Tự nhiên nổi hứng bàn luận về văn học Việt Nam mình, em xin nhận tất cả gạch đá của các cụ ạ! Em xin trình bày một số ý kiến cá nhân em về truyện Kiều và Tắt đèn, lần lượt dư sau:
Thứ nhứt là trường hợp chị Kiều:
- Chị í tí tuổi ranh mà đã thông thuộc đường mòn theo giai
"Lần theo núi giả đi vòng
Cuối tường dường có nẻo thông mới rào
Xắn tay mở khóa động Đào
Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai"
Tiếp đến là tốc độ di chuyển của nàng
"Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường/
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình"
để phi đến nhà gã tên Trọng họ Kim (thằng này hên nhất truyện, choén cả 2 em xinh mà chả bỏ xu mẹ nào giúp đỡ gia đình người yêu, yêu là yêu, chuộc cha thì kệ cmn mài)
- Rồi đơi là cảm xúc của bạn í “Sóng tình dường đã xiêu xiêu/ Xem trong âu yếm có chiều lả lơi”, rồi vô tình tỉnh táo thì lại ra cái vẻ giữ gìn “Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh/ Còn thân còn một đền bồi có khi" cứ goi là vãi cả đạn!
- Gặp Mã Giám Sinh thì Kiều ta được tả dư sau:
"Tiếc thay một đóa trà mi
Con ong đã tỏ đường đi lối về
Một cơn mưa gió nặng nề
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương
Đêm xuân một giấc mơ màng
Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ
Nỗi riêng tầm tã tuôn mưa
Phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi mình"
Thiệt là khộ thân, một con ong đã "tỏ tường" đường đi, sau khi họ Mã thỏa mãn thì lại "mặc nàng nằm trơ"
- Đơi là cảnh Thúc Sinh tả Kiều tắm
"Buồng the phải buổi thong dong
Thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên."
Thiệt là khiến cho người ta ..........
- Kiều vào lầu xanh rồi, ngoài việc tiếp khách thì gặp thêm Thúc Sinh, tất nhiên hắn cũng abc này nọ như ai, sau gặp Từ Hải cũng cba này nọ, rồi rơi tiếp vào tay thổ quan, và trên con đường tình nàng đi, nàng giựt chồng của người đã có vợ, và khi vợ chàng ta trả thù rất nhẹ nhàng (đánh đàn, rót diệu, còn cho ra Quan Âm các) thì sau này nàng có tí quyền như chị Kim Tiến thì nàng xồng xộc đòi giả thù, sư bô cô, phải gái thời nay thì hồi đó em Hoạn Thư cho cô ca axit hay rạch nát mặt ra chứ ngồi đó mà rót diệu mí lị hát ca, tiếp theo là nàng giết Từ Hải (theo cái cách cô giáo ngày xưa dạy là tuy giết một người và cứu vạn người khỏi nạn binh đao, Kiều rất cao cả, uôi cô giáo ơi là cô giáo uôi)
- Nhiều nhà phê bình (nhưng rất đáng bị phê bình) bẩu Kiều là một kẻ chung tình, suốt mười lăm năm lưu lạc lúc nào cũng nhớ tới mối tình đầu với Kim Trọng. Đù má, là một gái giang hồ trong suốt mười lăm năm ngoài những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng do “nghề nghiệp” bắt buộc với hàng trăm, hàng ngàn tên khác nhau như tên Sep, lão Vịt rồi lão Ba Zai thì tạm không thể trách nàng được, nhưng sự dính líu, gắn bó, ước hẹn về tình cảm của nàng với Thúc Sinh rồi Từ Hải trong lúc vắng mặt Kim Trọng là điều *** thể chấp nhận, không thể nói Kiều veca là người chung tình được, đâu đó mầm mống phản bội đã có trong đầu óc nàng để chờ cơ hội thực hiện!
Hãy xem sự mong mỏi của nàng khi ước ao ngày sum họp lâu dài, bền vững với Thúc Sinh:
"Sắn bìm chút phận con con
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng?"
Nhớ Thúc Sinh
"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường"
Hoặc trong khi thằng giang hồ Từ Hải đương bận chém giết ở phương xa, Kiều ở nhà phòng không gối chiếc thấy "bấn" nên đã muôn vàn mong đợi trở về:
"Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm"
Bẩu sao một tay sành sỏi ăn chơi như cụ Nguyễn Công Trứ còn nói "Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm"
Vấn đề thứ 2 là tại sao chị Dậu ko bán mình mà lại đi bán con, bán chó? Cái này từ từ viết sau vì viết một mạch về Kiều mỏi tay và mất time quá nên em nghỉ trưa chút ah!
Thứ nhứt là trường hợp chị Kiều:
- Chị í tí tuổi ranh mà đã thông thuộc đường mòn theo giai
"Lần theo núi giả đi vòng
Cuối tường dường có nẻo thông mới rào
Xắn tay mở khóa động Đào
Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai"
Tiếp đến là tốc độ di chuyển của nàng
"Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường/
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình"
để phi đến nhà gã tên Trọng họ Kim (thằng này hên nhất truyện, choén cả 2 em xinh mà chả bỏ xu mẹ nào giúp đỡ gia đình người yêu, yêu là yêu, chuộc cha thì kệ cmn mài)
- Rồi đơi là cảm xúc của bạn í “Sóng tình dường đã xiêu xiêu/ Xem trong âu yếm có chiều lả lơi”, rồi vô tình tỉnh táo thì lại ra cái vẻ giữ gìn “Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh/ Còn thân còn một đền bồi có khi" cứ goi là vãi cả đạn!
- Gặp Mã Giám Sinh thì Kiều ta được tả dư sau:
"Tiếc thay một đóa trà mi
Con ong đã tỏ đường đi lối về
Một cơn mưa gió nặng nề
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương
Đêm xuân một giấc mơ màng
Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ
Nỗi riêng tầm tã tuôn mưa
Phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi mình"
Thiệt là khộ thân, một con ong đã "tỏ tường" đường đi, sau khi họ Mã thỏa mãn thì lại "mặc nàng nằm trơ"
- Đơi là cảnh Thúc Sinh tả Kiều tắm
"Buồng the phải buổi thong dong
Thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên."
Thiệt là khiến cho người ta ..........
- Kiều vào lầu xanh rồi, ngoài việc tiếp khách thì gặp thêm Thúc Sinh, tất nhiên hắn cũng abc này nọ như ai, sau gặp Từ Hải cũng cba này nọ, rồi rơi tiếp vào tay thổ quan, và trên con đường tình nàng đi, nàng giựt chồng của người đã có vợ, và khi vợ chàng ta trả thù rất nhẹ nhàng (đánh đàn, rót diệu, còn cho ra Quan Âm các) thì sau này nàng có tí quyền như chị Kim Tiến thì nàng xồng xộc đòi giả thù, sư bô cô, phải gái thời nay thì hồi đó em Hoạn Thư cho cô ca axit hay rạch nát mặt ra chứ ngồi đó mà rót diệu mí lị hát ca, tiếp theo là nàng giết Từ Hải (theo cái cách cô giáo ngày xưa dạy là tuy giết một người và cứu vạn người khỏi nạn binh đao, Kiều rất cao cả, uôi cô giáo ơi là cô giáo uôi)
- Nhiều nhà phê bình (nhưng rất đáng bị phê bình) bẩu Kiều là một kẻ chung tình, suốt mười lăm năm lưu lạc lúc nào cũng nhớ tới mối tình đầu với Kim Trọng. Đù má, là một gái giang hồ trong suốt mười lăm năm ngoài những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng do “nghề nghiệp” bắt buộc với hàng trăm, hàng ngàn tên khác nhau như tên Sep, lão Vịt rồi lão Ba Zai thì tạm không thể trách nàng được, nhưng sự dính líu, gắn bó, ước hẹn về tình cảm của nàng với Thúc Sinh rồi Từ Hải trong lúc vắng mặt Kim Trọng là điều *** thể chấp nhận, không thể nói Kiều veca là người chung tình được, đâu đó mầm mống phản bội đã có trong đầu óc nàng để chờ cơ hội thực hiện!
Hãy xem sự mong mỏi của nàng khi ước ao ngày sum họp lâu dài, bền vững với Thúc Sinh:
"Sắn bìm chút phận con con
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng?"
Nhớ Thúc Sinh
"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường"
Hoặc trong khi thằng giang hồ Từ Hải đương bận chém giết ở phương xa, Kiều ở nhà phòng không gối chiếc thấy "bấn" nên đã muôn vàn mong đợi trở về:
"Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm"
Bẩu sao một tay sành sỏi ăn chơi như cụ Nguyễn Công Trứ còn nói "Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm"
Vấn đề thứ 2 là tại sao chị Dậu ko bán mình mà lại đi bán con, bán chó? Cái này từ từ viết sau vì viết một mạch về Kiều mỏi tay và mất time quá nên em nghỉ trưa chút ah!