Thế gian không toàn hảo nên dù là nam hay nữ, cũng đều là những người còn ít nhiều có những khiếm khuyết, sơ suất, lỗi lầm. Không có một người chồng hay vợ toàn hảo hết mọi mặt trong khi hôn nhân là sự ghép đôi của hai con người, hai giới tính, hai hoàn cảnh, lối sống, tâm sinh lý khác nhau. Hai con người như thế sống với nhau bằng tình cảm yêu thích, sự cho đi và đòi hỏi lại, bằng trách nhiệm và bổn phận cho mình, cho người kia và có thể cả những đứa con. Một sự kết hợp như thế, quá nhiều biến số, quá nhiều những mảnh ghép khập khiễng nên hôn nhân nếu có đôi lúc hạnh phúc cũng thực sự rất mong manh. Và một sự kiện, một tình huống, sự việc nào đó đều có thể sinh khởi sự bất đồng, bất hòa và khi tích tụ đủ lớn khiến hôn nhân đổ vỡ.
Vậy nên em nghĩ, nếu tìm lý do từ phía nhau thì chẳng bao giờ đủ và tìm ra lời kết thực sự trong cái khối bất toàn trên. Chỉ có chấp nhận những khiếm khuyết của nhau cả trước và sau kết hôn, tìm được định hướng sống đúng đắn chung và cùng đi bên nhau như những người bạn đời (bạn đường) xa đến đâu, tốt đến đó. Nên thay vì tìm lý do ly hôn thì em nghĩ nên tìm cách để đi cùng nhau xa nhất có thể trong hôn nhân.