Tôi không phải là "Crazy fan" của Arsenal, yêu mến đội tuyển bóng đá Vietnam càng không. Thế nên khi đội Arsenal đến Việt nam tôi cũng dửng dưng và cũng chẳng buồn để ý. Mặc dù ngay từ trước khi đội bóng đến nào là scandal tiền thuê sân, rồi khi đội bóng đến có cậu "Running man" gì đó được PR lên tôi cũng không để ý vì cuộc sống chúng ta có quá nhiều thứ phải "Running" dở hơi gì mà chạy theo chiếc xe bus phải không các bác.
Nhưng ý định đi xem trận đấu của tôi lại nảy sinh từ ngày chủ nhật trước đó. Hôm đó về nhà bố mẹ tôi, bố tôi (một fan của Arsenal) hỏi "Không biết giá vé trận Arsenal và Việt Nam thế nào nhỉ? chắc kiểu này ế vé có khi vé rẻ đây...." Tôi chợt nghĩ ra "À hay là rủ cụ già đi xem, vì cụ mê Arsenal mà chưa biết bao giờ cụ mới đc xem Arsenal tận mắt thi đấu".
Rồi công việc túi bụi tôi cũng quên mất việc rất quan trọng là mua vé để đi xem. Quay đi quay lại đã đến sáng thứ 4 rồi. Chỉ còn 10h nữa là trận đấu bắt đầu. Tôi quyết định dừng công việc và chuẩn bị cho việc đi xem bóng đá.
Sau khi mua hụt vé của cụ trên OF nhà mình tôi quyết định ra mua vé ngoài. Đến gần sân Hàng đẫy, các phe vé bao quanh xe tôi hỏi mua cửa nào? tầng nào?.....khi tôi nói Khán đài B, cửa 2 or 4, tầng II thì đội ngũ phe vé gọi 1 ông người đầy mực tầu đến đưa tôi đôi vé cũ nát và ra giá 4 triệu. Tôi không đồng ý và nói bằng giá gốc (3 triệu) tôi mua. Ông phe vé không bán và lẩm bẩm chửi thề. Mua kiểu này thấy không ổn. Tôi táp xe vào lề và mở điện thoại lên mạng tìm mua vé tiếp. Lại có 1 cụ đăng bán đôi vé khán đài A, tầng II, cửa 2 với giá 2.5 triệu. Mặc dù không thích ngồi khán đài A lắm vì khu đó nhiều quan chức, không vui nhưng tôi cũng quyết định mua trên mạng cho lành. Phone cho cụ ấy thì tin buồn là cụ ấy vừa bán mất 1 chiếc, chỉ còn 1 chiếc thôi. Thất vọng tôi lái xe xuống Mỹ đình hỏi mua vé ngoài tiếp.
Đến Mỹ đình, tình cảnh cũng chẳng sáng hơn Hàng đẫy là bao. Tôi vừa dừng xe thì có khoảng 7,8 người vây quanh. Tay gõ vào kính yêu cầu tôi hạ kính. Khi tôi nói yêu cầu vé của mình thì mấy bà đó bảo đợi chút rồi rút điện thoại ra gọi ý ới. Trong lúc chờ vé đúng yêu cầu của tôi đến thì một loạt cánh tay xỉa vào mặt tôi những tấm vé nhầu nát, rồi gạ gẫm đủ kiểu "Cửa 6 cũng đẹp anh ạ, lấy đi em để rẻ cho...." phát mệt với những lời mời chào đó tôi kéo kính lên ngồi trong xe đợi vé của tôi đến. Khoảng 5' sau có một bà to béo tuổi tiền mãn kinh mang đôi vé đến cho tôi và ra giá 3.5 triệu. Tôi chê đắt bà ấy nói giá cuối cùng là 3.2 triệu còn không mua thì gần đến lúc đá thì giá chỉ có lên. Bực mình tôi chẳng thèm nói đánh xe đi và nghĩ chắc để đến gần lúc đá mua chứ bị bao vây xung quanh bởi gần chục bà tiền mãn kinh thế này tôi không chịu nổi.
Đi khoảng 15m bỗng thấy 1 cô bé khoảng 20 tuổi, đang đứng trong bóng cây tránh nắng trên tay cầm một xấp vé. Tôi lại đánh xe vào hỏi mua. Vừa dừng xe lại thì bà béo lúc nẫy chạy lạch bạch đến chỗ cô bé đó, mồ hôi nhễ nhại vừa chạy vừa hét: "Con kia, khách của tao đấy"
Cô bé đó nói: "Anh đợi chút", chạy lại nói với bà kia một vài câu gì đó rồi quay lại chỗ tôi
- Em có khán đài B cửa 2 or 4 tầng II không?
- Em còn 4 vé
Miệng nói rồi cô bé đưa cho tôi cả 4 cái vé liền nhau. Khán đài B- cửa 2- tầng II- dãy 10- ghế 10. Đúng vé mình cần rồi, chỗ ngồi quá đẹp. Tôi hỏi
- Bao tiền hả em?
- Nói thật với anh em là sinh viên, mấy hôm trước thức từ 4h sáng đi xếp hàng mua vé. Tưởng kiếm được thêm chút tiền ăn học nhưng ai ngờ vé bây giờ rẻ quá anh ạ. Em mà không bán được hết số vé này thì chết em
Bây giờ tôi mới ngẩng mặt lên nhìn cô bé. Một khuân mặt trái xoan, non tơ trên đó lấm tấm mồ hôi và toát lên vẻ lo lắng thật sự
- Thế em bán bao nhiêu nào?
- Em mua mất 3 triệu cặp này, nhưng bây giờ gần 2h chiều rồi mà em còn 2 cặp này là nhiều tiền nhất, khó bán nhất nên em để lại đúng cho anh 3 triệu. Coi như em mất công dậy sớm xếp hàng và lỗ thêm 100K vì bà kia vừa chạy đến và đòi nếu khách mua thì phải trả cho bà ấy 100k vì anh là khách của bà ấy
Chẳng biết cô bé nói có thật không, nhưng tôi tin (nhất là phụ nữ đẹp ) đôi khi mình cũng phải có lòng tin phải không các bác. Mặc dù cái xã hội khốn nạn này nhiều khi nó làm mình mất lòng tin vì lòng tốt bị lợi dụng quá nhiều
- Ok, anh sẽ mua nhưng với giá.....
- Thế anh định trả bao nhiêu ạ? Cô bé hỏi mà mặt không giấu được vẻ lo lắng
- Anh trả cho em 3 triệu đôi vé này, cộng với 100K trả cho bà kia, cộng với 100K công em dậy sớm xếp hàng. Total là 3.2 triệu.
- Thật không anh???? Một giọng hỏi như mừng rỡ và không dám tin đó là sự thật
- Thật!!!!!
Miệng nói tay tôi rút ra trả cho cô bé 3.2 triệu
- Ôi em cám ơn anh nhiều.
- Ok, bye bye, good luck!
Vụ vé đã xong. Tôi lái xe đi và hy vọng chiều nay cạnh chỗ 2 bố con tôi ngồi 2 chiếc ghế còn lại không trống. Nhìn đồng hồ đã chỉ 2h15' chiều. Như vậy còn chưa đầy 5h nữa trận đấu sẽ bắt đầu