Chi hội Tài liệu nghiên cứu khoa học về Trung Quốc (chỉ lưu hành nội bộ các cụ nhá)...!

Makeno

Xe tăng
Biển số
OF-12367
Ngày cấp bằng
31/12/07
Số km
1,426
Động cơ
537,814 Mã lực
Ke ke...! Nhà cháo rựt cái tít cho ló mấu, các cụ sẽ tò mò và nhất định sẽ vào đọc và cũng... sẽ thu được cái gì đó nhất định...? :))

Nhà cháo thấy hay quá nên sưu tầm về cho các cụ, mỗi ngày sẽ khuân về một ít...! ~X(
“Điều gì biến Trung Quốc thành một dân tộc hèn mọn?”

- Tác giả: Bá Dương - người Tàu đới nhá!


Người Trung Quốc tựa hồ không có tự tôn nên đối với nhau rất khó có được một quan niệm bình đẳng. Nếu anh không phải là chủ nhân của tôi thì tôi là chủ nhân của anh - tình hình này đưa đến một tâm trạng vừa bế tắc vừa không thể nhận sai lầm của mình. Mà sai lầm vẫn tiếp diễn hoài lại gây ra một não trạng sợ sệt.
Hãy lấy một ví dụ :
Tôi có một người bạn ở Đài Loan mắc bệnh nặng phải đem vào bệnh viện trung tâm, bác sĩ tiếp bao nhiêu ống thuốc mới cứu sống được. Hai ba hôm sau người nhà thấy tiền nhà thương này quá đắt muốn chuyển anh sang một bệnh viện bình dân, đến nói chuyện với bác sĩ điều trị.
Ông này nghe thế nổi trận lôi đình: "Cứu sống ông ấy chẳng phải là chuyện dễ, bây giờ lại muốn đổi bệnh viện à?". Nói xong sai người rút hết các ống thuốc ra làm bệnh nhân suýt nữa mất mạng.
Anh bạn lúc kể với tôi chuyện này trong lòng vẫn còn đầy bi hận. Tôi nói với anh: "Anh cho tôi biết tên tay bác sĩ ấy đi, tôi viết một bài vạch mặt nó ra". Anh ta giật bắn mình, vội nói: "Ấy! Anh đừng bộp chộp, hiếu sự. Nếu biết thế này tôi đã chẳng kể cho anh nghe làm gì!".
Nghe thế tôi muốn điên lên. Tôi bảo: "Anh sợ cái gì? Nó giỏi lắm thì cũng chỉ là bác sĩ thôi. Nếu anh bị bệnh lại, anh không gọi nó đến thì thôi chứ chả nhẽ nó lại cứ đến trị bệnh cho anh để báo thù à? Nếu có chuyện gì thì tôi đối phó với nó chứ can dự gì anh. Bài viết là do tôi, tôi không sợ thì anh sợ gì?".
Bạn tôi bảo: "Anh là đồ bạt mạng!".
Tôi tưởng thế nào! Thay vì khen ngợi sự can đảm của tôi thì anh lại đi chê trách tôi. Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề của riêng mình anh, anh lại là bạn rất thân của tôi, anh cũng là người rất tốt, anh nói thế chỉ vì anh muốn bảo vệ tôi, không muốn cho tôi đi chuốc họa vào thân.
Đấy chính là cái não trạng sợ sệt, sợ sệt đủ mọi thứ trên đời mà tôi muốn nói.
Nhớ lại lần đầu tôi đi Mỹ, ở New York có một vụ án, một người Hoa bị bắn thọ thương, hung thủ bị bắt, nhưng nạn nhân lại không dám nhận diện.
Mọi người Trung Quốc đều sợ sệt đến độ không còn biết quyền lợi mình là gì thì làm sao còn biết đấu tranh, gìn giữ nó được? Mỗi khi gặp một chuyện gì xảy ra y nhiên lại nói: "Bỏ qua cho rồi!"
Mấy chữ " bỏ qua cho rồi " này đã giết hại không biết bao nhiêu người Trung Quốc và đã biến dân tộc Trung Quốc thành một dân tộc hèn mọn.
Giả sử tôi là một người nước ngoài hoặc một bạo chúa, đối với loại dân tộc như thế, nếu tôi không ngược đãi nó thì trời cũng không dung tôi.
Cái não trạng hãi sợ này đã nuôi dưỡng bao nhiêu bạo chúa, làm tổ ấm cho bao nhiêu bạo quan. Vì vậy bạo chúa bạo quan ở Trung Quốc không bao giờ bị tiêu diệt.
Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, các vị có thể xem ở "Tư trị thông giám" (Một pho sử của Tư Mã Quang tóm hết chuyện hơn 2.000 năm để làm gương cho người đời sau), cái việc bo bo giữ mình đã được xem là kim chỉ nam và nhấn mạnh năm lần bảy lượt. Bạo chúa, bạo quan cũng chỉ cần dân chúng cứ bo bo giữ mình là được, cho nên người Trung Quốc mới càng ngày càng khốn đốn đến như thế.
 

Makeno

Xe tăng
Biển số
OF-12367
Ngày cấp bằng
31/12/07
Số km
1,426
Động cơ
537,814 Mã lực
Tiếp theo,... vẫn là cái tay Bá Dương này, viết hay thế...? :))

Cái gì làm cho người Trung Quốc tinh tướng dễ dàng thế?
Nhà văn, nhà báo, sử gia Bá Dương đã cho rằng sự tự kiêu của rất nhiều người Trung Quốc đang là một nguy cơ đối với xã hội nước này.


Sự không có lòng bao dung, bụng dạ hẹp hòi của người Trung Quốc đã đưa đến hai điều cực đoan và mất cân đối như sau :
Một đằng tuyệt đối tự ti, một đằng tuyệt đối tự kiêu. Lúc tự ty thì thành ra tôi tớ, nghĩ mình không bằng đống phân chó. Lúc tự kiêu thì thành ra ông chủ, xem mọi người đều là c.ứt chó hết, chẳng đáng cho mình ngó ngàng đến. Riêng bản thân mình lại không hề biết tự tôn là gì.
Sự phân biệt nhân cách kiểu đó biến người Trung Quốc thành một loại động vật kỳ dị.
Tại Trung Quốc nếu muốn làm một điều kỳ công thì rất dễ, trong một chốc có thể xuất hiện những thành tích làm mọi người kinh dị. Nhưng người Trung Quốc lại không có khả năng để giữ cho cái kỳ công này bền vững.
Một người có được một thành tựu nho nhỏ đã hoa mắt, ù tai, đứng không vững, vì lên cơn sốt. Viết được dăm ba bài văn là đã thành văn hào. Đóng được hai bộ phim đã là ngôi sao sáng của nền điện ảnh. Hai năm có được ít chức quyền nghiễm nhiên có thể cho mình là cứu tinh của nhân dân. Qua Mỹ học được hai năm đã trở thành một học giả chuyên gia. Mấy thứ đó đều là kiểu tự thổi phồng mình.
Ở Đài Loan có xảy ra một tai nạn xe cộ như sau: Trong xe ca sinh viên Đại học Sư phạm vừa tốt nghiệp đi du lịch, cô hướng dẫn tán dương: "Người cầm lái vĩ đại của chúng ta là tay lái số một, vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi".
Nghe thấy thế, anh tài hứng chí liền bỏ tay lái ra quay về phía mọi người gương hai tay chào đáp lễ. Tiếp theo đó sự thể thế nào tôi không cần phải kể. Đây là một cách tự phô trương, chắc cho rằng kỹ thuật lái xe của mình cao đến độ không cần cầm tay lái cũng có thể lái được xe.
Chẳng khác nào chuyện 1.000 năm trước trong một bộ phim :
Hoàng đế La Mã một lần mời một người đến biểu diễn bay lượn. Để bay, người này chế ra một cặp cánh. Trước khi leo lên tháp anh giơ cặp cánh cho mọi người xem, tức thì toàn đấu trường tiếng reo hò hoan hô vang dội như sấm.
Anh bỗng không kiềm chế nổi sự tinh tướng của mình, cảm thấy mình quá vĩ đại đến độ có thể không cần cánh cũng có thể bay được, vì vậy vứt cánh leo lên thang. Vợ anh níu anh bảo: "Không có cái đó làm sao anh bay được? Anh tưởng anh là gì?". Anh ta bảo: "Em thì biết gì!". Vợ anh ta đuổi theo lên, anh ta xéo lên tay người vợ rồi tiếp tục lên thang, đóng nắp tháp, với vẻ kiêu hùng anh nhẩy xuống.
Chỉ nghe phụp một phát rồi không thấy gì nữa. Quần chúng nổi khùng hét: "Trả tiền để xem bay lượn chứ có phải để xem ngã chết đâu, bắt vợ nó bay đi!". Người vợ nhìn lên trời như nói với linh hồn của chồng một cách thê thảm: "Chỉ vì anh tinh tướng mới ra nông nỗi này, tự hại bản thân mình mà hại cả vợ con nữa!".
Cái gì đã làm cho người Trung Quốc tinh tướng một cách quá dễ dàng như thế? Bởi vì người Trung Quốc "bụng dạ nhỏ hẹp nên dễ đầy" (khí tiểu dị doanh), kiến thức thấp kém, lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần có một tý gì đó đã tưởng trời đất dẫu to nhưng không chứa nổi mình nữa.
Nếu chỉ có vài người như thế, chắc cũng không quan trọng gì, nhưng toàn dân tộc, đại đa số, hoặc một số lớn người Trung Quốc như vậy sẽ hình thành một nguy cơ cho dân tộc.
 

Makeno

Xe tăng
Biển số
OF-12367
Ngày cấp bằng
31/12/07
Số km
1,426
Động cơ
537,814 Mã lực
Làm luôn phát 3 bài của tay Bá Dương này, tiếc là hắn lại chả chịu vào nhập Hội Fiat nhà miềng nhể...? :))
"Tại Trung Quốc làm việc dễ, làm người khó"


Nghệ thuật "làm người" thuộc về cái "văn hóa thân mềm" (để dễ uốn cong, chui luồn, nghĩa bóng đến từ động vật thân mềm). Các vị ở nước ngoài lâu năm về lại Trung Quốc chắc biết cái sức nặng của câu này như thế nào. Làm việc thì dễ như 2 + 2 = 4, nhưng làm người khó bởi vì có khi 2 + 2 = 5 , hoặc cũng có khi = 1, hay = 853.
Anh nói sự thật, nhưng người ta lại cho rằng anh công kích và muốn lật đổ chính quyền. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, nó làm cho chúng ta không thể nào thoát khỏi sự nói khoác, nói suông, nói dối, nói độc.
Cái bản lĩnh ghê gớm của tôi là có thể ngủ trong hội nghị. Ngủ xong tỉnh dậy thì hội nghị cũng vừa kết thúc. Tại sao thế ? Vì trong hội nghị mọi người đều nói những chuyện mà chính bản thân họ không hề tin, nghe hay không nghe đều như nhau.
Không chỉ ở Đài Loan mới như vậy, ở lục địa còn nghiêm trọng hơn nhiều. Năm nay (1984) trong "Chương trình các tác gia quốc tế tại Đại học Iowa" có một nữ tác gia nổi danh của lục địa tên là Trầm Dung tham gia. Cô có một tác phẩm mang tên "Chân chân giả giả" (Thật thật giả giả) mà tôi muốn thành thật giới thiệu với quý vị.
Hoàn cảnh bắt chúng ta nói láo, bắt chúng ta không thành thật, nhưng ít nhất chúng ta phải biết cái xấu là cái xấu. Nếu một khi cái xấu lại được chúng ta xem là điều vẻ vang, hoặc vô thưởng vô phạt, thì đó là lúc mà cái "văn hóa thân mềm" của chúng ta đang bắt đầu xuống cấp.
Nói thí dụ việc ăn cắp, nếu được coi là chuyện vô thưởng vô phạt, hoặc chẳng phải chuyện quang vinh hay không quang vinh, thậm chí có thể xem là chuyện quang vinh nữa, thì đây là một nguy cơ, nguy cơ mà người Trung Quốc chúng ta đang phải đối đầu hiện nay. Vì người Trung Quốc vẫn liên tục giấu diếm những lỗi lầm của mình, vẫn nói khoác, nói suông, nói dối, nói láo, nói độc, thành thử tâm linh người Trung Quốc hoàn toàn bị phong tỏa, không mở rộng được.
 

namaus

Xe tăng
Biển số
OF-158415
Ngày cấp bằng
27/9/12
Số km
1,467
Động cơ
364,840 Mã lực
Ặc.đọc bằng smart phỏne Khựa mỏi mắt quá.mai cháu đọc bằng destop Tàu có khá hơn ko?
 

Makeno

Xe tăng
Biển số
OF-12367
Ngày cấp bằng
31/12/07
Số km
1,426
Động cơ
537,814 Mã lực
Người Trung Quốc 'tâm khẩu bất đồng'

Nhà văn, nhà báo, sử gia Bá Dương đã châm biếm sâu cay thói "nghĩ một đằng nói một nẻo" vốn đã ăn sâu vào người Trung Quốc suốt nhiều thế hệ bằng những câu chuyện rất đời thường...

Nói chuyện với người Trung Quốc anh phải biết quan sát sắc mặt, điệu bộ, cử chỉ, phải biết quanh co úp mở. Hỏi người nào: "Anh ăn cơm chưa?", anh sẽ nghe người đó đáp "Tôi ăn rồi!" nhưng kì thực anh ta chưa ăn, cứ để ý nghe thì thấy bụng anh ta hiện đang sôi lên sùng sục.
Lại nói ví dụ về chuyện tuyển cử. Nếu là người phương Tây thì tác phong như sau: "Tôi cảm thấy tôi có khả năng giữ chức vụ đó, xin mọi người hãy bầu cho tôi!".
Còn người Trung Quốc sẽ xử sự như Gia Cát Lượng lúc Lưu Bị tới cầu hiền (tam cố thảo lư). Nghĩa là nếu được mời, anh ta sẽ năm lần bảy lượt từ chối, nào là "Không được đâu! Tôi làm gì có đủ tư cách!". Kỳ thực, nếu anh tưởng thật mà đi mời người khác thì anh ta sẽ hận anh suốt đời.
Chẳng khác nào nếu anh mời tôi diễn giảng, tôi sẽ nói: "Không được đâu, tôi chẳng quen nói chuyện trước công chúng!". Nhưng nếu anh thật sự không mời tôi nữa, sau này nếu nhỡ lại gặp nhau ở Đài Bắc, có thể tôi sẽ phang cho anh một cục gạch vào đầu.
Một dân tộc hành xử theo kiểu này không biết đến bao giờ mới có thể sửa đổi được lầm lỗi của mình; Họ sẽ còn phải dùng mười cái lỗi khác để khỏa lấp cái lỗi đầu tiên, rồi lại dùng thêm trăm cái khác để che đậy mười cái kia thôi.
Có lần tôi đến một trường đại học ở Đài Trung để thăm một vị giáo sư người Anh. Một anh bạn tôi cũng dạy cùng đại học đó chợt đến. Thấy tôi, anh nói: "Tối nay đến đằng tôi ăn cơm". Tôi đáp: "Xin lỗi, tôi còn có hẹn". Anh bảo: "Không được, nhất định phải đến". Tôi trả lời: "Được rồi, ta bàn sau". Anh lại bảo: "Nhất định phải đến đấy, xin chào!". Giữa người Trung Quốc với nhau chúng tôi hiểu rõ tâm lý của nhau. Nhưng người Tây phương lại hoàn toàn mù tịt.
Đến lúc làm việc xong, khoảng giờ cơm tối, tôi bảo: "Thôi, tôi phải về đây!." Người giáo sư Anh nói: "Ê! vừa rồi chẳng phải anh vừa hẹn với anh kia sao? Anh phải tới nhà anh ta chứ!".
Tôi bảo: "Làm gì có chuyện ấy? ". Ông giáo sư nói: "Anh ấy nhất định là đã làm cơm chờ anh đấy!". Người nước ngoài thật khó mà biết được cái kiểu "tâm khẩu bất đồng" này của người Trung Quốc.
Tình trạng nói trên khiến người Trung Quốc ngay từ thủa lọt lòng đã rất khốn khổ. Bởi vì mỗi ngày đều phải tìm hiểu ý tứ người khác. Nếu là bạn bè đồng lứa thì còn đỡ, nhưng nếu phải tiếp cận với những kẻ quyền thế, quan trên, kẻ có tiền, anh sẽ phải từng giây từng phút khổ công tìm hiểu đến nơi đến chốn, xem họ nghĩ gì. Cái việc này là một sự lãng phí tinh thần kinh khủng.
 

Makeno

Xe tăng
Biển số
OF-12367
Ngày cấp bằng
31/12/07
Số km
1,426
Động cơ
537,814 Mã lực
“Có ai nghe thấy người Trung Quốc nhận lỗi bao giờ chưa?”

Nhà văn, nhà báo Bá Dương

Người Trung Quốc biết rõ rành rành là xâu xé nhau, nhưng vẫn xâu xé nhau. Nếu nồi vỡ thì chẳng ai có ăn, nhưng nếu trời sụp thì người nào cao hơn người đó phải chống đỡ.
Cái loại triết học xâu xé nhau đó lại đẻ ra nơi chúng ta một hành vi đặc thù khác: "Chết cũng không chịu nhận lỗi".
Có ai nghe thấy người Trung Quốc nhận lỗi bao giờ chưa? Giả sử anh nghe một người Trung Quốc nói: "Việc này tôi đã sai lầm rồi!" Lúc đó anh phải vì chúng tôi mà uống rượu chúc mừng.
Con gái tôi hồi bé có một lần bị tôi đánh, nhưng cuối cùng hóa ra là nó bị oan. Nó khóc rất dữ, còn tâm can tôi thì đau đớn.
Tôi biết rằng đứa con thơ dại và vô tội của tôi chỉ biết trông cậy vào bố mẹ, mà bố mẹ bỗng nhiên trở mặt thì nó phải sợ hãi biết nhường nào.
Tôi ôm con vào lòng rồi nói với nó: "Bố xin lỗi con. Bố không đúng. Bố làm sai. Bố hứa lần sau bố không làm như vậy nữa. Con gái ngoan của bố, con tha thứ cho bố nhé!".
Nó khóc mãi không thôi. Cái sự việc này qua rồi mà lòng tôi vẫn còn đau khổ. Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy vô cùng kiêu hãnh bởi tôi đã dám tự nhận lỗi của mình đối với nó.
Người Trung Quốc không quen nhận lỗi và có thể đưa ra hàng vạn lý do để che dấu cái sai trái của mình. Có một câu tục ngữ: "Đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm" (Bế môn tư quá). Nghĩ về lỗi của ai? Dĩ nhiên của đối phương.
Lúc tôi đi dạy học, học sinh hàng tuần phải viết tuần ký để kiểm thảo hành vi trong tuần. Kết quả kiểm thảo thường là: "Hôm nay tôi bị người này người nọ lừa tôi. Cái người lừa tôi ấy đã được tôi đối xử mới tốt làm sao, cũng bởi vì tôi quá trung hậu!".
Lúc đọc đến kiểm thảo của đối phương, lại cũng thấy anh học trò kia nói mình quá trung hậu. Mỗi người trong kiểm thảo của mình đều là người quá trung hậu. Thế còn ai là người không trung hậu?
Người Trung Quốc không thể nhận lỗi, nhưng cái lỗi vẫn còn đó, đâu phải vì không nhận mà nó biến mất.
 

Makeno

Xe tăng
Biển số
OF-12367
Ngày cấp bằng
31/12/07
Số km
1,426
Động cơ
537,814 Mã lực
Ke ke...! Nhà cháo làm cho đủ 5 bài của tay Bá Dương này, các cụ chịu khó đọc tý nhá...! :((
Cơ mờ sao nó lói nại... rống người Việt ta thía...??? :(( ~X(
“Người Trung Quốc không thể đoàn kết, hay cắn xé nhau”

Bá Dương

Tại Mỹ, một nước rộng mênh mông, con người như hạt cát trong sa mạc, ai biết anh là người nhập cảnh không hợp pháp? Nếu có người tố cáo anh, thì đó là ai? Là ai, nếu không phải là một người Trung Quốc khác, không phải là bầu bạn gần gũi anh?
Nhiều bạn ở Mỹ còn bảo tôi: "Nếu sếp của anh là người Trung Quốc anh hãy chú ý! Đặc biệt phải coi chừng! Không những anh không được giúp đỡ mà lúc cần anh lại còn có thể là người đầu tiên bị tống cổ đi để cho người chủ "biểu thị "tinh thần chí công vô tư nữa".
Không hiểu vì sao người ta lại so sánh người Trung Quốc với người Do Thái được? Tôi thường nghe nói" người Trung Quốc và người Do Thái giống nhau ở chỗ cần cù". Điều này phải chia làm hai phần:
Phần thứ nhất: Cái đức tính cần cù từ mấy nghìn năm nay cũng chẳng còn tồn tại nữa, nó đã bị thời kỳ "Tứ nhân bang" (bè lũ bốn tên) phá tan tại lục địa rồi.
Phần thứ hai: Chúng ta còn gì để có thể đem so sánh với người Do Thái được? Báo chí Trung Quốc thường đăng: "Quốc hội Do Thái (Knesset) tranh luận mãnh liệt, ba đại biểu là ba ý kiến trái ngược nhau", nhưng cố ý bỏ sót một sự kiện quan trọng là sau khi họ đã quyết định với nhau thì hình thành một phương hướng chung.
Tuy bên trong quốc hội tranh cãi tơi bời, bên ngoài đang giao chiến, bốn phía địch bao vây, nhưng Israel vẫn tổ chức bầu cử…
Tại Trung Quốc chúng ta, hễ có ba người sẽ cũng có ba ý kiến, nhưng cái khác nhau là: Sau khi đã quyết định xong, ba người đó vẫn làm theo ba phương hướng khác nhau. Giống như nói hôm nay có người đề nghị đi New York, người đề nghị đi San Francisco. Biểu quyết, quyết định đi New York, nếu ở Israel cả hai người sẽ cùng đi New York, nhưng ở Trung Quốc thì một người sẽ bảo: "Anh đi New York đi, tôi có tự do của tôi, tôi đi San Francisco!"
Có một lần coi một phim Anh, tôi thấy mấy đứa trẻ cãi nhau xem cùng leo cây hay bơi lội. Sau khi đã biểu quyết leo cây thì tất cả đều đi leo cây.
Chuyện này đối với tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì dân chủ không phải là vấn đề hình thức, mà là một phần của sự sống. Cái dân chủ của chúng ta là dân chủ bề ngoài. Trong lúc bỏ phiếu, các quan lớn cũng cần được chụp ảnh với lá phiếu trên tay ra điều ta đây cũng bõ công tham gia vào cái cuộc chơi bầu cử này đấy. Dân chủ thật ra có là cái quái gì trong sinh hoạt của họ đâu, chẳng qua chỉ là một hành vi để biểu diễn!
Người Trung Quốc không thể đoàn kết, hay cắn xé nhau, những thói xấu đó đã thâm căn cố đế. Không phải vì phẩm chất của họ không đủ tốt. Nhưng vì con siêu vi trùng trong văn hóa Trung Quốc ấy làm cho chúng ta không thể đè nén, khống chế hành vi của chúng ta được.
 

Makeno

Xe tăng
Biển số
OF-12367
Ngày cấp bằng
31/12/07
Số km
1,426
Động cơ
537,814 Mã lực
Ke ke...! "Một thèng OF mất dạy" bên Tung-cẩu nó viết bài buồn cười quá các cụ ạ...! =))
Người Trung Quốc khuyên người Trung Quốc tỉnh giấc mộng “mua vợ Việt Nam”


‘Mua’ vợ Việt Nam chỉ là trò bịa đặt của những kẻ vô lại

Thời gian gần đây, một số trang mạng Trung Quốc đang sôi sục chủ đề “đi Việt Nam lấy vợ rẻ”. Từ những “anh hùng bàn phím” đến những thanh niên không tìm được vợ ở Trung Quốc đều ôm một giấc mộng hão huyền rằng “đến Việt Nam chỉ cần vài vạn nhân dân tệ là ‘mua’ được vợ đẹp”.
Sự việc này không những khiến dư luận Việt Nam vô cùng phẫn nộ mà còn khiến cho một số người Trung Quốc cũng phải lên tiếng bất bình.



Trên diễn đàn 19lou, một diễn đàn du lịch có lượng người tham gia rất lớn, một thành viên đã đăng tải một loạt ý kiến phê phán gay gắt quan niệm sai trái và hủ bại về việc ‘mua’ vợ Việt Nam.
“Thật nực cười với những trò câu view và bịa đặt gần đây của nhiều kẻ vô lại. Việt Nam nghèo ư? Vợ Việt Nam rẻ dễ mua ư? Tỉnh lại đi!” .


“Đừng tưởng mình là vàng ngọc”

Thành viên này cho biết: “Việt Nam không phải nước giàu, nhưng người dân ở đấy thì không hề nghèo. Mức lương công nhân chỉ tầm 1.000 tệ, nhưng phúc lợi xã hội và trị an tuyệt vời. Người dân sống thanh bình chứ không phải kiểu dân nghèo nước mạnh đầy hình thức như ở Trung Quốc. Tôi thà lấy 1.000 tệ đấy còn hơn lĩnh lương 1 vạn tệ mà sống như bây giờ ở Trung Quốc”
“Nhiều người còn tung tin thất thiệt như tỉ lệ trai:gái ở Việt Nam là 3:5 hay thậm chí 2:5. Tin nổi không? Nếu các người tin thì thật sự đầu óc đã bị tẩy sạch trơn, ai nói gì cũng gật gù mất rồi. Các người ngây thơ nghĩ rằng Việt Nam vừa kết thúc chiến tranh nên ít đàn ông? Xin thưa là chiến tranh Việt Nam kết thúc mấy chục năm rồi. Một lũ đần các người chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, đừng tưởng mình là vàng ngọc. Cuối cùng lại mắc câu của lũ buôn người thôi."


“Mấy gã bỉ phu Trung Quốc các người mơ mộng được gì?”



"Đơn vị tôi làm có nhiều cơ sở đặt tại Việt Nam, có nhiều người thuộc tầng lớp lãnh đạo các chi nhánh ở Việt Nam mấy năm trời, hàng ngày tiếp xúc nhưng có lay động nổi trái tim của người đẹp Việt Nam nào đâu? Ấy thế mà cái lũ ngu đần các người lại hy vọng là sẽ tới lượt mình ư? Dù cứ giả sử là các cô gái đấy có ham tiền hay mê người nước ngoài đi nữa, thì người Âu Mỹ hay Nhật Bản cũng không thiếu ở Việt Nam, trai Hàn Quốc có khi còn chẳng tới lượt, mấy gã bỉ phu Trung Quốc các người mơ mộng được gì?"
"Nhiều kẻ lại còn đi tin mấy lời quảng cáo rằng con gái Việt Nam thích nhất trai Trung Quốc? Thật đáng buồn là không phải như vậy. Huống hồ bây giờ ở Việt Nam tuyển vợ bậy là phạm pháp, các người không thích ăn thử cơm tù xứ lạ chứ ?”
Chưa dừng ở đó, thành viên này còn khẳng định thêm: “ Tôi là người Trung Quốc, chửi người Trung Quốc thì chẳng vui vẻ gì. Nhưng gần đây thấy trào lưu ‘mua vợ Việt Nam’ với lí lẽ ‘người Việt Nam nghèo lắm, người Trung Quốc nào sang cũng là đại gia v.v..’ hay thậm chí có mấy thằng đần độn ở Nam Kinh lên khoe khoang ‘bỏ 3 vạn tệ mua được vợ Việt Nam xinh như hoa như ngọc???’ làm động lòng nhiều tay bất tài Trung Quốc không lấy nổi vợ. Cuối cùng cũng chỉ là lừa tiền mà thôi.”
Bài viết trên đã nhận được gần 1.000 lượt ủng hộ và chia sẻ. Có thể thấy, ngay chính ở đất nước Trung Quốc cũng tồn tại sự bất lực của một bộ phận người dân có học thức đối với sự kém hiểu biết của số còn lại. Đây cũng là hệ quả của một chính sách bưng bít thông tin và cổ xúy chủ nghĩa dân tộc, để nhiều người Trung Quốc không biết được thế giới bên ngoài thực sự ra sao.
Sở dĩ đề tài ‘lấy vợ Việt Nam’ trở nên hot ở Trung Quốc vì hiện nay việc lấy vợ ở đất nước này đang trở nên quá khó đối với tầng lớp từ trung lưu trở xuống. Mỗi lần làm quen và cưới hỏi, người đàn ông phải bỏ ra rất nhiều tiền vì sự đòi hỏi quá cao của nhà gái.
Ở các thành phố lớn, nếu không có hộ khẩu, không có xe hơi nhà lầu thì đừng hòng lấy được vợ người thành thị. Bởi vậy, câu cửa miệng của phụ nữ Trung Quốc hiện nay là ‘thà khóc trên BMW còn hơn cười sau xe đạp’. Chính hiện trạng của xã hội Trung Quốc làm cho đề tài ‘lấy vợ Việt Nam’ được mang ra bàn tán quá đà. Nhiều ý kiến của các blogger đều cho rằng, đề tài này không phải sự thật mà chỉ là trò lừa để câu view, hoặc xa hơn nữa là mánh lừa tiền của những kẻ giả danh môi giới.
 

Phophoco

Xe hơi
Biển số
OF-199561
Ngày cấp bằng
25/6/13
Số km
127
Động cơ
324,700 Mã lực
Hay quá, nhà cháu xin phép quýnh dấu để nghiên cứu xiem cho ló khác hẳn Tàu đi mới được...! :((
 

Makeno

Xe tăng
Biển số
OF-12367
Ngày cấp bằng
31/12/07
Số km
1,426
Động cơ
537,814 Mã lực
Hay quá, nhà cháu xin phép quýnh dấu để nghiên cứu xiem cho ló khác hẳn Tàu đi mới được...! :((
Vưng, cụ cứ... thiên nhiên đi ợ! :41:
Nhà cháo sẽ đưa dần thêm tài liệu để các cụ đọc cái tay Bá Dương này, hắn nổi tiếng bên Tàu phết đấy, chủ yếu là soi mói và chê bai vào các điểm yếu của người Trung-Quốc qua tác phẩm "Người Trung-Quốc xấu xí"...! :((

Đọc luôn ở đây cho mấu...:
http://www.erct.com/2-ThoVan/NHTHU/NTQXX-00.htm
 
Chỉnh sửa cuối:

LuckyCar

Xe container
Biển số
OF-48864
Ngày cấp bằng
16/10/09
Số km
8,412
Động cơ
2,950,503 Mã lực
Nơi ở
Internet
Thằng Tàu nó cho lưu hành cái "người TQ xấu xí" là nó đã văn minh hơn mình rồi. Em thật.
 

kiavuong

Xe điện
Biển số
OF-7384
Ngày cấp bằng
23/7/07
Số km
2,251
Động cơ
561,944 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Tỉnh
Bá cáo cụ mặc quần ngố. Cháu và cụ laiau gió toa quá đã dạt tới Hải Phòng , tiền trạm xong. Mai về sẽ có ảnh ọt bá cáo ạ.
 

jupitercocs

Xe buýt
Biển số
OF-50712
Ngày cấp bằng
11/11/09
Số km
595
Động cơ
461,718 Mã lực
Nơi ở
Hải phòng
Chỉnh sửa cuối:

U_OAT

Xe điện
Biển số
OF-27461
Ngày cấp bằng
14/1/09
Số km
3,493
Động cơ
816,552 Mã lực
kính mời các cụ về qua HP kiểm tra tềnh hềnh sau bão số 2
[URL=http://s1099.photobucket.com/user/jupitercocs/media/baobebinca10-984046-1372066217_500x0_zps41d01fef.jpg.html]]
[URL=http://s1099.photobucket.com/user/jupitercocs/media/baobebinca5-598773-1372066218_500x0_zps0c6f8901.jpg.html]

nhưng vưỡn còn chỗ để bàn nghị sự quan trọng nhá ! Trính trị trính em bàn sau nhẩy ?
Ôi, tan hoang thế lày ko biết các cụ có kiếm trác dc j không
 

congnhuanphat

Xe điện
Biển số
OF-33399
Ngày cấp bằng
11/4/09
Số km
2,485
Động cơ
501,930 Mã lực
kính mời các cụ về qua HP kiểm tra tềnh hềnh sau bão số 2
[URL=http://s1099.photobucket.com/user/jupitercocs/media/baobebinca10-984046-1372066217_500x0_zps41d01fef.jpg.html]]
[URL=http://s1099.photobucket.com/user/jupitercocs/media/baobebinca5-598773-1372066218_500x0_zps0c6f8901.jpg.html]

nhưng vưỡn còn chỗ để bàn nghị sự quan trọng nhá ! Trính trị trính em bàn sau nhẩy ?
Lâu lắm mới thấy cụ nổi cụ vẫn khoẻ đấy chứ ạ ngón tay của cụ nó có mòn tý nào không nhẩy
 

Lai Au

Xe tăng
Biển số
OF-9735
Ngày cấp bằng
17/9/07
Số km
1,062
Động cơ
544,972 Mã lực
Kụ ý rạo lày ngon như ái còn non dồi cụ công ợ....
Hôm qua nhà cháo mí cả cụ Tránh hầu cụ ý phờ hết cả dâu....
Lâu lắm mới thấy cụ nổi cụ vẫn khoẻ đấy chứ ạ ngón tay của cụ nó có mòn tý nào không nhẩy
 

Lai Au

Xe tăng
Biển số
OF-9735
Ngày cấp bằng
17/9/07
Số km
1,062
Động cơ
544,972 Mã lực
Thông tin thớt
Đang tải
Top