[Funland] Câu chuyện người tử tù đặc biệt

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Trước hết, đây là một câu chuyện kể tự sự của một người tử tù đặc biệt nhất mà em được biết. Con người này có một cuộc đời mà không phải ai cũng hiểu được. Bắt đầu từ một đứa trẻ trong một gia đình bần hàn ở một vùng quê trên đất Nam Định. Và rồi sau người này trở thành một đại ca giang hồ nổi tiếng. Nhưng không phải ai cũng biết được bộ mặt thật. Điều làm mọi người chú ý đến là hắn ta nổi tiếng bởi biết dùng cái đầu của mình để điều hành một mạng lưới tội phạm khét tiếng về đủ các lĩnh vực: Cá độ, cờ bạc, chuyển tiền bất hợp pháp, buôn lậu... xuyên quốc gia. Tầm ảnh hưởng của hắn được vang tới cả những trung tâm tội phạm cờ bạc nổi tiếng ở Châu Á như Macao, Hồng Kông...... Đặc biệt hơn tất cả, món hàng mà hắn tâm đắc nhất trong hệ thống phân phối của mình, đấy chính là vũ khí. Một kênh phân phối và buôn lậu vũ khí cho những tập đoàn tội phạm XHĐ ở Việt Nam. Nhưng ở đời thường thì hắn lại là một người đàn ông với những mối tình không thể đẹp hơn, một người con có hiếu với bố mẹ. Trước khi tử hình, hắn xin được một lời đề nghị khá hiếm với những tử tù khác là được gặp người luật sư bào chữa của vụ án của hắn. Trước khi chết (có lẽ do phải thay đổi phương án tử hình nên thời gian tử hình được kéo dài ra thêm), hắn muốn được gặp một người để có thể viết lại những dòng ký sự về cuộc đời của mình. Em được may mắn đi theo người đó để được nghe và ghi lại những lời tâm sự thật thà nhất và nhiều nước mắt nhất.

Khi được đồng ý và chấp thuận, hắn cười sung sướng như chưa bao giờ được cười. Một nụ cười mãn nguyện trước một cái chết được biết trước ngày giờ. Hôm đấy, ở trong phòng chỉ có 3 người và hắn bắt đầu kể...... Kết thúc buổi nói chuyện, hắn có nhờ người luật sư đó một điều là nhờ một ai đó viết lại câu chuyện của hắn. Cũng là để hắn được toại nguyện trước khi chết. Sau khi viết xong thì gửi cho hắn những bức thư tình đầy nước mắt đến những người tình của hắn với những lời xin lỗi lãng mạn nhất. Người luật sư đấy có nhờ em viết lại những gì hắn kể để hắn được toại nguyện. Khi nghe được những gì hắn nói, em mới thấy nó hay và hấp dẫn hơn bất kỳ những gì mà đài báo, tivi đăng tải. Chuyện thực, việc thực của một tội phạm đặc biệt nhất... Về những cuộc thư hùng dành lại địa bàn của mình, những phi vụ buôn lậu có một không hai và những cuộc tình nóng bỏng của hắn......


Có lẽ rất lâu em mới nghe được một câu chuyện hay và thực sự xúc động như vậy. Nên cho nó thi vị hóa tý, em mạn phép bốc phét là chính, thêm mắm, thêm muối tý cho xôm để bốc phét thành một câu truyện trinh thám có màu sắc tình cảm xen lẫn, đọc cho vui. Tháng này cũng tháng cô hồn, chả làm gì, nên rỗi rãi chép lại tý. Thôi thì em cứ lập một thớt để lấy chỗ đã, cuối tuần, khi nào rỗi em post dần tặng các cụ cho vui
:D (thường thì vào buổi tối cho tiện, lúc đấy em cũng rỗi). Đề tài này em đoán chắc có nhiều cụ cũng máu :D

PHẦN 1 - LỘI NGƯỢC DÒNG


CHAP 01
- CHAP 02 - CHAP 03 - CHAP 04 - CHAP 05 - CHAP 06 - CHAP 07 - CHAP 08 - CHAP 09 - CHAP 10 - CHAP 11 - CHAP 12 - CHAP 13 - CHAP 14 - CHAP 15

PHẦN 2 - NGƯỜI TRONG GIANG HỒ


CHAP 16
- CHAP 17 - CHAP 18 - CHAP 19 - CHAP 20 - CHAP 21 - CHAP 22 - CHAP 23 - CHAP 24 - CHAP 25 - CHAP 26 - CHAP 27 - CHAP 28 - CHAP 29 - CHAP 30 - CHAP 31 - CHAP 32

PHẦN 3 - KẺ GIẤU MẶT (Kết thúc)

CHAP 33 - CHAP 34 - CHAP 35 - CHAP 36 - CHAP 37 - CHAP 38 - CHAP 39
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Xin lỗi các cụ giờ mới ol. Em viết lại cũng khơ khớ, nhưng theo dạng tiểu thuyết trinh thám + Ái tình xen ngang cho thêm mắm muối, đỡ khô khốc, để những pha chém giết, oánh nhau có mùi ái mới hay ạ. Nhưng mùi ái này lại là có thật, còn mấy món kia thì em có bốc phét thêm cho xôm :D. Chắc chỉ tối em mới post được đọc cho dễ vào. Ban ngày cũng bận, nhưng lần này em post cũng khá dài để các cụ đỡ nói là câu view D. Nhưng món ái tình, em ngu ngốc nên lột tả cảnh đấy nó không được mùi mẫn, đọc các cụ bỏ quá cho vì em không phải nhà văn, nghe viết theo hứng thú thôi :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Câu chuyện của em viết về một con người. Chắc các cụ sẽ không bao giờ tìm thấy trên google. Nói chung, theo em đấy là một người tài. Xét trong một góc độ nào đấy. Khá lãng mạn, dám yêu và hy sinh mình về người yêu. mà yêu cô nào cũng nồng nàn giống cô nào, Nghe cũng mủi lòng các cụ ạ. Nhưng hơn hết, cô nào cũng yên hắn đến lạ lùng. Mặc dù khi biết là tội phạm nguy hiểm. Có thể lúc đấy cái gia trị tình yêu nó lớn hơn ý thức sợ hãi. Ơ, nghe đoạn đấy mới thấy góc khuất XH không chỉ có đam chém, mà cũng hoa hồng phết các cụ ạ :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Các cụ cứ bềnh tĩnh. Cuộc chiến nào cũng có máu và nước mắt mà. Tay này đi từ con số không với hai bàn tay trắng, để lúc trước khi bị bắt trong tay có rất nhiều xiền. Hắn quản lý đường dây chuyển tiền bất hợp pháp ra khỏi VN. và một đường dây cá độ, cờ bạ tận Macao. Nhưng thấy nói hắn còn yêu say đắm 1 hoa hậu. Bởi hắn cũng có mã đàn ông. Nhưng chuyện tình hắn hay thật, em dự phim HQ cũng không có mà phải học hắn cách tỏ tình :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Nhân vật chính mà CỤ chuẩn bị viết là giai đoạn năm nào ah? Giang hồ Thành Nam cũng có rất nhiều những nhân vật nổi tiếng cuối những năm 80, đầu năm 90 mà em cũng đã từng biết và nghe qua...
vâng, sinh ra ở đây, nhưng không nhất thiết từ đây đi lên. Có điều, những tên nhân vật trong truyện, cho phép em thay đổi để cho ly kỳ. Và không gian thời gian chỉ tương đối. :D. Câu chuyện nghe từng đoạn, nên để bố cục từng đoạn đấy thành 1 chuỗi logic cũng hơi khó, nếu có hạn sạn nào các cụ cứ góp ý cho em. Món này em dốt lắm :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 01

Câu chuyện của tôi được bắt đầu vào một buổi chiều cuối thu ở Hà Nội. Lúc này, có lẽ cái cảm giác ở Hà Nội luôn làm người ta lưu luyến. Nó man mát và gợi nhớ đến những điều mà ai cũng mong đợi. Tình yêu.


Ở sảnh khách sạn Sofitel Metroponle Hà Nội lúc này là 17h30 chiều. Một chiếc xe tacxi lao vội và đỗ trước cổng sảnh của khách sạn. Bóng một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra khỏi xe ô tô và bước vội vàng vào khách sạn luôn. Nhìn dáng đi có vẻ nhanh để tránh những ánh mắt xung quanh quan sát. Người đàn ông đấy lên luôn tầng hai của khách sạn, nơi có nhà hàng Pháp rất đẹp nằm ở trong khuôn viên. Nhìn thấy người đàn ông ấy, ông Franco là chủ quản lý nhà hàng vội vàng đứng nghiêng mình chào:

Người đàn ông ấy nói với nhân viên phục vụ nhà hàng:
- Mọi thứ các bạn đã chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi anh ạ! Hoa cắm trong phòng, đồ uống, đồ ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Anh lên xem lại xem đã ưng ý chưa? Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn của anh đã đặt. Nhưng lúc này bên em đã chuẩn bị đầy đủ rồi anh ạ.
-OK! Bạn đưa mình lên xem như thế nào.

Bước vào căn phòng mà đã được đặt trước, có lẽ không ai có thể biết tính thẩm mỹ của Kiên - người đàn ông đấy - lại có thể cầu kỳ đến như vậy. Xung quanh căn phòng phảng phất mùi nước hoa thơm dìu dịu của hoa Nhài. Không hiểu tại sao Kiên lại thích hoa nhài. Có lẽ không phải vì Kiên muốn mà vì một lý do nào đó anh chưa nói cho ai biết. Khách sạn khi nhận được lời đề nghị của Kiên là phải có mùi hoa Nhài trong căn phòng, mà phải là mùi hoa tự nhiên, không phải mùi nước hoa, mùi không được thơm quá, nó phải dìu dịu thoang thoảng. Nhất là không được biết có hoa ở trong căn phòng. Một yêu cầu kỳ lạ.


Có lẽ đây là lần đầu tiên khách sạn lại nhận được một lời đề nghị khá kỳ lạ như vậy. Nhưng khách hàng là thượng đế. Chính vì thế họ luôn đáp ứng những yêu cầu mà khó nhất có thể. Ngoài ra, trong căn phòng đường trang hoàng toàn bộ màu hồng nhạt. Khách sạn cũng phải chạy đôn chạy đáo đi tìm loại giấy dán tường đúng theo yêu cầu của người thực khách này, để thay đổi toàn bộ nội thất trong căn phòng. Giữa phòng, một cái bàn nhỏ và hai cái ghế được để gần cuối căn phòng, nhằm tạo cảm giác rộng của một quang cảnh cho tầm nhìn người ngồi. Ánh sáng được bố trí khá hợp lý và theo yêu cầu của Kiên. Ngoài ra, một loại rượu vang ngon nhất được đặt sẵn cho một buổi tiếp khách này đã được chuẩn bị. Kiên đi dạo xung quanh và quan sát. Đúng theo những gì mà Kiên đã đề nghị khách sạn thực hiện. Tất nhiên là anh trả tiền cho những chi phí đấy. Thế là ổn rồi. Còn phần quan trọng nhất là Kiên chuẩn bị thì Kiên phải đặt khá khó khăn vì do khách sạn không thể đáp ứng ngay. Phải hơn một tiếng nữa mới có thể có. Không sao. Vẫn nằm trong phạm vi mà Kiên tính toán.


Từ rất lâu, khách sạn này đã nổi tiếng ở Hà Nội và Việt Nam về những cảnh đẹp hiếm có của nó ở giá trị cổ kính và tính lịch sử của nó nữa. Nhưng từ khi làm quản lý khách sạn này, ông Franco cũng chưa bao giờ gặp phải một thực khách cầu kỳ đến như vậy. Từ thức ăn, món ăn, đến cách bày biện đều phải tỷ mỉ. Tất nhiên, họ trả tiền và khách sạn phục vụ. Nhưng quả thật, người khách này có vẻ giầu có. Có lẽ công việc của họ và tính chất công việc của họ tối nay quan trọng nên họ mới kỳ công như vậy. Chắc là doanh nhân nào đấy, có thể là một hợp đồng giá trị nên họ phải đặt riêng cả nhà hàng chỉ phục vụ một buổi tối này. Ông Franco cũng chưa bao giờ gặp ở nước ngoài những người khác cầu kỳ như thế. Nhưng tính thẩm mỹ và gu thẩm mỹ của người đàn ông đấy quả thật đáng nể. Khách hàng là thượng đế. Nên điều đó luôn đúng với khách sạn. Những người phục vụ buổi tối hôm đó cũng được lựa chọn chi tiết, tỷ mỷ để phục vụ. Họ cũng tò mò theo thói quen. Cũng đúng thôi. Vì họ chưa bao giờ chứng kiến một sự việc như vậy.


Đúng 18h tối, Kiên ngồi đợi trong căn phòng đấy. Kiên có vẻ bối rối. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa khi tiếp người khách quan trọng này. Kiên năm nay cũng đã 40 rồi. Nhưng bù lại cái vẻ bề ngoài của Kiên luôn đánh lừa ánh mắt của những người xung quanh. Một người đàn ông khá lý tưởng. Cao, ăn mặc lịch sự, phong cách lịch lãm. Khuôn mặt rất dễ nhìn và rất đàn ông. Đang suy nghĩ thì có người tiếp viên phục vụ vội chạy vào bảo Kiên:

- Khách của anh đến rồi đấy. Bọn em chuẩn bị dần nhé!
- Uh! Nhưng nhớ những gì anh nói đấy! Hoàn toàn bí mật!
- Dạ vâng! Anh yên tâm! Không phải lo đâu. Bên em là dịch vụ mà. Khách yêu cầu cái gì là làm đúng như vậy

Cửa phòng mở ra. Thư - người phụ nữ và cũng là nhân vật chính mà Kiên đang đợi đã đến. Thư mặc một bộ váy hài hòa và sang trọng. Ít người phụ nữ nào có thể có được dánh hình như Thư. Nét kiêu xa và đài các của con nhà tư sản gốc Hà Nội hiện rõ ở Thư, từ cách đi lại, nói năng lẫn ánh mắt và nụ cười như mật ngọt vậy.

- Anh! Sao khách sạn hôm nay vắng thế anh?
- Uh! Chắc khách sạn hôm nay có việc gì đó nên họ không đón khách.

Kiên cười và nói với Thư. Thư vừa ngồi vào phòng vừa ngạc nhiên. Cô chỉ nhìn thấy nụ cười của Kiên về những gì mà cô thắc mắc. Lạ nhỉ? Hôm nay ngay ngày nghỉ cuối tuần, đáng nhẽ ra khách sạn phải đông chứ? Sao lại vắng thế?


- Sao anh lại cười? Mà sao khách sạn chọn màu khéo anh nhỉ? Chỉ có một màu hồng. Đúng màu em thích. Nó đúng như mầu váy mà em mặc. Lạ thật. Còn cả mùi trong căn phòng nữa. Đúng làm mùi hoa nhài. Thứ mùi hoa mà em vẫn thích hàng ngày và dùng nó. Sao lạ vậy anh? Mà sao chỉ có một cái bàn ở trong căn phòng rộng thế?


Thư càng hỏi nhiều, Kiên càng cười. Nụ cười chỉ để xóa đi những thắc mắc mà Thư không hiểu.

- Uh! Thì anh cũng không rõ. Thôi kệ nó đi. Bây giờ mình chọn đồ ăn nhé. Cũng may không có ai làm phiền anh và em cả. Thế là ổn rồi!

Thư cũng cảm thấy có gì lạ lắm, nhưng không hiểu. Đành vậy. Cô chưa bao giờ vào nhà hàng cao cấo nào cả. Cuộc sống gia đình cô không được có điều kiện nên với những nhà hàng thế này chắc cũng chỉ nằm mơ mới thấy.

- Anh chọn các món ăn rồi đấy nhé. Em đồng ý không?
- Vâng! Anh cứ chọn đi, Em thoải mái mà.

Kiên gọi nhân viên phục vụ vào và nói nhỏ. Người phục vụ đấy đi ra và cười.

Lúc này, đối diện Thư là Kiên. Người đàn ông đã theo đuổi cô gần một năm kể từ ngày quen nhau. Đối với Thư, Kiên có vẻ gì đó bí ẩn và luôn tạo những cái bí ẩn cho cô. Một điều gì đó mà Thư thắc mắc? Kiên là ai? Sao Kiên lại làm như vậy với cô? Kiên có vẻ là một lãnh đạo doanh nghiệp mạnh. Nên nhìn những gì Kiên ăn, mặc, cách tiêu tiền, Thư đều để ý. Kiên tinh tế từng chi tiết. Không phải chỉ vì Kiên coi mình có tiền mà muốn làm gì cũng được. Với Thư, Kiên luôn coi Thư là một người phụ nữ đúng mực. Hiếm. Thời buổi này, đàn ông và đàn bà quen nhau chỉ như những nhu cầu của cuộc sống. Nhưng Kiên khá lãng mạn, Mỗi lần đi chơi với Kiên, Thư đều cảm thấy ở Kiên có gì đó mà Thư càng muốn tìm kiếm và khám phá. Kiên luôn giữ khoảng cách với Thư. Không bao giờ có thái độ không đúng mực. Hiếm thật. Có những đàn ông, có tiền thì điều đó hiếm có khi tiếp xúc với phụ nữ. Đã nhiều lần Thư từ chối những lời mời của Kiên vì đơn giản, Kiên hay đi muộn. Kiên cũng thoải mái. Thỉnh thoảng Kiên điện thoại nói chuyện với Thư một cách dễ chịu, Cứ thế, thời gian cứ trôi. Hàng ngày, nếu không nhận được những cuộc điện thoại, những tin nhắn của Kiên, Thư luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Có lẽ nào? Thư không hiểu nổi mình khi đối diện với ánh mắt buồn xa xăm của Kiên, khi Kiên nhìn cô. Phải chăng có điều gì mà Kiên khó nói với Thư? Cô không hỏi nhiều về con người Kiên, nhưng nhìnt hấy và cảm nhận thấy Kiên là một người nghị lực.

Biết sống và vượt qua những thăng trầm của cuộc sống để đạt được điều mình muốn. Không bao giờ Thư thấy Kiên nó gì đó không hay khi nhận các cuộc điện thoại. Lời lẽ rất ôn tồn và đúng mực. Nhất là Kiên có nụ cười mà Thư không thể quên. Nhưng cái cảm nhận của Thư là đằng sau nụ cười đấy là một điều bí ẩn, một nỗi buồn nào đấy mà Kiên không nói ra. Mỗi lần cười, Kiên thường nhìn thẳng Thư và sau đó ngước ánh mắt nhìn về phía xa. Có lẽ Kiên tránh không để Thư nhìn thấy những giọt nước mắt thầm đang ở trong đôi mắt của Kiên. Cô hiểu, nên cô luôn đợi chờ lúc nào đấy Kiên nói với cô. Nhưng hôm nay, cô linh cảm gì đấy. Kiên? Phải chăng giây phút mà cô mong chờ đã đến..... Thư hồi hộp chờ đợi.


Chờ Thư thoải mái ngồi lại, Kiên bắt đầu nói. Như mọi khi, ánh mắt Kiên nhìn thẳng vào đôi mắt mà Thư đang có tình che giấu:

- Em! Hôm nay có lẽ khá lâu anh mới cùng em đi ăn. Chắc em sẽ ngạc nhiên nhiều điều đấy. Anh luôn muốn tạo ra cho em nhũng điều ngạc nhiên mà em sẽ không bao giờ có. Tất cả những điều anh đã nói với em, có nhiều điều anh đã nói dối về em. Anh thực sự không thành thật đâu. Hôm nay, anh sẽ nói tất. Cũng bởi vì anh không muốn mình là kẻ lừa dối em. Chỉ vì cuộc sống của mỗi con người luôn bắt mình phải hứng chịu những số phận khác nhau em ạ. Để được như bây giờ, anh cũng đã đánh đổi và mất nhiều thứ. Máu! Nước mắt. Và tiền bạc. Chính tiền bạc làm con người họ ngộ nhận hơn em ạ. Ngộ nhận như chính điều mà loài người thường ngộ nhận. Tiền là có tất cả. Nhưng đâu phải tất cả đều có bởi đồng tiền. Anh đã mất nhiều. Cuộc sống mà anh trải qua nó luôn bắt anh phải làm, phải biến đổi chính bản chất của mình. Chấp nhận làm con tắc kè hoa để ẩn mình trong sự lừa lọc. Anh là như vậy. Anh cũng tồi tệ và không tốt đẹp gì. Nhưng hơn hết những điều đấy, anh không muốn em là người mà anh che đậy. Điều đó tàn nhẫn hơn những gì mà anh phải chịu đựng rồi. Bởi vì... Anh yêu em....
- Một thú tình yêu ngu ngốc nhất mà anh có. Anh trở thành một đứa trẻ khi đứng trước thứ tình yêu đó. Nóng! Lạnh! Nhạt nhòa, hay nhiều màu sắc cũng chỉ là một cách giải thích thông thường. Tình yêu không nên lừa dối. Anh đã lừa dối nhiều người. Nhưng với em, anh không thể. Bởi anh cần có em như căn phòng này cần một màu hồng mới cho nó, để nó thay đổi, để nó làm mất đi những cái cũ mà thời gian đã làm nó khoác lên mình. Cần có người thay nó.

Thư ngồi im lặng. Cô hiểu những tình cảm của Kiên dành cho cô. Cô cảm nhận được điều đấy. Nhưng cô luôn muốn thử thách Kiên. Có gì đó làm cô luôn vui khi tiếp xúc với Kiên, những căng thẳng mệt mỏi của công việc luôn mất đi vì có Kiên bên cạnh. Những lời khuyên bổ ích của Kiên nữa. Kiên không đòi hỏi nhiều. Thỉnh thoảng, bất chợt cô gặp ánh mắt của Kiên trộm nhìn cô. Gặp ánh mắt cô, Kiên lại bối rối và quay đi. Phụ nữ cảm nhận điều đó ngay từ khi đầu tiên gặp mặt. Điều đấy là thế mạnh của phụ nữ. Đàn ông muốn gì ở phụ nữ? Tình cảm hay thể xác? Nhưng họ không thể giấu được phụ nữ những cái thầm kín khi nghĩ về tình yêu. Thư nhận ra điều đó khi lần đầu gặp Kiên. Lúc đấy, Kiên đang đi bộ gần Ngõ Huyện. Cô đi làm về và hơi vội vàng. Xe máy húc thẳng vào Kiên từ Ngõ Huyện đi ra. Cô xin lỗi, tưởng sẽ to chuyện. Nhưng Kiên vội vàng đứng lên đưa cô về nhà vì xe cô đã bị hỏng. Lúc đấy, Kiên tập tễnh về. Chắc chân đau lắm. Một cuộc gặp gỡ tình cờ như được sắp đặt bởi thượng đế. Có nhiều người tưởng đấy là phim ảnh mới có những cuộc gặp mặt như vậy. Nhưng với cô, Kiên sắp đặt hay tình cờ cũng không quan trọng. Vì lúc này, cô đã có Kiên. Và Kiên đã nói điều đó sau gần một năm chờ đợi. Nhưng....


Sao Kiên lại nói gì đó là lừa dối cô? Kiên còn chưa nói gì? Hôm nay Kiên sẽ nói hết mà...... Một sự việc bí ẩn gì chăng? Quan trọng? Mà Kiên phải im lặng đến tận bây giờ? Cô hồi hộp chờ đợi. Lúc này, cô sợ mình sẽ mất bình tĩnh nếu Kiên ôm cô vào lòng và … hôn cô. Cô sẽ không từ chối. Nụ hôn mà cô chờ đợi nó đã lâu rồi. Nhưng sao cô thấy tim mình đập nhanh thế. Kìa, ánh mắt như muốn lồng ngực cô phải nổ tung. Kiên nhìn cô. Cô lặng đi, ánh mắt đấy đã nhìn ra cửa sổ căn phòng. Có lẽ, Kiên đã khóc. Cô nhận thấy điều đó, Nước mắt đàn ông. Có điều gì đó mà cô cảm thấy mình muốn biết quá. Và cô chợt bất ngờ, Kiên im lặng và khóc thật, nước mắt cứ thế rơi.... trên gò má của Kiên. Có điều gì đó làm Kiên khó nói chăng? Cô không biết làm gì ngoài việc im lặng để Kiên không ngại. Bỗng điện thoại reo lên. Điện thoại của Kiên. Kiên vội vàng lấy điện thoại và nghe.

- Alo!
- À, Hoa của anh hả? Em đợi chút. Anh xuống bây giờ. Hoa ở trưóc sảnh khách sạn rồi à?
Kiên dập máy và đứng dậy nói với Thư:
- Đợi anh một chút. Anh xuống lấy cái này. Em thích hoa Tulip phải mà. Anh sẽ làm em bất ngờ đấy. Buổi tối hôm nay là của riêng em.

Nói xong, Kiên vội vàng mở cửa phòng và đi xuống. Kiên đặt một bó hoa Tulip, Nhưng ở khách sạn không có, nên người mang hoa đến cho Kiên hơi muộn. Giờ họ mới tới. Kiên ra trả tiền và mang hoa lên. Bỗng nhiên, có tiếng gọi đằng sau khi kiên bưóc lên cầu thang. Kiên sững người.........

- Chào anh Kiên..........

Chuyện gì vậy? Kiên là ai? Nhân vật chính hay là người nào? ĐIều gì đang đến khi Kiên lên phòng? Bí mật đấy các cụ tiếp tục theo dõi ở phần tiếp theo.....


Tiếp theo: CHAP 02
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 02

Kiên sững người khi nhìn thấy đối diện mình là một người đàn ông mặc sắc phục công an. Đằng sau cũng vậy. Lúc này xung quanh Kiên là toàn bộ công an. Có lẽ họ đã mật phục ở đây khá lâu để đợi Kiên. Kiên trấn tĩnh:

- Chào các anh! Chắc các anh đến bắt tôi! Tôi xin chấp nhận không chống cự. Nhưng.....
Bỗng nhiên Kiên bị ngắt lời:
- Anh đã bị bắt vì tội tổ chức buôn bán vũ khí và xâm phạm an ninh quốc gia. Lệnh bắt của anh đây! Mời anh hợp tác với chúng tôi.

Kiên sững người và sụp xuống. Có lẽ họ nên bắt Kiên sau khi Kiên hết cuộc hẹn này với Thư. Cuộc đời thật khó diễn tả. Trước khi đi đến đây, đàn em của Kiên đã nói là phía nội tình bên an ninh báo ra là có kế hoạch theo dõi Kiên nên phải cẩn thận. Nhưng Kiên không nghe. Kiên cần làm việc mình cần làm. Nên để cẩn thật, Kiên đã bí mật đi đến bằng tacxi. Ngoài ra, những người bảo vệ cho Kiên đều ở phía bên ngoài chờ đợi Kiên. Vì Kiên đã hẹn Thư rồi. Nhưng điều đó lại đến đúng lúc này. Định hình một lúc, Kiên nói:


- Tôi sẽ hợp tác với các ông toàn bộ những gì các ông muốn với một điều kiện. Cho phép tôi được mang bó hoa này lên để làm nốt công việc mình làm. Và cho tôi đúng 20 phút để nói chuyện với bạn tôi. Lúc đấy, các ông thích bắt hay đưa tôi đi đâu thì tùy. Để cẩn thận, ông có thể cử người theo tôi, nhưng tuyệt đối không được còng tay và không mặc sắc phục. Nếu như vậy, tôi sẽ khai đầy đủ những gì các ông muốn. Còn không? Lúc này, tôi cũng sẽ cùng các ông sẽ chết tại đây. Với lượng thuốc nổ nhất định cài ở trong người và nút hỏa nằm ở tay tôi lúc này. Điều đó đơn giản. Tùy các ông lựa chọn. Tôi không muốn một người phụ nữ phải suy nghĩ về những gì sắp đến với tôi!


Bằng. Cán bộ điều tra vụ án này. Con người mà sau này, sẽ luôn đối mặt với Kiên trong những tình huống sống còn suy nghĩ về lời đề nghị của Kiên. Anh chưa gặp một tên tội phạm nào như thế này cả. Lãng mạn và lịch sự. Nhưng nếu để Kiên làm liều thì mọi thông tin về chuyên án sẽ đổ bể do Kiên là người nắm giữ quan trọng những gì mà tổ chuyên án của anh đang thực hiện. Suy nghĩ một hồi lâu, bằng thống nhất cử một đồng chí cởi bỏ sắc phục, mặc đồ phục vụ vào đi cùng Kiên lên trên phòng trong im lặng. Mọi người tản ra để tránh sự chú ý xung quanh.


Nhất trí với cách làm của Bằng, Kiên đồng ý đi cùng người công an đấy. Điều khiển bom hẹn giờ được đưa lại cho Bằng với một lời hứa với Kiên là đúng 20 phút nói chuyện. Kiên lấy lại vẻ mặt bình thản của mình và cầm bó hoa lên phòng cùng người công an cải trang kia. Súng, Kiên mang theo cũng bị thu giữ. Kiên biết cái giây phút định mệnh này sẽ đến với mình, nhưng không nghĩ nhanh thế và lại rơi vào đúng lúc này. Đàn ông luôn như vậy. Với tình yêu, họ thường làm mình yếu đuối trước phụ nữ.


Bước vào phòng, Kiên lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình và nói chuyện với Thư. Người công an có nhiệm vụ đứng phục vụ trong phòng. Kiên nói:

- Em! Bó hoa này là hoa mà em thích. Nó chính là những gì anh sắp nói. Anh tồi tệ hơn em nghĩ nhiều. Bởi có những điều mà anh cần phải nói thật với em. Anh là một kẻ tội phạm nguy hiểm. Và sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Chết là cái đích cuối cùng. Nhưng đáng nhẽ anh không định nói cho em biết và giấu kín những điều đó như chính những bí mật mà anh đang nắm giữ. Nhưng anh yêu em! Tình yêu không có tội! Tội lỗi cũng chỉ tại cái bóng của nó đổ xuống một góc tường. Khi con người bước chân ra khỏi cái bóng đấy, thì họ không còn trên cõi đời này. Nên tình yêu của anh cho em cũng chỉ là một cái bóng vốn có của nó. Anh tặng em. Hôm nay là hôm cuối cùng anh có thể gặp em. Anh không muốn mất em lần thứ hai nên anh được nói lên đều mà anh phải im lặng gần một năm rồi.
Anh đã yêu em ngay lần đầu gặp gỡ. Cái thứ tình yêu tội lỗi đấy chỉ giống như một thoáng buồn mỗi khi mùa thu Hà Nội về. Và chính vì thế, anh không thể rũ bỏ những gì mà anh đã làm. Anh chỉ tiếc điều mà anh không thể làm đuợc là được gặp em sớm hơn. Có thể tình yêu sẽ giúp anh hơn những cái bẩn thỉu của đồng tiền đem lại. Em nên hiểu điều đó hơn là hiểu rằng anh yêu em. Em sẽ không bao giờ có thể yêu một thằng tội phạm được. Nhưng nụ hôn, em không từ chối.?

Nói đến đấy, Kiên oà khóc. Kiên khóc thút thít như trẻ con vậy. Lúc này, Kiên không còn bóng dáng của một tên tội phạm khát máu và nguy hiểm nữa. Kiên trở lại chính mình. Và từ từ, Thư lại gần Kiên. Lúc này, nụ hôn của Thư đã làm Kiên quên đi những giọt nước mắt. Nó cháy bỏng, nó khao khát như vốn có đã vậy. Kiên cũng thế. Với Kiên, bao nhiêu phụ nữ đã qua cuộc đời của Kiên. Thể xác và ham muốn đều quá thừa. Nhưng sao lúc này, nụ hôn của Thư lại ấm như vậy. Kiên lặng người. Ánh mắt nhắm lại để tận hưởng những điều mà sau này Kiên mới biết, nụ hôn cuối cùng của người đàn bà yêu Kiên. Cứ thế, căn phòng lặng đi, người công an hiểu sự việc cũng lặng đi. Anh cũng là con người, cũng hiểu tình cảm cần cho sự sống như thế nào. Điện căn phòng được điều chỉnh như yêu cầu của Kiên. Bản nhạc balat du dương. Kiên kéo Thư ra gần giữa phòng và nhảy. Điệu nhảy này Kiên tặng riêng cho Thư. Vừa nhảy, Kiên vừa thầm cám ơn người công an đã hiểu mình. Không làm khó mình. Đúng 20 phút sau, Thư lặng lẽ. Cô không muốn rời nụ hôn đấy của Kiên. Cô cũng có nhiềi người theo đuổi. Nhưng tại sao cuộc sống lại như vậy với cô? Khi chính tình yêu mà cô hằng mong muốn và chờ đợi lại chính là điểm kết thúc. Cả Thư và Kiên cùng khóc.

- Anh! Sao anh lại giấu em! Em có lỗi gì chăng? hay chỉ là quá ngây thơ với tình cảm của chính anh. Em đợi được anh thì sao? Anh chết sao được?
- Không! Khi em rời khỏi đây là anh sẽ bị bắt rồi. Anh xin họ 20 phút để được nói lời này. Và điều quan trọng là tặng em nụ hôn này. Mãi mãi, anh tôn trọnhg nó đến lúc anh không thể có nó nữa.
- Sao anh lại như vậy? Còn nhiều điều nữa mà anh không nói cho em không?

Thư nói mà cô không kìm được nước mắt. Cả hai cùng khóc. Có lẽ trong cuộc đời, tình yêu là thứ sa sỉ với Kiên. Chấp nhận làm một trùm tội phạm, Kiên đã đánh mất đi cảm xúc cho chính mình. Nhưng sao lúc này, Kiên lại thay đổi? Ừ! Cuộc sống vốn nó vẫn thế. Chính vậy mới có một con người đặc biệt như Kiên và một thứ tình yêu lãnh mạn như vậy. Đúng 20 phút sau, Kiên vội đẩy Thư ra khỏi vòng tay mình. Lúc này, người công an ở trong phòng vội vàng cùng Kiên ra khỏi phòng, không dùng khóa đúng theo yêu cầu của Kiên.


Kiên lầm lũi bước ra khỏi phòng. Cuối cùng vẫn ngoái lại và nở nụ cười với Thư. Thư gục xuống, cô đã mất chính người mà cô yêu nhất. Đúng giây phút quan trọng nhất của cuộc đời mình.


----------------------

Lúc này, tại trại tạm giam, đối diện với Kiên là Bằng. Cả hai đã quá biết nhau. Cũng chỉ vì những lần gặp nhau. Kiên khai hết những gì mà Bằng yêu cầu. Còn Bằng, anh chút một gánh nặng của áp lực công việc khi lãnh đạo giao cho anh chuyên án này. Kiên, người cầm đầu một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, trùm buôn bán vũ khí và cờ bạc. Không ai ngờ, sau dáng vẻ của Kiên là một con người khác, Một con người không biết đến sợ hãi. Lỳ lợm, khát máu và thông minh. Kiên đã vượt qua khác nhiều những gì mà Bằng theo đuổi. Nhiều cuộc truy bắt lần theo dấu viết đấy đều bị Kiên qua mặt một cách nhanh chóng. Nói về Kiên, không ai nghĩ Kiên là con người như vậy. Một con người đặc biệt, xuất thân từ một vùng quê ở Nam Định. Kiên tốt nghiệp đại học tổng hợp cũ Hà Nội, khoa toán. Nhưng sau gần 20 năm, đến lúc này, Kiên là một con người khác. Thông minh, lịch lãm. Giới sòng bạc ở Macao, HồngKong đều biết tiếng Kiên. Những mánh mối chuyển tiền bất hợp pháp từ Việt Nam đến những tổ chức tội phạm ở Trung Quốc, Đông Nam Á đều một mình Kiên thực hiện với tổ chức của Kiên. Những hoạt động đó hết sức tinh vi và qua mặt rất nhiều các cơ quan an ninh của Việt Nam. Đã hai lần, phía Việt Nam bắt được Kiên. Nhưng cả hai lần đều tổ chức vượt ngục và trốm thoát tài tình. Giới giang hồ xã hội đồn Kiên là một thế lực ngầm của tổ chức tội phạm nước ngoài mới có thể làm thế được. Còn không ai hiểu rằng, những việc làm đó, Kiên đều tự thực hiện bằng chính sự thông minh vốn có của mình. Với một mục tiêu trong công việc: Hãy gạt bỏ những thứ tồn lại bằng luật pháp bằng chính luật pháp.

Và đấy là Kiên. Nhân vật chính của câu truyện này. Câu truyện của em sẽ được bắt đầu từ khi Kiên là một chú bé được sinh ra trong một gia đình nghèo ở một vùng quê nghèo Nam Định. Cuộc đời và câu truyện sẽ kể từ đây. Làm cách nào để từ một cậu bé trở thành 1 siêu tội phạm. Câu chuyện đấy sẽ tiếp tục sau hai ngày nữa. Hôm nay là dạo đầu. Cám ơn các cụ theo dõi. Em xin tạm dừng tý. Mong các cụ đại xá cho
:D

Tiếp theo : CHAP 03

(Chap 03 đến Chap 13 sẽ cập nhật vào 21h30 ngày 15/08/2013 ....... :D)
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Dù là hư cấu hay 10% của sự thật thì em vẫn cảm ơn cụ và ngồi hóng từng chap của cụ. Cái công ngồi nghĩ ra câu từ và gõ cành cạch vào bàn phím của cụ thật đáng ngưỡng mộ rồi ạ hehe
- Truyện vui mà cụ. Đúng sai không quan trọng, quan trọng là có cái thật trong cái ảo, có cái ảo trong cái thật. Thật thât, hư hư cho thêm phần thi vị. Còn sự thật thì nó muôn vẻ. Có cái sự thật chả ai muốn nghe, có cái giả dối lại đâm lắm người thích. Nên cứ ảo có thật, trong thật có ảo cho hư cấu mang mùi trinh thám :D.
- Cũng vì em nghiện truyện trinh thám nên lạch cạch cho đỡ cơn nghiện. Cũng tiếc nhà mềnh, có nhiều dữ liệu để cấu thành nhiều câu truyện trinh thám hay. Nhưng chỉ tiếc không ai chịu khai thác. Chứ làm được, ối cái để đọc và hiểu. Xã hội có thằng ăn cắp, thằng giết người. Nhưng trong đấy nó cũng là con người. Cũng yêu, ghét, cũng thể hiện chí khí, cũng ma mãnh, khôn ngoan. Nói chung, xã hội nào cũng vậy. Nên món trinh thám em lọ mọ tý cho vui. Sắp bão về, hầu các cụ cho đỡ buồn. Nhưng trước hết, câu truyện này em định không post ngay. Cũng chỉ vì lời hứa với cụ DiCham mà vẫn chưa thực hiện được. Nên vì lời hứa đấy, em kể lại câu truyện này dưới dạng truyện là chính. Tự mình nhập tâm vào nhân vật thực để hiểu cái xã hội nằm dưới luật pháp nó cũng có luật pháp không khác gì cái mà đang quản lý nó. Chứ chưa đủ 1 củ view em vẫn bị bắt lỗi :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 03

Kiên sinh ra ở vùng quê Hải Ninh thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Gia đình Kiên có ba anh chị em, Kiên là anh trai trưởng. Sau Kiên có hai em gái. Cái ngày sinh của Kiên cũng vô cùng đặc biệt. Nó đặc biệt vốn dĩ như chính con người của Kiên vậy. Khi cả Miền Bắc biết tin giải phóng miền Nam cũng chính là lúc mẹ Kiên trở dạ Kiên. Ngày 30-04-1975. Một ngày đặc biệt nhất mà không phải ai cũng được sinh ra đúng cái thời khắc trọng đại đấy. Bố Kiên lúc đấy đang cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào giải phóng Sài Gòn. Sau khi giải ngũ, ông trở về quê. Nhưng cái mất mát lớn nhất của ông là không thể lấy được một viên đạn nằm ở trong đầu. Nó sống chung với ông đến hết đời. Một vết thương chiến tranh để đổi lại những gì mà bao người như ông cùng hy sinh. Nhưng khi về quê, mọi sự đều biến đổi. Lúc đấy Kiên đã được gần 2 tuổi. Do bị thương như vậy nên ông về quê làm một công việc rất đời thường. Ông mở một hiệu cắt tóc ngay đầu làng để kiếm thêm tiền nuôi Kiên và gia đình. Mẹ Kiên làm trong một hợp tác xã ở Hải Ninh. Cuộc sống đơn giản như bao gia đình Việt Nam sau chiến tranh. Chỉ có Kiên là khác biệt. Khác biệt với bạn bè cùng lứa tuổi. Từ khi 6 tuổi và bắt đầu đi học, Kiên ít giao tiếp với bạn bè. Lúc học hành xong, Kiên luôn hy sinh những thú vui, những trò đùa của trẻ con bằng tuổi để về nhà kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học. Có lẽ cuộc sống như thế chắc sẽ không bao giờ có thể biến Kiên thành một con người khác được. Khi bắt đầu lên lớp 6, Kiên bắt đầu biểu hiện một cách rõ nhất về lực học của mình. Ở trong lớp học, Kiên luôn là một học sinh xuất sắc về môn Toán. Trong thời gian học cấp hai, Kiên luôn đạt điểm tối đa về môn toán trong nhà trường. Và điều vinh dự là Kiên được nhà trường tuyển vào đội tuyển thi toán toàn tỉnh của huyện Hải Hậu. Nhưng đánh đổi điều vinh dự đấy, người bố của Kiên đã hy sinh rất nhiều cho Kiên. Ông làm thêm mọi việc để có đủ tiền cho 3 anh em ăn học. Có lẽ tâm niệm của người bố Kiên lúc đấy muốn Kiên thoát khỏi cái cảnh nghèo khó của cuộc sống.


Nhiều lúc Kiên cảm thấy chạnh lòng. Mỗi khi nhìn thấy bóng người cha của Kiên lặng lẽ khuất sau con đường khi mỗi buổi sáng thức dậy, trong thâm tâm Kiên lúc đấy luôn nghĩ:

- Mình phải làm mọi cái để có tiền. Vì cuộc sống này nếu không có tiền sẽ chẳng thể làm gì được. Do người bố Kiên làm quá sức mình nên vết thương cũ của ông thường tái phát. Lúc này vì cả gia đình không có tiền để đưa ông lên bệnh viện tỉnh để chữa bệnh, ông cũng biết điều đó nên âm thầm im lặng và chịu đựng những cơn đau khi trở trời. Ông nén mình chịu tất cả, làm tất cả để Kiên và gia đình không phải nghĩ ngợi về ông. Chỉ có một người duy nhất biết điều đó là mẹ Kiên. Đã có lần cả hai người cùng ôm nhau khóc mỗi khi vết thương của ông lại hành hạ ông. Mẹ Kiên muốn đưa ông đến bệnh viện để điều trị. Ông thì không. Vì ông biết rằng sẽ rất tốn tiền. Ông lặng lẽ cắn răng chịu đựng và nói với vợ:
- Em ạ! Không cần phải đưa anh đến bệnh viện đâu. Vết thương thì nó vẫn thế. Anh chấp nhận sống chung với nó thôi. Cuộc sống phải hy sinh. Cái hy sinh để mình đánh đổi số phận. Anh không muốn thằng Kiên phải suy nghĩ về những gì anh đang có trong người. Để cho nó tập trung học. Còn cả hai đứa kia nữa. Chúng nó cũng cần phải học và phấn đấu. Chiến tranh không cho anh được lành lạnh, nhưng anh không muốn điều đó làm mất đi những gì trong suy nghĩ của Kiên về cuộc sống. Một viên đạn vào đầu để cứu một người bạn, một người đồng đội, thế là hạnh phúc. Cho dù họ cuối cùng không được may mắn hơn mình là nhìn thấy chiến thắng. Những điều đó cũng cảm thấy mình hơn họ rồi. Nên chấp nhận thôi em ạ. Anh không muốn lên bệnh viện. Còn sức còn làm. Còn cái chết, nó sẽ đến nhưng có điều con người chỉ nhìn thấy nó như một cái bóng theo mình đến khi mình trở về với cái bụi. Vậy để sống thế nào cho đáng sống mới quan trọng. Chứ chết thì còn gì mà luyến tiếc nữa. Căn bệnh của anh không chữa được đâu. Anh chấp nhận nó. Xã hội đâu có ai nhớ đến mình. Cái thẻ thương binh không giải quyết được sự việc khi có quá nhiều người như mình. Lên bệnh viện tỉnh thì mình cũng chỉ là một con người trong hàng vạn con người hy sinh cho đất nước. Còn ai nhớ được đến mình đâu mà lôi cái thương binh ra để đòi quyền lợi. Đấy là một sự thật. Em hãy chấp nhận nó. Nhất là đừng bao giờ nói với Kiên. Trong ánh mắt nó, anh thấy nó là người có tài và sẽ không dừng ở đấy đâu.

Rồi cả hai cùng im lặng. Mẹ Kiên hiểu những gì ông nói. Với một người vợ, một người mẹ điều đó còn đau khổ gấp nhiều lần khi những gì mà chiến tranh đã mang đến cho gia đình Kiên. Còn ông, ông lặng lẽ và chỉ biết im lặng chấp nhận một điều kinh khủng nhất đang đến với ông. Trong lúc này, Kiên là một thứ để ông phấn đấu, một thứ để ông có thể nhìn cuộc sống một cách tốt đẹp hơn những gì đang trải qua với gia đình ông.


Và rồi cái ngày mà Kiên hạnh phúc nhất đã đến, Kiên được nhà trưởng cử đi thi toán tỉnh. Kiên nằm trong đội tuyển thi toán của huyện Hải Hậu. Kiên mừng rỡ về nhà báo tin cho bố mẹ. Cả gia đình đều vui. Nhất là bố Kiên. Ông cảm thấy trút đi nhiều gánh nặng trong tâm lý. Hôm sau, Kiên sẽ cùng mọi người trong đội tuyển lên tỉnh để thi. Lúc đấy Kiên vừa tròn 15 tuổi. Kiên được thừa hưởng cái dáng người của bố. Cao, trắng trẻo và thư sinh. Nhất là đôi mắt. Kiên có một đôi mắt chết người. Một đôi mắt đặc biệt. Nếu ai nhìn vào cũng phải công nhận điều đấy. Nó thể hiện sự thông minh, sắc sảo mà không giống ai. Hôm sau, cả nhà đưa tiễn Kiên ra bến xe để đoàn xe chở đội tuyển thi toán của Hải Hậu lên đường. Kiên vẫn chào cả gia đình. Bố Kiên mừng lắm. Nhưng không ai biết rằng, chính đây là lần cuối Kiên được nhìn thấy người bố của mình. Một sự chia tay mãi mãi mà gần 25 năm sau, Kiên mới có thể nghĩ lại nó.


Đúng như dự kiến, Kiên đoạt giải nhì về học sinh giỏi Toán toàn tỉnh Nam Định. Nhưng khi nhận bằng khen cũng là lúc có tin báo đến cho Kiên: Bố Kiên đang nằm ở nhà. Do vết thương cũ tái phát nên rất yếu. Chắc khó qua khỏi. Kiên vội vàng xin lỗi mọi người để đi về trước. Trong lòng Kiên lúc này cảm thấy có gì đó không ổn.


Về đến nhà, Kiên lao thằng vào phòng nơi bố Kiên đang nằm đấy. Mọi người nhà Kiên cũng đã đầy đủ bên ngoài. Chắc tất cả đều có sự chuẩn bị trước cho những gì sắp xảy ra. Lúc này, bố Kiên bảo mọi người ra khỏi phòng, chỉ còn Kiên và bố ở trong phòng. Kiên không kìm được nước mắt. Nhìn bố, Kiên nghẹn ngào:

- Bố! Sao bố lại thế! Sao bố giấu con về căn bệnh của bố! Con đã học và đã đạt được những gì mà bố muốn đây này. Tuy không được giải nhất nhưng con không để mọi người có thể nhìn con với anh mắt khinh mệt được. Mà tại sao bố lại giấu con và không nói cho con biết? Con có thể nghỉ học để làm những gì cho bố mà.
Kiên khóc nhiều. Lần đầu tiên mọi người thấy Kiên khóc. Khuôn mặt lạnh lùng của Kiên hầu như chỉ dành cho việc học và làm việc. Nụ cười chỉ miễn cưỡng khi ai đó nhìn thấy Kiên. Có thể cuộc sống của Kiên là như vậy nên Kiên quen rồi. Lúc này, không ai hiểu một điều, Kiên cảm thấy có lỗi về những gì mà bố Kiên đã hy sinh cho mình. Cũng chính vì gia đình không có tiền để đủ chạy chữa. Cũng chính vì cảnh nghèo của gia đình Kiên. Và cũng chính vì chiến tranh đã cướp đi ngươì bố của Kiên. Lúc này trong Kiên, bố Kiên là người mà có ý nghĩ nhất với Kiên. Mọi cái Kiên làm đều vì người bố và tự hào gia đình.

Nhìn thấy đứa con trai mình, gục đầu bên cạnh. Ông không đủ sức để khóc, để có thể giãi bày những gì mà ông còn chưa kịp nói hết với Kiên. Ông nhẹ nhàng cười và nói với Kiên:

- Thôi con! Cuộc sống vốn nó thế. Chết và sống chỉ làm một phạm trù nhất định thôi. Ai chả tránh được nó, đều phải chết. Chỉ có điều là lúc này, bố rất hãnh diện về con. Tất cả những việc con làm làm sau này con phải hiểu một điều quan trọng nhất đối với thằng đàn ông: Cuộc sống phải có tiền. Nhưng không thể làm bằng mọi giá để có tiền. Tiền không mua được tất cả nhưng sẽ không làm được gì nếu không có tiền. Con là một người giỏi. Rất giỏi! Bố biết mà. Đằng sau ánh mắt của con là một tham vọng lớn. Tuy nhiên, còn nhiều điều con chưa hiểu về cuộc sống đâu. Tham vọng lớn sẽ mất khi mình không chủ động để chế ngự nó. Bố rất mong con một ngày nào đó hiểu được những điều bố nói. Nhưng con phải luôn nhớ một điều, hãy sống và làm việc theo đúng pháp luật. Vậy chỉ có thể đạt được những gì mà con muốn bằng pháp luật và dùng chính pháp luật để gạt bỏ những gì cản bước tiến của con. Đấy là nguyên tắc sống. Hãy nhớ điều bố căn dặn. Nhưng đừng để nó chiếm mất lý trí. Mình phải sống để có thể biết giá trị của cuộc sống nó quan trọng như thế nào. Chứ không phải làm mọi cách để được sống theo đúng nghĩa của nó. Bố chắc sẽ không qua khỏi. Bao năm rồi, vết thương này làm bố đau, nhức. Bố muốn thoát khỏi những cơn đau đấy. Nhưng lúc này bố mãn nguyện rồi mặc dù chưa được chứng kiến con thành công trong cuộc sống. Nhưng dù sao, con hãy đừng để xã hội nhìn nhận mình là một con người không có giá trị. Mà tất cả điều đó đều có thể thực hiện nếu có tiền. Tuy nó không quan trọng nhưng nó quyết định số phận một con người. Thành công và thất bại đều ở nó. Bố tiếc là mình không thể làm gì được cho con đủ điều kiện học hành. Nhưng …......

Nói đến đây, bố Kiên từ từ nhắm mắt. Ông đã ra đi trong im lặng chững lại của lời căn dặn của ông với Kiên. Nó còn chưa được nói hết. Mọi gánh nặng tâm lý và những vết thương lòng của ông đã nói tất cả với Kiên sau 15 năm ông giữ kín trong người. Kiên lặng đi nhưng không khóc. Lúc này, Kiên cảm thấy trai sạn hơn. Ngày vui của Kiên cũng chính là ngày mà người bố yêu quý nhất của Kiên ra đi mãi mãi. Kiên không ngờ hôm chia tay bố ở bến xe khi lên tỉnh thi giải toán cũng chính là hôm cuối cùng được nhìn thấy nụ cười của bố. Những điều mà bố Kiên đã nói trước khi mất, Kiên lấy làm bài học cho suốt cuộc đời mình.


Con người Kiên sau khi bố mất đã hiểu: Cuộc sống phải trả giá những gì. Nếu có tiền, chưa chắc bố Kiên đã mất sớm như vậy. Ông chấp nhận hy sinh tất cả cũng chỉ vì Kiên. Kiên khóc thầm trong lòng. Nhưng những giọt nước mắt không thể chảy ra. Khuôn mặt Kiên lạnh đi và Kiên bước ra khỏi phòng trong im lặng.


Vậy cuộc đời của Kiên tiếp tục sẽ như thế nào? Liệu Kiên làm gì để đạt những điều mà người bố của Kiên mong muốn và khuyên bảo Kiên trước lúc mất? Nhưng chỉ có một điều là trong chính suy nghĩ của Kiên đã thay đổi. Cuộc sống sẽ biến Kiên thành một con người khác. Một con người của tham vọng kiếm tiền. Cái chết của bố Kiên đã làm Kiên thay đổi định mệnh của chính mình. Một định mệnh như được sắp đặt trước cho con người của Kiên. Còn những gì phía trước Kiên sẽ phải vượt qua? Các cụ chịu khó tiếp tục theo dõi chap tiếp theo để hiểu rõ hơn những gì sẽ đến với Kiên trong cuộc sống sắp tới. Để cho nhẹ nhàng vào đỡ căng thẳng cho câu chuyện, các cụ hãy nghe một bài hát về người cha. Bài hát này khá đặc biệt. Một bài hát mà sau này, khi Kiên bị bắt, nằm ở trong trại tạm giam chờ ngày hành quyết, Kiên đều hát đi hát lại bài hát này mỗi khi rảnh rỗi. Nó như một lời thú tội của Kiên trước người bố của mình đã mất.

[video=youtube;32zLnXQypzo]http://www.youtube.com/watch?v=32zLnXQypzo[/video]
Link đây


Tiếp theo: CHAP 04
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 04

Đã gần hai tháng từ ngày bố Kiên mất. Cuộc sống của gia đình Kiên thay đổi hoàn toàn. Kiên cảm thấy nặng nề trong cuộc sống gia đình vì những mất mát vừa rồi. Đúng thật, khi con người còn sống thì không ai nghĩ rằng lúc mất đi sẽ như vậy. Kiên suy nghĩ: Liệu mình có nên tiếp tục học nữa không? Hay đi làm để nuôi hai em ăn học. Một gánh nặng trên vai Kiên. Người mẹ của Kiên cũng đã mệt mỏi sao bao năm tháng. Kiên không muốn người mẹ của mình phải khổ nữa. Ước nguyện lúc này của Kiên là tiền. Tiền là cái để Kiên có thể tiếp tục những hoài bão của mình, tiếp tục những tham vọng của mình. Và quan trọng là tiếp tục sống.


Kiên chọn phương án: Sáng đi học, chiều về phụ giúp ở một xưởng cơ khí gần nhà. Xưởng cơ khí đây của một bác Hòa, ngày trước làm ở trong quân đội. Sau khi giải ngũ, bác này về nhà sẵn có nghề cơ khí, mở một xưởng để gia công các đồ cơ khí. Kiên xin làm ở đấy vì bác này cũng bố Kiên cũng giải ngũ một đợt. Nên thấy hoàn cảnh Kiên như vậy, bác đồng ý ngay.


Cứ thế, buổi sáng, Kiên đi học, chiều về Kiên làm ở xưởng đấy. Công việc cũng bình thường. Nó cũng giúp Kiên khá nhiều để có tiền nuôi hai đứa em của mình ăn học. Với bản chất thông minh của mình, Kiên luôn bộc lộ trong công việc hàng ngày và học tập. Vì thế, xưởng sản xuất của bác này luôn có những sản phẩm cần có tính toán và độ chính xác cao, Kiên đều giúp được bác. Vì vậy, bác ấy rất quý Kiên, coi Kiên như con cái trong nhà. Chính vì thế Kiên cũng thoải mái hơn. Nhưng có một sự việc đã xảy ra với Kiên mà chính sự việc này đã làm Kiên hiểu được cuộc sống hơn. Nó làm Kiên thay đổi những gì trong con người Kiên. Và chính vì lẽ đó, Kiên đã thành một con người khác.


Đấy là vào một buổi chiều, lúc đấy Kiên đang làm việc ở xưởng bác Hòa bỗng nhiên từ đâu khoảng 5 đến 6 người, có vẻ là dân xã hội bao vậy kín xưởng của bác Hòa. Đồng thời chúng hò nhau lao vào xưởng cơ khí của bác và tìm bác Hòa. Thấy thế bác Hòa vội chạy ra xem thì chúng dùng mã tấu lap vào chém bác Hòa làm bác gục ngã. Sau đó toàn bộ nhóm người đó, đập phá xưởng của bác Hòa. Thanh, con trai bác và mọi người trong xưởng cùng với Kiên không hiểu sự việc gì. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Lúc này, tất cả mọi người vội vàng chạy tản ra, tìm đồ vật nào có thể chống trả được là lấy. Nhanh như cắt, Kiên vớ được một thanh sắt dài cầm trong tay để phòng vệ. Lúc này, mọi người trong thôn đã nghe thấy tiếng xung đột ầm ĩ liền chạy đến để xem có sự việc gì xảy ra. Còn bọn chúng, có vẻ càng hăng máu hơn đánh lại nhóm người của bác Hòa. Kiên cũng lao vào theo bản năng để tự vệ. Trong lúc đánh nhau, Kiên đã đánh gục một tên bằng cây gậy sắt đấy. Thấy có vẻ không ổn, những người còn lại vội vàng nhảy lên một xe đợi sẵn ở ngoài và đi. Một lúc sau, công an xã đến để kiểm tra sự việc. Lúc này, toàn bộ xưởng của bác Hòa đã bị phá hỏng. Bác Hòa nằm gục trong vũng máu. Thanh vội vàng đưa bác Hòa vào bệnh viện. Còn tên XHĐ kia cũng nằm gục tại chỗ. Công an xã vội vàng giải tán mọi người để khám nghiệm hiện trường. Sau đó xe cứu thương đưa tên đã bị Kiên đánh gục lên xe và cùng với Kiên đi thẳng về phía trụ sở công an xã Hải Ninh. Kiên không còn cách nào khác phải theo lên xe. Lúc này, mọi ngươì ở thôn chỉ biết nhìn theo xe ô tô chở đi. Kiên kịp ngoái lại nói với người quen bảo lại với gia đình đừng lo về Kiên.


Tại trụ sở công an xã Hải Ninh, lúc này Kiên mới biết rõ sự việc vừa rồi. Nguyên nhân chính là do bác Hòa có gia công một số đồ cơ khí để cung cấp cho một chủ buôn hàng. Do cạnh tranh nhà cung cấp nên một đối thủ đã thuê một nhóm côn đồ xuống rằn mặt bác Hòa. Hiện tại, bác Hòa đang được điều trị tại bệnh viện. Về sau Kiên biết, bá đã không thể tiếp tục làm công việc cơ khí được nữa do vết chém vào người bác quá nặng. Còn tên XHĐ mà Kiên đã đánh gục bằng thanh sắt để tự vệ đã bị chết khi đưa vào bệnh viện. Kiên ngồi lặng im ở trụ sở công an xã. Lúc này, trong Kiên không thể hình dung được những gì sẽ xảy ra với mình nữa. Một sự việc đến quá bất ngờ với Kiên. Nó đã đẩy Kiên đến con đường phải đánh trả. Dẫn đến thiệt mạng một người. Kiên ngồi buồn và lo lắng không hiểu mình có bị khép vào tội nào không?


Sáng hôm sau, sau khi lấy lời khai của tất cả mọi người, Kiên được tại ngoại vì lý do phòng chống tự vệ. Tạm thời công an xã đang điều tra vụ việc nên Kiên không được đi ra khỏi địa phương. Kiên trở về nhà. Mọi người trong nhà lo lắng cho Kiên liệu sau đấy Kiên có thể tiếp tục học được nữa không? Cảm giác lúc này đối với Kiên là buồn và chán. Chính vì thế để Kiên xin tạm nghỉ học ở nhà để lo lắng việc nhà. Tạm thời dừng việc học lại. Mọi người ở trường Kiên không hiểu lý do stại sao? Chỉ có Kiên là hiểu và định hướng cho mình một hướng mới. Nên tiếp tục học hay đi làm?


Cũng chính vì công việc và học hành như vậy, Kiên ở nhà thường hay la cà ngoài đầu làng. Một lần ngồi ở đầu làng, Kiên có tiếp xúc với một nhóm bạn đang ngồi đấy tán chuyện.

Dũng! Sao mày ở đây? Kiên mừng rõ khi nhận ra Dũng là thằng bạn nói khố hồi còn nhỏ. Nhưng sao này do Kiên vào đội tuyển thi toán của huyện nên không còn gặp lại Dũng nữa. Cả hai mừng rỡ. Dũng hỏi han tình hình học hành và gia đình của Kiên. Kiên kể lại cho Dũng nghe tất cả những gì mà Kiên vừa trải qua. Thấy bạn rơi vào hoàn cảnh đấy. Dũng mới có một lời đề nghị:
- Tao có việc muốn bảo mày. Nhưng với điều kiện mà không được ngại. Một công việc rất hay. Mày thông minh, học giỏi thì sẽ có rất nhiều tiền. Như tao đây này, học hết lớp 6 là tao nghỉ học đi làm, Thế mà làm cho ông này, đến bây giờ tao chả thiếu cái gì. Cái gì cũng có. Nhưng phaỉ chấp nhận một tý.
Kiên ngạc nhiên và mừng rõ hỏi lại Dũng:
- Thế công việc gì đấy? Cho tao làm với. Liệu tao có ổn không? Công việc thế nào tao cũng làm được. Mày giới thiệu cho tao nhé.

Dũng nhìn Kiên với ánh mắt nghi ngờ. Sau khi để ý xung quanh không có ai để ý đến câu chuyện của hai người, Dũng mới nói:

- Nhất trí! Tao sẽ giới thiệu ông chủ của tao cho mày tiếp xúc. Nhưng vơí một điều kiện là mày tuyệt đối bí mật. Không cho bất kỳ một ai được biết tao và mày làm ở đấy. Nếu nhất trí, tao sẽ giúp mày. Với mày, tao tin là mày có khả năng kiếm tiền. Thậm trí còn hơn tao rất nhiều là đằng khác.
- Đồng ý! Có gì mày giúp tao. Hoàn cảnh tao lúc này không thể lựa chọn khác được. Chỉ có điều tao đang bị quản thúc tại xã nên không đi xa được. Vả lại còn mẹ, hai em gái tao nữa. Chắc mày hiểu hơn tao.
- Đơn giản! Chỉ cần ông chủ tao thống nhất chọn mày cho công việc là mọi việc khó khăn của mày coi như đã giải quyết xong. Chứ tầm cỡ công an xã hay huyện của chỉ đơn giản thôi. Không có gì là phức tạp cả. Ông ấy sẽ bảo lãnh cho. Khỏi cần phải quản thúc. Chỉ có tử hình thì may ra ông ấy không giúp được. Chứ cỡ như mày thì hà hơi là xong. Mày không phải lo. Điều nữa, nếu mày được làm việc thì điều quan trọng là trung thành với công việc. Không linh tinh và loạng quạng như ở các nơi khác đâu. Mày phải nhớ điều đó mới có thể làm được. Ngoài ra, công việc này cũng nhàn hạ, không vi phạm pháp luật. Mà điều quan trọng là mày vẫn có thể tiếp tục học được và giúp được gia đình một cách thoaỉ mái. Như tao đây này. Nhà tao có 4 anh chị em, hai bố mẹ già mà tao cứ như chơi vậy. tao lo cho cả nhà mặc dù tao là út trong gia đình. Từ khi làm dưới tay ông ấy, tao khôn ra nhiều mày ạ. Thế mới hiểu: Cuộc sống nó cần tiền như thế nào. Không có tiền, chả có gì là nên cơm cháo cả. Nhất là cuộc sống. Nó như địa ngục vậy. Vậy nên con người tự sinh ra, cũng tự tay trói mình bởi luật sinh tồn.
- Sao mày nói như ông cụ non vậy?
- Uh! Có thể tao bằng tuổi mày, nhưng về cuộc sống xã hội thì mày còn nhiều điều phải học tao lắm. Tao sớm ra xã hội kiếm tiền. Tiền nó làm tao già đi so với bọn bạn. Nhưng tiền nó lại làm tao nâng tầm kiến thức so với những thằng không nhìn thấy tiền. Đấy! Cũng chỉ vì đồng tiền và mưu sinh cả thôi. Chứ cuối cùng, mày có sống được yên ổn không? Lúc này, nếu mày có tiền, chỉ cần khoa mồm một tý là mọi cái xong ngay. Đến ngay cái án quản thúc tại địa phương của mày, mày có tin không? Đều quy ra tiền cả đấy. Nếu mày không tin. Tao chứng minh cho mày xem. Coi như mày nợ tao một việc nhé.

Kiên ngạc nhiên về sự hiểu đời của Dũng. Bằng tuổi Dũng, Kiên chỉ biết học chứ có biết gì ngoài cái làng mà Kiên đang sống đâu. Đây có lẽ là lần đầu tiên, Kiên được chứng kiến sự việc này. Kiên gật đầu để Dũng thử xin hộ cho mình sự việc vừa rồi. Dũng cười khểy và hỏi cụ thể xem ai là trưởng công an xã. Kiên nói cho Dũng biết. Sau đó, Dũng chở Kiên đến công an xã hải Ninh luôn. Kiên đợi ở ngoài để Dũng nói chuyện bên trong. Một hồi lâu, thấy Dũng đi ra cười tươi tỉnh:

- Đã xong rồi nhé. Mày yên tâm. Mai mày sẽ được gọi lên xã để hiểu sự việc hơn. Còn giờ, mày về nhà nghỉ ngơi đi. Nhất là bảo lại mẹ mày cho yên tâm. Đồng thời, mày không phải bảo lưu việc học hành nữa. Cứ chuẩn bị tinh thần tiếp tục đi học. Còn tối thứ bảy cuối tuần, mày đừng có bận gì. Đợi tao ở nhà, tao qua đón. Tao sẽ hẹn ông chủ của tao để mày gặp mặt. Nhớ đừng bận gì đấy. Nhỡ hẹn là ông ấy khó chịu lắm. Thôi! Mày về nhà đi kẻo mẹ mày mong.

Kiên nghệt mặt không hiểu tai sao Dũng có thể xử lý công việc nhanh thế. Cách đây mấy ngày, Kiên còn phải ngồi tạm giam ở phòng giam để công an huyện lấy lời. Rồi đủ thứ, thế mà..... Kiên thắc mắc và chào Dũng để ra về. Cũng chờ đợi xem đúng là mai công an xã gọi Kiên ra không? Nếu đúng như những gì Dũng nói thì quả thật ông chủ của Dũng là một người có thế lực hoặc là Dũng quá hiểu đời.


Đúng sáng hôm sau y như lời Dũng, Kiên đượ trưởng công an xã gọi ra để giải quyết vụ việc. Kiên không biết như thế nào, ngồi trong phòng, kiên chỉ ký vào một số giấy tờ đã được thảo trước. Trước khi về, ông trưởng công an xã có nói:

- Lần sau nhớ cẩn thận nhé cháu. Mọi sự việc có thể xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng trước hết phải biết kìm chế trong mọi hành động.

Kiên cười thầm và ra về. Nghe lời ông trưởng công an xã nói mà Kiên chả biết nói gì. Kìm chế trong mọi hành động. Lúc đấy Kiên không chủ động chống trả chắc Kiên cũng đã bị chém trọng thương như bác Hòa rồi. Còn đâu mà được nói chuyện như bây giờ. Nghĩ vậy, Kiên vui vẻ ra về. Lần đầu tiên Kiên cười vì một công việc mà đứa bạn nối khố đã giúp mình. Thầm khâm phục nó. Nhưng Kiên vẫn thắc mắc là tại sao Dũng có thể làm được chuyện đấy? Câu hỏi đó về sau Kiên mới hiểu. Còn lúc này, người đầu tiên Kiên nghĩ đến là mẹ Kiên. Kiên phải về nhà thông báo cho mẹ Kiên biết cho mẹ đỡ lo.


Đến tối ngày thứ bảy, như đúng hẹn, Kiên đợi Dũng ở nhà. Kiên lo lắng và bồn chồn và suy nghĩ, Liệu công việc mà Kiên chuẩn bị làm là gì? Ông chủ của Dũng là ai? Nhiều câu hỏi mà Kiên không có lời giải. Một lúc sau, đúng 20h, Dũng đi xe máy đến đầu nhà Kiên và gọi Kiên. Kiên ăn mặc quần áo chỉnh tề cùng Dũng đến nhà của ông chủ Dũng. Đi mất gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nhìn ngôi nhà bề thế và nguy nga, thấy khuôn mặt Kiên cứ ngây ra, Dũng cười và nói:

- Thôi nào! Đến nơi rồi. Có gì mày chuẩn bị tinh thần đi. Nói năng hoạt bát vào, không phải ấp úng. Ông này hay có thành kiến với lần tiếp xúc ban đầu lắm.

Kiên giật mình khi Dũng nhắc nhở. Cùng với Dũng bước vào một căn phòng. Có lẽ đây là phòng khách. Nên mọi cái trang trí đều cầu kỳ. Dũng và Kiên ngồi ngoài phòng đợi. Có tiếng người đang đi ra. Một người đàn ông, dáng người nhỏ nhắn, thấp, lùn đang đi ra. Đôi mắt ti hí. Nhìn khó có thể hình dung đây là một ông chủ. Ông ta mặc một bộ quần áo đơn giản. Nhìn xung quanh, Kiên nhận thấy căn phòng chỉ động một mầu vàng. Từ nội thất đến các đồ vật trang trí trong gia đình đều có màu vàng. Đang mải nhìn thì người đàn ông kia hỏi:

- Cháu là Kiên, bạn của Dũng à?
Kiên giật mình nhìn lại.........

Vậy Kiên gặp ai? Ông chủ của Dũng là ai? Kiên sẽ làm việc gì? Chỉ biết sau cuộc gặp gỡ này sẽ là một trang mới trong cuộc đời của Kiên. Em tạm dừng tý, làm tách caffe. Các cụ chịu khó chờ em mất phút nhé......
:D

Tiếp theo: CHAP 05
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 05

Kiên vội chào ông kia và ngồi xuống cùng với Dũng. Dũng biết ý liền xin phép ra ngoài để có chút việc. Thực chất là Dũng để Kiên nói chuyện với ông chủ của mình. Qua câu chuyện, Kiên biết ông chủ tên là Cường. Biệt danh mà xã hội hay gọi là Cường râu. Cường có một thế lực khá lớn ở Ý Yên. Chuyên tổ chức các sòng bạc ngầm, sóc đĩa cho những tay chuyên cờ bạc toàn miền Bắc này. Ngoài ra Cường rất có thế lực với các lượng lượng chính quyền ở Nam Định. Chính vì thế các sòng bạc của Cường luôn đông khách và không bao giờ bị sao cả. Đúng như nhìn con người Cường thì Kiên mới biết. Một con người khôn ngoan, sắc sảo và đa mưu túc trí. Mọi sự việc luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi làm việc. Dưới tay của Cường có rất nhiều đàn em xã hội có thể sống chết vì Cường. Nhưng Cường luôn chọn giải pháp là hoà bình và vui vẻ để tồn tại. Có những người ngày trước đối nghịch với Cường, cũng chống đối và phá hoại Cường, nhưng khi Cường thắng thế thì Cường lại quay lại giúp đỡ và kết nạp. Chả thế mà nói đến Cường, dân anh chị xã hội luôn nể trọng. Một con người đa mưu, không dùng giới đao búa để triệt hạ đối phương. mà dùng chính những lý trí để làm ăn.


Nói chuyện với Cường, Kiên đã biết Cường đã bảo lãnh cho Kiên không phải chịu sự quản thúc ở địa phương. Chính Dũng hôm đưa Kiên ra công an xã đã ở đấy điện thoại cho Cường và Cường đã bảo lãnh cho Kiên. Đồng thời Dũng cũng đã đưa một khoản tiền cho người trưởng công an xã đấy để hối hộ cho vụ việc của Kiên. Chính vì thế, lúc này Cường chính là ân nhân cứu Kiên. Nếu theo những gì Cường nói thì Kiên có một nhiệm vụ đi theo Dũng để xem các chiếu đánh bạc là chính. Không phải làm gì. Kiên giật mình. Tại sao lại có một công việc nhàn hạ thế. Không phải là gì mà vẫn có tiền. Nhìn thấy Kiên đang suy nghĩ, Cường nói:

- Chú thống nhất với cháu thế nhé. Có gì cứ hỏi Dũng. Nó sẽ giúp cháu bắt đầu công việc. Còn nội dung công việc thế nào thì cháu phải chủ động với Dũng. Còn đây là chút tiền, cháu cầm về đưa cho mẹ để lo việc nhà. Đừng để mẹ cháu phải lo. Còn hai em cháu ở nhà nữa. Mình làm anh phải có trách nhiệm cháu ạ. Nhất là lúc này. Cháu đang đứng trên một cương vị là người anh cả, lo lắng cho cả gia đình. Còn việc học, cháu cứ tiến hành bình thường. Chỉ có thời gian nào cháu học xong đi làm với Dũng. Dũng sẽ hướng dẫn cách thức cháu làm dần dần. Rồi về sau, cháu sẽ quen công việc mà không cần Dũng nữa. Lúc đấy, cháu sẽ chủ động cho công việc của mình.

Kiên không biết nói gì. Nhận lấy gói tiền mà Cường đưa cho Kiên. Kiên chỉ nó lí nhí cảm ơn. Sau đó thấy Dũng vào, Cường vội chào cả hai và lên phòng. Còn Dũng, nó cười khỉnh. Nhìn mặt nó bây giờ sao ghét thế, vẫn cái nụ cười như vậy. Không thể thay đổi được. Dũng đưa Kiên về nhà và căn dặn những điều mà Kiên phải thực hiện sau này, Quả thực, đây là lần đầu tiên trong đời Kiên được cầm một số lượng tiền lớn đến như vậy. Kiên mừng thầm mà không biết rằng công việc mình sắp tham gia nó nguy hiểm như thế nào. Nhưng trước mắt, với Kiên là một tương lai sáng lạng. Kiên thầm cám ơn Dũng. Về sau Kiên mơí biết rằng, việc Kiên gặp Dũng tình cờ cũng là chủ ý và sự sắp đặt. Chính Dũng biết tin Kiên như vậy nên đã chủ động đến để gặp Kiên và nói lời đề nghị đấy cho Kiên biết. Cũng chính sau này, Kiên mới hiểu đấy là cả một nghệ thuật tìm người của Cường. Cường luôn tìm những con người như Kiên để ban ơn. Tạo ra một ơn huệ để từ đấy có thể khai thác và điều khiển Kiên. Chứ không phải riêng gì Kiên mà có rất nhiều người giống Kiên. Nhưng lúc này, Kiên chưa thể biết điều đấy. Với con người mà chưa bao giờ thoát ra khỏi ngôi làng nhỏ bé ở vùng quê Hải Ninh đấy thì sẽ không bao giờ hiểu rằng. Tất cả là một cạm bẫy. Một cạm bẫy chết người cho những con người có lòng tham về tiền.


Dũng đưa Kiên về nhà và nói qua cho Kiên biết những công việc sẽ tiếp tục như thế nào. Bắt đầu từ tuần sau, Kiên sẽ đi cùng Dũng để biết những cách thức làm việc. Với Kiên, đấy là điều mà Kiên thích nhất. Đúng thật, khi con người ta chưa biết về giá trị đồng tiền thì con người sẽ thờ ơ với chính nó. Nhưng khi cuộc sống bon chen bắt con người phải chấp nhận đối mặt với đồng tiền thì chính đồng tiền làm con người phải khao khát được nó. Chính vì thế, lúc này, Kiên bắt đầu thay đổi để biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền. Một cỗ mát thực sự như chính công việc của Kiên vậy.


Ngày đầu tiên Kiên cùng Dũng đi làm việc. Dũng bảo Kiên và đưa cho Kiên một cục tiền khá lớn. Cả hai ngồi ở nhà Cường và nói chuyện, Cường xuống nói chuyện với cả hai:

- Hôm nay, Dũng và Kiên lên Thành phố để vào sới bạc của Hùng Chó nhé. Với số lượng tiền này, Kiên và Dũng cứ thoải mái đánh bạc. Nhưng nhớ là phải đánh bạc. Chứ không tiêu và việc gì. Cố gắng phải thắng. Thua thì thôi. Thắng thua ở đây không quan trọng. Còn Kiên, nếu xong việc đến thẳng nhà chú nói tình hình nhé. Còn Dũng, không phải qua, cứ làm những việc mà chú đã trao đổi trước.

Kiên thầm cười trong bụng. Sao một công việc như vậy mà đơn giản thế thôi? Liệu có gì không? Chứ đánh bạc, nhất là sóc đĩa thì có gì đâu mà phải học. Kiên buồn cười định hỏi Dũng, nhưng nghĩ lại có hỏi cũng chả giải quyết được việt gì nên cùng Dũng chuẩn bị lên thành phố Nam Định. Mục đích đầu tiên là vào một sới đánh bạc của Hùng chó. Một trong những trùm XHĐ ở Nam Định, chuyên bảo kê cho việc mở các sòng bạc và bảo kê khai thác khoáng sản. Hùng chó nổi tiếng với những phi vụ đánh bạc trên sông. Những loại khách của Hùng chó luôn được phân ra làm nhiều tầng lớp. Nhưng cơ bản chỉ chia ra làm 3 loại: Loại đầu tiên là tầng lớp tiểu thương, có tiền để đánh bạc. Loại thứ hai là quan chức nhà nước có tiền đi đánh bạc. Và loại cuối cùng là những thành phần khác, không rõ lai lịch nhưng được sự giới thiệu của người quen để đi đánh bạc. Lúc này, Kiên nằm trong loại được sự giới thiệu của người quen để đi đánh bạc.


Hôm nay, ăn mặc chỉnh tề, quần áo gọn gàng, Kiên đi cùng Dũng lên thành phố Nam Định để vào sới của Hùng chó oánh bạc. Sới này, hôm nay được Hùng chó bố trí nằm ở khu khu khá biệt lập nằm ở con phố Hàng Cau, gần bờ sông. Đúng như đã hẹn, Dũng chỉ đưa Kiên đến đầu đường và căn dặn Kiên một số việc. Điều quan trọng là Dũng giới thiệu Kiên để Kiên được vào với bạc. Kiên làm như đúng những gì Dũng nói, đóng vai một người đi đánh bạc. Mà Kiên đi đánh bạc thật chứ có giả đâu.


Sau khi xác nhận là người đã được giới thiệu, đám chim lợn của Hùng chó cho Kiên qua vòng bảo vệ ban đầu để vào vòng trong của chiếu bạc. Kiên quan sát, ở xung quanh lúc này là toàn hàng nước ngồi ven đường. Xa xa là một số cánh xe ôm đỗ đợi khách. Nếu theo những gì Dũng nói thì toàn bộ những người khu vực đấy đều được Hùng chó chả công rồi. Tất cả điều có nhiệm vụ cảnh giới cho Hùng chó. Nếu bất lỳ có động tĩnh nào là truyền nhau để giải tán sới bạc. Còn thông tin với nhau chủ yếu bằng ám hiệu. Một tuyến phố ngắn như rất nhiều hàng nước buổi tuối. Do vậy, hiệu lệnh ra hiệu với nhau chủ yếu bằng ám chỉ của tay. Những con bạc đến được xác định để phương tiện một nơi khác và đi bộ đến đấy. Kiên cũng thế, lững thứng bước vào khu vực dành cho các con bạc đang sát phạt nhau. Bên ngoài có rất nhiều bảo vệ thuộc dân xã hội ngồi ngoài. Sau khi kiểm tra cụ thể Kiên, Kiên được vào đánh bạc. chỉ có điều bọn bảo vệ ngờ ngờ Kiên do Kiên còn trẻ quá, mặt ngu ngơ nên chúng có vẻ ngờ ngờ. Thường thì những con bạc đến đây để khát mác thì toàn các thành phần lão làng, bươn chải cuộc sống. Nhưng đằng này, Kiên lại khác, ngô nghê. Nhưng vì có giới thiệu nên bọn chúng không để ý lắm. Dù sao cũng là một con bạc. mà con bạc nào mới đầu chả vậy, đều ngô nghê cả. Có ai là ranh mãnh được ngay đâu.


Chỗ đánh bạc là một nhà hai tầng, diện tích khoảng 200 m2. Chúng được đấu thông các nhà với nhau. Số người trên chiếu bạc khá đông, Kiên không để ý hết. Nhìn thấy các chiếu riêng, Kiên chọn cho mình chiếu đánh sóc đĩa. Vì dù sao, đầu tiên là Dũng cũng bảo chỉ cho đánh sóc đĩa. Ngồi vào đánh sóc đĩa có khá nhiều người xung quanh. Nhà cầm cái là chủ sòng. Lúc này, Kiên bắt đầu để ý đến cách người ta đặt cửa. Ngồi nhìn một lúc, Kiên đặt đại cho mình một cửa với sống lượng tiền nhỏ. Vì chiếu bạc này chỉ dành cho các con bạc nhỏ nên chủ yếu dùng tiền mặt đặt tại chỗ, chứ không quy đổi. Lần đầu tiên, Kiên đã trúng. Kiên reo lên sung sướng. Và canh bạc đỏ đen bắt đầu đến với Kiên. Thua và thắng trong một thời gian, chỉ trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ, Kiên đã thua hết số tiền mà Cường đã đưa. Không còn cách nào, Kiên đành đứng dậy khỏi chiếu bạc. Chỉ có điều Kiên để ý những con bạc vẫn tiếp tục lào vào để sát phạt nhau. Tiếng cười, tiếng hét sung sướng, tiếng nói ầm ĩ vang cả khu vực. Còn Kiên, mặt bần thần đi ra khỏi nơi đánh bạc. Kiên đi bộ ra khu vực gần bờ sông, ngồi đấy để đợi Dũng đến đón. Thấy lâu quá, không thấy Dũng đến, Kiên vội bắt xe ôm đi thẳng về nhà Cường. Kết thúc một buổi đánh bạc. Đây là lần đầu tiên Kiên đi đánh bạc thực sự. Vì mọi lần ở các hội làng, xã, thanh niên làng luôn tổ chức đánh bạc, Kiên chỉ nhìn vì không có tiền tham gia. Lần này, với số lượng tiền khác lớn. Với sô tiền đấy, Kiên có thể nuôi hai em ăn học cả năm, nuôi cả gia đình Kiên. Nhưng chỉ với một tiếng đồng hồ thì đã không còn. Có thắng, có thua. Thế mới biết con người khi đã ngồi vào chiếu bạc thì cái cảm giác đỏ đen đã lấn át ý thức. Để từ đó, họ không còn lý trí và tỉnh táo khi tham gia những canh bạc đỏ đen đấy.


Anh xe ông đưa Kiên đến nhà Cường. Kiên xuống xe và gõ cửa. Cảm giác đợi Cường ra mở cửa nó làm Kiên hơi ngại. Chưa bao giờ Kiên rơi vào trường hợp như thế này? Kiên suy nghĩ mãi. tại sao Cường lại cho Kiên một khoản tiền lớn thế để đánh bạc? Mà không yêu cầu thắng hay thua? Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Chắc chắc có điều gì uẩn khúc tại đây. Mà sao giờ này không thấy Dũng đâu cả. Nó bỏ bom Kiên ở đấy rồi bặt tăm. Để đến bây giờ một mình Kiên phải đi về.


Đang đợi người mở cửa thì bỗng Kiên thấy Dũng ra mở cửa. Nhìn thấy Kiên, Dũng cười vui vẻ:

- Tao đợi mày ở nhà chú Cường lâu rồi. Tưởng mày về sớm hơn mức tao tưởng. Lúc đầu tao đoán mày trụ cùng lắm đến 30 phút. Ai dè đường những một tiếng đồng hồ. Thế là ổ rồi đấy. Thôi, cứ vào nhà đi! Chú Cường đang đợi mày ở trong đấy.

Kiên đang định mắng thằng Dũng, nhưng chưa kịp mắng nó đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp khi nghe nói nói. Kiên lo lắng. Không rõ Cường sẽ nói gì với Kiên. Vào phòng khách, thấy Cường đang ngồi uống nước ở trong. Kiên vội vàng chào Cường và lặng lặng ngồi xuống gần đấy. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 22h rồi. Cường thong thả rót nước mời Kiên và nói:


- Thế nào cháu? Thua hết rồi hả? Hôm nay cháu đánh bạc thì cháu để ý được những điều gì?

Kiên kể lại tất cả những chi tiết khi Kiên bắt đầu vào sòng bạc của Hùng chó cho Cường nghe. Nghe xong, Cường cười nhẹ nhàng và nói:
- Hôm nay, chú muốn cháu thử đánh bạc xem độ khát máu đánh bạc của cháu như thế nào? Bản chất sự việc nó nằm ở chỗ đấy. Khi bắt đầu vào sòng bạc, cháu quan sát thấy họ bố trí các chiếu bạc không? Tuy nhìn hỗn đọn nhưng đều có chủ ý đấy. Không phải tư dưng. Đây chỉ là một chiếu bạc nhỏ, chưa phải lớn. Nếu lớn còn phải bố trí nghiêm ngặt hơn. Từ những chim lợn phục vụ vòng ngoài đến những cá gỗ ngồi trong. Nhất là những người cầm cái. Tất cả đều có một hệ thống đồng bộ. Không thiếu một ai. Nếu thiếu coi như chiếu bạc đó bỏ đi. Ngoài ra trong chiếu bạc còn có cả những chim mồi với nhiệm vụ câu khách và mời khác. Chủ yếu là phụ nữ. Hoặc những con bạc giả đóng làm cho tăng phần sát phạt của con bạc. Nhưng tất cả đều không bằng thằng cầm cái cháu ạ. Thằng này gần như quyết định sống còn của chiếu bạc. Như cháu thấy. Chúng dùng các bát và con cái đặc biệt đấy. Không tự dưng lấy ở ngoài đâu. Con cái thực chất Hùng chó đặt riêng cho những sòng bạc của hắn. Tất cả đều dùng chung một loại. Thực chất nó là một đồng xu, được đúc khá cầu kỳ. Nhưng trong ruột là rỗng. Ruột chúng cài vào trong đó mạt sắt để có độ bắt dính ở bát cầm. Mạt sắt có tác dụng như một lực hút nam châm để biến đổi cách hô cái. Và cái bát của người cầm cái quyết định yếu tố thứ hai cho chiêú bạc đấy. Khi cân chiếu bạc mà cảm thấy ổn thì người cầm cái lắc lên và theo kinh nghiệm, con cái sẽ sấp hay ngửa đều do người cầm cái. Nên gần như kết quả đều có sự tính toán hết rồi. Mọi hình thức bên ngoài là do ngụy trang mà thành thôi. Chứ không có thật như đánh bạc đâu.

Kiên ngạc nhiên nghe Cường nói. Cảm gíac của Kiên lúc này là sợ Cường. Sao Cường biết rõ thế. Nếu biết rõ thế sao cho Kiên đi đánh bạc? Kiên thắc mắc và hỏi lại:

- Thế có nghĩ là bịp bợm hả chú?

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Kiên, Cường ti tí cười và nói:

- Thế cháu tin là thật sao? Cờ bạc thì làm gì có thật. Không bao giờ người ta gọi sự thật trong chiếu bạc cả. Đấy chỉ là những trò bịp bợm mà thôi. Nghệ thuật của nó chính là sự bịp bơm. Bịp bợm làm sao cho giống như thật. Càng giống thật thì càng chứng tỏ sòng bạc đấy có giá trị. Như cháu thấy đấy, một chiếu bạc mở ra còn có bao nhiều là người ăn theo, từ các chim mồi, chim lợn rồi đủ các thành phần nuôi chúng. Ngoài ra còn phải chung chi cho chính quyền để tồn tại nó ngay trong lòng thành phố. Những lợi nhuận đấy không nhỏ cháu ạ. Một con số khổng lồ hơn mức cháu tưởng tượng đấy. Với số tiền mà chú đưa cho cháu, đối với cháu là nhiều, nhưng khi mang đi đánh bạc thì chả được bao nhiêu. Thế nên, để con bạc còn có thể tiếp tục đến đánh bạc thì phải có nghệ thuật.

Khi nào cháu làm chủ được hành vi của mình khi đang đánh bạc, không bao giờ cảm thấy thấy khát máu với những thứ đỏ đen. Có như vậy, cháu mới có thể điều khiển được chiếu bạc theo những gì cháu muốn. Đây là bài học đầu tiên mà cháu được thực tế để cháu biết thế nào là đánh bạc. Ở mình, mọi ngành nghề kinh doanh để có rủi ro. Đánh bạc cũng vậy, cái gì cũng có rủi ro. Nhưng với cờ bạc, đấy là bản chất của người châu á rồi. Rất máu đỏ đen. Để đánh vào tâm lý đấy, cháu cần phải hiểu tâm lý được người đánh bạc. Làm được, cháu sẽ thành công. Hôm nay là bài học đầu tiên của cháu về đánh bạc để cháu tham khảo thôi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều về số tiền đã mất. Không quan trọng đâu. Từ lần sau, cháu sẽ theo thằng Dũng để nó hướng dẫn cháu nhiều cách thức thực hiện. Dũng bây giờ cũng chỉ là đang học việc thôi. Chưa đủ tầm để cầm cái cho một chiếu bạc. Nhưng chú hy vọng cháu sẽ thành công. Hay coi đánh bạc là một nghệ thuật sắp đặt. Chứ không phải là một canh bạc đỏ đen.


Kiên nghe xong Cường nói cũng đã dần ngộ nhận ra vấn đề. Lúc này, cảm giá nhìn thấy đồng tiền trong Kiên hoàn toàn khác biệt. Kiên đã thay đổi chính mình để hiểu thế nào là đồng tiền. Nhưng có lẽ Kiên không hiểu vì sao Cường lại nói với Kiên như vậy? Có một điều bí mật mà Kiên không thể biết. Và chính các bạn cũng không thể biết... Bí mật đó tiếp tục được em khám phá sau những chap tiếp theo. Lần này, Kiên đã bắt đầu trở thành một con cờ trong một canh bạc. Canh bạc cuộc đời.


Tiếp theo: CHAP 06
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 06

Sau khi Kiên hiểu được cái công việc mà mình đang làm cho Cường, Kiên mới hiểu công việc chính của mình là làm ở những sòng bạc của Cường. Do vậy, sau mỗi thời gian học hành, Kiên đều đến làm ở những sòng bạc của Cường buổi tối. Đúng là chỉ có nhìn và cảm nhận được trong mỗi sòng bạc là cả một xã hội thu nhỏ. Những con người lọc lừa và những mưu toan, những tính toán, mưu mô riêng cho chính mình. Nhưng trên hết đấy là những khát máu về tiền. Do vậy, trong một thời gian ngắn, với bản chất thông minh của mình, Kiên đã tìm hiểu khá kỹ những phương thức tổ chức sòng bạc. Cách thức tổ chức rất tinh vi và luôn có sự thay đổi cho chính nó.


Mỗi một sòng bạc đều có rất nhiều các vệ tinh của nó. Từ trong ra ngoài. Một sòng bạc cỡ lớn của Cường có 3 lớp anh ninh. Gọi là lớp an ninh hơi quá, nhưng thực chất đấy là các lớp chim lợn (ngôn từ tạm dùng cho những người làm ở nhiệm vụ này). Lớp ngoài bảo vệ gồm các bà bán nước, trà đá, xe ôm. Lớp bảo vệ này thường để cảnh giới cho những ánh mắt của công an, chính quyền muốn triệt phá các ổ nhóm sòng bạc. Họ có nhiệm vụ thông báo những động tĩnh bất thường, những người lạ lảng vảng để xem xét khu vực đánh bạc. Lực lượng này cảnh giới rất có hiệu quả vòng ngoài. Gần như những gì động tĩnh đều được thông báo cho lớp trong để cảnh giới và đối phó. Do vậy, để phát hiện ra lực lượng này rất khó. Họ hòa vào tầng lớp lao động, không có chứng cứ, không có gì để chứng minh họ là người của Cường. Mọi giao dịch của nhóm này đều thông qua các ong ve của Cường. Do vậy, lợi ích của họ gắn liền với những thông tin. Lực lượng ong ve này sẵn sàng có thể dùng đủ các biện pháp từ đơn giản đến mạnh để có thể loại bỏ những người dám phản lại chúng. Chính vì thế gần như không có chuyện lớp an ninh này khai và thông báo cho các cơ quan khác về những hoạt động của sòng bạc.


Lớp an ninh thứ hai của Cường là lớp sử dụng các dạng chim mồi ở cận nơi có sòng bạc thực hiện. Lực lượng này có chức năng cảnh giới những thông tin mà những người bên ngoài thông báo về. Ngoài ra còn cảnh giới những người vào đánh bạc có vẻ khả nghi. Chính lực lượng này kiểm tra cẩn thận những người được giới thiệu, những con bạc quen và những người đánh bạc do có mối quan hệ với Cường. Lực lượng này chủ yếu là dân XHĐ, bản chất liều lĩnh và ranh ma. Nhưng chúng luôn có vẻ mặt lịch sự, không gây sự sợ hãi cho người đán bạc. tuy nhiên khi có việc cần, họ sẵn sàng hy sinh những gì thuộc về bản chất để bảo vệ sòng bạc khi có xung đột. Ngoài ra họ kiểm soát những người bước chân vào khu vực đánh bạc để tranh sự gây rối của các trủ sòng bạc khác khi có xung đột. Hoặc nhằm để phát hiện ra các chim lợn của các chủ sòng bạc để cạnh tranh với sòng bạc của Cường. Nếu phát hiện, có thể sẽ xử lý theo nhiều hình thức khác nhau. Chính vì thế, lực lượng này quan trọng nhất để sàng lọc những người đánh bạc.


Lực lượng an ninh cuối của của Cường là nằm ở trong sòng bạc. Lực lượng này để áp chế những con bạc có ý định gây gổ , phá đánh khi đánh bạc. Đồng thời, lực lượng này sẽ tổ chức thoát cho những con bạc nếu chính quyền và công an khám phá. Do vậy, riêng lực lượng này chủ yếu là những người thân tín của Cường. Những đàn em sống chết với Cường. Và đặc biệt hơn, là lực lượng thám thính chính những nơi tổ chức đánh đạc, phương thức bố trí thoát hiểm, phương thức rút và bố trí lực lượng quản lý tiền, ngân khố cho khách đánh bạc.


Một lực lượng không nhỏ khác góm phần cho Cường có vị thế hơn là chim lợn. Lực lượng này có chức năng ngụy trang nhưn những người đánh bạc, những người sẽ có thể tham gia vào những sòng bạc của Cường, sòng bạc của đối thủ. Những thông tin về đối thủ tổ chức sòng bạc. Lực lượng này cùng với những chim mồi của Cường làm thành những bức màn bí ẩn để tạo và ngụy trang cho những cách thức lừa trong các sòng bạc của Cường. Do vậy, những lực lượng này luôn được kiểm soát gắt gao vì Cường đã bị dính nhiều do chính lực lượng chim lợn đã phản lại Cường. Có nhiều sòng bạc của Cường bị phá cũng chính từ những thông tin của lực lượng này phát ra.


Còn trung tâm kiếm tiền của Cường là những tay cầm cái và hệ thống nghiên cứu tâm lý người đánh bạc. Trong mỗi chiếu bạc, tay cầm cái của Cường luôn là người hưởng lương cao nhất. Những tên này chính là tâm điểm kiến tiền của Cường. Với nhiều hình thức tinh vi ngụy trang cho việc cờ bạc của mình, Cường đã đào tạo được một số tay cầm cái khác chắc chắn cho mình, Để từ đó, thông qua các biện pháp tinh vi trong đánh bạc để có thể làm cho con bạc đi hết từ thắng đến thua theo đúng mục đích của Cường. Những tay cầm cái này luôn được chính đích thân Cường lựa chon cho từng chiếu bạc. Chỉ có thế Cường mới có thể yên tâm để được thực hiện công việc của mình. Ngoài ra, những chim gỗ của Cường có nhiệm vụ xem tâm lý các con bạc ở các chiếu bạc khác nhau. Chúng còn có chức năng nghiên cứu thị trường cho Cường. Bởi đơn giản, cờ bạc chính là tâm lý của mỗi con người về đỏ đen, thắng thua. Những chim gỗ của Cường tỏa đi khắm nơi dò la tin tức, tìm kiếm thông tin về những người có thể trở thành những con bạc tiềm năng. Lương của chân gỗ khá cao. Nhiều lúc tìm được các mối đánh bạc, chúng còn được hưởng phần trăm khá lớn theo những lợi nhuận từ việc thua bạc. Chúng còn bơm vá, tạo những niềm tin cho con bạc để có thể tiếp tục đánh bạc. Cái chính là chúng phải có mắt nhìn về tiềm năng con bạc. Chủ yếu chúng lân la ở các quán nước, vỉa hè để tìm hiểu các gia đình có tiền, các doanh nhân, doanh nghiệp có tiền để có thể đi đánh bạc. Dũng, bạn của Kiên là một trường hợp như vậy. Dũng thực chất là một dạng chim gỗ, chuyên đi tìm những người và thay thế cho những người không làm nữa.


Và cuối cùng là các nơi tổ chức sòng bạc của Cường. Cường khá hiểu địa bàn. Những địa điểm đánh bạc của Cường thường được thay đổi liên tục. Riêng phần này Cường không để ai làm thay hắn cả. Tự Cường nghiên cứu từng nơi đặt sòng bạc. Những nơi đặt sòng bạc của Cường thường có rất nhiều lối thoát để đảm bảo tính an toàn cho những con bạc. Địa điểm khá đa dạng, từng những nơi ở trong thành phố Nam Định, đến những nơi ở các huyện trong tỉnh. Có lúc vị trí của Cường đặt trên những con trên chạy trên dòng sông. Và một điều mà Cường luôn chú ý đấy là quan hệ với chính quyền. Cường luôn đặt cái này lên trên tất cả những gì mà Cường đã làm. Chính Cường cũng phải công nhận điều đó. Mọi quyền lợi đều có hai mặt. Nếu không biết gắn quyền lợi của Cường với những quan chức địa phương thì sẽ không bao giờ có được sự an toàn cho chính mình. Vì thế, các cấp, các ngành có liên quan, Cường quan hệ khá rộng để đạt được mục đích của mình. Cường cũng không tiếc tiền để đầu tư các mối quan hệ đó. Chính vì thế, từ khi bắt đầu Cường hoạt động sòng bạc, luôn có một đội quân do Cường chỉ đạo để thực thực việc quan hệ của mình với chính quyền. Một điều mà Cường hơn những trùm XHĐ lập sòng bạc ở Nam Định là tất cả đều là quyền lợi được chia sẻ để có thể thành công.


Kiên đã hiểu khá rõ về những vấn đề hoạt động của Cường. Lúc này, con người Kiên đã biết đổi bản chất. Trong Kiên, một phần nào đấy tiền đã chi phối lý trí của Kiên. Kiên bắt đầu tôn sùng những suy nghĩ, những hành động của Cường và phục tùng Cường một cách trọn vẹn. Bề ngoài, ở địa phương Kiên luôn là một người con hiếu thảo. Kiên lo lắng cho hai em ăn học và gia đình cũng nào cũng chu toàn. Còn ở trường, Kiên luôn là một học sinh suất sắc về môn toán. Chính điều đó đã làm qua mặt tất cả những người để ý đến Kiên. Một vỏ bọc hoàn hảo cho một con người. Mà sau này trở thành một trùm tội phạm nguy hiểm bậc nhất Việt Nam.


Và rồi đến một ngày, một sự việc đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời Kiên. Nó xảy ra khi Kiên vừa tròn 18 tuổi. Lúc đấy Kiên đang chuẩn bị thi đại học. Sau sự việc này, Kiên đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Một bước ngoặt để làm tiền đề cho một sự thay đổi đáng sợ trong con người của Kiên.


Có lẽ hôm nay em tạm dừng ở đây là hợp lý. Những bí mật tiếp theo về cuộc đời của Kiên sẽ được tiếp tục vào ngày mai. Hôm nay em định post luôn 10 chap để các cụ nghía cho hết đêm, nhưng cũng vì lúc này em phải đi ngủ do osin nhà em về quê, nên em không có thời gian hầu tiếp các cụ được. Em xin khất ngày mai cũng vào giờ này, em post tiếp để các cụ theo dõi.
:D

Tiếp theo: CHAP 07
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Giải tán, kiếm cái gì chống vật từ giờ đến tối mai nhỉ các cụ.

Em nghĩ chính câu nói trước khi mất của cha Kiên đã làm nên con người Kiên sau này
Em cũng nghĩ giống cụ, bản chất con người hay thay đổi ở những giờ khắc quyết định. Chính điều đó đã làm biến đổi con người Kiên sang một khíc ngoặt khác. Thế nên + ham muốn Tiền nữa, lúc đấy đến em chắc cũng chệu :D.
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 07

Sau gần 3 năm làm việc với Cường, Kiên đã đúc kết khá nhiều kinh nghiệm trong các cách tổ chức một sòng bạc, cách thức tuyển lựa người để thực hiện các công việc có liên quan ở từng phần việc. Với bản chất thông minh và chịu học hỏi, từ một con người chỉ biết đến học thì Kiên đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Khác rất nhiều so với con người Kiên ba năm về trước. Trưởng thành, mạnh mẽ. Và một điều tay đổi lớn là Kiên hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền trong cuộc sống hiện tại. Một mãnh lực vô hình nhằm thỏa khát những ham muốn của con người. Tiền làm thay đổi mọi thứ, từ con người, vật, chất và ý thức hệ. Ngay cả những người mà Kiên quen biết và chứng kiến từ khi bắt đầu lao vào con đường cờ bạc đến lúc phải rời khỏi chiếu bạc.... Nhưng Kiên vẫn chưa có thể làm được gì trong những chiếu bạc của Cường. Còn Dũng, giờ nó đã trở thành một tay cầm cái cho một chiếu bạc của Cường. Nó toàn quyền được quyết định sự việc này trong phạm vi quyền hạn của nó. Lợi nhuận nó mang lại cho Cường khá lớn. Nhưng Cường cũng rất rộng lượng. Những lợi nhuận đấạ, Cường đều cắt lại cho Dũng sòng phẳng để tao cho Dũng một động lực phục vụ.


Nhưng cái gì cũng có sự sinh tồn và đấu tranh để sinh tồn. Các sòng bạc của Cường cũng vậy. Chúng cũng gặp những đối thủ cạnh tranh một cách khốc kiệt như chính thương trường kinh doanh. Và một sự việc đã xảy ra với Kiên. Nó đã làm thay đổi những gì Kiên nghĩ về cách kiến tiền bằng đánh bạc.


Chiều hôm đấy, buổi chiều tháng 6 đáng nhớ. Mà có lẽ sau cái buổi chiều đấy sẽ không bao giờ có thể làm Kiên nguôi ngoai được. Nó in đậm vào trong ký ức của Kiên như một bài học đầu đời về sự sinh tồn của cuộc sống. Hôm đấy, Kiên và Dũng cùng đang đi về nơi mà sẽ chuẩn bị tổ chức một sòng bạc nằm trên địa bàn huyện Ý Yên. Ý Yên là quê vợ của Cường. Sau khi Cường lựa chọn một địa điểm mà hắn đã thống nhất, bố trí khá hợp lý. Mọi việc đều ổn như những gì đã định. Một nguyên tắc mà Cường luôn thực hiện là không bao giờ lộ diện, luôn đứng phía sau để điều khiển. Luôn để các tay cái làm chủ. Sau đó mang lợi nhuận về cho mình. Hắn phòng khi bất chắc xảy ra thì sẽ hoàn toàn vô can. Lúc đấy, hắn chỉ có nhiệm vụ chạy chọt cho các đàn em nếu sòng bạc có biến. Đấy là cách làm thông thường quen thuộc của Cường.


Buổi tối, sau khi các con bạc đều đến để đánh bạc như đã định. Sòng bạc lần này Cường đặt địa điểm trên một con thuyền chạy trên sông. Cách thức này phù hợp với những gì mà hắn đang nghiên cứu địa bàn ở Ý Yên. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các con bạc được tập chung một nơi nhất định và được đưa nhỏ lẻ theo những con thuyền nhỏ để đến chỗ đánh bạc. Chúng không đi tập chung để tránh sự quan sát xung quanh. Sau khi những con bạc đã tập trung đầy đủ ở con thuyền đó thì tất cả cùng xuống phía dưới. Một sòng bạc cơ động được lập ra ở đây. Những con bạc đều không phải mang tiền. Chúng được quy đổi thành những đơn vị đánh bạc mặc định. Có giá trị từ thấp đến lớn. Tiền để quy đổi, những con bạc đó được đổi tại một nơi thu ngân có uy tín. Do vậy để tránh phát hiện cũng như bị lộ khi các cơ quan công an vào bắt sòng bạc thì rất khó lọt qua được 3 vòng an ninh của Cường. Và điều quan trọng, khi vượt qua 3 vòng an ninh thì bằng chứng, vật chứng để bắt Cường rất khó. Do chính mỗi sòng bạc Cường đều không lộ mặt. Lần này, Dũng là người lộ mặt cầm cái ở sòng bạc định mệnh này.


Quang cảnh trên sòng bạc di động vẫn thế. Ồn ào và xô bồ. Tiếng người, tiếng cãi nhau ầm ĩ cả con thuyền. Dũng đi ra đi lại để kiểm tra động tĩnh của các con bạc. Còn Kiên, vẫn như mọi khi, Kiên làm phụ giúp cho Dũng ở sòng bạc này. Nhìn qua, nhìn lại, gương mặt đánh bạc hầu như toàn quen thuộc. Có một vài gương mặt lạ, nhưng đều có sự giới thiệu cả nên khó đoán. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên xung quanh con tàu, từ xa, có tiếng xuồng cao tốc ầm ầm phi tới, tiếng người chạy uỳnh uỵch. Tiếng loa phát thanh ầm ĩ. Mọi người trong canh bạc hoảng loạn và chạy toán lạn. Có người nhảy cả xuống sông để bơi vào bờ, có người chen lấn nhau để xem có sự vụ gì xảy ra. Toàn bộ xung quanh con tàu đánh bạc đấy toàn xuồng của công an tỉnh Nam Định. Bóng dáng công an đã lên kín tàu. Loa phát thanh đã kêu gọi mọi ngươì tránh ầm ĩ để lực lượng có chức năng kiểm tra.


Lúc này, Dũng chấn tĩnh yêu cầu anh em bình tĩnh và không manh động. Tất cả chưa kịp phi tang những gì trên sòng bạc. Toàn bộ hiện trường để nguyên. Còn Kiên, lúc đấy, may sao, Kiên lại đang đi một cái xuồng vào bờ để mua đổi một số thứ cho Dũng. Khi bắt đầu lên bờ đê thì từ xa, Kiên đã nhìn thấy những gì đang diễn ra ở chỗ đấy. Lúc này, Kiên hy vọng Dũng không bị sao. Cảm giác lo lắng của Kiên hiện rõ trên khuôn mặt. Kiên cảm thấy sợ điều gì đó sẽ đến. Kiên chợt nghĩ đến Cường. Vội vã cất một số đồ đạc, Kiên phóng thằng đến nhà Cường để báo tin.


Đến nhà Cường, gõ cửa, không thấy Cường có nhà, ruột gan Kiên như lửa đốt. Không hiểu tại sao giờ này Cường không có nhà. Có một việc gì đó không ổn chăng? Kiên hình dung ra việc nếu Dũng bị bắt, điều chắc chắn Cường sẽ không bao giờ nhận tội cho Dũng cả. Hoàn toàn đều do Dũng đại diện hết. Ngay cả, trường hợp bất đắc dỹ Dũng khai ra Cường thì cũng không đủ bằng chứng để chứng minh Cường bị bắt vì liên đới. Điều đó rất hiếm. Đấy là quy luật. Khi bất kì một ai cầm cái một sòng bạc mà khai ra Cường, thường thì nhận được hậu quả khá bi đát. Những ngón đòn trả thù của Cường thường rất dã man. Chủ yếu Cường nhằm vào người thân và gây áp lực cho những người thân của họ. Như vậy, thông thường khi bị bắt, hầu hết những người đại diện đó thường nhận tội hết cho Cường. Còn Cường sẽ chịu trách nhiệm lo lót việc chạy chọt cho người đấy sớm ra tù, hoặc có cách chạy chọt ở vòng ngoài cho khỏi tội. Trong trường hợp bị tù vì tội đánh bạc, những người thân ở nhà của họ đều được Cường lo chu đáo. Cũng chính vì thế những người cầm cái chính luôn nhận thức một điều, tự nhận tội và không bao giờ khai ra Cường nếu có biến xảy ra. Chính thế sẽ tự bảo toàn cho chính mình và chính những người thân trong gia đình mình. Một cách đơn giản nhất lúc này. Dũng cũng không phải ngoại lệ.


Hai hôm sau, toàn bộ thông tin về công an tỉnh Nam Định phá một sòng bạc lớn ở trên sông do Dũng cầm đầu đã được loan báo trên toàn tỉnh. Mọi tờ báo đều đưa tin. Có vẻ các đối thủ của Cường hỷ hả về việc này. Vì chính Dũng là tay sai đắc lực của Cường. Nếu bắt Dũng sẽ làm giảm thu nhập của những sòng bạc mà Cường định mơ tiếp theo. Đồng thời, những người đánh bạc cũng bắt đầu cảm giác ái ngại khi đến những chiếu bạc của Cường. Điều quan trọng, trong giới cờ bạc, uy tín của Cường sẽ bị lung lay và mất niềm tin ở những con bạc. Một đòn tâm lý đã được tính toán rất kỹ. Ai đã làm ra sự việc này? Bị phát hiện ra do cơ quan điều tra phá? Không chắc! Kiên nghĩ không phải vì nguyên nhân đấy. Cường quan hệ khá tối với công an địa phương nên rất khó. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, công an tỉnh thực hiện. Do vậy, khi đã ở tầm công an tỉnh thì nó đã lọt ra vòng kiểm soát của Cường ở địa phương. Cũng nhiều điều để có thể công an tỉnh tiếp xúc với những luồng thông tin về các sòng bạc của Cường. Vậy có thể nguyên nhân duy nhất là từ một chim lợn nào đó. Điều đó là chắc chắn. Thông thường những phi vụ phá vỡ những sòng bạc này thường đuợc bị lộ thông tin bơỉ các chim lợn của đối phương để tung hỏa mù. Sau đó nhằm triệt hạ đối phương sẽ phím cho các cơ quan điều tra biết thông tin. Lần này, mức đột thông tin đã lọt lên tầm cao hơn, khó kiểm soát hơn với Cường. Chính vì lẽ đó, họ đã tính toán trước những phương thức để bắt sòng bạc này.


Đối với các hình thức sòng bạc thì những sòng bạc trên sông rất khó bắt do tính độc lập khá cao. Hầu như để bắt và phá sòng bạc đấy rất khó do không có đủ bằng chứng. Ấy vậy mà, khi có lực lượng an ninh đến thì ngay chính những con bạc cũng đã thấy một số con bạc không thấy trong danh sách bị bắt. Chắc chắn là chim lợn. Kiên nghĩ vậy. Vụ này, theo thông tin mà Kiên dò hỏi, Dũng bị khá nặng. Do sòng bạc này nằm trong chiến dịch bài trừ tệ nạn xã hội của Nam Định.


Mấy ngày hôm sau, Kiên tìm mãi mà không thấy Cường. Chắc chắc Cường cũng đã biết sự việc này. Nhưng Kiên muốn nghe những gì Cường nói. Mấy anh em mà Kiên biết đều đang hoang mang. Mọi sòng bạc của Cường gần như tạm dừng hoạt động sau sự việc vừa rồi. Tất cả đều đợi sự chỉ đạo của Cường. Mà giờ này, Cường lại không có mặt ở Hải Ninh. Sự mất tích bí ẩn của Cường làm tất cả mọi người đều có cảm giác lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.


Gần một tuần sau, Cường mới có mặt ở nhà. Lúc này, những đàn em thân tín của Cường mới tụ họp tại nhà Cường. Kiên cũng muốn đến nhà Cường để nghe vào nói những gì về vụ của Dũng. Nhưng do Kiên không đủ uy tín để tham gia buổi họp đó nên phải ở vòng ngoài. Kiên định bụng, hôm sau Kiên sẽ đến nhà Cường để làm rõ sự việc này. Vì Dũng chính là người đã giúp đỡ Kiên rất nhiều. Và quan trọng hơn ai hết, Dũng là người bạn thân duy nhất của Kiên trong những năm tháng mà Kiên làm việc ở sờng bạc của Cường. Trong suy nghĩ của Kiên, Kiên không nghĩ Cường không có cách giải quyết. Kiên tin ở điều đó với Cường, Vì rất nhiều anh em nhìn Cường với đôi mắt kính phục đàn anh. Chính vì lẽ đó mà Cường đã nhiều lần sa cơ lỡ thế đều được các đàn em bảo vệ một cách tuyệt đối trung thành. Cũng vi tình người trong họ là tình nghĩa trọng anh em. Cái điều bất di bất dịch trong những người làm việc với Cưòng là sự phản bội. Điều đó gần như sẽ không tồn tại nếu không muốn nói là không có chỗ đứng ở đấy. Đã có nhiều chim lợn đã bị xử lý một cách để thị uy vì những thông tin đã tiết lọ ra ngoài. Đợi cho sự việc nguôi đi khoảng 2 tuần, tối hôm đấy, Kiên mới đến nhà Cường để hỏi chuyện. Cường có nhà. May quá. Kiên yên tâm một phần. Chắc chắn Kiên sẽ biết được sự việc gì dã xảy ra với Dũng.

- Chào chú!
- Cháu vào nhà đi, Cường ra mở cửa để Kiên vào

Kiên bước vào phòng khách đợi Cường. Lần này ở nhà Cường chỉ có Cường và mấy đàn em của Cường đang nói chuyện ở bên trong. Biết ý, Cường bảo Kiên đi lên phòng trên, Ở đấy, câu chuyện của hai người chỉ có Cường và Kiên được biết.


- Cháu uống nước đi! Chắc đến chú hỏi chuyện về Dũng hả?

- Vâng! Hôm đấy cháu vừa ròi khỏi thuyền lên bờ thì Dũng bị bắt. Cháu không còn cách nào để cứu nó cả. Đợi đến lúc này cháu mới đến hỏi chú được. Dũng liệu có sao không? Có chuyện gì không? Công việc của cháu sắp tới thể nào ạ?
Cường im lặng uống nước. Sau một hồi, Cường mới nói cho Kiên biết:
- Dũng bị bắt bởi sòng bạc của nó bị một chim lợn nói ra cho công an tỉnh biết. Sau đó, để làm đúng theo kế hoạch nên Dũng bị bắt và khó thoát tội. Chắc phải từ 7 năm tù trở lên. Lúc này, chạy tội cho Dũng là dại. Vì như vậy, sẽ bị lộ. Tốt nhất để Dũng bị kết án đã, sau đó chạy sau. Lúc đấy an toàn hơn. Chính vì thế mà chú không lộ diện sau khi Dũng bị bắt. Chú biết đối thủ nào đã triệt hạ chú vụ này. Nó khá mạnh. Và không phải dạng vừa. Với mình, nhiều lúc nó còn mạnh hơn về quan hệ. Nên vụ này, chú hơi chủ quan. Chắc phải thay đổi lại cách hoạt động một chút.
- Còn chú cũng định nói với cháu một số việc. Cháu chơi thân với Dũng và cũng đã có thời gian làm cho chú khá lâu rồi. Chắc cháu cũng đã nắm bắt được cơ bản. Lúc này, cháu đã đủ tự tin để cầm cái một sòng bạc chưa? Dũng đã bị bắt. Như vậy, phải có người thay thế. Mà người hợp lý nhất, đấy là cháu. Những mối quan hệ của nó, những cách thức, đàn em của nó, cháu đều biết. Nếu cần, chú sẽ cho triệu tập bọn này đến và nói rõ cho chúng biết ai là người thay thế Dũng. Tất nhiên, quyền quyết định là ở cháu. Cháu cứ suy nghĩ. Vì chú biết. Cháu rất ham học và học rất giỏi. Sắp tới cháu sẽ đi thi đại học nữa. Nên nếu nhận lời chú thì việc thi đại học sẽ khó đấy. Chắc phải để dịp khác.

- Nhưng chỉ có một điều mà chú muốn nói với cháu. Có lẽ trong những thằng đàn em của chú, chú quý cháu nhất. Không phải bây giờ để nịnh cháu cho cháu nhận lời. Mà đấy là sự thật. Thường thì người ta nghĩ cánh giang hồ, toàn thằng thất học, toàn thằng chỉ biết đến cờ bạc, đâm thuê, chém mướn. Nhưng với cháu, cháu lại khác. Cháu có trình độ, học vấn, có ý thức học. Nhưng lại phải lực chọn một trong hai sự việc. Cũng chính vì lẽ đó, chú suy nghĩ rất nhiều mới không cho cháu cầm cái, mặc dù cháu lúc này đủ khả năng làm. Một phần chú tiếc cho những gì mà cháu học được.


Lúc này, Kiên mới biết, trong sâu thằm của Cường cũng có một chút con người. Sống trong một môi trường như vậy, đâu phải ai cũng hiểu cái tình người trong giới giang hồ. Họ sống với nhau bằng chính nhũng gì mà họ có thực chất. Không lừa lọc, không hoa mỹ, không giả dối nhưng thẳng thắn. Chính vì lẽ đó, cái mặt trái của xã hội này nó vẫn tồn tại ngấm ngầm với cái mặt trái của một xã hội được sống bằng luật pháp. Sau một hồi suy nghĩ, Kiên trả lời luôn với Cường:

- Cháu đồng ý lời đề nghị của chú...

Vậy là Kiên đã đồng ý với lời đề nghị Của Cường. Thế là Kiên bắt đầu chính thức có một chỗ đứng trong tập đoàn cờ bạc của Cường, Nhưng để dần dần đi lên Kiên sẽ phải làm thế nào? Liệu việc Kiên nhận làm cho Cườg và việc học hành của Kiên sẽ ra sao? Có những gì mà Kiên sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thủ đoạn trong việc điều hành sòng bạc này? Tất cả điều đó còn đang ở phía trước. Các cụ chịu khó nghỉ mấy phút rồi tiếp tục theo dõi nhé
:D

Tiếp theo CHAP 08
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 08

Kiên trả lời dứt khoát với Cường về việc mình đồng ý và chấp thuận những gì mà Cường đề nghị. Cưòng nheo mắt nhìn Kiên với một con mắt thăm dò. Sau đó Cường hỏi:

- Chắc chắn không cháu? Điều này không nói đùa được đâu? Vả lại cháu còn phải học đại học. Điều đó mới quan trọng. Nếu cháu lựa chọn lời đề nghị của chú thì việc học đại học sẽ phải tạm gác lại đấy. Chứ không đơn giản như cháu nghĩ đâu!
- Vâng! Cháu đồng ý với vời đề nghị của chú. Nhưng chú để cháu nói mấy lời về những gì mà cháu định nói với chú từ khi Dũng bị bắt:
- Theo cháu nghĩ thì việc những sòng bạc của chú lúc này đang yếu thế hơn so với các sòng bạc khác và luôn nằm trong tình trạng phải cạnh tranh vì nhiều lý do. Đấy là không được cập nhật các thông tin mới về cách thức nhận thức quản lý sòng bạc. Ngoài ra, công việc làm thường theo lối mòn, không có chiến lược cụ thể. Nhất là những người cầm cái và cầm trịch cho sòng bạc thường kiến thức rất ít. Có thể chú không để ý nhưng cháu nghĩ điều đó nên thay đổi. Phải có học. Quan trọng trong cờ bạc là những người chiến thắng về lý trí. Người có học và người có tính toán luôn chiến thắng. Chứ việc sử dụng các chiêu bài này hay chiêu bài khác cũng chỉ được một thời mà thôi. Thằng nào nghĩ ra chiêu này sẽ có thằng áp chế nó. Ngay cả việc sử dụng các món chiêu ở sóc đĩa chẳng hạn. Sử dụng cách thức tiếp cận con bạc để đón tâm lý cũng đã lạc hậu.

- Các con bạc bây giờ có nhiều người tâm lý rất ổn. Khả năng được thuê đánh bạc để triệt hạ đối phương. Chứ không đơn thuần chỉ để đánh bạc sát phạt đỏ đen. Có những con bạc còn cung cấp thông tin của mình để cung cấp cho các sòng bạc khác. Nhưng vậy, mình rất khó kiểm soát những sự việc này mà không chịu cập nhật những thông tin phục vụ cho công việc của mình. Ngoài ra cách thức quan hệ của chú cũng nên mở rộng một chút, không chỉ bó hẹp với mức quanh quẩn mấy huyện quanh Hải Hậu mà còn nên vươn xa hơn để có thể có tiếng nói với những sòng bạc khác. Chính điều đó, cháu được biết khi chứng kiến việc Dũng bị bắt, Lúc đấy, ngồi lê vỉa hè, những thông tin chim lợn nó cập nhật từng ngày. Mà bây giờ, chú nên áp dụng công nghệ và đánh bạc. Chứ không nên đơn thuần chỉ sử dụng những biện pháp cổ điển nữa.


- Tiếp nữa, việc chú chỉ chung chi các sòng bạc theo kiểu chia phần chỉ được tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. Lúc họ không lấy phần thì họ sẽ lật lại chú. Như vậy, phần thiệt sẽ thuộc về chú. Nên chăng, biến đổi cách chung chi bằng cách cho họ được có quyền lợi lâu dài ở sòng bạc. Như thế, quyền lực gắn liền sương máu và rằàng buộc bởi pháp luật. Có thế họ mới dốc sức bảo vệ mình khi có chuyện. Chứ theo cháu biết, hiện tại chú chỉ cắt phần từng canh bạc theo tỷ lệ và nộp hàng tháng. Điều đó có lợi là nhanh gọn và dễ quản lý. nhưng điều hại và nguy nhiểm nhất là tính an toàn không cao.


- Còn một việc nữa là việc mở rộng sòng bạc. Mở rộng các đối tương đánh bạc của chú còn hơi yếu. Không chỉ dừng ở mức mấy địa phương quanh đây mà phải mở rộng xa hơn. Nhưng có một đối tượng mà chú đang bị lãng quên. Đấy chính là quan chức chính quyền. Chính họ mới có đủ khả năng để có thể đánh bạc và làm những con bạc giá trị cho sòng bạc. Nhưng để cho họ bước chân vào sòng bạc, chú phải có cách tiếp cận từ kênh thông tin khác. Đấy là những cái con người có địa vị và có học hành. Như vậy, cách nói chuyện giao tiếp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Như chú thấy, một sòng bạc mà có những con bạc toàn dân buôn bán, xã hội thì so với một dòng bạc toàn quan chức chính quyền và những thương nhân có tiếng nói trong xã hội thì ai hơn ai? Chắc chú rõ hơn cháu. Chính họ là những con bạc tiền năng nhất và an toàn nhất, Nhưng để học đánh bạc thì phải dùng những cách thức có học chứ không thể hổ báo được. Chú đang yếu phần đấy. Trong khi các đối thủ của chú thì đang đầu tư nhiều vào quan hệ để tồn tại việc đánh bạc an toàn hơn.


- Ngoài ra tiền đánh bạc chú không tái đầu tư hoặc làm những việc khác thì sẽ bị co cụm ở mức cho vay nặng lãi cũng khó có thể hoạt động và cầm chừng lâu dài được. Chung quy chú phải có một chiến lược để tái đầu tư các khoảng tiền thu được từ đánh bạc, nhằm giảm bớt những phụ thuộc về tiền ở sòng bạc. Nếu khi nào đó chú ngửi thấy mùi có biến, có thể chú tạm dừng đánh bạc một thời gian, nhưng điều đó không làm chú thấy ngại mà mình sống bằng nguồn khác. Phải mở nhiều hướng để quản lý. Khi đất nước mình đang vào ngưỡng phát triển, xã hội có nhiều cái cần phải mở ra như sòng bạc, nhà khàng, khách sạn, giải trí. Trong khi chú chỉ dừng ở mức mấy sòng bạc, cho vay thì sớm muộn gì cũng bị khó khăn. Nhưng trên hết mọi việc đó phải có học. Và việc học để lấy kiến thức cho những công việc vừa rồi nó còn giá trị gấp nhiều lần việc chú tìm được những đàn em thân cận, sống chết với chú. Cuối cùng, chết là hết, nó không thể mang lại lợi nhuận khi đã chết.


Cường ngồi lặng im nghe Kiên nói những điều đấy. Cường ngạc nhiên và suy nghĩ. Đúng! Đúng quá! Bao lâu này, Cường chỉ quanh quẩn trong những phạm vi bó hẹp của một số vùng miền. Để bước chân ra khỏi đã là một điều mà Cường đang phải suy nghĩ. Nhất là bây giờ nhiều đối thủ đang cạnh tranh với Cường. Chúng là nhiều trò để các đối thủ của chúng luôn bị hại. Còn chính quyền thì quan chức thay đổi chức vụ thường xuyên. Mỗi lần như vậy, những kênh thông tin của Cường thường hay bị dán đoạn. Do đó, rất dễ ảnh hưởng tới những sòng bạc của hắn. Càng nghe Kiên nói, Cường càng giật mình. Có gì đó mà Cường chưa hiểu hết về Kiên. Con người Kiên. Trong Kiên, tiềm năng một con người có thể vươn tới những vị thế lớn trong giới mà Cường đang thực hiện. Nhìn ánh mắt của Kiên, Cường cũng đoán ra phần nào. Với lứa tuổi của Kiên, không phải ai cũng nghĩ ra được những điều đó. Nhất là góp ý trực tiếp với Cường. Đàn em của Cưòng chỉ suốt ngày lo chém, giết, rồi trả thù ân oán khi có vụ việc mà chúng không hiểu rằng phải cư xử theo kiểu có học. Phải dùng cái đầu để thực hiện những công việc đang làm. Dùng đao to búa lớn liệu có giải quyết được sự việc không? Nuôi nhiều ong ve chém giết, thì những đối thủ của Cường cũng không thiếu. Khi xảy ra sự vụ thì phải có đổ máu. Như vậy lại một lần nữa Cường phảii lo toan. Đúng! Sao Cường khôg nghĩ ra nhỉ? Phải học! Phải dùng những kiến thức của xã hội để phục vụ cho công việc này. Chứ nếu chỉ là theo biện pháp thông thường sẽ không bao giờ có thể khá lên được. Tiền có thể mua tất cả. Nhưng cái đấy không thể mà phải bằng thời gian và con người. Sao Cường không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Càng nhìn Kiên, Cường càng cảm thấy hiểu ra nhiều điều. Và chính như Kiên, Cường mới hiểu: Cờ bạc cũng cần có học theo đúng nghĩ của nó. Chứ không chỉ là những quân bài nằm trong những cái đầu u tối. Vậy mình nên.....


Đang suy nghĩ và nhìn Kiên, Kiên nói tiếp:

- Chính vì những điều đó, cháu muốn đề nghị với chú, cho cháu học đại học xong. Bốn năm thôi, lúc đấy, cháu sẽ về giúp chú. Học hành sẽ giúp con người hiểu giá trị hơn trong cách kiếm tiền về cờ bạc. Nhưng để làm điều đó còn gi đình cháu, em cháu, mẹ cháu nữa. Cháu phải lo lắng cho gia đình. Lúc đấy, chú giúp cháu. Sau khi cháu học xong, cháu sẽ nhận lời làm cho chú.

Đến lúc này Cường đã hiểu và nhìn Kiên với con mắt khác. Từ lâu, Cường chỉ coi Kiên là một đứa trẻ bình thường, một đứa chỉ làm làm để lấy tiền phụ giúp gia đình. Nhưng những gì Kiên nói đã làm thay đổi những nhận thức của Cường về Kiên. Có gì đó đang tiểm ẩn trong Kiên như một ẩn số. Sao Cường không nghĩ sớm ra điều này? Phải có sự thay đổi trong cách vận hành những cỗ máy đánh bạc của mình để có thể thích ứng với thời cuộc.


Cường đồng ý với những gì Kiên nói. Cường hoàn toàn có cơ sở để hiểu điều đấy. Đúng! Phải có cách trong đánh bạc. Một hình thức đánh bạc có học. Đánh bạc là một môn học có chọn lọc. Sau khi thống nhất với Kiên, Kiên yên tâm đi về. Và chuẩn bị cho những gì mà tương lai đang đón đợi Kiên. Còn nhiều điều ở phía trước mà Kiên phải vượt qua để có thể hoàn thành những gì mà trong Kiên đang ấp ủ.


Sau đấy, Kiên chuẩn bị thi đại học. Kiên đỗ vào khoa toán trường đại học tổng hợp Hà Nội một cách suất sắc. Với bốn năm ở trong trường đại học đối với Kiên quá ngắn để hiểu cuộc sống. Kiên luôn cố gắng học và nghiên cứu những gì có liên quan đến nghệ thuật đánh bạc. Lúc này kiên mới biết nghệ thuật đánh bạc có như thế nào, các trung tâm cờ bạc ở Macao, HongKong, Mỹ. Sự hình thành các trung tâm cờ bạc, các hình thức cờ bạc ra sao..... Và điều quan trọng là đánh bạc như thế nào để biến đấy thành một nghệ thuật. Biết gắn liền nghệ thuật đánh bạc vào ý thức của mỗi con bạc. Càng ngày, những nghiên cứu của Kiên về cờ bạc càng làm Kiên ham mê. Bởi vậy, gần như trong bốn năm học ở đại học, Kiên hầu như không có nhiều bạn bè. Hết giờ học, Kiên thường vào thư việc nghiên cứu, hoặc nghiên cứu sưu tầm tìm hiểu những gì về đánh bạc. Nó làm cho kiên có một ham mê mà khó có thể dứt ra được. Trong Kiên luôn hiện trong đầu một ngày nào đó Kiên sẽ thống trị điều này để có thể đến những trung tâm cờ bạc ở thế giới. Họ sẽ phải kính nể.


Tuy không nhiều bạn bè, nhưng Kiên học rất giỏi và luôn đạt điểm suất sắc trong những kỳ kiểm tra. Chả thế mà các thầy giáo, cô giáo ở trường đại học tổng hợp luôn quý Kiên về cái sự học của Kiên. Kiên bắt đầu biết ẩn mình để che dậy những tính toán, những tham vọng về cờ bạc của mình. Những tài liệu đó, Kiên mày mò tìm kiếm ở khắp nơi để có nó. Những năm học đó, Kiên càng ngày càng trở nên nam tính, Kiên được thừa hưởng những gì mà bố Kiên để lại. Kiên có một khuôn mặt khá dễ nhìn, cao, trắng trẻo, ánh mắt xa xăm. Chả thế mà rất nhiều phụ nữ, bạn gái trong trường để ý đến Kiên nhưng Kiên luôn đặt mục tiêu cho mình từ đâu và không bao giờ coi chuyện đấy làm ảnh hưởng đến tham vọng của Kiên sau này. Thỉnh thoảng, khi mỗi lần được nghỉ về quê, Kiên đều đến chỗ Cường vào trao đổi những thông tin hiểu biết của mình về những gì mà mình đã đọc và nghiên cứu. Những điều đó càng làm cho Cường hy vọng về Kiên hơn, càng làm cho Cường có một động lực để gây dựng một mạng lưói cờ bạc, đợi một ngày nào đó, Kiên sẽ mở màn cho những gì mà Cường hy vọng.


Gần cuối năm học đại học, Kiên phải tạm dừng việc của mình để tập trung tốt nghiệp đại học. Lúc này, có một việc đã làm cho Kiên phải bận lòng. Một việc mà sau này, Kiên hiểu ra vấn đề. Cờ bạc phải có đàn bà. Thiếu một vế nào sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được. Và điều đó đã đến với Kiên mà Kiên đã không thể làm gì để thay đổi nó. Nhưng cũng chính nhờ việc này, Kiên mới hiểu ra một điều, quyền lực luôn gắn liền với tiền và tội phạm. Chỉ có quyền lực mới có thể giúp cho những công việc sắp tới của Kiên như thế nào. Nhưng sự việc đấy nó đến hoàn toàn bất ngờ với Kiên vào một ngày....Sự việc đấy là gì? Nó có gì đặc biệt để có thể làm thay đổi những gì trong Kiên? Các cụ chịu khó đợi chút. Nghỉ tay đã, em làm cái gì ăn cho đỡ đói đã.....
:D

Tiếp theo: CHAP 09
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 09

Chuẩn bị kỳ tốt nghiệp đại học của Kiên, Kiên được phân vào một nhóm sinh viên gồm 5 người để làm chung một đề tài tốt nghiệp. Nhóm của Kiên có 3 nữ và 2 nam. Trước kỳ tốt nghiệp là 3 tháng, nhóm của Kiên phải họp chung và bắt đầu cùng thực hiện công việc. Điều này bắt buộc. Cũng chính vì điều này mà Kiên đã có một biến đổi về nhận thức xã hội. Đấy là phụ nữ. Và điều quan trọng là tình yêu. Tình yêu đầu tiên và mối tình đầu tiên cũng đến từ đây với Kiên. Nó tình cờ như vốn dĩ tính cách, con người Kiên. Bởi chính người phụ nữ này, sau này đã giúp đỡ kiên một lần trong một lần vượt ngục khi bị công ăn bắt và tạm giam ở một trại tù nổi tiếng ở Việt Nam.


Một chiều, sau khi Kiên từ thư viện đi về được nhận từ thầy giáo hướng dẫn tốt nghiệp yêu cầu phải có mặt đầy đủ mọi người ở nhà thầy để được truyền đạt lần cuối trước khi cùng nhau làm bài tốt nghiệp. Kiên đến luôn nhà thầy. Lúc này đã có mặt đông đủ mọi người ở đấy để đợi Kiên. Sau khi nói xong việc, tất cả đều về. Chỉ còn Kiên và Chi được thầy bảo ở lại vì những ý kiến trong bài chuẩn bị tốt nghiệp của cả hai có nhiều điểm cần được làm rõ. Cả ba người kia về trước.


Phải nói thêm, Chi là một con gái của một lãnh đạo trong ngành Kiểm sát. Bố Chi làm ở Viện Kiểm sát TW. Chi là người Hà Nội. Sinh ra ở phố Hàng Than. Ở lớp đại học, Chi là một người con gái được nhiều bạn trai để ý. Cũng chí vì Chi sở hữu một vẻ đẹp hiếm có, một nét đẹp mà không phải người phụ nữ nào cũng có, nước da trắng ngần, khuôn mặt trái soan. Mái tóc dài. Tuy Chi là con gái của một vị lãnh đạo, nhưng Chi ăn mặc và sống rất hoà đồng, không hề có sự phân biệt đối sử với các bạn cùng lớp. Cũng chí vì lẽ đó mà Kiên khi tiếp xúc với Chi ở lớp cũng nhiều lần để ý. Nhưng tất cả điều đó đều không thể gạt bỏ được những ham muốn của Kiên về những gì Kiên đang thực hiện. Đàn bà luôn là thế. Đàn ông luôn vì những ham vọng mà đánh mất đi lý trí về đàn bà. Chỉ khi họ nhận ra rằng, đàn bà là một thứ không thể thiếu trên con đường danh vọng, thì họ mới để ý đến giá trị thực của họ.


Kiên và Chi ở lại. Sau khi lĩnh hội được những gì thầy giáo nói thì cả hai về nhà. Đồng hồ chỉ 8h tối, chưa được ăn gì, Kiên cảm thấy đói. Nhưng nhìn thấy Chi đi cùng, kiên liền nói:

-Hôm nay Chi để Kiên mời nhé. Cũng muộn rồi. Mình cũng thấy đói.

Chi như mở cờ trong lòng vì Chi cũng định nói thế với Kiên, nhưng Kiên đã nói trước. Thống nhất, cả hai cùng rẽ vào mọt quán cơm nằm trên một con phố nhỏ gần đại học tổng hợp Hà Nội để ăn tối. Lúc này, Kiên mới để ý kỹ đến Chi. Quả thật, cuộc sống làm Kiên trai sạn những cảm giác về đời thường. Con người cũng cần phải có yêu, ghét và những cảm xúc cho riêng mình. Nhưng với Kiên, hình như những điều đấy xa vời và đã bị lãng quên từ lâu. Để lại trong đó là những mưu tính, nghiên cứu và cách kiếm tiền. Những dự định, dự án riêng cho những thời gian sau này sau khi Kiên tốt nghiệp đại học. Càng nói chuyện với Chi, Kiên lại thấy có gì đó đang ngấm dần trong Kiên. Mới tiếp xúc với Chi có hơn 1 tháng thôi, kể từ khi nhận đề tài tốt nghiệp, còn trước đó, Kiên cũng chỉ nhìn Chi như những ngưòi bạn bình thường trong lớp học. Không cảm giác. Đấy là điều mà Kiên đặt lên là tôn chỉ cho những thời gian mà học đại học của mình. Chi có vẻ rất dễ nói chuyện và vào chuyện. Cô thông minh, nhanh nhẹn và hiểu được cách nói chuyện của Kiên. Kiên bắt đầu có cảm tình với Chi từ buổi tối hôm đấy. Cứ thế, ba tháng làm đề tài tốt nghiệp cũng là hai tháng mà Kiên và Chi gần nhau nhất. Rồi cái gì đến sẽ đến. Nó như định mệnh trong cuộc đời của Kiên. Kiên bắt đầu cảm thấy có một thứ tình cảm khác lạc với Chi. Yêu chăng? Nhiều lúc Kiên lại gạt đi ý nghĩ đấy để tiếp tục những dự án của mình. Nhưng ngày nào cũng phải đối diện với Chi, bắt gặp ánh mắt của Chi thì Kiên lại quên mất cái gì mình đang suy nghĩ. Và tình yêu của Kiên với Chi nó đến một cách tự nhiên như thế vậy. Đến một hôm, trước khi bảo vệ tốt nghiệp 2 tuần. Cả nhóm phải làm bài ở nhà. Thế là Kiên và Chi không gặp nhau nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày.... Kiên bắt đầu hiểu đến sự đợi chờ. Bình thường có bao giờ Kiên có cảm giác này đâu. Nhưng càng lâu, không thấy Chi, Kiên lại càng cảm thấy có gì đó trong lòng, nóng ruột, vồn vã. Có lẽ là nỗi nhớ bắt đầu hành hạ Kiên. Kiên đã yêu. Đúng! Mối tình đầu tiên của Kiên là như vậy. Nó đến trong lúc Kiên muốn biết đổi những suy nghĩ của mình để thành hiện thực. Nó đến trong những giây phút mà Kiên sắp phải chia tay với những bạn bè của Kiên. Sao điều đó không đến sớm hơn với Kiên? Nó lại rơi đúng lúc này. Đến ngày thứ bảy rồi, Kiên không còn chịu đựng được những gì mà Kiên đang phải nhịn nữa. Nỗi nhớ Chi trong Kiên cứ như một cảm giác khó tả để làm Kiên phải nóng ruột. Kiên quyết định gọi điện đến nhà Chi.


Thế là Kiên đã hẹn được Chi ra ngoài để nói chuyện. Buổi chiều tối, cả hai đang đi trên con đường nhỏ ven Hồ Tây. Lúc này, Chi đợi Kiên nói một điều nào đấy. Có lẽ từ lâu.... Còn Kiên... Yêu? Hay chuẩn bị cho mình những gì mà mình đã lựa chọn? Kiên băn khoăn và dừng lại bên một ghế đá. Cả hai ngồi đấy im lặng. Kiên bắt đầu nói với Chí. Ánh mắt Kiên không dám đối diện với Chi vì sợ. Sợ Chi sẽ cưóp mất đi tham vọng của chính mình.

- Chi ạ! Tất cả những điều mà Kiên nói với Chi lúc này chỉ giống một cơn gió thoảng vậy. Con người khô khan như Kiên, chắc sẽ không thể nói một cách hay và lãng mạn được. Chi nhìn đấy, Cuối hồ có bóng mặt trời lặn xuống. Cuối cùng thì hết ngày rồi lại đến đêm. Đấy là quy luật. Một canh bạc trong một quy luật là tình yêu. Tình yêu cũng là một quy luật, một định lý vĩnh hằng. Nó làm mình không thể tốt nghiệp được. Vì chính cái định luật khó có lời giải đấy. Đáp án của lời giải đấy là Chi. Con mình chỉ là người viết lên định luật. Chi hiểu điều đó không?

Kiên dừng và không nói nữa. Lời tỏ tình của Kiên chỉ có thế. Im lặng, cả hai cùng im lặng. Liệu Chi có hiểu được những gì Kiên nói không? Liệu Chi có đoán biết được những đấu tranh trong tâm lý của Kiên lúc này không? Kiên tự nhiên ngửi thấy mùi nước hoa đang gần về phía mình. Và người chủ động là Chi.... Kiên đón nhận một nụ hôn từ từ qua cái cảm giác hiu hiu, mam mát của của buổi chiều. Nụ hôn của Chi đã làm Kiên đắm chìm trong những giây phút hạnh phúc nhất. Nụ hôn đấy đã giúp Kiên rất nhiều sau này. và người sau này đau khổ nhất chính là Chi. Mặc dù cả hai cùng hiểu....


Thế là sau khi tốt nghiệp, Kiên tạm biệt Chi. Cả hai vẫn liên lạc với nhau. Lúc này, Kiên mới biết Chi là con gái của một lãnh đạo ngành kiểm sát. Do vậy, trong đầu Kiên đã có một suy nghĩ khá mạo hiểm. Sao mình không thể tạo một cơ hội từ tình yêu này? Điều đó luôn có lợi cho chính mình. Kiên tốt nghiệp đại học với bằng giỏi. Nhà trường giữ lại nhưng Kiên không ở lại mà về Hải Ninh để hoàn thành nốt công việc của mình. Cường mừng rỡ vì Kiên đã trở về. Lúc này, mọi việc đã biết đổi. Kiên hẹn Cường và những đàn em thân tín của Cường một hôm để gặp mặt. Bây giờ, Kiên sẽ làm một người cầm cái. Một người cầm cái thay cho Dũng. Còn Dũng, Dũng đã bị chết khi ở trong tù vì bệnh hen. Cũng tội nghiệp. Kiên cảm thấy như mình có lỗi với Dũng rất nhiều.


Khi nói chuyện với Cường về những kế hoạch của Cường, Cường nói qua cho Kiên biết những gì đã biến đổi ở thời gian này. Kiên nghe để có thể hiểu tình hình hiện tại. Và bây giờ, Kiên đã thống nhất với Cường một chiến lược để đoạt lấy những gì mà Cường đã mất và gây dựng những gì có thể. Mà bắt đầu từ những sòng bạc ở Thành phố Nam Định. Kế hoạch được bắt đầu. Nó ra sao? Các cụ đợi chap sau sẽ rõ. Đấy là những bước đầu mà Kiên đã dành lại từ những đối thủ của Cường. Nó cũng trả giá bằng máu, nước mắt và những phen chết hụt hơi của Kiên. …...


Tiếp theo: CHAP 10
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 10

Sau khi xem xét tình hình, Kiên vạch ra cho Cường cách thức thực hiện để lấy lại những địa bàn của Cường đã bị mất. Tổng số đàn em của Cường bây giờ khoảng gần 200 người, đủ các thành phần. Từ dân xã hội, đến kinh doanh buôn bán. Điều đầu tiên, Kiên nói với Cường nên phải biết gắn liền quyền lợi các sòng bạc với chính quyền địa phương. Điều đấy là tất yếu. Cường chấp nhận điều đó. Và một chiến dịch tìm lại quan hệ của Cường bắt đầu. Lần này, Cường đã để Kiên là một tham mưu cho chính mình. Mọi quyết sách của Cường đều hỏi Kiên cả. Những quan chức địa phương mà Cường đã có mối quan hệ đều được Cường gõ cửa. Sau những mặc cả, thì những cổ phần lợi nhuận từ đấy đề được Cường chi đúng theo từng thỏa thuận. Điều đó tạm thời làm thu nhập của Cường giảm đi, nhưng chính đều đó cũng giúp Cường tồn tại an toàn hơn. Vì lúc này, quyền lợi của nhưng cơ quan bảp vệ pháp luật là chính ở đấy. Kiên đã vận dụng khá kỹ câu nói của bố Kiên trước khi mất. Cái quan trọng là dùng pháp luật để gạt bỏ những gì mà chặn đường tiến bước của Kiên bằng chính pháp luật. Có những sòng bạc, tỷ lệ ăn chia của Cường chỉ tương đương với 30% lợi nhuận. Kiên khuyên Cường lúc này không nên vì đều đó mà suy nghĩ. Anh em mỗi người một tý giảm đi không sao. Nhưng cái gì cũng phải an toàn.


Đối với đám ong ve, chim lợn luôn theo dõi những hoạt động của Cường, Kiên bảo nên hạn chế cho sử dụng các biện pháp mạnh. Phải biết gắn liền quyền lợi của chúng vào việc bảo vệ thông tin cho mình. Với lợi nhuận từ những phần trăm còn lại trong một chiếu bạc, thì người đầu tiên có quyền lợi nhiều nhất là đám ong ve và chim lợn. Chính lúc này, đám đấy là quan trọng nhất. Mọi thông tin bất lợi về Cường gần như giảm dần. Lúc đấy, Cường đã biết thu hút những kẻ bán thông tin của Cường về với Cường. Khá hẳn các biện pháp ngày xưa Cường thực hiện là dùng biện pháp mạnh để dằn mặt, uy hiếp đối phương. Làm cách đấy rất dễ bị pháp luật sờ gáy. Điều tối kỵ của đánh bạc ở Việt Nam là đừng bao giờ vi phạm pháp luật một cách công khai. Khi đấy, khó có thể thực hiện các biện pháp cứu đỡ. Nhiều lúc lo phần sau còn phức tạp hơn. Gặp phải các đối thủ của Cường chống lại, nhiều lúc còn nguy cấp hơn. Thế mới biết quyền lực của đồng tiền. Dao, súng nhiều khi không thể thay đổi lại niềm tin bằng chính quyền lực của đồng tiền. Chính vì thế, sau một thời gian Cường đã tạm yên tâm về những điều đó. Lúc đấy, Cường có tiếng nói hẳn. Và những thông tin về Cường gần như không còn nữa. Nó đã phần nào giúp Cường hạn chế những ánh mắt soi mói về hoạt động của mình từ các đối thủ của Cường


Một hình thức mới mà Kiên khuyên Cường là nên thay đổi cách dùng chân gỗ trong sòng bạc. Khi đã vào sòng bạc, thì những con bạc luôn phải biết mình nằm ở vị trí nào. Một kế sách mới của Kiên được vạch ra cho Cường đấy là dùng đàn bà để áp chế các mục đích mà Cường muốn. Cường cho người đi tìm và khua khoắng những nơi có thể. Sau một thời gian, trong tay Cường luôn có khoảng từ 10 đến 20 em khá trẻ đẹp. Cách thức này đánh vào tâm lý những người máu cờ bạc. Lúc đấy, những em này luôn đóng vai người đi đánh bạc để tiếp cận những con bạc có tiềm năng, Điều này, lúc đấy, các đối thủ của Cường gần như không sử dụng. Những em trên luôn mang trên mình những vật trang trí đắt tiền. Có thể đóng vai ở mọi vị trí. Và điều quan trọng là có thể ngủ với người đàn ông mà họ đã được Cường lựa chọn. Họ thường là những phụ nữ rất xinh, có duyên và nhiều cách làm đàn ông phải gục ngã. Đấy là một nghệ thuật để moi thông tin hữu hiệu nhất. Khi những con bạc đã dính vào họ thì coi như nằm trong sự điều khiển của Cường. Lúc đấy, họ được lợi từ những đồng tiền bo của con bạc và từ những lợi nhuận do Cường đưa lại. Nhưng đổi lại, họ phải trung thành và luôn chỉ phục vụ những gì mà Cường đề ra. Điều này quả thực có tác dụng. Lượng con bạc đến các sàn của Cường ngày một đông. Không hẳn họ đến chỉ đánh bạc và đến để được nói chuyện và làm anh hùng cho những người phụ nữ đấy. Kế sách này của Kiên được Cường tán phục nhất, Kiên cũng đã từng tìm hiểu cách thu hút khách của các sòng bạc ở Macao và HongKong. Điều này, họ thực hiện một cách rất chuyên nghiệp.


Cuối cùng, Kiên đề nghị với Cường một đề nghị khá táo bạo. Phải đặt một mối quan hệ với một quan chức công an tỉnh để làm chỗ dựa. Điều này mang tính chất quan trọng cho những phi vụ sau này. Điều này khá khó với Cường. Vì Cường không thể biết sẽ bắt đầu từ đâu. Nhưng Cường hỏi Kiên:

- Tại sao phải như vậy? Nếu mình bắt đầu từ huyện có hơn không?

Kiên cười và nói với Cường:

- Chú ạ! Nếu để triệt hạ một đối thủ thì theo chú cách nào an toàn nhất cho mình? Nên chăng phải vận dụng pháp luật vào đây để triệt hạ sẽ hay hơn. Còn những biện pháp đao to búa lớn cũng bình thường. Không giải quyết được đâu. Nhất là thời buổi bây giờ, ai cũng có thể có những cái mình có. Vậy nếu bắt đầu từ những người cầm cân nảy mực thì sẽ như thế nào? Rất có thể mình chiến thắng một cách vẻ vang chú ạ. Có những điều xã hội không thể thực hiện được thì pháp luật lại rất hữu ích. Một khi chính quyền nằm trong tay mình thì sẽ có lợi cho mình rất nhiều. Lúc đấy mình muốn các đối thủ sống, hay chết đều rất dễ. Nhưng phải có cách. Theo cháu, chú nên tìm hiểu kỹ xem người nào có thế lực nhất ở đây thì mình sẽ lần mò đến. Không có việc gì là không thể. Vướng đến đâu, mình gỡ đến đấy chú ạ. Nhưng nếu không đạt được mục tiêu này thì mình không thể làm được những việc khác.


Cường khó nghĩ. Vì Cường không quen ai. Mà bắt đầu từ đâu? Kiên chợt nhớ ra một điều. Đúng rồi. Đấy là Chi. Chi là con gái một lãnh đạo ở Viện Kiểm sát TW. Điều đó có lợi cho những mối quan hệ về phía công an tỉnh. Sao Kiên không nghĩ ra nhỉ? Kiên liền nói với Cường những gì mình chuẩn bị thực hiện. Tuần sau Kiên chuẩn bị lên Hà Nội để gặp Chi. Vì một mục đích đã được tính toán trước.Và lúc này, Chi đã trở thành một con cờ trong tay Kiên. Còn Kiên, Kiên đã biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền và tình yêu trong Kiên giờ lại trở thành một công cụ.


Vậy Kiên lên kế hoạch như thế nào? Ai sẽ là người mà Kiên phải thực hiện việc đặt mối quan hệ? Cũng muộn rồi, có lẽ em xin dừng ở đây. Mai tiếp tục các cụ nhé.

Tiếp theo: CHAP 11
 
Chỉnh sửa cuối:

quangpx83

Xe đạp
Biển số
OF-91212
Ngày cấp bằng
8/4/11
Số km
26
Động cơ
404,814 Mã lực
Hết giờ kể chuyện. Chúc các cụ ngủ ngon
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Kiểu gì cũng có mấy anh phóng viên tìm hiểu về nhân vật tử tù này và thông tin truyện của cụ 3C để đăng báo kiếm lời cho mà xem. Không tin các cụ đợi vài bữa nữa, đặc biệt các báo là cải và an ninh
Cụ cứ yên tâm, không có báo nào đăng ngoài otofun đâu. Lấy đâu ra nguồn mà đăng :D. kẻo vi phạm bản quyền hoặc có đăng chắc sẽ hạ xuống trong tích tắc :D (em fun tý cho vui)
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
2,471
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Đúng, cụ để ý nhé. E mà phát hiện e cũng sẽ báo cho cụ. Tại nhà báo giờ nhiều người trộm nội dung nhanh lắm. Mà e thắc mắc, vụ này lâu rồi đúng không cụ? Chứ nếu gần đây thì google đã thông báo?
Cho em bí mật tý. Google không bao giờ có những chuyện của em đâu. Vì nó không mọi được em tý gì cả :D
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top