Chắc em là nhân vật ăn mày trong đoạn văn này của cụ rồi: em không ăn sáng từ hồi học đại học đến giờ, chỉ làm tợp cafe Expresso mua hạt xanh Sơn La hay Cầu Đất về tự rang, xay. Trưa thì có suất cơm 30k gọi chung với anh em văn phòng. Tối ăn cơm nhà. Khoản chi to nhất chắc là tiền gửi ô tô và tiền xăng xe. Mà xe em cũng ít rửa vì suốt ngày phải đậu xe ngoài đường, rửa xong 1-2 ngày lại bẩn. Nhưng bên trong xe của em cực sạch và ngăn nắp, em có cái máy hút bụi Xiaomi tự hút nên lúc nào cũng sạch bong

Nói đến quần áo, giày dép thì em đúng chuẩn ăn mày. Áo sơ mi em mặc đến sờn cổ mới vứt, xem lại ảnh cũ 5-7 năm vẫn thấy cái áo hồi đó đến giờ mình vẫn mặc

. Giày đi mòn đế sứt mõm mới thay. Thậm chí thay xong vẫn giữ đôi giày cũ bảo hôm nào tìm ông sửa giày thay cái đế cho đôi giày cũ. Vợ em thấy thế lừa lúc em đi làm vứt đôi giày cũ của em đi

Em cũng chả tính, nhưng đoán là tiền chi trực tiếp cho cá nhân em chắc thua Oshin nhà các cụ. Hơn 2 chục năm nay thắt chặt sẵn rồi, chả cần thất chặt thêm nữa

Món ăn chơi xa xỉ của em chắc là duy trì thùng bia chai Trúc Bạch, thỉnh thoảng buổi tối lại lôi 1 chai ra nhâm nhi. Ví dụ em vừa dốc cạn 1 chai rồi post bài này