- Biển số
- OF-327772
- Ngày cấp bằng
- 20/7/14
- Số km
- 2,069
- Động cơ
- 174,239 Mã lực
Tu sĩ thực thụ thôi.cơm chay cho tu sĩ thì cực đơn giản và cực rẻ
Chứ hôm nọ đoàn có quả bánh xèo đông trùng hạ thảo đỉnh cao muôn trượng

Tu sĩ thực thụ thôi.cơm chay cho tu sĩ thì cực đơn giản và cực rẻ
Em xem clip này rồi, toàn mợ PT ngồi dạng chân ra nấu, duy nhất có mợ trẻ, xinh nhất thì ý tứ khép chânThật ra đoàn đi theo nấu ăn cũng coi như là phật tử phát tâm cúng dường đi. Vấn đề là thay vì máy móc, hình thức, giả bộ như đi khất thực thì thầy có thể nói luôn là thôi nấu rồi thì đưa khay thầy ăn như trong chùa. mỗi ngày nhóm này nấu 40 suất, mỗi suất 4, 5 cái hộp nhựa, thêm muỗng đũa xài 1 lần. Chịu ngồi ăn như người ta thì bớt được 200 món đồ nhựa. Nhìn mà tiếc đứt cả ruột. Nếu thấy xài khay kỳ thì thầy nên quay về với 13 hạnh dd thực thụ: múc hết đồ ăn vô bình bát rồi ăn từ trong đó. Dẹp hết ba cái vụ chè cháo bánh ngọt. Tui là tui chỉ bức xúc vụ này nhất mà không biết làm sao kêu tới tai thầy được.
Có thể chỗ có mái là chỗ chủ nhà đang có việc, nói chung không ở đó, không biết sự tình thì không nên đánh giá.Ngồi ngoài sân nhưng lại dùng bạt che thế kia thì cũng có khác gì chui vào chỗ có mái che hoặc gốc cây lớn có tán che để tránh mưa đâu?
Nếu không có chỗ trú thì chui bạt cũng được nhưng ở đó có chỗ trú mà không chịu tùy duyên chui vào, cố tình ngồi ngoài rồi vẫn dùng bạt che như vậy thì em thấy hành động đó chẳng có gì cao siêu mà chỉ là để làm màu mà thôi.![]()
Chả có nhẽ ...heheEm có cảm giác Phước Nghim đang thực thi nhiệm vụ do một tổ chức nào đó chứ không hẳn vì cá nhân. Trước khi lên đường, lãnh đạo tổ chức dặn dò rất kỹ: - Ở nhà nợ 10 tỏi đấy nhé, vợ dại, con thơ... trông mong vào chú ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Nhìn con người ấy, áo nâu sồng đẫm mồ hôi, tóc dài bết bát, râu cằm lởm chởm, cứ lầm lũi cầm máy quay bước đi... kham nhẫn đến tột độ... ứng phó với hết nhóm này đến nhóm khác... bao người chửi bới, lăng mạ.. cứ uyển chuyển như ngọn tre trong giông bão, ko một lời than trách, kham nhẫn đến lạ kỳ.
Có lúc nào trong đêm khuya thanh vắng, con người ấy ngước nhìn về phương Nam xa vời, cúi đầu gạt giọt lệ chợt rơi, nhớ gia đình, vợ dại, con thơ, mẹ già không người bảo bọc. Trong đầu vẫn văng vẳng: 10 tỏi đấy ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Đó là lý do bọn em gọi là thíu tá NghimChả có nhẽ ...hehe
GHPG nào đấy cụGHPG có quy định không cho khất thực, nên số này 100% là giả mạo!
Không, thíu nợ Nghim chớĐó là lý do bọn em gọi là thíu tá Nghim![]()
Công nhận trong thớt có cụ sống với thực tại, thấy cái gì nói điều đó chứ không sống ảoĐi chai cả chân, chịu được khổ cực, cách nói chuyện khiêm tốn dễ chịu, nhưng qua mồm những kẻ an ti thì thành ham vui lang thang, đến chịu cái tư duy cực đoan
Dân thường ăn chay chỉ 1 đĩa cơm vừa phải như xuất bình dân mới 50k. Đội anh Tú xơi buffet chay mỗi người cả 1 nồi đầy có ngọn đến tận cổ gấp 10 lần người thường, thì ước chừng phải 500k 1 bữa. Cái này cũng nên đề nghị Guiness xác lập kỷ lục.Bình thường 50k/ suất. Đắt thì gấp đôi là 100k. Thiên hạ ăn thế cả. Sư thì ăn khác à?
Em mà là anh tóc dài bị binh đoàn nói đểu á, hôm não xem thời tiết mưa em cho an toàn dưa hành với hạt mít luộc thì khỏi chùm bạtNgồi ngoài sân nhưng lại dùng bạt che thế kia thì cũng có khác gì chui vào chỗ có mái che hoặc gốc cây lớn có tán che để tránh mưa đâu?
Nếu không có chỗ trú thì chui bạt cũng được nhưng ở đó có chỗ trú mà không chịu tùy duyên chui vào, cố tình ngồi ngoài rồi vẫn dùng bạt che như vậy thì em thấy hành động đó chẳng có gì cao siêu mà chỉ là để làm màu mà thôi.![]()
Mình nghĩ có khi do hội chùa nào đó thuê PN ấy chứ, đi để bóc mẽ đoàn tu hú, cho mọi người vỡ mộng sau này quay lại với chùa chiền. Mà đúng là PN để lộ nhiều thông tin bất lợi cho đoàn kinh.Em có cảm giác Phước Nghim đang thực thi nhiệm vụ do một tổ chức nào đó chứ không hẳn vì cá nhân. Trước khi lên đường, lãnh đạo tổ chức dặn dò rất kỹ: - Ở nhà nợ 10 tỏi đấy nhé, vợ dại, con thơ... trông mong vào chú ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Nhìn con người ấy, áo nâu sồng đẫm mồ hôi, tóc dài bết bát, râu cằm lởm chởm, cứ lầm lũi cầm máy quay bước đi... kham nhẫn đến tột độ... ứng phó với hết nhóm này đến nhóm khác... bao người chửi bới, lăng mạ.. cứ uyển chuyển như ngọn tre trong giông bão, ko một lời than trách, kham nhẫn đến lạ kỳ.
Có lúc nào trong đêm khuya thanh vắng, con người ấy ngước nhìn về phương Nam xa vời, cúi đầu gạt giọt lệ chợt rơi, nhớ gia đình, vợ dại, con thơ, mẹ già không người bảo bọc. Trong đầu vẫn văng vẳng: 10 tỏi đấy ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Diễn sâu tí để còn quay phim làm hình ảnh thương hiệu, có gì mà căngNgồi ngoài sân nhưng lại dùng bạt che thế kia thì cũng có khác gì chui vào chỗ có mái che hoặc gốc cây lớn có tán che để tránh mưa đâu?
Nếu không có chỗ trú thì chui bạt cũng được nhưng ở đó có chỗ trú mà không chịu tùy duyên chui vào, cố tình ngồi ngoài rồi vẫn dùng bạt che như vậy thì em thấy hành động đó chẳng có gì cao siêu mà chỉ là để làm màu mà thôi.![]()
Tú lại được cúng dường ăn uống no nê nên đã hết cau có, trông mặt mũi vui vẻ phởn phơ quá. Xạ thu xạ thuMinh Nhuận ngồi coi đt gần 5p, ko thấy quẹt nhiều nên chắc coi clip chứ ko phải nghiên cứu gì cả. Minh thông cũng có lúc ghé vào coi ké, thầy thì có nhìn sơ.
![]()
![]()
Em cũng thấy đội cái bạt ngồi dưới mưa thì quá cố chấp chứ không phải là kham nhẫn.Ngồi ngoài sân nhưng lại dùng bạt che thế kia thì cũng có khác gì chui vào chỗ có mái che hoặc gốc cây lớn có tán che để tránh mưa đâu?
Nếu không có chỗ trú thì chui bạt cũng được nhưng ở đó có chỗ trú mà không chịu tùy duyên chui vào, cố tình ngồi ngoài rồi vẫn dùng bạt che như vậy thì em thấy hành động đó chẳng có gì cao siêu mà chỉ là để làm màu mà thôi.![]()
ở Indo thì phải nhìn về phương Bắc rồi cụ ơiEm có cảm giác Phước Nghim đang thực thi nhiệm vụ do một tổ chức nào đó chứ không hẳn vì cá nhân. Trước khi lên đường, lãnh đạo tổ chức dặn dò rất kỹ: - Ở nhà nợ 10 tỏi đấy nhé, vợ dại, con thơ... trông mong vào chú ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Nhìn con người ấy, áo nâu sồng đẫm mồ hôi, tóc dài bết bát, râu cằm lởm chởm, cứ lầm lũi cầm máy quay bước đi... kham nhẫn đến tột độ... ứng phó với hết nhóm này đến nhóm khác... bao người chửi bới, lăng mạ.. cứ uyển chuyển như ngọn tre trong giông bão, ko một lời than trách, kham nhẫn đến lạ kỳ.
Có lúc nào trong đêm khuya thanh vắng, con người ấy ngước nhìn về phương Nam xa vời, cúi đầu gạt giọt lệ chợt rơi, nhớ gia đình, vợ dại, con thơ, mẹ già không người bảo bọc. Trong đầu vẫn văng vẳng: 10 tỏi đấy ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Tự nhiên lại tốn thêm cái bạt và phiền phức, nếu cái bạt ko có sẵn thì lại tốn tiền mua, mà đã hạnh đầu đà thì tiền đâu mà mua bạt cheNgồi ngoài sân nhưng lại dùng bạt che thế kia thì cũng có khác gì chui vào chỗ có mái che hoặc gốc cây lớn có tán che để tránh mưa đâu?
Nếu không có chỗ trú thì chui bạt cũng được nhưng ở đó có chỗ trú mà không chịu tùy duyên chui vào, cố tình ngồi ngoài rồi vẫn dùng bạt che như vậy thì em thấy hành động đó chẳng có gì cao siêu mà chỉ là để làm màu mà thôi.![]()
đây cụ!GHPG nào đấy cụ![]()