Cụ vào facebook của cô ấy nha, cụ gõ Ngô Như Quỳnh, biệt danh của cô ấy là Quỳnh scarlett ạ.
Em thấy nhiều cụ mợ ở đây có tâm hồn văn thơ lãng mạn nhỉ. Không biết các cụ mợ thế nào chứ để mô tả về em thì đơn giản lắm, một chiếc ba lô trên vai và một cây đàn ghi ta. ( em chả biết oánh đàn đâu...
Ở đây có mấy bác văn hay thật. Câu từ chau chuốt, đúng kiểu văn xuôi, chứ không có kiểu đang đọc lại... khự... rồi lại khấp khủy như trên đường gặp phải ổ voi, ổ gà... như văn em vậy :D.
Em fun chút thôi ạ. Em thấy văn hay chữ tốt thời nay có Ngô Như Quỳnh hay ca sỹ Pha Lê, một offer của OF...
Giọng của em không được hay như chị đâu ạ.
Lúc nãy em vừa đi xe máy vừa suy nghĩ lung tung, bị tuýt còi trình giấy tờ vì đèn đỏ rẽ phải, quên không bật đèn, em hỏi csgt là lỗi của em bị phạt bao nhiêu thì họ bảo là 3, 4 trăm. Xin mãi không được, em bảo các anh cầm tạm 100k uống nước giùm em...
Em chưa mợ ạ, chắc e không làm được đâu mợ, hihi... Nhưng chắc có lẽ e phải sắc thuốc bắc hay là tập thể dục thôi ạ. Em uống thuốc tây, bắc , ăn hạt sen, uống hoa trà sâm, châm cứu, lá vông... Nhưng nặng quá rồi , chán chả kêu than nữa ạ.
Cảm ơn cụ ạ, em cũng đang tìm cách cân bằng trạng thái tinh thần đây ạ. Chính ra em thuộc tuýp người ưa hoạt động, thích nhảy nhót, hòa nhập phong trào mặc dù bản thân rất là nhút nhát. Nhớ hồi học ở Tâm Việt, giáo viên cho tập nhảy mà em lúc đó 27 tuổi rồi hớn hở ra tập nhảy với mấy bé sinh...
Dạ, em đến viện đó rồi mợ à, khám ông Tuấn viện phó đấy ạ, nhưng ông ấy lại kê thuốc tâm thần cho em ạ. Em uống và khi ngưng thuốc thì mất ngủ nặng lắm, sau đó thì em uống thuốc bắc kết hợp với cúng bái tâm linh, đi khắp nơi cúng khấn. Sau đó thì ngủ đc bt, đến năm 2009 thì bệnh mất ngủ hoành...
Chào mợ,
Em đã đọc lại mấy lần 8 điều khuyên mà mợ sưu tầm. Em rất cảm động. Em từng điều trị chứng trầm cảm ở giáo sư Bưởi, một chuyên gia đầu ngành về tâm thần, đã tập yoga, học khóa học ở Tâm Việt về các kỹ năng trong cs... Em từng gặp nhiều thất bại trong công việc, gặp nhiều trở ngại, bi...
Chuyện của iem
SG - nơi trải nghiệm rất nhiều kỷ niệm với em. Em chỉ góp một số chuyện nhỏ thôi ạ.
Nhớ lần đi qua một quận hình như là quận 3 thì phải. Hôm đó em nhịn đói từ sáng, đang lang thang thì bỗng bị hạ huyết áp. Em bị bệnh huyết áp thấp mà. Gần xỉu tới nơi rồi, em vội chạy vào mini...
Nhớ hồi bé Wc khu tt em kinh quá nên bắt chước các tiền bối em chui sang cái ngách thoát nước thải bên cạnh ngồi cho mát. Ở đó đã có sẵn mấy bãi xung quanh rồi nhưng... Hê hê ngồi bên cạnh chúng mà vẫn hỉ hả lắm, vì thà ngửi vài bãi còn hơn khu Wc kinh khủng kia. Ấy thế mà vẫn không thoát, e bị...
Nhà VS công cộng - nỗi ám ảnh của em mười mấy năm trời. Sau này khoảng năm 2007 em nằm viện C khi đó chưa xây mới thì ký ức kinh hoàng lại xuất hiện. Hic, Sao mà khổ thế cơ chứ.