- Biển số
- OF-33715
- Ngày cấp bằng
- 22/4/09
- Số km
- 33,090
- Động cơ
- 986,804 Mã lực
Em nhớ hồi học lớp 2, lớp 3.
Nhà đi sơ tán ở nơi mà để đi học tụi em phải đi bộ tới chục km.
Sáng sớm từ 4 rưỡi 3 anh em đã rủ nhau ra khỏi nhà, đầu tiên đứa út đến nhà 1 cụ già cách nhà hơn 2 cây, sau đó là em, cách nhà 8 cây và cậu thứ 2 học lớp vỡ lòng cách nhà 10 cây.
Trưa cậu ấy được về sớm hơn em, đến chờ ở cửa lớp, tan em ra đi cùng. Cứ lang thang ở mấy quả đồi vắng tanh, hái sim, quả lạc tiên, quả mâm xôi, bắt tổ ong,... gần chiều mới về đón cậu út. Về đến nhà trời đã nhá nhem, tắm rửa mới chờ ăn cơm tối.
Tụi em không đói, vì đã ăn đủ các thứ thấy dọc đường.
Đường về qua 1 trận địa cao xạ 57. Vào xem là bị các chú bộ đội đuổi. Có hôm chưa kịp ra khỏi khu vực trận địa máy bay Mỹ đến. Pháo cao xạ bắn lên, máy bay Mỹ chúc xuống bắn rốc két. Đạn chớp tóe loe xung quanh.
Em được chọn đi thi học sinh giỏi toán. Đến tập trung cùng lũ bạn từ tờ mờ sáng, Để tránh máy bay không dám đi theo quốc lộ mà cứ xuyên các làng để đi, qua cả đò. Đến nơi thiếu học sinh thi văn, em bị xếp vào thi cả văn. Nhớ bài văn đó là viết thư cho bạn ở Miền Nam. Văn em dốt nên phải viết cách dòng cho đủ dài.
Hồi đó lớp em bị máy bay Mỹ bắn tróc hết mấy cái hầm chữ A, may hôm đó tụi em chuyển học buổi sáng, chiều mới bị bắn. Nhà em bị bay hết tường vì hơi bom. Trưa tụi em về Hà Nội thăm bà thì chiều máy bay đến ném bom, sáng sớm định quay lên thì gặp mấy bà ở bến xe (Kim Liên) nói khu ấy vừa bị ném bom, sáng hôm ấy lại bị ném thêm trận nữa. Nhưng cả hai trận chỉ làm mỗi chị chăn bò cho cơ quan bị thương vì cả khu ấy chỉ có mỗi nhà em, bác bảo vệ và chị chăn bò (nhà em cũng chỉ có mỗi bà già và tụi em, ông già vẫn ở HN).
Bây giờ em đang nuôi mấy con chim đa đa (chim bắt tép kho cà) để nhớ tiếng chúng đầu hè là gáy vang mấy quả đồi vắng thời đó!
Nhà đi sơ tán ở nơi mà để đi học tụi em phải đi bộ tới chục km.
Sáng sớm từ 4 rưỡi 3 anh em đã rủ nhau ra khỏi nhà, đầu tiên đứa út đến nhà 1 cụ già cách nhà hơn 2 cây, sau đó là em, cách nhà 8 cây và cậu thứ 2 học lớp vỡ lòng cách nhà 10 cây.
Trưa cậu ấy được về sớm hơn em, đến chờ ở cửa lớp, tan em ra đi cùng. Cứ lang thang ở mấy quả đồi vắng tanh, hái sim, quả lạc tiên, quả mâm xôi, bắt tổ ong,... gần chiều mới về đón cậu út. Về đến nhà trời đã nhá nhem, tắm rửa mới chờ ăn cơm tối.
Tụi em không đói, vì đã ăn đủ các thứ thấy dọc đường.
Đường về qua 1 trận địa cao xạ 57. Vào xem là bị các chú bộ đội đuổi. Có hôm chưa kịp ra khỏi khu vực trận địa máy bay Mỹ đến. Pháo cao xạ bắn lên, máy bay Mỹ chúc xuống bắn rốc két. Đạn chớp tóe loe xung quanh.
Em được chọn đi thi học sinh giỏi toán. Đến tập trung cùng lũ bạn từ tờ mờ sáng, Để tránh máy bay không dám đi theo quốc lộ mà cứ xuyên các làng để đi, qua cả đò. Đến nơi thiếu học sinh thi văn, em bị xếp vào thi cả văn. Nhớ bài văn đó là viết thư cho bạn ở Miền Nam. Văn em dốt nên phải viết cách dòng cho đủ dài.
Hồi đó lớp em bị máy bay Mỹ bắn tróc hết mấy cái hầm chữ A, may hôm đó tụi em chuyển học buổi sáng, chiều mới bị bắn. Nhà em bị bay hết tường vì hơi bom. Trưa tụi em về Hà Nội thăm bà thì chiều máy bay đến ném bom, sáng sớm định quay lên thì gặp mấy bà ở bến xe (Kim Liên) nói khu ấy vừa bị ném bom, sáng hôm ấy lại bị ném thêm trận nữa. Nhưng cả hai trận chỉ làm mỗi chị chăn bò cho cơ quan bị thương vì cả khu ấy chỉ có mỗi nhà em, bác bảo vệ và chị chăn bò (nhà em cũng chỉ có mỗi bà già và tụi em, ông già vẫn ở HN).
Bây giờ em đang nuôi mấy con chim đa đa (chim bắt tép kho cà) để nhớ tiếng chúng đầu hè là gáy vang mấy quả đồi vắng thời đó!
Chỉnh sửa cuối: