Đẻ bọn nó ra, hic, nói sao nhỉ. Đang từ rạng ngời xinh đẹp, nói thật là em sinh con từ hổi đep nhất của thời con gái, giờ nhìn lại cái ảnh bế con, trông như kiểu mấy em giúp viêc ở quê phải đi làm sớm. Xong người lúc nào cũng nhớp nháp, một tý ngực lại cương lên, ngày thay áo mấy lần, ông chồng nào xuề xòa thương vợ thì ko sao, ông nào kỹ tính có khi lại chê chua, haiz. Đêm thì nó ngọ nguậy, ọ ọe, là lại tỉnh. Rồi đủ thứ trên đời, cho ăn cho ngủ bế rong. Rồi mọc răng mọc lợi, ấm đầu, quấy sốt, ho hắng... Tất cả những biểu hiện của con nó như một sợi dây vô hình truyền sang mẹ, làm cho người mẹ ko lúc nào thoải mái đầu óc, xong dồi mới lan quyên sang ông bố.
Em nhớ hồi thằng cu nhà em 2 tháng tuổi, nó ko đi ị được. Làm đủ các thứ từ mẹo dân gian, đến men tiêu hóa, mà nó vẫn ko ị cho. Đếm từng ngày, 1,2,3,4, 5... đến ngày 7, em ko chịu được, bế vào Nhi tiếp (trước đó đã khám 1 lần rồi). Xong ko biết nó sợ bs hay thế nào, đúng đêm ngày 7 nó ị, em thề đúng là mừng rơi nước mắt vì bãi mứt của con.