Các cụ mợ dùng những từ to tát quá cho cụ Tuệ. Tầm nhìn với thông minh rồi nhanh với sắc lẹm gì đâu. Em vẫn thiên về hướng cụ Tuệ có vấn đề về sức khỏe tâm thần như đã nói tới ở map Thái
Sự nhanh nhạy hay sắc bén hay lươn lẹo là phản xạ đã được rèn luyện trong quá trình thất bại ở chùa và va đập trong 6 năm đi bộ. Trong suốt quá trình này cụ Tuệ có một mình, yếu thế nên lươn hay nhanh dần được luyện như bản năng để tự vệ. Nên cái gì đụng đến bản thân thì sẽ bật lại rất nhanh. Mở rộng ra vấn đề khác là ú ớ ngay.
Đoán tiếp thì đơn độc và yếu thế không phải chỉ từ lúc lên chùa, mà từ ở nhà. Em đồ là do vấn đề sức khỏe tâm thần nên ngu ngơ và một phần là bị ông anh lấn ép, không có tiếng nói, và sợ ông anh, một phần là ngu ngơ nên có chuyện gì cũng dựa vào ông anh. Mà ông anh thì khôn hết phần ông em. Bởi vậy nên lúc nào có tiếng nói hay ý kiến của ông anh, dù thông qua người thứ 3, thì cụ Tuệ sẽ bị rối hoặc lật kèo ngay, vừa vì sợ vừa vì quen dựa vào ông anh. Vụ lên xe đi Bờ Y là một ví dụ.
Làm giáo chủ cho cụ Tuệ cơ hội được ở vai trò quan trọng, có tiếng nói chứ không còn bị lép vế như ở nhà, mà nhất là lại được tung hô. Đời cụ Tuệ cũng có ngày này. Ức chế bị lép vế được giải tỏa. Thế nên mới hay họp báo và ký tên, quên phắt chuyện tu. Làm giáo chủ cũng cho cụ Tuệ thêm một đám lâu nhâu bâu xung quanh và tôn thờ, nên đám này là an toàn với cụ Tuệ và tạo thêm một lớp bảo vệ cho cụ Tuệ, bảo vệ bằng cảm giác ở trong số đông. Nên cụ Tuệ không từ bỏ đám lâu nhâu này đâu.