- Biển số
- OF-792935
- Ngày cấp bằng
- 10/10/21
- Số km
- 5,620
- Động cơ
- 472,051 Mã lực
- Tuổi
- 30
Gọi dì Đạm vào dờCó thể có câu chuyện về hót gơn nếu anh Sứa muốn...

Gọi dì Đạm vào dờCó thể có câu chuyện về hót gơn nếu anh Sứa muốn...
...đứa trẻ bắt đầu trễ nải.III. Sụp đổ - món quà của cuộc sống
Sẽ chẳng có vấn đề gì để nói nếu cuộc sống vẫn diễn ra theo cách thường nhật: đi làm, về nhà, chăm sóc con cái, tụ tập bạn bè... Cho đến khi một khủng hoảng nào đó lớn lao đánh gục con người bạn. Thế giới vật chất lẫn tâm hồn của chúng ta dường như hoàn toàn sụp đổ.
Phản ứng đầu tiên của tâm thức đó là tìm kiếm mọi lý do, tìm kiếm những giải pháp trong thế giới vật chất, thế giới quan của mình nhằm chống đỡ với sự sụp đổ bất ngờ ấy. Không ít người trong số đó không thể tìm được thấy điều gì ngoài sự chán nản, khổ đau và tuyệt vọng.
"Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa". Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tìm thấy bông hoa trong tuyệt vọng của ái tình. Những tuyệt vọng khác (danh vọng, của cải...) cũng mang đến chiếc chìa khóa mở cánh cổng một thế giới khác nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn thế giới của sự tuyệt vọng mà chúng ta đang chìm đắm. Điều kiện sơ khởi của nó là sự chấp nhận, chấp nhận thực tại đang hiện hữu như một phần của kiếp sống nhân sinh.
Thực tại vẫn ở đó, tâm thức đã khác, ánh sáng bình minh của một thế giới khác bắt đầu le lói sau đêm tối. Tâm thức bắt đầu một hành trình mới thay đổi phiên bản cao hơn của chính mình...
... Sau nỗi tuyệt vọng. Cùng với lắng dịu của thời gian. Đa phần chúng ta bắt đầu tự đặt những câu hỏi mà cuộc sống hối hả trước khi sụp đổ chúng ta chưa bao giờ hỏi: "Tại sao tất cả những điều này lại đến với tôi?", "Tại sao tôi không thể thoát ra khỏi trạng thái này?" hay những điều xa hơn thế "Tôi là ai?", "Ý nghĩa của cuộc sống này là gì?" " Tôi cần làm gì để thoát ra khỏi trạng thái tuyệt vọng"...vân vân và vân vân những câu hỏi.
Cứ gõ cửa, cửa sẽ mở. Cứ đặt câu hỏi sẽ có câu trả lời. Khi không thể tìm thấy câu trả lời trong thế giới vật chất, con người sẽ quay vào trong để gõ cánh cửa tâm linh. Các cánh cửa có ở tôn giáo, những bản hướng dẫn hành trình từ nguyên thủy...
..Như một đứa trẻ lần đầu tiên đến lớp, nó háo hức khám phá thế giới mới với tất cả lòng nhiệt thành, vững chắc trong niềm tin mới và tìm kiếm mọi hiểu biết liên quan về thế giới mà nó vừa bước vào. Con người đọc các giáo lý, kinh điển, xây dựng niềm tin và bắt đầu thực hành.
Ở giai đoạn này, đứa trẻ cố gắng khoe chiếc phiếu bé ngoan mình nhận được, cách nó đánh vần chữ O, A....
Nhiều người nghĩ rằng có thể nhanh chóng đạt được điều gì đó to lớn huyền bí với tôn giáo của mình. Đôi lúc, họ chú tâm nhiều đến những điều huyền hoặc, những thành tựu của năng lực siêu nhiên nào đó như tợ tướng, giấc ngủ tỉnh thức, con mắt thứ ba... mà quên mất mục đích ban đầu của họ đến với thế giới của tâm linh này là thoát khỏi trạng thái khổ đau, tìm thấy sự bình yên nơi mình...
... Như tất cả trạng thái háo hức diễn ra trước đó, trạng thái háo hức này rất lấy làm tiếc lại diễn ra không được lâu.
Dù cho lòng nhiệt thành có rực cháy đến đâu, niềm tin có vững chắc thế nào, đứa trẻ cũng nhanh chóng nhận ra cái phiếu bé ngoan mà nó được nhận chỉ là bước chân đầu tiên cho hành trình vạn dặm mà nó sắp phải đi, việc đánh vần bảng chữ cái chỉ là phần nhẹ nhàng nhất cho những gì mà nó cần thực hành tiếp theo. Con đường tâm linh của con người chưa bao giờ là dễ dàng.
Không những vậy, con đường đó lại đi ngược với sự vận hành của bản ngã (cái tôi). Con đường đó là phá bỏ định kiến cũ, phá bỏ các quy tắc cũ, phương thức tư duy cũ, cách nhìn cũ, phá bỏ cái tôi.
Đứa trẻ bắt đầu có sự trễ nải...
Còn tiếp...
...Sự trễ nải qua đi....đứa trẻ bắt đầu trễ nải.
Như đợt sóng hồi, sự trễ nải diễn ra là một phần tiến trình của con đường. Con người dần dà trở về thế giới cũ, nơi đã quen thuộc với họ nhiều chục năm, nhiều kiếp sống. Những giờ tọa thiền hàng ngày giảm dần theo thời gian, những bước chân đồng bộ với nhịp đếm của hơi thở không còn thay vào đó là sự vội vàng cùng nhịp sống hối hả.., không còn những buổi cầu nguyện, sám hối, việc lui tới các thiền đường, tăng viện ít đi, những người bạn sơ khởi ban đầu sau nhiều năm gặp lại, có người xuất gia, có người lắc đầu quay lại thế giới cũ..nhưng tựu chung, tất cả đều có một độ trễ tùy theo mỗi người một vài năm hoặc chục năm sau đó.
Bởi vì
Sau đợt tấn công dữ dội đầu tiên với nhiệt tâm của con người, bản ngã đã lui lại khỏi thành trì đầu tiên của nó. Bản ngã gần như không kháng cự vì cái mong muốn của con người lúc đó quá lớn. Bản ngã lùi vào lại một chút. Bản ngã không cần lùi hẳn vào cái tâm lý vi tế sâu trong, nó chỉ cần biến ảo đôi chút, hóa thân vào chính cái mong muốn ấy, vẽ ra đủ các thế giới đầy huyền thuật, nhân danh chính cái Đạo mà con người đang bước đi rồi khoác lên mình chiếc áo Cao cả nhằm thỏa mãn cái Ngã mạn đang trỗi dậy... Để rồi, một vài trải nghiệm thực chứng nào đó (hay ảo ảnh của tâm thức) không còn xuất hiện sau những lần khoe, con người chỉ cảm nhận được sự hời hợt nào đó của ngôn từ, câu cú trên sách vở...
Bởi vì
Như cách "dồn dập" của sự sụp đổ là món quà mang đến động lực để thay đổi, sự trễ nải cũng mang đến món quà của nó. Con người cần thời gian để nhìn nhận lại tiến trình đầu tiên đầy bỡ ngỡ của mình, lựa chọn một phương pháp phù hợp nhất trong vô vàn những phương pháp khác nhau được mở ra trên con đường tâm linh ấy..
Sự trễ nải này là tiền đề cho những trải nghiệm tiếp theo khi tiến nhập sâu hơn vào tâm thức...
Còn tiếp...
Anh Sứa nhớ bảo chị ấy ôm theo cái bình cứu hỏa vào nhé.Gọi dì Đạm vào dờ![]()
Đúng giờ nải dc k, trễ quá nó rơi xuống rốn thì sợ lắmTrễ nải là bắt đầu hình dung đôi quang gánh cánh cụp cánh xòe rồi![]()
Đúng là lẩn thẩn thậtAnh Sứa nhớ bảo chị ấy ôm theo cái bình cứu hỏa vào nhé.
Bấu cấu là đang cùng Italian person lẩn thẩn miến lươn Thụy Khuê ạh!!!
Cụ mà hiểu thì cũng lẩn.. à mà thôi.Em chưa hiểu chủ đề lắm![]()
Hơn 2k năm trước, Người Chơi Vĩ Đại sau khi chinh phục hoàn toàn Game, đã để lại chỉ dẫn Pháp chơi cho các game thủ khác.1.2 Những vấn đề của Game thủ
1.2.1 Vấn đề đầu tiên với người chơi là thường hăm hở lao vào trò chơi một cách hồn nhiên. Họ tìm hiểu rất kỹ những tính năng của những món đồ mà mình gom được trong game. Họ say mê với những món đồ nhặt được và coi chúng như chân lý của trò chơi mà không học cách sử dụng những tính năng của chính nhân vật trong game mà mình đang chơi. Bản hướng dẫn này có từ nguyên thủy hay vài lời nhắc vô thanh bất chợt xuất hiện.
Và thường thì chỉ khi bị gục ngã trước vài thử thách nào đó họ mới quay lại để đọc bản hướng dẫn của người sáng tạo game.
Còn tiếp...
Chị Ki tag anh Són vào có ý gì đấy?
Chị chê làm em buồn áĐúng là lẩn thẩn thật![]()
Vậy à bác? Cho em xin cái linkNik nài hot bên zời thì phải![]()
Cảm ơn bác Rách. Em đồ là bác chỉ say mê bộ môn ti thôi còn sữa chắc không có giọt nào.Kính Cụ anh chủ thớt 1 ly
Đều tay nhé, iêm hóng
Nếu iêm nhớ không nhầm, thì Cụ anh đã 1 lần chia sẻ ý tưởng "Game cuộc đời" này ở mạch Thớt Tâm linh, nhưng khi đó mới chỉ là những nét khái quát sơ bộ, chưa tỉ mỉ chi tiết và tổng hòa các cách nhìn như này
P/s: bộ môn game Ti Sữa là iêm vẫn trung thành gắn bó, không vì lớn lên mà từ bỏ nhá![]()
Em cũng không hiểu nổi mình, nên tìm ta tận bể...Em chưa hiểu chủ đề lắm![]()
Làm mà như chơi, chơi mà như làm mà bác.Thớt bên này là Game thủ cuộc đời, thớt bên kia của anh Tú là Trò chơi của nghiệp.
Ko đi làm gì à mà toàn rủ nhau chơi game vậy các cụ![]()