- Biển số
- OF-716960
- Ngày cấp bằng
- 20/2/20
- Số km
- 203
- Động cơ
- 82,756 Mã lực
Trong một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Lương Sơn, ánh trăng mờ ảo chiếu lên con đường dẫn vào nhà Võ Đại Lang. Đêm đó, không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng hét thất thanh. Sáng hôm sau, người ta phát hiện Võ Đại Lang nằm chết dưới gốc cây lê trong sân, đầu bị đập vỡ bởi một vật nặng. Tin tức nhanh chóng lan khắp thị trấn, và Võ Tòng – người em trai dũng mãnh, nổi tiếng với chiến công giết hổ – lập tức trở về để điều tra cái chết của anh mình. Võ Tòng bước vào ngôi nhà nhỏ, ánh mắt sắc bén quan sát từng chi tiết. Xung quanh thi thể Võ Đại Lang, đất vẫn còn ẩm ướt từ cơn mưa đêm qua, nhưng không có dấu chân nào ngoài dấu của chính nạn nhân. Trên bàn, một bát cháo đã nguội lạnh, bên cạnh là đôi đũa sạch sẽ, không chút dấu vết thức ăn. Dưới gốc cây lê, nơi Võ Đại Lang nằm, một hòn đá lớn dính máu khô bị ném sang một bên. Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang, ngồi trong góc nhà, khóc lóc thảm thiết. Nàng mặc áo lụa mỏng, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ yếu đuối khiến ai nhìn cũng động lòng trắc ẩn. “Ta về nhà thì thấy chàng đã nằm đó rồi,” nàng nức nở. “Ta không biết chuyện gì xảy ra!” Võ Tòng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn bước ra sân, kiểm tra hòn đá. Trọng lượng của nó không nhẹ – một người phụ nữ mảnh mai như Phan Kim Liên khó lòng nhấc nổi, huống chi dùng nó để giết người. Nhưng ánh mắt Võ Tòng chợt dừng lại ở một chi tiết: vài sợi tóc dài vương trên hòn đá, màu đen nhánh, giống hệt mái tóc của Phan Kim Liên. Hắn quay lại, hỏi: “Đêm qua ngươi làm gì?” “Ta ở trong phòng, thêu hoa,” nàng đáp, giọng run rẩy. “Ta không nghe thấy gì cả.” Võ Tòng liếc nhìn khung thêu trên bàn – kim chỉ vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu được động đến. Hắn tiếp tục điều tra. Hàng xóm kể rằng đêm qua họ nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà Võ Đại Lang, nhưng không ai dám ra xem. Một người còn nói thêm: “Gần đây, ta thấy Tây Môn Khánh hay lảng vảng quanh đây. Hắn và Đại Lang từng xô xát vì chuyện tiền bạc.”
Võ Tòng tìm đến Tây Môn Khánh, một gã giàu có và kiêu ngạo. Tây Môn Khánh thừa nhận có mâu thuẫn với Võ Đại Lang, nhưng khẳng định đêm qua hắn ở nhà, có người làm chứng. Tuy nhiên, khi Võ Tòng kiểm tra đôi giày của Tây Môn Khánh, hắn phát hiện đất bám dưới đế – loại đất đỏ giống hệt ở sân nhà Võ Đại Lang. Trở lại hiện trường, Võ Tòng ngồi xuống dưới gốc cây lê, suy ngẫm. Không có dấu chân lạ, nhưng hòn đá lại ở đó. Nếu Phan Kim Liên không đủ sức nhấc hòn đá, thì ai đã ra tay? Hay là… không ai nhấc nó cả? Hắn đứng dậy, nhìn lên tán cây. Một cành lớn đã gãy, treo lơ lửng ngay trên vị trí thi thể. Trên cành, một vệt máu khô lẫn với vài mẩu vỏ cây bị bong tróc. Sự thật dần hé lộ. Võ Đại Lang không bị ai giết bằng hòn đá. Hắn say rượu, ngã vào cây lê, làm cành gãy và đập trúng đầu. Hòn đá chỉ vô tình lăn đến gần thi thể sau cơn mưa. Nhưng tại sao Phan Kim Liên lại nói dối? Và vai trò của Tây Môn Khánh là gì? Võ Tòng gọi Phan Kim Liên ra đối chất. Dưới ánh mắt sắc như dao của hắn, nàng cuối cùng khai thật: “Ta không giết chàng, nhưng ta mong chàng chết! Tây Môn Khánh hứa sẽ chăm sóc ta nếu Đại Lang không còn. Đêm qua, ta thấy chàng nằm đó, ta chỉ… để mặc mọi chuyện.” Võ Tòng gầm lên, rút đao. Nhưng rồi hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lùng. “Cái chết của anh ta là ý trời. Nhưng tội của ngươi và Tây Môn Khánh, ta sẽ xử sau.” Hắn quay lưng, bước vào bóng tối, để lại Phan Kim Liên run rẩy dưới gốc cây lê.
lần đầu lên truyện, có gì mạo phạm - xin các cụ lượng thứ
Võ Tòng tìm đến Tây Môn Khánh, một gã giàu có và kiêu ngạo. Tây Môn Khánh thừa nhận có mâu thuẫn với Võ Đại Lang, nhưng khẳng định đêm qua hắn ở nhà, có người làm chứng. Tuy nhiên, khi Võ Tòng kiểm tra đôi giày của Tây Môn Khánh, hắn phát hiện đất bám dưới đế – loại đất đỏ giống hệt ở sân nhà Võ Đại Lang. Trở lại hiện trường, Võ Tòng ngồi xuống dưới gốc cây lê, suy ngẫm. Không có dấu chân lạ, nhưng hòn đá lại ở đó. Nếu Phan Kim Liên không đủ sức nhấc hòn đá, thì ai đã ra tay? Hay là… không ai nhấc nó cả? Hắn đứng dậy, nhìn lên tán cây. Một cành lớn đã gãy, treo lơ lửng ngay trên vị trí thi thể. Trên cành, một vệt máu khô lẫn với vài mẩu vỏ cây bị bong tróc. Sự thật dần hé lộ. Võ Đại Lang không bị ai giết bằng hòn đá. Hắn say rượu, ngã vào cây lê, làm cành gãy và đập trúng đầu. Hòn đá chỉ vô tình lăn đến gần thi thể sau cơn mưa. Nhưng tại sao Phan Kim Liên lại nói dối? Và vai trò của Tây Môn Khánh là gì? Võ Tòng gọi Phan Kim Liên ra đối chất. Dưới ánh mắt sắc như dao của hắn, nàng cuối cùng khai thật: “Ta không giết chàng, nhưng ta mong chàng chết! Tây Môn Khánh hứa sẽ chăm sóc ta nếu Đại Lang không còn. Đêm qua, ta thấy chàng nằm đó, ta chỉ… để mặc mọi chuyện.” Võ Tòng gầm lên, rút đao. Nhưng rồi hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lùng. “Cái chết của anh ta là ý trời. Nhưng tội của ngươi và Tây Môn Khánh, ta sẽ xử sau.” Hắn quay lưng, bước vào bóng tối, để lại Phan Kim Liên run rẩy dưới gốc cây lê.

lần đầu lên truyện, có gì mạo phạm - xin các cụ lượng thứ