Kể cũng có chút gọi là thi thoảng hay đọc các bài viết trên này nên em cũng có quan tâm đôi chút, vì trong bài viết cụ ấy cũng dùng ngôn từ lịch sự, từ hay ý đẹp, ngôn từ phức tạp...tuy nhiên đọc nhiều thấy nó cũng vui nên em cũng tò mò hỏi câu "tế nhị" như trên. Em cũng hiểu rõ việc chú ý quá vào đời tư người khác là hành vi không tốt. Tuy nhiên cụ ấy là người cởi mở, mình cũng không có gì ác ý



.
Em cũng dự theo hướng sẽ có câu trả lời mang đậm tính "phật giáo" kiểu: Yêu bao nhiêu, lấy bao nhiêu là "tùy duyên", không quan trọng miễn là mình thật lòng, xong mình vẫn nói tốt về người ấy. Nếu chia tay thì đích thị là đã "hết duyên", mình nên "buông bỏ" và sống tốt, chia tay "với một cái Tâm bình thản ( Không yêu - không gét. Không nghi ngờ và không quá tin). Cố gắng không dao động cảm xúc và ghi nhận sự việc như nó đang là"... thì đúng là không có gì để bàn cãi.
Tuy nhiên, xét ở góc độ phàm tục: Khi ông chinh phục con gái người ta, dùng hết những lời hay ý đẹp, hứa hẹn rồi lấy bằng được dù có bao can ngăn, sống với nhau hết bu nó "thanh xuân" của người ta rồi thì mình lại bẩu "tùy duyên" "hết duyên" "buông bỏ" thì ối giời ôi quá. Tất nhiên như thế với 1 người thì ok thôi nhưng với hơn một người thì đáng lưu tâm lắm