Dạo này có chút tuổi nên đêm cháu cứ hay nghĩ lung tung. Cứ nghĩ nếu mình về với tổ tiên thì phải để lại nhân thế 2 điều quan trọng nhất:
1. Gia đình.
2. Bạn bè.
Có thể lúc đó cha mẹ không còn nhưng vợ con, anh em, cháu chắt, bạn bè vẫn còn nhiều, cứ đêm đến suy nghĩ lại thấy khó thở và có khi mất ngủ (nhưng sáng ra lại thấy bình thường mới tài).
Đôi khi nghĩ không vợ con, không bạn bè cũng có cái hay, sẽ không vương vấn gì với cõi đời này… cứ như sư Tuệ có khi lại là tốt.
(Cháu thì không áp lực gì với cuộc sống, ngược lại đang khá an nhàn và hạnh phúc).
Liệu cháu có lưu luyến với hồng trần quá hay không?
Khà khà, ca này không phải là lưu luyến với hồng trần đâu cụ.
Sau khi đi khám và bổ sung các vi chất theo đơn bác sỹ xong, cụ vẫn bị triệu chứng trên, thì chúc mừng cụ, khà khà, cụ đã mắc chứng bệnh của các trung niên thành đạt, các ca này thường mạnh khỏe, có thời gian tiền bạc đủ cả, nhưng mơ hồ đau tim, khó thở, sợ chết.
Thật ra, chết ít ai sợ (biết desk gì đâu mà sợ), nhưng nỗi sợ thật ra là sợ mất hết những gì cụ đang có, cụ sợ mấy đứa con ngoan nó thành ra dại dột, sợ vợ xinh của cụ nó lỡ ngây thơ quá đà, sợ tài sản cụ bao công gây dựng nó bị phân bổ sai đối tượng thụ hưởng...chứ đám bạn bè còn nằm tít ở cuối trang sau của lít này, khà khà, có phỏng? Nếu đúng, xin mời đọc tiếp, sai thì next.
...