Bài này cũng khắc cốt ghi xương với mình khi chia tay tình đầu, dưng mà mình thuộc nó dư lày:
Mối tình đầu qua đi
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi
Hàng cây trút lá vàng
Quàng (Khoác) lên mình sắc (lộc) biếc
Cứ mỗi độ thu sang
Gió lay (rung) cành tha thiết
Thật kỳ lạ (lạ lùng) tình đầu
Như là khô khát nắng
Tưởng rằng sẽ nói nhiều
Nhưng suốt đời im lặng.
P/S: Sao bỗng nhiên có người đồng cảm với mình ở thời SV như bạn
Mối tình đầu qua đi
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi
Hàng cây trút lá vàng
Quàng (Khoác) lên mình sắc (lộc) biếc
Cứ mỗi độ thu sang
Gió lay (rung) cành tha thiết
Thật kỳ lạ (lạ lùng) tình đầu
Như là khô khát nắng
Tưởng rằng sẽ nói nhiều
Nhưng suốt đời im lặng.
P/S: Sao bỗng nhiên có người đồng cảm với mình ở thời SV như bạn