Mình nghĩ để lại tài sản cho con cái là nỗi lo là mong muốn của hầu hết các bậc cha mẹ, mục đích là để con cái mình đỡ vất vả, có bệ đỡ chắc chắn để vươn lên, cũng có thể mong muốn con mình leo lên giai tầng cao hơn trong xã hội.
Nhiều người trong đó có mình muốn để lại cho con học vấn, chi ra số tiền lớn để con có được môi trường học hành tốt nhất, vì học vấn, tri thức rất khó mất đi, tụi nó càng bán nhiều, càng được giá càng tốt, ít nhất khi bán chất xám tụi nó cũng sống được, sống tốt.
Về nhà cửa đất đai, luôn là cái có giá trị cao nhất, phát sinh nhiều tranh chấp khốc liệt nhất, người Việt quan niệm An Cư, Lạc Nghiệp nên mong muốn con có chỗ ổn định, đỡ phải nặng nề thuê/mua nhà cửa. Mà ở bất cứ quốc gia nào tiền mua/ thuê nhà luôn chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sinh hoạt, nó thường chiếm 30% mức thu nhập của cá nhân hoặc 20 -30 tích cóp để sở hữu.
Theo mình nên để cho con khi con đã có gia đình và có con cái. Khi có con chi phí phât sinh sẽ nhiều hơn.
Về tiền bạc, mình nghĩ theo độ tuổi mà hỗ trợ, sinh viên tốt nghiệp xong nên đi làm tầm 5 năm sau đó muốn khỏi nghiệp gì thì mình hỗ trợ, nhưng ở mức vừa phải, vì thất bại là bình thường, xác suất lên đến trên 70%.
Sau đó có kinh nghiệm thì mình đầu tư với danh nghĩa cho mượn vốn để có trách nhiệm, Tuổi mà đủ uy tín giao hết tiền bạc cho con là trên 40t.
Đó là mong muốn và kế hoạch, nhưng cuộc sống đầy biến động nhiều rủi ro, mọi việc không lường trước được nên luôn phải thủ lại cho mình 1 ít, đủ để đảm bảo cuộc sống khi về già, khi không thể làm gì nữa ở thời gian cuối.
Những bài học thành công hay thất bại thảm hại của những gia đình liên quan đến dạy dỗ con cái, đến tài sản, đến thừa kế, luôn là nỗi ám ảnh cho các bậc cha mẹ.