BỐN MƯƠI
Em đã bốn mươi rồi sao
cô bé ngày xưa tóc bím ?
em ngồi sau xe con gái
nó giống hệt em ngày xưa
Tôi cứ lặng lẽ theo sau
như thuở chung đường đến lớp
mà em, cũng như ngày trước
em có để ý tôi đâu
Bây giờ, hai mấy năm sau ...
Chợt nghe ngực mình đau nhói
ngày ấy có bao giờ nghĩ
em đã bốn mươi rồi sao ? ...
Đúng là em, trước mắt tôi
thời gian phủ gầy vai nhỏ
cái tươi cái duyên một thuở
bây giờ trao cả sang con
Tôi, người đàn ông bốn mươi
một chiều theo em lặng lẽ
ngẩn ngơ như còn trai trẻ
xót xa như đã về già ...
Để rồi chẳng thương thân mình
vết chân chim dày khóe mắt
mà thương ai thời bím tóc
bây giờ xa mãi, còn đâu ...
Em đã bốn mươi rồi sao
cô bé ngày xưa tóc bím ?
em ngồi sau xe con gái
nó giống hệt em ngày xưa
Tôi cứ lặng lẽ theo sau
như thuở chung đường đến lớp
mà em, cũng như ngày trước
em có để ý tôi đâu
Bây giờ, hai mấy năm sau ...
Chợt nghe ngực mình đau nhói
ngày ấy có bao giờ nghĩ
em đã bốn mươi rồi sao ? ...
Đúng là em, trước mắt tôi
thời gian phủ gầy vai nhỏ
cái tươi cái duyên một thuở
bây giờ trao cả sang con
Tôi, người đàn ông bốn mươi
một chiều theo em lặng lẽ
ngẩn ngơ như còn trai trẻ
xót xa như đã về già ...
Để rồi chẳng thương thân mình
vết chân chim dày khóe mắt
mà thương ai thời bím tóc
bây giờ xa mãi, còn đâu ...