halinh2013
Động cơ
381,450

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Em không thích làm vợ, không thích anh là chồng, chỉ muốn yêu muốn nhớ, tìm nhau ở trong mơ. Đừng là vợ là chồng, rồi nhìn nhau chán ngán, hãy cứ là tình nhân, để tình ta mênh mông”.
    Cuộc đời càng đối xử tệ bạc với mình bao nhiều thì tôi càng phải sống mạnh mẽ lên bấy nhiêu để chứng mình cho nó thấy rằng : Tôi không tin vào cái gọi là SỐ PHẬN.
    Lâu rồi ko viết linh tinh. Dạo này bận, công vc cứ quấn mình đi thêm vào đó có nhiều mối quan hệ thành thể ra mình chẳng còn có thời gian để viết lách gì cả.
    Nếu như có thể giữ nổi nhau
    Phải đánh đổi nhiều hơn cái mình có
    Khi cuộc đời này nghiệt ngã hơn những lời vô nghĩa
    Lại tự biết mình chẳng có gì rồi cũng sẽ thế thôi
    Tại sao phải ràng buộc cuộc đời mình vào cuộc sống gia đình, nơi biến tôi thành người phụ nữ đáng lẽ phải có ba đầu, sáu tay, 48 tiếng một ngày? Tại sao ko cứ yêu nhau đi mà phải là hôn nhân làm gì?
    Làm cho thằng đàn ông có cảm giác trở thành anh hùng trước mỹ nhân là việc dễ nhất trên đời của đàn bà, thậm chí kể cả khi người đàn bà đó không phải là mỹ nhân.
    Đôi khi người ta giấu những bí mật vì một lý do rất chính đáng: Là để cho người mình yêu được hạnh phúc!
    Mưa đêm càng lúc càng to, không ngủ được nên đành suy nghĩ về cái con người kia.
    Nhiều lúc muốn cất bước đưa chân cho qua một kiếp người .................nhưng lại sợ.
    Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.
    Có đôi lần tôi thiết nghĩ: nếu một ngày nào đó chúng tôi gặp lại nhau, liệu rằng có còn lao vào nhau như lúc xưa nữa ko hay lạnh lùng ngoảnh mặt đi.Tôi không biết nữa.......Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằn Tôi chưa bao giờ hết tha thứ cho Họ và chưa bao giờ hết hận Họ .
    Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ.
    Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ.
    Mãi vô tình đến bây giờ.
    Nhận ra hai đứa không còn nhau.
    Em là cô gái mang hài đỏ,
    Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
    Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
    Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

    Anh là chàng trai mang giầy xanh,
    Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
    Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
    Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

    Cô ấy là người mặc váy suông,
    Là người anh thương, khiến em buồn.
    Là người đến trước ngày em đến.
    Là người có hết được cả anh.

    Còn em thì chỉ có giầy xanh,
    Và những mong manh chữ Nhân Tình.
    Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
    Để cởi hài đỏ, để bên anh.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top