Hồi thứ 4 đêy:
http://www.otofun.net/threads/779204-fiater-va-nhung-trang-hao-han-kim-dung-thoi-fiater/page12
haanhbinan viết lúc 16:11 ngày 10-05-2015
Hồi thứ 4:
CHINH PHỤC: Con đường thuần phục chú ngựa ô bất kham của Mocchau lão đệ
Tiết lập hạ, gió từ đằng đông thổi lào xào qua khóm chuối. Mới đó mà đã qua xuân, chú Xích lô giờ chắc yên vị trong nồi cao rồi
. Lão cũng bồi hồi lắm, nhưng biết làm sao, nó cũng mấy chục năm bôn ba khắp hang cùng ngõ hẻm giờ chùn chân lắm rồi. Đôi lúc thấy nó ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn chủ mà lão thấy thương lắm.
Bác Cường có ở nhà không, gâu, gâu, xuỵt xuỵt
Ai thế, lão vừa đuổi chó vừa hỏi.
Nhà cháu nghe thiên hạ đồn trong Xứ Nghệ xa xôi ấy có chú ngựa ô to béo lắm, mỗi tội nó bất kham, Bác có rước về thuần dưỡng không?
Lão dụi mắt nhìn, thì ra là Lão Công, Nhắc đến ngựa, lồng ngực lão đập thình thịch, vì vừa qua, cứ đi công chuyện là phải ngồi trên con La ốm nhách, làng xóm chỉ trỏ, lão bực lắm.
Ở đâu, Xứ Nghệ à, có thật không, đi thôi.
Bác xem giờ là mấy giờ rồi.
Lão ngước cặp mắt cú lên chiếc đồng hồ to tướng treo trên tường.
Ùa, 23h rồi sao, Ồ cũng may chú à, trong Xứ Nghệ anh cũng quen mấy tay giang hồ, lo gì, tranh thủ đi kẻo trời sáng mất.
Xứ Nghệ lúc bình minh
Lão đệ mocchau đấy ư, chào sư đệ, đây là .... Bang hội Xứ Nghệ.
Sau 1 tuân trà. Lão thỏ thẻ:
Tại hạ nghe đồn xứ này có con ngựa ô bất kham hả, không có ai trị được nó sao?
Trong nhóm Lão thấy 1 vị to béo cười hềnh hệch:
Có đấy, nhưng không phải thế, con này vốn bị bệnh hiểm nghèo, bệnh viện đã phẩu thuật cho hẳn vào bộ lòng ngỗng vào rồi. nhưng cái ấy thì chả sao cả. Vấn đề là không hiểu sao khi chạy các khớp cứ lạo xạo như nghiến răng vậy
Thôi anh em đến xem nhỉ?
Sau một hồi tính toán và bàn bạc với huynh đệ Lão dứt khoát
Các bước kiểm tra tư cách:
Từ biệt Xứ Nghệ mộng mơ
Hội tụ các trang tuấn kiệt Hà Thành
Loccong viết lúc 17:39 ngày 10-05-2015
Sau khi mua được tuấn mã bất kham, Hảo hán Cường Mộc Châu quyết định thuần phục, nhưng cưỡi thử thì có vẻ chưa an tâm kiểm soát, có lẽ phải thuần phục thêm đây...
Nhận thấy sự lo lắng trên nét mặt của Cường Mộc Châu, Bang chủ xứ Nghệ quyết ra tay một lần trợ giúp: Hảo hán để Tại hạ đưa về Kinh thành nhé!
Vậy là băng qua hơn 300 dặm, sau một ngày đường, các Hảo hán đã có mặt ở chốn Kinh kỳ.
Việc băng qua hơn 400 dặm để vào Miền trung mua tuấn mã của Hảo hán Cường Mộc Châu quả là một sự kiện đáng quan tâm của năm, do vậy các Hảo hán ở chốn Kinh kỳ đã nghe tiếng từ lâu, nay có Bang chủ xứ Nghệ ghé thăm, các Hảo hán đã chuẩn bị tinh thần đón tiếp.
Đây là công tác chuẩn bị:
- Phân công Hảo hán Lộc công lái xe đưa đón khách:
- Phân công Hảo hán [@Ba bét nhè;308800] đặt phòng, gọi món:
Và rồi khách quý đã đến, các Hảo hán xom họp, nào mình cùng là anh em:
Những món ngon nhất của chốn Kinh kỳ đã được Tửa quán 65 Văn Cao kế thừa và phát huy, giờ ngon quá, đãi khách bằng món lẩu cháo và bia hơi Hà Nội:
[@Turbodiesel 2.2;12498] viết lúc 11:38 ngày 11-05-2015
ĐẾN MUỘN: Hảo hán Tu rờ bô cưỡi tuấn mã dự quần hùng
Trời đương yên, biển đương lặng bỗng........sấm chớp nổi lên đùng đoàng, gió cuốn, bụi bay mù mịt.....
Một tia chớp đỏ rực xé rách toạc màn đêm vun vút lao tới. Tiếng vó ngựa phành phành và một hồi tiếng hí toe toe vang trời ngay trước thềm tửu quán 65 Văn Cao.
Nam thanh, nữ tú trong tửu quán vội vàng xô đẩy lẫn nhau chạy thục mạng đi tìm chỗ trốn, còn các hảo hớn Fiater cũng chợt giật mình, khua vội binh khí rồi mỗi vị giạt vào một góc thế thủ để chuẩn bị sẵn sàng xem có binh biến gì đây.....chắc nhân vật vừa đến không phải dạng vừa đâu
Sau khi bụi bắt đầu tan, trong bóng đêm mờ mờ một hảo hớn lừng lững bước xuống khỏi tuấn mã có bộ nông bóng nhoáng màu đỏ bocdo, không mang theo binh khí gì cả và...với phong thái rất đĩnh đạc, tự tin bước vào trong tửu quán.
Phía sâu trong gian tửu quán, một vài tiếng xì sầm bắt đầu nổi lên...hảo hớn nào đây nom có vẻ rất thân thiện đấy chứ...
Từ góc nhà, cạnh cái bàn trên đó có nồi lẩu cháo đương sôi sùng sục, vị hảo hớn Loccong cất tiếng hỏi sang sảng....."Xin cho các tại hạ hỏi, ngài là hảo hớn từ phương nào tới đây và có gì cần chỉ dạy ợ?"
Trái với sự suy nghĩ của mọi người, vị hảo hớn to lớn cất tiếng trầm trầm, êm dịu nghe rất lọt tai đáp lại..."Các Đại ca, chớ có kinh động, là em Turbo đây mờ"... Những tiếng thở phào nhẹ nhõm, các hảo hớn cùng ùa ra, tay bắt mặt mừng và cùng lôi nhau vào bàn nhậu
(b) (b) (b)
Cuộc hội ngộ thật vui, tràn đầy tình cảm và tiếng cười, ai ra về cũng có món quà quý: đó là tình cảm, sự chân thành... và được chia sẻ niềm đam mê.
Mới gặp mặt vậy mà đã sắp sang ngày mới, các Hảo hán Fiaters ra về để chuẩn bị đón ngày mới:
[@magicianfs;67726] viết lúc 23:15 ngày 10-05-2015
VÀO HẠ: Cường Mộc Châu đụng độ Víp tiên sinh - Tìm Đại hiệp giúp thuần Tuấn mã bất kham
Vừa chớm hạ mà tiết trời hà nội làm lòng người có cái cảm giác như chị hàng phở đứng cạnh nồi nước dùng sôi sục và ngầy ngậy, vài hột nước rơi chẳng thành một cơn mưa như anh giao đồ đông lạnh đi qua hẩy cái tay ướt nhẹp do nước đá vào mặt chị hàng phở. Bực mà kích thích lạ lùng
Đã nửa tuần trăng từ khi lão hán tử Mộc Châu vội vàng hành tẩu một chuyến đi lên phía bắc nơi thôn dã ngoại thành rồng bay, ẩn mình đợi ngựa quý trị bệnh.
Tính lão là vậy, nói đi là đi dù có mê mẩn nơi kinh kỳ ngụp trong riệu ngon gái đẹp, để tìm nơi kín đáo ôm ấp con ngựa bất kham. Có chữ mà chẳng có hình, có tiếng khác nào xem si nê chỉ thấy phụ đề trên nền đen?
Tin tức về lão ngày một thưa dần làm bằng hữu bốn phương nóng lòng như chị bán phở.
Bỗng mấy ngày này xóm đạo xôn xao tin lão thay e....cu cho ngựa ý, giang hồ xưa nay chuyện ngựa ý vì lý do nào đó (giao lưu quá đà chăng?
) phải thay ecu của loài Choson thì ai chả biết, chuyện hy hữu, ngược đời này kể không xôn xao cũng lạ.
Nghe đâu thời gian lịch lãm nơi thôn dã lão vô tình chạm chán Vip đại hiệp của vùng kinh bắc, ngoại hiệu Vip đại tà lưa, mây mưa khủng khiếp
giằng co nửa ngày mà chẳng vơi bình riệu đành cầu hòa kết bằng hữu, nhờ Vip tìm được một thần y và tự đại hiệp nguyện ngày đêm thủ hộ, ca nan y này xem chừng có cơ biến chuyển.
Đoàn viên - Hảo hán Cường Mộc Châu cưỡi tuấn mã chạy ngàn dặm về thăm bu nó!!!
Phần này có sự hợp công của các lão: Lộc công, Tu rờ bô, [@Haanhbinan;200734]
Giờ này ở cái vùng quê nghèo sát Hà Nội vắng vẻ quá đi mất, mọi người đều đã về với gia đình cả rồi. Còn lại một mình trong tửu quán, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngập tràn ánh trăng đêm, Hảo hán Cuongmocchau bỗng thấy lành lạnh xen lẫn một nỗi buồn mang mác
Tháo thanh bửu đao để lên cạnh bàn, gã vòng tay ra sau kéo cái áo choàng da hổ cao lên trùm qua vai…cái cảm giác nhớ bu nó da diết ngập tràn trong tâm can….
Vậy là thấm thoắt cũng đã gần 3 mùa trăng trôi qua, tuy là được hưởng cái vượng khí ngàn năm của xứ Kinh kỳ, được mùa giao lưu với các bằng hữu, nào là Víp tờ sờ, nào là Đông hát dê, này là lão Lộc công, lão Tu rờ bô... và cả Bang chủ U uất nữa…nhưng thực sự trong lòng gã vẫn ngổn ngang đầy những suy nghĩ, tính toán chẳng đâu vào đâu cả.
Cũng biết rằng ngựa quý thì không tật này thì cũng phải tật nọ, các bậc lão tiền bối hàng nghìn năm qua cũng đã nói rồi mà “Ngựa càng hay thường là càng có lắm tật” cấm có sai bao giờ, nhưng mà…gã nghĩ cũng oải, không biết bản thân có đủ tài năng trinh phục tuấn mã để rộng bước chinh chiến thâu tóm giang hồ hay không đây…haizzz
Cũng thật may mắn cho gã, xung quanh gã tụ họp được rất nhiều các hảo hớn đã có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm và mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ và ai ai cũng cảm phục cái đức tính kiên nhẫn của gã…thật là một tay giang hồ, hảo hớn có số có má…cũng không phải dạng vừa đâu.
Việc mổ bụng thay ruột, thay não thuần phục Tuấn mã của Cường Mộc Châu cả thiên hạ đều biết, tuy không được thành công như kỳ vọng và có tốn rượu một chút nhưng tuấn mã đã khỏe mạnh sau 3 mùa trăng. Nào là…nâng ly lên, đặt chén xuống và rồi cũng đã đến lúc phải về nhà với bu nó rồi đây…. Nghĩ đến đây bất chợt hai mắt gã đỏ lên, những giọt lệ lăn dài trên hai gò má xương xẩu đầy chất chinh chiến…vợ gã chắc đã buồn lắm vì vắng bóng gã đã lâu nay, từ xưa tới giờ vợ chồng gã quấn quýt như đôi sam, đã có lúc nào phải xa nhau lâu đến thế này đâu…
Ngựa đã lành bệnh trọng, người đã giao lưu tái tê tê tái với các hảo hớn chốn Kinh kỳ, nhận được mật thư của bu nó, thần điêu đưa tin
Cường Mộc Châu nhận lệnh về chốn thôn quê đón Lão lão một chuyến lên Mộc Châu để chăm chút bu nó, chuẩn bị hạ sinh quý tử, thật là một tin vui khôn tả.
Ngay ngày hôm sau, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên những con đường quanh co, dài hun hút….bỏ qua những sự níu giữ tình cảm của các bằng hữu tại chốn Kinh kỳ Cường Mộc Châu dứt khoát từ biệt để lên đường.
Tay cầm bửu đao gã nhảy phóc lên tuấn mã, ghì cương và bắt đầu hành trình để về với nơi thân thương, nơi đó có một người luôn ngóng theo từng bước chân vạn lý trường chinh của gã…. Dù trong lòng như có lửa đốt, dù muốn phi thật nhanh nhưng dẫu sao ngựa mới lành bệnh nên cũng phải vừa đi vừa nghe ngóng và giũ sức khỏe cho tuấn mã nữa chứ…..thật là sốt ruột quá đi...
Một mình trên yên ngựa, ánh trăng đêm lạnh lẽo chiếu chênh chếch tỏa ánh sáng xuống những con đưỡng chạy ngoằn ngoèo như rắn lượn, trong lòng thấy sốt rột quá thể nên gã thúc tuấn mã phi như bay, vượt qua ba ngọn núi cao, bốn cái thung lũng và những đầm lầy đầy hiểm trở và đầy thú dữ…. Chừng khoảng gà gáy canh hai, gã đã về đến địa phận Hưng Yên, xa xa “Lão lão Trang viên” tĩnh mịch với bóng những cây to vài người ôm không xuể hiện ra dưới ánh trăng mờ mờ, huyền ảo.
Gặp được Lão lão, Cường Mộc Châu mừng khôn tả, Lão lão ơi, con đã về đây, sau bao tuần trăng vất vả, sau bao chặng đường gian nan bỏ lại phía sau, những tiếng cười, tiếng zô trong vòng tay bằng hữu…. Nắm chặt tay gã, Lão lão hỏi han vài câu rồi quay vào phía trong kêu gia nhân chuẩn bị rượu thịt để đón cậu chủ về nhà và cử người đi thông báo cho bà con chòm xóm qua uống rượu vui chung với cậu chủ.
Vậy là rượu thịt đã bày xong, già trẻ, gái trai đã đông đủ, sau đôi lời chào hỏi và chuyển nhời của bu nó mời Lão lão đi Mộc Châu một chuyến, Cường Mộc Châu lại có một bữa no say bên vòng tay anh em thân thuộc, gia đình chòm xóm chốn quê hương, thắm đượm tình cảm.
Nửa đêm hôm đó, ánh trăng vằng vặc đã lên giữa đỉnh đầu, Hảo hán Cường Mộc Châu rượu thịt đã no nê, lòng tràn đầy hứng khởi….nhớ bu nó quá thể… chẳng kịp nghỉ ngơi gã mời Lão lão lên ngựa và quất ngựa phi nước đại ngay trong đêm, đuổi theo ánh sáng của bình minh ngày mới, lòng thầm mong về thăm bu nó được chén một bữa no nê, hả hê
sau bao ngày đói khát.
Văng vẳng đâu đây có tiếng gà gáy canh năm, người và ngựa cũng đã lên đến lừng chừng núi….cũng còn cách ba dãy núi, bảy khúc sông và một cái đầm lầy nữa là về đến nhà với bu nó rồi, trong lòng vui mừng khấp khởi Cường Mộc Châu nhoẻn miệng cười cùng với gió, mây, cây giữa núi rừng âm u của vùng Tây Bắc…. gã muốn hét lên thật to “Mình ơiiiii…anh đã về với mình rồi đây….!!!”
Rạng sáng, khi ánh bình minh bắt đầu le lói thì gã cũng vừa về đến nơi…..ôi, quê hương Mộc Châu của gã….những cô thôn nữ xinh tươi má thắm, môi hồng nơi vùng quê đang từng ngày được đô thị hóa, những ngôi nhà khang trang, những cánh đồng gà bay thẳng cánh
Ở nhà, bu nó của Cường Mộc Châu đã chuẩn bị cơm rượu và 8 S đã xong (sửa soạn, sẵn sàng, sắp sửa, sung sướng)
Thế mà rồi cũng đã gần trưa, sau bao chặng đường hiểm trở, tuấn mã đỗ xịch một phát trước cổng tư gia… Bước xuống là một Hảo hán mình hạc xương mai thoăn thoát buộc ngựa vào tàu…ây ah, bàn tay gã dạo vừa rồi được tự tay phẫu thuật tuấn mã cảm giác nhanh nhẹn hẳn lên…
Lại nói, Cường Mộc Châu vốn thân hình đã được trời phú, ăn mãi mà chẳng béo, nay lại còn bán mợ nó 3kg thịt ở trốn Kinh kỳ roài lấy lộ phí về thăm bu nó, sao mà bu nó lại không thương cho được!
Ra mở cửa, sau khi đỡ Lão lão vào yên vị trên tràng kỷ bu nó của Cường Mộc Châu mừng mừng, tủi tủi nhìn gã chân chân mà chẳng nói được lời nào, hai mắt đỏ hoe còn hai bàn tay thì run run xờ mó người gã từ chân lên đầu xem có sứt mẻ gì không…chừng một lúc sau nàng mới chấn tĩnh lại và cất giọng vừa hờn dỗi, vừa tràn đầy yêu thương nói với gã “Chàng ui, ui chàng vào nhà đi, em đã định nhốt chàng ngoài cửa rồi đấy, nhưng mờ ... ôi thương quá cơ, xa em không có ai chăm sóc, chàng gầy đến thế này sao?”, nói xong hai hàng nước mắt lại rơi lã chã. Nom thấy vậy trái tim sắt thép của gã chợt thổn thức và bỗng nhiên gã lại ghét cụ [@Vip;300247] mới chết chứ…. oài, vì cái cụ Vip này nhiệt tình với gã lắm thứ quá cơ!!
Cuối cùng là Đại gia đình đã đoàn viên, tuấn mã cũng đã khỏe mạnh, cặp uyên ương lại quấn quýt bên nhau như những ngày đầu mới quen ý, trong lòng gã thầm nhủ “Gã sẽ làm tất cả để bù đắp lại cho vợ yêu sự thiếu vắng thời gian qua”