Em đi cung này rồi, công nhận lái mệt, tầm 5h chiều em vẫn một mình một ngựa lang thang trên đường này trong khi mặt trời bắt đầu tắt nắng, không một bóng người, có những đoạn không có sóng điện thoại, nhạc vẫn bật được nhưng đôi lúc vẫn bị ngắt quãng vì mất mạng, người thì mệt nhừ vì chạy quá nhiều nhưng không dám nghỉ vì giữa rừng cảm giác ghê ghê mà trời thì càng lúc càng tối nên phải cố. Mệt nhưng nhớ mãi, mà lúc thoát được đường này để ra quốc lộ cái cảm giác lái nó dễ nó sướng nó êm tai êm lốp kinh khủng.