Dạo này thi thoảng e lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Mỗi lần như vậy cảm giác sợ thực sự, xung quanh vắng lặng. Lòng thì trùng sâu xuống thăm thẳm khi nghĩ tới cái tuổi mình đã đi đc nửa đời người mà vẫn chưa thành công đc cái j.
Cảm giác mình bị thụt lùi, bị bỏ lại và cái kiếp này coi như đã thất bại. Nghĩ về tương lai lúc đó chỉ thấy mù mịt.
Những lúc như vậy mới hiểu tính từ "trống rỗng" là ntn. Mặc dù ko có j đe dọa nhưng tim cứ đập thình thịch như đang sợ tương lai sau này. Rất là bức bối!
Cụ ơi, cụ phải quan niệm ntn.
Mình sinh ở trên đời, đã là kẻ chiến thắng trong hơn 100 triệu sinh linh trong cuộc đua đầu đời.
Sinh vào kiếp người có xác suất như con rùa mỗi lần ngoi lên trên mặt biển lọt trúng cái hũ nổi trên.
Hehe, những đều này đã được kinh Phật nói đến, được các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI xác nhận nhé.
Có tới tận ~8tỷ người trong đời, tại sao ta cứ phải quàng cái trách nhiệm nào đó lên đầu mình, đó là thường kiến, ko phải chân lý.
Trước đây, trước 45 tuổi em cũng nghĩ thế, đàn ông phải có tiếng trong trời đất, phải có chức tước, lo đc cho vợ con, bố mẹ. Nhà cửa xe cộ, công ty phải cơ bản, thậm chia hoành tráng. Uống rượu quảng giao, tự tin chiến đấu, phải có con trai nối dõi. Ra đường phải đoàng hoàng, phải có đứa nể. Thậm chí đà ông phải có thêm cả hồng nhan tri kỷ để mỗi lúc có chuyện cần giải tỏa..vc
Nhưng hóa ra, những thứ ngoài thân đó chả làm được gì cho mình nhiều. Nó thay đổi xoạch xoạch, các quan niệm cuộc sống cũng thay đổi, đuổi theo nó thì mãi mãi ko yên.
Em ví dụ:
- Trước đây đi học luôn top 1 về học lực, hạnh kiểm nhưng đến giờ những đứa thành công nhất lớp đh, trung học em là nhg đứa học dốt nhất, trốn học nhiều nhất. Mấy ông top10 giờ như mấy ông ngu ngơ, rất ít ông hợp gu,
2- Nhà cửa: Năm 26 tuổi em xây cái nhà đẹp nhất khu hồi ấy, xong vài năm lại có mấy nhà xây đẹp hơn mình nhiều, thế là em lại tích cop 2 lần để xây 2 cái nhà khác cho hoành hơn. Và cuối cùng nhạn ra là chả để làm gì, mất công xây, rồi dọn dẹp bảo trì, để đc cái hư danh.
3 Công ty cũng thế, hồi trước lập đc công ty 7,8 mạng anh em yêu thương, rồi đặt mục tiêu này nọ. Loanh quanh vài ba năm, cứ em nào khỏe, khôn lại nỏ mình ra riêng cả. Lại 1 vòng tuyển người đào tạo, vững rồi nó đi.
Rồi môi trường kinh doanh thay đổi, ...vv
4 Công việc cũng thế, lúc mình trẻ nhiệt huyết việc khó khăn nào cũng nhảy vào, cũng chức này chức nọ, cũng lên đỉnh công việc, ..nhg nếu chỉ làm thuê lại chả đc gì mấy, lại chán, rồi động lực ít đi, kỹ năng kém dần, lớp trẻ khác họ tiếp nhận việc mình đc hết, lại càng chán và nghỉ,
5 Thậm chí ngay cả vk con, mới ban đầu trẻ nhỏ quấn quýt, mình bận vẫn vui. Đến 14-15 tuổi lên là nó có thế giới riêng, bố mẹ ko cào đc mấy, lại buông dần với bao nỗi lo,...vv
Anh em bạn bè lúc thân thuộc thì vui, nhưng dần dần chả mấy đc vì bận gia đình, hay dần dần là nhg câu chuyện vô bổ vì ko cùng gu,...vv
Nói chung, tự mình định đặt các quan điểm, quan niệm rồi tự mình bị nó cột trói,
Tự mình mong cầu, yêu ghét rồi để nó làm khổ mình.
Cứ sống,,cứ làm việc hết sức, hết lòng. Ko cần quá quan tâm tới kết quả.
Hãy để đầu óc "trống rỗng" một cách trí tuệ, cụ sẽ an yên. Trống rỗng là bỏ, vứt dần những thứ mình đã ních chặt trong đầu như Yêu, ghét, mong cầu, phải thế này phải thế kia, thân thể sữa khỏe, hình thức, ..vv,
Em giờ cơ bản đã sống với cái tâm trống rỗng trong khá nhiều khoảng thời gian, và thấy thực sự tự do, an yên cụ ạ.