//Xin lỗi anh - người tình cũ, hôm nay ngồi cf em mới ngớ người, anh có nick hay ko có nick thì 100% anh cũng ko bao giờ nhắn với em trên này vì tính anh kỹ và riêng tư. Mọi ttin cũ của em cũng đổi và xóa hết. Nên là nếu còn tồn tại trên đời này hãy nhắn báo tin với em vào email em mới lập, là “bietdanhcuaanh”
20200505@gmail.com. Haizzzz. Thật sự muốn biết anh còn tồn tại là mừng rồi ạ.
------- Tiếp tục câu chuyện, vì dạo này công việc em đi ngoài đường suốt, tối thì loay hoay hết giờ, em gửi đoạn mà em viết lúc ngồi cf sáng ---------
À. Em quy định chút:
- của nữ em sẽ gọi là chiếc hang
- Của nam em sẽ gọi là con sóc
- Phao câu là quả dưa hấu
- Nguc là quả lê
-----------------
Phần 5: Chuyến đi xa đầu tiên
Buổi sáng cuối tuần, không tiếng chuông báo thức, nhưng lại tự tỉnh dậy còn sớm hơn bình thường. Nằm trên giường cầm điện thoại lướt facebook xem thử bạn bè có cập nhật gì mới mẻ hay không. Thả vài chiếc còm vui vẻ sớm mai. Đăng một tấm hình lá cây kèm bầu trời xanh biếc lên face kèm một lời chúc:
Chúc cuối tuần nhiều niềm vui! Cho đi chân thành sẽ nhận lại chân tình!
(cccm đừng hỏi sao em nhớ được cái này, đoạn này em bịa ra cho thi vị đó.Haha)
Dậy và sửa soạn xong tất cả, nhìn đồng hồ 05:45, tôi vút lên quán cf mọi khi. Nhưng ơ, sao hôm nay đóng cửa nhỉ. Tôi đi thêm vài đoạn đường vừa đi vừa ngắm xem có quán nào thích hợp để vào hay không, thì cuối cùng lại chọn 1 quán cf um tùm cây lá. Bước chân vào quán không khí khá là thoáng mát, có hồ nước và những chú cá coi lượn lờ. Vẫn gọi một ly đen đá, nhưng quên dặn pha phin, cô bé phục vụ lát sau cầm ra 1 ly đen đá pha sẵn. Thôi không sao, uống đỡ cũng được. Rồi tôi mở điện thoại nhắn tin cho anh.
- Anh ơi. Quán cf quen hôm nay đóng cửa. Em đang ngồi ở …
- Ok. Đợi anh một lát.
Tôi lại mở báo mới lên đọc tin tức trong lúc chờ anh đến.
- Đi biển không cô bé?
- Dạ?
- Anh được nghỉ phép 3 tuần. Muốn đưa em đi đâu đó giải khuây.
- Dạ đi ạ. Đi thôi anh.
- Em đi được liền vậy à?
- Dạ. Nay đi mai về ạ! Haha. Giờ về xếp chút đồ rồi đi liền ạ!
Anh chở tôi về nhà, soạn đồ 10 phút rồi lên xe anh vút thẳng hướng Phan Thiết. Trên đường chúng tôi lại nói với nhau rất nhiều chuyện, cười như điên với nhau. Anh bảo nghe tôi kể chuyện linh tinh cũng thấy thú vị.
- Em đố anh, con gà hay quả trứng cái nào xuất hiện trước?
- Ừm. Theo anh thì vạn vật sẽ tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp. Vì vậy quả trứng sẽ xuất hiện trước.
- Sai ạ.
- Tại sao lại sai?
- Dạ thì đó. Con gà hay quả trứng – xuất hiện trước, câu em đọc thì con gà xuất hiện trước đó. Haha.
- À à. Haha. Em làm anh chết cười. Chưa bao giờ có ai như em.
- Mình cứ suy nghĩ đơn giản mọi thứ, chỉ là do tâm phức tạp mới nghĩ phức tạp mà anh. Hihi.
Anh đang lái xe nhưng lại vươn tay nựng má tôi, cười tươi.
- Từ khi quen em, anh cười nhiều quá. Mệ anh cũng hay nhắc em. Cuối tuần sau về Nghệ với anh 2 ngày được ko?
- Dạ được ạ! Để em xin nghỉ thứ 7 ạ.
- À anh. Anh thấy chỗ nào vắng người dừng lại một chút em nhờ nhé ạ!
- Ừm em.
Đến một đoạn vắng người có chỗ dừng xe, anh dừng lại. Tôi chợt nhoài người sang ôm anh, rồi hôn anh. Anh giật thót người, đẩy tôi ra.
- Ôi. Sao em gan lì thế.
- Mình hôn nhau chút đi anh. Năn nỉ mờ….nha anhhhhhhhhhh….
Tôi làm bộ mặt đáng thương, năn nỉ anh, nhìn anh với ánh mắt tha thiết.
- Ra ghế sau đi em.
Anh nói nhỏ và cảm thấy anh bất lực với đứa lì như tôi. Tôi cười haha khoái trá vì đã dụ dỗ được anh. Anh mở cửa bước ra ghế sau, còn tôi thì trèo ra sau. Ổn định lại thì tôi choàng tay qua cổ anh, hôn anh. Chúng tôi nấp sau chiếc ghế tài mà quấn lấy nhau. Tay anh bắt đầu di chuyển từ cổ tôi, xuống eo, xuống hông, xuống 2 quả dưa hấu, anh xoa nhẹ bên ngoài lớp váy, rồi anh vỗ nhẹ quả dưa hấu như đang thử xem có chắc cơm có ngon không.
Tôi rời khỏi môi anh, hít hà lỗ tai anh, tai anh lại ửng đỏ rực, anh có tính hay ngại thật, tai anh lại nhạy cảm, tới hôm nay tôi mới quyết tâm phải ngậm vành tai anh, liếm cái nốt ruồi trên tai, bởi vì mấy lần trước anh toàn bảo nhột quá rồi đẩy đầu tôi ra. Nay phải làm anh phân tâm mới thực hiện được ý đồ xấu xa. Tay tôi bắt đầu cởi từng cúc áo anh ra, lộ ra vòm ngực căng cứng. Vì đang ngồi trên người anh, đè lên con sóc, nên con sóc cũng đang dãy dụa muốn thoát thân. Tội nó thật, nhưng chưa đến lúc. Tạm thời cứ ở đó chờ tới lượt nào sóc cưng.
- Sao em ko mặc quần lót?
- Em ko mặc thì sao ạ?
- Anh ko hề biết, giờ anh mới biết.
- Anh biết rồi thì sao ạ?
- Nếu biết sớm hơn thì anh đã dừng xe sớm hơn.
- Haha
Anh đã lén lút luồng tay xuống lớp vải và phát hiện ra điều bí mật rồi bật thốt lên câu hỏi ấy.