[Funland] Chiến tranh bảo vệ BGPB 1979- 1989 theo lời kể của người trong cuộc ( phần 3)

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Nhà đã hơn 100 trang, em làm tới nhà phần 3 để có nơi cho chúng ta lưu giữ, cung cấp và chia sẻ về cuộc chiến bảo vệ tổ quốc nơi địa đầu phía Bắc, nơi mà còn không ít người biết tới đã có một cuộc chiến đấu đầy bi thương mà hào hùng.

Để liền mạch, em cop một ít từ phần 2 sang:


À đoạn ấy là em vẫn đang viết ở dưới vị xuyên đấy chứ cụ. chiều lên Hà giang mới gọi cụ cơ mà, còn đoạn em chụp cửa khẩu là em nhảy xe theo một số bác lính trinh sát quân khu trong lúc dở buổi lễ của CCB 356 bác @ mới cáu nhặng lên thế ! :D

Báo cáo với các cụ là em vừa có một thông tin rất quan trọng, một người lính trinh sát pháo nằm đài trên đỉnh 1509 cùng đơn vị E 122 - F 313 vừa liên hệ với em. Bác ấy là người duy nhất còn sống sau ngày 28/4/1984 khi TQ bất ngờ tấn công điểm cao ấy, bị thương và cố lết xuống 900 được anh em ở dưới cứu chữa. Câu chuyện của bác ấy vén chút gì đó về một nơi vẫn đang đầy tranh cãi...
 

xjchlo

Xe buýt
Biển số
OF-49344
Ngày cấp bằng
24/10/09
Số km
848
Động cơ
463,462 Mã lực
Nơi ở
hà nội
các cụ ạ,nên viết thành hồi ký cho thế hệ con cháu đọc mà thấm cái dã tâm của thằng Tàu cũng như lòng yêu nước của dân tộc Việt ta " Bất cứ giá nào cũng phải giữ cho bằng được..."
 

kenvin_mec

Xe tải
Biển số
OF-148402
Ngày cấp bằng
7/7/12
Số km
226
Động cơ
360,790 Mã lực
Em sinh ra ở thế hệ sau này rồi; hồi bé em cũng không được học về lịch sử Việt Nam với Tàu trong thời kỳ 1979 đâu, nhưng nghe chú và bác thời đó ác liệt lắm (lúc đó bố em chiến đấu với Campuchia nên không được nghe bố em kể về tk 1979); bọn Tàu nó kéo vào nước ta đông như kiến cỏ, cứ ùn ùn xông lên, đạn bắn như vãi trấu mà không xuể; đặc biệt, nó có thằng chỉ huy cầm súng lục và thằng thổi kèn, chú em bảo cứ bắn được 2 thằng đó thì bọn chúng như rắn mất đầu; Hồi đó bố em tận bên Campuchia nhưng quân đội ta cũng mang cả khẩu súng lục và cái kèn thu được của thằng Khựa vào đó để tuyên truyền cho bộ đội ta hiểu kiểu đánh của Khựa cũng như cách ta chống trả. Khi đó bố em công tác tại Trung đoàn không quân mới thành lập sau ngày giải phóng 1975, đơn vị bố em toàn bộ là máy bay ném bom A37 của thằng Mỹ để lại; sau khi biên giới đánh rát quá, đơn vị bố em được điều động ra sân bay Nội Bài, toàn bộ A37 luôn trong trạng thái mang boom, chỉ đợi lệnh xuất kích; ấy thế mà, thằng Khựa tuyên bố rút luôn, nên A37 không trút đợi trái nào vào đầu chúng nó đấy; Sau đó, đơn vị bố em lại quay đầu về Tây Nam đoánh thằng Campuchia tiếp.
 

BMW_6688

Xe container
Biển số
OF-81812
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
6,680
Động cơ
482,022 Mã lực
Nơi ở
Phố cô đầu-Khâm thiên
KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ 27-7

Khắc khoải Vị Xuyên

Thứ Tư, 24/07/2013 22:37
Tháng 7-1984, chỉ trong một ngày, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 356 đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu ác liệt bảo vệ biên cương phía Bắc Tổ quốc. 29 năm đã trôi qua song hài cốt hàng trăm liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy, để lại nỗi day dứt khôn nguôi cho đồng đội và thân nhân

Những chiến sĩ con dân đất Việt/ Tuổi xuân đâu tiếc/ Lưng trần, cắp súng xung phong/ Đạn xé toác vai, đạn cày rách mặt/ Súng cầm tay rực lửa/ Xông pha giữ đất biên thùy... Cựu binh Đặng Việt Châu - nguyên chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356 - bùi ngùi đọc lại những vần thơ ông viết ngày 2-9-1984, khi đơn vị làm giỗ 50 ngày cho các đồng đội đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang.
Khúc bi tráng trên cao điểm 772
Theo tư liệu của Sư đoàn 356, trong trận đánh lịch sử chống quân Trung Quốc (TQ) ngày 12-7-1984, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tiểu đoàn 3 khi ấy do đại úy Nguyễn Hữu Thanh làm tiểu đoàn trưởng, ông Châu là chính trị viên, có nhiệm vụ phối hợp tấn công và chiếm lại tuyến phòng ngự Đ3 ở cao điểm 772 từ quân TQ.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau trận chiến tại mặt trận Vị Xuyên tháng 7-1984. Ảnh: MINH ĐIỀN
"0 giờ ngày 12, đại úy Thanh cùng mũi xung kích tiến lên phía trước theo bộ phận đặc công. Bốn giờ, súng bắt đầu nổ, mặt đất ầm vang. Đến 6 giờ 5 phút, ở khu đồi Đ3, tiếng hô xung phong vang động át cả tiếng đạn bom... Đến tận giờ, nhớ lại giây phút đó, tôi vẫn thấy nôn nao" - ông Châu xúc động.
Tuy nhiên, tình hình diễn biến không thuận lợi. Quân TQ co cụm chống đỡ chờ tiếp viện. Sau đó, hỏa lực TQ bắn vào trận địa ta mỗi lúc càng ác liệt hơn. Lực lượng bộ binh ém sẵn của TQ tràn lên tấn công giành giật các vị trí với ta. Thương vong bắt đầu xảy ra với Tiểu đoàn 3...
"Đại úy Thanh dẫn đầu một mũi quân đánh thọc lên khu vực sở chỉ huy của TQ ở cao điểm 772. Quân TQ chống trả dữ dội. Anh Thanh bị trúng đạn rất nặng nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục chỉ huy tiểu đoàn, sau đó đã anh dũng hy sinh. Nơi anh nằm xuống chỉ cách hầm chỉ huy của phía TQ khoảng hơn 10 m" - ông Châu ngậm ngùi.
Từ sáng đến trưa 12-7-1984, lực lượng ta đã tổ chức hàng chục đợt tấn công nhưng đều bất thành. Hỏa lực của phía TQ từ trên cao dội xuống hầu như không lúc nào ngừng. Trong tình thế khó khăn, bộ đội ta vẫn quyết tâm tấn công đánh chiếm lại mục tiêu...

Đồng đội và thân nhân những liệt sĩ hy sinh ngày 12-7-1984 tại Vị Xuyên chưa tìm được
hài cốt thắp hương tưởng niệm các anh. Ảnh: VĂN DUẨN
Nhắc lại trận đánh năm xưa cùng những đồng đội của mình, ông Châu không giấu được niềm tự hào và xúc động. "Đại đội trưởng Nguyễn Văn Minh bị thương nặng vẫn giữ vững vị trí. Khi bị thương lần 2 nặng hơn, Minh được anh em đưa khỏi cao điểm 772 rồi bị lạc trong rừng. Mãi đến sáng 18, sau nhiều ngày tìm kiếm, đơn vị mới thấy anh. Khi đó, Minh đã rất yếu vì mất nhiều máu, vết thương nhiễm trùng. Nhận ra tôi, Minh chỉ nói được tiếng "anh" rồi ngất lịm" - ông Châu bồi hồi.
Còn nhiều, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 356 đã bất chấp tính mạng để giành lại từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Trung đội phó Nguyễn Văn Hà bị đạn pháo tiện đứt một cánh tay nhưng vẫn dùng tay còn lại ném lựu đạn về phía quân TQ. Xạ thủ B40 Nguyễn Văn Gấm mặc cho mảnh pháo và đất đá bay như mưa rào vẫn rướn người bắn liên tiếp 2 quả khiến hỏa lực bên kia câm bặt. Trung đội trưởng Trần Văn Tuyến bị trúng đạn và hy sinh trong tư thế nhào lên tiến công...
Tuổi xanh gửi lại chốn này
Cựu binh Tiểu đoàn 3 Nguyễn Văn Kim cho biết chỉ riêng đơn vị của ông đã có trên 180 người ngã xuống trong trận đánh ngày 12-7-1984. "Đến nay, hàng trăm hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 356 vẫn còn nằm rải rác ở các vị trí chiến đấu năm nào. Dù đã rất cố gắng nhưng đồng đội vẫn không thể nào tìm và mang về hết thi hài của anh em" - ông nghẹn ngào.
Gần 30 năm đã trôi qua nhưng những cựu binh tham gia trận đánh ngày nào vẫn không thể nào quên các địa danh ác liệt ở mặt trận Vị Xuyên: "Ngã ba cửa tử", "thung lũng gọi hồn", "cối xay thịt"... "Nhiều người lính còn rất trẻ. Họ đã ngã xuống, tuổi xanh gửi lại Vị Xuyên đến tận giờ. Sau này, các đơn vị thường xuyên cử người trở lại tìm kiếm đồng đội nhưng không được bao nhiêu hài cốt" - ông Kim day dứt.
Những ngày ngay sau trận đánh, những chuyến đi tìm đồng đội đã để lại những ký ức khó phai. Ông Kim cho biết suốt một tuần liền, khi đêm xuống, những người lính Sư đoàn 356 đã lặng lẽ tìm thi thể đồng đội. "Nước mưa và nước mắt của người lính đã hòa trộn trong những ngày tháng 7 dầm dề bên thung lũng Nậm Ngặt. Mỗi tấc đất, ngọn cỏ vùng Thanh Thủy - Vị Xuyên đều thấm đẫm máu xương của bao cán bộ, chiến sĩ" - ông Kim bồi hồi.
Ông Nguyễn Đình Thắng - cựu binh Trung đoàn 153, Sư đoàn 356 - cho biết khi ấy, đưa được một thương binh hoặc tử sĩ từ trận địa ra là vô cùng gian khổ. "Mỗi cáng thương phải ít nhất 4 người khiêng. Dốc cao, đường trơn, vừa đẩy vừa kéo từ dưới thung lũng Khe Cụt ngược lên đến sở chỉ huy rồi trở ra bản Nậm Ngặt... Vừa đi vừa canh chừng đạn pháo, các ổ phục kích của quân TQ" - ông Thắng nhớ lại.
Theo ông Đặng Việt Châu, tìm kiếm thi thể đồng đội trong lúc đạn bom còn khốc liệt là việc không hề dễ dàng. "Trước hết, mình phải sống thì mới có thể mang được đồng đội trở về. Vì thế, việc tìm kiếm đồng đội được tính toán hết sức thận trọng, chỉ những người trực tiếp chiến đấu, thông thuộc địa hình, địch tình mới được cử đi. Do mưa nhiều nên thi thể nhiều anh em đã nhanh chóng bị phân hủy. Tìm thấy đã khó, đưa được thi thể anh em trở về còn gian nan bội phần" - ông Châu cho biết.

Giành lại những điểm cao
Trong tháng 4 và tháng 5-1984, quân TQ đã mở nhiều chiến dịch, đợt pháo kích lớn, bắn hàng chục ngàn quả đạn pháo, đạn cối vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta, gồm: Hà Tuyên (nay là Hà Giang, Tuyên Quang), Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn (nay là Lào Cai, Yên Bái) và Lai Châu. Sau đó, TQ tiếp tục đánh chiếm hàng chục điểm cao thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Trước tình hình này, cuối tháng 6-1984, ta quyết định tổ chức tiến công để giành lại những điểm cao bị TQ chiếm đóng. Ngày 12-7-1984, cùng với các sư đoàn 312, 316, 313, Sư đoàn 356 thực hiện chiến dịch MB84 tại Vị Xuyên. Trung đoàn 876, Sư đoàn 356 đánh cao điểm 772; Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 đánh cao điểm 233; Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 đánh cao điểm 1030...
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
223
Động cơ
333,722 Mã lực
Phiêu bạt giang hồ một thời gian, nay về đã thấy tòa nhà thứ 3! ;))
Lão Phên mần lẹ thiệt!
 

kenvin_mec

Xe tải
Biển số
OF-148402
Ngày cấp bằng
7/7/12
Số km
226
Động cơ
360,790 Mã lực
Em nghe ông bác em kể (ông bác em từng đánh Quảng Trị năm 1972, sau 1979 lại về đánh biên giới): "Trận Quảng Trị thằng Mỹ ném, bắn pháo thì đá chỉ vỡ thành cục nhỏ, còn chiến tranh biên giới thì đá nát thành cám vì pháo nó nã vào điểm nào thì gần như xóa sổ toàn bộ, đến cả cái cành cây cũng không tìm nổi"; còn ông chú em cùng đơn vị giữ điểm chốt, bọn nó kéo đến, bắn nó chết như ngả dạ, đến mức ông chú kêu ghê tay nhưng vẫn quyết đánh,vậy mà cuối cùng không đủ đạn; đành xin lệnh cấm trên giương lê giáp lá cà hay là rút, tình hình nguy quá cấp trên cho rút bỏ, đơn vị chia nhau mỗi người 2-3 viên đạn phòng thân trên đường rút và bỏ chốt. Hồi đó, nếu cấp trên không cho rút thì chú em bảo giờ không còn ở đây nữa rồi.

ông chú em nói giai đoạn đầu ta bị động nên không chuẩn bị đủ vật tư, đạn dược để chống đỡ; nhưng quân ta đánh khôn khéo và kiên cường lắm, một trung đội nếu đủ đạn dược và quân bổ sung thì có thể cầm chân cả trung đoàn, thậm chí là vài trung đoàn địch trong 2 tuần.
 
Chỉnh sửa cuối:

dongnv

Xe hơi
Biển số
OF-158911
Ngày cấp bằng
1/10/12
Số km
129
Động cơ
351,410 Mã lực
hix 1 ngày mà 600 người chú người bác ra đi :(,đọc mà xót thương thay,thật sự em ko muốn theo dõi nữa, mỗi lần đọc đến quân ta hi sinh là em cảm thấy khó chịu 1 cách kinh khủng
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
hix 1 ngày mà 600 người chú người bác ra đi :(,đọc mà xót thương thay,thật sự em ko muốn theo dõi nữa, mỗi lần đọc đến quân ta hi sinh là em cảm thấy khó chịu 1 cách kinh khủng
Chiến tranh mà cụ, mất mát và hy sinh là không tránh nổi. Đọc chứ cụ, đọc để thấy cái giá của hòa bình!
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Em pots lên nhật ký của một bác CCB F 356 về trận đánh ngày 12/7/1984 cho các cụ xem tạm chút nhé !

(Hồi ký trận đánh Đ1 772 của C5-C6-D2-E876-f356 ngày 12/7/1984)

Bữa cơm chiều ngày 11/7/84 của anh em chúng tôi ; lính bộ binh thuộc c6 d2 e876 f356 tại lèn đá 468 có gì đó khác thường,có trăng sự khác thường đó chỉ là khay thức ăn mâm 6 người, có thêm một hộp thịt gà mà nó cũng chỉ xuất hiện khi nắp hộp thịt được mở ra và cả con gà (không có đầu không có chân) lăn lông lốc trong khay.Nhìn nết mặt anh em cảm tưởng sẽ vui mừng phấn khởi vì có bữa ăn tươi và đúng như vây, nhưng nó chỉ thoảng qua trong vài phút,khi đâu đó ,ở mâm nào đó cất lên tiếng nói quái gở, một âm thanh nghe rờn rợn"gà cúng".. thế là không ai bảo ai mọi người nhìn nhau,tay bưng bát cơm,tay cầm đũa chẳng ai buồn gắp chẳng ai buồn ăn..Mà chỉ có những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhìn nhau, chốc lát lại đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm lên núi đồi vị xuyên..nhằm dấu đi nỗi buồn riêng tư...
Trong khí đó một số chúng tôi được liên lạc báo : xuống cuối lèn đá họp nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Bùi Minh Đệ tiểu đoàn trưởng chủ trì cuộc họp ;
Nhiệm vụ của tiểu đoàn là đêm nay hành quân chiếm lĩnh trận địa ,đánh chiếm lại cao điểm Đ1 của 772 mà bấy lâu nay đích lấn chiếm mất của ta.
Cùng tham gia đánh với d2 có 6 đ/c của d17 công binh do đ/c trung úy chính trị viên c3 d17 phụ trách có nhiệm vụ đánh phá bãi bom mìn trước cửa tuyền duyên của địch để mở cửa cho bộ đội xung phong tấn công.
Chỉ huy chung toàn hướng và trực tiếp chỉ huy phân đọi mở cửa là đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Bùi Minh Đệ.
Đại đội 5 cử ra 2 trung đội :trung đội thứ nhất do đ/c Ngọc làm trung đội trưởng, trung đội thứ hai do đ/c Cảnh làm trung đội trưởng, cả hai trung đội này đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung úy đại đội trưởng đại đội 5 tên là THÀNH vào nằm kề sau 6 đồng chí công binh d17 khi mìn được phá cửa được mở hai trung đội này nhảy vào đánh chiếm lô cốt đầu cầu.
Tất cả hỏa lực của cả hai đại đội gồm: 4 khẩu cối 60 ,4 khẩu đại liên, 8 khẩu b41 , 4 khẩu b40 .tập trung tham gia đánh cửa mở và phía 600 có 1c cối 82 1c 12ly7 và 1cdkz của tiểu đoàn bắn chi viện.
Số bb còn lại của c5 +c6 do đ/c Phạm Minh Ký tiểu đoàn phó chỉ huy cùng cán bộ đại đội các c,nằm ém ngay phía sau chờ lệnh xung phong tiêu diệt địch
Cùng đánh với chúng ta có 3 đánh Đ3 .D1 đánh Đ2. D7e149 đánh 685.Một bộ phận của D3 được cắt ra đánh luồn sâu ngăn không cho địch phản kích từ hướng 1509 xuống Đ1.riêng c7 của tiểu đoàn 2 nằm tại 800 bảo vệ sở chỉ huy trung đoàn đồng thời sẵn sàng chi viện cho các hướng khi cần thiết.
Trước khi có lệnh nổ súng ,được pháo của cấp trên bắn phá hoại trận địa địch là 120 phút chia làm 4 lần.
Riêng giờ nổ súng chưa được phát ra để đảm bảo bí mật.
18h lệnh tập trung chuẩn bị hành quân chiến đấu được phát ra
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
18h lệnh tập trung ,chuẩn bị hành quân cơ động vào chiếm lĩnh trận địa ,chiến đấu được phát ra, mọi người nhanh nhẹn ai việc nấy chuẩn bị súng đạn,bông băng,tư trang cán nhân ra vị trí chuẩn bị xuất phát, bỏ lại phía sau các khay cơm đang ăn dở và "gà cúng" còn nguyên.Trên nét mặt mọi người cũng thay đổi chóng vánh,từ ưu tư thoáng vẻ đượm buồn, chuyển sáng phấn khích, nhanh nhẹn và tất bật hẳn lên tạo thành khí thế hào hùng,sôi xục của đoàn quân trước giờ xung trận.
18h30 cả đoàn quân di chuyển khỏi 468 hướng sang 600 rồi tụt xuống khe cụt chân của 772,lọp bọp lội qua suối , sang bờ phía bên chân 772. lệnh mọi người tháo bỏ bớt tư trang cá nhân để bên bờ suối ,chỉ còn lại súng đạn, bông băng cứu thương và một ít lương thực mang theo trên người. lúc này trời đổ mưa nặng hạt hơn khiến màn trời tối đen như mực, chỉ có tiếng rì rầm của nước suối chảy tiếng lộp bộp của nước mưa dơi vào lá rừng chính những âm thanh này đã tạo cơ hội ngụy trang cho đoàn quân lên đan súng tiểu liên ak. bằng những động tác mau lẹ thuần thục tiếng loạch xoạch lên đạn đã chìm vào tiếng nước chảy và tiếng mưa rơi,vậy là yếu tố bí mật vẫn được đảm bảo.
20h30 lệnh xuất phát hành quân chiếm lĩnh trận địa bắt đầu:Từ dưới suối từng đoàn người lầm lũi tay lăm lăm súng,vai khoác ba lô tải đạn đội mưa nối đuôi nhau bò ,leo trèo lên 772.sườn núi dốc cao có chỗ dốc đúng thành vại,cộng thêm trời đang mưa đường trơn như đổ mỡ,trên vai lại mang vác nặng nên thỉnh thoảng lại có đồng đội tụt ngã đạp theo một vài người ngã theo...Nhưng thật bất ngờ ,chính lúc này tình đồng chí ,tình đông đội trong chiến đấu xuất hiện" anh ngã thì em nâng" ai khỏe vác đỡ người thấm mệt, cứ như vậy trong đêm cả đoàn quân cũng vượt qua bóng đen của đêm tối núi rừng,tiến vào vị trí bỏ lại phía sau nhưng vách núi thẳng đứng soi dọi xuống dòng suối cụt... Lúc này đã là 2h30 rạng sáng ngày 12/7.
Trời về khuya ,đêm núi rừng hơi lạnh,cộng thêm ngâm mình trong mưa suốt đêm,khiến anh em thấm mệt.khi đội hình đã vào đúng các vị trí được xắp xếp phân công tranh thủ chốc lát anh em lấy lại sức xả hơi. rồi công việc lại tiếp tục,như một cái máy ,trên tay mỗi người là cuốc là xẻng hỳ huc đào bới cho mình một cái hố để tránh mảnh pháo.tôi dào cũng được vừa nủa người thì loáng thoáng phía bên trái tôi có một đồng chí lom khom loanh quanh tôi nhỏm lên nhìn thì chẳng thấy anh ta đào hầm hố gì cả .nhìn kỹ một tí hóa ra anh ta không mang xẻng quốc .tôi liên đưa cho anh ta mượn cái xẻng của tôi nhưng vẫn không quên buông lời" lính mới tráng đi đánh nhau mà có cái cuốc cái xẻng cũng không chịu mang đi" (vâng cũng từ câu nói này mà anh em tôi nhờ ơn trang VMH để tìm được nhau đó chính là bác y tá THĂNG @ hôm nay) -

THĂNG @ : chính là cụ Vị xuyên nhà ta đấy ạ. Khổ ! hôm đi Hà giang em cứ phải làm trọng tài vụ cái xẻng cho hai bác mãi :D
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Lúc này c6 và phần còn lại của c5 do đ/c phạm minh ký dp chỉ huy đã vào vị trí ém mình chờ lệnh. phía trên phân đội mở cửa do đ/c Bùi minh Đệ dt d2 chỉ huy đang áp sát khu vực tuyền duyên của địch để chuẩn bị làm nhiệm vụ: đội hình được triển khai theo hình chóp ,trên cùng là 4 đ/c d17 do trung úy chính trị viên c3 d17 chỉ huy lùi lại phỉa sau trếch về bên trái theo hương tấn công là anh ĐỆ dt anh Thành ct c5 cùng một nhóm tt và máy điện đàm. tiếp ngay sau là hai trung đội bb của c5 :bên trái là trung đội do anh Cảnh chỉ huy, bên tay phải giáp với nèn đá 685 là trung đội do anh NGỌC chỉ huy ,tiếp ngay sau phía dưới một chút là hỏa lực của 2 c gồm cối 60 do tôi chỉ huy đại liên do anh THái (người phú thọ) chỉ huy , bên cạnh là các xạ thủ b40 b41... tất cả đã áp sát tuyền duyên chờ lệnh nổ súng khai hỏa.
Một thoáng tĩnh lặng đến rợn người, xung quanh là một màu đen của màn đêm phủ kín, đâu đó chỉ nghe tiếng xì xào của lá rừng pha thêm một vài tiếng côn trùng, bầu không khí căng thẳng nhưng không kém hồi hộp...Thế rồi chốc lát nó cũng tan biến bởi tiếng nổ của pháo bắn căn chỉnh tọa độ
**
Đúng 4h10 phút mặt đất rung chuyển ,chớp lửa chói lòa,cỏ cây đất đá rơi dầm dầm,khắp các hướng ,pháo địch chút đạn như mưa lên mặt trận, mặt mũi chúng tôi tối xầm ,tai ù đặc vì tiếng đạn pháo nổ, mắt chỉ nhìn thấy những cột lửa đỏ rực..lúc này lệnh nổ súng chưa có, anh em chúng tôi chỉ biết chúi đầu xuống cái hố vừa đào xong cách đây ít phút để giữ được cái đầu khỏi bị mảnh pháo còn phần thân người phó mặc cho trời...Nhưng càng ngày pháo địch bắn càng nhiều hơn,có vẻ chúng đã phát hiện ra quân ta và đạn pháo chúng đã căn chỉnh chúng đội hình xuất phát của chúng ta.Đã bắt đầu có thương vong và hy sinh, đâu đó có tiếng gọi kứu thương. tình hình bắt đầu xấu các hố đào khoét lúc lẵy đã bị đan pháo cày tung, chúng tôi trườn nhanh lên phía trước và rất may gặp được đoạn giao thông hào cũ đã bỏ không sử dụng, nhanh nhẹn chúng tôi lao vào giao thông hào nằm ép mình xuống tránh pháo.
Tình hình càng lúc càng thậm tệ hơn trong khi pháo địch không hề suy giảm, trước tình hình này tôi xách súng băng qua anh em lao về phía trước xem sao,tôi nhận thấy tiếng nói của anh ĐỆ ngay phía trên tôi khoảng 3m,ép mình xuống đất tôi nghe rõ tiếng anh nói như gào thét trong chiếc máy điện đàm:
" Báo cáo trung đoàn cho mở cửa Đ1 để lên phối hợp cùng các hướng"
Được trung đoàn đồng ý cho phép mở cửa Đ1 thì một tình huống sảy ra:
'" bọc phá mở cửa không có kíp"
Dt văng tục vài câu với cánh công binh d17 rồi lại cầm điện đàm
"báo cáo bọc phá dự bị cũng hết"
Ngay lúc đó tôi thấy trung úy d17 nhảy qua người tôi xuống phía dưới nhưng không thấy quay lên
Tôi ngóc đầu lên nhìn rõ anh Đệ bỏ máy nghe ,dướn người về phía trước, đầu hơi ngỏng lên hô to
" B40 B41 mở của"
Ngay lập tức tiếng nổ của b40 b41 ầm vang đất đá cày tung lên ,chớp lửa sáng lòe..lúc này trời đã sáng nhưng sương mù còn dày đặc tầm nhìn chỉ trong khoảng 3-4m phía xa là một màu trắng nhờ nhờ.
Tôi nhảy phắt lại vị trí phía sau khoảng 2-3m chố anh em hỏa lực của chúng tôi đang nằm ép mình chờ lệnh phát hỏa và tránh pháo địch
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Tôi nhảy phắt lại vị trí phía sau khoảng 2-3m chỗ anh em tôi đang nằm ép mình tránh pháo và chờ lênh phát hỏa,định bụng để cùng hai khẩu coi60 của chúng tôi cùng khai hỏa theo hơp đồng ban đầu,nhưng liếc nhanh quanh đoạn hào vỡ nát là anh em đồng đội tôi bê bết máu, thương vong khá nhiều.Tôi gọi "anh Thái' 'anh Thái'(Thái là At đại liên quê phú thọ) nhưng anh không trả lời,tôi xô người tới anh lấy tay lay lay ,mồm vẫn gọi anh thái anh khẽ ngửa người đánh mặt về phía tôi mặt nhăn nhó méo xệch tay phải vắt qua ngực ôm cánh tay trái, máu đầm đìa..biết là Thái bị thương rồi.tôi nhận trách nhiệm của Thái, đảo mắt quan sát xem anh em đại liên đâu nhưng không thấy ai là xạ thủ đại liên cả.tôi nhận thấy thằng THỌ lính 2/84 quê văn chấn yên bái đang nằm ôm khẩu trung liên RPD tôi bảo "bắn đi thọ " mặt nó tái mét,nằm dẹp dưới đáy giao thông hào nó nói thều thào "em sợ",tôi bảo nó không sợ cứ bắn lên phía trước,nhưng nó cứ nằm im,mồm tôi quát tay tôi giơ khẩu AK bắn qua người nó"mày có bắn không". thằng thọ nằm ngửa người dưới đáy giao thông hào giơ khẩu RPD lên tay siết cò, đạn đi cả băng,tôi thấy nguy hiểm quá liền bỏ nó lao lên trên ,phía bên phải. vừa lao sang thì ôm phải thằng MINH ( là pháo thủ số 2 cối 60 của tôi) công giáo quê hoài đức .nó bị thương vào bụng trái tôi xòe bàn tay bịt bụng Minh nhưng không cản nổi máu và ruột lòi ra ngoài,mồm nó còn thều thào "marỉa marỉa" và lịm hẳn.tôi giật khẩu cối 60 trong tay nó, nằm tựa lưng vào mé hào, chân duỗi thẳng kẹp lấy chân khẩu cối một tay giũ thân cối một tay với đạn (Đạn vương vãi đầy xung quanh,đầu nổ đã lắp sẵn và liều chính không có liều phụ) thả vào lòng.tôi thả được 4-5 quả thì hỏa lực của chúng phản lại hất tung người văng cả khẩu côi 60 ra xa .tôi lồm cồm bò dạy nhặt khẩu AK tiếp tục bắn lên phía trước và tiến lên được hơn 1m thì nhìn thấy thằng Hùng đại liên lính 3/83 quê xóm 17 xã cổ nhuế huyền từ liêm nằm ngửa dưới dãnh hào,hai tay nó ôm vết thương ở ngực máu ướt đẫm áo.tôi nhảy vào đè cả người tôi lên ngực nó,máu của nó cứ trào ra ươt hết cả người tôi,trong lúc nó gấp gáp nó còn kịp nói với tôi là "Về nhà tao nhơ",tôi cũng chỉ kịp gật nhẹ cái đầu. còn đang bần thần trong giây lát thì "ầm..oành" (tôi nghi là DKZ) nổ ngay dưới chân,đất đà tung tóe mù mịt,tôi nhỏm dậy thì nhìn thấy ngay dưới chân phải tôi là thằng NGHIÊM(một giây lát tôi mới nhận ra nó) xạ thủ đại liên A11 nhập ngũ 2/84 quê điên bàn vă chấn yên bái.bình thường hay gọi là thằng NGHIÊM lùn kém mọi người đến 1 cái đầu, vậy mà quân khốn kiếp lại lỡ phạt đi của nó đúng 1 cái đầu nữa óc trắng như đâu phụ bắn tung tóe lên mông lên đùi tôi,định thần định nhảy xuống ôm lấy nó, nhưng chẳng thấy đầu ,mặt nó đâu,mà chỉ nhìn thấy cái vành mé tai của nó giật giật,dung dung,máu phun thành tia, cổ sủi sủi bong bóng máu.trong lúc đang chưa đinh thần lại được tai tôi nghe tiếng anh Đệ thét "quyền" rồi "xung phong" theo phản xạ tôi nhoài người lao lên phía trước,nhưng cũng chỉ được đúng một thân người là không lên được vì đạn thẳng đan chéo cánh sẻ bên mạng sườn.tôi cố gắng quan sát và nhận ra ngay bên sườn phải của mình là nèn đá 685. những tia lửa, những ánh chớp cứ hắt ra từ nơi đó và dôi thẳng xuống chỗ chúng tôi, nhìn xung quanh ,anh em thương vong ,hy sinh nằm la liệt chồng đống lên nhau...đầu tôi nghĩ chả nhẽ mình cũng nằm đây chờ chết hay sao? không trần trừ,tay trái cầm súng tỳ xuống đất tay phải cầm quả lựu đan đưa nhanh lên miêng cắn giật chốt tôi dướn nhanh người tung về phía nền đá rồi bật dậy bắn mấy loạt AK về phía ấy . nhanh như cắt tôi lao người về phia anh Đệ ngay lúc đó anh Đệ cũng nhảy qua ngay chỗ khác.lúc này tôi đã vào ví trí tuyến hào 1 của địch, nhìn lên đỉnh Đ1 772 còn cách độ hơn chục mét.pháo địch lúc này có vẻ như đã lắng xuống bù lại là DKZ ,14ly5 và các đạn bắn thắng của địch thi nhau chút xuống chiến hào..thoáng nhìn sang phải,phía nèn đá 685,một nhóm của trung đội anh NGỌC đang chống trả địch quyết lệt chúng bắn xối xả vào đội hình,tôi nhổm người lao về hướng đó định để chi viện cho trung đội của anh, nhưng chưa kịp lao người thì "ầm" một tiếng nổ đanh,cùng quầng lửa đỏ rực làm tôi tối xầm mặt mũi người đổ gục..tôi không còn nhận biết gì từ đây...
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
....Rồi tôi thấy mẹ tôi (Mẹ tôi mất 27/6/1981 âm lịch) trên mình mặc chiếc áo cánh nâu,người hơi khom,tay thò ra với nắm tay tôi ,miệng mẹ nói "con bình tĩnh xuống tới ngã ba thì con nhảy xuống"rồi mẹ từ từ đứng thẳng người,lùi xa dần...tôi khóc ,miệng goi "Me..mẹ...ơi" tay giơ lên để túm mẹ lại..Nhưng tôi thấy nặng quá, tay thì quà quà được mà mắt không nhìn thấy gì..Tôi cố gượng dậy nhưng nặng quá ,người thấy nhói đau..tôi thấy cảm giác ở trong đầu tôi đã tỉnh dần lại tôi mới biết là minh đang bị đất vùi còn nhìn thấy mẹ là trong cơn mơ mà thôi.tôi dùng hết sức lực còn lại kết hợp vói tay bới đất ,chân đạp đạp..tôi vùng lên được,ngồi nhỏm dậy,tay tôi dụi mắt nhìn thấy ánh nắng trói lòa ,theo phản xạ hai tay ôm mặt, mắt nhắm nghiền .tai tôi nghe loáng thoáng tiếng súng nẹt đẹt,rồi có tiếng người,một thoáng định thần tôi mở mắt ra,nhìn lên phía trên đỉnh đồi,thấy có nhiều người,rồi tiếng súng bộ binh nổ và có tiếng nói xì xồ dì đó..Rất nhanh,tôi xoay người ,ép mình vào mép hào vỡ lở bung bét quan sát,và nhận ra bọn lính tàu, chúng đi lại trên công sự , trên thành giao thông hào tay cầm súng, nhả đạn xuống đất ngay dưới chân chúng..Tôi đoán ngay là bọn chúng đang găm nốt số anh em của mình bị thương đang nằm dưới hào...Vừa căm thù quân khốn kiếp, vừa nghĩ nằm đây thì chỉ một lát nữa thôi mình cũng chung số phận như anh em...Không ..không đằng nào cũng chết ,trước khi chết thì cũng phải vài đứa đi theo mình..Một thoáng suy nghĩ và tay tôi với lấy khẩu AK gần đấy ,rồi nhặt vội hai quả lựu đan chày,một quả lựu đan cầu duỗi thẳng chốt rồi cài vào lỗ khuy áo ngực ,quần áo rách tả tơi bởi tôi nghĩ chưa chắc đã thoát được nhưng nếu bị bắt tôi sẽ dùng miệng khẽ cúi xuống cổ áo, cắn ,rút chốt quả lựu đạn cầu là xong...

Tiếp tục tôi ép mình vào thành hào lở loét ,nhằm vào tốp có 4-5 thằng nhả đạn . Bọn chúng bị bất ngờ,bổ nhàu xuống hào ,tôi chồm lên lia tiếp mấy loạt rồi tung một quả lựu đạn chày về phía chúng,tiếng lựu đạn nổ kèm theo đát đá bụi mù ,tôi nghe thấy tiếng ố ố ..Thừa cơ hội tôi nhảy phát lên thành hào tiếp tục nhả đạn về phía chúng đồng thời nhảy tụt xuống phía dưới.tôi nằm xấp xuống đất quay ngược súng lên trên bắn trả,bọn chúng hò nhau bắn tới tấp về phí tôi,nhận thấy bất lợi không có vị trí che lâp,nhanh như cắt tôi bật ngửa người lặn xuống phía dưới khoảng 2-3m thì bị chặn lại bỏi xác anh em mình ,lợi dụng làm điểm tỳ và vật che chăn tôi tiếp tục quay súng bắn trả lại chúng,đồng thời giật nốt quả lựu đạn chày tung về phí chúng rồi lại tụt nhanh xuống dưới.chúng xì xồ tay chỉ về phía tôi rồi tiếng đạn cày rít quanh tôi loạt xoạt.tôi vừa bắn trả chúng vừa tụt lùi sâu xuống dưới.người tôi bỗng thụt xuống ,tôi nhận ra đoạn hào cũ lúc gần sáng ,quan sát nhanh tôi thấy xác anh em hy sinh chồng đống ,la liệt,bùn đất nhầy nhụa máu,súng đan ngổn ngang...
lúc này trên đầu tôi tiếng đan rít,tiếng lựu đạn nổ đất đá bay dào dào tôi cơ đông trong đoạn hào và tì vào mép hào phía trên tiếp tục bắn trả bọn chúng. Bỗng tôi nghe tiếng" quyền lựu đạn" theo phản xạ tôi thụt cả người xuống dưới hào,tiếng lựu đan nổ xé ngang mang tai rất may là trên măt giao thông hào.đất đá chùm lên người, tôi vùng đậy ,đầu đang lắc lắc để đất rơi xuống thì nhìn sang trái thấy thằng TRÍ trung đội 2 cùng c6 với tôi quê nó ở xã thạch cầu, huyện gia lâm hà nội nhập ngũ tháng 8/82 cũng đang bắn trả lại bọn chúng. Tôi lao tơi chỗ nó hai anh em nhìn nhau trong ánh lệ nghẹn ngào .lúc này có vẻ địch đuổi để bắt sống chúng tôi chăng một thoáng suy nghĩ vì thấy chúng tản sang hai bên chứ không tập trung tất cả từ trên xuống nữa. hai anh em không kịp nói vói nhau lời nào tựa lưng về nhau quay mặt sang hai bên tiếp tục nhả đạn,đồng thời rút lui ,loanh quanh trong đoạn hào cũ dập nát vì đạn pháo.
Hai anh em đang xoay sở bắn trả bọn chúng thì thấy thằng BẢO ,thượng sĩ trung đội trưởng trung đội 1 cùng c6 quê phú thọ nhập ngũ 8/82 bò , chạy từ phía đầu hào ngược lai chỗ chúng tôi.BẢO nói nhanh ''rút thôi bọn nó xuống đông lắm".
Thằng trí nói lại "rút đường nào" vì lúc này chúng tôi đang loay hoay trong đoạn hào hẹp hình vòng cung, mà đan tiểu liên bọn chúng bắn đan chéo trên đầu ba anh em chúng tôi. không kịp nghĩ tôi nhặt nhanh quả lựu đạn cầu tung lên trên về phía chúng ,chớp mắt không thấy đạn bay TRÍ ,BẢO cũng nhổm dậy tung lựu đan theo.lập tức tôi nhỏm dạy tì vào tả ly tiếp tục bắn,rồi cơ động trong đoạn hào .Tình cờ liếc nhìn tôi phát hiện thành hào phía dưới vỡ tung tạo thành lối đi không rõ lắm ,nhưng nó hơi giống ngã ba giao thông hào.lúc này trong đầu tôi lai hiện về câu nói của mẹ tôi trong mơ "Xuống tới ngã ba thì con nhảy xuống" tôi nghĩ "có lẽ là đây sao? sự thật trăng?" nhưng cùng đường rồi ,tôi đưa tay giật quả lựu đạn cầu cài ở lỗ cúc áo ngực lúc rút xuống ném về phía chúng đồng thời hô to "TRÍ,BẢO NHẢY XUỐNG" hai thằng đang bắn nghe thấy tiếng hô của tôi rồi nhìn tôi ba anh em cùng nhảy .tụt xuống khoảng chục mét dì đó tôi chạm vào một xác đồng đội trên người không có một mảnh vải tre thân ,nằm nghiêng cong theo kiểu úp thìa ,đầu quay xuống dưới ,chân quay lên trên .tôi bò ,tụt xuống sát anh ta lấy tay lật người nhưng anh hy sinh đã lâu nên người đã cứng tôi nhìn vào mặt thì nhận ra tiểu đoàn phó PHẠM MINH KÝ.tôi ngậm ngùi trong dây lát và thò tay kéo cây chuối nhỏ gẫy nát bên cạnh phủ lên người anh.đang phủ đến tàu lá thì một đường đạn xoạt xoạt chúng cây chuối ,tôi vội bỏ lại anh nhảy phất xuống dưới theo thằng TRÍ thằng BẢO.

Lúc này ba anh em tôi đã tụt xuống dưới cách khá xa bọn chúng ,nhìn lên không thấy bọn chúng đuổi theo mà chỉ có tiếng tiểu liên và tiếng đạn bắn đuổi theo không chính xác. cuối cùng cả ba anh em cũng mò mẫm tụt được xuống suối cụt .xuống tới nơi nhìn cảnh tương thảm hại :bạt ngàn thương binh tử sĩ nằm la liệt khắp các nền đá dưới suối..Ngán ngẩm quá chúng tôi bảo với nhau dại mồm mà nó gọi pháo thì hậu quả khôn lường.rồi tôi xách súng đến gần anh em' mồn hô anh em tản ra tìm chỗ lấp không có pháo nó bắn thì chết cả lút bây giờ" đồng thời dìu đỡ một số anh em thương binh vào các khe đá nằm nghỉ.Lúc này tôi đã thấm mệt ,tôi ngâm mình dưới nước bơi trườn theo các khe đá xuôi ra phía ngoài.Được một đoạn thì thấy ánh nắng chiếu dọi tôi ngước nhìn lên thì thấy 685 soi gương rõ mồn một.nhận thấy nguy hiểm tôi ép mình chìm dưới nước ,đầu chui vào khe đá tay vẫn lăm nhăm khẩu AK chờ tối rồi tính tiếp ...Lúc này tôi đoán khoảng 2-3 giờ chiều gì đó

HẾT
 

pajero79

Xe hơi
Biển số
OF-165072
Ngày cấp bằng
3/11/12
Số km
160
Động cơ
348,743 Mã lực
Bài viết của cụ Thắng Còng

Đã bao lần vuốt mắt/ vẫn mở - tuy chết rồi/ những bạn tôi, rất trẻ/ chưa lần hôn trong đời... Thơ viết tháng 12/1984
Ngày xưa khi là lính Vị Xuyên cứ mỗi lần đi chiến dịch về là mình chuồn ngay về Hà Nội mấy hôm. Nổi tiếng là tự do vô kỷ luật đến nỗi khi luận công khen thưởng hồi giữa năm 85 đại úy Tâm người Thái Bình là chủ nhiệm chính trị E phải nói là "Ông này đi chiến dịch nào cũng xung phong đi, nhưng cứ về đến hậu cứ là chỉ mấy hôm sau tự động bỏ về nhà mấy hôm, đè nghị C đưa lên trung đoàn phạt giam mười hôm". Và thế là y án hai hôm sau vệ binh E xuống C lôi mình lên E phạt giam 10 hôm và chỉ còn được cái bằng khen có ghi rõ là "Lập thành tích xuất sắc trong cuộc chiến đấu chống quân Trung quốc xâm lược". Các thủ trưởng chả thông cảm cho thằng lính trẻ gì cả. Thực ra hồi đó mình trốn về chỉ muốn kể chuyện cho bạn bè mình biết về cuộc sống của những thằng lính đang chiến đấu nơi biên cương rồi lại lên đơn vị ngay bởi nếu ở nhà lâu là lại còn ăn lẹm vào tiêu chuẩn gạo của bố và em.

Khi về Hà Nội mình mới thấy là mình kể không ai tin là Vị Xuyên đang có một cuộc chiến mà đã có bao nhiêu những người lính Hà Nội đã nằm xuống. Cũng bởi khi đó trên toàn tuyến biên giới chỉ có Vị Xuyên là nóng bỏng, còn lính Lạng Sơn về thì nói chuyện là yên ắng lắm và chúng nó thỉnh thoảng vẫn dẫn con buôn sang TQ đánh hàng tâm lý về. Nói chuyện với bạn bè hay gia đình thì ai cũng cho là mình nói phét chắc chỉ có đụng độ với vài thằng thám báo như chương tình kể chuyện cảnh giác vẫn đọc vào lúc 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Thôi thế thì mất công mình về và lại lên HG mặc bộ quần áo rằn ri của lính đặc công đổi cho, khoác thêm khẩu AK báng gấp của mấy ông trinh sát sư bỏ lại trạm phẫu là đi ra thị xã lấy le với mấy em trường sư phạm được rồi.



Nói như vậy để thấy những người lính bọn mình ngày đó, sau những ngày tháng gian khổ trên chiến trường thì khi về tuyến sau cũng muốn mọi người biết đến và cũng có một tý quan tâm. Ví dụ như dân nơi đơn vị ở trọ thì thịt ngan làm bữa cơm và mời vào uống rượu để nghe kể chuyện đánh nhau với TQ. Còn các em gái xinh tươi ở thị trấn Ngọc Đường hay ở trường sư phạm thì háo hức được các anh bộ đội hẹn tối nay gặp để được nghe các anh kể chuyện chiến đấu đến tận đêm khuya. Bây giờ cũng thế những người lính già cũng muốn các thế hệ sau biết đến cuộc chiến gian khổ của cha anh ngày trước. Họ chẳng đòi hỏi công trạng hay chế độ gì mà chỉ muốn đơn vị của họ và lớn hơn nữa là mặt trận Vị Xuyên với cuộc chiến kéo dài 5 năm phải có nhiều người biết đến. Tiếc là dư âm của trận 12-7 quá lớn nên nó đã che phủ phần nào những chiến công khác của những người lính Vị Xuyên như đánh lấn dũi lấy 685, đánh bình độ 300-400 , đánh chiếm A6b và chống phản kích thành công đánh bại sư đoàn 199 quân đoàn 67 của TQ khiến cho các CCB của TQ bây giờ kể lại vẫn còn kinh.

Sắp đến 27-7 các báo nói nhiều về sự tri ân với các Liệt sĩ và thương binh nhân ngày này, các nghĩa trang Liệt sĩ mọi người và đồng đội của các anh cũng đến thắp hương tưởng nhớ tới các anh. Chúng tôi những người lính may mắn trở về thì kể lại về sự hi sinh anh dũng của các anh, kể lại truyền thống của đơn vị, nhớ lại những ngày tháng ở Hà Giang cũng là thể hiện một nỗi nhớ khôn nguôi về đơn vị và về các anh. Không có những bài ca, không có ghi trong sử sách nhưng các anh mãi nằm trong tâm trí của đồng đội và nhân dân. Và cũng qua các câu chuyện kể về đơn vị, về các anh, lớp con cháu sau này cũng luôn ghi nhớ công lao của những người lính đã nằm xuống vì sự vẹn toàn của Tổ quốc. Đã gần 30 năm nhưng anh Đặng Việt Châu vẫn nhớ từng tên các anh những người đồng đội đã kề vai sát cánh cùng nhau xung trận hôm 12-7 và nay vẫn nằm lại đâu đó nơi núi rừng biên cương của Tổ quốc

Tuổi xuân xung trận giữ đất biên thuỳ.
Những Thanh, những Đa, những Hà, những Lý.
Tiến, Công, Ký, Kết, Chỉ, Ngọ, Thêm...
Đã nằm lại: Nơi thung sâu Nậm Ngặt...
Nơi khe cụt đồi xanh...
Tuổi xuân gửi lại chốn này!!!

Tháng bảy tháng nhớ về đồng đội, nhớ về đơn vị, nhớ những ngày gian khó.
 

dongnv

Xe hơi
Biển số
OF-158911
Ngày cấp bằng
1/10/12
Số km
129
Động cơ
351,410 Mã lực
càng đọc càng thấy xót xa, các anh các chú chiến đâu anh dũng quá
 

N68

Xe điện
Biển số
OF-1734
Ngày cấp bằng
28/9/06
Số km
3,849
Động cơ
608,040 Mã lực
Hôm nay em đọc bài này mà thấy phẫn nộ, ngạc nhiên và đau xót quá ~X(^:)^X_X

28 năm đằng đẵng các anh nằm ngay trên chiến hào phơi nắng mưa - tại sao, tại sao và tại sao lại không đi đón các anh trở về sớm hơn: thiếu kinh phí, thiếu nhân lực hay thiếu cái gì :(
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Hôm nay em đọc bài này mà thấy phẫn nộ, ngạc nhiên và đau xót quá ~X(^:)^X_X

28 năm đằng đẵng các anh nằm ngay trên chiến hào phơi nắng mưa - tại sao, tại sao và tại sao lại không đi đón các anh trở về sớm hơn: thiếu kinh phí, thiếu nhân lực hay thiếu cái gì :(
Hì hì, cụ hạ hỏa. Địa hình trên đó cực hiểm trở cả về mặt địa lý lẫn mặt kỹ thuật. Cho tới giờ phút này, lên tới các điểm cao là cực khó khăn do các vật cản ( mìn, đạn pháo, chông ba lá) của cả hai bên còn sót lại sau chiến tranh. Cụ cứ tưởng tượng là liên tục các đợt thay quân và mỗi đợt lại là một đợt cài mìn, chông do các đơn vị khác nhau tiến hành mà không hề có bản đồ đánh dấu. Đấy là chưa kể lính vận tải tiện tay vứt, đổ chông lung tung.... Không phải ta không muốn, cũng không phải do thiếu cái gì mà không tìm đồng đội, việc rà phá là cực kỳ khó khăn và mất nhiều thời gian.

Riêng việc tìm anh Thanh thì mấy cụ trên này cũng tham gia đấy và có một chuyện ( em cũng chưa xác minh được) là khi tìm thấy cốt thì xung quanh còn....4 quả chạm nổ[-O<. May mà anh đã sống khôn chết thiêng phù hộ cho gia đình và đồng đội tìm thấy mà qui tập anh an toàn.
 

N68

Xe điện
Biển số
OF-1734
Ngày cấp bằng
28/9/06
Số km
3,849
Động cơ
608,040 Mã lực
Hì hì, cụ hạ hỏa. Địa hình trên đó cực hiểm trở cả về mặt địa lý lẫn mặt kỹ thuật. Cho tới giờ phút này, lên tới các điểm cao là cực khó khăn do các vật cản ( mìn, đạn pháo, chông ba lá) của cả hai bên còn sót lại sau chiến tranh. Cụ cứ tưởng tượng là liên tục các đợt thay quân và mỗi đợt lại là một đợt cài mìn, chông do các đơn vị khác nhau tiến hành mà không hề có bản đồ đánh dấu. Đấy là chưa kể lính vận tải tiện tay vứt, đổ chông lung tung.... Không phải ta không muốn, cũng không phải do thiếu cái gì mà không tìm đồng đội, việc rà phá là cực kỳ khó khăn và mất nhiều thời gian.

Riêng việc tìm anh Thanh thì mấy cụ trên này cũng tham gia đấy và có một chuyện ( em cũng chưa xác minh được) là khi tìm thấy cốt thì xung quanh còn....4 quả chạm nổ[-O<. May mà anh đã sống khôn chết thiêng phù hộ cho gia đình và đồng đội tìm thấy mà qui tập anh an toàn.
Cám ơn cụ đã giải thích nhưng mà em vẫn thấy bức xúc: Biết là khó khăn đấy nhưng đất của mình - triển khai tìm kiếm lúc nào chẳng được, quân mình đâu có thiếu, việc dọn chông mìn đúng là rất khó khăn... nhưng mà 28 năm là con số rất đáng để trăn trở. Sao lại lâu đến vậy - có thể nhanh hơn được không :(
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Cám ơn cụ đã giải thích nhưng mà em vẫn thấy bức xúc: Biết là khó khăn đấy nhưng đất của mình - triển khai tìm kiếm lúc nào chẳng được, quân mình đâu có thiếu, việc dọn chông mìn đúng là rất khó khăn... nhưng mà 28 năm là con số rất đáng để trăn trở. Sao lại lâu đến vậy - có thể nhanh hơn được không :(
Em hiểu và cũng chia sẻ bức xúc nhưng công việc rà phá và địa hình không cho phép tiến hành nhanh chóng. Cụ cứ leo thử Yên Tử từ phía sườn Tây sẽ thấy được sự khó khăn như thế nào!
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Hôm đi lên nghĩa trang Vị xuyên em có gặp bác Kim cùng mấy bác trực tiếp đi bốc hài cốt tiểu đoàn trưởng Thanh nói chuyện. Lúc đốt vàng mã xong thì mới biết ngay ở dưới có mấy quả mìn, đúng là có vong linh liệt sĩ phù hộ thật vì bao người quần nát chỗ đó cùng đốt lửa lên trên không nổ.

Bây giờ mà nói cũng mấy bác ấy sang lại bên chiến hào cũ chắc không thể được . Chuyện 28 năm sau nhưng các cụ nhớ là sau năm 91 mới xong hiệp định biên giới hai bên cho công binh lên gỡ mì được ( đơn vị em cũng là một trong các đơn vị đầu tiên lên vị xuyên ). Gỡ đi gỡ lại vẫn còn vì chỉ làm bằng thủ công, nếu dùng máy thì chỗ nào cũng báo có kim loại do mảnh pháo quá nhiều, địa hình lại phức tạp .

Còn một chuyện này nữa. Hôm 16/7 vừa rồi có thêm một chiến sĩ của lữ 543 gỡ mìn tại chân 1509 bị đá phải K58 cụt mất hai chân . Đấy là bị chỗ đã gỡ xong rồi đó các cụ nhé ! Cu nào thử xung phong nhập ngũ làm bộ đội công binh lên đó xem nào !
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top