[Funland] Truyện trinh thám: Cuộc chiến thuốc phiện...

TuDo2808

Xe container
Biển số
OF-202035
Ngày cấp bằng
14/7/13
Số km
5,014
Động cơ
369,006 Mã lực
Em xin lỗi, định post từng phần, nhưng nghĩ thế không phù hợp lắm, theo dõi dứt đoạt. Có gì tối nay em gộp lại toàn bộ post một lần hết luôn. Khoảng 9h các cụ nhé. Lúc đấy em cũng rỗi rãi. Mong các cụ thông cảm :D
Tìm cụ như thể tìm Chim, cụ đừng cho chúng em ăn thịt Ngỗng nhá.b-) .
 

két-cút

Đi bộ
Biển số
OF-201802
Ngày cấp bằng
12/7/13
Số km
5
Động cơ
321,950 Mã lực
Em xin lỗi, định post từng phần, nhưng nghĩ thế không phù hợp lắm, theo dõi dứt đoạt. Có gì tối nay em gộp lại toàn bộ post một lần hết luôn. Khoảng 9h các cụ nhé. Lúc đấy em cũng rỗi rãi. Mong các cụ thông cảm :D
Nào nào, cùng chiến nào...đừng cho anh em hít khói nữa cụ 3C nhé.
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,037
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 16

Lúc này cả đoàn đang tiến vào địa phận Myamar theo giấy thông hành mà Hùng (một trùm XHĐ ở Chiềng Mai, Thái Lan) cung cấp. Số phận mọi người đến lúc này đều phải tự định đoạt. Hoà cũng thầm mong không có điều gì xảy ra. Nhưng mọi cái đang diễn ra đều chỉ là sự chờ đợi. Không thể biết trước được điều gì đang đến với anh. Anh cũng thầm hy vọng rằng tất cả những con người theo anh đều bình yên chở về Việt Nam và anh không phải dùng đến biện pháp cuối cùng nữa. Tất nhiên đấy chỉ là những gì mà anh mong muốn. Còn hiện thực? Quả thật, Hoà cũng không thể hình dung được những tính chất phức tạp của sự việc này. Anh không biết rằng sắp tới có những sự việc khủng khiếp hơn những gì anh tưởng tượng đang đợi anh phía trước.

Ngồi trên xe đi về phía tọa độ của Hố Đen. Trong tay Hoà lúc này là bản đồ xác định tọa độ được X15 cung cấp cho Chính phủ Việt Nam. Trong tấm bản đồ anh đang cầm được miêu tả khá chi tiết. Có lẽ người điệp viên này đã phải nghiên cứu nhiều công sức lắm mới có tấm bản đồ quý giá như thế này. Hoà không biết rằng chính bản đồ này là do A Khoong đã được Jack Alon (một điệp viên CIA) cung cấp. Và nhờ Jack Alon mà A Khoong có thể biết khu vực Hố Đen một cách thuận tiện. Thông qua những kênh liên lạc về Việt Nam, A Khoong đã giải mã và chuyển về những thông tin quý giá đấy. Nó đã đượ giải mã ra tấm bản đồ mà Hòa đang cầm.

Đây rồi! Hòa reo lên. Nếu căn cứ theo tọa độ được đánh dấu trên bản đồ vị trí giải cứu A Khoong nằm trên một ngôi làng nhỏ. Nó tiếp giáp vòng bảo vệ đầu tiên của khu vực Hố Đen. Đấy chính là lối vào chính của cửa hầm số 1 và là cửa hầm quan trọng nhất của Hố Đen. Như chúng ta phải biết về Hố Đen ở phần trước thì Hố Đen có 4 cửa hầm lên mặt đất. Mỗi cửa hầm đều có một mục đích riêng để vào khu nghiên cứu dự án hạt nhân của Myama. Cửa hầm mà A Khoong đánh dấu để giải mã đưa về Việt Nam là cửa hầm sẽ đón tiếp đoàn chuyên gia do Lý Nguyên đưa đến. Trong đoàn chuyên gia đó có hai chuyên gia quan trọng bậc nhất, nắm giữ những tài liệu về hạt nhân. Họ là người Bắc Triều Tiên. Trong tay họ có hồ sơ tuyệt mật dự án MS02 của Myama và hồ sơ nghiên cứu tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân. Tất cả đều là những tài liệu tối quan trọng của chính phủ Myama do Trung Quốc tài trợ.

Nhưng để làm cách nào mà Hoà có thể liện hệ dược với X15? Câu hỏi này đến lúc này với Hòa chỉ là một dấu X được đánh dấu trên bản đồ. Anh phải đợt đúng thời điểm xác định với X15 tại nơi được đánh dấu trên tấm bản đồ. Thời gian xác định là 21h30 theo đúng giờ GMT. Vào lúc đó sẽ có mặt với X15. Còn bây giờ Hòa không thể biết X15 là ai và là người như thế nào. Anh cũng hồi hộp không kém những thành viên trong đoàn. Những người mà anh tuyển chọn thì họ nghĩ khác anh. Chắc họ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ để được thoát án tử hình của Chính phủ Việt Nam. Ai cũng thế và cũng giống nhau thôi. Khi con người tỉnh táo mà đối diện trước một cái chết đang đến gần thì cho dù có sắt đá cũng khó có thể vững lòng mà đón nhận. Khi đấy họ lại cần sự sống hơn bao giờ hết. Hòa cũng đã chứng kiến nhiều cảnh tử hình. Quả thực, có những tội phạm nguy hiểm, giết người không ghê tay mà khi đứng trước pháp trường cũng không thể giữ được bình tĩnh mà đón nhận cái chết một cách như họ đã làm với những tội mà họ đã gây ra. Những người tử tù đấy đều đã bị anh bắt ở trong các chuyên án lớn của mình. Họ đều bị bắt vì có dính líu đến buôn lậu ma tuý. Cái thứ chất trắng nguy hiểm đấy đã và đang làm chết dần, chết mòn một thế hệ. Anh hoàn toàn cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Chỉ có họ, những kẻ tội phạm đã từng hoạt động ở Myama, Lào, Thái Lan mới có thể rành được những gì đang diễn ra ở đây. Anh chưa bao giờ đi công tác ở Myama. Ngay cả những đồng đội anh cũng vậy. Nên lúc này, đường đi, lối lại và sự thông thạo địa hình của họ đã giúp anh phần nào trong chiến dịch.

Nhiều lúc anh nghĩ sự việc này có gì đó hơi buồn cười. Ai có thể hình dung được những tội phạm nguy hiểm lại có thể cùng những người thực thi pháp luật thực hiện một công việc, một nhiệm vụ cho sự sống còn của đất nước. Chắc chả ai hiểu được. Cũng vì cuộc sống đã đưa đẩy họ đến những con đường phạm tội và cũng chính cuộc sống lại đưa họ đến những lối thoát khác để tìm lại chính mình. Nhìn Thành, Sơn, A Lý và A Hoàng, Hoà thầm cười trong bụng. Anh cũng vui mừng và nghĩ: Biết đâu chính sự lựa chọn này của anh sẽ giúp ích cho họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Điều quan trọng hơn cả là họ được thay đổi định mệnh của chính mình. Và biết đâu sau này, cả hai cùng là bạn tốt của nhau. Con người tốt, xấu đều có những thời điểm nhất định.

Đang di Thành quay lại nói với Hòa:
- Anh ạ! Nếu tính theo quãng đường từ đây đến đấy thì chúng ta nên đi khoảng 100km bằng xe ô tô thôi. Đến thành phố KengTung, bang Shan của Myamar nghỉ đã. Sau đó khi mình rời thành phố đến phần tiếp giáp với khu quân sự của Myama, mình chỉ còn nước đi đường rừng thôi. Chứ đi ô tô vào khu vực đấy lộ với lính Myama. Họ kiểm tra gắt gao lắm. Khó có thể mang theo những vận dụng và vũ khí. Ngày trước, bọn em muốn vận chuyển thuốc phiện đều phải đi bộ đường rừng. Lính Myama rất cảnh giác ở khu vực này. Em không rõ ở đây có gì quan trọng thế nhưng chả ai bảo ai, cũng phải né chỗ này ra. Em đoán chắc đây là khu vực quân sự quan trọng của nó nên nó canh phòng cẩn mật lắm. Bất luận dân nó hay dân mình. Cứ bước vào khu vực này là nó phát hiện là đưa về trụ sở của nó ở đấy. Đặc biệt ở đây có một vòng bảo vệ bằng các thiết bị điện tử thông minh thì phải. Nên nhiều lúc mình tưởng không có gì, nhưng đi một hồi nó đã xác định có người rồi. Đợt trước, bọn em cũng dính nhiều nên biết thế để đề phòng.

Hòa nói:
- Thế à! Nếu vậy thì cứ theo cách của em mà làm! Thế nào? Sơn đã chuẩn bị chưa? Em đã liên hệ với người của em ở KengTung chưa?
Sơn đáp:
- Em đã chuẩn bị trước rồi! Chúng ta đi đến thành phố KengTung. Sau đó vào khách sạn Kyairg Tong ở trung tâm thành phố để nghỉ ở đấy anh ạ. Ở đấy hai anh em kia đã liên hệ tới khách sạn đấy theo anh bảo rồi. Nhờ bọn đàn em của em làm ăn ở Myama đến liên hệ trước. Nên anh cứ yên tâm. Nhưng hiện tại ở đấy mình mang theo hộ chiếu Lào. Do vậy, tuyệt đối mọi người không nói tiếng Việt Nam anh ạ. Ở đây chỉ nói tiếng Anh và tiếng Miến thôi. Nên mọi người chú ý. Xác định trước thể kẻo bị lộ. Còn kế hoạch thực hiện thì bọn em đã cho người xem xét trước phòng nghỉ rồi. Tất cả đều đún như kế hoạch anh ạ!

Tất cả mọi người không hiểu nguyên nhân Hòa đạt thuê phòng ở khách sạn này. Bởi vì đây chính là khách sạn mà đoàn chuyên gia của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ đến đây nghỉ một ngày trước khi vào Hố Đen. Hòa được biết từ những báo cáo mật của X15 về nội dung trên. Ở khách sạn này sẽ là nơi Hoà và nhóm của anh thực hiện một công việc bí mật. Đánh cắp tài liệu của nhóm chuyên gia này. Thời gian, địa điểm được X15 mã hóa khá rõ và chi tiết. Chỉ có điều anh cũng chưa thể tiết lộ cho những người trong đoàn biết được. Chỉ được phép nói khi bắt đầu thực hiện công việc.

Hoà cẩn thận xem lại những hộ chiếu mà Hùng ở Chiềng Mai đưa cho cả đoàn. Cả đoàn đều mang hộ chiếu của Lào. Cũng vì thời gian này, chỉ có người Lào và Trung Quốc mới có thể vào Myama một cách hợp pháp được. Nhưng còn hạn chế khá nhiều. Cũng một phần do thể chế chính trị của Myama cũng nhiều điều phức tạp nên chính phủ Myama đã thực hiện việc thắt chặt những khu vực có thể vào được Myama.

Thành phố KengTung thuộc bang Shan của Myama là một thành phố khá nhỏ, không lớn lắm, có khá nhiều điều đặc biệt. Nơi này có những nhóm buôn lậu thuốc phiện lớn của Myama và là thủ phủ của nhóm phiến quân Kachin – Nhóm phiến quân đối lập chính phủ Myamar. Trong nhiều năm, chính phủ Myamar vẫn chưa thể dẹp được nhóm phiến quân này. Chính nhóm phiến quân Kachin như phần đầu đầu câu chuyện đã nêu. Nó được tại trợ của một tổ chức tình báo Trung Quốc. Cục Tình Báo Hoa Nam. Đã nhiều lần xảy ra những cuộc xung đột đẫm máu ở đây. Nhưng từ khi đòi tự trị của nhóm phiến quân Kachin này, đến nay chính phủ Myamar vẫn chưa thể thay đổi được tình thế. Cũng chính vì những nhà tài trợ ngầm đằng sau mà phía Myamar không thể làm gì được. Lý Nguyên đã thiết lập cơ sở tình báo của mình ở đây khá chặt chẽ. Do vậy để làm cán cân thỏa thuận về lợi ích của mình ở Myamar thì KengTung là điểm mấu chốt.

Địa hình và địa thế của KengTung gần giống như Điện Biên Phủ của mình. Một lòng chảo khá nổi tiếng. Từ đây, những đầu nậu buôn bán thuốc phiện có thể đi ngược về phía Trung Quốc một cách thuận tiện. Nó là nơi trung chuyển khá thuận tiện cho thuốc phiện với khối lượng lớn về Trung Quốc. Khoảng cách từ thành phố này đến khu Tam Giác Vàng khoảng 200km. Cũng chính do địa hình hiểm trở và dạng lòng chảo thế này nên Chính phủ Myamar đã lựa chọn nơi này là nơi xây dựng Hố Đen. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Căn cứ quân sự bố trí khá dày đặc quanh khu vực này. Hàng hóa được vận chuyển qua sân bay quân sự KengTung. Ngày trước, những chuyến hàng vũ khí do Trung Quốc cung cấp cho chính phủ Myamar đều được vận chuyển đến đây để chuyển đến Tam Giác Vàng. Cũng từ đây theo đường quốc lộ số 4 để về các căn cứ quân sự của Myamar ở các vùng lân cận. Đặc biệt vùng này có một vựa thuốc phiện lớn nằm ngầm ngay trong lòng thành phố. Nó được bảo trở bởi chính Lý A Tòng và Lý Nguyên. Lý Nguyên đã dùng đúng nơi này để thực hiện mưu đồ của mình. Dùng chính những tướng lĩnh Myamar để thực hiện công việc bảo vệ cho những hầm thuốc phiện khổng lồ của mình, được bố trí ngay trong các căn cứ quân sự Myamar. Một điều mà không ai có thể nghi ngờ. Một bộ máy sản xuất thuốc phiện lớn nhất Myamar. Nhưng có điều khá trùng hợp là chính Khum Sa cũng xuất phát điểm từ KengTung. Sau khi mất KengTung và nhóm người Hoa, thì Lý Nguyên đã thiết lập toàn bộ hệ thống kinh tế, buôn bán hàng hóa, giao thương ở khu vực này chủ yếu là người Hoa. Người dân bản địa Myamar hầu như phụ thuộc vào những sự chi phối của Lý Nguyên.

Tính thời điểm hiện tại thì thành phố này có 4 tổ chức buôn lậu thuốc phiện lớn được hình thành bởi ba nhóm người Hoa và một nhóm người Myamar. Trong đó, những trùm ma túy tận dụng tối đa hệ thống chính trị của Myama, tận dụng các mối quan hệ với cộng đồng người Hoa để xây dưng thành một vùng đệm an toàn trong việc đưa thuốc phiện vào Trung Quốc. Trong 4 nhóm đấy có một nhóm mạnh hơn tất cả. Đấy chính là của Lý A Tòng. Đối thủ của A Khoong ở khu vực Tam Giác Vàng này. Lý A Tòng đã bỏ công sức xây dựng rất nhiều hầm ngầm để chứa thuốc phiện. Mỗi hầm ngầm có cỡ hàng nghìn bánh. Chúng được bố trí hoàn toàn bí mật, ngay trong tầng hầm của một tòa nhà khá đặc biệt. Nhà điều hành căn cứ không quân Myamar ở sân bay KengTung. Viên chỉ huy ở đây là một viên tướng thân cận của Thein Sein. Hắn ta với Lý A Tòng là một. Hắn làm việc hai mang, cho cả chính phủ Myamar và tình báo Hoa Nam. Một điều tối quan trọng nữa là tại đây cũng là trụ sở chính của K13. Lực lượng bảo vệ Hố Đen. Nếu đúng như những gì X15 báo cáo thì đoàn xe vận chuyển Uranium sẽ được vận chuyển đến đây. Do đã bị lỡ chuyến bay đến sân bay KengTung. Từ đây, các thùng hàng sẽ được áp tải vào Hố Đen. Vậy mấu chốt vấn đề là ở KengTung. Nếu kế hoạch thành công ở Keng Tung thì Hoà và những người theo anh sẽ tiến vào Hố Đen một cách dễ dàng hơn.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Thành thông báo cho Hòa là có một trạm gác quân sự phía trước. Toàn bộ đoàn xe bất ngờ về việc này. Nếu theo bản đồ X15 đưa cho thì chỗ này không có trạm gác nào. Vị trí của Hoà và đoàn xe cách trung tâm thành phố KengTung khoảng 20km nữa. Từ xa, cả đoàn đã nhìn thấy một tốp lính Myama đang vẫy và ra tín hiện cho xe dừng lại để kiểm tra. Hoà lo lắng. Sao lại có chuyện này xảy ra? Trên xe còn chở rất nhiều vũ khí được dấu kín trong các túi đồ. Ngoài ra còn có một số thiết bị phát sóng, kỹ thuật của Hòa mang đi nữa. Tất cả được giấu dưới gầm xe. Nếu bị phát hiện thì cả đoàn sẽ gặp khó khăn. Mọi người hồi hộp và chờ đợi. Bất giác.............

Vậy điều gì xảy ra phía trước? Liệu Hoà cùng mọi người có thể qua khỏi trạm gác này không? Tại sao trong bản đồ không thể hiện trạm gác này? Kế koạch phải thay đổi không? Có gì các cụ đợi cháp sau nhé. Sau 15 phút nữa. :D

 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,037
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 17

Làm thế nào bây giờ? Hoà lo lắng. Chỉ còn khoảng hơn 300m nữa là đến trạm gác. Đang băn khoăn thì bất giác Hòa nghe tiếng của Sùng A Hoàng phía sau:
- Để em! Em nói được tiếng Miên. Em xuống nói chuyện với chúng nó xem như thế nào! Bọn này chắc có việc gì đó mới lập trạm ở đây.Có thể ở đây sắp có sự kiện gì quan trọng nên chúng mới thiết lập các trạm gác đầu ngõ thành phố thế này.

Nghe Sùng A Hoàng nói thì Hòa chợt nhớ ra. Đúng rồi! Theo kế hoạch thì còn khoảng hai ngày nữa là sẽ có đoàn chuyên gia Bắc Triều Tiên và Trung Quốc sẽ đến đây. Thảo này đúng theo kế hoạch thì chính phủ Myamar tăng cường bảo vệ an ninh khu vực này. Đoàn chuyên gia đấy được ngụy trang bởi những chuyến xe chở hàng nhân đạo của chính phủ Trung Quốc. Hòa cũng hình dung ra sự việc. Có lẽ thế nên khả năng có sự thay đổi về kế hoạch. Chứ nếu theo những gì mà bản đồ của X15 cung cấp thì không có trạm gác quân sự nằm ở vị trí này. Nó được thiết lập ngoài dự kiến.

Sùng A Hoàng nói tiếp:
- Anh đưa em chai rượu Cognac mà em đã chuẩn bị rồi đấy, kèm theo 2000USD. Bọn lính Myama rất thích loại rượu này. Đơn giản là ở đấy không có rượu để uống đâu. Còn USD để hối lộ cho chúng thì chúng vẫn bí mật dùng mua hàng từ Thái Lan. Những mặt hàng xa xỉ phẩm ở Myamar rất hiếm. Ngày trước bọn em buôn hàng mà gặp bọn lính Myamar kiểm tra này thì việc đầu tiên là phải biếu chúng loại rượu này. Khi nói vài tiếng lóng với chúng, chúng biết dân đấy là dân buôn thuốc phiện lấy hàng của Lý A Tòng là chúng cho đi ngay sau khi chúng thu tiền phế. Thằng Lý A Tòng nó bảo kê cả vùng mà! Chính cái thằng tư lệnh quân đội của Myamar ở đây là ăn dơ với nó đấy. Nên không phải tự dưng cái trụ sở quân sự của vùng nó nằm trước, còn kho thuốc phiện của nó nằm ngay sau đấy cho an toàn. Chúng nó buôn thuốc phiện để đánh đổi lấy vũ khí là chính. Chứ ở đây toàn hàng Trung Quốc thôi. Từ quần áo, dày dép, thực phẩm .... đều 100% là hàng Trung Quốc. Anh cứ để em! Coi như hối lộ tiền phế thôi. Và xong đâu đấy, cho chúng nó một ít thuốc phiện. Chúng nó cho đi ngay. Cái đấy để chứng minh mình là dân buôn mà.

Nói xong rồi, Sùng A Hoàng cầm 2000USD và 1 chai rượu Cognac xuống để làm việc với nhóm quân canh gác. Xe tạm dừng cách trạm khoảng 20m để kiểm tra. Từ phía xa có khoảng 4 lính Myamar đang tiến về phía Hoàng. Tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ. Cũng may, Sùng A Hoàng nói tiếng Miên như tiếng mẹ đẻ nên hầu như không gặo chuyện gì khó khăn cả. Thấy A Hoàng đưa cho mấy thằng lính trai rượu và tiền. Chúng cười với nhau vui vẻ và nói chuyện với Sùng A Hoàng. Nhưng vẫn còn tên chỉ huy không đồng ý. Hắn vẫn muốn kiểm tra xe và người vì đây là lệnh của cấp trên. Sùng A Hoàng cảm thấy lo lắng và hướng mắt nhìn về phía xe để ra tín hiệu cho Hòa được biết. Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu lính Myamar kiểm tra mà phát hiện vũ khí và bộ đàm liên lạc được giấu trên xe thì coi như xong. Đổ bể toàn bộ kế hoạch.

Không còn cách nào khác, một mặt Hoà vẫn phải bảo mọi người đề phòng đến phút cuối cùng khi có chuyện bất chắc xảy ra. Anh chưa bao giờ sang Myamar nên anh không thể biết điều gì sẽ đến cả. Mọi người đều trong tư thế chuẩn bị. Nhìn lại chốt có 3 người lính và một sỹ quan chỉ huy. Khu vực xung quanh gần như không có ai. Nhìn trước nhìn sau thì chỉ có mỗi xe của Hòa. Sau khi căn dặn đồng đội, Hòa đợi xem viên sỹ quan chỉ huy có kiểm tra hành lý không.

Hòa nhìn thấy Sùng A Hoàng nói gì đó với 3 tên lính Myamar. Khi cả 3 lính Myamar tiến về phía xe, Hoà vội ra tín hiệu cho Sùng A Hoàng tiếp cận viên sỹ quan kia để đề phòng bất chắc. Sau đó tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng. Ba người lính đi đến nhìn vào trong xe quan sát và nói bằng tiếng Miên là yêu cầu mọi người xuống xe để kiểm tra hàng hóa trong xe. Sùng A Lý vội trả lờivới 3 tên lính Myamar và xuống cùng xuống xe với mọi người. Hoà cũng xuống cùng Sơn, Thành và đồng đội của anh. Hy vọng họ không phát hiện ra bộ đàm và súng được giấu kỹ dưới gần xe. Sau khi xem toàn bộ trên xe, không phát hiện gì khả nghi. Cũng may, một phần do Sùng A Hoàng đã hối lộ nên việc kiểm tra của lính Myamar chỉ lấy lệ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và lên xe đợi Sùng A Hoàng quay về. Sau khi chào hỏi và nói chuyện với viên sỹ quan lính Myamar, A Hoàng quay lại xe và mọi người tiếp tục cuộc hành trình.

Đúng thật là tý nữa thì Hoà đã ra lệnh mọi người động thủ nếu bị lính Myamar phát hiện ra vũ khí và bộ đàm để dưới gầm xe. Cũng may là chưa chứ không cũng chẳng hề đơn giản tý nào. Hoà vội hỏi A Hoàng xem A Hoàng đã nói chuyện gì với lính Myamar thế. Lúc này Sùng A Hoàng mới nói:
- Bản chất bọn này là lính canh gách vòng ngoài thôi! Độ chuyên nghiệp của chúng chưa cao đâu. Chứ bọn này cứ hối lộ là cho qua. Lúc em đưa tiền vào rượu cho thằng sỹ quan chỉ huy thì có nói trước là bọn em đến lấy hàng của Lý A Tòng nên có gì khi nào về sẽ qua lại lần nữa để cảm ơn. Chúng nó biết thằng đấy mà! Cứ nói lấy hàng của thằng đấy thì gần như lính Myamar đều cho qua. Bọn này thuộc khu vực an ninh vòng ngoài thôi! Chưa vào sâu đâu! Còn vào trong thì chắc không như lúc này. Sẽ lộ ngay. Do vậy, mọi người nên cẩn thận từ bây giờ với lính Myamar. Lúc này, toàn bộ lính Myamar sẽ toàn lính thiện chiến đấy. Chúng được lựa chọn cẩn thận lắm. Và quan trọng là lòng trung thành với chính phủ Myamar. Không có chuyện hối lộ được lớp an ninh vòng trong đâu. Nên mọi người hết sức cẩn thận. Nếu để bị vẫy xuống thì cứ xác định là chiến đâu luôn thì may còn thoát. Chứ để xuống rồi mà gặp nó thì coi như xong. Chỉ còn nước về đồn thôi!

Hoà vừa nghe vừa cảm thấy lo. Không biết còn những gì sẽ xảy ra nữa không? Nhưng mới đầu chỉ là một thử thách nhỏ đối với anh và những đồng đội của anh trên lãnh thổ phía Myamar. Hai tiếng sau, xe ô tô đã đến khách sạn. Mọi người chuẩn bị đồ xuống xe và nhận phòng khách sạn theo đúng kế hoạch được định ra. Lúc này tất cả đều đóng vai khách du lịch Lào. Không ai nói điều gì với nhân viên khách sạn ngoài hai anh em Sùng A Hoàng và Sùng A Lý. Để A Hoàng và A Lý phiên dịch sẽ an toàn hơn. Đây là khách sạn nằm ở ngay trung tâm của thành phố KengTung. Khách sạn khá lịch sự sang trọng. Tất cả nhóm lấy 4 phòng từ phòng 313 đến 315. Nhưng mọi người không biết rằng Hòa đã biết được những phòng này đều tiếp giáp với những phòng VIP của khách sạn nằm ở tầng 4, ngay trên nóc của những phòng mà Hoà chọn. Một sự lựa chọn có mục đích để Hòa và đồng đội tiếp tục cuộc hành trình nguy hiểm và đầy gay go này.

Khuôn viên khách sạn khá rộng, nằm hướng nhìn ra phía trước là hồ Nong Tung. Lúc này ở khách sạn cũng có nhiều đoàn khách đang ở. Và hình như khách sạn cũng đang chuẩn bị đón một đoàn khách quan trọng nào đó nên thấy khá nhiều binh lính và lực lượng an ninh của Myamar đang kiểm tra những khu vực tiếp giáp khách sạn. Sau khi nhận phòng và ai vào phòng đấy. Mọi người đều đã thấm mệt. Lúc này đồng hồ đã chỉ 19h tối. Tất cả chuẩn bị ăn tối. Trước khi xuống sảnh, Hoà phân công nhiệm vụ cho từng người:

Sau khi ăn tối ở khách sạn xong thì cả đoàn chia làm 2 nhóm.
- Nhóm 1 gồm Hoà, Sùng A Hoàng và 2 đồng chí kỹ thuật viên. Hòa là người chỉ huy.
- Nhóm 2 gồm Sơn, Thành, Sùng A Lý và hai đồng chí kỹ thuật viên. Thành là người chỉ huy
Nhóm của Hòa có nhiệm vụ tiếp cận và quan sát khu vực xung quanh khách sạn. Sau đó cùng với hai đồng chí kỹ thuật kiểm tra kỹ khu vực phòng VIP. Hoà phải làm sao cài đặt được thiết nghị nghe lén tại khu vực này mà không bị phát hiện. Vì chỉ có như vậy mới phát hiện ra căn phòng nào có hai chuyên gia Bắc Triều Tiên – những người mang theo tài liệu tối mật MS02 của Myamar. Nếu phát hiện được phòng của những chuyên gia Bắc Triều Tiên, nhóm của Hoà phải tổ chức đột nhập và đánh cắp được những tài liệu đấy. Một việc cực kỳ khó khắn đối với nhóm của Hòa.

Nhóm của Thành sẽ tiếp cận khu vực sân bay KengTung. Khả năng này Thành làm khá ổn do đã từng tham gia những phi vụ buôn lậu, nên cách ngụy tạo được Thành thực hiện thuần thục. Thành sẽ cùng mọi người người trong nhóm đi tham quan thành phố. Sau đó lái xe đến khu vực gần sân bay quân sự KengTung. Chính nơi này sẽ có đoàn xe chở những thùng Uranium và A Khoong đi vào. Tại đây, đoàn xe chở Urannium sẽ đến trả hàng tại sân bay. Lúc đấy, điệp viên X15 sẽ xuất hiện. Thành cùng những người trong nhóm tiếp cận X15 để giải cứu X15 tại địa điểm X đã được xác định trên bản đồ. Nếu thành công sau khi nhóm của Thành nhận diện được X15 thì toàn bộ nhóm sẽ về địa điểm Y được thống nhất với Hòa và hợp với nhóm của Hòa. Sau khi tất cả mọi người chuẩn bị đầy đủ sẽ cùng nhau tiến về khu vực Hố Đen để thực hiện phần cuối của kế hoạch. Riêng phần cuối của kế hoạch thì Hòa không được biết. Phần cuối kế hoạch đấy sẽ do X15 nắm giữ. Lúc đấy, Hòa chỉ là người thực hiện. Còn chỉ huy chính là X15. Toàn bộ kế hoạch bắt đầu được thực hiện vào đúng 19h00 ngày mai.

21h30 - Tại vị trí thực hiện của Thành:
- Nhóm của Thành đi đến khu vực tiếp giáp sân bay để quan sát tình hình. Thành quan sát thấy sân bay chỉ có một lối vào duy nhất. Do là sân bay quân sự nên sân bay có hai lớp bảo vệ đặc biệt từ phía quân đội Myamar. Tại vị trí mà theo bản đồ X15 đánh dấu thì lối vào của đoàn xe sẽ đi qua một trạm kiểm soát quân sự của Myamar và một số ngôi nhà nhỏ nằm rải rác. Chính chỗ này X15 đánh dấu để cho phía Hòa được biết là nơi có thể thực hiện kế hoạch. Quan sát khu vực, Thành thấy binh lính bố trí khá cẩn mật. Thành và mọi người đều không thể tiếp cận gần mà phải tiếp cận từ xa. Do vậy mọi người khó quan sát hơn. Sau khi xác định được tuyến đường chính nằm trong lộ trình của đoàn xe, mọi người cùng nhau thống nhất đặt vị trí đặt thiết bị phát hiện tín hiệu xe chở X15. Điều này A Khoong đã dự định và đã báo cáo về phía Việt Nam. Xe chở A Khoong sẽ có tín hiệu được phát ra từ A Khoong - khi A Khoong nhận thấy đang gần đến vị trí thực hiện kế hoạch. Khi thiết bị của phía mình tiếp nhận được tín hiệu đó thì mọi người hỗ trợ phía sau khi X15 thoát ra. Để có thể X15 thoát khỏi xe, nhóm của Thành phải gây sự chú ý của lực lượng bảo vệ theo xe. Thành đặt giả thiết: Nếu chặn ngay trên đường thì cả nhóm sẽ vấp phải vòng an ninh của lực lượng K13. Do vậy, tất cả cùng loại trừ khả năng này. Còn theo phương án của Hòa đưa ra thì cả nhóm là phải đột nhập từ bên trong sân bay. Mọi cái đều phải bí mật. Lúc đấy X15 sẽ chủ động ra khỏi để liên lạc với mình tại vị trí xác nhận. Tại thời điểm đấy máy phá sóng của mình sẽ gây nhiễu những tín hiệu xung quanh. Nhưng theo quan sát của Thành, để vào được bên trong sân bay gần như không thể. Nếu bị phát hiện thì toàn bộ K13 sẽ tung lực lượng ngay tức khắc. Như vậy thì kế hoạch bị bại lộ ngay. Bỗng nhiên Thành nhìn thấy trục điện cao thế chạy men theo đường vào sân bay. Thành bỗng nảy ra một ý: Sao không dùng chính hệ thống điện này để nghi binh K13. Nếu có thì sẽ hiệu quả hơn là tác chiến cứu X15. Thành vội cùng mọi người kiểm tra quan sát trục điện đấy.

- Kia rồi! Thành reo lên. Đấy chính mà một trạm biết thế ngầm, đang đặt nổi trên đường. Thành vội cùng hai đồng chí kỹ thuật đến gần và nghiên cứu phương án. Một đồng chí đã lên phương án gây nhiễu tại sự chú ý của K13 để đoàn xe phải dừng tạm thời 5 phút. Trong thời gian đó thì cũng đủ để X15 tự mình ra khỏi tầm kiểm soát của K13 và nhập bọn với Thành. Chỉ cần một số thiết bị kỹ thuật, đồng chí đấy đã bố trí xong cách thức thực hiện. Thành cảm thấy cách này là an toàn và bí mật nhất. Như vậy, tránh nổ súng và gây ra xung đột. Nếu theo những gì Hòa đưa thông tin thì: Đúng 21h30, đoàn xe chở chở 4 thùng Uranium sẽ đến sân bay. Tại đây, thời gian đợi máy bay đến vận chuyện là 30 phút, lúc đó là 22h00. Sau khi máy bay đến thì mất 30 phút để lính Myama chuyển các thùng Uranium sang máy bay trựt thăng quân sự. Vậy kế hoạch phải thực hiện trước 21h30. Thời gian từ vị trí gây nhiễu mà Thành đề xuất cách sân bay khoảng 2km. Do vậy cả nhóm thống nhất hành động vào đúng 21h00. Căn cứ lúc này là lúc đổi ca trực của lực lượng K13. Tốp trực sẽ đổi vị trí. Thời gian tốp trực đổi vị trí mất 5 phút. Nhưng vậy, X15 và cả nhóm chỉ có 5 phút để thực hiện kế hoạch thôi. Còn muộn hơn sẽ rất khó khăn trong việc tiếp cận X15. Thành cũng hy vọng X15 sẽ hiểu được hiệu lệnh của Thành.

- Còn nhóm Hoà lúc này đang tham quan quanh khu vực khách sạn. Tổng quan khách sạn được bố trí theo hành lang thẳng. Toàn bộ phòng VIP ngay trên đầu những phòng mà Hoà và mọi người đã thuê. Lực lượng an ninh K13 của Myama bố trí khác dầy đặc toàn bộ tầng 4 để bảo vệ cho những chuyên gia dự án MS02. Tại khách sạn thì phía bên an ninh Myamar đã bố trí các thiết bị phát hiện nghe lén, thiết bị kỹ thuật hạn chế tối đa những tác động bên ngoài. Một lực lượng an ninh của Trung Quốc cũng có mặt tại khách sạn để hỗ trợ quân đội Myamar trong việc đảm bảo an ninh của đoàn chuyên gia. Bởi vì đoàn chuyên gia được chia thành hai nhóm khác nhau cùng đến Hố Đen.Thời gian cách nhau một ngày. Nhóm người từ phía Bắc Triêu Tiên đến trước. Nhóm đấy có khoảng 10 chuyên gia. Nhóm người Trung Quốc đến sau. Nhóm này cũng có khoảng hơn 10 chuyên gia. Những chuyên gia người Bắc Triều Tiên mang theo những tài liệu tối mật của MS02. Dự án nghiên cứu, phát triển hạt nhân và tên lửa tầm xa. Để đổi lại, chính phủ Myama đã thông qua Trung Quốc để thanh toán một lượng ngoại tệ khá lớn cho chính phủ Bắc Triều Tiên. Sự thỏa thuận này đều thông qua một bên trung gian là Trung Quốc. Do vậy, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc gần như quyết định việc có hạt nhân hay không với Myamar. Còn phía Bắc Triều Tiên cũng thu được một mối lợi lớn. Ngoài Myamar còn có Iran cũng được Bắc Triều Tiên hỗ trợ công nghệ tên lửa. Tất cả những điều đó nằm trong các thoả thuận tương hỗ hợp tác giữa Myamar – Trung Quốc – Bắc Triều Tiên. Trong thương vụ này, Trung Quốc đã khá khôn ngon. Họ không ra mặt để hỗ trợ dự án MS02 của Myamar để đề phòng những phản ứng từ phía Mỹ. Nếu thông qua Bắc Triều Tiên, Trung Quốc vẫn có lợi và vẫn đạt được mục đích của mình ở khu vực này. Biến Myamar thành vùng đệm cho một kế hoạch quân sự tuyệt mật của Trung Quốc.

Số phòng mà các chuyên gia nhận ở tầng 4 là phòng 410 đến 409. Đúng 10 phòng VIP của tầng 4. Hai đầu hành lang đều có K13 đứng canh gác cẩn mật. Lối vào duy nhất là từ phía cửa sổ của căn phòng cũng bị gài các thiết bị hỗ trợ điện tử để chống xâm nhập từ phía bên ngoài. Trong 10 người chuyên gia sẽ có hai người người mang valy chứa những hồ sơ tuyệt mật đấy. Nhưng là ai thì Hòa và ngay cả X15 cũng không thể thông tin gì cho Hòa hơn cả. Điều này chỉ có thể là hiện thực.

Theo như Hoà quan sát thì cuối tầng 4 có một khu thể dục. Tại đấy là một phòng tập thể dục, khu xông hơi, sauna. Hòa cử hai người là Sơn và A Lý có trách nhiệm ở gần khu đấy quan sát từ trên xuống những động tĩnh. Hòa phát hiện tại phòng tập thể dục có một đường thông gió qua cửa thoát hiểm thông với khu phòng VIP khách sạn. Nếu thế có cách để hai người này sẽ phải theo đường này xuống để tiếp cận nhóm chuyên gia theo hướng đường thoát khí. Hồ sơ tuyệt mật được nhóm chuyên gia mang theo và mã hóa trong một cặp số khá đặc biệt. Vậy mã khóa sẽ nằm đâu đấy trong hai người chuyên gia Bắc Triều Tiên. Nếu lấy luôn valy thì sẽ bị lộ ngay và Hòa cùng mọi người không thể đến Hố Đen được. Do vậy phải lấy bằng được mã khóa và tài liệu trong va ly mà vẫn không bị phát hiện. Sau đó, toàn bộ tài liệu đấy sẽ được Hòa mang đi và cả nhóm sẽ đến nơi X15 được nhóm của Thành giải cứu. Còn Hòa đợi ở phòng mình dưới tầng 3 cùng hai đồng chí kỹ thuật chờ tín hiệu mọi người. Còn việc bố trí thiết bị nghe lén cũng không thể dùng các thiết bị đơn thuần được. Chính vì xung quanh phòng của các chuyên gia thì thiết bị dò tìm, phá sóng đều được phía Myamar bố trí cẩn thật. Gần như không thể dùng các thiết bị đấy để theo dõi được. Như vậy để nghe rõ những tín hiệu thu lén mà không bị phát hiện thì bắt buộc dùng hệ thống dây trực tiếp. Đầu kích hoạt thiết bị phải có người giữ. Vì nếu khi có sự cố sẽ tắt luôn thiết bị, tránh làm bị phát hiện. Do đó đường dây nối đến phòng phải dùng người đưa đường dẫn vào phòng thông qua hệ thống thông hơi đã được xác định trước. Sơn và Sùng A Lý tìm cách thực hiện việc đưa dây đến đấy. Để có thể từ từ phòng Hòa giám sát được những động tĩnh từ 2 phòng chuyên gia người Bắc Triều Tiên. Khi thực hiện việc nghe lén và đột nhập lấy hồ sơ thì không một ai dùng các thiết bị điện thoại hay các thiết bị phát sóng. Vì như vậy sẽ bị lộ ngay bởi hệ thống phát hiện nghe lén của Myama. Do vậy, một người phải túc trực ở ngay gần thiết bị, Sơn sẽ chịu trách nhiệm bò theo đường thoát khí vào gần phòng VIP để theo dõi. Sùng A Lý thì ở gần chỗ tập thể dụng để hỗ trợ khi công việc hoàn thành. Hệ thống nghe lén này hoàn toàn dùng dây dẫn theo một cách thủ công để qua mắt được những thiết bị an ninh của Myamar. Lúc này mọi người mới hiểu, không phải cứ hiện đại là có thể thành công. Nhiều lúc phải biết áp dụng các biệt pháp mang tính thô sơ nhất.

Thống nhất cách thức thực hiện, Hòa phân công cho mọi người từng nhiệm vụ riêng biệt để có thể tiến hàng thực hiện kế hoạch vào tối mai. Tất cả điều nhất trí. Sau đó mọi người xuống khách sạn và ra phía bên ngoài, cả nhóm hẹn ở một nhà hàng gần khách sạn đợi nhóm của Thành từ sân bay trở về. Mọi người đi trước. Hòa cảm thấy hơi mệt nên đi sau. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều về sự thành công hay thất bại. Ai cũng vậy. Chứ không phải riêng mình Hòa. Ai rơi vào trường hợp này đều giống anh cả. Mọi sự tính toán của con người cũng chỉ là tương đối. Còn thực hiện thành công hay không cũng còn tùy thuộc vào số phận. Số phận của Hòa gắn liền với định mệnh mà anh không thể từ bỏ. Ngày trước, đã có nhiều lần vợ anh muốn anh thôi cái nghề này. Anh cũng chỉ cười với vợ mà nói: Nó giống cái hơi thở của mình. Khi con người mà không có hơi thở sẽ chết. Anh cũng vậy, nếu để anh không làm những việc như hiện tại, anh cũng sẽ như người chết. Anh sinh ra để như vậy rồi. Nên để cố gắng thay đổi định mệnh sẽ chẳng bao giờ làm được. Vợ anh cũng hiểu điều đó và đành chấp nhận sự khó khăn của công việc mà hàng ngày anh vẫn làm. Có những tháng mà chả nghe thấy tin tức của chồng, chị cũng bấm bụng chờ đợi. Khóc thầm trong lòng. Chỉ nhấc máy điện thoại thôi cũng được. Nhưng chị biết chỉ làm như vậy, anh càng thêm sốt ruột. Mỗi khi anh về đến nhà khi công tác xa về là chị như cảm thấy anh lại sống lại một lần nữa. Thế đấy. Cuộc sống của những con người làm CSHS là như vậy. Chấp nhận số phận. Chấp nhận những thiệt thòi trong cuộc sống để được làm những cái cho chính mình, cho xã hội. GIờ này, anh lại nhớ đến con và vợ. Biết làm gì bây giờ? Mình không được điện thoại liên hệ. Anh thầm nhìn về phía xa và hình dung ngày trở về …...

Đang trầm ngâm đi xuống cầu thang để ra nhà hàng gặp mọi người thì bỗng có tiếng gọi phía sau và một giọng người đàn ông cất lên:
- Hòa! Sao anh lại ở đây?
Hòa giật mình quay lại. Và điều không ngờ đã đến với Hoà. Tại sao........
Điều gì đã đến với Hoà? Ai đã biết Hòa ở khách sạn này? Nếu thế thì chiến dịch có bị lộ không? Bí mật đó còn ở phía trước. Vậy các cụ tiếp tục theo dõi nhé. Một con người bí mật xuất hiện. Tuy quen mà không quen. Chính nguyên nhân này đã làm Hoà thay đổi.......
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,037
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 18

Hòa đang đi xuống cầu thang thì bỗng nhiên nghe một tiếng gọi đúng tên mình từ phía sau. Hòa giật mình quay lại. Lúc đấy, cảm giác Hoà vội bình tĩnh để xem đấy là ai? Quay lại thì ra đấy là Dũng. Dũng công tác ngành An ninh. Học cùng khóa với Hòa ở trường An ninh. Nhưng Hoà sau đó về Công an tỉnh công tác. Còn Dũng lên trên Bộ làm ở Tổng cục An ninh 2. Hòa hơi giật mình vì sự có mặt của Dũng ở đây.
- Tại sao Dũng ở đây? Trong kế hoạch này không hề có Dũng mà Dũng xuất hiện ở đây làm gì nhỉ? Hoà vội vàng chấn tĩnh và vui vẻ nói chuyện với Dũng. Tất nhiên lúc đấy có hai người. Nhưng Hòa luôn đề phòng có người khác theo dõi vì Hòa bây giờ đang mang quốc tịch Lào. Hòa hỏi Dũng:
- Sao Dũng lại ở đây? Đi công tác à? Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau đấy!
- Uh! Dũng đi công tác theo phái đoàn của BCA đến làm việc với Chính phủ Myama về một số công việc có liên quan đến một số nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Hôm nay Dũng có việc ở khách sạn này, gặp một số người quen mà! Thế sao Hòa lại ở đây? Du lịch hay công tác bắt ma túy vậy?

Hoà cười và vội vàng rủ Dũng xuống nhà hàng cafe gần đó. Nói chuyện mới biết Dũng sang đây công tác đột xuất, theo phái đoàn của BCA làm việc với chính phủ Myamar ở Rangon. Nhưng có điều lạ là thời gian công tác của Dũng chỉ được vẻn vẹn đúng 3 ngày. Mà trùng hợp đúng thời gian mà chiến dịch của Hoà diễn ra. Hoà giật mình cảm thấy có gì đó lạ ở kế hoạch này. Có chuyện gì mà Dũng đến đây? Tại sao Dũng lại ở đây đúng lúc Hòa đến? Và đúng lúc đoàn chuyên gia của Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đến? Có điều gì đó quẩn khúc chăng? Hòa thắc mắc. Nhưng bản chất sự việc làm Hoà không thể nghĩ khác hơn được. Chỉ có điều ….. Hòa cảm giác Dũng có gì đó bí hiểm. Tuy là bạn cùng học, nhưng trong trường Hòa không mấy khi tiếp xúc với Dũng. Chỉ có lần duy nhất trong một chuyên án về ma tuý diễn ra ở Nghệ An là Hoà tiếp xúc với Dũng do có tính chất liên quan đến một nhóm tội phạm nước ngoài.

Ngồi nói chuyện vui với Dũng, Hòa mới biết đoàn công tác của BCA sang làm việc với an ninh Myamar về công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Trưởng đoàn không ai khác là Nguyễn Thành Nam. Con người mà A Khoong đã phát hiện ra là một phần chân rết của Ông Trùm. Hòa giật mình? Có gì đó liên quan đến lịch làm việc này với kế hoạch MS02 của Myamar không? Tại sao là Nguyễn Thành Nam mà không phải ai? Họ làm việc gì? Liệu có gì liên quan đến những chuyên gia người Bắc Triều Tiên và Trung Quốc không? Có nhiều điều bất ngờ làm Hòa phải lo nghĩ. Hãy cẩn thận với chính mình và với chính Dũng trước đã. Cả hai nói chuyện một hồi lâu và Hòa chào Dũng ra về. Dũng chỉ đến tối nay là bay về Rangon bằng máy bay quân sự của Myamar. Nghĩ vậy, Hòa cũng không để lộ hơn những gì mà Hòa đang làm. Anh chỉ nói mình sang đây theo công tác của lãnh đạo để tiếp cận Tam Giác Vàng. Điều này cũng chả ai nghi ngờ vì nghề của Hòa là bắt những tội phạm về ma túy. Nên việc đến Tam Giác Vàng cũng chỉ bình thường như bao công việc khác. Chỉ có điều, Hòa không hiểu Dũng biết gì về những người đi cùng Hòa nữa không? Hay chỉ tình cờ? Hay Dũng đã theo Dõi động tĩnh của Hòa từ khi Hòa đến khách sạn? Nhiều câu hỏi mà Hòa chưa thể trả lời được.

Nói chuyện với Dũng xong, mỗi người một công việc. Hoà đi về hướng nhà hàng mà nơi mọi người đã hẹn. Còn Dũng cũng khuất mình trong những bóng đèn ở thành phố KengTung này. Ở đây vắng lặng và yên tĩnh. Cũng chỉ, mặt trái của thành phố là thuốc phiện. Nên những hoạt động giải trí thường hay về đêm. Đêm nằm mà Hoà không thể chợp mắt. Anh căng thẳng, lo lắng hơn. Lo cho những gì sẽ đến ngày mai, lo cho những anh sẽ phải trải qua. Và điều quan tâm hơn là Dũng. Sao Dũng lại có thể ở đây. Liệu Dũng có gì dính dáng đến MS02 không? Chuyên án này tuyệt mật. do vậy Dũng cũng không thể biết Hòa làm gì được. Những người biết về sự có mặt của Hòa ở Myamar cũng chỉ hạn chế bởi một số người. Mà những người đó tạm thời Hòa có thể tin tưởng. Họ toàn là những lãnh đạo của anh nên không thể nghĩ khác được.

Thỉnh thoảng anh lại thở dài nghĩ về người vợ và hai đứa con anh. Nếu có gì xảy ra với anh thì liệu những gì anh đã làm và công hiến có còn ý nghĩ nữa không? Thất bại hay thành công lúc này cũng giống nhau. Chả ai có thể đoán trước được điều gì. Biết đâu anh sẽ hy sinh? Hoặc một đồng đội nào đấy của các anh cũng sẽ ngã xuống. Lúc đấy ai sẽ được gì và mất gì? Những điều đó làm anh không ngủ được. Anh mở cửa ban công và bất giác nhìn về phía xa. Ngày mai......và sẽ không bao giờ....

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều tập trung ở một nhà hàng, vừa ăn uống và vừa thống nhất cách tức chuẩn bị thực hiện. Lúc này, Hoà nhìn thấy ai cũng hứng khởi. Có lẽ họ chưa hiểu những gì sẽ đến với họ nếu chiến dịch không thành công. Ở Myamar, trong những người thuộc lực lượng vũ trang đi cùng Hòa thì không có ai thông tạo địa hình cả. Họ chỉ chuyên về kỹ thuật. Mọi thành công đều phó mặc cho những con người mà trước đấy họ đã bị kết án tử hình. Hoà khẽ cười. Uh! Dù sao trong họ, tận trong đáy lòng họ thì họ vẫn là người Việt Nam, phải làm gì cho đất nước. Những điều đó đã làm họ nhận thức và chấp nhận đánh đổi để được làm người theo đúng nghĩa của nó. Một con người thực. Và thay số phận của chính mình. Sau khi ăn uống xong. Mọi người thống nhất chia tay ở nhà hàng và mỗi nhóm đề chuẩn bị cho công tác của chính mình.

Theo kế hoạch đã định từ Hòa và cả nhóm thì: 17h30 chiều, đoàn chuyên gia của Bắc Tiều Tiên và Trung Quốc sẽ đến khách sạn. Lúc đấy mọi người phải vào vị trí được lên theo kế hoạch. Nhóm của Thành đến khu vực gần lối vào sân bay và chuẩn bị cho những công việc sắp tới để giải cứu X15. Còn nhóm của Hoà thì nhận kế hoạch đánh cắp va ly tài liệu mật của những chuyên gia Bắc Triều Tiên. Sau khi thực hiện xong công việc thì nhóm của Hòa rời khách sạn và đi về phía địa điểm X đã được định trước để hội nhóm với Thành và X15. Tại đấy, Hòa bàn giao cho X15 làm chỉ huy những công việc tiếp theo. Thời gian cả hai nhóm gặp mặt là 22h00. Tất cả đều không dùng các thiết bị liên lạc để tránh chạm phải báo động của an ninh Myamar.

Lúc này, tại căn phòng của Hoà, hai đồng chí kỹ thuật đang dò tìm thiết bị phát sóng và phá sóng của quân đội Myamar được cài ở khu vực tầng 4, nơi có các phòng VIP của chuyên gia. Công tác đảm bảo an ninh của phía Myamar khá chặt chẽ. Cũng dễ hiểu vì có sự hỗ trợ của các chuyên gia từ cục Tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Tất cả những động thái về phòng bị an ninh được K13 của thực hiện. Không một người nào, kể cả nhân viên của khách sạn được vào tầng 4. Mọi công tác chuẩn bị của Hòa và Thành đều đã xong, mọi người hồi hộp chờ đợi những điều sắp đến. Có lẽ người lo lắng nhất không ai khác là Hòa. Con đường về Việt Nam chỉ nhìn vào những sự thành công của buổi tối hôm nay. Còn thất bại, coi như Hòa đã chết.

Đúng 17h30, đoàn chuyên gia được đoàn xe quân sự Myamar hộ tống đã đến khách sạn. Sùng A Hoàng và Sơn đang nằm trong lối thông hơi của khách sạn để chờ chỉ đạo của Hòa. Cả hai đang nằm ém mình nhìn qua những kẽ hở của lá gió. Đoàn chuyên gia khá đông. Có khoảng hơn 20 người chuyên gia Bắc Triều Tiên. Cứ hai người bố trí một phòng. Toàn bộ hành làng kín người Trung Quốc, Bắc Tiều Tiên và lực lượng K13. Dưói sảnh cũng vậy. Lính Myamar đều có mặt ở khắp nơi trong khách sạn. Hòa và mọi người im lặng trong phòng đợi thông tin đưa về. Thiết bị nghe lén từ xa do hai đồng chí kỹ thuật bố trí đã hoạt động. Âm thanh khu vực VIP hỗn loạn toàn tiếng Trung Quốc. À nghe thấy rồi! Có tiếng Tiều Tiên rồi. Hoà vội yêu cầu hai đồng chí kỹ thuật thu rõ âm phát ra. May quá có một đồng chí biết tiếng Triều Tiên. Cũng một phần kế hoạch đã được xác định trước nên phía Việt Nam đã lựa chọn người phù hợp trước khi đưa vào chiến dịch. Trong gần 20 chuyên gia, người nào cũng có một valy để đựng hồ sơ cho riêng mình. Không ai giống ai. Nên rất khó phát hiện người nào mang valy số đựng tài liệu mật.

Sau khi cất dọn quần áo xong, tất cả chuyên gia cùng xuống khách sạn ăn tối theo những sự hướng dẫn của phía Myamar. Nhưng trong tay họ vẫn mang theo hai cái valy bên mình. Chúng được khóa trái và tay của họ. Nhưng Hòa đặt câu hỏi: Nếu hồ sơ không ở valy đấy thì sao? Đến lúc này, Hòa đành phải đợi xem xét tình hình đến đâu đã. Nhưng theo những gì phán đoán thì nếu cặp tài liệu đấy không quan trọng thì chưa chắc họ đã mang theo bên mình. Lúc đấy có một đồng chí kỹ thuật thuộc nhóm của Hoà nói:
- Theo những gì em biết vì ngày trước em cũng đã từng sang Bắc Triều Tiên cùng phái đoàn quân sự mình rồi và theo những cách thức em biết về việc bảo mật hồ sơ thì phía Bắc Triều Tiên luôn sử cách bảo mật theo đúng gì mà Liên Xô cũ đã thực hiện với những dạng tài liệu quan trọng. Họ luôn sử dụng một loại cặp số có tráng bạc bên trong. Còn bên ngoài va ly đều bọc chì để hạn chế các máy soi quân sự phát. Với những chuyên gia mang tính chất quan trọng thì phía Bắc Triều Tiên luôn đánh mã số vào cánh tay trái. Bởi vì để dễ hình dung trong mỗi khu vực nghiên cứu độc lập. Nguyên tắc bí mật của họ thì không bao giờ cho lộ mặt cả. Toàn bộ các thông tin đều được thể hiện bằng mã số. Nên ngay cả trong một khu nghiên cứu độc lập của Bắc Triều Tiên thì những chuyên gia từng khu vực cũng không được biết nhau. Họ chỉ thông qua mã số được đánh dấu bằng cách in mã chìm trên khuôn ngón tay chỏ của tay trái. Khi thực hiện công việc, họ chỉ ấn ngón tay đấy là các thông tin về người chuyên gia này hiện ra đầy đủ và thực hiện công việc theo mã số. Chứ không bao giờ hiện mặt người chuyên gia đấy. Chính vì thế để kiểm tra xem người nào có tính chất quan trọng hay không thì chỉ cần bí mật dùng kính hồng ngoại nhìn vào ngón chỏ của tay trái là ra ngay. Lúc đấy dãy mã số sẽ hiện lên. Và thông thường mã code của valy sẽ là mã số của những người chuyên gia có liên quan. Nếu có hai chuyên gia đi cùng thì thuật toán giải mã code sẽ căn cứ vào dãy mã số của hai người đấy. Chính họ cũng không biết dãy mã số đấy là gì đâu. Chỉ khi thực hiện thì có người của họ mới cho họ tiếp cận mã số đấy. Sau đấy dãy mã số đấy sẽ tự huỷ và họ sẽ cài dãy mã số khác. Tức là mỗi lần mở valy là một lần thay đổi mã code mở. Valy quan trọng đựng hồ sơ của Bắc Triều Tiên thường bao giờ cũng có đáy va ly chứa một lượng thuốc nổ cực mạnh, dạng dẻo. Nếu mở không đúng mã code, thuốc nổ sẽ thông qua một cảm biết và tự kích hoạt. Lúc đấy valy lại trở thành một quả bom có sức công phá tương đương với 10kg TNT đấy. Nên những chuyên gia được giao cho trách nhiệm mang valy thì luôn coi valy là vật bất ly thân bên mình. Khi mở code luôn cẩn thận. Không cho phép sai lầm. Tất nhiên là trừ khi chết. Những kiến thúc này em cũng chỉ được biết khi cán bộ mình học về bảo mật bên Liên Xô cũ thôi. Còn việc Bắc Triều Tiên có vận dụng để thay đổi cách thức bảo mật hay không thì không thể biết được. Nhưng cho đến bây giờ thì có vẻ Bắc Triều Tiên vẫn bảo thủ trong cách bảo mật đấy lắm anh ạ. Tháng trước mình cũng có đoàn quân sự sang Bắc Tiều Tiên và cũng phải thực hiện công việc như thế này. Chính các chuyên gia Bắc Triều Tiên cũng vẫn đang dùng biệt pháp bảo mật này. Thời gian cho mở code chỉ được phép trong vòng 5 phút. Nếu quá 5 phút mà máy giải mã không xong thì thiết bị báo động ở vaky sẽ kích hoạt. Nó được xung với hệ thống báo động của phía quân sự Myamar đã cài trước khi đoàn chuyên gia đến. Đấy là nguyên tắc.

Nghe đến đây, Hoà cũng phần nào đỡ lo lắng. Lúc này, đích thân anh rời khỏi phòng để xuống phòng ăn. Hoà muốn quan sát từ xa và muốn kiểm tra cụ thể xem trong những người tham gia đoàn chuyên gia của Bắc Triều Tiên thì ai là người được xác định mang mã vạch. Lúc này những chiếc valy được đánh số tạm thời tháo ra để gần họ. Hoà xuống phòng ăn cùng Sùng A Hoàng đóng vai một người khách du lịch Lào để ăn tối. Những người còn lại vẫn ở trong trạng thái thực hiện công việc. Từ xa, Hoà nhìn thấy toàn bộ nhóm người chuyên gia của Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang ăn tối ở một phòng VIP. Ở đấy bên ngoài có lính gác Myamar. Không thể đột nhập. Làm cách nào bây giờ? Lúc này Hoà nhìn A Hoàng xem A Hoàng có cách nào để phát hiện không. Chợt A Hoàng nghĩ ra một kế và nói với Hòa:

- Theo em mình không thể tiếp cận được. Nhưng sau khi khảo sát ở khách sạn thi em thấy ở lối lên tầng 2 có một lối thoát hiểm gần với hành lang. Mà hành lang đấy là lối lên duy nhất khu VIP ở tầng 4. Em để ý, bọn này không thấy chúng nó đi bằng thang máy. Có khả năng chúng đề phòng nên tuyệt nhiên không thấy dùng thang máy khách sạn mà đi riêng thang bộ lên tầng 4. Tại đó, có một lối nhỏ xuống phía dưới. Ở đấy chỉ đủ một người đứng. Nếu từ đấy đặt một hướng quan sát qua kính hồng ngoại thì ai đi qua sẽ nhìn thấy đèn báo hiện lên. Nếu đèn báo hiện lên lúc nào thì trùng hợp với người nào đi qua nó có chứa mã số code của valy và người đó chính là người mang theo hồ sơ mật. Do valy luôn được họ cầm ở tay trái. Ở khu vực này cũng khá xa khu vực VIP nên cũng nằm ngoài kiểm soát của các thiết bị an ninh Myamar. Như thế, em và anh chỉ cần cài thiết bị đấy ngay gần lối lên, sau đó đứng từ xa quan sát qua ống nhòm. Khu vệ sinh tầng 2 gần khu vực hành lang nên em và anh chỉ ở đấy và đợi kết quả. Nên cứ thấy đèn báo nháy là mình xác định luôn là ai.

Hoà nghe xong thấy có vẻ hợp lý. Ngoài cách đấy ra thì cũng khó tìm ra cách thực hiện khác lý tưởng hơn. Vì chỉ cần tiến đến gần phía đoàn chuyên gia là các lính canh giữ Myamar yêu cầu rời khỏi ngay. Nhất trí phương án của Sùng A Hoàng, Hoà và A Hoàng cùng ém mình ở vệ sinh tầng 2, nơi gần lối lên của khách sạn và chờ đợi.

Đúng 20h, Tất cả mọi người ăn xong và lên phòng. Hoà hồi hộp chờ đợi. Khá rõ từng người đi qua Người chuyên gia đầu tiên bị phát hiện có tín hiệu được xác định ở phòng 413, còn một người nữa ở phòng 414. vậy hai người ở hai phòng khá gần nhau. Sau khi đợi tất cả chuyên gia đi về phòng để nghỉ tối, Hòa và A Hoàng trở về phòng của mình. Lúc này Sơn và A Hoàng phải lên đường ống thoát khí để tìm đến phòng 413 và 414. Kế hoạch đã được Hoà và cả nhóm thống nhất thực hiện. Khi nhận được lệnh từ Hòa, A Hoàng và Sơn theo đường thoát khí lên đến phòng 413, 414 để đợi lệnh của Hòa, thông qua camera đang theo dõi, Hoà nhìn thấy mỗi phòng chỉ có một người. Có lẽ đây là hai chuyên gia quan trọng nên phía Myamar bố trí cho mỗi người một phòng nghỉ riêng biệt.

- 20h05 tại phòng 413 Khách sạn KengTung:
Có tiếng gõ cửa ở phòng 413. Hòa và mọi người quan sát xem đấy là ai vào phòng qua hệ thống camera. Hình như người chuyên gia ở phòng này có khách. Bước vào phòng là một người đàn ông. Hòa không tin vào mắt mình nữa... Sao lại có sự việc này.....? Và điều gì bất ngờ đã xảy ra mà để Hòa phải giật mình? Kế hoạch phải thay đổi chăng? Cái gì làm Hòa phải lo lắng? Các cụ chịu khó đợi chap tiếp theo nhé để biết rõ sự việc như thế nào ..... :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,037
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 19

Hoà giật mình và không tin vào mắt mình nữa. Chính là Dũng. Và người đằng sau bước vào căn phòng không ai khác chính là Nguyễn Thành Nam. Cả hai bắt tay vui vẻ với người chuyên gia Bắc Triều Tiên sau đó ngồi nói chuyện. Dũng là người phiên dịch cho Nguyễn Thành Nam. Một điều hoàn toàn bất ngờ với Hoà. Tại sao lại có chuyện này nhỉ? Phải chăng là một âm mưu gì của Nguyễn Thành Nam - Nhưng phải nói ở đây để các bạn hiểu. Lúc này Hòa chưa hề biết Nguyễn Thành Nam là một trong những mắc xích về nhóm tội phạm Ông Trùm. Người biết duy nhất là A Khoong. Mà điều bí mật này A Khoong chưa hề tiết lộ cho chính phủ Việt Nam biết. Anh muốn trở về Việt Nam. Sau đó những thông tin này mới được giải mã. Còn Hòa cũng chỉ biết Nguyễn Thành Nam qua công việc do liên quan đến ngành của mình.

Qua hình ảnh từ camera đưa về thì cuộc nói chuyên của Nguyễn Thành Nam và người chuyên gia kia xoay quanh việc thực hiện những điều khoản liên quan đến việc khai thác Uranium và vận chuyển đến Myama. Người chuyên gia kia có vẻ làm một người có chức sắc của Bắc Triều Tiên nên khi nói chuyện, thái độ của Nguyễn Thành Nam hoàn toàn kính cẩn. Biết đâu người chuyên gia bí ẩn này có liên hệ mật thiết gì với tổ chức Ông Trùm không? Sao họ lại biết Nguyễn Thành nam? Hòa hoàn toàn sững người và không biết rằng chính Nguyễn Thành Nam là một mắc xích quan trọng trong hệ thống tội phạm Ông Trùm ở Việt Nam. Anh cẩn thận yêu cầu kỹ thuật viên ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện này. Một tài liệu cực kỳ quan trọng mà Hòa có được. Hy vọng lúc này của Hoà là thành công trong chiến dịch để có thể về Việt Nam. Những tài liệu lúc này của Hoà là tối mật. Nhưng anh bỗng cảm thấy lo sợ một điều gì đó. Dũng biết sự có mặt của anh ở đây. Liệu Dũng có nói gì với Nguyễn Thành Nam hay không? Hay im lặng? Nếu cuộc nói chuyện này có liên quan đến việc Hòa đang ở khách sạn thì hậu quả sẽ khôn lường. Tức là toàn bộ kế hoạch sẽ bị huỷ bỏ hoàn toàn. Và Dũng sẽ tiết lộ cho phía Myamar những gì về Hòa. Quả thật, tâm lý của Hòa lúc này rối bời. Lo lắng. Bồn chồn.

Cuộc nói chuyện khoảng 30 phút thì cả Dũng và Nguyễn Thành Nam ra về. Lúc đó, Hòa mới hiểu rằng trong mặt trận tội phạm này nó không đơn giản chỉ là người thực hiện và kẻ phạm tội. Nhiều lúc cả hai đều là một và có điều những người thực thi pháp luật mà đã biến hình thì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều lần những tên tội phạm. Bởi họ là người biết rõ những thông tin nhất để có thể né tránh cho những gì sẽ đến với mình. Nhưng tại sao Nguyễn Thành Nam và Dũng lại mạo hiểm đến khách sạn này để liên lạc với những chuyên gia Bắc Triều Tiên? Liệu có gì uẩn khúc chăng? Hay cũng có một chuyên án nào của BCA thực hiện song song? Hay như thế nào? Hay chỉ là cấo ngoại giao? Thật tiếc những người đi cùng anh không một ai biết tiếng Trung cả để có thể hiểu được cuộc nói chuyện này. Tiếc quá. Chắc phải về Việt Nam thì may ra mới biết. Hoặc nếu giải cứu được X15 thì khả năng X15 sẽ có những thông tin trên. Còn lúc này phải đề phòng đã. Biết đâu Dũng đã nói cho người chuyên gia và phía Myamar về sự có mặt của Hòa thì sao? Chưa chắc? Vì nếu Dũng nói thì khả năng phòng của Hòa lúc này đã kín lính Myamar rồi. Chứ không còn như bây giờ. Cũng vì lẽ đó Hòa yên tâm hơn. Nhưng có kẽ Hoà không thể biết rằng chính tổ chức Ông Trùm cũng đang ngầm theo dõi kế hoạch MS02 của Myamar. Còn nguyên nhân tại sao thì trong phạm vi câu chuyện này tôi không thể nói hết.

- 20h35, tại phòng 413, khách sạn KengTung:
Lúc này, trong phòng chỉ còn mỗi chuyên gia Bắc Triều Tiên. Sau khi đóng cửa, hắn vào trong nhà tắm và chuẩn bị tắm. Và kế hoạch đột nhập của Hòa bắt đầu thực hiện. Hòa yêu cầu Thành bơm mọt loại khí ghê mê tạm thời. Chất khí này thường thì phía bên các đơn vị tình báo hay sử dụng. Không màu, không mùi. Nó được gây mê mà người gây mê không thể biết được. Sau khi hít phải chất khí đấy, đối phương sẽ tạm thời buồn ngủ sau khoảng 15 đến 20 phút. Nhưng có điều là ngưòi bị hít phải khí đấy không hề phát hiện ra mình đã hít phải. Cơn mê tạm thời được gây cảm giác cho người hít phải một cách tự nhiên. Làm như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho những công việc bắt cóc hay giải cứu một cách bí mật. Chất khí gây mê đặc biệt này được cơ quan tình báo Mosal rất hay dùng. Và chính họ là người phát minh ra loại khí này và được họ thường sự dụng cho các công việc của họ.

Sau khi tắm xong 10 phút, có lẽ người chuyên gia đã hít phải loại khí gây mê do Thành thả xuống từ hộp thoát khí. Ông ta lấy khăn lau người và từ từ lên giường đi ngủ. Cũng đúng thôi. Sau một quãng đường dài mệt mỏi, đúng 5h sáng ngày mai thì ông ta sẽ cùng đoàn chuyên gia Trung Quốc lên chuyên bay đến căn cứ Hố Đen. Nên việc lúc này là ngủ một giấc. Chỉ có điều giấc ngủ đấy đến nhanh hơn mức bình thường mà thôi.

- 20h40, tại phòng 413, khách sạn KengTung:
Đợi cho ông ta ngủ say. Lúc này Thành mới mở nắp thông hơi và từ từ xuống phòng. Không một tiếng động. Nhìn đồng hồ là 20h40 phút. Vậy chỉ còn 20 phút nữa theo lịch là binh lính Myamar se đi kiểm tra từng phòng. Nguyên tắc bảo mật của Myamar đối với tính an toàn của những chuyên gia này là 30 phút, họ lại kiểm tra từng căn phòng một vì họ có chìa khóa riêng của từng phòng, để đảm bảo tính an toàn của những người chuyên gia đó. Và khẳng định chắc chắn là họ vẫn ở khách sạn. Thành nhìn thấy chiếc valy tài liệu kia đã được ông này khóa trái bên tay trái của mình và được đặt ngay ngắn cạnh đầu giường. Thành vội vàng dùng đèn hồng ngoại soi khéo đầu ngón tay được in mã code của valy và thông báo cho Hòa biết qua hệ thông camera nhận dạng. Thiết bị giải mã được Thành mang theo và chờ đợi thông tin từ phía Sơn đưa lại. Còn lúc này tại căn phòng 414, Sơn cũng đã lấy được thông tin mã từ người chuyên gia bên này. Ông ta cũng đang ngủ như chết khi hít phải khí đấy. Sau khi kiểm tra mã code của người này, Sơn vội thông tin về cho Hoà được biết. Thời gian khớp mã code của Thành và Sơn báo về cho Hoà vào lúc 20h45.

- 20h45, tại phòng 413, khách sạn KengTung:
Sau khi khớp hai mã code đấy của Thành và Sơn (Các bạn phải hiểu lúc này Thành và Sơn không thể liên hệ được với nhau bằng bộ đàm do nếu dùng thì thiết bị báo động phát sóng của an ninh phía Myamar sẽ hoạt động. Cách thức của hai người này chỉ được phép dùng qua camera dây dẫn được luồn trên đường thoát khí của khách sạch và nối với phòng tổng hợp được đặt ở phòng của Hòa), Hoà thông báo lại cho Thành và Sơn qua camera nhận dạng số code tổng hợp của hai mã code đấy. Thành và Sơn cùng bấm đúng những mã code đấy và máy giải mã và máy đấy được gắn liền với bộ phận giải mã của valy. Đúng 05 phút sau, máy giải mã code đã mở đúng code của valy. Hai người cẩn thận lấy những hồ sơ ra khỏi valy. Nhưng trước khi lấy ra, mọi người cũng không quên rằng phải xác định trọng lượng của hồ sơ đã. Sau khi xác định trọng lượng hồ sơ, Thành và Sơn đều cho những hồ sơ giả để vào valy và đảm bảo trọng lượng được trùng khớp nhau. Như vậy, tính hiệu báo động của valy sẽ không hoạt động. Mọi công việc và Thành và Sơn thực hiện chỉ được thực hiện không quá 5 phút. Lúc này đồng hồ đã chuyển sang 20h55 rồi. Vậy chỉ còn 05 phút nữa là đến giờ kiểm tra của lính Myamar đối với các phòng của chuyên gia Bắc Triều Tiên. Cả hai vội vàng để lại valy đúng vị trí ban đầu. Sau đó, cả hai cùng lên hộp thoát khí và trở về phòng của Hòa với những tài liệu quan trọng đấy.

- 21h10, tại phòng 313, khách sạn KengTung:
Lúc này toàn bộ những người trong nhóm của Hoà đều đã ở đây. Những tài liệu mật về kế hoạch MS02 của Myamar đều trong tay của Hoà. Thống nhất phải sao lưu ra một bộ khác. Còn bộ đã lấy từ người chuyên gia này được trạo lại cho X15. Những tài liệu tối mật sau khi sao lưu được Hoà cất giữ và mang theo bên mình. Chúng được cận thận cất trong người Hoà và được cài mặc định một lượng thuốc nổ nhất định. Nếu có chuyện gì xảy ra với Hòa thì những ai lấy hồ sơ đấy ra khỏi sẽ kích hoạt lượng thuốc nổ đấy và Hoà cũng sẽ hy sinh cùng với những tài liệu quan trọng này. Mã code này chỉ được giải mã khi Hòa trở về Việt Nam. Sau đó toàn bộ nhóm của Hòa xuống khách sạn và lên xe đi về phía điểm hẹn đã định với Thành. Đồng hồ của Hoà đã điểm 9h30 phút khi tất cả rời khách sạn. Từ chỗ Hoà đến sân bay mất 15 phút. Do vậy chỉ còn 15 phút nữa Hòa mới gặp lại Thành và X15. Hòa cùng mọi người hồi hộp chờ đợi. Do nhóm của Thành cũng không được cầm thiết bị liên lạc nên Hòa cũng không biết công việc lúc này của Thành như thế nào. Anh chỉ cầu chúc cho Thành giải cứu X15 một cách tốt đẹp.


Chúng ta quay lại nơi mà Thành cùng mọi người đang đợi giải cứu X15. Địa điểm X nằm trên đường vào sân bay quân sự KengTung.

- 20h00, sân bay quân sự KengTung:
Nhóm của Thành bí mật nằm ở một vị trí được xác định trước. Theo những gì Hòa trao đổi với nhóm của Thành thì: đoàn xe quân sự gồm 4 xe. Trên mỗi xe chở 01 kiện hàng là Uranium. Tất cả đoàn xe được các binh lính Myamar, trực tiếp là thành viên của K13 áp tải và đảm bảo an ninh. Trong 4 xe đấy sẽ có một xe mà điệp viên X15 bí mật nằm ở trong. Khi đúng tại điểm xác định thì Thành sẽ cho kích hoạt thiết bị gây nhiễu đường điện. Như vậy, tại vị trí đấy đường dây điện cao thế chạy vào sây bay sẽ xảy ra chập điện đúng thời điểm của đoàn xe đi qua. Khi xuất hiện chập điện thì sẽ gây nhiễu một phần sự chú ý của các thành viên áp tải đoàn xe. Toàn bộ lực lượng K13 sẽ đến kiểm tra ngay sau khi có sự cố. Như vậy thì thời gian đấy cũng là tín hiệu báo động cho X15 biết và sẽ tạo điều kiện cho X15 chủ động thoát khỏi thùng hàng một cách bí mật mà không bị phát hiện. Sau đấy, X15 sẽ đến điểm hẹn để hợp với nhóm của Thành. Thời gian gây nhiễu chỉ được 5 phút. Và nguyên tắc kiểm tra an ninh sẽ mất 5 phút. Do vậy, cả nhóm chỉ có 10 phút thực hiện để tiếp cận X15. Trong trường hợp bất chắc, chấp nhận tất cả phải hành động để thu hút nhóm K13 về phía họ. Có thể nổ súng. Điều quan trọng phải tạo điều kiện cho X15 thoát khỏi thùng hàng. Nếu có sự cố thì tất cả mọi người có thể chấp nhận hy sinh khi đấu súng với lực lượng K13. Trong trường hợp này, nếu thất bại thì mọi người phải tự kích nổ lượng thuốc nổ đã được cài đặt ở mỗi người. Thành và mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu sự cố xảy ra. Vậy nên nhiệm vụ của Thành sẽ gay go hơn rất nhiều. Thành cũng hy vọng mình còn sống sót trở về mà không bị sao. Nhưng mọi cái còn ở phía trước. Không ai có thể biết được điều gì sẽ đến. Nếu X15 gặp khó khăn khi thoát khỏi lực lượng K13. Hay sau khi xe dừng lại mà quá 5 phút không thấy động tĩnh gì thì Thành và đồng đội phải chấp nhận những gì sẽ đến như dự kiến. Lúc đấy sẽ không thể chần chừ được.

- 21h15, tại sân bay quân sự KengTung:
Tất cả đều hồi hộp chờ đời. Đoàn xe đang tiến đến sân bay
A Khoong lúc này đang ở trong thùng xe. Anh cũng hy vọng sẽ có người của mình đón ở vị trí X. Nếu không có anh cũng xác định là tự sát để hoàn thành nhiệm vụ. Chứ không để lọt vào tay địch. Đã gần 30 năm sống ẩn mình ở một vị trí con người khác, A Khoong cũng khao khát một ngày nào đó được trở lại quê hương, được gặp lại bố, mẹ và Mai. Có lẽ giờ này Mai đã lấy chồng và có con. Còn bố mẹ của anh nữa. Liệu có còn sống hay đã mất. Trong thâm tâm của A Khoong lúc nào cũng nhớ về bố mẹ anh. Anh biết và luôn hy vọng mình có ngày trở lại Việt Nam. Nhưng anh phải thực hiện một nhiệm vụ cao cả. A Khoong hồi hộp ngày trở lại quê hương đang gần đến với anh. Đi trên toàn xe từ chỗ giao hàng đến gần sân bay đã gần 6 tiếng đồng hồ, A Không cũng khá mệt. Nhìn qua khe gỗ của thùng hàng, anh đoán rằng đã gần đế điểm hẹn. A Khoong kiểm tra lại những gì anh đã cài lại thùng hàng. Ở thùng hàng, một lượng thuốc nổ khá lớn đã được cài lại trước khi A Khoong vào. Khi A Không thoát ra, gặp lại người của mình sau tại điểm X thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hiệu lệnh thống nhất giữa hai đầu, đoàn xe dừng lại là anh sẽ bí mật xuống khỏi xe. A Khoong cũng đoán được là khi xe dừng sẽ là khi mà tín hiệu của mình phát ra đợi sự trở về của anh.

- 21h20, tại sân bay quân sự KengTung:
Đoàn xe đi qua vị trí xác định xác định thì Thành ra tín hiệu cho chập điện. Đúng theo dự đoán, dây điện bỗng nhiên cháy chập và gây ra những tiếng nổ. Mọi thành viên K13 đang bảo vệ anh ninh cho đoànxe vội ra tín hiện dừng khẩn cấp để kiểm tra sự cố xung quanh. Lúc đấy, A khoong nghe thấy tiếng chập điện báo hiệu, anh phát hiện ra lính Myamar đang hướng về phía khu vực xung quanh hệ thống trạm điện, nơi xảy ra sự cố. A Khoong vội vàng lẩn mình khéo ra ngoài và tiến về điểm X cách đấy khoảng 50m. Nhìn thấy tín hiệu phát ra từ điểm X, A Khoong mừng rõ nhận ra những người từ phía Việt Nam đã chờ anh ở điểm hẹn theo đúng kế hoạch. Lúc này Thành nhìn thấy một bóng đen lao ra từ xe và tiến về phía mình. Xác định đúng X15 rồi, Thành ra tín hiệu và ….

A Khoong đã đến. Mọi người gặp nhau mừng rỡ. Nhưng có một điều mà A Khoong không lường truớc và không thể thực hiện hoàn thành công việc được. Đối với các kiện hàng Uranium đã được cài đặt thiết bị an ninh xác định trọng lượng. Phía Myamar đã cài một mã code an toàn vào các thùng hàng. Chỉ cần mất trọng lượng theo đúng cân nặng ban đầu thì thùng hàng sẽ phát tín hiệu báo động. Lúc đấy kế hoạch sẽ bị lộ. Và điều đó nằm ngoài khả năng thực hiện của A Khoong. A Khoong vội nói và trao đổi với những người mình gặp như vậy. Không còn chần chừ gì nữa. Chỉ còn đúng 90s nữa thì thiết bị an ninh sẽ tự động hoạt động và lúc đấy khu vực A Khoong và Thành sẽ đầy lính Myamar bao vây..... Làm cách nào bây giờ?

A Khoong và nhóm của Thành có bị lộ hay không? Một điểm yếu chết người đã nằm ngoài dự kiến và khả năng của A Khoong. Bây giờ sẽ như thế nào? Liệu báo động rồi thì kế hoạch sẽ ra sao? Mọi bí mật tạm dừng một lúc. Các cụ cafe cà pháo tý. Để tỉnh táo đọc tiếp cháp tiếp theo nhé cho gay cấn.... :D
 

@xichlo@

Xe điện
Biển số
OF-77263
Ngày cấp bằng
7/11/10
Số km
2,545
Động cơ
1,549,985 Mã lực
Nhanh cụ Chym ơi cho em nhờ :-w
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,037
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 20

Mọi người đang lo lắng về thông tin mà A Khoong nói, lúc này Sùng A Hoàng vội vàng nói với Thành:
- Em còn đứa em trai. Việc này tốt nhất để em vào chỗ đấy. Không còn chần chừ lâu nữa anh ạ nữa. Anh ở lại nhớ bảo với anh Hòa là nói giúp với bố mẹ em ở quê là em mãi là đứa con ngoan trong gia đình nhé. Thằng em trai em nữa. Gia đình em chỉ có hai anh em nên chúng em không rời nhau nửa bước. Nhưng lúc này cũng là lúc không thể chần chừa giây phút nào nữa. Anh là nhóm trưởng nên không thể thiếu. Và anh A Khoong nữa. Còn hai anh kỹ thuật thì bắt buộc phải có. Không còn cách nào khác nữa đâu. Thời gian gấp lắm rồi. Thành chưa kịp nói gì thì Sùng A Hoàng đã vội vàng lao về phía chiếc xe mà A Khoong đã xuống. Có lẽ sau này Thành cũng cảm thấy mình có lỗi với Sùng A Hoàng là chưa kịp nói gì với A Hoàng. Thành sững người. Tất cả mọi người cùng như vậy. Đúng thật, đối diện với cái chết thì con người mới thể hiện được chính mình.

Mọi việc diễn ra nhanh quá, Thành không kịp nói gì. Thành cứ nhìn theo bóng của Sùng A Hoàng mà những dọt nước mắt của Thành cứ thế lăn ra. Cả A Khoong nữa. Đúng là trong những thời khắc này, sự hy sinh mới cảm thấy có ý nghĩa. Thành chỉ biết thầm nói với A Hoàng là nếu còn sống về đến Việt Nam, anh sẽ đến thăm nhà bố mẹ Sùng A Hoàng và nhận hai đứa con của Sùng A Hoàng làm làm con mình. Không ai hiểu rằng, những kẻ tội phạm nguy hiểm, những kẻ đã từng gây bao tội ác nhưng trong một thời khắc nào đấy họ cũng có lòng yêu đất nước, tinh thần vì đất nước. Bởi vì họ cũng là người Việt Nam.

- 21h25, tại sân bay quân sự KengTung:

Có lẽ Sùng A Lý đã lên được xe một cách bí mật. Mọi người nằm im để không gây tiếng động. Nhóm K13 đã kiểm tra kỹ xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Sau đó, đoàn xe tiếp tục tiến về phía sân bay quân sự KengTung. Còn Thành và A Khoong cùng hai đồng chí kỹ thuật đợi đoàn xe đi khuất rồi vội vàng qua về điểm hẹn với Hòa. Mọi người không nói gì. Sùng A Hoàng đã xác định theo đoàn xe coi như đã cảm tử với lượng thuốc nổ đấy. Kích nổ được cài tự động. Mọi người bất giác quay lại nhìn về phía đoàn xe để vĩnh biệt Sùng A Hoàng một lần nữa.

- 21h55, tại địa điểm X nằm tiếp giáp khu vực sân bay quân sự KengTung:
Hòa sốt ruột nhìn đồng hồ. Chuẩn bị đến 22hh00 rồi! Không rõ Thành có gặp được X15 không? Nếu có gì nằm ngoài dự kiến thì sao? Anh lo lắng và chờ đợt. Nhưng rồi Hòa cũng mừng thầm. Từ xa mọi người nhìn thấy mấy bóng đen bắt đầu xuất hiện tiến về địa điểm X đã hẹn. Đúng rồi, họ đã giải cứu thành công X15. Cả nhóm của Hòa reo lên vì sung sướng. Con đường về Việt Nam gần như đã sát với những mong muốn của mọi người. Ai cũng vậy. Tất cả điều khóc khi nhìn thấy họ. Niềm sung sướng thể hiện trên những khuôn mặt mọi người.

Sau khi xác nhận được X15 và bây giờ là A Khoong thì mọi người vui mừng. Hòa không tin vào mắt mình nữa. A Khoong chính là X15. Người mà Hòa bấy lâu nay vẫn thường nói với anh em là một tay trùm buôn ma túy ở Tam Giác Vàng. Cũng chính anh đã có lần xung đột với nhóm của A Khoong khi A Khoong còn ở Bắc Lào. Còn Sơn và Sùng A Hoàng nữa. Cả hai đều không ngờ được A Khoong lại là người của mình. Tất cả điều ngỡ ngàng và vui sướng. Thì ra cuộc sống ai cũng có những điều mà không thể giải thích nổi. Thành kể lại việc Sùng A Hoàng cho Hòa và mọi người nghe. Mọi người đều cảm thấy như mất một người thân vậy. Nhất là em trai của Sùng A Hoàng là A Lý. A Lý không nói được điều gì. Mặc dù Hòa biết A Lý gần như không thể đứng vững khi biết anh trai mình như vậy. Nhưng A Lý chỉ quay đi nhìn về phía xa. Anh giấu mình, giấu cảm xúc của mình với mọi người về A Hoàng. Tất cả mọi người đều mặc niệm cho Sùng A Hoàng một phút. Không ai nói được câu gì. Còn Hoà, anh biết nói gì đây? Anh chưa kịp gỡ án chung thân cho Sùng A Hoàng theo đúng lời hứa của anh.

Lúc này A Khoong và Hòa trao đổi. Hòa chủ động trao mã code chỉ huy cho A Khoong. Và từ bây giờ A Khoong là người chỉ huy chính những phần còn lại của kế hoạch. A Khoong nói với mọi người về kế hoạch tiếp theo để thoát khỏi Myama:
- Lúc này đường đến Hố Đen khoảng hơn 70 km. Nếu đến gần khu vực đấy chúng ta chỉ đi bộ được thôi! Không dùng phương tiện cơ giới được đâu. Lúc này 22h00 rồi. Đoàn chuyên gia Trung Quốc cũng đã đến khách sạn và tụ hội với nhóm chuyên gia của Bắc Tiều Tiên. Vậy nếu theo kế hoạch là đúng 6h00 sáng mai, họ sẽ lên máy bay quân sự ở TeangKung và bay đến Hố Đen. Như vậy phần kế hoạch tiếp theo này của mình sẽ phải thực hiện và hoàn thành trước 6h00 sáng ngày mai. Theo kế hoạch đã định thì mình phải phá huỷ cơ sở Hố Đen ở hai cửa hầm quan trọng nhất. Chỉ cần phá huỷ hai cửa đấy là coi như đã phá bỏ căn cứ nghiên cứu của Myamar. Cửa số một để chuyển Uranium vào. Của này nằm trong trong dự kiến của A Khoong. Và lúc này Sùng A Hoàng đang theo đoàn xe cùng sống lượng thuốc nổ đang tiếng về phía cửa hầm. Bom kích hoạt nổ là 05h30 và không thể ngắt thiết bị kích hoạt được. Nếu theo dự kiến thì Đoàn xe đấy sẽ đến chở thùng hàng đến Hố Đen vào lúc 2h sáng. Từ 2h sáng các thùng hàng sẽ được chuyển xuống cửa số 1 và được lưu trữ ở đấy đợi đoàn chuyên gia đến xác nhận. Như vậy, Sùng A Lý sẽ ở đấy đến đúng 5h30 mà thôi.
- Cửa thứ hai là cửa đành cho những chuyên gia của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Lúc đấy mọi người phải xác định được cửa hầm mới có thể phá huỷ được. Để xác định được cửa hầm đấy thì có thể xác định được vị trí. Nhưng để phá hủy hầm đấy thì không đơn giản. Do hầm được xây dựng kiên cố qua một lớp bê tông dày 5m. Nó có thể cách ly hoàn toàn các vụ nổ hạn nhân hoặc các lực tác động bên ngoài. Việc này tôi đã thống nhất với CIA về cách thực hiện rồi. Nhưng điều quan trọng là họ chỉ có thể phá huỷ cửa hầm mà không thể làm gì hơn được nếu không có thiết bị dẫn đường cho tên lửa. Vì nếu chỉ cần sai đường đi thì tên lửa cũng không thể phá huỷ được khu trung tâm của Hố Đen do đường hầm dẫn vào Hố Đen dài khoảng 2km. Như vậy chúng ta phải đưa được thiết bị dẫn đường cho tên lửa vào tận gần khu trung tâm của Hố Đen theo đường hầm đấy. Việc này cực kỳ khó khăn. Nên lúc đấy tuỳ cơ ứng biết. Và điều chắc chắn có xung đột đấy. Thời gian xung đột chỉ được phép kéo dài 10 phút từ khi có tín hiệu tên lửa của Mỹ phá huỷ cửa hầm. Vị trí cửa hầm được một thiết bị kích hoạt để đánh dấu. Mà cái đấy mình phải làm để cho tên lửa có thể phát hiện mục tiêu.

- Như vậy để làm được điều đó thì tất cả đều phải đến mục tiêu tiếp giáp với Hố Đen để thực hiện kế hoạch này. Mà việc của mọi người là phải cài được tín hiệu phát hiện vào phía khu vực gần cửa hầm của Hố Đen. Căn cứ vào tín hiệu của thiết bị định vị thì tại căn cứ của Khum Sa ở Tam Giác vàng, Jack Alon sẽ cho một chiến đấu cơ bay đến gần khu vực được đặt tín hiệu để phóng tên lửa phá hủy cửa hầm đấy. Việc này chỉ thực hiện với đều kiện phải thật chính xác tọa độ cửa hầm. Do lúc này mọi người không thể xác định được tọa độ cửa hầm. Còn nếu bây giờ mà công việc không hoàn thành trước 5h00 sáng thì theo lịch trình trước khi xuất phát là 5h30, đoàn chuyên gia sẽ kiểm tra valy và phát hiện ra valy không có tài liệu của họ ngay. Kế hoạch sẽ bị lộ. Phía Myamar sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực. Tất cả mọi người sẽ không thể nào thoát được ra khỏi khu vực này. Và như vậy chúng ta không thể mang những tài liệu mật này về Việt Nam. Còn nếu thành công trước 5h00 thì tất cả chúng ta có 30 phút để di chuyển về hướng tọa độ Y theo bản đồ đã định sẵn và đợi máy bay giải cứu của Mỹ đang gần khu vực Tam Giác Vàng. Nhưng họ chỉ đón khi có tài liệu trong tay và lệnh báo hiệu đến đón là hai tiếng nổ ở hai cửa hầm khu vực Hố Đen. Mọi người cùng thống nhất cách thực hiện mà A Khoong nói. Sau khi mọi người đã chuẩn bị đầy đủ tư trang và các thiết bị đi cùng thì tất cả bắt đầu một cuộc hành trình hướng về phía Hố Đen. Lúc này định mệnh của ho không thể do họ định đoạn được. Mà tất cả đều ở phía trước. Thời gian chỉ còn đủ họ đi bộ đến đấy mà thôi. Do họ không thể dùng phương tiện ô tô hoạt động được.

Theo những chỉ dẫn của A Khoong thì lối vào thứ 2 khu vực Hố Đen bắt nguồn từ một ngôi làng nhỏ gần đấy. Căn cứ những tài liệu thì vị trí xác định định vị thì cửa hầm được bảo vệ cẩn thận bởi K13. Muốn vào cửa hầm đấy, mọi người phải vượt qua hai lớp bảo vệ an ninh. Vòng bảo vệ bên ngoài khoảng hơn 50 lính Myama, một trạm kiểm soát của họ được đặt ở gần đấy. Sau khi vượt qua khỏi lớp bảo vệ vòng ngoài này thì mới đến lối vào chính. Tại đây những người qua lại khu vực phải thông qua cổng bảo vệ để kiểm tra thông tin và mã code, giấy thông hành mới được vào. Do vậy rất khó đột nhập được vào khu trong đấy. Nếu để nổ súng thì sẽ bất lợi cho mọi người. Tại đây có một số xe quân sự và trạm thông tin liên lạc của K13. Xung quanh khu vực bảo vệ bởi hàng rào thép gai dày đặc.

- 04h00, tại cửa hầm khu vực mật Hố Đen của Myamar:
Sau mấy tiếng đồng hồ đi bộ gần với gần 30km đường rừng, mọi người đã đến khu vực vòng một an ninh của Hố Đen. Tất cả mọi người đều căng mắt nhìn. Lúc này là rạng sáng. Người thuông thuộc địa hình lúc này là A Khoong. A Khoong đã có thời gian nghiên cứu khá kỹ nhưng gì thuộc về K13 của Myamar. Sau khi thống nhất những phương án tác chiến, A Khoong phân công công việc cho từng người:

Thành, Sùng A Hoàng và 2 đồng chí kỹ thuật nằm ở khu vực vòng ngoài này. Khi có tiếng nổ từ cửa hầm bởi tên lửa của Mỹ thì tất cả yểm trợ cho A Khoong, Sơn và những người còn lại để tấn công vào cửa hầm. Lúc đấy lớp an ninh vòng ngoài sẽ bị choáng váng và mất phương hướng tập trung. Còn riêng Hòa ở lại để đảm bảo những tài liệu vẫn được an toàn phòng khi bất chắc. Anh có nhiệm vụ bắn tỉa những lính Myamar để bảo vệ cho những người tham gia chiến dịch. Nhưng làm cách nào để mang được hộp tín hiệu vào cửa hầm một cách an toàn? Vì nếu khi ấy với từng đấy người có làm gì được những lính Myamar thiện chiến không? Ngay cả nếu có thì thời gian xung đột sẽ quá thời gian hẹn với Jack Alon để giải cứu. Nếu không vào để đặt thiết bị dẫn đường được thì tất cả mọi người sẽ không thể về Việt Nam được. Đang băn khoăn thì bỗng nhiên Sơn nói với A Khoong:

- Anh cứ giao hộp tín hiệu cho em. Nếu khi tên lửa của mỹ được phóng đúng cửa hầm, anh, Thành và mọi người bắn yểm trợ cho em để em tiếp cận trạm an ninh của chúng. Tại trạm an ninh này có một chiếc xe quân đội. Em sẽ lên xe và đi thằng vào khu vực trung tâm nếu cửa hầm đã bị phá. Như vậy, với 2km đường hầm và với những gì đang xảy ra thì em đảm bảo đến đúng khu trung tâm là đúng 5h30 theo kịch đã định. Lúc đấy kế hoạch sẽ thành công. Còn bây giờ, nếu để tiêu diệt được lớp an ninh vòng ngoài của Myamar thì biết đấu các lực lượng khác của Myamar nghe động sẽ đến cứu. Do đấy, tất cả sẽ khó lòng thoát được. Chúng ta không thể chết mà không làm được gì. Em biết điều này sẽ nguy hiểm. Cũng như A Hoàng vậy. Cái chết nào cũng đến với mọi người chúng ta. Chỉ có điều cái chết nào có ý nghĩ nhất mà thôi. Ở Việt Nam, em đã có nhiều tội lỗi rồi. Em muốn hai đứa con em ở nhà được mọi người công nhận bố nó là một anh hùng cho đất nước. Thế là mãn nguyện. Em không có yêu cầu gì hơn. Với em khi nhận án tử hình cũng coi như đã chết rồi. Nếu để tôn vinh như vị anh hùng thì chết em cũng cam lòng. Ai chết cũng thế. Đừng lo nghĩ. Hãy để em cầm thiết bị dẫn đường để vào đường hầm. Hy vọng mọi người sẽ nhớ đến em như một người em. Tuy chỉ một thời gian ngắn được cùng mọi người làm việc. Thế là đủ làm anh em rồi. Em cũng mừng. Nhưng thời gian có hạn thôi. Anh còn phải giữ lời hứa với A Hoàng nữa. Còn A Lý còn gia đình, A Khoong thì anh đã 30 năm ở bên này, anh cần về Việt Nam để hoàn thành nốt công việc của anh. Cả anh Hòa nữa. Các đồng chí, đồng đội của anh ấy nữa. Đất nước cần họ. Mọi người tin tưởng ở em.

A Khoong im lặng không nói được điều gì. Tất cả mọi người cũng thế. Thành ôm lấy Sơn mà khóc. Tiếng khóc của Thành nghẹn ngào. Thành cũng đã từng là mội tội phạm lạnh lùng. Thế mà lúc này cả hai đều như hai đứa trẻ. Nhưng việc gì đến sẽ đến. Sơn gạt nước mắt cười lần cuối với mọi người và tiến về vị trí xác định. A Khoong ra hiệu cho Hòa biết kế hoạch thực hiện được bắt đầu. Hòa nhận tín hiệu và ngắm bắn về phía cửa hầm. Thiết bị định vị cửa hầm được cài vào súng định vị của Hòa. Hòa thực hiện đúng những việc mình làm. Thiết bị định vị đã được bắn vào đúng gần khu vực cửa hầm. Lúc này A Khoong bắt đầu bật thiết bị khởi động từ xa. Tín hiệu đã phát. Chỉ 15 phút nữa là phía Jack Alon sẽ nhận được tín hiệu báo động. Như vậy, mọi người chỉ còn 15 phút nữa để thực hiện những công việc cuối cùng của chiến dịch mà thôi.

- 04h30, tại Tam Giác Vàng, trại của Khum Sa:
Đúng như dự kiến, lúc này Jack Alon và Giám đốc SCS đang đợi tín hiệu từ Tam Giác Vàng. Cả hai cũng đã mất ngủ một thời gian dài để đợi tín hiệu từ A Khoong. Bỗng nhiên nhân viên kỹ thuật thông báo đã bắt được tín hiệu báo của A Khoong. Jack bật dậy. Hắn ta căng mắt nhìn lên màn hình. Đã có tín hiệu từ những gì mà A Khoong định liệu. Kế hoạch bắt đầu thực hiện. Một lệnh khẩn cấp từ Tam Giác Vàng được đưa ra, một máy bay trực thăng chiến thuật của Mỹ xuất phát từ trại Khum Sa hướng về tọa độ mà A Khoong phát ra. Chỉ mất 30 phút là máy bay xe đến khu vực gần Hố Đen và phóng tên lửa. Jack và Giám đốc SCS cùng đứng dậy. Cả hai không thể bình tĩnh để ngồi đợi những gì đang diễn ra ở Hố Đen nữa.

- 04h55, tại cửa hầm số 2, khu vực Hố Đen, Myamar:
Tất cả mọi người đều chuẩn bị hành động. Vậy mọi người hành động như thế nào? Kế hoạch có thành công hay không? Và sau đó họ có thoát khoải Myama để trở về Việt Nam không? Một cuộc chiến gay go giữa K13 và A Khoong, Hòa cùng những đồng đội của anh chuẩn bị diễn ra. Và điều quan trọng nhất là sự trở về của A Khoong để có thể giúp chính phủ Việt Nam đưa nhóm tội phạm ông trùm ánh sáng. Nhưng có gì đột biết làm thay đổi kế hoạch không? Để biết rõ các cụ có gì chịu khó đợi cháp tiếp tục nhé và cùng A Khoong phá huỷ Hố Đen như thế nào......
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,037
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 21

Nhận được tín hiệu từ vệ tinh của A Khoong, lúc này ở Tam Giác Vàng, Jack và Giám đốc SCS đang đợi tính hiệu từ điện thoại vệ tinh của A Khoong. Đúng 04h35, hai chiếc trực thăng UH-60L Black Hawk của Mỹ được xuất phát từ trại của Khum Sa hướng về khu vực Hố Đen. Mọi thiết bị rada hiện thời của Myamar không thể phát hiện được chiếc trực thăng bí ẩn này.

Mọi vật xung quanh Hố Đen đang im lặng bỗng nhiêu có một tiếng nổ vang trời ở cửa hầm số 2. Tên lửa được phóng từ trực thăng UH-60L Black Haw đã phá hủy cửa hầm, gần như tạo ra một lỗ khác rộng. Binh lính Myama nháo nhác, chết la liệt. Do bất ngờ trước việc tấn công đấy nên gần như binh lính không thể đối phó kịp. Lúc này đúng theo hiệu lệnh. Toàn bộ nhóm của A Khoong nổ súng tiêu diệt gọn nhóm binh lính K13 đang ở vòng ngoài chạy về của hầm. Cuộc đấu súng diễn ra quyết liệt. Do lực lượng K13 bị động nên hầu như đã không còn một ai sống sót. Lúc đấy, Sơn vội đi về phía xe quân sự của Myamar đang ở trạm kiểm soát. Mọi người bắn sối xả về phía K13 để đánh lạc hướng, tạo điều kiện cho Sơn tiếp cận dễ dàng. Sơn đã lên được chiếc xe và cứ thế, Sơn lao thẳng vào cửa hầm rồi mất hút vào phía trong đường hầm. Lúc này khói bốc lên xung quanh, quang cảnh đổ nát hiện ra khắp nơi. Âm thanh báo động ầm ĩ từ khu vực Hố Đen làm náo loạn cả một vùng.

Sau khi chiếc xe của Sơn phóng thằng vào cửa hầm và khuất sau đóng bê tông đổ nát thì cả nhóm của Hòa và A Khoong vội rời bỏ khu vực để đến điểm hẹn của A Khoong đã xác định với Jack Alon từ trước. Chỉ còn đủ 30 phút để cả nhóm rời khu vực trước khi binh lính Myamar để viện trợ. Lúc này Hoà chỉ kịp ngoái lại nhìn nơi đã bị tên lửa Mỹ phá huỷ, đằng sau đấy có Sơn. Trong lòng anh cảm tưởng nặng chĩu. Nhưng biết làm sao bây giờ. Sự hy sinh sẽ có thành công. Đấy là điều tất yếu.

Còn Sơn, anh đã lọt vào đường hầm và phóng thẳng đến cuối đường hầm. Sơn cũng không quên bật nút tín hiệu để nhận diện. Lúc đấy tín hiệu tìm đường đã được phía Mỹ xác nhận. Một tên lửa được phóng ra từ một chiếc F16 được xuất phát từ căn cứ quân sự của Mỹ ở Utapao hướng về nơi có tín hiệu của Sơn. Đúng 10 phút sau. Một tiếng nổ lớn mà rung chuyển khu vực. Toàn bộ khu vực san bảng. Khói kín bầu trời. Hoà đứng từ xa nhìn thấy cả một khu vực rực lửa. Có lẽ cửa hầm Hố Đen đấy đã trúng tên lửa của Mỹ. Mọi người mừng thầm và đợi trực thăng đến đón tại điểm hẹn. Phía Sùng A Lý cũng cùng thời gian với tên lửa của Mỹ phóng vào cửa hầm số 2 thì toàn bộ chất nổ ở xe chở Urrannuinm cũng phát nổ. Toàn bộ khu vực trung tâm từ cửa hầm số 1 cũng chìm trong biển lửa. Cả hai tiếng nổ cách nhau 5 phút. Thế là đúng theo kế hoạch. Mọi người đợi thông tin từ Jack Alon tại điểm hẹn X.

- 05h00, tại điểm hẹn X:
Một máy bay trực thăng của Mỹ đã bay đến và đón toàn bộ những người theo A Khoong. Sau khi xác nhận những gì A Khoong mang theo thông tin được báo về cho Jack biết. Ở đây, Jack Alon và SCS thở phào nhẹ nhõm. Thế là kế hoạch đã thành công. CIA đã phá huỷ được dự án MS02 của Myamar. Còn máy bay chở những người theo Jack Akon cùng hướng về Tam Giác Vàng.

Trên máy bay lúc này chỉ có nhóm của A Khoong và hai người Mỹ nữa. Họ là nhân viên của SCS cùng đưa A Khoong về trại KhumSa. Chưa đến Tam Giác Vàng, A Khoong yêu cầu phi công đáp xuống một khu vực vắng và yêu cầu Hoà cùng nhóm của anh xuống đấy. Kế hoạch này đã được định trước giữa Hòa và A Khoong. Hòa không thể về Tam Giác Vàng cùng A Khoong được. Chính vì điều này, A Khoong đã định trước với Jack Alon là sẽ thả người của A Khoong ở gần đấy. Anh phải cần sự hỗ trợ của những người thân cận của anh. Nhưng vậy mới thành công. Jack Alon đồng ý mà không biết rằng đấy chính là Hòa và đồng đội của anh. Những người đã mang theo bảo sao về dự án MS02 của Myamar. Sau khi thả Hòa và mọi người xuống đấy. Hòa và mọi người cùng đi đến vị trí đã định trên bản đồ. Lúc này Thành và Sùng A Lý liên hệ với một nhóm tội phạm thân cận của A Khoong để chuẩn bị một xuồng cao tốc. Sau đó Hòa và mọi người nghỉ ngơi đợi A Khoong sẽ quay lại điểm hẹn để cùng mọi người trở về Việt Nam. Lúc này, Hòa ở đây phải làm quen với một chiến binh của A Khoong là Sunrani. Sunrani là người Thái, trốn sang Tam Giác Vàng để làm phiến quân cho KhumSa. Một dạng lính đánh thuê thường gặp ở khu vực Tam Giác Vàng này. Chỉ cần dọc theo đường sông đến địa phận Lào coi như Hòa và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Ở đấy Hòa sẽ chủ động liên hệ với người của mình ở Lào và từ đó chính phủ Việt Nam sẽ cho phương tiện chở về Việt Nam. Mọi người hồ hởi sau một thời gian dài chờ đợi. Có lẽ người vui nhất lúc này là Thành và Sùng A Lý. Nếu cả hai thoát khỏi thì họ sẽ thoát án tử hình. Và cuộc sống sau này của họ sẽ sang một trang mới.

- Tại trại KhumSa:
A Khoong xuống máy bay sau một quãng đường dài. Đón anh có Jack Alon và Giám đốc SCS. Quả thật, cả hai người rất vui khi A Khoong trở lại. Mọi người không ngờ A Khoong có thể hoàn thành công việc một cách tốt đẹp như vậy. A Khoong và Jack Alon xuống luôn căn hầm bí mật đấy. Anh bàn giao cho Jack Alon những dữ liệu về MS02 của Myamar. Jack Alon cho kỹ thuật viên kiểm tra lại dữ liệu. Hoàn toàn chính xác là những trang tài liệu về MS02 của Bắc Triều Tiên cung cấp cho Myamar. A Khoong nói với Jack Alon là cho anh được đi về thăm vợ. Có lẽ điều đấy quan trọng hơn. Có gì để đến tối A Khoong sẽ nói chuyện với Jack Alon sau. Jack vui vẻ đồng ý. Giám đốc SCS cũng tỏ thái độ vui vẻ với A Khoong. Cả một bộ máy tình báo khổng lồ của CIA, SCS, NSA của Mỹ cũng không thể lấy được những trang tài liệu mật quan trọng này.

Sau đấy, A Khoong xuống gặp lại vợ mình là con gái của Sẳn Seo. Nói chuyện mội hồi, A Khoong và vợ cùng xuống một xuồng cao tốc đi về hướng biệt thự của hai vợ chồng ngay gần khu vực trại của Sẳn Seo. Nhưng A Khoong chỉ đánh lạc hướng những chiến binh bảo vệ A Khoong đi cùng. Khi đến biệt thự của hai vợ chồng gần đấy, A Khoong bảo những chiến binh bảo vệ đi cùng về nhà. Còn mình tự lái xuồng về. Sau đó, đợi mọi người đi khuất, A Khoong cùng vợ phóng thẳng đến điểm hẹn với Hòa và mọi người. Lúc này, vợ anh cũng chỉ biết là anh sẽ phải rời khu vực Tam Giác Vàng kẻo bị thủ tiêu bởi CIA. Thông thường những người làm xong những nhiệm vụ đặc biệt này đều bij CIA thủ tiêu một cách bí mật. Tuy nhiêu những người làm cho họ thường hiểu điều đấy nên họ cũng đã đề phòng trước những tình huống xảy ra. Không để ai nhìn thấy, A Khoong và vợ cùng hướng về phía điểm hẹn.

Tại điểm hẹn, lúc này Hòa và mọi người đang sốt ruột đợi A Khoong. Vừa nhìn về phía trước vừa nhìn đồng hồ. Có lẽ mọi người đều hồi hộp chờ đợi A Khoong để trở về Việt Nam. Từ xa, nhìn thấy bóng xuồng cao tốc đang hướng về phía mình, Hòa nhìn thấy A Khoong và một người phụ nữ. Anh hơi giật mình. Nhưng nghĩ là A Khoong có lý của anh. Do vậy, Hòa không hỏi gì A Khoong cả về người phụ nữ đi cùng. Hòa cũng không biết rằng đấy là con gái của Sẳn Seo. Khi A Khoong gặp được Hòa, mọi người vui mừng. Hòa mới hỏi A Khoong:
- Người phụ nữ đấy là ai vậy anh? Có phải đưa về Việt Nam không?
Lúc này A Khoong và Hòa ra một góc kín trao đổi công việc. Câu chuyện của A Khoong và Hòa chỉ có hai người được biết. Những người trong đoàn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi có thêm một người phụ nữ người Lào đi cùng. Họ cũng không hề biết đấy là con gái duy nhất của Sẳn Seo. Một trùm buôn thuốc phiện tại Tam Giác Vàng và là đối thủ chính của lực lượng công an Việt Nam trong việc chống lại tội phạm buôn bán ma túy.

Sau khi nói chuyện với A Khoong xong, Hòa cùng mọi người lên xuồng và hướng về phía địa phận Lào. Còn khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa là đến phần an toàn trên đất Lào, A Khoong và mọi người đã cảm giác như mình sắp chút bỏ gánh nặng mà đất nước gia phó. Ai cũng vậy. Đều muốn rằng mình càng nhanh về Việt Nam càng tốt. Nhưng bỗng nhiên có tiếng xuồng cao tốc ầm ầm phía sau. A Khoong quay lại nhìn thấy có khoảng hơn 5 chiếc xuồng cao tốc đang đuổi về phía mình. Trên mỗi xuồng có rất nhiều chiến binh của KhumSa. Tại sao thế nhỉ? Hay mình đã bị lộ điều gì? A Khoong thắc mắc. Và Hòa cũng vậy. Tất cả đều không thể hình dung được mình sẽ như thế nào? Hoàn toàn bị động. Mọi việc tưởng chừng như bí mật mà đến phút cuối bị lộ điều gì chăng? Lúc này trên xuồng có tất cả 9 người có trang bị vũ khí. Không còn cách nào khác, A Khoong lái xuồng né vào bên bờ sông Mekong để chuẩn bị chiến đấu lại, Tất cả cùng chuẩn bị. Hoà bảo mọi người sẵn sàng hàng động? Nhưng với 9 người và với những gì có trên xuồng thì sẽ không thể làm gì được với những chiến binh của KhumSa? A Khoong lo lắng. Giờ phút tự do đã gần đến mà anh cảm thấy vẫn còn xa vời. Anh không hiểu tại sao lại bị lộ. Mọi công việc anh đều làm kín kẽ. Ngay cả những dữ liệu về MS02 cũng là bản chính mà anh đưa cho jack Alon. Hay có ai đó nói ra? Không thể. Công việc này hoàn toàn bí mật. Không một ai biết A Khoong và Hòa phối hợp cả. Còn Hòa, anh có linh cảm điều gì đó xảy ra. Lúc đấy anh vội nói với A Khoong:
- Khả năng em đã làm lộ. Đúng rồi! Dũng. Chính Dũng là người biết Hòa ở khách sạn. Nếu thế Dũng đã nói gì với Nguyễn Thành Nam để bị lộ thông tin này. Nhưng Nguyễn Thành Nam nếu theo những gì Hòa biết là đang tiếp cận với chính phủ Myamar để thực hiện việc bán Uranium thì không thể hắn ta lại là phe bên KhumSa cả. Vậy ai? Có thể Dũng. Nếu bên KhumSa biết chắc là CIA đã biết. vậy chăng chỉ có Dũng mới biết Hòa ở khách sạn. Và lúc này Hòa cùng mọi người biết mất ở khách sạn đúng thời gian hồ sơ về MS02 bị đánh cắp. Nhưng Dũng làm việc cho Nguyễn Thành Nam mà? Nếu thế có khả năng Dũng làm việc cho CIA chăng? Cũng có thể? Nếu thế họ mới biết được những gì Hòa làm và đuổi theo Hòa. Chính khi dừng máy bay, những người trên máy bay thả Hòa xuống đều là người của CIA cả. Vậy khả năng đấy là cao nhất. Nhưng lúc này chưa thể biết điều gì cả.

Nói xong với A Khoong điều mà mình ngờ vực thì mọi người đã vào vị trí chiến đấu với những chiến binh của Sẳn Seo. Vậy cuộc chiến đấu sẽ như thế nào? Liệu A Khoong và Hòa cùng mọi người có thoát được không? Tại sao lại bị lộ thông tin? Phải chăng Nguyễn Thành Nam và Dũng đã nói gì với CIA để có thông tin về Hòa? Tất cả những bí mật đó tiếp tục được khám phá sau 15 phút nữa :D
 
Chỉnh sửa cuối:

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,037
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 22

Chở lại với trại của KhumSa:
Jack Alon và Jonh Alucad (Giấm đốc SCS) đều mừng rỡ về những gì A Khoong đã lấy được. Jonh Alucad sau khi xem xét dữ liệu chuyển về đã báo cáo trực tiếp Lầu Năm Góc của Mỹ những thành công vừa rồi mà A Khoong đã thực hiện. Còn đối với phía chính phủ Myamar thì họ cảm thấy sốc khi khu vực mật Hố Đen bị đánh bom. Sự việc này đã làm cả thế giới và Hội đồng bảo an LHQ biết rõ việc cố tình nghiên cứu vũ khí hạt nhân của họ. Họ không hiểu tại sao lại có chuyện như vậy. Toàn bộ những người chuyên gia Bắc Tiều Tiên được đưa về nước gấp thông qua Trung Quốc. Lý Nguyên cùng Lý A Tòng vội vàng tức tốc bay đến KengTung để tìm hiểu nguyên nhân. Cục tình báo Hoa Nam cử một đoàn công tác kỹ thuật đến thẳng Hố Đen để trợ giúp chính phủ Myamar trong việc tìm kiếm nguyên nhân xảy ra vụ đánh bom vừa rồi và phối hợp cách giải quyết các tình huống trước mắt. Tất cả cũng chỉ vì dự án MS02 của Myamar vẫn nằm trong bí mật. Các nước ở Hội đồng bảo an LHQ đều phản đối kế hoạch nghiên cứu vũ khí hạt nhân của Myamar một cách mạnh mẽ. Do vậy chính phủ Myamar không thể công khai với thế giới những gì bị đánh bom ở Hố Đen một cách thực tế cả. Sau đúng hai tiếng đồng hồ khi biết khu vực Hố Đen bị đánh bom, thống chế Than Siew chỉ thị ngay cho Bộ Quốc phòng Myamar cử ngay một trung đoàn đặc biệt đến Hố Đen để khoanh vùng cấm, cách ly đặc biệt ở mức độ bảo an cao nhất. Một mặt khác, chính phủ Myamar tạm thời đổ lỗi trách nhiệm cho nhóm phiến quân Kachin đã gây ra vụ đánh bom trên để đối phó với thông tin và dư luận thế thới. Về sau này, Lý Nguyên đã cho chính phủ Myamar biết việc CIA đã nhúng tay vào vụ đánh bom này và đánh cắp tài liệu về MS02 của họ. Nhưng họ không thể công bố điều đó ra thế giới. Sau vụ đánh bom đấy, Than Siew đã điều động toàn bộ binh lính khu vực tiểu bang Shan đến để dẹp yên những gì còn sót lại tại vụ nổ.

Đối với chính phủ Trung Quốc, đấy là một thất bại trong kế hoạch mở rộng vùng ảnh hưởng đến Myamar. Nếu dự án MS02 của Myamar thành công thì Trung Quốc đã gần như chắc chắn chiếm lĩnh khu vực Tam Giác Vàng này vì hiện tại toàn bộ khu vực được khống chế bởi MS02 của Myamar. Ngay hôm sau, chính phủ Trung Quốc đã cử Bộ trưởng BQP của Trung Quốc đến Myamar để họp giải quyết khẩn cấp với chính phủ Myamar thông qua những đàm phán bí mật về việc tạm dừng MS02 và những đền bù trong việc không thực hiện được kế hoạch.

Còn đối với Jack Alon, hắn đang mừng thầm về kế hoạch của mình thì một nhân viên SCS cấp báo lại cho Jack Alon là dữ liệu trong ổ cứng đã bị copy lại. Do vậy sẽ còn bản thứ hai bị lọt ra ngoài. Jack Alon giật mình. Hắn ta vội vàng tìm A Khoong thì mới biết A Khoong không còn nữa. Sang trại của Sẳn Seo thì hắn được biết là A Khoong và vợ đã thoát ra một chiếc xuồng cao tốc hướng về địa phận Lào. Jack Alon vội vào tìm KhumSa để nghĩ ra phương án đối phó nhằm tìm ra A Khoong và lấy lại bản sao thứ 2 đã bị sao lại. Mọi thông tin được đưa về trại Sẳn Seo là A Khoong lên xuồng cùng vợ đi vè hướng địa phận của Lào cách đấy gần 1 tiếng đồng hồ.

Không chần chừ nữa, Jack Alon yêu cầu KhumSa cử hơn 5 xuồng cao tốc trang bị đầy đủ vũ khí để đuổi theo A Khoong. Nhìn đồng hồ, Jack Alon đoán được A Khoong chưa đi quá lâu, vẫn còn cơ hội để đuổi theo vì đến phần an toàn trên địa phận của Lào cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Còn Jonh Alucad thì không nói gì hơn. Sau lần này Jack Alon sẽ thôi không thể tiếp tục làm cho CIA nữa vì thất bại cay đắng này. Hắn ta hiểu như vậy nên điên cuồng hối thúc KhumSa cho người đuổi theo. Một nguồn tin nữa từ một đầu mối của Jack Alon cho biết là chắc chắc A Khoong đang cầm theo bảo sao kế hoạch MS02 của Myamar. Và khả năng A Khoong làm việc cho chính phủ Việt Nam. Jack Alon nghe xong tin này cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Nếu để A Khoong vượt khỏi địa phận Myamar và Thái Lan mà hướng về phía Lào, chỉ cần lọt vào địa phận Lào coi như Jack Alon không thể làm gì được. Vậy nên người lo lắng cho kế hoạch này bị bại lộ không ai khác là Jack Alon. Chính sự nghiệp của Jack Alon đã chấm dứt sau khi biết tin này từ nguồn tin đặc tình của hắn.

Toàn bộ nhóm người của A Khoong đều đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với những chiến binh của KhumSa. Nhìn thấy Hòa đang căng thẳng và có vẻ lo lắng, A Khoong cười và nói:
- Chuyện này bình thường ở đây mà Hòa. Cuộc sống không thể biết trước được điều gì sẽ đến cả. Nên trong những việc này, điều quan trọng là không tin bất kỳ một ai. Chỉ có mình tin mình. Hòa không phải buồn vì đã bị lộ ở Myamar đâu. Chả ai muốn. Mạng lưới tình báo như con dao hai lưỡi vậy. Mỗi một điệp viên tình báo là một người sống bằng nhiều bộ mặt. Lúc họ là người của CIA, lúc họ là người của Trung Quốc. Thậm trí họ cũng là người của một tổ chức nào đấy nếu có những lời đề nghị tế nhị. Quan trọng phải giữ mình và luôn để cho mình một lối thoát nhất định. Nghề này nó bạc lắm. Nếu căn cứ những gì Hòa nói, khả năng Dũng làm việc cho CIA nên thông tin về Hòa đã được Jack Alon biết. Chứ nếu đơn thuần là chỉ có mình A Khoong thôi thì chưa đủ đâu. Nên những gì xảy ra vừa rồi là nằm ngoài dự kiến. Còn mọi người hãy cố gắng chiến đấu. Mình có 9 người, họ có gần 50 người. Có thể tất cả sẽ chết, nhưng điều đó đừng làm mọi người sợ. Hãy vì những gì mình làm cho Tổ quốc.

A Khoong nói xong nhìn mọi người lần cuối. Tất cả đều không nói gì và trong tư thế sẵn sàng. Phút cuối, A Khoong vẫn quay sang nói với vợ và hôn tạp biệt vợ anh. Dù sao cũng là vợ chồng. Chắc có nguyên nhân nào đấy mà A Khoong mới cho vợ anh đi cùng. Đoàn xuồng cao tốc của những chiến binh KhumSa đang tiến gần đến vị trí chiến đấu của A Khoong. Bỗng nhiên từ khu vực hai bên bờ sông Mekong xuất hiện những tiếng kêu rít ù tai từ những tên lửa vác vai. Một nhóm phiến quân bí mật nào đấy đã tiêu diệt cả 5 xuồng cao tốc của KhumSa. Phía KhumSa không hiểu từ đâu có nhóm phiến quân bí mật đã yểm hộ cho A Khoong. Toàn bộ 5 xuồng chở chiến binh đều bị cháy chụi. Người chết, người kêu vang cả một khúc sông. Lúc này ngay cả A Khoong cũng không thể hiểu là có nhóm quân nào đã đến ứng cứu cho mình. Việc rút về phía Lào hoàn toàn bí mật và không hề có một ai biết thông tin này cả. Ngay cả chính phủ Việt Nam cũng không biết để đến ứng cứu. Chỉ khi nào nhận được thông tin từ Hòa báo về thì mới có người đến đưa cả nhóm về Việt Nam. A Khoong để ý hai bên bờ sông những chiến binh đấy đều có dáng dấp của một nhóm quân mà anh khá quen. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cả nhóm của A Khoong chưa kịp bắn phát đạn nào. Thật may mắn như một sự tình cờ và như một định mệnh.

Sau gần 15 phút, toàn bộ những chiến binh của KhumSa bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn 5 xuồng cao tốc bốc cháy và bị phá hủy. Nhóm phiến quân đấy vội bí mật rút lui. A Khoong đã ngờ ngợ đấy là ai. Đúng rồi một người bí ẩn mà anh không thể ngờ tới. Khi về Việt Nam, anh mới nhận ra được nhóm quân cứu mình. Và sau đó có nhiều điều mà A Khoong đã phải thầm cám ơn người đấy.

Còn mọi người trong nhóm của A Khoong ngạc nhiên thấy mình được cứu một cách ngoạn mục. Tất cả điều không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra vừa xong. Có lẽ người hiểu nhất đấy chính là A Khoong. Nhưng bí mật đấy đến tận cuối câu chuyện các bạn sẽ biết. Còn bây giờ, phía trước mặt mọi người là địa phận của Lào. Chỉ cần một lúc nữa thì A Khoong, Hòa và đồng đội của anh sẽ an toàn trên đất bạn Lào. Một sự hy sinh và bây giờ đổi lại sự thành công đã đến trong tầm tay của mọi người.

Sau gần một tiếng đồng hồ, đoàn xuồng đã vào địa phận của Lào. Lúc này mọi người đã cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi lên được đường bộ, Hòa mới có thể dùng các thiết bị liên lạc của mình với phía Việt Nam. Qua điện thoại, phía Việt Nam thống nhất sẽ cử một máy bay đến đón mọi người ở Luông Nậm Thà, Lào. Còn lúc này, mọi người chuẩn bị hành trang và tiến về phía Luông Nậm Thà.

Khi đến Luông Nâm Thà, Hoà liên lạc với một cơ sở tình báo của Việt Nam ở đấy. Việc này đã được phía Việt Nam thống nhất cách thức thực hiện với Hoà khi bắt đầu chiến dịch. Nếu thành công, toàn nhóm sẽ hướng về phía Luông Nậm Thà để đợi cứu viện. Người liên lạc với Hòa đưa mọi người đến một nhà nghỉ ở ngoại ô thành phố. Tất cả đều đã mệt mọi sau một quãng đường dài di chuyển. Khi mọi người đã đi nghỉ, mình A Khoong ra ngoài đi cùng vợ đến một nơi bí mật. Ngày trước A Khoong từng là thủ lĩnh ở khu vực Bắc Lào nên anh không lạ gì địa hình ở Luông Nậm Thà. Người vợ của A Khoong được A Khoong gửi lại một nơi ở khu vực ngoại thành thành phố. Ở đó sẽ có người của A Khoong lo việc giấy tờ và hộ chiếu Lào. Toàn bộ những gì A Khoong lo cho vợ đã hoàn thành. Một điều mà về sau phía Việt Nam không biết đấy là vợ A Khoong đã có thai với A Khoong được 1 tháng. Sau khi chuẩn bị về Việt Nam, A Khoong đã nói qua vợ về những gì mà A Khoong hợp tác với CIA. Nên A Khoong sẽ không ở lại lâu Tam Giác Vàng nữa mà phải về Việt Nam. Do vậy vợ anh đã nhất trí theo anh về Việt Nam. Nhưng nếu về ngay sẽ không thể vì chính phủ Việt Nam sẽ biết. Điều đó tối ky cho công việc của A Khoong. Sau đó, A Khoong đã thống nhất với vợ là vợ A Khoong sẽ định cư tại Lào và chờ tin tức của A Khoong. Khi A Khoong về Việt Nam và hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ quay lại đón vợ con. Tất cả những gì vợ A Khoong hiện tại đang ở lại là chính của những đàn em thân cận của A Khoong lo liệu. Sau khi từ biệt vợ, A Khoong quay lại khách sạn và đợi đến ngày mai trở về Việt Nam.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đến sân bay Luông Nậm Thà để lên máy bay quân sự của Việt Nam đang đợi ở đấy chở tất cả mọi người về Việt Nam. Trên máy bay, nhìn xuống phía dưới, đã lâu lắm rồi A Khoong mới nhìn lại những quang cảnh Việt Nam. Gần 30 năm xa Việt Nam, lúc này A Khoong mới có thể nói tiếng Việt Nam một cách thoải mái. Tâm trạng của A Khoong lúc này khó tả hơn bao giờ hết. Bồi hồi. Còn bố mẹ A Khoong nữa. Mọi người sẽ bất ngờ với sự trở về của anh. Còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra với anh. Tất cả đều mới mẻ. Bây giờ anh là một người mới, được sinh ra một lần nữa. Cái tên A Khoong đã không còn tồn tại với anh nữa. Và lúc này anh là Lò Văn Péng, một sỹ quan tình báo quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối với Hòa, anh cảm thấy như chút đi gánh nặng cho chính mình. Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ thực hiện chiến dịch, không lúc nào anh được ngủ yên. Cái cảm giác bây giờ đối với anh là phải đối diện với những gì mà anh sắp phải thực hiện. Những tài liệu quan trọng về MS02 anh không quan tâm nữa. Đấy là phần khác của nhiệm vụ. Cái chính là anh sẽ phải đối diện với những người mà đã tham gia đường dây tội phạm Ông Trùm. Trong đấy có cả những đồng đội anh, những người đã từng cùng anh vào sinh ra tử. Anh biết làm gì bây giờ? Họ đã không còn là chính họ nữa.

Thành. Thành cảm thấy thoải mái như thoát khỏi cái vỏ bọc là một tử tù. Cái chết chỉ còn tính từng ngày với anh. Thế mà vận mệnh đã thay đổi. Về Việt Nam, chắc anh sẽ tìm một công việc nào đó hợp lý để sinh sống. Có lẽ người hạnh phúc nhất khi nhìn thấy anh là bố anh. Bố anh là một lão thành cách mạng. Nhưng anh lại không thể được như ông ấy. Khi biết tin Thành là một trùm tội phạm, bố anh đã phát bệnh do tái phát vết thương cũ và nằm bệnh viện. Lúc Thành đi, Thành cũng không rõ như thế nào. Bây giờ về Việt Nam, chắc cả gia đình Thành sẽ không thể ngờ những gì anh đã làm được để thoát khỏi cái chết.

Sùng A Lý thì im lặng. Anh nhớ đến người anh trai mình đã chết như thế nào. Lúc này, sự tự do có giá trị hơn những gì mà A Lý đã có. Những cái gì thành công đều có sự hy sinh. Trong những sự hy sinh ý nghĩa đấy có phần không nhỏ của A Hoàng và Sơn. Về Việt Nam, chắc A Lý sẽ có kế hoạch riêng cho chính mình.

Sau gần hơn một tiếng đồng hồ bay, tất cả mọi người đã xuống sân bay Nội Bài. Ở đấy mọi người đã được một xe quân sự đặc biệt của BQP đón tận sân bay và đưa tất cả mọi người về một nơi bí mật. Có lẽ đến đây, em xin dừng lại cuộc chiến thuốc phiện này. Kết thúc như thế nào thì mọi người cũng đoán ra. Thành công của chiến dịch như thế nào thì hơn ai hết chính những gì A Khoong, Hoà và những người đi cùng anh thực hiện đã mang lại cho Việt Nam những tài liệu quý giá. Em không đề cập sâu về những gì xảy ra sau đó để giải quyết những thông tin tình báo do Lò Văn Péng cung cấp, giải mã những gì có trong hồ sơ MS02 của Myamar. Em chỉ đề cập đến những con người trong chiến dịch đặc biệt đấy sẽ như thế nào ở cháp cuối cùng. Những gì có liên quan từ đầu đến cuối câu chuyện được nói rõ. Vậy các cụ đợi chap cuối cùng của câu chuyện này để biết cụ thể hơn nhé.... :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,037
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
CHAP 23 - KẾT THÚC

Đến lúc này, mọi sự việc về chiến dịch tuyệt mật đã gần như đi vào bí mật. Nó được niêm phong với mác tài tiệu bí mật quốc gia. Toàn bộ những thông tin về kế hoạch đánh cắp MS02 của Myamar hiện chỉ còn trong ký ức của mỗi thành viên tham gia thực hiện chiến dịch. Một thành công lớn của Tình báo Việt Nam trước những bộ máy tình báo khổng lồ CIA, Hoa Nam từ chiến dịch MS02 của Mỹ. Có một điều mà về sau mọi người không được biết là tất cả những thành viên tham gia thực hiện đều được giữ kín đến phút cuối cùng. Cho dù đến giờ đã gần 20 năm trôi qua, nhưng những tài liệu về nó không bao giờ được một ai biết đến. Một hội đồng khen thưởng cho những thành viên trong chiến dịch được thành lập khá đặc biệt. Nó chỉ gồm 5 người đã tham gia xuyên suốt quá trình Lò Văn Péng hoạt động tình báo ở Myamar. Ngoài ra còn có Bộ trưởng BCA, BQP và đồng chí CTN. Nhưng bằng khen và những lời khen ngợi cho những người tham gia chiến dịch đấy chỉ được công bố trong một buổi trao bằng khen bí mật ở trụ sở BQP. Sau đó tất cả đều được im lặng và sẽ không bao giờ xuất hiện những tình tiết về chiến dịch trong các tài liệu nào nữa.

1, Đối với Hòa, nhân vật chính trong chiến dịch giải cứu này, anh đã được tặng thưởng huân chương cao quý của chính phủ Việt Nam. Sau đó Hòa được thăng hàm trước thời hạn và được bổ nhiệm là một lãnh đạo của công anh tỉnh. Có lẽ trong đời Hòa chưa có khi nào anh cảm thấy có ý nghĩa hơn lúc thành công trong việc giải cứu A Khoong. Sau khi về Việt Nam, Hòa báo cáo sự việc với BCA và sau đó một lệnh bắt khẩn cấp với một loạt quan chức trong ngành cảnh sát, quân đội đã tham gia đường dây tội phạm ông trùm. Người đầu tiên trong danh sách là Nguyễn Thành Nam. Còn Dũng về sau Hòa biết là Dũng làm việc cho CIA. Sau khi Hố Đen bị đặt bom, Dũng đã trở về Việt Nam và trốn ra nước ngoài. Chính Dũng đã làm việc cho CIA và để CIA cài thông tin vào bộ máy của ông trùm nhằm kiểm tra và phát hiện ra nguồn cung cấp Uranium cho chính phủ Myamar. Sau khi ở Myamar phát hiện ra kế hoạch đánh bom và Dũng đã thông báo tình hình cho Jack Alon về những gì mà Dũng phát hiện ra ở khách sạn khi gặp Hòa. Lúc đấy Jack Alon mới biết là A Khoong là một điệp viên tình báo của Việt Nam cài vào khu vực Tam Giác Vàng này. Sau khi trốn ra nước ngoài thông qua Philippin, Dũng nhập cảnh vào Mỹ. Và hiện tại Dũng đang sinh sống ở Boston, Mỹ. Nhưng với Việt Nam đã không còn Dũng trong những người làm công tác an ninh nữa. Đến lúc này, Dũng cũng không thể có một cơ hội để trở về Việt Nam.

2, Đối với Lò Văn Thành, sau khi chiến dịch kết thúc, Thành được Chủ tịch nước ký Quyết định ân xá và miễn án tử hình. Được phong tặng bằng khen của Chủ tịch nước. Sau đó Thành được chuyển vào trong Bình Thuận và sinh sống ở trong đấy. Chính phủ Việt Nam đã cấp cho Thành một biệt thự và tạo điều kiện cho Thành lập nghiệp ở Bình Thuận với một cái tên hoàn toàn khác. Mặc dù Thành vẫn về quê thăm lại gia đình trong hai năm đầu tiên, nhưng về sau Thành đã chuyển toàn bộ bố mẹ và những người thân về Bình Thuận. Lúc này Thành mang một tên khác, một lý lịch khác và một con người khác. Thỉnh thoảng gặp lại Hòa, Thành vẫn hàn huyên vui vẻ. Có lẽ sau vụ đấy Thành mới hiểu giá trị của sự sống là như thế nào. Điều mà Thành thực hiện là về nhà Sùng A Hoàng để nhận hai đứa con nuôi của Sùng A Hoàng làm con nuôi như đúng lời hứa.

3, Sùng A Lý, cũng được nhà nước Việt Nam tặng bằng khen và ân xá miễn án tử hình. Sau đó Sùng A Lý cùng toàn bộ gia đình chuyển đến Nghệ An sinh sống và lập nghiệp ở đấy.

4, Sùng A Hoàng, Vũ Đình Sơn được nhà nước công nhận danh tính và những gì cống hiến cho đất nước. Miễn án tử hình mặc dù cả hai không còn nữa. Công nhận liệt sỹ với hai người. Toàn bộ gia đình được hưởng chế độ và được ưu đãi đặc biệt.

5, Jack Alon. Sau khi chiến dịch MS02 của Myamar thành công, Jack Alon bị kiểm điểm trách nhiệm do để lộ bí mật. Có lẽ Jack A Lon đã biết trước số phận của mình nên ngay sau đấy kết thúc y đã trốn sang Campuchia và lẩn khuất ở Campuchia để từ Campuchia tìm đường tỵ nạn đến Achentina. Nơi đấy có vợ con Jack Alon đang ở đấy. Tuy nhiên có điều chớ trêu là chính Lò Văn Péng đã biết điều này khi có những người bạn của anh ở Campuchia thông báo cho anh biết. Chính vì lẽ đó, Lò Văn Péng đã liên hệ với Jack Alon để đưa Jack Alon qua con đường Việt Nam tránh sự truy nã của CIA, rồi từ Việt Nam đến Cuba và từ đấy, Jack Alon đến Ahentina gặp gia đình. Đấy cũng là sự trả ơn của Péng khi ở Tam Giác Vàng, Jack đã giúp Péng rất nhiều. Cuộc sống mỗi người một mục đính, nhưng khi đời thường họ là bạn. Kế hoạch đưa Jack Alon sang Cuba không một ai biết. Chỉ sau này khi Jack đã chính thức đến Achentina, Péng mới báo cáo cấp trên về sự việc trên và chịu hình thức kỷ luật. Dù sao trong con người, tình bạn bao giờ cũng cao cả. Chỉ có điều khác là mỗi người đều vì mục đích và lẽ sống riêng cho chính mình.

6, Và cuối cùng là A Khoong hay Lò Văn Péng. Anh chính thức được cải lại tên là Lò Văn Péng. Khi Péng trở về, mọi người trong gia đình anh ngỡ ngàng. Nhưng bố anh tự hào vì anh đã thực hiện một công việc đầy ý nghĩa. Tất cả mọi cái có liên quan đến Lò Văn Péng được khôi phục lại. Anh được nhà nước Việt Nam trao tặng nhiều bằng khen. Sau đó, anh được khôi phục chức vụ hàm thiếu tướng. Cục trưởng một cục trong TC2 - BQP. Có lẽ đến bây giờ không một ai biết về A Khoong chính là Lò Văn Péng. Những tài liệu về vụ đấy được tuyệt mật. Sau khi trở về Việt Nam, anh đã phối hợp cùng Hòa để cung cấp những thông tin có giá trị về những tên trùm tội phạm buôn lậu thuốc phiện, những đường dây buôn lậu thuốc phiện từ Lào về Việt Nam. Có lẽ Péng đã không hình dung ra có ngày mình được trở lại Việt Nam. Còn người vợ của anh, anh đã bí mật chuyển từ Lào sang Achentia, nơi đấy có Jack Alon đang ở và nhờ Jack Alon việc này để đánh đổi việc anh giúp Jack Alon chuyển đến Cuba từ Campuchia. Có lẽ trong đời của A Khoong thì việc anh không được trọn niềm vui đấy chính là người vợ của anh ở Achentina. Anh chưa một lần đến thăm và cũng chưa một lần nhìn thấy mặt con do sự ràng buộc của một số quy định trong ngành tình báo. Có lẽ chắc sẽ còn lâu nữa, anh có được toại nguyện điều này. Anh chỉ biết cập nhật hình ảnh đứa con trai mình qua những thông tin mà người vợ anh gửi về. Chắc một ngày nào đó, anh sẽ làm nốt công việc cuối cùng này.

Và lúc này, khi ngồi cafe với em, người trầm ngân kể lại đấy chính là Lò Văn Péng. Ông đã về hưu, người vợ của ông đã về Việt Nam để nhập quốc tịch Việt Nam. Đến cuối đời ông mới được làm tròn nhiệm vụ của mình. Tuy không nói ra nhiều, nhưng những gì trong suy nghĩ của ông, em cũng thầm hiểu. Bản chất của ngành tình báo là luôn sống với nhiều bộ mặt. Con người trong từng giai đoạn đều có thể phải thay đổi, phải đối phó với những gì mà mình đã lựa chọn. Đấy là cái nghiệp. Nên ai đó đã từng nói, những người làm tình báo, họ chỉ biết sống ẩn mình qua những một thế giới mờ ảo. Mà nơi đấy chỉ có sự cám giỗ của đồng tiền và lương tâm.

Nhưng xuyên suốt câu chuyện, chỉ có một điều làm em thắc mắc? Em chủ động hỏi lại:
- Thế bác vẫn chưa cho cháu biết ai đã cứu bác khi chuẩn bị về Việt Nam? Lúc đấy thì thông tin đã lộ về Việt Nam đâu mà ứng cứu?
Bác cười và nói với em:
- Đấy là bí mật cháu ạ! Bác biết người này. Có lẽ bác mang ơn người này nhiều. Nhưng trong những bí mật đấy không ai có thể hiểu tại sao. Người đấy chính là Vương Đại Y. Hắn cũng là một trùm ma túy ở Tam Giác Vàng cùng hoạt động với Lý A Tòng. Nếu cháu chịu khó đọc báo và theo dõi thời sự sẽ biết vụ Naw Kham và một số binh lính Thái Lan lên kế hoạch và tiến hành vụ giết hại 13 thủy thủ Trung Quốc trên hai tàu chở hàng vào ngày 5-10-2011 ở trên sông Mekong. Đấy chính và tên thật của Vương Đại Y. Còn tại sao Vương Đại Y lại cứu bác thì là một câu chuyện khá dài. Mới đây Bác bác chỉ biết ngày 24-5-2012, Naw Kham và các thành viên chủ chốt đã bị bắt giữ và chuyển giao cho phía Trung Quốc và đến ngày 06-11-2012, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình trùm ma túy Naw Kham và đã thực hiện án tử hình rồi. Naw Kham đã chết và đem theo những bí mật mà không phải ai cũng biết xuống đất. Có lẽ ít ai hiểu rằng trong vụ này có bàn tay của một tổ chức tình báo nổi tiếng thế giới. Đấy chính là cơ quan tình báo Israel - Mossad. Nhưng cháu hiểu tại sao nó lại vươn tới tận Đông Nam Á để nhúng tay vào Tam Giác Vàng không? Đấy là cả một câu chuyện dài mà nó xoay quanh nhân vật Vương Đại Y này.

Đến lúc này em thực sự tò mò. Hết tò mò này đến tò mò khác. Những tưởng cuộc chiến thuốc phiện đã đến hồi kết. Ấy vậy mà lại có một cuộc chiến khác lại bắt đầu. Thuốc phiện vẫn luôn là những cái không thể thiếu cho những nhóm tội phạm. Nhưng lần này là từ một con người đặc biệt. Em cũng hẹn bác ấy khi khác được nghe lại câu chuyện này để có thể hiểu tiếp về những cuộc chiến thầm lặng ở vùng Tam Giác Vàng. Bác ấy chỉ bảo em:
- Con người Vương Đại Y hay còn gọi là Naw Kham không đơn giản đâu cháu ạ. Mặt tốt, mặt xấu trong con người hắn lẫn lộn. Hắn có những điều mà không phải những tài liệu nào của các cơ quan tình báo các nước biết về hắn. Xét về khía cạnh nào đấy, hắn là một con người đáng trân trọng. Những gì diễn ra ở đấy cùng với cơ quan tình báo Mossad là cả một kho chuyện ly kỳ, thậm trí còn hơn những gì bác đã trải qua ở Tam Giác Vàng ngày trước. Thôi hẹn cháu khi khác! Để khi nào rỗi bác sẽ kể chi tiết cho cháu nghe!

Thế là em phải hẹn bác ấy hai tuần nữa lại có thể ngồi nghe bác kể chuyện về những gì về Tam Giác Vàng. Đúng hai tuần sau, cũng tại quán cafe này, em lại được ngồi cạnh bác ấy. Bác ấy lại chậm rãi kể cho em nghe một câu chuyện hoàn toàn mới. Cuộc chiến thuốc phiện lần này có tiêu đề: Cung đường tử thần. Chắc sẽ mất một thời gian nữa em mới post tiếp Phần 2 của Cuộc chiến thuốc phiện. Em cám ơn cụ hnvn1234 đã giúp em tổng hợp thành bản full nhé. Câu chuyện của em chủ yếu hư cấu mang màu sắc trinh thám. Vì em không phải nhà văn, viết fun là chính vì em thích tiểu thuyết trinh thám. Do vậy văn vẻ cách hành văn của em có phần lủng củng. Mong các cụ đọc fun thôi nhé và coi như đấy là một câu chuyện mang tính chất giải trí là chính. Cũng đng bắt tội em vì tội sai chính tả. Em tuyền viết sai chính tả, cố mãi mà không bỏ được....
 
Chỉnh sửa cuối:

vuahe77

Xe điện
Biển số
OF-64569
Ngày cấp bằng
20/5/10
Số km
3,937
Động cơ
434,255 Mã lực
Nơi ở
Ở Quê
Chả có lẽ tay Vương Đại Y cũng là người của TC đệ nhị cài dọc sông Mê Kông nhỉ.b-)
 

Gheda

Xe tải
Biển số
OF-203102
Ngày cấp bằng
22/7/13
Số km
277
Động cơ
323,290 Mã lực
Ôi, có cả chuyện trinh thám ở đây ạ. Hay quá, em đọc đây. Nãy lướt mấy dòng mà hấp dẫn thật, thanks cụ.
 

xetai_hn

Xe hơi
Biển số
OF-80102
Ngày cấp bằng
13/12/10
Số km
155
Động cơ
417,470 Mã lực
Cháu đọc xong rồi. Cảm ơn cụ Cu.
Chờ phần tiếp theo của cụ.
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,037
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Cháu đọc xong rồi. Cảm ơn cụ Cu.
Chờ phần tiếp theo của cụ.
Phần 2 chắc lâu đấy. Khi nào ổn em post sau :D. Có lẽ sẽ ly kỳ hơn phần 1 về độ hồi hộp và đấu trí giữa các thế lực tình báo với nhau :D
 

Dejay

Xe tải
Biển số
OF-46086
Ngày cấp bằng
10/9/09
Số km
321
Động cơ
464,570 Mã lực
Lão CÚC này bị dọa sợ vỡ mật, nên pót ngay. Đề nghị lão pót luôn cho ngấm , bù lại mấy hôm trúơc. Hay lão cho lên blogpots e đọc tiếp đi hè
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,037
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
Lão CÚC này bị dọa sợ vỡ mật, nên pót ngay. Đề nghị lão pót luôn cho ngấm , bù lại mấy hôm trúơc. Hay lão cho lên blogpots e đọc tiếp đi hè
Phần tiếp nghỉ 1 thời gian đã cụ. Phải kạch cạch khi nào rỗi thôi. Đợt này em cũng hơi bận :D
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top