Theo như lịch hẹn, đúng 7h sáng ngày thứ bảy mùng 2-3 thì cả đoàn cùng hẹn nhau có mặt ở LVL để tập trung, ăn sáng và cùng khởi hành đúng giờ. Em chả ngủ được nên dậy rõ sớm, cứ ra cửa đứng hóng cụ Altistau và cụ Tuancipu đến đón. Cuối cùng thì 2 cụ cũng đến, tất nhiên là mỗi cụ một xe để đi lại cho rộng rãi. Rồi lại chạy qua đón mợ An-An và Cụ Mer đưa lên xe cụ Tuancipu và làm một vòng nữa qua đón cụ Dungmuot, cuối cùng đến nơi cũng đã khoảng 7h15, vẫn kịp làm bát phở trước khi lên đường.
Do phải chờ đợi thêm cụ Rubic đến muộn chút vì đồ đạc rất lỉnh kỉnh, trong đó có một cái loa pin mà nhờ nó cả đoàn đã có những câu chuyện thú vị trong suốt cuộc hành trình. Sau các công tác điểm danh, phát logo chuyến đi, phát bộ đàm, phát hoa quả và nước uống cho các xe.. thì đến 7h40 cả đoàn mới khởi hành được. Tổng số xe là 10 xe và có 35 người ( 1 trẻ em, 2 teen ). Chậm so với kế hoạch 10 phút.
Trên đường đi do í ới chờ đợi, gọi nhau, đổ xăng nhì nhằng thì cuối cùng đúng 11h30p cả đoàn cũng đến được Hạ Long. Nhưng lúc này mỗi xe đã đi theo một hướng khác nhau kể từ khi qua cầu Bãi Cháy. Em đón xong cụ Hành Khất ở chân cầu thì cũng gọi điện thông báo cho các xe cứ mạnh ai nấy đi nhưng điểm đến cuối cùng là bến Cảng Cái Rồng ở Vân Đồn. Từ Hạ Long ra đến đó cũng là tròn 1 tiếng. Mà không hiểu sao mỗi người đi một đường cuối cùng vẫn đến đích rất chuẩn, trong vòng 5p đã thấy đủ 10 xe tập trung tại bến cảng. Nhờ cụ Hành Khất bố trí trước nên chỗ đỗ xe cũng rất tiện, ngay cạnh cảng, sạch sẽ, có chỗ đi vs và quan trọng là miễn phí. Cảm ơn cụ Hành Khất việc này.
Xếp xe xong xuôi là 12h45, lúc này mọi người đã đói lả, nhà hàng thì sáng sớm em đã điện cho cụ Hành Khất gọi điện để đặt đồ ăn và chuẩn bị vì em biết trước đến nơi sẽ rất khít giờ. Và đúng như em dự đoán khi vào nhà hàng thì khoảng thời gian còn lại để ăn chỉ còn có 30p. Nhưng khi cả đoàn bước vào, bàn thì có, nhưng đồ ăn thì không. Các cụ thấy đấy, 35 người, đang mệt mỏi, thời gian thì gấp gáp, bước chân vào nhà hàng, dù đặt trước vẫn chả thấy đồ ăn đâu. Ngồi chờ được 5p thì cả mâm em là em, cụ Cesar, Cụ Hành Khất, Cụ Cò đều đứng hết cả dậy phi vào bếp nói chuyện với nhà hàng. Sau một hồi nhắc nhở rất bực tức của em và cụ Hành Khất thì cuối cùng lúc này nhà hàng mới hiểu ra sự trầm trọng của vấn đề.
Ra ngoài ngồi thêm 5p nữa thì bắt đầu có đĩa thịt bò đầu tiên, cha mẹ ơi, rào một tiếng là em chả thấy còn tí gì trên đĩa cả. Sau đó rồi lần lượt rau, trứng, thịt cũng ra nhưng lúc này tốc độ ăn của cả đoàn phải tính bằng giây vì thời gian đã hết, phải ra tàu không thì tàu chạy. Cuống cuồng ra xe lấy đồ đạc và hớt ha hớt hải chạy lên tàu...
Bỗng nhiên em thấy cụ Xebo dáo dác đi lại, mắt trước mắt sau đảo như rang lạc, em hỏi:
- Có chuyện gì không?
+ Anh ko tìm thấy gấu đâu em ạ..!!!
- Thế anh gọi điện chưa?
+ Gọi rồi ko nghe máy.
- Thế a gọi điện cho gấu cụ Piaggio đi, hai chị đó đi cùng nhau mà.
+ Gọi cả hai rồi ko nghe máy.
Bủ mợ, còn một phút nữa tàu chạy rùi mà đi tìm gấu lạc thì đến khi nào mới tìm được. Hỏng bét.
Lo và hỏi như vậy nhưng em vẫn phải ra tàu trước để xem mọi người có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng không, vừa đi vừa thông báo tìm gấu lạc hộ cụ Xebo, trong lòng đầy lo lắng....