[Funland] Truyện trinh thám: Mật khu 88

Tiểu kê

Xe tăng
Biển số
OF-49844
Ngày cấp bằng
31/10/09
Số km
1,448
Động cơ
469,120 Mã lực
Nơi ở
Nơi có niềm vui....
Cụ nào thấy cụ Cu đang lạc ở đâu thì bắt cụ ý về ngay nhá :)) anh em ngồi chờ mỏi hết cả mông roài.
 

tui102

Xe tăng
Biển số
OF-137753
Ngày cấp bằng
9/4/12
Số km
1,630
Động cơ
379,246 Mã lực
Vì thế mai em post theo kiểu ảnh, có cái triện của otofun cho có tý bản quyền. Éo copy sang đấy được.... :D
Hai ông này nói linh tinh quá. :D. Không đọc từ đầu à? Mai mà, truyện ma, nhớ ngủ ngon không lại sợ ma...:D
Em hẹn các cụ tối thứ 7 tuần này, tức ngày 14-09-2013, em sẽ up tập 1. Hy vọng là các cụ sẽ máu. Thời gian là 22h00. Lúc đấy khuya, đọc truyện ma cho hứng thú ạ... :D. Còn sau đó em sẽ úp nốt phần cuối của người tử tù. Đợt này em bận quá nên ko có thời gian gõ. Huy động Gấu gõ hộ nhưng đòi công cao quá. Cứ hôm nào cũng "lao động" bằng chết, Nên ban ngày ko thở được đành lỗi hẹn với các cụ :D
Cụ Cu hẹn hò thế này đây. Đề nghị cụ Cu đăng đàn trần tình với anh em đê...
 

GreenDragon

Xe hơi
Biển số
OF-96585
Ngày cấp bằng
23/5/11
Số km
151
Động cơ
400,966 Mã lực
Úi giời, cụ 3C cao su quá nhá, em hóng mòn dép roài :(
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,107
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Đoạn này quen quen, cụ Cu chuyển sang họ Hứa bao h thế :D
Em vẫn hay thất hứa mà. Nhưng cũng vì em không chủ động được thời gian. Vụ này em cáo lỗi cụ tý..... :D
Em hồi hộp từ đêm qua hóng đến tận 2:00 am, sáng 7h dậy hóng đến giờ mà vẫn chưa thấy truyện của cụ. Mòn mỏi quá cụ ơi!
Cụ Cu có thích bị "phạt mười lăm phút" không thì bảo?
Truyện kiểu này ko đọc liền mot lúc thì giảm độ run sợ đi nhiều
Em thành thật xin lỗi các cụ. Do công việc của em có tý đột biến nên gần 3 ngày em mơí có mặt để ol. Em xin votka tạ lỗi các cụ...:D
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,107
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Úi giời, cụ 3C cao su quá nhá, em hóng mòn dép roài :(
Vâng. Đúng như hẹn các cụ. Hôm nay em sẽ post tập đầu tiên của vụ án này. Đúng theo cách mà em đã nói. Post buổi sáng 1 phần. và tối một phần. Thời gian từ sáng đến tối các cụ tha hồi mà luận bàn xem ai là hung thủ giết người. Ai đoán đúng em xin tạ lỗi một chầu bia. Em chủ chi và chủ trì ạ. :D Còn sau đấy em xin post luôn. 4 cháp. và 4 cháp sẽ post tối nay... để gây ra nhiều bất ngờ. Các cụ nhé...
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,107
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Mấy giờ thì chiếu phim hả cụ Cu :D
Luôn lúc này cụ ạ. Còn tối vào 21h30. Bây giờ em mới được thả cửa tý. Mấy hôm muốn ol nhưng không taì nào ol được. Vì ngoài đường ko có sóng 3G :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,107
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
HỒI 01

Đã gần hai tháng Dương làm việc và nghiên cứu ở Mật khu 88. Những gì anh được biết và nghiên cứu là những thứ mà trong mơ anh cũng không thể có. Những tài liệu tuyệt mật về những sự vật, hiện tượng kỳ bí cần có lời giải. Những điều đó càng làm anh tò mò khám phá. Anh luôn vùi đầu vào những tài liệu, hiện vật ở Phòng X để phân tích chúng. Và người cùng anh hợp tác là Xuân. Qua tiếp xúc anh cảm thấy Xuân dễ gần, dễ nói chuyện và thoải mái trong cách làm việc chứ không khô cứng như cái ngành nghề mà Xuân đã lựa chọn. Nhiều lúc anh tự nhủ, sao lại thế nhỉ? Xinh đẹp, kiêu xa, gia đình khá giả. Đấy cũng là mơ ước của nhiều cánh đàn ông, thế mà Xuân lại lựa chọn công việc ở đây. Buồn cười thật. Anh đoán là Xuân cũng có những ham mê như anh. Anh cũng đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của gia đình để lao vào những ham mê của chính mình. Có thể ai đó sẽ nghĩ là anh điên, hoặc đại loại gần giống như vậy. Nhưng đối với anh, được làm theo những ham mê của mình thì là hạnh phúc nhất rồi, chứ chả cần những thứ phù phiếm khác. Thôi thì cứ tạm gọi mình là điên cho hợp thời. Anh tự an ủi mình như vậy. Còn Xuân nữa. Xuân có một khả năng khá đặc biệt. Ngành học của cô giúp cô rất nhiều. Những cảm nhận về công việc cũng như các phán đoán của cô về một sự vật, hiện tượng nào đấy gần như cô là người chứng kiến vậy. Một nhận xét về một tính cách con người, một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, tất cả đều được cô phán đoán và ghi chép lại rất cụ thể. Anh rất cảm phục Xuân. Có lẽ vì thế mà cả hai làm việc rất hợp ý.

Còn những thành viên khác trong tổ điều tra K5 của anh đều trong ngành nghiên cứu khoa học hình sự. Họ thực sự xuất sắc trong các công việc phân tích tìm hiểu sự việc. K5 của anh có nhiệm vụ chính là phân tích, tổng hợp, đưa ra các bản báo cáo về một sự kiện, sự vật nhất định đã xảy ra. Cho dù đấy chỉ là truyền thuyết hay giả thiết nào đó mà lịch sử để lại. Hôm nay, anh và Xuân nhận được thông báo là cả hai sẽ đến một nơi có một vụ án mạng bí ẩn vừa xảy ra. Lúc này là gần 23h đêm. Anh nhìn đồng hồ và ngạc nhiên và thầm nghĩ: Oái ăm thật! Lại đi vào lúc này à? Đúng là buồn cười. Nhưng công việc thì đành chịu vậy.

Có lẽ anh chưa quen hẳn với công tác này. Điều đấy bình thường cho những sự vụ án mạng nếu có yếu tố tính chất quan trọng. Đấy là một vụ án xảy ra khá nghiêm trọng. Nhưng tại một nơi mà không ai có thể nghĩ là có án mạng. Nó xảy ra ở khu vực nằm trong khuôn viên của đình Bái Ân ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Một xác chết không đầu của một người đàn ông. Nhưng nó liên quan đến những điều kỳ lạ mà đơn vị thực hiện chuyên án của Công an Thành phố Hà Nội báo lên là khó giải thích. Họ cần sự giúp đỡ của Viện KHHS của Bộ Công An. Anh và Xuân được cử đến để xem xét trước do có nhiều yếu tố huyền bí ở cái xác chết này. Sự việc được diễn ra sau khi có một người dân ở đấy phát hiện ra xác chết ở ngay gần cái giếng đình. Toàn bộ hiện trường sau đó đã được CAHN phong tỏa. Anh và Xuân cùng lên một chiếc xe Land Cuire đi thẳng đến Đình Bái Ân. Nhìn Xuân, anh cũng thấy ái ngại vì lúc này đã gần nửa đêm. Anh hỏi Xuân:

Dương: Em có thấy ngại không? Chắc đây là vụ án đầu tiên anh và em được làm việc. Hai tháng làm việc mà anh không được nghiên cứu gì, thấy cũng ngứa ngáy. Tại anh quen công việc cũ rồi nên mới vào nên thấy khó chịu. Thôi thì cũng bắt đầu cái đầu tay. Không biết nó như thế nào!
Xuân: Vâng. Cũng phải quan dần chứ anh. Mà làm việc như thế này, chắc anh chả bao giờ lấy vợ được mất.

Vừa nói anh vừa cười vui vẻ cười với Xuân. Cũng muốn cho Xuân quên đi cái giấc ngủ đang còn dang dở. Xuân vui vẻ nở nụ cười với anh như xóa đi cái cảm giác đêm lúc này. Gần 40 phút sau, cả hai cùng đến hiện trường. Lúc này đã gần 24h. Xung quanh cảnh vật vắng lặng, âm u. Cái cảm giác rờn rợn trong Dương bắt đầu. Anh cũng đã từng lần mò vào những nơi còn âm u và kinh khủng hơn nơi này rất nhiều. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay Dương lại có cái cảm giác sợ như vậy. Khi bước vào sân đình, có một đồng chí công an thuộc đội trọng án CAHN đang ở đấy đợi anh và Xuân. Hai đồng chí nữa đang kiểm tra và niêm phong hiện trường. Nhìn thấy anh và Xuân đang bước vào đình, nơi xảy ra vụ án thì có một đồng chí nhận ra hai người và tiến đến gần anh.

Dũng - Điều tra viên CAHN: Chào đồng chí! Tôi là cán bộ điều tra ở đội trọng án Công an Hà Nội. Hai đồng chí ở Bộ Công an xuống phải không?
Dương: Vâng! Chào đồng chí! Chúng tôi từ Viện Khoa học hình sự xuống theo yêu cầu của Công an Hà Nội. Sự việc ở đây có gì vậy? Có thể đồng chí nói qua cho chúng tôi biết sơ bộ những gì đã xảy ra được không?
Dũng: Tôi cũng đang muốn trao đổi với hai đồng chí những khó khăn của chúng tôi. Nhưng trước hết để cho các đồng chí rõ, tôi mời hai đồng chí xuống nơi xảy ra vụ án đã để có thể nói rõ hơn. Nhưng tôi phải nói trước là hiện trường khá rùng rợn đấy! Vì ở đấy có một xác chết không đầu.

Anh và Xuân đồng ý. Anh cũng muốn xem sự việc như thế nào rồi mới bắt đầu tìm hiểu được. Xuân cũng vậy. Chắc đây là lần đầu tiên Xuân đi ra ngoài lúc nửa đêm. Đến một nơi có án mạng xảy ra. Cô có vẻ hồi hộp và tò mò. Đôi mắt của cô đã nói lên điều đấy. Xuân quan sát các sự vật xung quanh và ghi lại trong trí nhớ của cô. Cô có biệt tài nhớ những sự việc rất rõ. Có lẽ thế nên những sự vật nào mà cô đã nhìn thấy thì ít khi cô quên được. Ngoài ra, còn những suy luận và phán đoán của cô nữa. Hoàn toàn dựa trên những cảm nhận của cô là chính. Tất cả những điều đó giúp cô rất nhiều trong công việc. Một công việc dựa trên trí nhớ và sự suy luận, cảm nhận qua những sự việc đã xảy ra.

Đồng chí điều tra viên đang đưa anh và Xuân xuống nơi xảy ra án mạng. Lúc này, đêm đang gần qua. Đồng hồ đã chỉ sang 1h sáng. Quang cảnh xung quan lạnh lẽo khiến anh nổi gai người. Bóng tối bao trùm toàn bộ khu Đình Bái Ân. Chỉ có chút đèn le lói ở nhà tổ đình, nơi có cụ Từ đang ở trong đấy. Tiếng gió thổi nghe như tiếng người bước sau lưng vậy. Dương giật mình. Thỉnh thoảng anh quay lại nhìn phía sau. Gần như trong anh lúc nào cũng có cảm giác có người đi phía sau anh vậy. Cứ thình thịch, thình thịch. Trong đầu anh luôn văng vẳng tiếng kêu của một người phụ nữ. Xuân cũng có cảm nhận như vậy. Bóng đen đấy cứ theo anh và Xuân như một cái cảm giác khó tả. Xuân vội đi nép vào cùng anh. Anh đã nhiều lần xuống nhưng nơi khảo cổ còn hoang vắng hơn ở đây nhưng chưa có cảm giác như thế nào bao giờ.

Vụt! Có tiếng mèo kêu. Cái cảm giác đấy như tiếng phụ nữ kêu: Hãy trả lại đầu cho tôi! Hãy trả lại đầu cho tôi! Rõ ràng anh và Xuân đều cảm nhận như vậy. Anh cẩn thận quay sang Xuân hỏi nhỏ xem cô ta có nghe được tiếng gì không. Xuân cũng nói đúng như anh nghĩ. Anh bắt đầu để ý cái bong đen cứ bám theo anh. Bất giác, anh quay lại nhưng gần như nó lại lẩn mất trong bong đêm. Còn người cán bộ điều tra kia không để ý hay không hề biết những gì đã xảy ra với anh và Xuân.

Đến đúng chỗ mà xác chết được phát hiện, anh nhìn thấy một cái chiếu phủ tạm che xác chết đấy. Anh chủ động đến bên xác chết và mở tấm vải che tạm đấy ra và nhìn thấy một xác chết không đầu của một người đàn ông. Chắc có lẽ mớt chết. Điều lạ lung là xác chết này mất đầu, nhưng có vẻ như bị một vật gì đó khá sắc cắt ngọt. Xuân nhìn thấy vậy cũng vội quay đi. Chắc cô ta chưa chứng kiến nhiều như anh. Anh đã từng mò vào những ngôi mộ cổ, bới những xác chết để tìm những cổ vật ở những ngôi mộ cổ nên anh cũng quen với những cảnh tượng vừa rồi. Nhìn thấy xác chết có quần áo vẫn nguyên. Chắc đây là một người lao động bình thường. Nhìn quần áo nạn nhân mặc nên anh đoán vậy. Chỉ có điều lạ là xác chết không đầu này đang nằm ở hiện trường, còn đầu của nạn nhân thì không phát hiện ở đấy.

Dương suy nghĩ: Có điều gì đó không ổn chăng? Điều đặc biệt là nạn nhân gần như có tư thế rất thoải khi chết. Cách thức nằm chết, tư thế không chứng minh được sự việc gì. Riêng tại phần cổ bị mất anh để ý không có vết máu. Tại sao vậy nhỉ? Điều này hoàn toàn khác lạ. Nhìn xung quanh nơi xác chết này nằm không hề có vết máu. Anh nghĩ vậy và lấy làm ngạc nhiên. Đang quan sát xung quanh, bỗng nhiên tự dựng anh lại có cảm giác như có một bóng đen phía sau anh đang kêu thất thanh:
- Hãy trả lại đầu cho tôi đây!
Tiếng kêu nghe rất ro và cứ to dần, to dần. Nhưng người điều tra viên đi cùng anh và Xuân không hề nghe thấy gì và cũng không có phản ứng hay thái độ gì cả. Còn anh và Xuân thì nghe rất rõ. Cẩn thận anh quay sang hỏi lại Xuân:

Dương: Em có nghe thấy tiếng gì không? Rõ ràng anh vừa nghe thấy có tiếng người phụ nữ văng vẳng kêu là trả lại đầu cho tôi. Hay anh sợ đấy chỉ là ảo giác?
Xuân: Em cũng nghe thấy văng vẳng thế anh ạ! Không rõ tại sao? Nhưng có lẽ chỉ có anh và em nghe thấy. Còn đồng chí kia không nghe thấy gì thì phải vì không thấy phản ứng gì. Lạ thật anh ạ. Em bắt đầu thấy sợ rồi. Không rõ có chuyện gì? Xung quanh âm u và tĩnh mịch quá. Hay là....
Dương: Ừ! Hy vọng là ảo giác. Nhưng nếu là ảo giác thì tại sao em cũng giống anh khi nghe thấy?
Xuân: Em cũng không rõ nữa. Cứ đến đấy xem như thế nào anh ạ. Nhưng em có một cảm giác rất lạ khi bước vào ngôi đình này. Hình như luôn có một cảnh tượng nào đấy đang hiện ra trong suy nghĩ của em. Nếu ngày trước em gọi là tiềm thức được lưu lại. Hình như ngay khi bước chân vào em đã hình dung ra những cảnh tượng xung quanh theo cách suy diễn nội tâm. Có lẽ em có khả năng đấy từ khi ở trường đại học anh ạ.

Dương đồng ý với Xuân nhưng vẫn có gì đó là anh thấy lạ. Anh nhìn xung quanh. Mọi cảnh vật vẫn bình thường. Không một bóng người. Dương quan sát cẩn thận thì bỗng nhiên tay xác chết cử động. Anh vội giật mình nhìn xuống. Không phải xác chết cử động mà từ chỗ bàn tay bên cánh tay phải của xác chết như bị ai đó lắc giật. Có thể do bị người điều tra viên động vào. Dương nghĩ thế và anh nhìn thấy trong tay xác chết nắm chặt lại như giữ một vật gì đấy. Tiến đến gần xác chết, anh từ từ mở lòng bày tay ra và nhìn thấy..... Còn nhìn thấy gì thì các cụ tiếp tục theo dõi nhé....

Tiếp tục HỒI 02

 
Chỉnh sửa cuối:

Mr.Saclo

Xe tăng
Biển số
OF-63757
Ngày cấp bằng
10/5/10
Số km
1,202
Động cơ
347,538 Mã lực
Luôn lúc này cụ ạ. Còn tối vào 21h30. Bây giờ em mới được thả cửa tý. Mấy hôm muốn ol nhưng không taì nào ol được. Vì ngoài đường ko có sóng 3G :D
Dạo này cụ chạy xe ôm phương nào mà mất tích thế ạ . Em hóng OF lẫn Face chả thấy đâu .
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,107
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
HỒI 02

Dương từ từ mở bàn tay của xác chết và nhìn thấy một đoạn bút chì bị gãy. Quả thực điều này làm cho Dương hơi lạ lùng. Liệu mẩu bút chì này có gì mà quan trọng đến nỗi mà xác chết nắm chặt thế? Mà tại sao phải đợi đến lúc Dương đến thì mới mở tay ra? Việc này tình cờ hay có nguyên nhân nào đấy? Cẩn thận, Dương nhìn quanh khu vực xác chết và thấy có nhiều điểm lạ lùng rất khó giải thích. Lúc này Xuân đi tới. Nhìn thấy Dương đang xem xét hiện vật, bất giác trong suy nghĩ của cô cảm nhận ra một điều gì đấy. Cô nói với Dương:

Xuân: Em nhận thấy khu vực này có gì đó không ổn anh ạ! Cảm giác như ở đây có 6 người đã từng ở đây. Lúc bắt đầu em bước vào thì nhìn trong suy nghĩ của em đã bắt đầu hình thành rồi. Có lẽ giác quan em mách bảo như vậy. Có vẻ xác chết được mang đến. Nhìn từ lối cổng vào đến khu vực xung quanh, mọi cái như đang hiện lên trong đầu em. Đúng! Có 6 bóng đen mờ ảo cùng đi với xác chết. Nhưng tại sao lúc đấy xác chết không đầu lại có thể đi được. Quan sát vị trí từ lối cổng vào đến chỗ khả nghi là cái giếng đình có rất nhiều vết chân ở đấy. Nhưng giờ hình như đã mờ đi. Số lượng khá nhiều nhưng có nhiều nhất là 6 vết chân có cùng cỡ với nhau. Mà lạ nhất là từ lúc nãy tới giờ có mỗi anh và em cùng đồng chí ở CAHN vào khu vực này mà? Chính tại cái cửa ra vào là nơi có dấu chân khá đậm in xuống. Lúc đấy em quan sát thấy gần như đi chân đất nên hằn lại trên bề mặt của gạch ở đấy. Vết chân đậm dính nước thì phải. Nhưng chưa khô hết. Chúng chủ yếu tập chung ở gần khu vực giếng đình. Nhưng lúc anh và em đến thì xác chết lại ở đây chứ không phải ở gần giếng đình. Không hiểu tại sao xác chết lại di chuyển đến địa điểm này được nhỉ? Có gì đó bí ẩn ở cái giếng đình thì phải.

Dương nghe Xuân nói và giật mình. Lúc mới đến khu 88, Dương không biết Xuân có khả năng đấy. Cảm nhận của Xuân được cho là tự phát từ con người cô. Xuân luôn nhận thức được những sự việc đã xảy ra. Cái đấy chỉ mang tính ước lệ. Anh không tin lắm điều đó. Nhưng càng làm việc gần Xuân, anh càng thấy Xuân có khả năng này. Anh cũng đã trao đổi với Hùng thì được biết Xuân là một sinh viên xuất sắc môn Cận tâm lý. Tức là có khả năng đoán biết sự vật một cách chính xác. Nếu theo khoa học thì những gì để lại trên hiện trường gây án thường có một logic nhất định. Nếu quan sát kỹ và suy luận kỹ sẽ ra ngay cái logic đấy. Chính những điều tra viên có kinh nghiệm luôn có những suy luận logic đấy khá chuẩn. Vì thế, sau nhiều lần thử thách thì Xuân đã vượt qua những mức độ kiểm tra xác thực của khu 88. Và vì thế không phải ngẫu nhiên Xuân lại được cùng vào tổ K5 của anh. Anh tin những lời Xuân nói và hỏi tiếp:

Dương: Thế theo em những cảm nhận đó diễn ra vào khoảng thời gian nào?
Xuân: Hình như rơi vào buổi chiều tối. Cảm giác thế. Vì những gì hiện lên trong em là có ánh sáng từ phía nhà ở của nhà tổ. Bởi vì căn cứ vào những vết chân đang ở trên mặt gạch thì khoảng cách khá ổn và đều. Chứng tỏ những người này đi rất nhẹ nhàng và không cần phải quan sát kỹ đường đi. Vì nếu ban ngày thì những gì còn sót lại ở những bước chân sẽ mất. Nên em suy nghĩ đấy là buổi chiều tối. Khoảng cách tương đối gần nhau chứ không gần hẳn. Đều nhưng không phải ổn định nên thời gian này thường hay là lúc nhập nhoạng tối. Bước chân ổn định nhưng vẫn phải nhìn và quan sát xung quanh. Còn nếu buổi tối thì không hẳn vì như vậy bước chân sẽ gần hơn, loạn hơn do phải nhìn đường. Em chỉ thắc mắc là nếu vào buổi chiều tối thì xung quanh đây rất nhiều người mà? Chả nhẽ không ai nhìn thấy họ mang xác chết đến đây? Mà tại sao lại là 7 người trong khi vết chân để lại ở hiện trường chỉ tương ứng với 6 người? Chứng tỏ xác chết biết đi sao?

Đang nghe Xuân nói bỗng nhiên cả anh và Xuân đều nghe thấy một tiếng kêu văng vẳng đâu đấy quanh khu vực giếng đình: Hãy trả lại đầu cho tôi! Sao lời nguyền các người ác độc thế. Dương sởn gai ốc hỏi lại Xuân:

Dương: Em có nghe thấy gì không? Đấy tiếng kêu hình như lại xuất hiện! Anh thấy lạ quá! Lúc này là đúng giọng phụ nữ rồi! Đấy! Đang có đấy!
Xuân:Em cũng nghe thấy tiếng văng vẳng như lúc nãy! Lạ quá anh ạ! Sao lại có lời nguyền nhỉ?
Dương: Ừ! Anh cũng nghe thấy thế! Lời nguyền nào ở đây? Hình như tiếng kêu đấy phát ra từ cổng đình thì phải
Xuân: Đúng rồi anh! Theo hướng quan sát thì giờ gió đang thổi từ cổng đình về phía anh và em thì tiếng kêu sẽ từ hướng đấy phát ra. Nó văng vẳng rồi lại mất, rồi lại xuất hiện. Em nghe giống tiếng phụ nữ quá. Đúng tiếng phụ nữ. Trạc khoảng 30 đen 35 tuổi. Vì phụ nữ tầm tuổi đấy âm phát ra tròn tiếng hơn. Giọng miềng Bắc. Khu vực Nam Định thì phải vì trong câu nói gần giống một vùng ở Nam Định mà em từng đến. Tiếng người dân ở đây nói gần giống như vậy. Nhất là âm phát ở câu cuối. Giọng có vẻ thảm thiết anh ạ. Vì khi nghe thấy câu: Sao lời nguyền các người ác độc thế. Câu đấy được nói khá buồn và trạng thái như kiểu chấp nhận sự thật vậy. Không phải là cưỡng bức kêu. Em bắt đầu sợ rồi anh Dương ạ!

Xuân vừa nói với Dương vừa cố gắng tiến lại gần Dương hơn cho đỡ sợ. Còn Dương, anh quen với những câu chuyện như thế này rồi nên thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng may quá, Xuân lại phân tích khá kỹ cho anh những sự việc đấy. Nó đã giúp anh phần nào nhiều về những suy nghĩ trong đầu anh. Một lúc thì cả hai không còn nghe thấy tiếng kêu đấy nữa. Nó đã tắt hẳn. Dương nhìn đồng hồ. Lúc này đã gần 2h sáng. Sau khi quan sát cẩn thận những chi tiết xung quanh, anh và Dương đến căn phòng của người giữ đình. Lúc này, ở trong đấy có đồng chí công an Hà Nội đang nói chuyện với người giữ đình. Nhìn thấy người giữ đình, Dương cảm nhận ông này có một thái độ nào đó soi mói những gì mà anh và Dương đang quan sát cái xác chết. Thái độ rất lạ và nhìn với ánh mắt tò mò. Người đàn ông này trạc 50 tuổi. Đôi mắt u ám. Dáng người lom khom và có vẻ bị cà thọt. Nhìn thấy ông đấy đứng dậy lấy nước Dương quan sát thấy chân bên phải của ông ấy đi khập khễnh. Thấy cả hai người, đồng chí điều tra viên liền mời cả hai ngồi xuống và nói chuyện:

Dũng: Cả hai đồng chí ngồi vào đây nói chuyện đã! Giới thiệu với hai đồng chí đây là bác Hoàng. Bác là người canh giữ ngôi đình này tới nay đã gần 30 năm rồi. Bác sống luôn ở đây vì không có vợ con gì cả. Còn giới thiệu với bác Hoàng đây là hai đồng chí ở Bộ Công an xuống giúp đỡ chúng cháu điều tra vụ việc này. Có gì bác cứ nói những gì bác biết nhé. Còn hai đồng chí ngồi đây nhé! Tôi ra chỗ mấy anh em ngoài kia để chuẩn bị chở xác chết về bộ phận kỹ thuật để họ làm các thủ tục pháp y nhé! Hai đồng chí cứ tự nhiên đấy!
Dương: Ừ! Cứ để chúng tôi làm việc với bác Hoàng. Cám ơn đồng chí nhiều!

Nói xong, đồng chí điều tra viên vội vàng rời khỏi căn phòng và đi về phía xác chết để cùng mấy người khác chuyển lên xe. Dương lúc này quan sát xung quanh căn phòng của bác Hoàng. Cảm nhận có một không khí hơi u uất ở trong căn phòng. Nhìn bộ bàn ghế, bộ ấm chén, đồ dùng xung quanh có vẻ bác Hoàng rất thích đồ cổ. Những vật dụng này của bác Hoàng đều khá đẹp. Đúng sở trường của Dương rồi. Quan sát một hồi, Dương bắt đầu hỏi chuyện:

Dương: Bác cho cháu hỏi bác đã nhìn thấy xác này ở đây lâu chưa? Khoảng vào lúc nào hả bác? Sao lại có chuyện lạ thật? Ở khu vực này nổi tiếng là an ninh tốt mà bác! Trước đây cháu cũng đã từng nhiều lần đến đình Bái Ân. Nhưng đây là lần đầu tiên cháu nghe chuyện có xác chết nằm ở trong khuôn viên của đình bác ạ!

Người đàn ông tên là Hoàng ngồi im lặng một lúc. Ông tá quan sát Dương và Xuân cẩn thận. Có một điều gì đó làm ông ta cảm thấy ngại ngùng với những gì đang diễn ra ở đây. Cách nhìn ngước mắt của ông ta chứa một bí ẩn nào đấy mà Dương linh cảm được. Dương không hiểu người đàn ông này sao lại có con mắt nhìn anh và Xuân như vậy. Ông ta nói với Dương:

Hoàng: Hai cháu biết gì về ngôi đình này chưa? Hai cháu có thực sự muốn biết sự thật về xác chết không? Ở đây nói ra nhiều âm hồn sẽ nghe thấy và sẽ có nhiều tiếng kêu đấy. Các cháu đến đây có nghe thấy gì không?
Dương: Có! Sao bác biết là nghe thấy tiếng gì?
Hoàng: Có chứ! Nếu bác không nhầm thì có tiếng kêu của một người phụ nữ! Bác nghe thấy từ lúc nhìn thấy xác chết này. Nhưng tiếng kêu này không phải có từ bây giờ mà đã có từ rất lâu. Cách đây khoảng gần 10 năm rồi. Năm nào cũng vậy, cứ vào thời gian này là bác cảm giác nghe thấy rất rõ. Nhất là buổi đêm. Mỗi lần bác ra ngoài sân vào buổi đêm thì cái cảm giác đấy luôn đến bên bác. Nó gần như kêu một cách thảm thiết. Bác có hỏi nhiều người cũng ở gần quanh đấy nhưng không một ai nói là nghe thấy gì cả. Thế mới lạ. Vì thế bác có lục lọi và tìm hiểu từ người giữ đền trước bác và bác được biết là người đấy cũng đã từng nghe thấy tiếng kêu đấy từ rất lâu rồi. Không hiểu tại sao. Nhất là khi bác biết ở ngôi đình này có một lời nguyền bí ẩn mà bác không thể giải thích nổi.
Dương: Thật sao hả bác? Sao lại có chuyện lạ thế?
Hoàng: Ừ! Câu chuyện liên quan đến lời nguyền của vua Lý Nhân Tông với vương triều Trần. Ở ngôi đình này thờ thành hoàng làng là vợ chồng ông Vũ Phục. Ngày trước hai vợ chồng này bán dầu. Nêu thời đấy người ta gọi là ông Dầu và bà Dầu. Bác nghe kể lại là hai vợ chồng này đã tự trẫm mình sống sông để dâng mạng cho thần linh chữa mắt cho vua nên nhờ thế mà họ được tôn làm thành hoàng làng. Nhưng trong nhiều giấy tờ mà người tiền nhiệm trước bác để lại thì gần như chứng minh một điều ngược lại với những gì dân gian truyền miệng. Đấy là không phải họ tự trẫm mình mà họ bị ép chết. Nguyên nhân là do thời đấy vua Lý Nhân Tông bị đau mắt không khỏi nên có thầy bói bảo là bị “thuỷ vương càn tuất” xuyên vào mắt. Để khỏi bị như vậy phải lập đàn cúng Hà Bá ở ngã sông Tô Lịch và Thiên Phù cúng thần linh giúp đỡ mới qua khỏi được. Theo đấy thì cứ đợi đến sáng sớm ngày 30-11 năm đấy phải có người đứng ở bến đò đợi ai đến đầu tiên là bắt luôn, Sau đó quẳng xuống sông để cúng thần linh thì bệnh sẽ khỏi. Thế là hai vợ chồng ông Dầu lại là người đầu tiên đến đấy. Lúc đấy quân lính bắt luôn và quẳng xuống sông theo lệnh. Rồi đúng như thày bói bảo, vua Lý Nhân Tông khỏi bệnh thật. Nhưng chính cái chết oan đấy của hai ông bà này nên linh hồn hai ông bà này tức giận, căm hận đã nhập hồn lại vào một ông chủ quán gần sông đấy. Ông ấy nói: Chúng mày là quân tàn ác dã man, chúng mày là quân giết người lương thiện. Chúng mày sẽ chết tuyệt diệt. Họ Lý chúng mày sẽ không còn một mống nào để mà nối dõi. Chúng tao sẽ thu hẹp hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù lại. Đúng như gì mà lời nói nhập hồn vào ông lão bên sông nói thì Sông Thiên Phù bị lấp dần và mất dấu tích. Còn con sông Tô Lịch tấp nập, trù phú thì bây giờ thành một khúc sông chết, bẩn thỉu. Và có một điều linh ứng với những gì ông Dầu, bà Dầu nói là nhà Lý đến đời Lý Huệ Tông đã tuyệt tự thật và không còn ai để nối dõi. Nhưng lời nguyên này gần như bị quên lãng đến ngày nay. Theo những gì mà những người giữ đình lưu lại từ đời này sang đời khác là lời nguyền đấy linh ứng với mỗi năm là một người đàn ông sẽ chết ở khu vực đình này để có thể làm cho linh hồn ông Dầu và bà Dầu không oán thán nữa. Chuyện này gần như bí mật, không truyền ra ngoài cháu ạ. Theo bác biết thì mỗi năm bác để ý, cũng vào thời gian này luôn có một người đến đình bị chết. Họ chết bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng điểm chung là đều bị mất đầu. Đặc biệt hơn là họ đều chết sau khi đến đình cúng khấn và tham quan khu vực giếng đình này. Chính vì bí mật đấy mà sợ ảnh hưởng đến xung quanh thì những người giữ đình đều không nói chi tiết này. Chỉ có điều lần này không hiểu tại sao lại có xác chết lại nằm ở trong đình nên bác mới thấy lạ. Nhất là trước đấy, giếng đình gần như cạn nước. Lúc tìm thấy xác chết thì giếng đình lại có nước trở lại. Bác cũng không hiểu nguyên nhân tại sao.
Dương: Thế có nhiều người biết xác chết này không bác? Bác có nghi cho ai không? Mà tại thời điểm bác nhìn thấy xác chết lúc đấy có ai không hả bác? Hay ngoài bác?
Hoàng: Bác không biết và cũng không rõ là ai đã làm việc này. Cũng không khả nghi ai cả vì ở đây bác tiếp xúc với nhiều hạng người lám. Họ đến đây vãn cảnh. Bước chân vào nơi như thế này thì con người không còn là chính mình nữa. Nên vì vậy bác nhìn nhận vấn đề đơn giản hơn. Vả lại, bác cũng không có chuyên môn nên không biết được gì hơn cả. Còn lúc bác phát hiện ra thì không có ai ngoài bác và mấy người xung quanh khu vực đình này. Họ là người hàng sáng dọn dẹp và bếp núc ở đây.
Dương: Thế có mấy người hả bác?
Hoàng: Tất cả là 5 người. Kể cả bác là 6. Họ có 2 phụ nữ và 3 đàn ông. Cũng toàn dân lao động cháu ạ. Hiền lành. Nên bác cho họ làm ở đây và dọn dẹp. Chủ yếu sống bằng tiền công đức là chính!
Dương: Bác thấy có điều gì đó khả nghi hay nghi vấn đề gì về họ không?
Hoàng: Không! Vì bác cũng sống với họ lâu rồi nên cũng hiểu phần nào tính cách của họ. Hôm phát hiện ra xác chết thì bác cũng ở đây mà, mọi người có hai người phụ nữ thì về nhà, còn 3 người còn lại ngủ ở căn phòng đằng sau kia.
Dương: Thế có gì bác cho cháu danh sách những người còn lại nhé. Vả lại họ ở đây 3 người, về nhà 2 người thì bác cũng cho cháu thông tin luôn nhé. Có gì cháu còn xác minh thêm đã.
Hoàng: Ừ! Có gì bác sẽ thông tin đầy đủ cho cháu.

Nghe đến đây Dương cũng khá biết về sự tích ngôi đình này. Vì anh đã có nhiều thời gian nghiên cứu về nó. Lời nguyền này anh cũng đã từng nghe. Nhưng có điều những gì bác Hoàng nói thì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy. Phải chăng có điều gì đó bí ẩn ở cái ngôi đình này mà anh không biết. Nhất là cái giếng đình? Nhưng Dương vội và suy nghĩ về một chi tiết mà bác Hoàng nói. Đấy là ở đây có 6 người (kể cả bác Hoàng) là người đã chứng kiến nhìn thấy xác chết. Cái này trùng hợp với suy đoán của Xuân. Liệu có gì đó liên hệ với nhau không? Nghĩ thế và lúc này anh cũng không thấy bác Hoàng nói gì cả. Đành vậy, mọi sự việc đều phải về khu 88 để nghiên cứu vậy. Xác chết đấy cũng đã được người của Khu 88 đưa về. Dương và Xuân vui vẻ chào bác Hoàng và ra về. Trước khu về, Dương nói với bác Hoàng:

Dương: Cám ơn bác nhiều về những gì bác đã nói với cháu. Chắc cháu cũng sẽ đến để làm phiền bác nhiều. Bác có số điện thoại không? Cho chúng cháu để cháu có thể liên lạc khi cần được không? Và bác có thể ghi lại tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên hệ những người ở đây giúp cháu với nhé. Để cháu hẹn gặp khi cần thiết xác minh.
Hoàng: BĐể bác tìm cái bút và tờ giấy ghi lại những thông tin cần thiết đã. Còn bác thì bác không dùng số điện thoại di động. Bác thì ở đây luôn nên cần gì cứ đến đây trao đổi với bác là được
Dương: Vâng! Cháu cám ơn bác nhiều


Nói thế, bác Hoàng vội tìm bút. Loay hoay một lúc không có cái bút nào, bác Hoàng mở ngăn tủ lấy tờ giấy thì có một cái bút ở đấy đang kẹp ngay trên ờ giấy. Bác vội ghi ra những thông tin mà Dương yêu cầu. Rồi sau đó, bác đưa cho Dương. Dương và Xuân nhận được và vui vẻ ra về. Lúc này đã gần 5h sáng rồi. Cũng đã bắt đầu có người đi lại lại tập thể dục ở gần đấy. Cả hai cùng lên xe và về Khu 88. Đang đi, bất chợt Dương giật mình. Trời đất! Sao anh không biết! Có một điều làm Dương cảm thấy sợ hãi. Chính điều lúc này anh không thể hiểu tại sao lại như vậy. Dương vội vàng mở tờ giấy mà bác Hoàng ghi ra. Giật mình vì những dòng chữ viết những con số trên tờ giấy. Dương cảm giác như có gì đó làm Dương không hiểu. Nét chữ bằng nét bút chì. Dương nhớ lại lúc bác Hoàng ghi lại những thông tin cần thiết cho mình, bác Hoàng tìm không thấy bút liền lấy cái bút chì để gần ngăn tủ của bác để viết. Mà cây bút chì đấy bị gẫy mất một đoạn. Hình dáng cái bút chì đấy.... Sao trùng hợp thế? Dương giật mình bảo Xuân đưa túi nilon đựng mẩu bút chì mà anh đã lấy từ xác chết. Nó trùng hợp với những gì mà anh nhìn thấy ở cái bút chì mà bác Hoàng viết đưa cho anh. Cẩn thận hơn. Anh lấy ra viết vào tờ giấy mà bác Hoàng đã viết. Trùng hợp nét bút chì. Trời đất.. Sao lại như vậy được.........

Vậy là điều bí mật bắt đầu được Dương và Xuân khám phá. Sao lại có sự trùng hợp đấy? Có gì đó ở bác Hoàng còn không nói với Dương và Xuân? Tại sao mẩu bút chì đấy lại có trong tay xác chết? Mà mẩu bút chì đấy lại chính là từ cái bút chì mà bác Hoàng để ở trong tủ? Những bí mật tiếp theo đấy sẽ còn tiếp tục. Có lẽ không ai ngờ, nguyên nhân của vụ án lại từ cái mẩu bút chì này....
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,107
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
HỒI 03

Lúc này cảm giác của Dương vội sững người khi nhìn thấy mẩu bút chì là tang vật của vụ án. Tại sao xác chết đấy lại cầm trong tay mẩu bút chì này? Có điều gì đó liên quan đến bác Hoàng không? Tại sao cái bút chì mà bác Hoàng viết lại ở đấy nhỉ? Điều nữa làm Dương thắc mắc là theo những gì Xuân nói về những người mang xác chết đến để ở đình thì có 6 người. Con số đấy lại tương ứng với những người ở trong khuôn viên của đình mà theo lời bác Hoàng nói. Nhưng hung thủ giết người phải là một người khác chuyên nghiệp thì mới cắt gọn và nhẹ nhàng đầu xác chết như vậy. Không nhẽ làm xong những điều đấy thì họ lại để nạn nhân còn có thời gian cầm một vật gì trong tay sao? Lạ thật. Mà sao lại ở giếng đình? cái giếng đình này có liên hệ gì với vụ án không? Theo những gì mà Dương nghe được thì giếng đình này mới có nước. Nhất là Xuân cảm nhận là mọi việc đều xoay quanh cái giếng đình này. Nghĩ thế, Dương dường như muốn xe đi thật nhanh về Khu 88 để có thể chắp nối những thông tin có liên quan đến vụ việc. Quay sang nhìn Xuân, Dương thấy Xuân cũng có vẻ gì đó đăm chiêu. Anh hỏi:

Dương: Em có gì đó còn thắc mắc về việc vừa rồi à?
Xuân: Có anh ạ! Lúc vào phòng nói chuyện với bác Hoàng, em để ý thấy những đồ vật trong phòng bác Hoàng có vẻ xáo trộn. Có gì đó đã bị thay đổi lại vị trí. Nhất là cái tủ mà bác ấy để mấy thứ đồng dùng. Tủ này cũng là một dạng tủ cổ. Nó có vẻ cùng thời với tuổi của cái đình này. Nhìn là biết ngay anh ạ. Lúc em bước vào thì thông thường luôn cảm nhận được sự thiếu logic trong những đồ vật trong căn phòng. Nhưng em không thể giải thích được tại sao và nguyên nhân nào.
Dương: Anh cũng có cảm nhận đó giống em. Với những đồ đạc kê trong phòng thì nó sẽ theo một nguyên tắc nhất định. Nhất là những đồ vật ở chùa, đình. Đều tuân thủ hướng kê, vị trí đặt. Nhất là bộ bàn ghế thì lại trái quy luật với những cái đôn để cùng. Cái tủ đấy đáng nhẽ kê hướng ngược lại chứ không thể để ở vị trí đấy được. Thông thường theo hướng chính diện hướng nhìn từ ngoài vào. Nếu người bình thường sẽ không để ý về những điều này. Nhưng ai thông thuộc sẽ thấy sự bất cập đó. Cái này có lẽ về khu 88, ở đấy có nhiều tài liệu sẽ giúp anh và em có được một lý giải nhất định. Còn một điều nữa em có thấy hơi vô lý không? Đấy là việc cái giếng nước.
Xuân: Đúng rồi anh ạ. Lúc đấy nghe bác Hoàng kể giếng đấy có lúc không có nước và có lúc mất nước. Điều đấy khá trái quy luật vì thời điểm này là mùa mưa. Thường thì vào mùa mưa ít khi những giếng nước không có nước. Nhưng tại sao nó lại như lời bác Hoàng nói?
Dương: Ừ! Thôi đành đợi vậy. Lúc này xe đang đưa mình về Khu 88. Ngủ một ít đã. Sáng mai có gì anh và em sẽ nghiên cứu những tài liệu có liên quan đến ngôi đình này. Biết đâu có những bí mật nào đó được tìm thấy thì sao.

Nói xong, Dương và Xuân cũng muốn nhanh về Khu 88 để nghỉ ngơi. Quả thật đối với Dương, đây là lần đầu tiên anh được một mình xem xét một sự việc như vậy. Từ trước anh luôn bị động trong công việc. Nhưng từ ngày ở đây, những ham mê của anh đã được anh làm rõ nhiều điều. Những tài liệu có liên quan ở Khu 88 đều làm anh tò mò. Anh thường ít ngủ để có thể vào Phòng X lấy những tài liệu mà anh quan tâm. Đành đợi vậy. Anh nghĩ thế thì xe cũng đã gần đến Khu 88. Cả hai xuống hầm và vào phòng của mình luôn.

Sau một giấc ngủ ngắn, Dương và Xuân cùng đang ở phòng làm việc. Trong những đống giấy tờ có liên quan, có vẻ Dương cảm thấy có một thông tin có liên quan đến những gì mình đang tò mò. Nếu theo Dương được biết thì theo những tài liệu có liên quan thì Đình Bái Ân được thờ vợ chồng ông Võ Phục và em của ông. Được xây dựng vào đầu thời Lê (thế kỉ XVI - XVII), được trùng tu lại vào đời vua Thành Thái. Những người này đã giúp vua Lý khỏi bệnh đau mắt được vua Lý phong làm Phúc Thần. Em của ông Võ Phục là Thánh Chú nhìn thấy cảnh đấy cũng đã quyên sinh vì anh mình. Mộ ông được chôn luôn ở trong quần thể ngôi đình. Nó nằm ở Gò Quán Cây. Sát Ao Cá. Chính Ao Cá này là một phần của khúc sông Thiên Phù còn sót lại khi đi qua đình Bái Ân này. Trong đình Bái Ân còn lưu nhiều cổ vật từ thời trước để lại có nhiều giá trị quý hiếm.

Đây rồi, theo sơ đồ cổ của đình Bái Ân thì vị trí Ao Cá này nằm khá gần với cái giếng đình. Có vẻ gì đó không ổn ở đây chăng? Nếu thế thì không có chuyện giếng có thể hết nước được. Điều đó khá phi lý. Những tài liệu còn ghi lại việc em ông Võ Phục là Thánh Chú có chứng kiến cảnh hai vợ chồng ông Võ Phục chết liền quyên sinh và được chôn ở trong Gò Quán Cây. Nhưng ai chôn? Người chôn là một người họ hàng ông Võ Phục có gốc ở làng Chèm. Sau khi ông Thánh Chú quyên sinh xuống dòng nước thì người này đã mang xác ông Thánh Chú về chôn ở Gò Quán Cây. Người này tên là Võ Phúc Thuần. Chỉ có điều sau khi chôn ông Thánh Chú xong thì ông Võ Phúc Thuần này đã đột tử và chết luôn cạnh đấy. Cái chết đấy không được ghi lại cụ thể làm chỉ được họ hàng nhà ông ấy truyền miệng lại là ông Thánh Chú có chăng chối lại một điều gì đó với Vũ Phúc Thuần. Sau khi nói xong thì Thánh Chú cũng nhảy xuống dòng nước sông Thiên Phù mà chết. Xác được ông Võ Phúc Thuần này mang về chôn ở Gò Quán Cây. Việc chôn cất đất hoàn tất mà không một ai biết cả. Người dân trong vùng chỉ biết rằng họ nhìn thấy một người phu nằm chết cạnh cái mộ đấy và được ghi lại tên tuổi người chôn trên một hòn đá để trên mộ. Hòn đá ghi tên người mất và ngày mất. Còn xác người phu chôn ông Thánh Chú nằm chết ngay gần vị trí cái giếng đình sát Ao Cá. Sau này người dân liền đào ở đúng đấy vị trí cái giếng bây giờ. Nhưng có điều khó hiểu là tại sao giếng đấy lúc đầu đào không hề có nước. Chỉ về sau khi sông Thiên Phù bị lấp thì cái giếng đấy mới có nước. Một điều lạ lùng nữa là hòn đá trên mộ ông Thánh Chú tự dưng bị mất đúng tại thời điểm người dân đào giếng đình.

Dương bắt đầu ngạc nhiên vì những gì mà mình đang tìm hiểu. Vậy có điều gì đó không ổn ở chi tiết này. Tại sao hòn đá khắc tên ông Thánh Chú lại bị mất đúng thời gian đào giếng đình? Có gì đó liên hệ với nhau chăng? Bí mật gì ở viên đá này? Mà Dương bắt đầu thấy nghi ngờ về tất cả những sự việc mà mình đang tìm hiểu. Mọi nguyên nhân đều bắt đầu và kết thúc ở đúng cái giếng đình. Vậy, có lẽ mình phải đến cái giếng đình đấy một lần nữa xem như thế nào. Cả vị trí mộ ở ông Thánh Chú ở Gò Quán Cây nữa. Chắc chắn sẽ có điều gì đó giúp Dương có thể có thêm thông tin bí ẩn về ngôi đình này. Nhất là từ khi Dương nghe sự tích về lời nguyền bí ẩn đấy. Sự thật dân gian thì chỉ truyền miệng lại. Mọi cái chỉ là nghe đọc qua các tài liệu lưu trữ. Còn sự thật đối với con người chỉ là phỏng đoán.

Đúng rồi! Nếu đúng như những gì Dương suy luận thì liệu ông Thánh Chú đã nói điều gì đó lại cho ông Võ Phúc Thuần chăng? Điều đấy là điều gì? Liệu có liên quan gì đến lời nguyền mà bác Hoàng nói với Dương không? Có thể chăng Võ Phúc Thuần đã ghi lại hoặc cất giấu ở ngôi mộ ông Thánh Chú? Cũng có thể vì điều này thường xuyên được người xưa để lại như vậy. Sau khi xem xét cẩn thận và ghi lại những gì có liên quan đến những việc mà mình tìm hiểu thì Dương sang gặp Xuân:

Dương: Em đã tìm được thông tin gì mới hơn không?
Xuân: Chưa anh ạ. Vẫn chỉ những điều như em đã nói. Có thêm một chi tiết mới nữa, nhưng em chưa khẳng định cụ thể. Đấy là nguyên nhân cái giếng không có nước. Theo những tài liệu về địa chất mà em biết khu vực đấy có một mạch nước ngầm chạy gần phía Ao Cá. Mạch nước ngầm này bị tắc ở phần một phần khúc sông Tô Lịch chảy vào. Nếu theo tài liệu để lại thì phần giao nhau giữa sông Thiên Phù và sông Tô Lịch này gò đá. Chính gò đá này vẫn còn đến ngày nay. Sau năm 1945 thì người dân khu vực này đã làm mất dần vị trí gò đá ở đấy. Những tài liệu để lại thì dưới gò đá là một cái hang khá rộng. Vì mỗi lần nước sống cạn thì người dân vẫn nhìn thấy gò đá này. Sau khi sông Thiên Phù bị lấp thì không còn thấy nữa. Căn cứ tạm thời thôi anh ạ. Nó gần vị trí Ao Cá thì phải.
Dương: Sao? Gần Ao Cá? Hay có gì liên quan đến cái giếng đình?
Xuân: Anh nói gì em không hiểu? Sao lại liên quan đến giếng đình? Anh tìm thấy điều gì đó à?
Dương: Ừ! Nhiều em ạ. Thôi, lúc này em và anh đến đình Bái Ân không? Kiểm tra thông tin liên quan đến những người mà bác Hoàng nó. Đồng thời xác minh thông tin cái giếng đình đã.
Xuân: Thế giếng đình có gì đó bí ẩn hả anh?
Dương: Khá nhiều đấy em nhé! Mà em cũng chuẩn bị tinh thần đi. Cũng phải đến tối may ra mới xong được việc. Nhất là đừng sợ ma như hôm qua em đi cùng anh
Xuân (cười): Ừ! Thì con gái mà anh. Nhất là em đã có thực tế nhiều như anh đâu. Chuyện đấy là bình thường mà.

Một lát sau, cả hai cùng lên đường đến Đình Bái Ân một lần nữa. Lần này Dương xác định rằng mình sẽ phải tìm ra được một điều gì đấy. Liệu có liên quan gì đến bác Hoàng không nhỉ? Còn mẩu bút chì sao? Ngay cả thông tin về pháp y phía bên Viện KHHS cũng chưa có trả lời chính thức người đàn ông đấy là ai? Nguyên nhân chết thế nào? Họ bảo đến tối mới có kết quả cụ thể. Đấy là còn nhanh. Chứ nhiều trường hợp còn phải đợi khá lâu. Nếu chậm nhất thì sáng mai Dương và Xuân sẽ có kết quả cụ thể. Xe đi được một hồi lâu mới đến khu vực đình Bái Ân. Đỗ xe ngoài cửa. Dương và Xuân cùng đi thẳng đến căn phòng, nơi mà bác Hoàng đã ở đấy. Nhìn thấy hai người từ xa, bác Hoàng đã nói:

Hoàng: Hai cháu vào đây! May quá. Bác định điện thoại cho hai cháu xem tình hình thế nào. Nhân tiện lúc này cũng đủ mọi người đang ở đây để cháu đến xác minh luôn
Dương: Cháu chào bác! Cám ơn bác nhiều. Chúng cháu cũng phải tập hợp hồ sơ đã. Khi xong việc mơí qua được. Định qua chỗ bác từ sáng, nhưng giờ mới gần xong việc mới qua bác được. Hôm nay chắc làm phiên bác nhiều rồi.
Hoàng: Không sao cháu ạ. Công việc mà!

Cả hai cùng bước vào căn phòng đấy. Nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra... Dương và Xuân cùng nhìn nhau.. Không hiểu tại sao lại như vậy... Vậy việc đó là việc gì? Có điều gì đó mà Dương và Xuân cùng nhìn nhau thắc mắc? Bí ẩn chăng? Các cụ tiếp tục đợi nhé. Lần này điều bí mật đấy bắt đầu lộ dần.... :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,107
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
HỒI 04

Cả hai cùng ngạc nhiên vì những gì đang diễn ra trước mắt. Những gì có trong căn phòng của bác Hoàng đã được kê lại gọn gàng đúng như những gì mà Dương phỏng đoán ban đầu. Thấy làm lạ, Dương hỏi bác Hoàng:
Dương: Ồ! Sao bác kê lại căn phòng à?
Hoàng: Ừ! Vì xảy ra việc vừa rồi, bác cũng thấy lo lo. Nên nhân tiện lúc này bác bảo mọi người giúp bác một tay để kê dọn lại căn phòng cho cẩn thận. Cũng làm thêm mấy cái khóa nữa. Chứ nếu xảy ra trộm cắp thì cũng mệt cháu ạ. Nhất là trong đình có rất nhiều những cổ vật có giá trị.
Dương: Vâng! Cẩn thận vẫn hơn bác ạ. Sao cái tủ của bác lại kê hướng này à?
Hoàng: Đúng đấy! Sơ đồ mà bác kê lại như bây giờ đúng như ngày trước họ đã từng kê. Cháu phải biết mọi vật đều có uy luật sắp đặt của nó. Mình làm sai không được. Lần trước do không cẩn thận mà cũng tại bận quá, bác không để ý. Lần này nhân tiện bác làm lại luôn
Dương: Vâng thế thì tốt quá bác ạ.

Vừa nói Dương và Xuân vừa để ý. Không thấy có gì đó nghi vấn ngoài việc cái tủ mà bác Hoàng đang để tại đúng vị trí khác so với vị trí ban đầu. Lần này nó áp lưng vào tường và nằm ở đúng vị trí hướng Tây nhìn ra chính diện cửa đi. Sau đấy Dương cũng tranh thủ để ý xem hốc tủ nơi để giấy tờ, bút viết của bác Hoàng đâu nhưng không thấy chúng đâu cả. Điều đó càng là cho nghi vấn của Dương về những gì đang diễn ra có phần đúng. Có một điều gì đó bí ẩn ở bác Hoàng này. Thấy Dương đang suy nghĩ đăm chiêu, bác Hoàng mời Dương và Xuân ngồi xuống và nói chuyện. Lúc này bác mới bảo:

Hoàng: Sáng khi hai cháu về, bác đã điện thoại bảo những người có liên quan ở đình đến để bác lấy thông tin cho cháu. Ai dè hôm nay mọi người đến đầy đủ cháu ạ. Để bác gọi từng người lên nhé!
Dương: Không cần đâu bác ạ! Cháu sẽ đến gặp từng người để lấy lời khai. Nhưng cho cháu hỏi bác một điều được không?
Hoàng: Ừ! Cháu hỏi đi. Bác giúp được gì bác sẽ giúp hết sức
Dương: Bác dẫn cháu ra khu vực có ngôi mộ cổ được không? Mộ của ông Thánh Chú ý. Và dẫn cháu ra Ao Cá nhé. Nơi đấy có cái giếng. Nó đúng vị trí cái xác chết nằm ở đấy.

Khi nghe Dương nói đến ngôi mộ cổ ông Thánh Chú, Hoàng có vẻ ngại điều gì đó. Dương để ý thấy nét mặt của Hoàng có vẻ thay đổi. Còn Hoàng hơi băn khoăn một lúc nhưng vẫn vui vẻ đưa Dương và Xuân đến những nơi mà Dương yêu cầu. Hoàng nói:
Hoàng: Ừ! Thế bác đưa hai cháu ra ngôi mộ cổ trước nhé. Mộ ông Thánh Chú.

Thế rồi cả ba ra khu vực ngôi mộ cổ đấy. Một điều bất ngờ mà Dương và Xuân nhận ra là ngôi mộ cổ được coi là nơi hóa thân của ông Thánh Chú lúc này chỉ là một góc nhỏ. Nơi đấy nằm trong nơi thờ tự luôn. Trên là bàn thờ. Dương bất ngờ với điều này. Không còn gì để biết hơn việc quan sát. Ngôi mộ nằm luôn trong nền nhà. Trên là bàn thờ. Chính vì thế không thể biết ngôi mộ có gì đặc sắc cả. Thấy thế Dương hỏi bác Hoàng:

Dương: Đây là ngôi mộ nơi ông Thánh Chú hóa hả bác?
Hoàng: Ừ! Theo năm tháng thì giờ là ở đây. Mọi người không dám động đến mộ của ông Thánh Chú nên xây luôn nhà thờ như thế này.
Dương: Thế bác có biết viên đá ghi danh mộ ông Thánh Chú theo truyền thuyết không bác?

Thấy Dương hỏi điều này, Hoàng giật mình. Có gì đó Dương linh cảm được ở điều này. Bác Hoàng trấn tĩnh rồi nói và trả lời Dương:
Hoàng: Ừ! Ngày trước khi mới về bác cũng nghe nói là có viên đá ghi danh mộ ông Thánh Chú. Nhưng hình như đã bị thất lạc khi người dân đào giếng đình. Có nhiều nguyên nhân cho rằng để yểm nơi đất làm đình, người dân đã tự ý lấy viên đá ghi danh mộ ông Thánh Chú chôn xuống đất. Ở vị trí nào thì bác không biết. Chỉ biết là để yểm lại thế đất mà xây đình thôi.
Dương: Bác có biết sự tích về việc ông Thánh Chú nói gì với người phu xây mộ không?
Hoàng: Sao cháu hỏi điều này? Có gì liên quan à?
Dương: Không! Cháu tò mò thôi

Dương kịp để ý những gì Hoàng đa thay đổi ngay trên nét mặt. Điều đó Xuân cũng biết. Cô đang quan sát những gì xung quanh để có thể ghi nhận những sự việc đang diễn ra ở một ngôi đình bí ẩn này. Hoàng im lặng một hồi lâu rồi nói:

Hoàng: Bác cũng nghe nói thế. Nhưng không rõ thực hư như thế nào. Cũng lâu rồi chả ai hỏi đến việc đấy cháu ạ. Vì nó chỉ là truyền thuyết.
Dương: Vâng! Thế thôi bác ạ. Dù sao cũng là một điều hay để mình biết thêm mà.

Sau khi quan sát và vẽ sơ đồ khu vực của mộ phần ông Thánh Chú. Mọi người cùng sang khu vực được gọi là Ao Cá. Và quan trọng là đến cái giếng đầy bí ẩn. Nơi mà Dương đang nghi ngờ có một điều gì đó còn chưa khám phá ở đấy. Sau khi quan sát xung quanh, Dương nhìn xuống giếng. Dưới giếng sâu hun hút. Có gì đó làm Dương cảm thấy lo lo. Dương hỏi:

Dương: Bác cho cháu hỏi, lúc bác nhìn thấy xác chết bác có gì nghi vấn quanh khu vực đấy không? Tất nhiên lúc đấy trời tối thì hơi khó cho bác. Nhưng có một việc mà cháu quan tâm là vị trí giếng đình này và Ao Cá có gì đó mà theo truyền thuyết bác biết không?
Hoàng: Về việc này thì bác không rõ. Cũng chỉ nghe đồn là ở khu vực này ngày xưa là một khúc của sống Thiên Phù. Nay đã bị mất. Có vẻ dưới đấy còn chưa ai khám phá nhiều nên không rõ như thế nào. Còn việc bác nhìn thấy xác chết là lúc đấy gần nửa đêm. Hầu hết vào lúc này trong ngày là bác luôn thức dậy ra đình xem xung quanh một lần rồi mới đi nghỉ. Lúc đấy thấy gió lạnh hiu hiu và cảm giác rờn rợn ở xung quanh nên bác đi qua chỗ giếng đình thì phát hiện ra xác chết. Nhưng phải nói là xác chết này nằm ở đấy thì chắc chắn do ai mang đến chứ lúc đấy bác khóa cửa rồi thì làm sao mà ai có thể vào được. Hoặc họ đã mang vào trước khi bác khóa cửa.

Dương và Xuân nghe xong cũng cẩn thận ghi lại những gì bác Hoàng nói. Sau đó Dương cám ơn bác Hoàng và bắt đầu đến việc xác minh những người có liên quan. Lúc này có 5 người cùng ở đây theo lời của bác Hoàng. Có điều lạ là cả 5 người cùng là dân là Chèm. Một điều hơi kỳ lạ và trùng hợp vì theo như Dương tìm hiểu thì cả làng Chèm là nơi mà sinh ra ông phu mộ Thánh Chú. Ông Vũ Phúc Thuần.

Người đầu tiên là anh Phong. Anh Phong năm nay 35 tuổi. Làm bảo vệ cho ngôi đình này. Trước đấy Phong từ quân ngũ giải nghệ. Lúc ở trong quân ngũ, Phong từng làm ở Bộ tư lệnh Hoá Học. Qua nói chuyện với anh Phong thì Dương được biết, lúc bác Hoàng phát hiện ra xác chết thì anh đang ngủ. Mọi khi anh cũng đi cùng bác Hoàng như hôm đấy do trời mưa, anh bị mưa ướt hết nên sau khi thay quần áo anh đi ngủ luôn vì trước đấy anh từ nhà đến. Cũng phải giải thích thêm là anh Phong chỉ ở đây có 3 tối trong tuần cùng với bác Hoàng. Sau đó đổi ca cho từng người. Nhưng hôm xác chết được phát hiện là lúc anh ở lại cùng hai người cùng làng. Nhìn và quan sát anh Phong, Dương cảm giác có một điều hơi ngờ ngợ. Cả Xuân nữa. Ánh mắt của anh Phong hơi hướng sang một hướng khác khi nói chuyện. Hầu như không nhìn trực diện anh và Xuân bao giờ. Có một đặc điểm là khoảng thời gian từ 6h chiều đến 9h tối là lúc anh Phong đi ăn. Hôm nay anh ăn ở ngoài mới về đình. Cũng có mấy người xác nhận việc này vì lúc đấy thấy anh Phong ngồi ăn ở đấy. Đang nói chuyện bỗng Dương nhận ra tay anh Phong có gì đó. Dương hỏi:

Dương: Tay anh sao thế? Anh bị ngã à?
Phong: À, hôm qua khi đi ăn, anh và mấy anh em bị ngã xe ngay đầu ngõ. Vết thương cũng bình thường. Không quan trọng lắm. Vì thế khi ăn về anh cũng chả nói với bác Hoàng. Rồi đi ngủ ngay vì lúc đấy say quá. Không thể làm gì được.
Dương: Anh đi cùng mọi người cả buổi à? Hay chỉ một lúc
Hoàng: Anh đi ăn từ thời gian đấy đến lúc xong thì đi về. Mấy người bạn chở anh về. Chứ anh không tự về được. Chính vì thế ngã xa trước khi về mà.

Dương cẩn thận ghi lại những gì Phong nói. Điều Dương băn khoăn là lúc đấy lại là lúc xảy ra án mạng theo như cảm nhận của Xuân. Vậy Phong có liên quan gì không? Với những gì đã xảy ra thì khả năng người gây án là một người biết khá rõ và đã theo dõi động tĩnh của những người có liên quan đến ngôi đình này. Làm việc xong với Phong, Dương bắt đầu làm việc với người thứ hai. Đấy là anh Mạnh. Năm nay Mạnh 30 tuổi.

Làm việc với Mạnh thì Dương được biết Mạnh trước đây làm nghề thợ sơn. Sau đó Mạnh bỏ nghề thợ sơn để về phụ giúp vợ bán thịt lợn ở gần làng Bái Ân này. Khi biết bác Hoàng đang cần ngươì giúp cho đình, Sơn đến xin làm ở đấy và được bác Hoàng chấp thuận. Cũng đã gần 4 năm rồi. Sơn được cái kín tiếng, điềm đạm, ít nói. Vẻ mặt có vẻ hiền lành. Nói chuyện với Sơn, Dương cảm thấy thoải mái. Tuy ít nói, nhưng Sơn có vẻ khéo léo trong cách trả lời câu chuyện. Hoàn toàn bình thường. Lúc xảy ra án mạng thì Sơn đang ở trong đình quét dọn trước khi đi ngủ. Nhiệm vụ của Sơn là chỉ đảm nhận việc dọn dẹp ở đình. Sau khi làm việc kiểm tra xong xuôi thì Sơn xuống phòng đi ngủ. Trước đấy, Sơn cũng không ở đình mà anh đi cùng vợ đến nhà một người bạn. Nghe Sơn nói thì người bạn đấy là người bạn của vợ. Địa điểm tận trên phố. Thời gian Sơn về là lúc khoảng 8h30 tối. Lúc đấy, mọi người vẫn đang thức. Sau khi Sơn về thì Sơn tắm giặt và kiểm tra xung quanh. Lúc đấy Sơn lại không đi về phía giếng đình mà chỉ ở nhà chính kiểm tra các thiết bị, những thứ có liên quan. Chính vì thế lúc Sơn là mối nghi ngờ tiếp theo có thể có liên quan đến án mạng. Sau khi hỏi chuyện và những thông tin cần biết. Dương hỏi sang vấn đề mà Dương đang quan tâm:

Dương: Thế lúc từ 8h30 đến gần đêm anh có ra ngoài không?
Mạnh: Không! À mà có. Anh ra một lần duy nhất vào lúc khoảng 22h. Lúc đấy khi có nghe thấy tiếng động ở nhà chính, anh vội dậy để ra kiểm tra. Lúc đấy, hình như Phong vừa tắm xong. Nhìn thấy Phong đi vào nên anh đoán là Phong gây ra tiếng động nên thôi không kiểm tra nữa.
Dương: Thế trước đó anh về đình thì có ai biết không?
Mạnh: Không anh ạ! Nhưng khoảng 15p sau thì anh gặp bác Hoàng để trao đổi công việc và ngồi uống nước một lúc mơí về phòng.

Dương hỏi nhiều nhưng Mạnh không có gì là sơ hở trong cách nói chuyện cả. Mọi cái đều logic. Dương thấy Mạnh khéo léo trong những cách nói chuyện. Hiếm có người nào nhớ hết được mọi việc như Mạnh. Chỉ có một điều Dương vẫn còn thắc mắc là nếu từ thời gian khoảng 6h30 chiều đến 8h30 tối không ai biết Mạnh về, thì liệu lúc đó Mạnh có phải là người gây án không? Để xác minh sự việc này thì Mạnh có một lý do ngoại phạm là đi cùng vợ đến nhà một người bạn. Xác minh thông tin này thì hoàn toàn đúng. Lúc đấy Mạnh có ở nhà một người bạn thật. Sau đấy mới về đình. Không còn câu hỏi gì nữa, Dương tìm người cuối cùng để hỏi sự việc này. Đấy là Thắng. Thắng là người ở đình hôm xảy ra án mạng.

Thắng năm nay 45 tuổi. Cũng trạc tuổi Dương. Thắng làm công nhân may cho một nhà may tư nhân gần Nghĩa Đô. Trước đấy Thắng là một thợ khuôn vác ở bến xe Mỹ Đình. Sau khi vợ anh chuyển về bán hàng ở gần chợ Nghĩa Đô thì Thắng xin một công việc gần đấy để chuyển hàng và phụ giúp vợ. Công việc cũng khá nhàn cho Thắng. Sau đấy, Thắng xin bác Hoàng phụ giúp công việc ở đình trong những thời gian rảnh. Bác Hoàng vui vẻ nhận lời. Vì vậy, trong gần 5 năm làm ở đây, Thắng chưa hề có điều tiếng gì. Mọi người quanh đây đều biết Thắng là ai, tính cách của Thắng khá thẳng tính. Bộc chực. Nói là làm. Chính vì thế, mọi người rất quý Thắng do Thắng luôn giúp đỡ mọi người. Nhất là Thắng có sức khỏe, dáng người to cao nên bác Hoàng muốn Thắng giúp bác khi đêm hôm để ngăn bọn trộm cắp hay lảng vảng khu vực đình Bái Ân.

Nói chuyện với Thắng, Dương cũng không có gì nhiều hơn. Thắng nói khá rõ những gì Dương hỏi. Một điều Thắng nói làm Dương để ý là lúc nửa đêm, Thắng có thức dậy một lần vì nghe thấy tiếng chó sủa. Lúc đấy theo phản xạ, vì Thắng thường dậy sớm để đi phụ giúp vợ mang hàng ra chợ bán thì Thắng có phát hiện ra Mạnh cũng đang ở trong phòng bác Hoàng. Lúc đấy thấy đèn sáng, nên Thắng đi vào và Mạnh làm chứng điều đó. Mạnh đi vệ sinh mà phòng vệ sinh chỉ có ở phòng bác Hoàng là có. Lúc đấy khoảng gần 12h đêm. Ngoài ra thời gian từ 6h chiều đến 9h tối, Thắng ở ngoài phụ giúp vợ dọn hàng, vợ Thắng làm chứng. Đấy là lý do ngoại phạm của Thắng.

Sau khi hỏi Thắng xong, Dương cũng không có thông tin gì mơí hơn. Hai người phụ nữ hôm đấy không ở lại đã về trước từ 5h chiều. Như vậy, phạm vi khoanh vùng những người có liên quan chỉ còn 4 người. Đấy là Bác Hoàng, Thắng, Mạnh và Phong. Ngoài ra lúc này thông tin về xác chết đã có. Nhưng để rõ Dương và Xuân phải về Khu 88. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 7h tối, thấy không kịp nên Dương nói:

Dương: Cũng gần đến giờ rồi! Mình xem thông tin của pháp y sau em nhé! Lúc này là lúc em và anh chuẩn bị tinh thần. Một vị trí rất bí mật cần em và anh tìm kiếm đấy. Đấy là cái giếng cổ ở đình Bái Ân. Anh có linh cảm có gì đó không ổn ở cái giếng đấy. Vì tất cả các nguyên nhân đều xuất phát từ cái giếng cổ này!
Xuân: Vâng! Nhưng có một điều em nghi ngờ về những gì đang diễn ra ở đây và khó giải thích tại sao là vì sao những kẻ phạm tội lại mang xác nạn nhân đến đây? Vì lý do gì? Không vì lý do cướp của giết người rồi. Nó phải có gì đó bí ẩn thì những kẻ đấy mới mang xác chết đến để ở khu vực đình Bái Ân này. Ngoài ra, xác chết sau khoảng gần 8 tiếng đồng hồ mới phát hiện ra thì quần áo vẫn sạch sẽ tinh tươm. Việc này có vẻ như là một sự sắp đặt hơn là một vụ giết người. Nhất là vết cắt cổ. Nó rất ngọt và không có tý máu nào cả. Hung thủ có vẻ đã giết nạn nhân trong lúc nạn nhân đã bị khống chế anh ạ.
Dương: Ừ! Ngay từ lúc đầu anh cũng đoán thế. Nhưng tại sao? Điều đấy mình còn phải xem xét cẩn thận. Nhất là những người có liên quan thì hầu như không có tung tích gì liên quan cả. Có thể là một nhóm người bên ngoài là một giả thiết. Nhưng để làm gì? Cái này anh cho rằng còn bí ẩn. Mà mấu chốt có thể ở buổi tối nay. Vị trí cái giếng đình.
Xuân: Sao anh lại nói là bí ẩn?
Dương (cười): Để lúc đấy em sẽ biết. Nhưng phải thật bình tĩnh. Biết đâu sẽ có ma?
Xuân: Anh không được hù dọa em. Nhưng anh tin có ma?
Dương: Điều đấy là một phần của những suy luận xác định tội phạm đấy em ạ. Ngay cả trước khi anh vào đây thì cái nghề của anh là tiếp xúc với những bóng ma và xác chết. Nên anh tin có thật. nó không hiện hữu nhưnng tồn tại vô hình. Thế giới vật chất và thế giới tâm linh luôn tranh cãi về điều này. Em theo trường phái nào?
Xuân: Cái này em theo cả hai.
Dương: Ừ! Thế mà cũng nói. Bản chất hai cái khác nhau. Nhưng nghề của em là dùng cái vật chất để xác định tâm linh. Lấy những thức thuộc tâm linh để tìm ra vật chất. Còn anh thì ngược lại em.
Xuân: Nhưng mấy giờ anh và em xuống nơi giếng đình đấy hả anh?
Dương: Khoảng gần 11h đên. Lúc bước sang giờ Tý hôm sau. Lúc đấy cũng là lúc mọi người đã đi ngủ hết, không ảnh hưởng đến sự quan sát xung quanh. Nhất là thường khi anh làm việc ở những nơi như thế này thì việc chọn giờ rất quan trọng. Khái niệm chọn giờ đầu tiên của một ngày mới thường được anh chọn khi đến những nơi tâm linh. Lúc đấy tâm hồn con người thanh thản. Cái giá trị vật chất và tâm linh nó dễ gần đến nhau hơn. Chính vì thế mình đến lúc 11h đêm khi bắt đầu sang giờ Tý là hay nhất em ạ.
Xuân: Ồ! Thế lúc đấy những người ở đình thì sao hả anh?
Dương: Một lúc nữa mấy đồng chí ở đội trọng án công an Hà Nội sẽ đến đưa những người có liên quan ở đình đi lên phường sở tại để báo cáo sự việc. Anh chọn thời điểm này để bảo họ cũng chính vì cái giếng đình này. Đến lúc đấym khu vực niêm phong chỉ còn anh và em. Như vậy, việc xác minh và tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn
Xuân: À con tiếng kêu của người phụ nữ nữa. Liệu hôm nay anh và em có còn nghe thấy không nhỉ?
Dương: Anh cũng không rõ nữa. Nhưng theo em, liệu có một ai đó kêu thật hay là lời của hồn ma?
Xuân: Không rõ nữa. Nhưng em tin là có. Nó có thể xuất phát từ một người phụ nữ đã từng chết ở đây. Cũng có thể lắm chứ. Việc này em đã từng gặp ở những nơi cần xác định bởi cảm giác và giác quan thứ 6 anh ạ. Đã nhiều lần cũng căn cứ vào những giác quan này mà mình có thể tiếp cận được những thông tin rất có giá trị. Tuy chúng chỉ là tham khảo, không có giá trị làm bằng chứng. Nhưng ở một số quốc gia thì việc này đã được công nhận là một phần tất yếu của công tác điều tra tội phạm đấy.
Dương: Ừ! Anh cũng đã từng nghe nói thế. Thôi giờ cũng gần 8h tối rồi. Em và anh chưa ăn gì. Mình đi ăn gì đã rồi chuẩn bị tinh thần nhé.

Dương nói chuyện với Xuân xong rồi cả hai ra khỏi đình và đến một nhà hàng gần đấy để ăn tối. Còn đúng như những gì Dương nói thì những người có liên quan vụ án đình Bái Ân đã được mời ra công an phường để khai báo sự việc. Khu vực niêm phong chỉ còn một đồng chí công an bảo vệ hiện trường. Sau khi ăn xong, đợi đúng đến 11h giờ đêm, cả hai đến đình Bái Ân. Cảm giác xung quanh vắng lặng. Có tiếng cho sửa văng vẳng từ xa. Bất giác Xuân lại nép gần vào Dương. Cô sợ cái cảm giác này. Liệu có điều gì mà Dương đang im lặng không cho cô biết? Cả hai tiến đến khu vực hiện trường. Lúc này, Dương dùng đèn pin soi khu vực cần tìm. Bỗng nhiên...văng vẳng tiếng kêu ai oán của một người phụ nữa mà Dương và Xuân đã từng nghe.
- Hãy trả lại đầu cho tôi... !

Dương cũng bắt đầu sợ. Tuy anh cũng nhiều lần đối mặt với những sự việc như thế này, nhưng anh vẫn có cảm giác sợ. Bộp! Một con mèo chạy qua làm anh giật mình. Cái giếng bắt đầu hiện ra. Anh dùng đèn pin soi xung quanh. Trời đấy. Tim anh thắt lại. Có gì đó khe khẽ cọt kẹt từ phía cái giếng. Và rồi.... Dương giật bắn mình........ Vậy chuyện gì đã xảy ra lúc Dương và Xuân đến hiện trường? Điều bí ẩn gì còn chờ đợi phía trước? Hung thủ là ai? Những điều đó sắp được Dương khám phá chăng? Các cụ tiếp tục đợi hồi sau sẽ rõ nhé......
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,107
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Các cụ cứ tha hồ dự đoán. Nhưng em phải nói rằng hung thủ giết người là một bất ngờ.(Hung thủ giết người là một trong những nhân vật trong truyện) Em dự sẽ ko có cụ nào đoán được. Ai đoán được em xin hậu tạ 1 chầu bia free. :D
 

fordka

Xe tăng
Biển số
OF-155149
Ngày cấp bằng
3/9/12
Số km
1,241
Động cơ
37,928 Mã lực
Vodka cụ chủ. Nhà cháu cũng dự thủ phạm là một nhân vật trong truyện ạ :)
 

Mr.Saclo

Xe tăng
Biển số
OF-63757
Ngày cấp bằng
10/5/10
Số km
1,202
Động cơ
347,538 Mã lực
Chắc là cái bà kêu " Trả lại đầu cho tôi " .
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top