Em còn nhớ rõ bài “ Nhớ con sông quê hương” của nhà thơ Giang Nam. Lúc nào em
cũng thấy nó thật là tha thiết:
Quê hương tôi có con sông xanh biếc,
Nước gương trong soi tóc những hàng tre.
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè,
Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng!
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng...