Lâu lắm em mới quay về chùa nức nở.
Chả biết người cũ có còn, người mới là ai...
Hè qua nửa chừng, cháy nhớ mong
Nghe mưa thổn thức ở trong lòng
Bằng lăng đã nhạt màu thương nhớ
Chả biết người giờ có nhớ không?
Định chiếm chùa em qua tội truyền bá kinh sách lậu hả cụ..;;)
Cụ cứ mang ít cao lúa mạch qua chùa, 2 ta nhâm nhi với đậu phụ dồi cụ thích xem dì có dì cho cụ xem
Các cụ sao mà phải chạy. Có dì thì phải dũng cảm đương đầu chứ.
Nay em đang ngồi lướt OF ở phòng khách. Bỗng nhiên gấu xô cửa chạy vào, nét mặt hầm hầm, trên tay cầm một cái quần nhót, rít lên :
- lão kia, cái này là của con nào?
Em vẫn lướt Of, tửng tưng giả nhời: Dì, không hiểu
Gấu : Tôi...
Em có phá dới đâu ạ. Em nhận bàn giao chùa với vãi của các Xư nhiệm kỳ trước.
Chỗ cụ chắc sang tuần em đến tiếp nhận nhé.
Pê ét: cuối tuần em phải giải quyết nốt con đậu phụ! Bận lắm
Các vãi có em chăm đâu vào đây rồi. Cụ Đoành cứ ngồi dầu mỡ với Xư nhà em!
À mà em nhận bàn giao cả chùa lẫn vãi dồi. Cụ Xư nhà em giờ dỗi, lái tàu hỏa mở thớt chém thôi.