Ở tuổi của ông ấy làm sao mà ko nghĩ ra. Nhưng phàm ko biết ko có tội, nên cứ cố gắng... coi như ko biết thôi.Hồi còn ở VN, tít cái hồi còn chưa nổi tiếng ấy. Rất nhiều lần cụ Tuệ được người đi đường có nhã ý mời lên xe đi 1 đoạn cho quá giang và cụ ấy kiên định từ chối. Lý do đưa ra là sợ rằng ngồi xe đi hưởng cái sung sướng thì tâm mình sẽ nổi lòng tham từ đó không giữ được giới.
Các trường hợp bị police hốt lên xe thùng thì không tính vì là bất khả kháng.
Chuyện ngày hôm nay không thể nói là bất khả kháng được. Cụ tuệ được gia hạn visa đủ số ngày đến được cái cửa khẩu gần nhất. Nếu mà chuyên tâm vào bộ hành thì hoàn toàn đủ nhưng mà điều gì đã kéo chân ông ấy lại.
Tâm lý, sự kiên định của ông ấy đã thay đổi. Hôm nay khi mà bước chân lên cánh cửa xe ngồi ghế da êm ấm thì ông ấy đã có 1 sự thoả hiệp, thoả hiệp với chính bản thân ông ấy..
Các phe phái đang dương cao ngọn cờ bảo vệ thầy và đổ hết mọi rắc rối trong nhưng ngày qua lên đầu nhau. Theo em thì ông Tuệ, chính ông Tuệ không thể thoát khỏi liên quan được.
Phật trên bước đường tu hành cũng bao chuyện thị phi như thế này nhưng ông ta vẫn giữ vững cái tâm sáng phân rõ trắng đen, biết đâu là đường đúng để hướng con người ta đến cái tốt đẹp.
Trường hợp của ông Tuệ thì như kiểu đang bàng quan phủi trách nhiệm bo bo giữ thân thì đúng hơn.
Ông Tuệ đi bộ hành luôn luôn từ chối nhận tiền để giữ giới nhưng có bao giờ ông ấy vỗ trán suy nghĩ : cơm ông ăn **** sáng là dùng tiền mua chứ không phải đồ bố thí, nán ông ấy ngủ mỗi tối cũng dùng tiền thuê, cái xe ông ấy bước lên hôm nay cũng phải bỏ tiền ra thì nó mới lăn bánh. Liệu ông ấy có hiểu đó cũng là nhận tiền gián tiếp hay không..
Giống như khi đi ăn hàng quán, biết thừa nó ko sạch rồi nhưng có ai dám mon men vô khu bếp bên trong coi ntn ko. Tất nhiên là ko rồi, coi làm j để ăn nó mất ngon


, cứ đi như vậy cho đến khi cơ trưởng yêu cầu thắt dây an toàn để hạ cánh
, Như vậy vẫn được xem như là đi bộ đến ấn độ rồi, không vi phạm việc tu tập gì cả.