Mợ mong manh qáNghe thì có vẻ dị, nhưng với em – “Địa đạo” ko phải là một bộ phim để thưởng thức mà là 1 nỗi ám ảnh.
Trong khi các cụ mợ giành những lời khen có cánh về “Địa đạo” thì em lại rơi vào trạng thái sợ hãi.
Phim hồi hộp, ý nghĩa, em cũng nhận được những bài học trong đó, nhưng cảm xúc lớn nhất, lấn át suốt buổi chiếu là sự sợ hãi, ám ảnh, tối ngủ còn mơ thấy.
Hầu hết các phân cảnh đều khiến em phải nhắm mắt, ko dám nhìn: máu me, cái chết, bạo lực... Em đã mất bình tĩnh, tim đập loạn xạ, chân tay bủn rủn, và… khóc. Ko phải khóc vì xúc động, mà vì sợ thật sự, bủn rủn luôn.
May mà qua em ko lái xe, đi taxi, chứ về được đến nhà đúng là điều kỳ diệu. Giống như lần xem “Ký sinh trùng” của Hàn phim đoạt giải Oscar, hơn 5 năm rồi, đến tận bây giờ vẫn còn bị ám ảnh.
Chống chỉ định với những Mợ gu thể loại phim nhẹ nhàng: hoạt hình, tình cảm lãng mạn. Mợ nào “say no” với phim kinh dị, đi xem 1 mình hay chọn suất chiếu muộn thì cân nhắc ạ!
Cả phim này chỉ có 3 cảnh tạm gọi là máu me:
1. Anh du kích trúng 1 vệt lửa napalm và thi hài trầy trụa, anh Bảy Theo vuốt mắt
2. Anh du kích bị tay RAT Mỹ bắn 1 phát trúng đầu, máu và não ồng ộc chảy xuống
3. Cô Ba xuyên 1 thanh tre ngang lườn thằng RAT Mỹ từ bên phải thò sang bên trái