Vẫn cánh cánh nhớ về Háng Đế Sủa, ở đó nghèo quá, học sinh phải đi qua bao nhiêu con suối qua bao nhiêu quả đồi mới đến được trường học, nhìn các em tíu tít nói chuyện, vui đùa, đôi khi lại bẽn nẽn khi được hỏi chuyện,....lòng chợt thấy vui buồn khó tả, vui vì lại làm được 1 việc có ý nghĩa...