Ngày xưa lấy vợ nhờ thơ
Bây giờ tứ tuyệt, bơ bơ thèm nhìn
Nửa đêm câu cú, bẩu khìn
Ông mà ngâm nửa, ăn liền guốc nha!
Bây chừ đằng ấy đã xa
Đọc bài thơ cũ, thiết tha nổi niềm
Em trao ngọt đắng từ tim
Ta giờ lạc lỏng, biết tìm nơi nao
Jeans
Lúc trước Jeans bình yên chưa điên, thì một năm xài cở vài chục ký giấy là cố lắm rồi, giờ thì 1 tháng cả xe ba gác giấy vụn vứt đi, đôi khi 1 tờ chỉ 1 nét bút hư vứt đi. Cái đó là cảm nhận được từ những hư không bộn bề xao động mà ra.