Có gì mà căng thế các cụ, hội chứng này nó là một biểu hiện của ý thức và tự nhận thức thôi, chỉ khi nào cccm không kiểm soát được những ý niệm voo thức đó và ảnh hưởng tới cuộc sống hiện thực thì nó mới gọi là bệnh lý.
Hít thở sâu, chánh niệm, thiền định,yoga, cầu nguyện… đều có thể giúp dần dần từ cải thiện đến giảm nhẹ và kiểm soát các luồng ý thức vô thức này, biến từ bị động thành chủ động, thậm chí có thể điều hướng nó, để phục vụ cho chính bản thân. Hướng nó đến những vấn đề trong thực tại mà chúng ta phải đối mặt.
Em đã thử và có thành quả nhất định sau rất nhiều lần, nó là cả một quá trình rất dài. Bài tập em thích nhất là 16 Quán Niệm Hơi Thở của cố sư thầy Thích Nhất Hạnh, và Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng của Echart Tolle .
Cụ nào có cùng quan điểm nhớ vodka em nhá hehe
