Tôi không bình luận về việc làm của chính quyền Mỹ có lợi hay hại với Mỹ, cũng không phủ nhận nó có thể gây khủng hoảng cho Mỹ hay không, nhưng so sánh với lịch sử này thì khập khiễng, vì Mỹ bây giờ không giống năm 1930. Bối cảnh vĩ mô, cấu trúc kinh tế và cơ chế phản ứng ngày nay đã thay đổi rất nhiều, Mỹ hiện tại có nhiều công cụ phòng ngừa rủi ro (như chính sách tiền tệ linh hoạt),Trích trang web của Thượng viện Mỹ:
Ngày 13 tháng 6 năm 1930, Thượng viện đã thông qua đạo luật thuế quan Smoot-Hawley, một trong những đạo luật thảm khốc nhất trong lịch sử quốc hội.Điều này đã xảy ra như thế nào? Sau khi Herbert Hoover trở thành tổng thống vào năm 1929, ông đã triệu tập Quốc hội vào một phiên họp đặc biệt để đối phó với một nền kinh tế nông nghiệp gặp khó khăn đã rơi vào suy thoái trong những năm 1920 nhẽ ra là đã thịnh vượng. Tổng thống Hoover đã đề xuất "sửa đổi hạn chế" thuế quan đối với hàng nhập khẩu nông sản để tăng lãi suất và thúc đẩy giá nông sản sụt giảm. Sau đó, ông đã phạm sai lầm chiến thuật khi cố gắng tránh xa các cuộc tranh luận về thuế quan. Những người theo chủ nghĩa bảo hộ của đảng Cộng hòa, những người kiểm soát Ủy ban Cách thức và Phương tiện của Hạ viện do Dân biểu Willis Hawley chủ trì, đã gạt vấn đề nông nghiệp sang một bên và tận dụng cơ hội để tăng thuế quan công nghiệp lên mức cao mới. Việc Hoover không phản đối đã khuyến khích các lợi ích kinh tế khác vận động Ủy ban Tài chính Thượng viện, do thượng nghị sĩ bang Utah Reed Smoot chủ trì, để tăng thuế hơn nữa. Để phản đối, các đảng viên Dân chủ ủng hộ thuế quan thấp và đảng viên Cộng hòa cấp tiến đã làm chậm cuộc tranh luận về thuế quan trong quá trình thương lượng quốc hội kéo dài 15 tháng.Một nghìn nhà kinh tế đã ký một bản kiến nghị, được soạn thảo bởi một nhà kinh tế học ở Chicago và thượng nghị sĩ tương lai của Hoa Kỳ, Paul Douglas, trong đó cầu xin tổng thống phủ quyết thuế quan. "Hoover tội nghiệp muốn nghe theo lời khuyên của chúng tôi," Paul Douglas trầm ngâm, nhưng ông không thể phá vỡ sự lãnh đạo quốc hội của chính đảng mình. Bỏ qua các chuyên gia, Hoover đã ký ban hành luật thuế quan vào ngày 17 tháng 6 năm 1930.Như các nhà kinh tế đã dự đoán, mức thuế cao đã được chứng minh là một thảm họa. Ngay cả trước khi ban hành, các đối tác thương mại của Hoa Kỳ đã bắt đầu trả đũa bằng cách tăng thuế quan, điều này đã đóng băng thương mại quốc tế. Cuộc chiến thuế quan đã củng cố mối quan hệ của Hoover với các thành viên chính thức của đảng Cộng hòa, nhưng nó đã phá hủy vị thế của ông trong số những người cấp tiến trong đảng của ông. Hầu hết các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cấp tiến đã vận động cho Hoover vào năm 1928 đều ủng hộ Franklin D. Roosevelt tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tiếp theo. Thuế quan cũng không phù hợp với cử tri. Năm 1932, họ đã bầu đa số trong cả hai viện cho đảng Dân chủ, với tỷ lệ chênh lệch lớn. Các cử tri cũng đã thể hiện rõ sự khinh bỉ của họ đối với thuế quan Smoot-Hawley bằng cách đuổi cả Reed Smoot và Willis Hawley ra khỏi vị trí vào năm đó.
Đạo luật Smoot-Hawley chỉ tăng thuế với khoảng 1/3 tổng danh mục hàng hóa nhập khẩu, nhưng cũng đủ khiến tổng kim ngạch nhập khẩu Mỹ giảm 66%, kim ngạch xuất khẩu Mỹ giảm 61% (năm 1933 so với 1929), đẩy nền kinh tế Mỹ lún sâu vào cuộc Đại suy thoái.
Không biết anh Bessent, Lutnick và Navarro có đọc đoạn sử này của Thượng viện Mỹ không.
Mức độ và phạm vi thuế quan không lớn bằng.
Thời 1930, thực ra đã có dấu hiệu suy thoái từ năm 1929 (Sụp đổ thị trường chứng khoán), trong khi kinh tế Mỹ hiện nay vẫn tăng trưởng khá ổn định trước đó, dù có trục trặc do xung đột Ukraine thì vẫn không có khủng hoảng.
Vai trò của Mỹ trong thương mại toàn cầu lúc đó tuy cũng khá nhưng không có khả năng chi phối, trong khi hiện nay Mỹ là trung tâm chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này cũng góp phần dẫn đến việc thời đó toàn cầu phản ứng Mỹ, trong khi hiện nay phản ứng chủ yếu từ Trung Quốc, ngay cả châu Âu cũng cân nhắc hơn, nhiều nước sẵn sàng đến đàm phán với Mỹ.
Thời đó 1930, chính sách hỗ trợ vĩ mô của Mỹ yếu, do FED thời đó thắt chặt tiền tệ, trong khi hiện nay FED và chính phủ Mỹ thời Trump nới lỏng tiền tệ, chi tiêu tài khóa cao
Đó là còn chưa nói đến chuyện Trump tăng thuế vì cả mục tiêu chiến thuật (mồi nhử để đàm phán), và chiến lược tái cấu trúc thương mại toàn cầu (post trước đã nói) nên không thể ví 2 trường hợp này như nhau được.
Còn dĩ nhiên ý đồ của nhóm Trump là thế, còn làm được đến đâu lại là chuyện khác, có thành công hay không là chuyện khác