Nỗi đau cùng cực. Nhớ ngày nào huyênh hoang nện đc đám nhà trẻ 8-2, coi đó là nỗi nhục khó nuốt. Ấy vậy mà giờ chính mình phải ngậm một mồm hành ko còn ú ớ đc bất cứ câu nào.
Cứ phải gọi là ngập mồm hành! Biết là sẽ thua nhưng cái cách thua thật thê thảm, trước đây đâu có dễ bị bắt nạt thế này đâu, ít ra cũng phải ẳ.ng lại đc nhát chứ lỵ. Cảm giác như đội li vờ cố tình hạ nhục ấy.
mấy cháu
may cháu bị gần nhà, gọi Gara mang máy đến test xong mang hộp đến thay, cài đặt gì đó 1 lúc là lại lên đường. Đi mẹc chuyện nằm đường ko hiếm cụ ạ.
Nó leo lên bằng cách đè đầu cưỡi cổ dẫm tóc của những đứa phía dưới đó thôi. Tụi ở dưới cứ thích lấy que chọc mông cơ. Cứ yên trí nó sẽ xuống cơ mà để hết mùa nóng đã nhé.