Chủ đề này để nói về những nhà có điều kiện, có tài sản. Chứ nếu bố mẹ cũng chỉ duy nhất có căn nhà để ở, tiền chỉ đủ tiêu thì không nói làm gì. Khi bố mẹ không khá giả, thì nuôi con ăn học nên người đã là rất tốt rồi.
Nhiều bác viết là để con tự bơi, tự trưởng thành, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào... Cái đó thì đúng khi bố mẹ cũng không khá giả thôi.
Bố mẹ cả đời đi làm thuê, tiền không có nhiều, chỉ đủ sức nuôi con ăn học. Con ra trường, vào đời với tấm bằng đại học. Lại bắt đầu cuộc đời làm thuê tiếp. Phải mất nhiều năm, đứa nào nhanh nhẹn, may mắn thì mới tích lũy được chút vốn, tự mở ra công ty riêng.
Khi không có tiền, thì các bác phải kiếm tiền bằng cách bán sức khỏe, kiến thức, thời gian... Hàng ngày đi làm để thằng chủ nó sử dụng các thứ đó của các bác, và cuối tháng nó trả lương. Trong lúc đó, nó dành thời gian để tìm kiếm khách hàng, cơ hội, suy nghĩ tính toán cách kinh doanh. Nó sẽ suy nghĩ tầm vĩ mô, còn các việc chuyên môn, kỹ thuật là dành cho các bác.
Nhiều bác đi làm hay so bì, thằng chủ chuyên môn nghiệp vụ rất kém, nên không phục. Nhưng bản chất là đó không phải là việc của nó, nó đang dùng tiền để làm ra tiền. Nó dùng tiền thuê các bác làm việc, như các bác dùng tiền mua máy móc để sử dụng trong nhà.
Quay lại chuyện khi các con ra trường, không có tiền thì phải đi làm thuê. Nếu 1 gia đình có điều kiện, khi con họ có vài năm kinh nghiệm, họ sẽ cho con tiền. Con họ có bàn đạp để lên 1 vị thế cao hơn. Khi người ta đứng cao hơn, người ta sẽ nhìn xa hơn. Đó là lợi thế lớn. Người có 10 triệu trong túi, không có tầm nhìn của người có 10 tỷ.
Cuộc đời là cuộc chạy tiếp sức. Không phải tất cả mọi người đều có điểm xuất phát giống nhau. Điểm xuất phát đó, chính là năng lực của từng người, và vị thế của bố mẹ. Đó là lý do mà tôi viết ở post trước là nên cho sớm hơn là cho muộn. Thời gian không chờ đợi. Cho con lúc 30 tuổi hay cho con lúc 50 tuổi là khác nhau hoàn toàn. 20 năm trong cuộc đời không thể lấy lại được.