Thực ra hồi trẻ trâu, tôi cũng đầu trần chân đất cả vụ gặt cấy giữa nắng tháng 6 âm rồi, cơ thể thích nghi được cả. Ngày ấy còn giữa 12 h trưa đâỷ xe cải tiến chở lúa trên đường đá dăm vài km chứ chân đất đường nhựa nắng nhẹ ngắm trời thì khác chi đi dạo!
Nhiều cụ sinh thành phố hay sau những năm bao cấp nhìn cậu Tuệ như thánh chứ trước thế hệ tôi thì với đạn bom và đói khổ đã trải,mọi điều cậu Tuệ làm thật vặt vãnh!
Giữa cơn bão cúng dường, xá lợi lông, sư hổ mang hổ lửa làm mất lòng tin phật tử thì ông Tuệ xuất hiện và gây ấn tượng ở chỗ ông ấy chọn một pháp tu khổ hạnh không tiền bạc, không nhà cửa, không cúng dường, chỉ ăn xin, khác xa với hình ảnh các ông sư đẫy đà mặt mày bóng mỡ, đồng hồ nhẫn vàng luôn miệng oan gia trái chủ .. Ông ấy đã thực hiện 6 năm và vẫn kiên định với con đường đã chọn.
Ông Tuệ gây được cảm tình với đại chúng cơ bản vì thế, chứ không phải do ông ta có tài đi bộ chân đất hay ngủ ngồi. Đúng như bác nói, đi bộ, hay chịu vất vả gió sương thậm chí đói rách, thế hệ 6, 7x chúng ta đã trải qua không ít, và chả có cái khỉ gì đáng trầm trồ cả.
Đến nay ông Tuệ "mất số", cũng là do ông ta đã đánh mất hoàn toàn hình ảnh ban đầu của mình, lộ ra là một ông người vô ơn, ích kỷ, trình độ thấp kém cả về đời và đạo, chỉ giỏi nói quanh và làm màu. Nói chung chả còn gì đáng phải lưu tâm về hiện tượng này nữa, ngoài việc hóng chuyện hài và ... cầu cho sư đoàn hải lục không quân ấy lượn càng xa càng lâu càng tốt
(Tất nhiên vẫn còn nhiều người mà theo quan điểm cá nhân em là vẫn ume. Tuy nhiên đó là việc của họ

).