Hãy nhìn xem ai đang đi trong gió
Ra đi gió mưa về cũng gió mưa
Cả cuộc hành trình biết mấy xa xưa
Thiếu một bước tóc trên đầu bạc trắng.
Vẫn câu nói vẳng lên trong gió
Lắng nghe lòng quặn thắt một niềm đau
Vẫn ly rượu rót tràn trong cốc
Dẫu say rồi vẫn muốn chúc nhau.
Trong gió mưa người chẳng thấy người
Nỗi nhớ không tên nhưng lòng day dứt
Trong gió mưa mài rũa trí dựng đời
Muốn làm cơn gió to giữa trời vần vũ.
Gió nâng người lên cao, gió vùi người xuống thấp.
Ta chẳng chịu buông tay dẫu bão tố dập vùi
Đến phút cuối trí ta thành làn gió
Tự do bay giữa xanh thẳm bầu trời...
Tình yêu cô đơn có thể nào an ủi
Duyên phận cuộc đời chẳng nói được đúng sai
Em đã quên không để nước mắt rơi
Anh lại bảo giọt lệ em đẹp nhất.
Yêu đến thẳm sâu lòng không nuối tiếc
Sợ để mất rồi còn tìm lại được không anh?
Chờ mong anh đến tan nát cõi lòng
Nguyện kiếp sau cùng anh chung lối.
Cùng anh vượt qua muôn ngàn bão tố
Bao niềm vui say thẳm cuộc đời
Dẫu lòng em yêu anh trong chờ đợi
Tan nát cõi lòng chẳng ân hận đâu anh.