Ngày xưa của em (k phải xưa của các cụ), nhập ngũ, đào tạo 1 năm trên đất lính, rồi cũng được - bị (tùy mỗi người suy nghĩ) 2 cuốc ngoài đó. Mặc dù là thời sau đỡ vất vả hơn các cụ các mợ thời trước nhưng cũng đen cháy, đen đến nỗi đứng trước mặt tụi bạn thân mà k đứa nào nhận ra (1 phần vì đen cháy, 1 phần vì vào lính tăng thêm 3-5kg nữa). Riêng cái câu: tranh thủ "tè đi" thì mãi đến giờ vẫn còn nhớ

.
Ngàyđóăn với tập luyện, cái sânvậnđộng của "trại lính" bọn e tập mà chết sạch, k ngọn cỏ nào ngóc lên nổi. Về sau bụi quá từ4h sángđã phải cắt người ratưới nhẹ nướcđể lúc tập nóđỡ bụi mù lên. Tập thì nắng nóng mà về vẫn tranh thủđi chiếm sân thể thao. Kết quả là thằng chơi thể thao k bao giờ có nước mà tắm cho sạch.
Mùađông thao trường thìđồ dã ngoại bùn sình dựngđứng 1 góc.Giờ nhìn lại cũng là 1 thời máu lửa.