Những hành động của 100 trong vài ngày qua xuất phát từ những lý do rất rõ ràng:
- Mèo cần khẩn cấp giảm vay nợ, vì thâm hụt ngân sách của họ đang ở mức khổng lồ, và họ chỉ còn cách một bước nữa là rơi vào cuộc khủng hoảng ngân sách với tình trạng siêu lạm phát cưỡng bức dẫn đến việc hoặc phải cắt giảm phúc lợi (an sinh xã hội), hoặc (và) cắt giảm chi tiêu cho Lầu Năm Góc. Tuy nhiên cả hai phương án này đều bất khả thi.
- Mèo cần phải ngừng phát hành trái phiếu ngắn hạn (2 năm) để cấp vốn cho ngân sách vì chúng phải liên tục được phát hành lại (trái phiếu cũ sẽ hết hạn và phải được mua lại), điều này khiến họ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương về mặt ngân sách: chỉ cần một thất bại trong phiên đấu giá phát hành thì một cuộc khủng hoảng ngân sách sẽ bắt đầu ngay ngày hôm sau.
- Các khoản vay thông thường trong 30 năm (trái phiếu chính phủ), được liên kết với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đã trở nên mất sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bên ngoài nước Mỹ.
Nghĩa là đứng trước nguy cơ cách kiếm tiền truyền thống bị mất hiệu lực, đại tá phải nghĩ ra cách nào đó để kiếm tiền khẩn cấp, trước mắt là để đảm bảo ngân sách cho các hoạt động bình thường của chính phủ, sau đó là cắt giảm nợ công, sau đó nữa mới là mục tiêu tái công nghiệp hóa.
Về mặt lý thuyết, chương trình của đại tá phải hoạt động như thế này:
1. Khởi động cuộc chiến thuế quan.
2. Thị trường chứng khoán sụp đổ (hoặc suy giảm nghiêm trọng) trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ.
3. Mọi nhà đầu tư khẩn trương chuyển tiền của họ vào tài sản đáng tin cậy duy nhất, mà theo những gì họ được dạy ở các trường đại học, thì đó là trái phiếu chính phủ Mỹ.
4. Giá trái phiếu tăng, theo đó, lợi suất trái phiếu giảm.
5. Ăn mừng chiến thắng vì vấn đề ngân sách đã được giải quyết.
Mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày đầu tiên và ngày thứ hai của cuộc chiến. Sau đó mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, và điều đáng tiếc đã xảy ra ở điểm thứ 3: Các nhà đầu tư truyền thống, sau khi ước tính triển vọng của nền kinh tế Mèo trong điều kiện của một cuộc chiến thương mại thực sự và đánh giá mức độ “cao bồi” của Nhà Trắng, đã quyết định rằng đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ là không an toàn. Thế là họ không chỉ không mua mà thậm chí còn bán trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ. Hiện tại, lợi suất từ những khoản này (tức là chi phí vay cho ngân sách của Mỹ) đã trở nên cao hơn so với trước khi Trump đắc cử. Dự báo khoản chi phí vay này còn tăng cao hơn nữa khi người Trung Quốc (có thể là cả Nhật Bản, EU) bắt đầu bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ.
Sự thành công của “Chiến dịch cao bồi đặc biệt” chỉ kéo dài trong khoảng ba ngày.
Có vẻ như lý lẽ thông thường đã thắng, hoặc là vụ tống tiền đã không thành công (phụ thuộc vào cách nhìn nhận tình huống của mỗi người). Vì vậy Trump đã hào phóng đảo ngược quyết định của chính mình khi gia hạn 90 ngày trước khi áp dụng thuế nhập khẩu để có thời gian bình tĩnh suy nghĩ: “Tôi quyết định tạm dừng trong 90 ngày và giảm đáng kể mức thuế quan tương hỗ là 10%. Rất vui là có một số quốc gia đã đề nghị thảo luận về giải pháp cho rào cản thuế quan và không thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào”. Chỉ mới một tuần trước, Trump đã tuyên bố như đinh đóng cột rằng sẽ áp dụng thuế nhập khẩu đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới bắt đầu từ ngày 09/4/2025 từ 10% đến 49%.
Có vẻ như sau khi nhận ra việc gây chiến thương mại với cả thế giới không phải là lựa chọn hay, 100 quyết định lùi bước để tập trung vào một số đối thủ chính, đặc biệt là Trung Quốc. Đại tá giải thích theo cách “rất thông thái” là Trung Quốc đã không hành động theo đúng quy định khi đáp trả thuế quan và bày tỏ sự không hài lòng với cách mà người Trung Quốc áp dụng mức thuế tương ứng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Do đó, việc tạm dừng thuế quan không áp dụng với Trung Quốc, thậm chí còn tăng cao hơn nữa, lên 125%, và quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Phản ứng của cụ Xi không nóng cũng không lạnh, bởi ngay cả khi Trump hét áp thuế lên đến 100500% thì cũng chả có gì khác biệt, các hoạt động thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc đã ngừng khi áp thuế 54%. Tất nhiên, sự ngừng hoàn toàn trong hoạt động thương mại sẽ gây tổn hại cho Trung Quốc, nhưng đối với Mèo, điều này có thể còn tệ hơn. Chưa cần nói đến các loại hàng hóa chiến lược không thể thiếu cho quá trình tái công nghiệp hóa, chỉ cần nói về hàng hóa tiêu dùng thôi cũng đã rất mệt người (các cuộc biểu tình phản đối chính sách thuế của đại tá đã xảy ra tại 19 bang ở Mỹ, và hứa hẹn sẽ tăng lên trên 30 bang vào cuối tuần này). Và bây giờ, để giả vờ rằng mình vẫn đang rất ổn, Trump đã lùi bước và “tạm hoãn” áp thuế đối với mọi người, trừ Trung Quốc. Đại tá hy vọng sẽ tìm được nguồn thay thế mọi thứ của Trung Quốc bằng bất cứ thứ gì khác trên thế giới.