"Hoá ra chuyện chúng mình chỉ như một giấc mơ
Giọt nước mắt đã khô khi e trở mình về thực tại
Không còn buồn lo, không còn sợ hãi
Thứ không thuộc về mình có đáng phải vậy không"
Vài dòng bâng khuâng
Giờ giải lao em lại vào thăm nhà và cảm ơn mọi người đã cùng em chăm nhà.
"Sau này, khi em đã biết yêu một người là như thế nào.
Thì đáng tiếc anh đã biến mất trong biển người mênh mông.
Sau này, cuối cùng dưới hàng lệ em cũng hiểu ra.
Có những người đã bõ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi..."