- Biển số
- OF-9047
- Ngày cấp bằng
- 30/8/07
- Số km
- 1,545
- Động cơ
- 549,510 Mã lực
- Nơi ở
- Lang thang trên đường
- Website
- www.facebook.com
Chả là chiều nay em vừa bị xxx vịn và lúc đó em đã mất bình tĩnh nên xong xuôi nghĩ lại thì không biết mình đúng hay sai nữa để rút kinh nghiệm. Mong các cụ góp ý và ném đá nhẹ tay ạ!
Chiều nay ông cụ thân sinh em (70t) bỗng nhiên đau bụng quằn quại mà không biết nguyên nhân. Ông cụ nhà em thì sức khỏe cũng bình thường, vẫn thể thao tennis dưỡng sinh. Cụ cũng đau dạ dày, đau bệnh gút... nhưng cụ bảo chưa bao giờ đau thế này nên em cũng lo quá và vội đưa cụ đi bệnh viện. Em phi thẳng từ Bắc Ninh sang Hà Nội luôn. Trên xe chỉ có em lái xe cùng cụ ông và cụ bà. Em đi cũng tương đối nhanh nhưng không ẩu. Đến đoạn đường vòng chui để chuẩn bị lên cầu Đuống (em đi QL1 cũ) thì bị xxx vịn. Em dừng xe lại và trình bày là đang đưa ông già đi cấp cứu nên mong các anh bỏ qua, bà già em ở trong xe thì thò đầu ra khóc lóc bảo các anh ơi cho cứu người trước đã. Chú xxx nhất định không nghe và đòi kiểm tra giấy tờ và một chú xxx khác thì vòng sang cửa kia nhòm vào kiểm tra ông già em. Em mới bảo là em biết em sai rồi nhưng trường hợp này đang đi cấp cứu nên mong các anh thông cảm, có gì các anh chụp ảnh xe rồi tý em quay lại. Chú xxx vẫn nhất định đòi kiểm tra giấy tờ thế là em không bình tĩnh được nữa. Em mới bảo từ lúc tao đứng ở đây xin là 10' rồi đấy! Đ M nếu ông già tao có mệnh hệ gì mà do chậm mấy phút này thì việc đầu tiên là tao quay lại đây giải quyết với chúng mày. Bà già em thì ngồi trong xe nước mắt ngắn mắt dài và năn nỉ xin cùng với can em. Lúc này xxx già mới ra và nhắc em bình tĩnh rồi nói mấy câu gì nữa về luật lá em cũng chả nhớ nữa. Cuối cùng em cứ lên xe phóng đến bệnh viện. Nói thật lúc đó em cũng chả biết mình phạm lỗi gì ở đoạn đường đó nữa. Bây giờ nghĩ lại thì hình như là bắt lỗi em vượt nên lấn sang làn ngược chiều. Hiện em cũng chưa bình tĩnh để nghĩ xem là em đi đúng hay sai. Đồng thời em cũng muốn các cụ góp ý xem nếu ở tình huống như vậy mình xử lý thế nào cho đúng vì ít nhất em cũng bị dừng mẹ nó 15'. Em nhớ lâu lâu rồi có vụ cũng đưa đi cấp cứu bị xxx dừng xe. Đến viện thì không cứu được nữa, ông bác sĩ lại cho câu: Giá nhanh hơn mấy phút nữa thì cứu được! Thế là thôi...
Chiều nay ông cụ thân sinh em (70t) bỗng nhiên đau bụng quằn quại mà không biết nguyên nhân. Ông cụ nhà em thì sức khỏe cũng bình thường, vẫn thể thao tennis dưỡng sinh. Cụ cũng đau dạ dày, đau bệnh gút... nhưng cụ bảo chưa bao giờ đau thế này nên em cũng lo quá và vội đưa cụ đi bệnh viện. Em phi thẳng từ Bắc Ninh sang Hà Nội luôn. Trên xe chỉ có em lái xe cùng cụ ông và cụ bà. Em đi cũng tương đối nhanh nhưng không ẩu. Đến đoạn đường vòng chui để chuẩn bị lên cầu Đuống (em đi QL1 cũ) thì bị xxx vịn. Em dừng xe lại và trình bày là đang đưa ông già đi cấp cứu nên mong các anh bỏ qua, bà già em ở trong xe thì thò đầu ra khóc lóc bảo các anh ơi cho cứu người trước đã. Chú xxx nhất định không nghe và đòi kiểm tra giấy tờ và một chú xxx khác thì vòng sang cửa kia nhòm vào kiểm tra ông già em. Em mới bảo là em biết em sai rồi nhưng trường hợp này đang đi cấp cứu nên mong các anh thông cảm, có gì các anh chụp ảnh xe rồi tý em quay lại. Chú xxx vẫn nhất định đòi kiểm tra giấy tờ thế là em không bình tĩnh được nữa. Em mới bảo từ lúc tao đứng ở đây xin là 10' rồi đấy! Đ M nếu ông già tao có mệnh hệ gì mà do chậm mấy phút này thì việc đầu tiên là tao quay lại đây giải quyết với chúng mày. Bà già em thì ngồi trong xe nước mắt ngắn mắt dài và năn nỉ xin cùng với can em. Lúc này xxx già mới ra và nhắc em bình tĩnh rồi nói mấy câu gì nữa về luật lá em cũng chả nhớ nữa. Cuối cùng em cứ lên xe phóng đến bệnh viện. Nói thật lúc đó em cũng chả biết mình phạm lỗi gì ở đoạn đường đó nữa. Bây giờ nghĩ lại thì hình như là bắt lỗi em vượt nên lấn sang làn ngược chiều. Hiện em cũng chưa bình tĩnh để nghĩ xem là em đi đúng hay sai. Đồng thời em cũng muốn các cụ góp ý xem nếu ở tình huống như vậy mình xử lý thế nào cho đúng vì ít nhất em cũng bị dừng mẹ nó 15'. Em nhớ lâu lâu rồi có vụ cũng đưa đi cấp cứu bị xxx dừng xe. Đến viện thì không cứu được nữa, ông bác sĩ lại cho câu: Giá nhanh hơn mấy phút nữa thì cứu được! Thế là thôi...