- Biển số
- OF-11383
- Ngày cấp bằng
- 2/11/07
- Số km
- 1,300
- Động cơ
- 542,770 Mã lực
Em tổng hợp phần 1 và 2 ở đây nhé
Phần 1: http://www.otofun.net/threads/916874...tren-dao-co-to
Phần 3: http://www.otofun.net/threads/918344-hanh-trinh-8-ngay-mac-ket-tren-dao-co-to-phan-3?p=24403346#post24403346
Ngày 4:
Mở mắt ra, mưa đã ngớt nhưng xem tivi họ vẫn báo gió giật, biển động nên nguye cơ bọn em còn phải ở thêm 2, 3 ngày nữa. Thôi thì cũng đã lỡ rồi, bọn em mượn được xe máy ở khách sạn (bình thường phải thuê 200k 1 xe, nhưng do mưa bão, bọn em được mượn free) - lịch trình bọn em chạy loanh quanh thăm thú tranh thủ mấy ngày mưa gió ở phòng tù túng quá, thế là tìm đường chạy lên ngọn Hải Đăng chơi cho biết.
Đường lên cũng nhỏ ngỏ nhưng được cái chạy xe máy lên ok, không chật vật leo bậc thang như ở Tam Đảo
Em mạn phép mượn cái ảnh, vì lúc lên nhanh chóng trú mưa nên không chụp được toàn cảnh cái hải đăng này
Lên đến nơi bọn em cũng làm được vài kiểu gọi là check in, từ đây nhìn biển đảo mới bao quát hết được. Em quay sang chỉ vào 1 cái đảo vừa vừa nói vui với thằng bạn là có phải Cô Tô con kia không, ai dè lại đúng thật. Nhắc lại vẫn cứ tiếc chẳng ra được
Hải Đăng ở đảo Cô Tô có 3 tầng, đi đến dưới chân cầu thang là các bác nhớ bỏ giày dép ra nhé, để giữ vệ sinh chung mọi người đều đi chân đất hết. Lên tầng 2 là 1 cái sân rộng, có thể nhìn bao quát hết xung quanh biển đảo, rất lý tưởng để chụp ảnh. Do đoàn em đi hôm đó lại lất phất mưa nên không có nhiều ảnh lắm. Leo lên tầng 3 là còn 1 khoảng nhỏ kiểu ban công, nếu nhiều người lên quá sẽ xảy ra cảnh tượng né nhau đi kiểu "úp thìa" các cụ ạ
Tham quan xong xuôi, bọn em lên xe lượn lờ định ra chỗ bến cảng chụp ảnh chút vì trời lại hửng hửng, mà ra cầu cảng Cô Tô ít tàu neo đậu quá, cậu bạn em cũng có lần ra đây rồi nên dẫn ra chỗ cảng khác, nơi mà đa số tàu thuyền vào neo đậu tránh bão, mặc dù em quên mất chưa kịp hỏi tên nơi đây
Sóng vẫn hát rì rào ... Bỗng tìm được bãi đá đẹp các cụ ạ, chỗ này có đê chắn sóng, họ xây hay lắm. nhưng sóng to oánh 1 phát là mấy chú nước biển choai choai vẫn cậy khỏe lao qua "chiếm địa bàn".
Bọn em có mang máy cơ đi nhưng vì lí do thơi tiết nên chỉ đa số chụp choẹt bằng điện thoại, 2 nữa em chưa tổng hợp hết được ảnh mà máu trong em nó dồn lên não kinh quá nên em cứ up bài trước, nợ "ảnh đẹp" hầu các cụ sau nhé
Chơi xong xuôi bọn em rục rịch đi về khách sạn để chuẩn bị cho bữa tối, nằm đọc tin tức mà lòng nặng trĩu. Tầm này bạn bè gia đình bắt đầu gọi điện hỏi han rồi, mấy đứa đi làm thì được thông tin bị kỉ luật này nọ, cũng áy náy nhưng biết sao giờ, thôi thì mình cứ phải lạc quan lên đã... Tối hôm đó bọn em thay đổi không khí, mỗi đứa 1 suất mỳ ly và 1 cái xúc xích vì tối đến lại mưa gió rất ngại vác xác ra đường
Ngày hôm nay, bọn em phải mua gói bột giặt hiệu omo siêu sạch về để giặt giũ rồi vì quần áo chỉ có vài bộ, đêm đến là phơi đủ kiểu trong phòng chỗ nào tận dụng được móc và hút được nhiều gió quạt + điều hòa nhất là phệt. Ấy thế mà cũng túc tắc 3 bộ quần áo mặc suốt thôi
Ngày 5:
Bọn em đi kiếm chỗ ăn, bây h thì phải lo đến kinh tế rồi ạ. Lương thực thực phẩm công nhận là có cạn kiệt, nhưng không đến mức quá thiếu thốn như báo đài đăng. Giá cả thì có thể do huyện đảo quen việc mưa bão rồi nên chủ trương rất nhất quán, không để tình trạng bán phá giá thị trường lúc này nên cũng yên tâm mua sắm đồ cần thiết.
Sáng ra, bọn em đội mưa lang thang ở khu chợ may mắn mua được gần chục cái bánh mì ở đúng lò luôn, ở đảo lúc đó bánh mì hiếm lắm, chủ lò còn nói sắp hết bột mì để làm bánh rồi. Bọn em may ra còn ngần đấy vớt nốt định về ủ mưu làm quả chống đói hết ngày Đi 1 đoạn mấy trăm mét thôi nhưng phải 3, 4 tốp người gọi lại hỏi xem mua bánh mì ở đâu để họ đi mua. vì cũng tâm lý như bọn em, ăn đồ biển mãi rồi cũng ngấy, phải thay đổi chứ không lại quen miệng rồi ở lại đảo định cư thì hỏng
Ngày thứ 5 ở trên đảo, trời tạnh mưa nhưng chưa có nắng nhưng vẫn được thông tin là gió ngoài biển lớn, tàu chưa thể ra đảo được, bọn em 6 người lại quyết tâm không để cái tù túng làm ì ạch cái con người, lại mượn xe đi chơi lượn lờ, nhưng hôm nay không đủ xe. anh chủ thuê cho được 1 chiếc với giá 100k còn 2 chiếc của nhà thì free. Bọn em lên được với hành trang chả có gì, tâm lý tư tưởng là cứ đi đã, đẹp là dừng lại chup choẹt.
Hành trình đợt này là đi ra bến cảng Bắc Vàn. Trên đường đi, có vài đoạn núi lở, đất rớt xuống đường + mưa thành ra bùn dày và nguy hiểm, đã có lúc bọn em định quay đầu nhưng thôi đã đi phải đi cho tới chứ, bỏ cuộc thì hơi phí.
Qua được 2 thử thách cam go rồi thì chốt hạ là đoạn đường bị chặn lại vì đất đá chắn ngang đường rồi, đoàn em hôm đó đi lên gặp khoảng 5,6 xe máy cũng chở khách du lịch đi nhưng đều quay lại. Vậy là đành quay lại rẽ ra hướng bãi biển Hồng Vàn, cũng gần gần đó để tắm biển
Bãi Hồng Vàn khi xem trên mạng biển xanh nắng vàng, có cả "công viên nước bơm hơi" nhìn rất cuốn hút. Nhưng có thể do ngày em đến trời âm u và mấy đợt mưa làm nước biển hơi đục, sóng nhẹ nhàng xô cái thân thể 71kg của em đung qua đưa lại, nếu tập bơi thì sẽ ô kê hơn ở Vàn Chảy.
Em mạn phép up 1 vài hình ảnh khu công viên nước bơm hơi, thực chất là 1 vài thiết bị phao để du khách vui chơi, nó không tách biệt mà ở liền kề bãi tắm bình thường luôn. Nếu ai muốn chơi thì giá vé 150k/người, nhưng theo quan sát của em thì khi đến chỉ lèo tèo vài chiếc phao, cũng k mấy ai chơi, không đẹp được như ảnh
Mải mê tập bơi, em quên cả chụp choẹt, sót lại ở máy đt còn có vài tấm.
Thằng cu này nó chơi với em từ mẫu giáo, giờ nó làm bên ANTV nên là cụ nào có cần kíp gì thì bảo em nhá em liên hệ giùm cho
Được con bé này nó cũng lại gắn bó với em từ lúc mới đẻ, bụng nó bầu 5 tháng mà nhảy sóng ác lắm các cụ ợ
Chốt hạ là của nợ cả đời em, tên Thảo mà lại đúng đang hành nghề "nuôi dạy hổ" cơ mà ngoan lắm, không như trong tác phẩm "Cô giáo Thảo" nổi tiếng 1 thời đâu ạ
Ở bãi Hồng Vàn này, gửi xe free nhé các cụ, mà kể cả cụ có vứt xe đó chắc cũng k ai lấy đâu ợ. có vài chiếc giường và có ô để khách ngồi, nếu gọi đồ ăn thức uống thì free tiền giường chiếu, còn ngồi tắm biển chay thì 50k 1 giường ạ muốn làm gì nhau thì làm
5h chiều bọn em rục rịch chạy về khách sạn để săn tin tàu bè trên loa huyện, ai dè dính ngay cơn mưa nặng hạt, lại ướt như chuột. Có 1 điều khó thể lí giải ở cái đảo này, là mưa và tạnh nó như anh em 1 nhà, thằng đi tè thì thằng kia phải chờ cho đến lượt.
Đến hôm nay, kinh phí cũng cạn kiệt vì bọn em còn phải lo chi cả tiền khách sạn rồi ăn uống linh tinh, mà may anh chủ nhà hỏi nhờ chị gái xinh đẹp ở khách sạn kế bên nấu cơm cho ăn, có 50k/người mà đồ ăn không đến nỗi nào, phong phú mà vẫn đảm bảo đủ chất
Em xin phép hết thúc ngày thứ 5 trên đảo Cô Tô ở đây, vì ăn cơm xong bọn em lại chỉ có cái trò oánh bài giết thời gian sau đó lên giường đắp chăn say giấc nồng thôi ạ
Phần 1: http://www.otofun.net/threads/916874...tren-dao-co-to
Phần 3: http://www.otofun.net/threads/918344-hanh-trinh-8-ngay-mac-ket-tren-dao-co-to-phan-3?p=24403346#post24403346
Ngày 4:
Mở mắt ra, mưa đã ngớt nhưng xem tivi họ vẫn báo gió giật, biển động nên nguye cơ bọn em còn phải ở thêm 2, 3 ngày nữa. Thôi thì cũng đã lỡ rồi, bọn em mượn được xe máy ở khách sạn (bình thường phải thuê 200k 1 xe, nhưng do mưa bão, bọn em được mượn free) - lịch trình bọn em chạy loanh quanh thăm thú tranh thủ mấy ngày mưa gió ở phòng tù túng quá, thế là tìm đường chạy lên ngọn Hải Đăng chơi cho biết.
Đường lên cũng nhỏ ngỏ nhưng được cái chạy xe máy lên ok, không chật vật leo bậc thang như ở Tam Đảo
Em mạn phép mượn cái ảnh, vì lúc lên nhanh chóng trú mưa nên không chụp được toàn cảnh cái hải đăng này
Lên đến nơi bọn em cũng làm được vài kiểu gọi là check in, từ đây nhìn biển đảo mới bao quát hết được. Em quay sang chỉ vào 1 cái đảo vừa vừa nói vui với thằng bạn là có phải Cô Tô con kia không, ai dè lại đúng thật. Nhắc lại vẫn cứ tiếc chẳng ra được
Hải Đăng ở đảo Cô Tô có 3 tầng, đi đến dưới chân cầu thang là các bác nhớ bỏ giày dép ra nhé, để giữ vệ sinh chung mọi người đều đi chân đất hết. Lên tầng 2 là 1 cái sân rộng, có thể nhìn bao quát hết xung quanh biển đảo, rất lý tưởng để chụp ảnh. Do đoàn em đi hôm đó lại lất phất mưa nên không có nhiều ảnh lắm. Leo lên tầng 3 là còn 1 khoảng nhỏ kiểu ban công, nếu nhiều người lên quá sẽ xảy ra cảnh tượng né nhau đi kiểu "úp thìa" các cụ ạ
Tham quan xong xuôi, bọn em lên xe lượn lờ định ra chỗ bến cảng chụp ảnh chút vì trời lại hửng hửng, mà ra cầu cảng Cô Tô ít tàu neo đậu quá, cậu bạn em cũng có lần ra đây rồi nên dẫn ra chỗ cảng khác, nơi mà đa số tàu thuyền vào neo đậu tránh bão, mặc dù em quên mất chưa kịp hỏi tên nơi đây
Sóng vẫn hát rì rào ... Bỗng tìm được bãi đá đẹp các cụ ạ, chỗ này có đê chắn sóng, họ xây hay lắm. nhưng sóng to oánh 1 phát là mấy chú nước biển choai choai vẫn cậy khỏe lao qua "chiếm địa bàn".
Bọn em có mang máy cơ đi nhưng vì lí do thơi tiết nên chỉ đa số chụp choẹt bằng điện thoại, 2 nữa em chưa tổng hợp hết được ảnh mà máu trong em nó dồn lên não kinh quá nên em cứ up bài trước, nợ "ảnh đẹp" hầu các cụ sau nhé
Chơi xong xuôi bọn em rục rịch đi về khách sạn để chuẩn bị cho bữa tối, nằm đọc tin tức mà lòng nặng trĩu. Tầm này bạn bè gia đình bắt đầu gọi điện hỏi han rồi, mấy đứa đi làm thì được thông tin bị kỉ luật này nọ, cũng áy náy nhưng biết sao giờ, thôi thì mình cứ phải lạc quan lên đã... Tối hôm đó bọn em thay đổi không khí, mỗi đứa 1 suất mỳ ly và 1 cái xúc xích vì tối đến lại mưa gió rất ngại vác xác ra đường
Ngày hôm nay, bọn em phải mua gói bột giặt hiệu omo siêu sạch về để giặt giũ rồi vì quần áo chỉ có vài bộ, đêm đến là phơi đủ kiểu trong phòng chỗ nào tận dụng được móc và hút được nhiều gió quạt + điều hòa nhất là phệt. Ấy thế mà cũng túc tắc 3 bộ quần áo mặc suốt thôi
Ngày 5:
Bọn em đi kiếm chỗ ăn, bây h thì phải lo đến kinh tế rồi ạ. Lương thực thực phẩm công nhận là có cạn kiệt, nhưng không đến mức quá thiếu thốn như báo đài đăng. Giá cả thì có thể do huyện đảo quen việc mưa bão rồi nên chủ trương rất nhất quán, không để tình trạng bán phá giá thị trường lúc này nên cũng yên tâm mua sắm đồ cần thiết.
Sáng ra, bọn em đội mưa lang thang ở khu chợ may mắn mua được gần chục cái bánh mì ở đúng lò luôn, ở đảo lúc đó bánh mì hiếm lắm, chủ lò còn nói sắp hết bột mì để làm bánh rồi. Bọn em may ra còn ngần đấy vớt nốt định về ủ mưu làm quả chống đói hết ngày Đi 1 đoạn mấy trăm mét thôi nhưng phải 3, 4 tốp người gọi lại hỏi xem mua bánh mì ở đâu để họ đi mua. vì cũng tâm lý như bọn em, ăn đồ biển mãi rồi cũng ngấy, phải thay đổi chứ không lại quen miệng rồi ở lại đảo định cư thì hỏng
Ngày thứ 5 ở trên đảo, trời tạnh mưa nhưng chưa có nắng nhưng vẫn được thông tin là gió ngoài biển lớn, tàu chưa thể ra đảo được, bọn em 6 người lại quyết tâm không để cái tù túng làm ì ạch cái con người, lại mượn xe đi chơi lượn lờ, nhưng hôm nay không đủ xe. anh chủ thuê cho được 1 chiếc với giá 100k còn 2 chiếc của nhà thì free. Bọn em lên được với hành trang chả có gì, tâm lý tư tưởng là cứ đi đã, đẹp là dừng lại chup choẹt.
Hành trình đợt này là đi ra bến cảng Bắc Vàn. Trên đường đi, có vài đoạn núi lở, đất rớt xuống đường + mưa thành ra bùn dày và nguy hiểm, đã có lúc bọn em định quay đầu nhưng thôi đã đi phải đi cho tới chứ, bỏ cuộc thì hơi phí.
Qua được 2 thử thách cam go rồi thì chốt hạ là đoạn đường bị chặn lại vì đất đá chắn ngang đường rồi, đoàn em hôm đó đi lên gặp khoảng 5,6 xe máy cũng chở khách du lịch đi nhưng đều quay lại. Vậy là đành quay lại rẽ ra hướng bãi biển Hồng Vàn, cũng gần gần đó để tắm biển
Bãi Hồng Vàn khi xem trên mạng biển xanh nắng vàng, có cả "công viên nước bơm hơi" nhìn rất cuốn hút. Nhưng có thể do ngày em đến trời âm u và mấy đợt mưa làm nước biển hơi đục, sóng nhẹ nhàng xô cái thân thể 71kg của em đung qua đưa lại, nếu tập bơi thì sẽ ô kê hơn ở Vàn Chảy.
Em mạn phép up 1 vài hình ảnh khu công viên nước bơm hơi, thực chất là 1 vài thiết bị phao để du khách vui chơi, nó không tách biệt mà ở liền kề bãi tắm bình thường luôn. Nếu ai muốn chơi thì giá vé 150k/người, nhưng theo quan sát của em thì khi đến chỉ lèo tèo vài chiếc phao, cũng k mấy ai chơi, không đẹp được như ảnh
Mải mê tập bơi, em quên cả chụp choẹt, sót lại ở máy đt còn có vài tấm.
Thằng cu này nó chơi với em từ mẫu giáo, giờ nó làm bên ANTV nên là cụ nào có cần kíp gì thì bảo em nhá em liên hệ giùm cho
Được con bé này nó cũng lại gắn bó với em từ lúc mới đẻ, bụng nó bầu 5 tháng mà nhảy sóng ác lắm các cụ ợ
Chốt hạ là của nợ cả đời em, tên Thảo mà lại đúng đang hành nghề "nuôi dạy hổ" cơ mà ngoan lắm, không như trong tác phẩm "Cô giáo Thảo" nổi tiếng 1 thời đâu ạ
Ở bãi Hồng Vàn này, gửi xe free nhé các cụ, mà kể cả cụ có vứt xe đó chắc cũng k ai lấy đâu ợ. có vài chiếc giường và có ô để khách ngồi, nếu gọi đồ ăn thức uống thì free tiền giường chiếu, còn ngồi tắm biển chay thì 50k 1 giường ạ muốn làm gì nhau thì làm
5h chiều bọn em rục rịch chạy về khách sạn để săn tin tàu bè trên loa huyện, ai dè dính ngay cơn mưa nặng hạt, lại ướt như chuột. Có 1 điều khó thể lí giải ở cái đảo này, là mưa và tạnh nó như anh em 1 nhà, thằng đi tè thì thằng kia phải chờ cho đến lượt.
Đến hôm nay, kinh phí cũng cạn kiệt vì bọn em còn phải lo chi cả tiền khách sạn rồi ăn uống linh tinh, mà may anh chủ nhà hỏi nhờ chị gái xinh đẹp ở khách sạn kế bên nấu cơm cho ăn, có 50k/người mà đồ ăn không đến nỗi nào, phong phú mà vẫn đảm bảo đủ chất
Em xin phép hết thúc ngày thứ 5 trên đảo Cô Tô ở đây, vì ăn cơm xong bọn em lại chỉ có cái trò oánh bài giết thời gian sau đó lên giường đắp chăn say giấc nồng thôi ạ
Chỉnh sửa cuối: