1. đi bộ chân đất là truyền thống xa xưa của dân An nam rồi, quá bình thường1. Đi bộ chân trần: chả có gì ghê gớm, từ lúc em bé tý đến năm lớp 12 đi đất quanh năm chỉ trừ khi đến trường đi học và lên phố đi chơi. Kể cả mùa rét. Đi chơi trong xóm, đi lội ruộng lội vườn, đi đá bóng, đường đá dăm, sân hợp tác xã, ruộng cỏ ruộng gai lội hết. Lên ĐH đi đá bóng vẫn đá chân đất, ko đi giày được, đá "gôn tôm" trên nền xi măng hay đường nhựa quẹt 1 cái mất cả mảng thịt, hôm sau quấn băng vải vào đá tiếp. Giờ U50 đi giày nhiều mới ngại chân..
2. Ngủ ngồi: cái này công nhận khó, em ngủ ngồi ở văn phòng, trên xe hay trên máy bay là bị vẹo cổ và đau sống lưng. Chắc phải luyện bài bản.
3. Ngày ăn 1 bữa: cũng ko làm được. Ko riêng Tuệ mà các cụ các mợ khác chuyển chế độ ăn kiêng ngày ăn tý xíu giỏi thật. Em ăn cũng ít (bữa lưng cơm) nhưng vẫn phải đủ chất bột, đạm, xơ, béo. Ăn ít bột đầu óc u mê ko làm việc được (cái này khoa học đã chứng minh, hoạt động trí não cần đường chuyển hóa từ tinh bột).
4. Đọc kinh sách: cái này nói thật em thấy Tuệ toàn nói linh tinh, chả đâu vào đâu.
Giờ đúng nghĩa là "phượt tử". Được cái theo dõi chuyện bên lề mới vui. Ngày nào cũng vào thớt này xem các cụ OF chém, vui phết.
2. công nhận ngủ ngồi mà k dựa thì quá khó. Cái này nể ông sư MT
3. Ngày ăn 1 bữa: quá là bình thường, cực kì bình thường, rất nhiều người làm được. Chính em hồi dịch covid bị cách ly trên núi ngày vạt vờ ăn 1 bữa vẫn sống khoẻ
4. Đọc kinh thì e chưa nhưng trình độ Phật pháp em theo dõi ngày ô Báu đi kèm hỏi rất nhiều thứ thì thấy trả lời cũng hợp lí. e đánh giá cũng thuộc dạng khá chứ k phải nói linh tinh đâu