[TT Hữu ích] Bạn đồng hành

Trạng thái
Thớt đang đóng

xuanha_ng

Xe container
Biển số
OF-93428
Ngày cấp bằng
29/4/11
Số km
5,060
Động cơ
915,652 Mã lực

xuanha_ng

Xe container
Biển số
OF-93428
Ngày cấp bằng
29/4/11
Số km
5,060
Động cơ
915,652 Mã lực
mod vào don là chém như quan công cắt cỏ nhỉ
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 39

Đúng lúc ấy Khả Vân từ đâu lao tới ôm chầm lấy lưng tôi, Minh vội vàng quay mặt ra phía khác và cười nói với Khả Vân như chưa hề có việc gì.

- Không phải rửa bát à?
- Xì! em định rửa nhưng mà mấy cô không cho em làm, buồn chết đi được
- Chiều quá hóa hư đấy – Minh vẹo vào mũi Khả Vân
- Thì tốt chứ sao – Khả Vân cười hì hì.

Tôi cười nhạt, chẳng biết Minh định nói gì với tôi và Khả Vân, có lẽ phải để sau mới tính được.

- Thôi hai anh em đi dạo nhé, tôi phải đi có việc rồi – Minh nói sau khi giở điện thoại đọc tin nhắn.
- Vâng!

Đợi cho Minh đi khuất hẳn tôi với Khả Vân đi dạo, em lại khoác tay tôi tình cảm như chưa có chuyện gì. Tôi cũng mặc kệ cho em nói cười, đầu tôi còn đang lùng bùng mấy chuyện mà Minh lấp lửng chưa nói ra

- Anh sao thế? – Khả Vân nhìn tôi ngạc nhiên
- Có gì đâu! – Tôi giật mình vì câu hỏi của em
- Tự nhiên trầm tư dễ sợ - Khả Vân tò mò
- Gì mà trầm tư chứ - tôi chối đây đẩy
- Rõ là thế, lúc nãy anh và anh Minh nói chuyện gì à? – Khả Vân nheo mắt nhìn tôi.
- Đâu có gì đâu – tôi trả lời
- Thật không?
- Thật! – Tôi ra giọng chắc nịch
- Hừ! Đáng nghi lắm – Khả Vân có vẻ chưa tin tưởng lắm.

Tôi cười hì hì cho qua chuyện, nhưng rồi rốt cục lại quay lại những suy nghĩ kia, tự dưng tôi lại hỏi:

- Minh là người yêu em thật à? – Tôi hỏi nhỏ
- Ai bảo thế - Em trả lời nhẹ tênh.

Tôi ớ người! Chả hiểu mô tê gì sất, rõ ràng là đêm qua em còn nói với tôi như thế, giờ đây là phủ nhận sạch trơn, hơi bực mình tôi bảo:

- Đêm qua em chả nói thế còn gì!

À. Khả Vân cười tươi.

- Anh nhăc em mới nhớ!, thực ra anh ấy là mối tình đầu của em, mối tình đầu đơn phương thôi – Câu cuối cùng Khả Vân khẽ thở hắt ra một hơi.
- Ra là thế!

Giờ thì tôi hiểu rồi, đêm qua Khả Vân có nói với tôi là gặp người yêu, nhưng là người mà cô ấy yêu chứ không phải là hai người yêu nhau, tôi đã hiểu lầm ở chỗ này. Thật là.. Nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy không vui lắm, dù sao thì Minh cũng là người mà Khả Vân đã từng. Khẽ quàng tay qua eo em tôi kéo nhẹ cho sát hơn.

- Em kể cho anh nghe được không? – Tự dưng tôi muốn biết
- Anh muốn biết thật à? – Khả Vân ngạc nhiên
- Ừ
- Trẻ con lắm.. hi hi! – Em cười
- Thì cứ kể đi – Tôi nheo mắt.

Chúng tôi đi loanh quanh thế nào lại vòng quanh đúng cái ao, giờ lại đang đứng ngay tại cái chòi lúc nãy.

- Để em kể cho anh nghe nhé,

Khả Vân dựa vào vai tôi ngắm mặt nước đang lăn tăn, tôi tiện thể châm điếu thuốc nhìn em chờ đợi.

- Em gặp anh ấy lần đầu khi 17 tuổi, anh ấy đã rất tốt với em – Khả Vân trầm ngâm
- Chỉ thế thôi à? – Tôi cười
- Thực ra như anh biết thì em đã có một số chuyện rất sốc, lúc đó em chẳng còn niềm tin với ai cả và chính anh ấy đã đưa em trở lại cuộc sống này, anh ấy giúp em mọi chuyện, từ việc giúp em ổn định lại tinh thần cũng như giúp em học ôn để thi đỗ đại học..
- Và em đã yêu Minh? – Tôi tò mò
- Vâng, anh ấy đã giúp em quá nhiều, việc có cảm tình với anh ấy chắc cũng là điều bình thường. Minh chính là lý do để em không đi du học và ở lại đây. – Khả Vân cười hiền
- Vậy tại sao em lại không nói tình cảm của mình cho Minh.

Tôi hỏi em, cũng phải. Theo tôi hiểu thì Khả Vân là một cô gái ngây thơ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, em có thể nói điều đó với Minh được chứ.

- Em cũng định nói với anh ấy! – Khả Vân cười buồn
- Vậy sao...
- Năm ngoái em và anh ấy đi cùng một đoàn từ thiện tới Hà Giang này theo dự án của công ty mẹ, lúc ấy trên đỉnh đèo MPL em cũng định nói với anh ấy tình cảm của em, nhưng cũng lúc ấy em biết được rằng em không phải là người của anh ấy, em trong mắt anh ấy vẫn luôn chỉ là một cô gái bé bỏng, anh ấy hoàn toàn không có tình cảm gì với em hết. – Khả Vân vẫn tiếp tục kể không để ý gì đến lời nói của tôi.
- Minh yêu người khác à? – tôi hỏi
- Một tình yêu ngu ngốc – Khả Vân lắc đầu
- Anh ấy đáng lẽ không nên thế, nó chẳng mang lại kết quả gì hết. Em đã rất giận Minh nên đã đi thẳng về nhà từ hôm ấy, đau khổ mất mấy tháng trời – Giọng Khả Vân trở nên khô khốc
- Vậy.. – Tôi định hỏi tiếp thì bị em ngắt lời.
- Em đã trở lại hoang dại như ngày xưa...
- Ngày xưa? – Tôi ngạc nhiên

Tôi linh cảm thấy có điều gì đó trong em, giọng em hoàn toàn ráo hoảnh, tôi chán nản không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, tôi cũng phần nào đoán ra cái cách em đi cùng tôi. Thoáng trầm mặc và thất vọng tôi khẽ thở dài, cảm thấy có điều gì đó đau nhói trong tim. Nhưng hình như em đoán ra cảm xúc của tôi, ánh mắt của em lại nhìn tôi trở nên trìu mến.

- Anh biết tại sao em yêu anh không?
- Lời yêu hình như quá dễ nhỉ?

Tôi trả lời bằng một câu hỏi châm chọc, cũng cảm thấy hình như mình hơi quá hay sao.. Em dường lại không để ý tới lời của tôi, vẫn tríu mến cả trong ánh nhìn và giọng nói, khẽ ôm lấy tay tôi.

- Em đã nói là định mệnh mà.
- Thế nào là định mệnh chứ? – Thoáng chốc im lặng rồi tôi tự dưng bật ra câu hỏi.
- Anh còn nhớ anh đã đăng mẩu tin đó không? – Em hỏi lại tôi
- Nhớ! – Cảm xúc trong tôi dần dần lấy lại.
- Anh lấy ních là Suongmo....
- Ừ..
- Em đã rất thích cái nick đó của anh – Khả Vân cười
- Vậy sao? – Tôi thất vọng
- Số điện thoại của anh lại có 4 số cuối trùng với ngày sinh và năm sinh của em.

Quả thực vậy ư? Tôi chẳng để ý nữa, cái số đó là số rác tôi hay dùng để gọi điện, khi nào hết tiền tôi lại vứt nó đi để mua sim khác. Chậc! Tôi lại không nghĩ nó trùng hợp như vậy?

- Vì thế nên em đã nhắn cho anh?
- Vâng! Thực ra em đã thích anh ngay từ lần chúng mình uống cafe, ở anh có nét gì đó rất quen thuộc và an toàn em không lý giải được. Em nhận lời đi với anh hôm đó luôn
- Hì! Mặc dù biết chuyện gì sẽ xảy ra ư? – Tôi cảm thấy vui hơn và bắt đâu trêu em
- Không phải! – Em lắc đầu nguây nguẩy
- Ơ... sao? – Tôi lại ngạc nhiên
- Kể cả không thích thì em vẫn có thể ngủ với anh – Khả Vân thở hắt ra
- Ơ.. – Tôi chỉ kịp ơ một tiếng rồi im lặng.
- Anh nhớ không? – Khả Vân lại quay sang tôi
- Nhớ gì cơ? – Tôi có chút gì đó hơi ngỡ ngàng.
- Khi em khóc và anh ôm em ngủ ấy
- Ừ! – Tôi cố mỉm cười
- Em đã cảm thấy vô cùng ấm cúng, em thấy anh thân thuộc lắm, thật đấy. Có lẽ em thực sự yêu anh từ lúc ấy!
- Em đã hiểu gì về anh đâu – Tôi cảm thấy hơi hối hận
- Em không cần biết, em cảm nhận được, vậy là đủ rồi – Khả Vân lúc cái đầu.
- Ừm... – Tôi cố nén tiếng thở dài.
- Anh có thấy thế không?
- Có – Tôi trả lời
- Thấy chưa! Em đã bảo là định mệnh mà. Tự dưng nó đưa anh với em gặp nhau – Khả Vân cầm bàn tay tôi, nắm chặt.
- Ưm. Định mệnh.

Tôi chưa bao giờ bị tiếng sét ái tình cả, các mối tình của tôi đều từ những việc gần gũi mà thành. Không phủ nhận là tôi đã thích em ngay lần đầu tiên, cô gái bé nhỏ này hình như cô độc quá, giống như tôi vậy, đó là điều chúng tôi cảm thấy đồng cảm từ nhau chăng? Có thể nhưng tôi và hình như cả em nữa hình như đang cố gắng để làm cho nhau bớt cô đơn, lãnh cảm. Là định mệnh chăng? Nếu thế thì... tôi chẳng biết nữa.

- Tình cảm quá, hì – Tiếng Minh vang lên sau lưng chúng tôi.

Minh đang dựa vào cột sau của chòi cá tự lúc nào, nhìn chúng tôi đầy ẩn ý.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 40


Tôi và Khả Vân giật mình quay lại. Khả Vân khẽ buông tay tôi ra nhoẻn miệng cười:

- Anh đến lâu chưa?
- Kịp để chưa nghe thấy gì! – Mình cười

Tôi và Khả Vân chữa ngượng bằng cách cười hì hì, quả thật chẳng biết nói gì lúc này. Minh nhìn chúng tôi cười ái ngại.

- Đùa đấy! anh vừa mới ra thôi, em không mặc thêm áo khoác vào cho ấm – Minh tỏ vẻ quan tâm.
- Mát mà, chả lạnh mấy – Khả Vân cười
- Hay mình mang bình trà ra đây ngồi nhé – Minh gợi ý
- Vậy em vào pha cho
- Thôi cho anh cafe ấy – Tôi chẳng thích uống trà lắm, chỉ thích thứ đồ uống đăng đắng này thôi.
- Có cafe trên tủ ấy, em vào lấy đi, tiện mặc luôn áo vào nhé – Minh bảo với Khả Vân.
- Vâng

Khả Vân nhanh chóng chạy đi. Trời tối mịt mù, hơi sương hay mây làm cho chẳng có ánh trăng hay vì sao nào sáng được cả, chỉ toàn là bóng đêm. Minh nhìn tôi chăm chú

- Vậy là anh và Khả Vân mới yêu nhau?
- Ừm – Tôi trả lời
- Ra vậy – Minh cười nhạt

Điệu cười làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác nhàn nhạt trong miệng khiến tôi cảm thấy có chén rượu thì tốt hơn.

- Rốt cục cậu là gì của Khả Vân?
- Chỉ là một người anh thôi – Minh lạnh lùng với tôi hỏi
- Thật vậy à? – Tôi nhếch mép
- Ừ! Nhưng Khả Vân rất quan trọng với tôi – Minh hờ hững
- Quan trọng vậy sao? – Tôi vẫn chưa bỏ được kiểu cười nửa miệng trên môi.

Minh không nói gì, thực ra chả quan tâm đến thái độ hay điều tôi đang nói thì đúng hơn, anh ta tỏ ra hờ hững mắt chăm chú nhìn xuống mặt hồ hình như đang suy nghĩ điều gì ghê lắm.

- Anh đã hiểu gì về Khả Vân nào? – Đột nhiên anh ta ngẩng lên giọng hơi đanh lại một chú, như tra hỏi.
- Đủ để hiểu

Tôi trả lời cộc lốc. Minh lắc lắc cái đầu ra chiều không đồng ý lắm. Anh ta quay hẳn người lại, đôi mắt xoáy thẳng vào tôi khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ.

- Thứ nhất tôi nhắc lại cho anh biết là Khả Vân rất quan trọng với tôi, tôi không tha thứ cho ai làm Khả Vân phải đau khổ - Minh gằn giọng đối với tôi.
- Cậu cũng yêu Khả Vân à? – Tôi cố lạnh lùng lại phản ứng
- Không phải!
- Vậy cậu lại phải quan tâm cơ chứ?
- Khả Vân đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, tôi không cho phép ai làm nó đau khổ hơn nữa.
- Thật à? – Tôi không tin vào điều mà Minh nói cho lắm.

Minh lại đột ngột thở dài, ánh mắt cũng trở lại bình thường như trước.

- Để tôi kể cho anh chuyện này, nếu anh cảm thấy chấp nhận được thì cứ yêu lấy Khả Vân, còn nếu không, quyết định là ở anh
- Cậu cứ nói – Tôi lạnh lùng
- Chuyện là thế này...

Minh im bặt, từ đằng xa bóng Khả Vân đang đến làm tạm dừng câu chuyện của chúng tôi. Thấy dáng vẻ của chúng tôi khác lạ, Khả Vân ngạc nhiên:

- Hai người vừa cãi nhau à
- Đâu có – Tôi và Minh đồng thanh nói rồi quay ra cười xuề xòa
- Nghi lắm – Khả Vân chống nạnh nhìn chúng tôi sau khi đặt ấm chè và hai cốc cafe xuống bàn.
- Hì ! – Tôi cười.
- Hai anh cứ liệu hồn! – Khả Vân dứ dứ nắm đấm vào hai chúng tôi, từng người một.

Uống cafe ở nơi đây cũng thú phết. Thi thoảng có vài con cá quẫy trên mặt nước tạo thành những âm thanh khá vui tai, tiếc nước suối róc rách được dẫn từ núi xuống ao cũng làm nơi đây trở nên bình lặng. Thấy thế thôi nhưng tôi không dám chắc mình có thể sống trọn ở nơi đây cả năm cả tháng, dù sao phố xá nhộn nhịp ồn ào tuy không hứng thú cũng trở thành một phần trong tôi rồi.

Câu chuyện quanh bàn chủ yếu xoay quanh Khả Vân và Minh, họ có vẻ khá thân mật khi nhắc tới người nọ người kia, những người mà tôi không biết nên cũng chỉ cười trừ góp vui, cũng có lúc họ quay sang hỏi tôi nhưng cảm thấy không hứng thú lắm nên tôi chỉ trả lời qua quýt, đầu tôi còn đang bận suy nghĩ những việc khác kia.

Đến khi Khả Vân ngáp dài và ho vài tiếng. Minh lo lắng giục cô nàng trẻ con này đi ngủ sớm. Đợi khi bóng Khả Vân đã khuất Minh mới quay sang tôi nói lại câu chuyện lúc nãy.

- Lúc nãy tôi chưa nói xong
- Ừ! cậu cứ kể đi – Tôi cũng không dấu khỏi vẻ tò mò
- Thực ra cũng khó nói, việc này không phải là dễ dàng, anh hãy hiểu cho tôi nhé – Minh bỗng nhiên giọng mềm hẳn.
- Không có gì đâu
- Lúc trước anh nói Vân tự sát – Minh tiếp lời
- Ừ! – Tôi thở dài không dấu nổi vẻ đau xót
- Vân nói với anh thế nào? – Minh hỏi
- Cô ấy đã bị ai đó làm nhục và bố cô ấy mang cô ấy ra trao đổi để có được vị trí nào đó.. Khả Vân không chịu được nên đã... – Tôi buồn bã..
- Hì hì – Minh cười khùng khục trong lòng
- Sao cậu cười?

Tôi giận dữ, có thể nói tôi điên lên với cai thái độ không đúng mực ấy của Minh. Câu chuyện mà Khả Vân kể cho tôi bỗng dưng như bị biến thành trò lố. Ngược lại Minh vẫn cười trước thái độ đó của tôi nhưng cũng khoát tay.

- Xin lỗi anh! Nhưng anh tin điều đó à? – Minh vẫn cười
- Hả?

Tôi ngạc nhiên quá đỗi, dường như từ đầu tới giờ tôi hoàn toàn tin những điều Khả Vân nói, nhất là khi nhìn vào mắt em, tôi không thể tin cô gái này nói dối tôi một điều gì.

- Vậy cậu nói Khả Vân đã nói dối? – Tôi quạu mắt nhìn Minh
- Tôi không nói thế! – Minh vẫn cười
- Vậy chuyện này là thế nào? – Tôi hỏi mình nghiêm túc

Minh sau vài câu cười nữa cũng trở lại bình thường, nghiêm túc và lạnh lùng.

- Anh chưa hiểu nhiều về Khả Vân đâu.
- Tôi không tin cậu trừ phi cậu cho tôi một lý do hợp lý – Tôi cũng lạnh lùng

Minh nghiêm túc nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn lạnh lẽo

- Anh có thấy hợp lý không?
- À ừ, tôi cũng không rõ – Tôi chưa từng nghĩ đến điều này.
- Nếu bố cô ấy lên chức được như vậy thì hóa ra đã quá dễ dàng hay sao?
- Sao? vậy...?
- Bố Khả Vân đã quá ngây thơ
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chuyện đó là có thật, bố con ông X thỏa thuận cũng là có thật, chỉ có em và bố đã quá ngây thơ

Tôi thở dài...

- Về sau thì thế nào?
- Bố em vẫn lên hiệu trưởng nhờ sự giúp đỡ ngầm của bà mẹ.. nhưng.. – Mình cũng thở dài..
- Có chuyện gì tiếp à? – Tôi hỏi Minh, cảm thấy trống ngực rộn ràng
- Ừm
- Vậy cậu nói tiếp đi – Tôi hỏi Minh dồn dập.

Minh im lặng đôi chút, mắt cậu ta nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng có một tí ánh sáng nào cả lặng lẽ.

- Vì quá giận bố mình nên em đã tự mình biến thành nô lệ tình dục cho con ông X

Tôi sững người, tim dường như ngừng đập, đôi mắt tôi nhìn Minh trân trối. Sự thật là đây ư?

- Khả Vân tự nguyện – Minh nhắc lại với tôi

Tôi im lặng, quá khó để có thể tưởng tượng ra. Mãi sau cùng tự dưng tôi nở một nụ cười khô khốc, cổ họng đắng nghét.

- Làm thế nào mà có thể như thế được.
- Chuyện này rất dài và phức tạp, từ từ tôi mới có thể trả lời cho anh được. Phải rất vất vả tôi và mẹ Vân mới có thể kéo em ra khỏi vũng lầy đó, thật đau đớn. Sau đó thì mới có vết cứa trên cổ tay như anh thấy đấy.

Giọng của Minh vẫn đều đều, lạnh lẽo, từng lời một như cứa vào tim vào tôi..

- Cho nên, nếu anh yêu Khả Vân có hai điều anh phải chấp nhận: Một là quá khứ của Vân, và hai là anh phải hứa chăm sóc đầy đủ cho Vân tới cuối đời. Anh làm được không?

Minh nói ra bình thản, câu cuối anh trầm lại nhìn tôi đầy dò xét nhưng cũng vừa hy vọng. Tôi lắc lắc đầu trống rỗng. Tôi có thể chấp nhận tất cả về Khả Vân, nhưng..

- Tôi không thể
- Sao vậy? – Minh ngạc nhiên nhìn tôi thất vọng.
- Tôi có vợ rồi.

“Choang!!!”. Tiếng rơi vỡ làm tôi với Minh giật mình quay lại. Khả Vân đang đứng ngay đằng sau chúng tôi, dưới chân em là chiếc đĩa vỡ tan, bánh ngọt rơi ra tung tóe, có vẻ em muốn gây bất ngờ bằng cách mang cho chúng tôi bánh để dùng với trà và cafe thì phải.

Khuân mặt em không dấu nổi vẻ thảng thốt, hoảng loạn. Em đứng sững nhìn trân trân vào tôi, và từ đôi mắt ấy hai hàng lệ tuôn không ngừng trên khóe mắt. Tôi cảm thấy tim tôi thắt lại, cơ thể dường như không thở nổi mà chỉ biết đứng sững đấy nhìn em, như một bức tượng vô cảm và nhẫn tâm.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 41

- Khả Vân?! – Giọng Minh thảng thốt
- Lời anh nói là thật?

Khả Vân không trả lời câu hỏi của Minh, nhìn chăm chăm vào tôi, hàng lệ như dòng suối tuôn tràn ra cả khuân mặt. Tôi im lặng nhìn em, chẳng thể phủ nhận, chẳng thể nói gì.

Minh gạt tôi sang một bên đến bên Khả Vân, đứng bên cạnh em, hai tay ôm lấy bở vai bé nhỏ ấy đang run rẩy như muốn chở che. Thật lạ! Khả Vân gạt anh ta sang một bên không cần đón nhận lấy sự giúp đỡ chân tình ấy, em lặng lẽ nhìn tôi rồi quay lưng đi vào phía trong, bỏ lại cả tôi và Minh đang nhìn em trân trối.

Ánh mắt của Minh nhìn tôi như tóe lửa, hằn học. Giây phút ấy tôi nghĩ rằng anh ta sẽ lao vào tôi như con hổ dữ, sẽ cho tôi một trận nhừ tử đến mềm xương. Tôi nhắm mắt lại chấp nhận, dù sao trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi, tôi biết nó sẽ xảy ra, tôi biết nó sẽ như thế nào? Tôi có chăng không đủ can đảm mà thừa nhận với em! vin vào những lý do nào đó để mà thỏa mãn cái tôi của chính riêng bản thân mình, sự lừa lọc? Có thể nói được như vậy.

Nhưng lúc này nhìn dáng em đi bé nhỏ liêu xiêu như hàng liễu của em mà tim tôi đau nhói, tôi cũng yêu quý em, chỉ là tôi không thể gọi tên tình cảm của chính mình. Sự trải đời và bon chen trong những mối quan hệ phức tạp của dòng đời đã làm lòng tôi khô cạn, tôi không còn đủ lãng mạn để đón nhận tình cảm của em.. Thật tiếc! Tôi chỉ biết nói rằng tôi xin lỗi..

Tôi đang chờ đợi.. chờ đợi Minh sẽ lao vào tôi để tôi có thể cảm thấy vơi bớt nỗi lòng nào của sự hối hận, của sự ăn năn.. nhưng chả có gì. Minh vẫn ánh mắt ấy, nhìn tôi có lửa đấy nhưng lại nắm chặt bàn tay lại kêu thành tiếng, anh ta cũng quay lưng bỏ đi để lại tôi ở đây riêng một cõi mà gặm nhấm nỗi đau, nỗi đau của sự bất lực và không thể được trả giá..

Tôi không nhớ mình kiếm được chai rượu ở một xó nào đó, nhưng sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi Minh. Khi gọi tôi dậy cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn sau chuyện hôm qua, tiếp tôi một cách bình thản

Tôi vục mặt xuống nước, cảm thấy sự mát lạnh đến thấu da của suối nguồn Tây Bắc, suối đây lạ lắm, sẽ làm bạn tỉnh dậy ngay tức khắc và cảm thấy thư thái hơn. Tôi vẫn nhớ chuyện xảy ra hôm qua.

Minh đưa tôi một tách cafe.

- Khả Vân nói anh thích uống cafe, mỗi sáng anh không uống một tách thì không thể tỉnh được – Giọng cậu ta lãnh đạm.
- Ừm
- Anh còn nhớ chuyện hôm qua không? – Minh hỏi
- Vẫn nhớ – giọng tôi cũng lãnh đạm
- Vậy ma..
- Khả Vân sao rồi? – Tôi ngắt lời Minh
- Ổn rồi – Minh thở dài
- Ừ - Tôi nhấp ngụm cafe cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn
- Vậy Khả Vân chưa biết chuyện anh đã có vợ?
- Tôi không có cơ hội để nói – Tôi thở dài

Minh cũng thở dài theo tôi, anh ta gạt gạt nước trên chén trà rồi nhấp một ngụm, có vẻ uống trà là sở thích của Minh. Anh ta có vẻ trầm ngâm

- Khả Vân là một cô gái yếu đuối, sống bản năng và thường thì không suy nghĩ hậu quả

Tôi im lặng.

- Tình cảm với anh tôi không biết là như thế nào nhưng nhìn Vân như thế tôi đoán anh cũng là một người quan trọng..

Minh tiếp lời.

- Chuyện đến thế này thì tôi nói thẳng ra với anh là anh với Vân không nên tiếp tục, Vân đã quá đau khổ rồi.

Tôi thở dài, có lẽ nên như thế. Còn Minh, hình như Minh vẫn muốn tiếp tục.

- Sau chuyện đó Vân đã bị trầm cảm suốt một thời gian dài, tôi và mà cô ấy đã phải rất cố gắng thì Vân mới lấy lại tinh thần được. Tôi e..

Minh nói đến đó thì dừng lại. Tôi cũng hiểu, dù sao thì chuyện này đã đi quá xa rồi.

- Tôi xin lỗi vì mọi chuyện, thực tình tôi cũng không mong muốn nó như thế này..
- Anh có yêu Khả Vân không? – Minh ngắt lời tôi

Tôi im lặng, lại một lần nữa tôi chẳng biết định nghĩa tình cảm của mình với Khả Vân như thế nào..

- Tôi không biết – Tôi thở dài
- Vậy sao? – Minh nở nụ cười mỉa mai.
- Tôi chỉ biết là tôi quan tâm đến Khả Vân, vậy thôi – Tôi khó chịu.

Minh không trả lời tôi ngay, cậu ta nhìn ra ngoài ao, chờ châm xong điếu thuốc, phả ra một hơi rồi mới nói:

- Anh nên buông tha cô ấy
- Tôi..

Tôi định trả lời minh thì trong túi quần điện thoại rung liên hồi. Mở máy ra có một tin nhắn:

Khả Vân: “Em sẽ hận anh suốt cuộc đời này”

Tôi cảm thấy lạnh gáy, sởn gái ốc, một cô gái như em có thể làm bất cứ chuyện gì, tôi bấm gọi lại ngay tức khắc. Đáp lại chỉ là tiếng tút tút đổ dài. Tôi hốt hoảng quay sang hỏi Minh.

- Anh nói Khả Vân đã trở lại bình thường
- Theo tôi thấy thì là vậy – Minh bình thản
- Khả Vân đâu? – Tôi hốt hoảng

Minh nhìn tôi cười nhạt

- Đi rồi!
- Đi đâu? – Tôi bật dậy túm lấy cổ áo Minh, anh ta có vẻ hơi giật mình.
- Đi lúc nào? – Tôi trợn mắt nhìn thẳng vào cậu ta quát lên.
- hơn một tiếng rồi

Chẳng nói chẳng rằng tôi phi thẳng ra xe, cứ thế nhảy lên phi thẳng vào trung tâm thị trấn XM. Nơi đây dù sao cũng chỉ là một thị trấn nhỏ rất ít người đi lại bằng xe khách nên tôi đoán em chưa đi được lâu.

Tôi chẳng biết đường, cứ thế mà đi thôi, thật nhanh..

Chiếc xe cà tàng bị tôi thốc cho gió đến rát mặt, chạy một hồi thì tôi đã thấy mình qua thị trấn tự lúc nào, trước mắt toàn là đường đèo dốc. Thôi kệ tôi cứ đi hy vọng sẽ nhìn thấy một chiếc xe khách gần nhất dù biết là khá mong manh

Đây rồi, ông trời không phụ lòng tôi khi vừa lên tới đỉnh dốc tôi thấy có một chiếc xe khách đang lừ lừ đổ đèo phía xa xa. Quá mừng rỡ tôi vít mạnh ga.

“Tặc tặc”.. Đúng lúc này thì chiếc xe của tôi kêu lên vài tiếng rồi lịm hẳn, giờ tôi mới để ý là từ hôm qua tới giờ tôi chưa đổ xăng nên giờ đã cạn. Vội vã tôi nhìn theo chiếc xe khách ấy, nó vẫn đang lừ lừ di chuyển, ngày càng cách xa tôi.

Không còn kịp nữa, tôi chụm tay vào miệng thanh loa hét lên to nhất có thể:

- KHẢ VÂNNNN....

Chiếc xe vẫn đi

- KHẢ VÂNNNN....

Nó không có vẻ gì là dừng lại cả, vẫn đang di chuyển từ từ chậm rãi như trêu ngươi tôi.

Tôi cho xe thả dốc một cách bất lực hướng theo chiếc xe khách. Nhưng đúng cái lúc tôi không ngờ và mất hết hy vọng nhất thì chiếc xe dừng lại, sau đó một bóng người bé nhỏ quen thuộc xuống xe hướng theo phía tôi mà chạy lại thật nhanh..

Cảm xúc hỗn loạn, tôi như người từ cõi chết sống dậy, tôi vứt chiếc xe nằm chỏng chơ ở vệ đường rồi chạy như bay về phía em, Khả Vân của tôi..

Khuân mặt quen thuộc ấy mỗi lúc một gần tôi hơn, đẫm nước mắt hơn.. mắt tôi cũng như nhòa đi trước hình ảnh ấy.. Em nhỏ bé quá, tôi không thể nhìn thấy gì phía sau làn nước nhòa nhoẹt. Chỉ càm nhận dần dần cái bóng ấy nhảy lên và ôm tôi thật chặt

Tôi cũng ôm em vào lòng sợ em sẽ lại rời tôi ra mất, trong giây phút ấy tôi chỉ muốn ôm em mãi thôi, che chở mãi thôi cho em, người con gái của tôi. Em hôn tôi cuồng nhiệt, vào bất cứ chỗ nào em có thể với tới. Môi, mắt, mũi, tai.. tất cả đều phải nằm dưới bờ môi em..

- Đừng buông em ra, xin anh

Khả Vân nói trong làn nước mắt. Sống mũi tôi cay xè, từ lúc nào tôi cũng đã đầy nước mắt như em rồi.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 42


Em bấu chặt vào tôi không muốn rời, phải khó nhọc lắm tôi mới đặt được em xuống, dùng vạt áo lau nhưng giọt nước mắt trên mắt em.

- Em làm anh lo quá! – Tôi trìu mến vơi em
- Ai bảo... – Nói đến đây em lại rưng rức khóc
- Đừng có đi đâu mà không báo với anh một tiếng như thế chứ
- Trong mắt anh em chỉ là một người con gái... thôi sao – Em nói trong ngắt quãng
- Không đâu – Tôi hôn lên đôi mi em
- Vậy anh yêu em thật chứ?

Tôi khé gật đầu, tự sâu trong trái tim tôi tôi thấy cũng chẳng sai.

Em mỉm cười.

- Vậy anh... định thế nào? – Khả Vân
- Anh....

Tôi chẳng biết nói thế nào với Khả Vân cả, tôi chạy đến đây cũng một phần là tôi lo cho em, sợ em làm điều gì đó dại dột. Trước câu hỏi của em tôi đâm ra suy nghĩ, chẳng biết làm thế nào..

- Anh không biết

Khả Vân nhìn tôi thất vọng, tôi thấy điều đó trong mắt em, ánh mắt vừa buồn phiền chất chứa khi vừa hé lên tia hy vọng đã bị dập tắt. Em thả lỏng người buông hẳn tôi ra.

- Em hiểu rồi – Khả Vân lạnh nhạt.
- Em đừng hiểu như thế - Tôi lo lắng tự dưng cuống lên mà nói không suy nghĩ

Khả Vân cười nhẹ một tiếng, mắt em ráo hoảnh.

- Anh yên tâm, em sẽ chẳng làm hại gì đến cơ thể mình đâu – giọng em trở nên xa lạ
- Em...

Tôi không nói nên lời, chữ em thoát ra đầu môi ngay lập tức trở nên im lặng. Ngoài kia tiếng cậu lơ xe đang gọi tướng lên:

- Có đi không thì bảo nào?
- Có! chờ em chút – Khả Vân trả lời.

Tôi đau đớn cầm lấy bàn tay của em, bàn tay giờ đã trở nên lạnh lẽo và cô độc, ánh mắt em lạnh lẽo nhìn tôi nhưng cũng có đôi lúc tôi nhìn thấy tia trìu mến trong đó, hay là tôi nhìn nhầm nhỉ? Không biết nữa. Tôi cố gắng gượng an ủi em.

- Hãy sống cho thật tốt.. em nhé

Lại một lần nữa tôi thấy điều gì đó an ủi tôi trong mắt em nhưng rất nhanh nó cũng trở nên băng giá ngay tức thì. Em buông tay tôi ra bỏ đi

- Em sẽ sống còn tốt hơn những gì anh nghĩ

Dáng em lại liêu xiêu từng bước đi về phía chiếc xem. Tôi đứng lặng nhìn em, nhìn theo xe em chầm chậm từng bước rồi nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi biến mất hẳn sau khúc cua tay áo.

Tôi ôm đầu ngồi xuống, tự xỉ vả mình bằng tất cả những gì có thể nghĩ ra. Tôi đã làm cho một người con gái trở thành thế nào cơ chứ? Cảm thấy ghê sợ chính con người mình.

..........................................................................................................................................

Thời gian chậm chạp trôi. Tôi sau khi được một người qua đường mua giúp một ít xăng cũng tự thế mà lết về về nhà Minh. Định lấy đồ rồi chào minh ra về nhưng tôi không có cơ hội vì Minh đã đi đâu đó rồi, thôi đành nhắn nhủ và cảm ơn cậu ta qua một người làm công vậy.

Những con đường, những hàng cây đối với tôi không còn quan trọng, tôi đi mà chẳng để tâm đến bất cứ điều gì.

Tôi nhớ em, nhớ giọng hát vui vẻ của em khi ngồi sau hát bài 500 miles ngày đầu của chuyến đi.

Tôi nhớ em! Nhớ giọt nước mắt của em, của lần đầu tiên khi chúng tôi ngủ cùng nhau, cùng khỏa thân

Tôi nhớ em! Nhớ những dòng chữ viết bằng đen pin trên vách núi

Tôi nhớ cả cơn mưa, nhớ cả cách khám bệnh kỳ lạ của em, nhớ nụ hôn ngọt ngào cuồng nhiệt của em..

Nhớ lắm, nhớ vòng tay ôm tôi thật chặt từ phía sau...

Cứ thế. Tôi đi về cùng nỗi nhớ..

Hà Nội cứ thế đón tôi bằng những tiếng còi xe vội vã, khiến cho tôi lại có cảm giác mình trở lại chính tôi, lãnh cảm và trống rỗng. Nằm vật trên chiếc salon phủ đầy bụi sau mấy ngày không lau dọn tôi không thể tin được là mình đã có chuyến đi này cùng em. Nó như một giấc mơ vậy.

Thưởng cho mình một bát mì Omachi nóng hổi, đập thêm quả trứng chính là món ưa thích của tôi và bật tivi lên xem. Mấy hôm nay đi mà tin tức cũng chả có gì, chán nản thôi bật sang HBO xem cho vui tai vậy.

Tôi giở điện thoại ra, một lần nữa ấn vào số của em. Phía bên kia tổng đài với câu nói dễ thương “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được....” lại làm tôi nhói lên. Thở dài tôi bỏ sim khuyến mại ra lắp sim chính vào.

Khoảng năm phút máy hiện lên có 15 tin nhắn mới. Tôi lật tìm xem có nhận được tin của “ai kia” hay không.

Thật tiếc là chẳng có gì. Lại một lần nữa tôi thở dài sườn sượt, có chút đắng cay.

02 tin nhắc thống báo nộp cước – bỏ qua

08 tin quảng cáo không hiện tên – bỏ qua

02 tin của bố mẹ: mua hộ cái bao da ipad

01 tin của bạn thân: “ Mày có nhà nhà không tao qua”. Không cần trả lời lại vì cách đây 3 hôm rồi

01 tin báo cuộc gọi nhỡ: 16 cuộc gọi nhỡ của từ số 091xxxx. Số của thằng đồng nghiệp cũng thân ở công ty đây mà.

01 tin cũng của thằng đồng nghiệp đó: “chuyện lớn rồi đến công ty ngay”

Bấm số gọi ngay cho thằng bạn đồng nghiệp, thằng này tên Bảo, tính cũng tếu táo nhưng tôi nhưng biết cư xử hơn nên giờ đã là phó phòng, còn tôi thì chỉ là con tôm con tép.

- A lô! Có chuyện gì mà gọi cho tao nhiều vậy?
- Tiên sư nhà mày, mày đi đâu mà tao gọi từ hôm qua không được. Không đến công ty mau đi xảy ra chuyện lớn rồi – Giọng thằng Bảo hốt hoảng
- Giờ sắp tối rồi đến *** gì nữa, sáng mai tao qua – Tôi nói giọng chả quan tâm.
- Ờ nhể, mà tối tối cái cục c..., ngồi yên ở nhà đấy tao qua đây – Nó chửi tục

Tôi mỉm cười lắc đầu. Thằng này đối với tôi không tệ, ở cả công ty khéo tôi chơi được với mỗi mình nó, thỉnh thoảng tôi với nó đi nhậu riêng với nhau cũng vui phết. Được cái nó biết lấy lòng cấp trên nên thăng tiến cũng nhanh, cùng tuổi thôi mà nó lên phó phòng còn tôi thì ở cái vị trí tép riu này.

Mười phút sau nó đã có mặt ở nhà tôi. Chưa kịp làm gì nó đã léo nhéo.

- Xuống ngay, đi nhậu, tao chờ dưới cầu thang rồi, *** cần chuẩn bị gì đâu.
- Ờ ờ...

Tôi chậm chạp leo bộ xuống 5 tầng cầu thang rồi nhảy lên xe nó. Thằng điên này nó phi như điên ra quán bia ở Nguyên Hồng rồi gọi luôn 2 cốc và mấy thứ đồ uống thật nhanh.

- Thằng rồ! Trời này ai uống bia.
- Kệ bố! mà mày đi mấy hôm liền công ty xảy chuyện luôn – nó háo hức
- Chuyện gì? – Tôi tấp lửng
- Làm gì mà hờ hững thế, nghe bố nói này, mà mày đi đâu mà *** gọi được thế? – Nó quay ngoắt câu chuyện sang hướng khác.
- Ơ cái thằng này, đang kể lại sang hỏi tao. Tao đi Hà Giang, được chưa? – Tôi tí nữa thì phun bia vào mặt nó.

Nó trố mắt nhìn tôi.

- Ơ thế à? Thế sao không rủ bố, ở công ty buồn bỏ mẹ, mà mày đi với ai?
- Đi với một em... à mà thôi kể chuyện công ty đi

Tôi cụng bia cho nó phát để thằng điên này nó quên đi. Trái lại hẳn với tôi nghĩ, nó cụng xong mắt nhìn tôi chớp chớp, mồm đớp đớp trông rõ là đểu giả.

- Xuân thế! Thảo nào... Tao đến là ngưỡng mộ mày. Vợ mới đi vắng mấy hôm mà đã tí tởn. Thảo nào *** gọi ông đi..
- Tiên sư bố nhà mày. Thôi kể chuyện công ty đi ông tướng.

Thằng khốn đó cười hô hố. Chả biết thế nào nhưng đàn ông con trai với nhau thì chuyện quốc gia đại sự không hót bằng cái chuyện chén được đàn bà. Thằng điên này tính hỏi tiếp nhưng bị tôi gạt đi nên giờ mới tấp lửng.

- Chả là thế này... – Nó kéo dài giọng.
- Thế nào? – Tôi gắt
- Ờ ờ. Mày vừa đi hôm trước thì hôm sau mày biết không? xảy ra chuyện luôn – Thằng Bảo đưa cốc lên tu, thằng này đến là có khiếu, biết dừng đúng lúc tạo tò mò cho câu chuyện.
- Nói nhanh mẹ nó đi, không tao về đây, đi về mệt bỏ mẹ
- Ờ. Vừa nói đến đâu nhỉ? À vừa nói đến đoạn mày đi hôm trước thì hôm sau công ty có chuyện luôn. Lão tổng mình ấy mày biết không? – Nó nhìn tôi ra chiều thông cảm.
- Tổng thì ai mà chả biết, lắm chuyện.
- À tao hỏi cho vui ấy mà, vì mày có bao giờ được ngồi họp đâu. hố hố - Nó ngoác miệng ra cười.
- Thì làm sao – Tôi bực mình.
- Lão ấy bị điều lên cục rồi – Nó nhạt toẹt
- Ớ! Tin hot. Thằng già dê ấy bị điều chuyển hả? – Tôi không dấu nổi vẻ vui mừng.
- Ừ!
- Vậy số nó cũng xuân đấy chứ, lên đó là lên chức chứ còn gì
- Xuân cái con khỉ, chết dí rồi
- Sao mà chết
- Họ cho lão lên ấy là để ngồi đó chờ điều tra, phòng ốc bị niêm phong lên, ghê vãi vật.
- Thật à? – Tôi sửng sốt
- Ừ! đợt này làm căng lắm.
- Cả công ty khéo nhạo lên ấy nhỉ?
- Chứ còn gì! Mấy thằng đệ của lão như thằng Đ, K, và cả con mụ L kế toán nữa kỳ này toi là chắc.
- Ừ! - Tôi cũng cảm thấy hơi buồn vì tôi cũng khá quý chị L.
- Haizzz – Thằng Bảo thở dài.
- Thế có sếp mới chưa
- Có rồi
- Sao mày?
- Trẻ, hắc xì dầu, mai mày lên mà gặp lão, tao gặp rồi.
- Gặp làm gì vậy?
- Lão ấy nói đợt tới sẽ cải tổ toàn bộ công ty nên lão ấy sẽ trực tiếp phỏng vấn lại từng người một – Thằng Bảo giọng hơi mếu máo
- Thì làm sao
- Làm sao cái con mẹ mày. Tao bằng tại chức thì toi chắc rồi chứ sao nữa. Bắt đầu từ ngày mai đấy, mày về vừa kịp lúc chứ không là toi. – Thằng Bảo thở dài thườn thượt.
- Thế không có điểm sáng nào à?

Tôi không quan tâm lắm, dù gì làm ở đây cũng chỉ là chiều lòng ông bà già tôi, tôi sau nhiều thất bại cũng đã phải nghe lời. Nó có ra sao thì tôi cũng mặc kệ, cái lo là lo cho thằng Bảo kia.

- Có! – Thằng Bảo trả lời
- Gì? – Tôi hỏi lại nó và đưa cốc bia lên tu
- Bảo Hân! em xinh như người mẫu, ôi nữ chúa của đời anh –

Mắt nó mơ mơ màng màng ra chiều tầm đắc lắm. Tôi xém tí nữa thì cho bia trong mồm mình lên đầu nó.

- Hân *** nào ở đây!!!
- Thư ký của sếp mới, đúng là tuyệt thế giai nhân – Nó vẫn không thoát khỏi vẻ mơ màng
 
Chỉnh sửa cuối:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 43


Chán với thằng rồ vì gái này, thảo nào bằng tuổi tôi mà giờ vẫn đếch có vợ, tôi cứ thế là ngửa cổ nốc bớt cốc bia, cho bớt đi phần nào nỗi u sầu trong lòng.

- Thế mọi người sao rồi? – Tôi hỏi lại nó
- Thì sao nữa, giờ như cá nằm trên thớt cả lũ.. Haizz – Nó chán nản.
- Mà sao nhanh thế, tao thấy cứ điêu điêu – Tôi tỏ vẻ suy nghĩ.
- Tao cũng nghĩ thế, nghe phong thanh nói có đơn tố giác sai phạm tài chình gì gì đó, họ đièu tra thấy có cơ sở nên đùng phát xuống làm việc luôn để phòng tẩu tán chứng cứ. – Haizzz. nó thở dài
- Ờ mà lão ấy làm thế không bị tố giác cũng lạ - Tôi trầm ngâm
- Xời! Ở các công ty khác bọn nó còn hơn thế, lão này được cái ăn chia sòng phẳng nên bị tố giác lại là lạ đó, luật đâu nó thế rồi. Chẹp.
- *** tin được – Tôi chắc nịch
- Ờ, mai mày đến công ty thì biết
- Mai thứ sáu, phỏng vấn kiểm tra quái gì thứ sáu, sao không để sang tuần làm luôn cả tuần cho xong nhỉ?
- Thằng này nó hâm lắm, nó thích là làm, thế thôi.
- Từ đâu về đấy? – Tôi tò mò
- Từ trên bộ xuống, hình như trước cũng làm ở công ty nào đó rồi thì phải, trông oai và hiểu biết ra phết
- Ờ! vậy à!
- Ừ. Nghe nói cũng COCC gì gì đấy mới được thế.
- Lại COCC – Tôi chán nản
- Mày cũng thế còn gì! – Nó nheo mắt
- Tao nói là cơ chế, chứ ham hố *** gì. Bực mình – Tôi cãi lại

Thằng Bảo cười hô hố. Mà nó nói cũng phải, nhớ hôm đầu tiên tôi vác hồ sơ đến cái công ty này thằng cha tổng đã nhìn tôi nheo nheo mắt:

- Cháu anh Liên hả?
- Dạ vâng
- Cháu anh Liên thì phải sắp xếp rồi – Lão cười
- Mà mày gọi anh Liên là gì ấy nhỉ? – Lão hỏi
- Cháu gọi là ông trẻ ạ - tôi trả lời
- Ô! Tận là ông cơ à? – Hắn ngạc nhiên
- Tại vai vế dòng họ nó thế mà bác – Tôi cười
- Ở đây thì chỉ gọi là anh thôi, chú gọi thế mấy cô ở văn phòng gọi theo thì chết – Lão cười hô hố.
- Hì! – Tôi cười

Thế rồi lão khoác tay tôi thân mật gửi tôi xuống phòng dự án, phòng hot nhất bấy giờ nhưng cũng chỉ được 3 tháng. Sau khi ông Liên nghỉ hưu và chuyên tâm vui thú điền viên và tôi cũng đã thể hiện là một thằng cứng đầu khó bảo thì lão cho tôi sang làm luôn cái công việc chán ngắt là hoàn thiện hồ sơ mời thầu, một công việc chán nhất quả đất. Phũ thế đấy, nếu không vì bố mẹ và gia đình khuyên tôi phải nhẫn nhịn thì tôi đã bye bye công ty chết tiệt này từ lâu lắm rồi, cứ nghĩ đến cái đoạn đon đả của lão khi mới nhận mà tôi phát tởm.

- Mà dạo này vợ chồng mày thế nào? – Thằng Bảo đột nhiên hỏi
- Haizzz – Tôi thở dài
- Việc *** gì phải thở dài, đàn bà là phù du, thầy u mới là tất cả - Thằng Bảo xoen xoét cái mồm.
- Thì vẫn thế
- Thế thì là thế nào? Nói thế bố thằng nào biết được – Nó nói như chửi tôi.
- Có *** gì đâu mà nói – Tôi sửng cồ với nó.
- Ờ ờ! hiểu rồi. Nhìn mày tao đếch muốn lấy vợ luôn – Nó làu bàu.
- Kệ mẹ mày – Tôi cũng làu bàu
- Mẹ tao thì mày phải kệ chứ, chứ kệ tao thế *** nào được, anh em chiến hữu với nhau. Mà tao nói thật vẫn chưa có tin gì à? hai vợ chồng mày ấy – Nó câu đầu thì tếu táo mà câu sau nói giọng quan tâm thế.
- Chưa! Chả thấy đếch gì.
- Vợ chồng mày đi khám chưa
- Mấy tháng trước nói mãi hai vợ chồng mới đi khám, kết quả là chả có vấn đề gì, hai vợ chồng hoàn toàn bình thường – Tôi thở dài.
- Ờ! Một là mày nói phét, hai là tại mày chiến gái cho lắm vào rồi giờ nó toi mẹ chức năng đi.
- Chiến cái đầu mày ấy – Tôi cáu.
- Chả thế còn gì – Nó cười hì hì
- Làm *** gì có – Tôi chối
- Thì vừa đi với gái lên HG về còn gì – Nó cất cái giọng đểu lên.
- Ớ - Tôi ngớ người.

Tự dưng nó lại làm tôi nhớ đến Khả Vân, chả biết em đã về tới nhà chưa nhỉ? Nụ cười của em lại lởn vởn trước mặt tôi. Đến giờ phút này ngoài cái ngõ nhà em và tên em, tên trường em tôi mới nhận ra mình chẳng biết thêm điều gì về em nữa.

- Lại ngộ gái rồi – Giọng nhăn nhở của thằng Bảo làm tôi tỉnh lại.
- Ngộ cái đầu mày ấy
- Ngon không?
- *** biết
- Chân dài không?
- Tổ sư mày
- Nước nôi đầy đủ không?
- Đ.. cụ mày
- Bao tuổi?
- ....

Thằng khốn ế vợ nó thậm chí chả quan tâm đến câu chửi của tôi, toàn câu hỏi trần tục và bố láo khiến tôi chỉ muốn nhảy lên và cho nó một đấm vào mặt. Thấy tôi có vẻ sắp cáu thật sự nó cũng im luôn, rõ là thằng biết điều thật. Tuy nói chuyện với nó thế thôi chứ tôi trong lòng cũng phục cái tài giao tiếp của thằng này, nói chuyện lúc nào cũng như đánh nhau..

- Mày không sợ vợ mày biết à? – Nó tò mò
- Biết gì?
- Thì đấy! – Nó nháy mắt chậc lưỡi cái.
- Biết được đã tốt.. – Tôi lại thở dài
- Sao mà tốt, mà nói thật tao hỏi thế thôi chứ thằng Tuấn vẹo nó nói cho tao hết rồi. Kể cũng lạ.
- Đ.. cụ! đàn ông *** gì buôn chuyện như đàn bà

Thằng Tuấn là bạn thân của tôi từ hồi cấp ba, hồi tụi tôi còn ở trên núi. Ra trường đại học thì có mỗi tôi và nó là ở lại HN nên hai thằng thân nhau lắm. Thằng Bảo biết thằng Tuấn cũng là thông qua tôi mà lại hợp tính nhau hóa ra thân, có lúc chúng nó đi nhậu mà lại không thèm rủ tôi, đúng là lũ pê đê, tiên sư hai thằng ế.

- Nếu bỏ qua việc dưa lê dưa chuột thì vợ chồng mày có vấn đề thật đấy.
- Thôi kệ mẹ, tao chán rồi.
- Đợt này nó vợ mày đi Lào có hỏi han gì không?
- Từ hôm đi tới giờ toàn tao nhắn, nó chưa hỏi tao được câu nào – Tôi chán nản kể khổ.
- Sao lại thế nhỉ?! Mặc kệ chồng luôn à
- *** hiểu
- Thôi để hôm nào tao rủ cả thằng Tuấn nữa đến tư vấn cho mày vụ này nhé.
- Ờ! – Tôi nhạt toẹt
- Mà mai luôn cho máu, tranh thủ vợ vắng nhà mấy anh em mình làm loạn. Hố hố - Thằng này chợt nhớ ra nên vỗ đùi đánh đét phát ra chiều đắc chí.
- Kệ mẹ chúng mày

Làm hết mỗi hơn chục cốc bia thằng Bảo đưa tôi về, cứ làu bàu sau hôm nay uống ít thế. Chả lẽ nói với nó ông mệt bỏ mẹ ra, đi mấy trăm km phi từ XM về HN, rồi chưa kịp tợp xonb bát mì thì mày đến.. Bố khỉ! Nhưng mà thôi, tôi sợ nó nhớ ra lại động chạm và hỏi han đến Khả Vân thì tôi chẳng biết làm sao.

Lại một mình trong căn phòng vắng, cái cảm giác cô độc lại tràn về, lại thèm vòng tay em, thèm được ôm em..

Chẳng hiểu sao lúc uống bia thì thấy mệt thế, buồn ngủ thế, nhưng về nhà nằm lên giường nghĩ sẽ nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Nhưng khi nhắm mắt xong thì bao nhiêu thứ lại hiện lên trong đầu. Tôi mở điện thoại lên lướt qua facebook của vợ, vẫn chẳng có thêm update gì, update gần nhất cũng cách đây 6 tháng, em để nó như ngôi nhà hoang vậy. Nghĩ thế nào tôi lại cho cái sim rác vào điện thoại, bật lên đọc lại tin nhắn của em.

“Em sẽ hận anh suốt cuộc đời này”

Từng dòng chữ như nhảy múa trước mắt tôi, tôi linh cảm có điều gì đó không hay, tôi lo sợ, tôi với ngay vào nút call, đáp lại tôi vẫn là tiếng tổng đài quen thuộc. Số của em không phải số rác vì nó khá đẹp, tại sao em lại không bật lên chứ, tin nhắn tôi gửi vẫn đang trạng thái pending.. Mong em luôn an lành, tôi cầu nguyện và chìm vào cơn mộng mị.

Em ở đó, Khả Vân ở đó nhìn tôi cười lạnh lẽo. Em từ từ sắn cổ tay áo lên rồi rút rất nhanh ở trong người ra một con dao lam sắc nhọn, ánh sáng từ đó phản chiếu vào mắt tôi làm tôi bị lóa. Từ từ, từng chút một em cứa vào cổ tay trắng ngần của em từng vết, máu ở đó xối ra hối hả. Lúc đầu thành tia, rồi thành từng dòng chảy xuống ướt đẫm nền nhà..

Tôi muốn hét lên nhưng không hét được, như người câm vậy, khản đặc, tay chân tôi đã bị trói chặt từ bao giờ. Em thì vẫn nụ cười lạnh không tỏ ra đau đớn, từng bước từng bước em tiến về phía tôi, đưa cánh tay đầy máu đang chảy ấy vào sát mặt tôi, cười nhẹ rồi gục xuống, ngay dưới chân tôi.

Tôi gào thét trong im lặng, tiếng tôi cào xé trong lồng ngực mà không thể thoát ra. Ngoài kia đôi mắt của vợ tôi đang nhìn tôi một cách vô cảm, đầy hả hê.
 
Chỉnh sửa cuối:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 44

Sáng Hà Nội luôn bắt tôi dậy sớm vì những tiếng còi xe.

Đi ăn sáng tôi chào em chủ quán cafe dưới nhà bằng cái nháy mắt trêu chọc rùi tiến tới công ty chờ NGÀY PHÁN XÉT, đấy là thằng Bảo nó gọi như thế.

Thằng Bảo vỗ vai tôi ở cầu thang máy, giọng cười gàn dở của nó khiến tôi lạnh gáy.

- Ráng lên nghe cưng
- Kệ mẹ, cùng lắm là out khỏi đây chứ lo đếch gì
- Ờ! Rồi móc cám mà ăn con ạ
- Lương lậu thế này thì đáng nhẽ biến lâu rồi mới phải – Tôi cười nhạt
- Xời, lương ít lậu nhiều, sống khỏe re – Nó nhăn nhở
- Mày có lậu chứ tao có đếch đâu – Tôi trừng mắt
- Ờ nhể tao quên, hố hố - Nó đập đập vai tôi an ủi.
- Thôi lượn đê – Tôi giả vờ cáu.

Thằng cha cười hềnh hệch biến về phòng nó an nhàn. Tôi cũng lững thững đi về phòng mình. Mọi người ở đây chào hỏi tôi bằng mấy câu xã giao vốn có nhưng không dấu nổi vẻ lo lắng trong họ.

Quả thực thằng Bảo nói không sai. Công ty giờ loạn lên như một mớ bòng bong, không ai bận tâm vào công việc của mình nữa mà túm năm tụm ba ngồi bàn luận. Từng người từng người một được gọi lên phỏng vấn (gọi là phỏng vấn lại) một cách bất ngờ, và khi bước ra họ cũng chẳng hiểu điều gì sẽ đến với mình sau đó. Tiến Anh, tên sếp mới đó có vẻ cũng khá rắn mặt.

Buổi trưa tôi nhận được cú điện thoại của thằng Bảo gọi lên Cantin tầng 12 để ăn cơm. Cả đoàn người rồng rắn đứng trước quầy cơm để nhận phần của mình, tâm trạng không hồ hởi như mọi khi. Tất nhiên là ngoại trừ thằng Bảo điên, nó tuy nói chuyện lớn gọi cho tôi ồi ồi nhưng vẻ mặt nó thì vẫn hớn hở và vui vẻ như mọi khi, bước lên tầng tôi đã thấy nó đứng dậy ở bàn vẫy tay gọi tôi rối rít.

- Không phải lấy đâu, tao lấy cho mày luôn rồi, ra đây đi.
- Ờ - Tôi lững thững bước ra phía nó.
- Thấy công ty hôm nay thế nào? – Thằng Bảo hỏi
- Đúng là như mớ bòng bong thật – Tôi trả lời
- Đấy, tao bảo mà, mà gọi mày chưa? – Nó nhìn tôi có vẻ lo lắng
- Chưa! Nhưng thằng cha trưởng phòng bị gọi rồi, về mặt như tàu lá chuối luôn
- Ờ, thằng này luôn là thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Gặp cha ấy là đứt chắc rồi. Chẹp chẹp – Nó chép miệng.
- Tao chả quan tâm mấy
- Mày tính sao? – Nó hất hàm hỏi
- Thì không tao ra ngoài làm, sao *** đâu lại còn lương cao – Tôi trả lời, thú thực là chả biết ra sao nữa, tôi chưa tính tới chuyện đấy.
- Điên – Thằng Bảo trố mắt.
- Ổn mà, điên gì chứ! – Tôi thở dài
- Nói chuyện với mày nhạt toẹt – Thằng Bảo chán nản
- Ờ
- Đấy, nhạt *** chịu được, thôi mày ra lấy chai bia đi, nhạt quá nhạt quá

Thằng Bảo vừa nói vừa phẩy phẩy tay, chả biết nó làm trò thật hay thế nào nữa. Tôi lắc đầu tiến ra quầy nước ngọt lấy hai chai bia Hà Nội, lấy xong tôi quay lại đi thẳng ra bàn thì có tiếng gọi của chị bán hàng.

- Không lấy mở bia hả em?

Sực nhớ ra tôi quay người lại thì va vào ai đó. Chỉ thấy tiếng loảng xoảng và tiếng “ối” kêu lên, khay đồ ăn đã rơi xuống đất mất rồi.

Chết tiệt, tôi nghĩ và cúi xuống gạt ít đồ ăn vào khay cho đỡ bẩn. Cô nàng mà bị tôi va vào cũng cúi xuống gạt cùng.

- Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá – Tôi tỏ vẻ hối lối
- Không sao đâu anh!

Một giọng con gái thanh mảnh cất lên khiến tôi tự dưng cảm thấy xao xuyến, ngước mắt nhìn lên phía người đối diện thì thôi rồi, tôi khéo đỏ bừng mặt lại mất. Cô nàng mặc chiếc mini juyp kiểu văn phòng đang ngồi trước mặt, khe hở đủ để tôi cảm thấy rộn ràng. Hơi ngại trước tình huống này tôi quay mặt đi giả vờ dọn tiếp.

- Thôi để đấy chị dọn cho, vào lấy khay khác đi – Giọng chị tạp vụ lanh lảnh.

Đúng là người tốt có trời giúp, tôi vội vàng đứng dậy, còn cô nàng có vẻ cũng bối rối trước tình huống vừa rồi nên mặt cũng đỏ như gấc, dáng vẻ cũng khá bối rối.

Tôi giờ đây mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô nàng và ngay lập tức như bị sét đánh. Chiếc cần cổ cao và nước da sáng ngời giúp cô gái hình như đang tỏa sáng trước cả cái tầng này, đôi chân thon dài và khuôn mặt thanh tú khiến cho tôi như chết lặng. Mái tóc buộc kiểu đuôi gà ngược về phía sau khiến cho em càng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Cả người em toát ra vẻ thoát tục và cao sang khiến tôi ngẩn người ra mà ngắm, mà nhìn.

- Anh bị bẩn rồi! – Em nói trong bối rối
- À ừ!

Tôi bị đánh thức dậy bởi chất giọng thanh mảnh ấy, em nhìn tôi ngại ngùng rồi đưa tôi chiếc khăn giấy lấy được ở bàn, có vệt nước canh bị bắn sang khuỷu tay tôi.

- Không sao đâu – Tôi không cưỡng được ánh mắt mình chăm chú nhìn em.
- Thôi em đi lấy khay khác ha, khay này cũng toàn món em không thích mà

Em nhoẻn miệng cười rồi bước về phía cantin, mọi người cũng bớt nhìn chúng tôi mà lại quay ra bàn luận tiếp. Tôi như kẻ mơ mộng đi về phía bàn của thằng Bảo mà tí nữa quên cả chai bia đang để đấy. Nó đập vào đầu tôi một cái thật mạnh.

- Thằng chóa, số đỏ thế
- Đỏ cái đầu mày ấy – Tôi quạu lại, xoa đầu đau điếng
- Mày biết ai đấy không? – Nó ngỏng lên thì thào vào tai tôi.
- Chịu, hỏi thế bố ai biết! – Tôi mở bia ra tu phát cho nó tỉnh người
- Nàng đấy, Bảo Hân đấy, nữ chúa của tao đấy..

Nó cười hí hí một cách đểu giả làm tôi cũng suýt nghẹn vì bia. Nhưng quả thật nó nói thế cũng chẳng sai, ai mà không bị xao xuyến trước vẻ đẹp ấy thì hóa ra chỉ có là thằng dở hơi hay pê đê mà thôi.

- Tao mất bao công không bắt chuyện được mà mày vừa tới đã được nói với em là sao? là sao? Ôi cuộc đời quả quá bất công – Nó tuôn ra một tràng than thở ỉ ôi.
- Công cái nông ý – Tôi làu bàu
- Nông với lông gì, đưa đây – Nó đưa tay ra
- Đưa cái gì? – Tôi trố mắt
- Cái khăn giấy ý – Nó nói nhanh
- Khăn nào? – Tôi vẫn chưa hiểu
- Mẹ! cái khăn em Hân vừa đưa cho mày ấy
- Ớ

Nó nhỏm người dậy giật lấy cái khăn giấy tôi đang lau ít nước canh dính trên tay hít lấy hít để trông như thằng dở.

- Có mùi của em vẫn lưu ở đây này
- Thằng bệnh hoạn – Tôi chửi
- Kệ tao – Nó vẫn tiếp tục công việc kinh tởm của nó
- Mày bị nặng lắm rồi, không chữa nhanh là toi – Tôi châm chọc
- Ờ! mà lúc nãy mày nói gì với em nó thế
- Nói gì đâu, chỉ qua loa xã giao thôi

Tôi nhún vai nhớ lại cái khe hở khi em ngồi xuống khi nãy, tự dưng cười khùng khục

- Có *** gì mà cười? – Thằng Bảo tưởng tôi cười nó
- Không liên quan tới mày nhé – Tôi vẫn cười
- Thế sao cười? – Thằng này vẫn chưa chịu từ bỏ

Tôi mắc cười quá không biết sao được khi nhìn thấy bộ mặt thộn ra của nó khi hỏi tôi, chắc nó đoán phải gay cấn lắm đây. Tiện thể trêu nó luôn, tôi kéo nó vào gần thì thầm nhỏ:

- Mày đoán xem hôm nay em nó mặc màu gì? – Tôi cười đểu
- Màu gì bố ai mà biết! – Thằng này tự dưng ngu tột độ
- Dốt! Màu xanh ánh tím – Tôi cười hí hí.
- Sao mày biết? – Mặt nó lại càng ngu
- Thì lúc ngồi xuống chứ sao? – Tôi cười thỏa mãn.
- Thằng chóa

Nó lần nữa đập vào đầu tôi một phát đau điếng nữa.

- Mày làm mất hình tượng nữ thần trong tao, không xử mày tao thành con kiến nhé – Nó xắn tay áo lên ra vẻ xử tôi thật.
- Hố hố ! – Tôi bắt chước giọng cười của nó.

Khi tôi đang cười thủ thế thì nó tự dưng im bặt, hai tay buông thõng xuống bàn im và ngoan như một chú cún con. Sự thay đổi bất ngờ này làm tôi chột dạ mất hứng hẳn.

- Sao vậy? Không chiến đấu à
- Im, nàng đang đến
- Nàng nào cơ? – Tôi ngạc nhiên
- Nữ thần

Tôi ớ người, phía sau tôi Bảo Hân đang đi đến, dáng đi kiêu sa nhưng cũng không chậm rãi. Nàng bước đến phía chúng tôi, gật đầu chào thằng Bảo rồi mới quay sang tôi. Tôi thì đang trố mắt nhìn cái dáng vẻ ngượng nghịu của thằng Bảo muốn tức cười thì nàng bảo:

- Anh H phải không nhỉ?
- Ừ có chuyện gì vậy em? – Tôi hỏi lại
- 2h30 anh xuống phòng anh Tiến Anh nhé, anh ấy có việc muốn trao đổi – Em mỉm cười, nụ cười hiền như quan thế âm bồ tát vậy.
- Ừ, được rồi. – Giọng tôi không dấu nổi vẻ hồi hộp
- Vâng, chào anh! Mong anh đúng giờ nhé!

Nàng mỉm cười và bước đi, thằng Bảo vẫn há mồm không thốt được lời nào. Tôi thì chả quan tâm lắm vì vụ phỏng vấn làm tôi cũng hơi lăn tăn.

- Sao lại thế được nhỉ? – Thằng Bảo làu bàu
- Sao trăng cái gì, tao sắp toi rồi – Tôi thẫn thờ
- Mày không thấy lạ à?
- Lạ cái đệch – Tôi bực mình

Nó chẳng quan tâm tí gì tới việc tôi sắp lên thớt trong cái Ngày phán xét này. Vẫn giọng trầm trầm buồn buồn nó bảo

- Mày vừa rồi mới gặp em nó đúng không?
- Ừ! Thì sao?
- Vậy sao em biết tên mày? Lúc nãy mày có nói không?
- Không! Mà ừ nhỉ - Tôi tự dưng thấy lạ
- Đấy, lại còn đến tận đây thông báo nữa.
- Thì sao?
- Thằng ngu. Công ty bao nhiêu người mà sao lại đến thông báo trực tiếp với mày, người khác em chỉ gọi điện đến báo lên là lên thôi. Haizzz – Nó thở dài
- Ừ, tao chịu

Thằng Bảo chán nản cầm chai bia ra ban công làm điếu thuốc. Tôi lại chìm trong những suy tư.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 45


Nói thế thôi chứ thực ra tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về Bảo Hân thế lọ thế chai, cái tôi đang nghĩ lại là về cái việc tôi sẽ bị cho lên thớt ra sao trong cái gọi là Ngày Phán Xét ấy. Thật lạ, lòng tôi tuy hồi hộp nhưng cũng không đến nỗi bi quan.

Ngáp dài trong chờ đợi đến chán nản thì cũng đến giờ tôi phải lên gặp cái thằng cha Tiến Anh ấy, tôi ra cầu thang máy bấm tầng để đi lên. Cửa thang máy mở cửa, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, trong đó là Bảo Hân, chắc là từ dưới tầng đi lên.

- Chào anh! – Bảo Hân nhoẻn miệng cười
- Ừ chào em – Tôi lịch sự đáp lại

Mùi nước hoa thoang thoảng bay nhè nhẹ, tôi không mấy khi quan tâm đến nước hoa nhưng cũng cảm thấy thư thái dễ chịu, không kinh tởm như loại của mấy bà cùng phòng sực nức đến ngạt mũi.

- Em dùng Channel five à? – Tôi gợi chuyện, đấy là cái tên nước hoa duy nhất mà tôi biết.

Em cười khục nhẹ trong cổ nhỏe miệng cười, cái môi hơi cong có sức gợi cảm ghê gớm, thảo nào thằng Bảo điên nó phát rồ như vậy cũng phải.

- Không phải, là loại J'adore Giftset – Bảo Hân trả lời

Tôi cười nhẹ, em quay sang nhìn tôi thân thiện.

- Hình như anh H không biết nhiều về nước hoa thì phải

Tôi hơi xấu hổ nhưng ở với cái lũ bân bẩn suốt ngày đi công trường thì làm sao mà phân biệt được cơ chứ.

- Đấy là loại duy nhất mà anh biết – Tôi thành thật.
- Thế à!
- Ừ, còn nhiều loại nữa à? – Tôi hỏi cho có chuyện
- Vâng, nhiều lắm, nước hoa có cả một nền văn minh đấy anh ạ!
- Ờ thế à? – Tôi chả hào hứng cho lắm.

Hóa ra Bảo Hân cũng thân thiện chứ không như vẻ kiêu sa và khó gần của vẻ bè ngoài, cách em nhìn và gợi ý cũng làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái. Tôi bây giờ lại thấy Bảo Hân khá là dễ chịu.

- Sao em biết anh mà báo thế? – Tôi hỏi
- Hi hi! – Em cười
- Sao mà em cười?
- Thì em hỏi chứ sao. Lúc lấy cơm em hỏi mấy chị xem anh là ai mà hậu đậu thế, với lại nhớ ra lịch nên nhắc anh luôn.
- Em quả là có trí nhớ siêu phàm – Tôi trêu em, không nghĩ là em lại nhớ được cái tên tôi trong hàng chục người lên thớt hôm nay.
- Hứ! Còn dân xây dựng bọn anh quả là khô khan – Em phản ứng lại ngay lời trêu của tôi.
- Ai bảo khô khan, bọn anh cũng rất lãng mạn và yêu màu sắc – Tôi nói mặt tỉnh bơ
- Lãng mạn? màu sắc? hi hi! – Em cười
- Ừ! Ít ra anh cũng phân biệt được các loại vải, giữa ren và satin đấy – Tôi nháy mắt trêu em

Bảo Hân đỏ bừng mặt xấu hổ, chắc bây giờ mới nhớ ra buổi trưa nay. Tôi cười khùng khục vì em bị mắc lừa, nhất thời Bảo Hân không nói được gì

May cho em là cửa thang máy mở ra và phòng sếp mới đã ở phía đối diện. Tôi rảo bước nhanh về phía đó nhưng Bảo Hân cũng đi nhanh không kém cạnh tôi.

- Anh Tiến Anh thoải mái lắm, anh cứ tự nhiên nha – Bảo Hân dặn tôi
- Ừ! Anh là thằng cóc tía có sợ ai đâu cơ chứ - Tôi cười
- Em hy vọng vậy – Bảo Hân cười tươi

Bảo Hân mở cửa phòng giám đốc cho tôi, nghĩ thế nào tôi lại kéo tay em lại, Bảo Hân hình như hơi giật mình. Tôi thì thào vào tai em.

- Màu xanh hợp với em lắm

Bảo Hân ngớ người, mặt một lần nửa ửng đỏ lên xấu hồ. Tôi cười hì hì. Em không có cơ hội đáp trả tôi vì giờ đã vào phòng GĐ rồi. Thực ra tôi chỉ muốn trêu em tí cho đỡ căng thẳng khi bước vào phòng thằng cha sếp mới này.

- Anh H đã đến thưa Giám Đốc – Bảo Hân giới thiệu tôi
- Ừ, mời ngồi, em đi pha cho anh cốc trà – Giám đốc cười với tôi
- Nếu có cafe thì cho tôi một cốc – Tôi gật đầu chào GĐ rồi nói với theo Bảo Hân. Bảo Hân cười nhẹ với tôi một tiếng rồi đi ra.
- Anh cũng thích cafe à? – Cha giám đốc hỏi tôi.
- Vâng, mặc dù trưa tôi uống rồi nhưng giờ căng thẳng nên tôi lại thèm một chút.
- Không phải căng thẳng đâu, tôi chỉ hỏi một số chuyện thôi, anh ngồi đi – Tiến Anh cười rồi bảo tôi.

Tôi gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống bàn. Ở đây có kê một bàn họp nhỏ đủ cho tầm 7,8 người, Tiến Anh ngồi phía trước mặt, đối diện tôi.

Tôi giờ đây có thể nhìn rõ rằng người phía trước, thằng cha giám đốc tên là Tiến Anh ấy. Gọi thằng cha thì có vẻ tếu táo thế nhưng người ngồi đối diện tôi toát ra một vẻ gì đó sáng sủa, thông minh và có tầm. Anh ta trông có vẻ lãnh đạm, lạnh lùng và nguyên tắc giống như quan chức cua IBM vậy. Cái vẻ đó nếu là người khác thì đứng trước anh ta cái tôi có thể sẽ bị đè nén đi và trở nên nhỏ bé hơn. Con người đôi khi cũng bị cái vẻ bề ngoài đó che mắt, bị át đi, nhưng với một người ngang tàng và chả có gì để mất như tôi thì cũng thấy bình thường, cái hồi hộp ban đầu cũng biến đâu mất nhường chỗ cho sự tò mò, vì tôi nhận thấy anh ta không có vẻ gì là người xấu.

- Anh sinh năm 8..?
- Vâng
- Vậy là chúng ta chỉ hơn nhau có 4 tuổi.

Tôi hừ nhẹ, hơi chán nản, cảm thấy hơn mình có 4 tuổi mà làm tổng gđ một công ty như thế này còn mình chỉ là thằng nhân viên quèn, dù rằng là một công ty đang sắp chết.

- Hơn nhau 4 tuổi thì tôi với anh xung tuổi nhưng hợp mệnh, anh đang nói về phong thủy chăng?

Tôi không bỏ được cái tật xỉa xói của mình, nhớ lại thằng cha GĐ của một công ty trước nữa khi biết tôi xung khắc mệnh đã thẳng tay đá mình sang chỗ khác mà chẳng cần lý do. Trái lại với tôi nghĩ, Tiến Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười.

- Tôi đã đọc rất kỹ hồ sơ của anh, giờ đây tôi có thể hiểu đôi chút
- Hiểu? – Tôi ngạc nhiên.
- Không có gì đâu, anh cứ nghỉ một lúc nhé!

Tiến Anh khoát tay rồi ngả ra sau ghế, cầm tập giấy lúc nãy Bảo Hân có đặt lên bàn. Tôi thấy thật kỳ lạ, anh ta ngồi đọc chăm chú, ngay cả khi Bảo Hân vào anh ta cũng không ngẩng mặt lên. Bảo Hân nhẹ nhàng đặt tách trà về phía anh ta và đặt cốc cafe, tiếc chỉ là cả phê tan về phía tôi. Tôi nháy mắt với Bảo Hân rồi khẽ ngoắc ngón tay út chạm nhẹ vào ngón tay em ấy. Bảo Hân bị tôi trêu mím môi lại không dám thở, đi vội ra khỏi phòng.

- Đừng trêu thư ký của tôi như thế? – Tiếng Tiến Anh lãnh đạm, anh ta cũng không ngẩng mặt lên

Anh chàng này tưởng thế mà quan sát kỹ thật, mỗi chuyện hình như anh ta không có khiếu hài hước cho lắm của dân xây dựng như tôi và thằng Bảo điên. Anh ta cảnh báo tôi như vậy chắc là có vấn đề gì đây, tôi nhủ thầm nhưng mặc kệ, chả quan tâm.

- Tôi thấy anh làm khá nhiều công ty
- Vâng! – Tôi thản nhiên
- Có một điều là...

Tôi biết ngay, đoán ra là anh ta sẽ nói tôi nhảy việc này nọ, sẽ có điều gì chi đó mà anh ta sẽ không cảm thấy an tâm, rồi anh ta sẽ nói về việc cam kết, sẽ nói về cống hiến, etc.. cuối cùng là sẽ cảnh báo một ngày không xa anh sẽ tạm biệt nơi đây.. Haizz. Nhưng tất cả lại không phải.

- Có một điều là.. các công ty anh làm việc đều là một lĩnh vực khác nhau, thậm chí khác hoàn toàn.

Tôi ớ người. Anh ta nhận ra điều này, hầu như chưa một ai nhận ra. Anh ta vẫn tiếp tục.

- Công ty đầu tiên anh làm lại là vị trí coder, lập trình viên. Sau đó anh là founder của một website về tài chính mà hiện nay khá phổ biến, rồi anh lại làm marketing cho một công ty sản phẩm công nghiệp.. Điều này.. – Anh ta tự nhiên nói chậm và dừng lại
- Anh thấy sao thì cứ nói – Tôi hơi bực mình, hắn nhận ra điều người khác không nhận nhưng cái giọng lãnh đạm đó khiến tôi thấy khó chịu.
- Điều này có nghĩa là anh có nhiều kỹ năng và khả năng khác nhau

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần đầu tiên tôi thấy có người nói về tôi như thế, tôi ngạc nhiên qua đỗi và trong lòng cũng thầm cảm thấy cảm phục. Cảm giác khó chịu lúc nãy biến mất và thay vào đó là sự thân thiện đã được nhen lên đôi chút.

- Chưa ai nói về tôi như thế cả? – Tôi thở dài
- Một nghề hơn chín còn hơn chín nghề. Tôi thấy như vậy nhưng biết đâu anh giỏi cả chín. Tôi cần anh tư vấn thêm một chút.

Giọng hắn không tỏ ra hồ hởi mà vẫn giữ cái kiểu lãnh đạm đó, thảo nào người khác hiểu hắn hắc xì dầu cũng phải. Mà tư vấn gì chứ, tôi đoán hắn đang định kiểm tra năng lực của tôi.

Tiến Anh ra bàn lấy một sập giấy rồi đẩy về phía trước mặt tôi. Xoáy thẳng cặp mắt về phía tôi rồi bảo.

- Tôi nói thật với anh là giám đốc cũ của công ty đã lấy một phần vốn ngắn hạn của công ty đầu tư vào thị trường chứng khoán từ năm ngoái, hiện nay giá trị số chứng khoán đó còn lại chỉ chưa đầy 1/3. Vì thế... công ty chúng ta hiện tại coi như đã mất đi một khoản tiền tương đối lớn. Chưa nói đến điều khác, việc tự ý rút quỹ như vậy đã đủ khép tội rồi nhưng trong thời gian tới chúng ta sẽ rất khó khăn. Anh xem qua và cho tôi ý kiến.

Tôi không nói gì và cầm lấy tập tài liệu, lướt nhanh một vài con số trên đó cộng với vốn hiểu biết của mình về công ty, cũng mất không nhiều thời gian tôi nhận ra ngay vấn đề. Ngẩng mặt lên nhìn Tiến Anh tôi hiểu cái lo lắng của anh ta là thật. Anh ta nhìn tôi khẽ gật đàu bảo tôi cứ nói.

Công ty trong vòng 6 tháng nữa phải trả lãi ngân hàng V một khoản vay ngắn hạn, khoản vay đó đáng nhẽ phải trả nhưng khoản tiền đó hiện đang thiếu kha khá, cộng với khoản tiền chi phí hoạt động hàng tháng cho công ty và nợ đối tác thì chỉ sau từng ấy tháng việc luân chuyển của dòng tiền sẽ bị ngưng trệ, thanh khoản và hoạt động sẽ bị ảnh hưởng chưa nói gì đến việc thương hiệu và uy tín công công ty. Nếu Ngân hàng xiết nợ bằng tài sản thế chấp đồng nghĩa với việc chúng tôi chết chắc. Tôi nói điều đó với Tiến Anh và sự lo lắng của mình.

- Bằng bất cứ giá nào chúng ta trong vòng 6 tháng tới sẽ phải có một lượng tiền mặt khoảng x tỷ để trả nợ, hoặc phải đàm phán giãn nợ với ngân hàng V.
- Đúng, vấn đề là làm thế nào? – Tiến Anh tỏ vẻ đau đầu

Đến nước này thì tôi đành phải nói nhưng cảm nhận của mình ra.

- Theo như báo cáo thì chúng ta còn một lượng hàng tồn kho kha khá, tôi nghĩ có thể giải quyết được
- Như thế nào?
- Thế này nhé! Theo tôi nghĩ thì thị trường bất động sản tuy ế ẩm nhưng không phải là không có lãi, nhưng chúng ta không có lãi bởi vì chi phí của chúng ta bị đội lên quá cao, so với các công ty tư nhân thì chúng ta bị đội lên tới 20% ngay từ khâu đấu thầu và thẩm định giá. Nếu anh giảm xuống còn như thị trường sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá
- Nhưng cái đó về lâu dài, cái chúng ta cần là tiền mặt ngay – Tiến Anh chán nản
- Thì tôi nói thế, theo như bây giờ anh có thẻ bán bớt các dự án đang xây dựng cho các đối tác khác, chúng ta càng xây thì càng mất chi phí, mà bán trên giá thành thì với thị trường này không bán được.
- Bán dự án tôi cũng tính rồi
- Anh bán bằng một nửa thôi, chấp nhận lỗ bù lại dòng tiền được đảm bảo.
- Hừm... – Tiến Anh có vẻ suy nghĩ.
- Tôi cho rằng với việc giảm chi phí cho các dự án mới mà chúng ta chưa xây, nếu làm tốt và giảm giá thành xuống còn tầm 10-12tr/m2 thì tôi nghĩ công ty có cơ hội. – Tôi tự tin
- Tôi với anh cùng suy nghĩ việc này xem sao.

Tiến Anh hình như quên hẳn việc đang là người phỏng vấn, anh ta cùng tôi lật từng trang tài liệu và vẽ sơ đồ lên chiếc bảng trắng trong phòng, chúng tôi cân nhắc từng tí một. Khi ngẩng mặt lên thì đã hơn 6h chiều. Anh ta cười tươi khoát tay.

- Chết thật! đã muộn thế này rồi à? Tôi xin lỗi nhé
- Không có gì thưa sếp – Tôi trả lời tếu táo
- Đừng gọi tôi thế, gọi tên là được rồi. – Anh ta tỏ ra vui vẻ.
- Ok sếp!
- Cái thằng

Giọng anh ta thân mật hẳn lên. Chợt nhớ ra điều gì tôi hỏi Tiến Anh

- Tôi tưởng hôm nay là ngày phán xét chứ nhỉ? – Tôi cười
- Phán xét gì chứ? – Tiến Anh ngạc nhiên
- Tôi thấy mọi người gọi thế vì bị gọi lên phỏng vấn từng người một nên tôi trước khi vào đây cũng có đôi chút lo lắng – Tôi nói
- A! Ra mọi người gọi vậy hả? Ngày phán xét, nghe cũng hay – Tiến Anh cười
- Vậy không phải à?
- Làm gì có! Tôi cần tìm người hiểu rõ và chân thực về công ty một chút nên muốn nói chuyện thôi. Có những việc mình không chỉ định lượng mà còn phải dựa vào định tính nữa. Dù sao tôi mới ở đây có vài ngày – Tiến Anh cười.
- Ra vậy – Giờ thì tôi đã hiểu.

Tiến Anh sắp xếp đồ xong thân mật khoác vai tôi.

- Ngày mai tôi sẽ ra một quyết định thành lập Ban cải cách gồm các trưởng bộ phận và giám đốc dự án. Anh sẽ là trợ lý tôi, sẽ rất mệt đấy.

Tôi ớ người, không lẽ.. Trước khi bước vào căn phòng này tôi còn nghĩ mình sẽ bật bãi khỏi đây bất cứ lúc nào thế mà giờ đây thế sự đổi dời, tôi được lên chức cơ đấy. Quá xúc động tôi lý nhí:

- Cảm ơn sếp

Tiến Anh cười xuề xòa. Chúng tôi bước ra khỏi cửa thì Bảo Hân đã chờ sẵn ở đấy rồi, mỉm cười chào chúng tôi. Tiến Anh vẫn không còn vẻ lãnh đạm đi cùng tôi và Hân ra thang máy, vừa đi vừa hỏi thêm một số chuyện công ty, nhưng tôi mải ngắm Bảo Hân nên cũng trả lời nhát gừng. Em vẫn kiêu sa với cần cổ cao trắng ngần và mái tóc buộc ra phía sau. Bật cười khi phát hiện thấy tôi nhìn Bảo Hân, Tiến Anh bảo.

- Chào sếp mới đi em
- Sếp mới
- Từ ngày mai H sẽ là trợ lý của anh để cải cách công ty, có tài liệu gì em cứ đưa cho H đọc trước nhé.
- Dạ vâng!

Bảo Hân trả lời nhát gừng có vẻ ngạc nhiên quá đỗi nhưng không dám thể hiện, tôi thì chỉ mỉm cười nhẹ. Bất ngờ điện thoại của Tiến Anh có tin nhắn, anh ta mở ra xem rồi tỏ vẻ chăm chú, có nét hơi lo lắng.

- Phiền H đưa cô thư ký của tôi về nhà hộ nhé. Tôi phải đi có chút chuyện gấp.
- Vâng!

Tôi trả lời. cửa thang máy bật mở và Tiến Anh đi nhanh ra con Merc đã được lái xe đưa đến chờ sẵn trước cửa. Bảo Hân và tôi nhìn nhau dè dặt rồi xuống tầng hầm lấy xe, mắt em hơi long lanh vả mặt hơi ửng đỏ tỏ vẻ ngượng ngùng, chắc vẫn nhớ chuyện trưa nay đây mà, tôi cười.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực




Chap 46

- Có gì đáng cười mà anh cười – Bảo Hân liếc xéo tôi cái
- Ah ừ thì tại có một số chuyện nó cứ luẩn quẩn trong đầu anh thôi – Tôi cười.
- Chuyện gì?
- Mấy chuyện buổi trưa ấy mà – Tôi cười hi hi
- Hử ?!!

Bảo Hân trừng mắt nhìn tôi khiến tôi le lưỡi, chả dám chọc ghẹo thêm câu nào nữa, cả hai chúng tôi giữ im lặng mà bước tới cái xe đểu của tôi.

- Em lên xe đi – Tôi nói
- Ừm..

Bảo Hân hơi ái ngại, cái váy của em khá bó sát nên không thể ngồi kiểu hai bên được, phải ngồi một bên mà kiểu này thì chông chênh lắm. Tôi phì cười.

Hỳ hục thì em cũng leo lên được ngồi sau xe tôi, bám vào thành yên. Thế này thì đèo em cứ như đèo cái chuông, rung rinh khó lái lắm. Nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn tà tà cho con xe tôi chuyển bánh.

- Ối!

Bảo Hân kêu lên, tay rời khỏi yên xe mà bám chặt vào bụng tôi. Chả là tôi về số để lên cái dốc từ tầng hầm tới mặt đất nên hơi giựt, em hoảng sợ mà thành ra lại ôm tôi. Tôi thấy bàn tay ấy ôm vào bụng rồi rất nhanh lại thành bấu vào hai vạt áo tôi.

- Em bấu thế thì hỏng xừ mất cái áo mồi của anh – Tôi trêu khi chúng tôi đã lên được mặt đất
- Hừ

Em bỏ tay khỏi áo của tôi, không bám nữa, cũng chẳng nói gì, có vẻ hơi lạnh lùng.

- Giờ đưa em về đâu đây? – Tôi hỏi
- Anh đưa em đến khu Chelsea tại cầu Trung Hòa ấy

Giọng em có vẻ như hơi hồi hộp, tôi cũng thấy mình hôm nay trêu em hơi quá làm em gặp tôi đâm ra lại khó xử. Cố gắng cười hiền một cái tôi nói với em.

- Vậy là anh với em cùng đường rồi, nhà anh cũng ở gần đó
- Thật à? – Giọng em lên cao một chút
- Ừ! Anh ở NCT, gần thôi mà.
- Vậy thì em cũng đỡ ngại.

Hóa ra em ngại vì sợ tôi phiền hà. Thật là buồn cười quá, tôi nghĩ đến vẻ mặt của thằng Bảo hâm hâm dở dở khi biết tôi được đèo em như thế này thì nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Người như em thì ai chả muốn ngồi sau xe mình cơ chứ.

- Nhà em ở đấy à? – Tôi hỏi
- Vâng
- Em sống cùng gia đình luôn à?
- Không, em ở một mình
- Chậc, ở một mình thế thì buồn chết,
- Không sao, em quen rồi, trước có ở với chị nhưng chị đi lấy chồng rồi nên em ở từ đó đến giờ.
- Vậy à! – Nói chuyện xã giao kiểu này khiến tôi chán ngấy.
- Vâng. Mà quên mất chúc mừng anh hôm nay được lên chức nhé. – Tôi có thể tưởng tượng ra khuân mặt Bảo Hân đang cười mỉm.
- Ừ! cảm ơn em, anh chưa thấy lương được tăng em ạ - Tôi cười mỉm
- Rồi sẽ được thôi, có quy chế cả mà
- Hy vọng thế, chứ thời buổi này đói kém quá, anh toàn ăn bánh mì với sữa cầm hơi
- Hi hi – Bảo Hân cười
- Mà em làm với sếp Anh lâu chưa? – Tôi hỏi
- Từ khi ra trường anh ạ! – Bảo Hân trả lời
- Thế được bao lâu rồi
- Mới có một năm thôi anh

Tôi nhẩm tính, em ra trường và đi làm được 1 năm vậy vi chi năm nay em mới có 24 tuổi, còn khá trẻ.

Bô lô ba la một hồi thì cũng đến nhà em, em xuống xe chào tôi. Tôi định quay xe tính về luôn thì giọng em bỗng cất lên gọi ới lại.

- Anh đã ăn gì chưa?
- Ngồi với sếp cả chiều mới về cùng em thì lấy đâu ra cái gì mà ăn – Tôi cười
- Thế giờ về nhà ăn với mọi người luôn à?
- Không, anh tí kiếm tạm bát mì cầm hơi thôi, anh chả nói với em rồi còn gì.

Tôi tuy giở giọng tếu táo ra nhưng cảm thấy hơi chạnh lòng, đã vài tháng nay những bữa cơm tối nóng hổi với tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

- Vậy em với anh đi ăn bún đi, giờ này về em cũng chẳng muốn nấu, mà chỗ đó ngon lắm
- Vậy cũng được.

Bảo Hân lại lên xe tôi đi ra chỗ quán bún gần đó ngồi. Nhìn em xì xụp húp tô bún mà tôi biết ngay là ngoài cái vẻ kiêu sa mang hơi hướng sang chảnh kia thì em đúng là một con ma đói chính hiệu.

- Ăn từ từ kẻo nghẹn em – Tôi trêu
- Nghẹn gì mà nghẹn, em đói muốn xỉu luôn đây này – Em hì hụp
- Vậy ăn xong làm thêm tô nữa nhé, không phải giữ lễ với anh đâu – Tôi cười hì hì
- Vậy thì tốt quá, tô này em mời nhưng tô sau anh trả đấy nhé – Em cũng cười với tôi.
- Ừ! Xem em ăn được bao nhiêu nào.
- Hì

Bảo Hân tiếp tục chiến đấu với mấy tô bún, sau rồi em lau miệng thở phào ra một cái.

- Ngon thật, em là thích nhất ăn bún
- Còn anh thì thích nhất phở
- Phở nào ngon mà gần đây anh? em cũng thích – Em hỏi tôi
- Phở này ngon lắm, nhiều thịt, cả bát tới 45 cân lận, mà em cũng thích à? anh tưởng chỉ đàn ông thôi chứ - Tôi trêu mặc dù biết thừa em định hỏi quán phở cơ.
- Anh này toàn nói xàm không à? Em hỏi quán phở chứ có hỏi gì phở của mấy anh – Bảo Hân đỡ ác cảm với cách trêu của tôi rồi thì phải, em có cười hì hì.
- Làm anh cứ tưởng, chỗ Nguyên Hồng ấy, có mấy quán ngon lắm.
- Vậy hôm nào anh dẫn em đi ăn nhé.
- Ok! Sẵn sàng thôi

Tôi lại đưa Bảo Hân quay lại tòa nhà. Em lần này xuống xe dễ dàng hơn.

- À...

Reng reng..Đột nhiên Bảo Hân định nói gì với tôi nhưng điện thoại của tôi reo nên thôi. Tôi nhấc máy, phía đâu dây bên kia giọng thằng Bảo đang hét lên:

- Thằng chóa! Đang ở đâu thế? về chưa
- Đang về
- Tao với thằng Tuấn đang uống bia gần nhà mày nè, đến nhanh đi cu
- Ờ ờ! chờ tao chút.

Tôi quay sang Bảo Hân hỏi lại em:

- Em vừa định nói gì ấy nhỉ? – Tôi cười
- Không có gì đâu anh
- Vậy anh về nhé
- Vâng

Tôi phi xe đi, cảm giác hình như có ai đang nhìn mình, ngoái đầu lại thì thấy Bảo Hân vẫn đứng đó còn chưa lên, hình như em đang nhìn theo tôi. Tôi phì cười quay đầu xe lại tiến dến chỗ em

- Sao còn chưa lên nhà? – Tôi hỏi
- Tí em lên – Em trả lời, mặt hơi cúi xuống tí
- Mà sao anh lại quay lại đấy thế? – Đột nhiên em hỏi tôi
- Anh quên mất – Tôi cười
- Quên gì cơ? – Bảo Hân giọng ngạc nhiên
- Quên chúc em có một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon, nhớ mơ đẹp đấy nhé

Tôi cười và lần này phi xe thật ra chỗ thằng Bảo điên và Tuấn rồ đang chờ, không quay lại nhìn nữa.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực


Chap 47

Mất vài phút để tôi thấy mặt tụi nó ngay trước cổng tập thể, vì nhà tôi cách nhà Bảo Hân không xa lắm, chỉ đi qua cầu Trung Hòa là tới. Nhìn thấy tôi hai thằng dở hơi cám hấp này la lên như chọc tiết lơn:

- Ê! Ê! Tao ở đây
- Nhìn thấy rồi, lắm chuyện – Tôi càu nhàu với tụi nó.
- Hôm nay thế nào? – Thằng Bảo tò mò hỏi
- Thế chứ còn thế nào. Thôi đi qua uống bia nhanh

Tôi và hai thằng bạn chui vào quán bia, quán này ngay gần nhà tôi đi chung cổng luôn, quán nhỏ nhưng được cái bia luôn tươi và ngon nên cũng khá đông khách.

- Sao chúng mày không vào luôn uống mà đợi tao? – Tôi hỏi
- Thì chờ xem mày thế nào đã chứ - Thằng Tuấn bảo
- Chờ làm *** gì! – Tôi nói bậy
- Thì chờ xem thằng nào trả tiền.

Tôi sực mình, làm thế quai nào mà thông tin tới nhanh thế được nhỉ? chả lẽ có tay trong sao. Hừm! Tôi nhìn tụi nó với anh mắt dò xét.

- Mày lấy thông tin ở đâu ra đấy?
- Thì mới biết thôi – Thằng Bảo nháy mắt với tôi ý nhị
- Sướng gì đâu, làm trợ lý cho lão tổng mệt bỏ mẹ ra – Tôi giả vờ than khổ thở dài sườn sượt.
- Trợ lý tổng giám đốc??

Hai thằng nó đồng thanh kêu lên to tướng, nhìn tôi trợn cả mắt ra. Bỏ xừ rồi, bị thằng Bảo chơi cho một vố mà không biết. Tôi đành tập tặc.

- Im nào! Tao tưởng mày biết? – Tôi hỏi thằng Bảo
- Biết cái con khỉ, tao đoán mò mày không bị out xuống làm se cu ri ti là may lắm rồi – Thằng Bảo thở dài
- Chuyện này có thật không đấy? – Thằng Tuấn quay sang tôi
- Thật! Mai khéo có quyết định luôn, tao thấy sếp Anh bảo thế - Tôi vẫn làm bộ thở dài
- Thật chứ? chắc trăm phần trăm luôn – Thằng Bảo hỏi lại
- Thật
- Em ơi có đồ gì ngon mang hết ra đây cho anh, đổi cho anh sang Ken đi chứ uống bia hơi hại bụng lắm. Hôm nay có bạn anh chủ chi – Hai thằng nó với ngay lấy em phục vụ mà kêu tướng lên
- Mẹ! Lũ khốn nạn

Tôi tức mình chửi hai thằng, lũ này chơi với tôi chẳng nể nang gì sất, chẳng có gì lịch sự với nghĩ cho bạn bè ở đây. Nhưng mà thôi dù sao thì tôi cũng đang vui nên đãi bọn nó một bữa cũng chả sao.

Thằng Bảo ra sức hỏi tôi về sếp Tiến Anh, nó hỏi từ hình thức đến tính cách, thậm chí còn hỏi là sếp đi giày hiệu nào? dùng bút loại gì?

- Bố ai mà biết được – Tôi cáu
- Ô! thế mày không để ý à?
- Không! – Tôi cụt lủn
- Chán vãi.. l – Thằng Bảo càu nhàu
- Mày vừa nói gì đấy? – Tôi bực mình thực sự
- Ấy ấy! So rì sếp, em nhỡ lời. Mà sếp mới lên thì chiếu cố cho thằng em đã vào sinh ra tử mà nói chuyện với sếp, cho sếp vợi đi bao nỗi cô đơn những tháng ngày vừa rồi, sếp nhớ công em nhá, chiếu cố cho em nhá – Thằng điên này lại giở cái giọng đon đả nịnh nọt ra trêu tôi làm tôi cũng phải phì cười.
- Vậy mày trả bữa bia này cho sếp đi rồi sếp chiếu cố cho – Thằng Tuấn xen vào
- Đúng đấy! Chốt – Tôi cười hề hề vỗ vai chiến hữu
- Cái .... đệch

Thằng này đang định nói bậy nhưng phút cuối lại chuyển thành thành từ khác, tôi với thằng Tuấn dừng lại nhìn nhau rồi lại phá lên cười, uống bia với anh em chiến hữu thế đấy, lúc nào cũng vui vẻ cả. Tôi xoa đầu thằng Bảo như cún con rồi trêu.

- Thôi để bữa nay tao trả, nhé
- Thế chứ! Hố hố! Mà bỏ ngay cái tay ra khỏi đầu tao thằng khốn – Nó giở giọng nhanh như trảo chớp.
- Khiếp! Thằng này thay giọng nhanh thế? – Thằng Tuấn châm biếm.
- Sợ *** gì! hố hố! thằng này làm trợ lý chứ có lên làm tổng thì nó cũng chỉ là thằng chiến hữu của tao thôi, nâng đỡ tao là trách nhiệm, à không! là nghĩa vụ của nó. Không làm thế nó sẽ không là người. Hố hố - Thằng điên Bảo rú lên cười khanh khách.
- Cái... đệch – Giờ này đến lượt tôi thốt lên.

Gió xoay chiều nhanh ghê ghớm, thằng Bảo đúng là đa nhân cách, nó có thể từ thể loại này biến sang thể loại kia chỉ trong nửa cái chớp mắt, cái này tôi phục lăn. Thằng Tuấn thì chỉ ngồi xem chúng tôi đấu đá nhau, thi thoảng chêm vào một câu cho hai bên cân xứng để mà đấu tiếp, đột nhiên nó hỏi

- Thôi hôm nay là bữa demo, còn mai kia mày với vợ mày làm bữa chính thức cho xôm tụ nhỉ, tao với thằng Bảo lôi cả hai con gấu sang nữa là đủ bộ.
- Ờ! có lý – Thằng Bảo hưởng ứng
- Haizzz

Tôi khẽ thở dài, tôi chẳng có tâm trạng nào mà lôi gấu, thể loại mà chúng tôi hay gọi vợ trên các diễn đàn vào đây. Tôi chẳng nói gì mà chỉ uống bia

- Sao thế cái thằng này? – Thằng Tuấn nhìn tôi quan tâm
- Ờ! Đang vui tự nhiên lại đi thở dài
- Chúng mày biết rồi còn gì! – Tôi thoáng buồn
- Ờ nhể! Nhưng mà nhân đợt này chúng mày làm lành luôn đi cho đỡ sốt ruột – Thằng Tuấn giở giọng ra
- Ừ! đúng rồi! – Thằng Bảo phụ họa
- Không đơn giản như chúng mày nghĩ đâu.
- Ơ!!

Hai thằng ơ một tiếng rồi im lặng nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn tôi. Chắc hẳn nhìn vẻ mặt của tôi nó cũng biết rằng không phải như những chuyện bình thường. Cả hai thằng không ai bảo ai khẽ vỗ vào vai tôi an ủi.

- Thôi có chuyện gì thì cứ nói ra, có giúp được gì thì hai anh em tao giúp, còn nếu không thì chúng tao ngồi nghe cũng được. – Thằng Bảo tự nhiên nghiêm túc, nói thẳng với tôi
- Ừ, có gì mày cứ chia sẻ với anh em, được đến đâu hay đến đấy. – Thằng Tuấn tiếp lời thằng Bảo.

Tôi thở dài sườn sượt, mọi việc đến nước này tôi cũng chẳng biết phải làm gì, cũng muốn chia sẻ với chúng nó cho vơi bớt nỗi lòng, tôi sống trong cái nỗi niềm này cũng quá lâu rồi.

- Chúng mày thấy hai vợ chồng tao thế nào? Cứ chia sẻ thật sự
- Nói thật á? – Thằng Tuấn hỏi
- Ừ!
- Vậy Bảo nói trước đi – Thằng Tuấn đá ngay sang cho thằng Bảo
- Ơ! Sao lại nói sang tao. Mà thôi mày thích nhận xét thật thì tao nhận xét cho mày luôn. Tao quen mày mới gần được 1 năm chứ mấy, gặp vợ mày cũng chỉ được đôi ba lần, nói chuyện nhiều thì không có nên đây chỉ là cảm nghĩ chủ quan, có gì mày bỏ quá cho nhé.
- Sốt ruột, cứ rào trước đón sau mệt người thằng lẻo mép – Thằng Tuấn kéo dài giọng
- Ờ ờ, được rồi. Tao thấy vợ mày có thể nói về hình thức là khá xinh, chưa được như Ngọc Trinh nhưng cũng được cái hơn Trang Hạ! hề hề. Nhưng mà tao thấy vợ mày cứ thế nào ấy, nó khá coi trọng hình thức thì phải, tao đếm được trên người nó có tận 5 thứ đồ hiệu.

Nó vừa nói kiểu tếu táo, câu chốt lại vừa có vẻ vừa nghiêm túc nửa đầu và vừa tếu táo nửa cuối. Tôi quay sang thằng Tuấn lại hỏi tiếp.

- Còn mày mày nghĩ sao?
- Tao thì.. Nói thật tao cũng quý nó, mặc dù không nói chuyện nhiều tao cảm nhận nó là người vui vẻ, có thể nói là đơn giản và lạc quan. Với lại tao thấy chúng mày yêu nhau đến năm năm rồi mới cưới, chả lẽ mới cưới 1 năm đã xảy ra chuyện cơ à. Gấu tao thì luôn ngưỡng mộ tình yêu của chúng mày lắm đấy.
- Ừ. Tao hiểu – Tôi cố nốc cho hết cốc bia.
- Vậy sao? chúng mày có chuyện gì nói tao coi? – Thằng Tuấn quan tâm thực sự.

Tôi trầm ngâm chờ cho em phục vụ rót cho hết cốc bia. Rút điếu thuốc ra tôi châm một hơi rồi nghĩ ngợi. Sau cùng tôi nói với Tuấn.

- Bây giò chúng mày bảo tao nói, tao cũng chẳng biết nói chuyện gì cả, có quá nhiều chuyện có thể nói cũng được mà không cũng được, coi nó là nhỏ nhặt cũng được mà thành chuyện lớn cũng chẳng sai. Tao chỉ nói với chúng mày mấy chuyện như thế này.

Tôi dừng lại rít cho xong hơi thuốc rồi lại tiếp tục, cứ cho đây là buổi nói xấu vợ đi nhưng có lẽ tôi cũng nên nói xấu một lần nhỉ.

- Thực ra tao đã bức xúc mấy chuyện này hai ba năm nay rồi.
- Hai ba năm cơ à? – Thằng Tuấn và Bảo đồng thanh thốt lên.
- Ừ! Ví dụ đơn giản nhất là việc quan hệ vợ chồng chẳng hạn. Như thằng Tuấn ở đây biết, tao và gấu yêu nhau một thời gian thì sống chung với nhau từ đợt ấy, trước khi cưới cũng được hơn 4 năm, cả bố mẹ tao và bố mẹ gấu đều biết chuyện đó và đều coi nhau dâu rể trong nhà cả, dù gì thì mẹ tao và mẹ nó cũng là bạn chí thân của nhau từ hồi nhỏ nên mới được tin tưởng vậy... Nhưng đến lúc cưới nói thật tao lăn tăn lắm, chưa định cưới ngay..
- Sao thế? – Thằng Bảo hỏi
- Thực ra bởi vì bố mẹ tao và bố mẹ gấu muốn chúng tao cưới nhau một là để hợp tuổi, hai là để hợp thức hóa mối hôn nhân này. Tao cũng ưu tư lắm nhưng rồi cũng tặc lưỡi kệ và cưới.
- Ừ! Nhưng cái vấn đề là tại sao mày lại lăn tăn ấy chứ? – Thằng Bảo tỏ vẻ sốt ruột

Tôi ngập ngừng, chẳng đẹp gì chuyện này nhưng thôi cứ nói vậy, đàn ông đôi khi cũng hiểu nhau một chút.

- Mày từ từ để tao nói cho coi. Mày biết rằng tao với gấu rất hạnh phúc, tao không có ai khác ngoài gấu của mình, ít nhất trong thời gian hai năm đầu tao thấy vậy. Nhưng rồi ai biết được sự đời, tao có cảm giác gấu đang dần dần thay đổi
- Thay đổi thế nào? – Thằng Bảo lại nói chen
- Từ từ để nó nói – Thằng Tuấn can
- Ít nhất là trong chuyện ấy, chúng tao còn trẻ, đáng nhẽ phải nọ kia mới phải, đằng này...

Tôi thở dài, thằng Tuấn và Bảo cũng im lặng..

- Nói chúng mày có thể không tin nhưng từ khi cưới đến giờ tao với gấu chắc đếm chưa quá được 1 ngón tay.
- Thế thì chịu thật – Thằng Tuấn trầm ngâm
- Tao chẳng biết, đã có vợ đâu – Thằng Bảo gãi đầu
- Cứ suy từ tao ra mà tính, ra trường tao lấy vợ luôn, giờ hai nhóc rồi nhưng vợ chồng tao vẫn đều đều tuần 2 lần là ít – Thằng Tuấn thẽ thọt.
- Hay vợ mày có vấn đề gì? mày nói với nó chưa? – Thằng Bảo hỏi

Tôi lắc đầu chán nản.

- Tụi mày biết tính tao mà, có gì tao hay mang ra bàn luận, cả chuyện này cũng thế. Nhưng mày biết không nó chỉ im lặng
- Gay nhỉ?
- Ừ. Nói thật, chuyện này khó nói lúc đầu tao nói cũng ngại bỏ xừ, nhưng vì hạnh phúc mình vẫn phải nói thôi, mấy lần sao thì huỵch toẹt luôn là em bị làm sao ấy. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Nói thật! Cùng một vấn đề mà nói lần 1, lần 2, lần 3, lần 4... đến lần thứ n thì tao cũng nản lắm rồi, mấy tháng gần đây tụi tao còn chả động vào nhau.
- Haizzz – Thằng Tuấn thở dài
- Chả lẽ nó chỉ im lặng?? – Thằng Bảo tỏ ra nghi hoặc
- Mày nhớ đợt vừa rồi không? lần cuối cùng tao nói chuyện với nó, nó nói tại dạo này anh tăng cân nên em mất hứng thú. Thế là tao lên lịch tập luyện 3 tháng trời giảm được gần 15kg, chứ đợt đấy tao thấy nó nói cũng đúng, béo phì đến phát sợ.
- Thế có tiến triển gì không?
- Vẫn vậy. – Thôi ráo hoảnh.
- Hay là nó có người khác? – Thằng Bảo đa nghi hỏi?

Tôi im lặng, chẳng biết nói gì. Đấy chỉ làm một trong vô số chuyện tôi có thể kể ra, nhưng lúc này tôi đang chán nản, chán đến chả muốn kể nữa. Từ lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được tình cảm từ phía em, sự quan tâm từ phía em. Với ai đó tôi có thể làm cao nhưng đứng trước em bây giờ tôi hoàn toàn bất lực, có thể là do tôi cố gắng níu kéo nữa, có thể do tôi là một thằng hèn hạ nữa, tôi chỉ muốn em trở lại như ngày xưa.. thật khó..

Vấn đề thằng Bảo đa nghi tôi cũng đã nghĩ ra rồi. Tôi cũng đã nói thẳng với em là nếu em có tình cảm với người khác, tôi sẽ để em ra đi, tôi nói với em là tôi không cần thân xác cũng được, cái tôi cần là trái tim em, nếu em đã không còn thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Đáp lại tôi lúc ấy vẫn chỉ là sự im lặng, sự im lặng đáng sợ, nó còn sắc hơn cả lưỡi dao.

- Có thể lắm chứ! – Thằng Tuấn đồng ý với Bảo.
- Tao thấy rằng nếu vợ chồng mà như thế thì chúng mày rõ là có vấn đề thật, người đến hơn 50 tuổi cũng chẳng như thế, theo những gì tao biết.
- Vấn đề ấy nhỏ, tao nói với nó rằng nếu có vấn đề gì đó thì đi khám, bây giờ vợ chồng có chuyện là bình thường, nhưng nhu cầu ấy như là cái như cầu hít thở với ăn uống vậy, phải cố gắng. Nhưng tao thử hỏi chúng mày, nếu chỉ một mình chúng mày độc thoại thì chúng mày có chịu được hay không?
- Tao chẳng biết, tao chưa bao giờ như thế – Thằng Tuấn thở dài.
- Lần gần đây nhất của chúng mày là khi nào..

Tự dưng tôi nhớ lại và thấy chua xót. Lần ấy sau khi nói chuyện với em, cảm nhận em có nghe lời tôi nói, tôi vui mừng mà nằm ôm em, bàn ta tôi vòng ra qua em nhưng lại bị gỡ ra, tôi hơi giận nhưng cố gắng trườn lên trên, cố gắng tiếp tục.. Tôi ở trên đó, nhìn vào khuôn mặt em, một khuôn mặt tỏ vẻ nhẫn nhịn, một khuôn mặt nói lên rằng anh xong chưa? một khuôn mặt thờ ơ, một khuôn mặt vô cảm, một khuôn mặt vô cảm, một khuôn mặt lạnh lùng.. một khuôn mặt biến tôi thành một kẻ ăn xin tình dục, một khuôn mặt khiến tôi trở nên nhục nhã, một khuân mặt giết chết mọi điều trong tôi.. Lúc đó tôi đã khóc, tôi không kìm được, giọt nước mắt của tôi cứ thế trườn qua khóe mắt tôi, ướt đẫm cả một nửa gối. Ở bên kia em vẫn như vậy nằm đó lạnh lùng. Từ hôm ấy tôi trở nên lãnh cảm.

- Cũng gần 5 tháng rồi, mà quan trọng gì chứ! Thôi uống nào chúng mày

Tôi nâng ly bia lên cụng cùng hai chiến hữu. Tụi nó nhìn tôi dè dặt, ái ngại, thông cảm nhưng đầy chia sẻ. Tôi biết rằng tôi phải nâng ly lên thật nhanh, để mà ngửa cổ lên, để cho cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, tràn đầy ở mắt chảy ngược xuống vào tim, vào nơi tôi cảm thấy tổn thương cực kỳ ghê gớm.

- Cụng ly – Thằng Bảo hét lên đứng hẳn dậy cầm tiếp cốc bia nữa lên rủ chúng tôi cùng nốc.

Trong giây phút này tôi mới thấy chiến hữu, dù chỉ lắng nghe thôi nhưng cũng làm tôi vợi bớt phần nào. Tiếng cụng ly liên tiếp chạm vào nhau thành từng tiếng vui tai, bia liên tục được rót, tôi liên tục được say, hình ảnh em hiển hiện làm vị đắng trong tôi càng lớn.

Không biết tôi về nhà từ lúc nào, chắc mấy thằng đưa tôi lên nhà. Tôi tỉnh dậy và thấy mình khát khô cổ họng, lục tìm chai nước trong tủ lạnh tôi lấy ra tu liền một hơi. Dòng nước mát từ cổ chạy xuống ngực làm tôi tỉnh táo thêm. Không thể ngủ được nữa tôi lấy điện thoại ra, nghĩ thế nào lại gắn cái sim hôm trước vào. Gần như ngay lập tức một tin nhắn nhảy ra màn hình.

Khả Vân: “Em nhớ anh”
 
Chỉnh sửa cuối:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 48

Tôi thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn hiển hiện tên em. Khả Vân, làm sao tôi có thể quên em được cơ chứ. Trong lòng tôi lúc này trào dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một cảm xúc nghèn nghẹn nơi cổ họng, cảm xúc đó hướng về nơi đó, nơi hình ảnh em lững thững bước đi xiêu vẹo về phía chiếc xe đang chờ sẵn..

Tưởng xong cốc nước mát tôi sẽ đỡ hơn phần nào, nhưng giờ đầu óc lại ong lên như búa bổ. Tôi ôm đầu ngồi xuống suy nghĩ. Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi sẽ làm gì đây? Tôi có bao nhiêu câu hỏi mà chẳng thể biết mình sẽ làm gì lúc này.

Chiếc điện thoại rung lên bần bật

“Khả Vân calling...”

Tôi choáng người, em đang gọi cho tôi ư! Trong lúc tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, tôi chẳng biết làm gì thì em lại goi, lại ép tôi phải làm.. Một lần, hai lần, em đang gọi lại... Tôi nhìn nó trân trối..

- .... – Cuối cùng thì tôi cũng nhấc máy lên trong vô thức, nhưng cũng chẳng nói được gì.

Đầu kia Khả Vân cũng im lặng, hình như em cũng chẳng biết nói gì với tôi. Chúng tôi cứ thế cầm máy, im lặng và chờ đầu dây bên kia. Một khoảng bao trùm, tôi cũng mong em đừng nói gì cả, tôi cũng chẳng thể nói gì với em nhưng cũng chẳng thể buông máy ra. Em hình như cũng thế, chúng tôi đang chờ đợi nhau nhưng không thể cất lời.. Để rồi tôi lại như một kẻ thua cuộc khi em tự nhiên hát bằng chất giọng trong như nước suối của em

“Saying i love you
Is not the words
I Want to here from you
It’s not that I want you
How easy it would be to show me how you feel
More than words is all you have to do to make it real
Then you wouldn't have to say that you love me
Cos I'd already know

Em hát đến đây tôi có thể nghe thấy tiếng nấc phía bên kia đầu dây, tiếng nấc của em như cứa vào tim tôi một nhát thật sâu, đau đớn..

- Em.. Anh có lỗi
Tôi cố gắng không để em biết tình trạng của tôi nhưng cũng chẳng thể dấu được cái nghèn nghẹn trong cổ họng, mắt tôi đã cay xè ậng ậc nước.. Tôi đã làm em quá đau khổ, tôi đã làm cho trái tim nhỏ bé đầy yêu thương kia đang tan vỡ..

Đáp lại tôi em vẫn cố gắng kìm tiếng nấc của mình lại và tiếp tục hát lên, tiếng hát làm trái tim cũng tôi đang vỡ tan theo, thành từng mảnh vụn.

What would you do if my heart was torn in two
More than words to show you feel
That your love for me is real
What would you say if I took those words away
Then you couldn't make things new
Just by saying I love you

More than words

Khi tiếng tút tút vang lên thành từng chập, tôi vuốt mặt mình lau đi những ướt đẫm trên đó. Em rốt cục chẳng nói với tôi lời nào cả, vẫn chỉ cất tiếng hát theo tôi từng chặng đường đi và giờ đây nó về tới tận Hà Nội này. Tôi thậm chí còn chẳng kịp chào em, người con gái bé nhỏ của tôi.

Tiếng chuông cửa liên hồi làm tôi tỉnh dậy, nhấn thế này thì chỉ có thằng Bảo thôi chứ không có ai khác. Bật dậy nhìn đồng hồ thấy đã 8h, đêm qua tôi đã suy nghĩ về Khả Vân cả đêm khiến tôi gần như mất ngủ. Khẽ làu bàu chửi rủa nó tôi vác cái mặt bơ phờ của mình ra mở.

- Hi!, good morning my brother! Dậy gì mà muộn thế hả ông anh trai?

Con ranh con này là em gái thằng Bảo, tên nó là Quỳnh Thy hay còn gọi là Thy Pooh, mà những đứa con gái tên Thy tôi biết thì không nhiều, nhưng đã biết thì trăm đứa như một, đanh đá và lẻo mép và vô duyên. Con bé Thy này giống hệt ông anh trai của nó từ tính cách đến cái việc ế chỏng vọng, trừ mỗi cái là một số bộ phận không giống nhau.

- Ơ! Sao mày đến, thằng Bảo đâu? – Tôi hỏi
- Lão ấy đang gửi xe dưới kia, em lên trước
Nó ráo hoảnh tự nhiên bước vào nhà tôi, ngả ngớn luôn trên bộ sô pha
- Mày tự nhiên nhể, con gái con đứa đến là vô duyên
- Vợ anh có nhà đâu mà em phải làm lễ - Nó trả lời
- Ờ nhưng mà ngồi thế hàng họ phơi hết cả ra đấy – Tôi bật cười vì thấy nó đang mặc váy
- Ui dào! Em mặc quần đùi bên trong rồi, hở thế quái nào được
- Mày phải nể tao chứ! – Tôi giả vờ cáu
- Nể làm quái gì, với anh em vô tính rồi. Hề hề

Tôi đến là bó tay con bé này, lúc nào nó cũng như thế. Tôi gặp nó lần đầu khi liên hoan ở cơ quan, hôm đó thằng Bảo dẫn con bé này đi cùng, lúc đầu tôi chép miệng thằng điên này sao mà số xuân vớ được em xinh thế. Hôm ấy nó mặc bộ đầm quây màu trắng trong đến lịch sự và hiền dịu, đi đâu cũng giới thiệu là người yêu anh Bảo làm cả cơ quan bị lừa. Đến khi thằng Bảo ốm một trận phải vô viện tôi đi thăm mới biết nó là em gái ruột, và nó cũng chẳng hiền như cả công ty tôi nghĩ. Bố khỉ! Đã vô duyên, ế lại còn đèo bòng thêm con em dở người này nữa thì còn lâu mới lấy được vợ. Được cái con này khá là quý tôi, thi thoảng nó cũng ngồi cùng tôi cafe nhờ tôi tư vấn này nọ về mấy cậu trai trẻ đang tán nó, tôi hỏi bảo sao không nhờ ông anh quý hóa tư vấn ấy thì nó bĩu môi “có điên mới nhờ cái lão ế ấy”, nó nhận tôi thêm làm anh trai từ dạo ấy, số tôi xui nên giống như thằng Bảo rước khổ vào người.

- Sao mày không đi lấy chồng đi nhỉ - Tôi rủa
- Lấy chồng làm gì khổ bỏ xừ, em có 19, còn cả tuổi xuân phía trước kìa
- Tuổi xuân không yêu đi thì phí, đồ dốt ạ.
- Tại mấy thằng đó nó trẻ con, anh xem ai ở công ty được được thì giới thiệu cho em – Nó cười hì hì.
- Mày chả gặp hết rồi còn gì, có đứa nào lọt vào mắt mày đâu. Với lại ai bảo mày ngu đi giới thiệu là người yêu thằng Bảo thì ma nó yêu nhé, thấy thế tụi đó đi lấy vợ hết luôn rồi.
- Haizz! Trai xịn toàn có vợ - Nó giả vờ thở dài
- Thôi anh xin mày – Tôi bật cười.

Thằng Bảo làu bàu bước vào cửa, vừa đi vừa rủa xả cái gì đó.

- Ê! Tự dưng sáng sớm mò tới đây làm gì thế? – Tôi hất hảm hỏi nó
- Làm gì là làm gì? – Nó trố mắt.
- Làm gì.. là làm gì.. Làm ông mày mất ngủ chứ sao, muốn ngủ nướng cũng không yên. – Tôi kéo dài giọng ra với nó.
- Ờ! Thế thôi mình về nhỉ! Nó đệch nhớ gì thì thôi mình phắn, càng tiện – Nó hất hàm gọi con Quỳnh Thy định ra về thật.
- Ơ! Cái thằng dở này – Tôi quắc mắt gọi
- Mày *** nhớ gì à? – Nó quay sang hỏi
- Không!
- Thật không nhớ gì á
- Ừ!
- Ờ thế thì thôi! Hôm qua mày nhờ tao và thằng Tuấn sang dọn nhà, *** nhớ gì thì không tính tao phắn đây – Nó cười hềnh hệch.

Thôi chết mẹ, bây giờ tôi mới nhớ ra là chiều nay vợ tôi về, tôi hình như có nhờ hai thằng sang thật thì phải, tôi đúng là có trí nhớ tốt, chả nhớ gì. Haizz!

- Ờ nhớ ra rồi – Tôi cười nịnh
- Đấy
- Thế thằng Tuấn đâu? – Tôi hỏi
- Ừ nhỉ

Nó móc điện thoại ra gọi. Thằng Tuấn từ đầu dây bên kia chửi rủa

- Thằng điên, tao đang ngủ
- Sang dọn nhà cho thằng H mà, dậy ngay thằng chóa – Thằng Bảo chửi
- Dọn con khỉ, nó bảo buổi chiều mới sang cơ mà
- Ơ
- Bố ngủ tiếp đây, kệ mẹ mày

Thằng Tuấn cúp máy cái rụp trước cái ơ thộn mặt của thằng Bảo

- Nó bảo buổi chiều mới sang dọn – Thằng Bảo cười mếu máo
- Tao tưởng mỗi tao say, hóa ra có mày nữa – Tôi cười hềnh hệch
- Đêch. Tao uống kém gì mày đâu – Nó nhăn nhó
- Hề hề
- Thế làm gì bây giờ mày? – Nó hỏi
- Thì đi ăn sáng, uống cafe chứ làm *** gì nữa

Tôi vừa nói vừa chui vào phòng wc vệ sinh cá nhân chút. Vẫn kịp nghe ngoài con Thy Pooh lanh lảnh:

- Làm em tưởng dọn nhà nên không trang điểm đã vội sang đây
- Mày trang điểm làm éo gì! Cafe chứ có phải dạ hội *** đâu
- Thì phải cho bọn con trai nhìn nó thèm chứ! Mà anh đóng vai người yêu em thích bỏ xừ ra còn kêu
- Thích cái con khỉ ấy – Thằng Bảo gắt
- Tưởng em ham à? Anh xấu bỏ xừ ra! Chả hiểu bố mẹ sinh đẻ thế nào mà ra em thì đẹp, ra anh thì vừa lùn vừa xấu. Ôi trời! Há há! – Nó vừa cười vừa giở giọng than vãn.
- Con dở - Thằng Bảo than

Anh em nhà này đúng là anh nào em nấy. Tôi vừa lắc đầu vừa oánh răng trong nhà vệ sinh.

Chúng tôi ăn sáng xong phi tận lên hồ vào quán cafe quen thuộc trên đường Nguyễn Hữu Huân. Quỳnh Thy công nhận cũng thật là xinh, nó ngồi đấy mà mấy cậu con trai mới lớn cũng như mấy lão trung niên cũng phải liếc nhìn trộm. Mấy ông cứ thử rước nó về mà xem, có mà chả ra bã ngay hôm sau ấy chứ, tôi nhủ thầm. Ngó sang Quỳnh Thy thì thấy nó cũng đang đá lông nheo trêu mấy thằng có vẻ rất là phởn chí.

- Mày nháy mắt vừa thôi không khéo lác mắt đấy con ạ - Tôi bảo
- Xì! Cho mấy cu dê gái ấy ăn dưa bở tí cũng vui, anh nhỉ! – Nó nói rồi ôm lấy tay tôi rất tình cảm
- Con dở! bỏ ra cho tao nhờ
- Chả thích! Cho tụi nó vừa ăn phở sướng xong cái là phải ngậm sầu riêng luôn. – Nó cười hi hí.

Tôi ngó sang thấy tụi kia có vẻ thất thểu ghen tị thật. Haizz

- Hôm qua mày có gặp Bảo Hân không? – Thằng Bảo tự nhiên hỏi tôi độp một câu
- Có! Mà có mấy chuyện buồn cười lắm – Tôi bật cười nghĩ lại cảnh mình trêu Bảo Hân
- Thế à! Có gì mà buồn cười
- À mà chẳng có gì đâu, toàn mấy thứ linh tinh ấy, mà tao biết nhà em ấy rồi.
- Ô thế à? – Nó trố mắt nhìn tôi

Tôi thuật lại nó xui khiến thế nào tôi lại phải đưa em nó về nhà. Thằng Bảo tỏ ra ghen tị với tôi, nó chép miệng.

- Đúng là kẻ ăn không hết kẻ lần chẳng ra.. haizz
- Thế là thế *** nào? – Tôi nhăn nhó
- Thì đã được thăng chức lại còn được tháp tùng người đẹp – Nó tặc lưỡi
- Đẹp gì! Tao thấy cũng bình thường, chẳng phải mẫu người của tao – Tôi trả lời
- Tiên sư mày! Thế mà còn không đẹp, nữ chúa của lòng tao đấy mày – Nó lại giở giọng ấy ra.
- Ờ! Nhưng nàng không có khiếu hài hước cho lắm, tao chẳng thích – Tôi cười.
- Người ta phú quý cao sang, ai thô thiển như mày – Nó bĩu môi.
- Ờ thì thô thiển, tao thô thiển nên có vợ, éo ai như anh em nhà mày
- Này đừng có lôi em vào đây – Quỳnh Thy nhéo vào tay tôi cái
- Ui da, được rồi được rồi

Tôi nhăn nhó vì đau, cái con nhỏ này đến là dã man. Tự dưng tôi nhớ đến Khả Vân cũng nhéo tôi như thế, em nhéo nhẹ, cũng đau nhưng làm tôi vui nhiều hơn, giờ này không biết em đang làm gì nhỉ? Tôi chợt nghĩ.

- Mày giúp tao với Bảo Hân đi – Thằng Bảo tự nhiên nhìn tôi nịnh bợ, làm tôi tỉnh cả ra về với thực tại.
- Giúp gì?
- Thì giúp tao cưa đổ em nó – Nó cười hì hì, khuân mặt lộ rõ vẻ đểu giả
- Ờ xem xét thái độ đã
- Đi mà.. tao năn nỉ đó, giúp tao đi mày, à quên giúp em đi sếp – Nó nịnh nọt thô thiển
- Kệ mày! – Tôi nhăn nhó
- Rồi tao sẽ mời mày uống bia, ăn thịt cho cả tháng luôn
- Nhớ đấy nhé – Tôi rạng rỡ
- Ờ nhớ!
- Được rồi, nhớ giữ lời đấy – Tôi cười hi hi
- Ok! Vì Bảo Hân tao sẽ làm tất cả, vài bữa thịt chó có xá chi

Thẳng Bảo chìm vào cảm xúc mơ màng mang tính tự sướng cao. Tôi với Quỳnh Thy chép miệng rồi lắc đầu nhìn nhau kiểu “hâm mẹ nó rồi” ấy.

Điện thoại đột nhiên rung. Tôi thoáng giật mình nghĩ tới Khả Vân nhưng rõ ràng là tôi đang dùng sim chính của mình mà. Tôi đúng là bị hoang tưởng, bởi vì khi dở máy ra thì là Bảo Hân đang gọi.

Tôi dứ trước mặt thằng Bảo cho nó cay cú rồi ra giọng e hèm nghe.

- Alo Hân đó hà?
- Hi! Sao anh biết số em mà nghe
- Hì! Sếp Anh bảo anh lưu lại số em để có gì thì thông báo mà.
- À vâng!
- Thế gọi cho anh có việc gì đấy?
- À à..
- Sao mà à à? – Tôi cười
- Sếp nói anh chuẩn bị mấy bộ hồ sơ về dự án.... rồi tính toán lại xem mai mang cho sếp.
- Thì mai bảo cũng được chứ sao, anh có mang hồ sơ về nhà đâu – Tôi ngạc nhiên
- Thì.. thì em cứ nhắc trước thế
- Ừ được rồi
- Vậy nha anh
- Ok, bye em

Tôi gập máy, hơi lăn tăn. Thằng Bảo ngó sang ghen tị

- Nàng gọi có việc gì thế
- À bảo tính toán lại mấy dự án ấy mà.. – Tôi trả lời
- Mày sướng thật, giờ được gặp em ấy thường xuyên, ước gì.. – Nó thở dài
- Ờ
- Nhớ giúp nhau đấy nhé – Nó năn nỉ
- Được rồi, lắm chuyện quá
- Thôi tí mày đưa con Quỳnh Thy về nhé, tao lượn đây
- Ơ! – Tôi trợn mắt lên
- Ơ gì! Tao có việc quan trọng

Nó nói xong cái lủi ngay đi không kịp cho tôi nói gì. Quỳnh thi vừa cậy cậy cái móng tay rồi chép miệng.

- Lão ấy sợ đưa em đi shopping ấy mà
- Ặc!
- Thôi anh đưa em đi cũng được, dù gì anh đẹp trai hơn lão ấy
- Này này! Cô định tính tôi đưa đi thật đấy à?
- Chứ sao! – Nó nhoẻn cười
- Còn lâu, ngồi đấy mà mơ – Tôi thẫn thờ

Cuối cùng thì tôi cũng chỉ chống đỡ yếu ớt và đành bất lực như ông anh của nó. Nó dẫn tôi vào hết Shop này đến shop khác mất toi gần buổi sáng. Đi với nó tôi lại thế vai thằng Bảo như là người yêu nó vậy, nó cứ khoác tay dung dăng dung dẻ, thử hết bộ này đến bộ khác cho tôi ngắm mặc dù tôi gần như mù về thời trang và chẳng tư vấn được gì.

- Mày bỏ tay anh ra – Tôi cáu
- Không! Phải thế mới giống người yêu
- Điên! Tao có vợ rồi, mày làm thế chết tao
- Đấy là việc của anh, ai nhìn thấy em đến tận nhà bảo cho. Hi hi – Nó cười
- Sao mày cứ thích thế này ấy nhỉ - Tôi thở dài chán nản
- Thì gái xinh phải đi cùng người yêu chứ, không tụi nó lại bảo em hâm – Nó nhăn nhở.
- Xinh quái gì mày! – Tôi xụ xị
- Hề hề
- Nốt shop này thôi đấy nhé, tao mệt lắm rồi – Tôi ghét cay đắng việc đi mua đồ cùng con gái thế này
- Mới thế mà đã kêu, tụi em đi cả ngày được cơ
- Tao chịu chúng mày, nốt shop này mà không chọn được thì đi bộ mà về, tao lượn trước
- Hứ

Nó xị mặt ra rồi cũng gật đầu. Tôi đắc thắng mỉm cười chờ nó chui vào phòng thay quần áo rồi ra ngoài cửa hàng châm điếu thuốc. Đột nhiên tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình rất chặt, tôi vội vàng quay người lại thì thấy một mái tóc quen vừa lướt rất nhanh qua cuối ngõ. Giật mình tôi vội chạy theo như sợ mình sẽ đánh mất một điều gì quý giá.

Nhưng tôi chẳng thấy gì! Chỉ thấy một chiếc xe màu đen đang lướt vội..

Quỳnh Thy chạy vội đến bên tôi hốt hoảng:

- Cướp à anh?
- Không! – Tôi trả lời vô thức mắt vẫn nhìn theo chiếc xe đó.
- Vậy sao anh chạy như ăn cướp vậy?
- Chỉ là một người quen thôi – Tôi chua xót.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực




Chap 49

Chiếc bóng đó là Khả Vân, tôi chắc chắn như vậy. Tại sao em lại tránh tôi chứ? Mà có lẽ như vậy thì hơn, tối qua tôi đã ngồi nghĩ rất kỹ và vẫn quyết định rằng mình sẽ không gặp lại em. Tôi không đủ khả năng làm cho em hạnh phúc, với em tôi chỉ mang lại toàn nỗi đau mà thôi, gặp em chỉ làm cho em khổ, có thể lúc này em sẽ rất đau nhưng dù sao như vậy sẽ vẫn là tốt hơn.

Quỳnh Thy ngước mắt nhìn tôi lom lom như thể tôi là người hành tinh khác vậy. Con bé có vẻ không tin vào những gì tôi nói, nó bĩu môi.

- Chẳng tin, người yêu cũ à?
- Vớ vẩn, chưa mua được gì hả nàng? – Tôi đánh trống lảng ngay
- Hôm nay xui quá, chẳng chọn được gì. Thôi mình về.
- Ờ.

Tôi chỉ chờ có thế là tót ngay ra lấy xe đèo cái cô nàng ngổ ngáo này về nhà tôi. Về đến nhà được chừng dăm phút thì thằng Bảo và thằng Tuấn cũng đến, chúng nó lại mang thêm cả chục lít bia và đồ nhắm tiện thể anh em lại ngồi lai rai với nhau, kể ra cũng còn khối thời gian.

- Vợ mày đâu mà chuồn được đi uống bia thế này? – Thằng Bảo quay sang hỏi thằng Tuấn.
- Đi sang nhà ngoại chơi rồi, tao chán quá nên chuồn sang đây với chúng mày
- Tốt! Anh em thì phải thế chứ - Thằng Bảo khoái chí.
- Khoái cái con mẹ mày, ở đây thì thế về nhà thế quái nào cũng bị cho một trận mà xem – Thằng Tuấn tức mình.
- Thế thì về đi, đồ nhắm với bia ở đây được rồi. Miễn lễ nhé, phắn. – Thằng Bảo tưng tửng.
- Vớ vẩn, phắn là phắn thế nào
- Thôi tao xin chúng mày, uống đi, tiếc là chỉ có một con gấu Pooh này thôi – Tôi can tụi nó
- Có em thì sao nào! Các anh thật vớ vẩn
- Mày cứ la liếm theo tụi tao thế này thì ma nó lấy, nhé – Thằng Tuấn tỉa đểu
- Thế thôi em lượn nhé, tí các anh cứ dọn nhà – Quỳnh Thy cười nhăn nhở
- Ấy ấy! Ngồi ăn đi em, mấy khi, tụi anh đùa ấy mà – Tôi và hai thằng bạn ngay lập tức mềm lòng.

Quỳnh Thy khoái chí ngồi xuống vênh mặt như nữ hoàng, biết được tầm quan trọng của mình nên nó cứ mồi ngon mà chén thật đẫy mặc cho chúng tôi rủa xả là con gái thì ăn gì mà lắm thế.

Nhưng mà được cái con bé này thì mồm miệng thế thôi chứ nó cũng ngoan, ăn xong nó tự giác để chúng tôi uống bia và đi dọn nhà. Vừa dọn nó vừa kêu ca những câu đại loại như:

- Trời ơi người gì mà bẩn thế, bụi mù cả lên
- Tất dưới gầm giường tới 3 đôi, dùng xong anh phải cho vào máy giặt chứ
- Há há! Quần lót gì mà lại hoa hòe hoa sói thế này, cứ như tuổi xì tin ấy nhỉ!
- Anh bẩn vừa thôi, em vò bằng tay trước mà không sạch đây này
- Anh ơi cái chổi cọ bồn cầu ở đâu
- Anh ơi hết nước rửa bát rồi đi mua đi.
- Anh ơi...

Chúng tôi đến là nhức đầu với con bé này, hết hỏi với la lớn thì nó lại hát, mà nó hát thì có hay gì, giọng cứ ổng ổng ra như đấm vào tai ấy làm nhà không có lúc nào yên cả. Thằng Tuấn quay sang hỏi nhỏ thằng Bảo:

- Con Thy nhà mày có người yêu chưa? hỏi thật đấy
- *** thấy thằng nào cả, mà yêu đương gì, tao cấm – Thằng Bảo nhăn nhó
- 19 rồi thì yêu được quá đi chứ, cấm quái gì. – Tôi bảo
- Vớ vẩn, anh nó còn chưa có thì nó có mà mơ. Hừ
- Thì còi to cho vượt, mà công nhận nó xinh thế mà *** có người yêu kể cũng lạ, anh em mày có phải anh em không đấy mà mày xấu thế? – Thằng Tuấn cười hô hố
- Không anh em thì là chị em à? thằng dở - Thằng Bảo giả vờ cáu.
- Mày không hiểu rồi, thôi về hỏi lại bà già mày đi – Tôi cười tủm tỉm.
- Ơ bọn này láo, oánh chết giờ - Nó túm lấy đầu hai đứa tôi giả vờ định cho đập vào nhau.
- Anh H ra em bảo.

Giọng Quỳnh Thy tướng lên làm chúng tôi giật mình buông nhau ra. Tôi quắc mắc nhìn về nó.

- Gì thế? dọn xong chưa?
- Chưa, mà ra đây em bảo tí, nhanh

Giọng nó nhỏ nhẹ khác hẳn bình thường. Tôi tặc lưỡi đứng dậy đi ra phía nó hất hảm hỏi

- Gỉ? Nói mau
- Anh qua đây em cho xem cái này

Nó dẫn tôi chui tọt vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Vào trong rồi nó mới nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:

- Anh này, có lần anh than buồn với anh Bảo là mãi hai vợ chồng không có con đúng không?
- Ừ

Tôi thở dài. Hai vợ chồng chúng tôi đúng là cưới nhau được hơn năm nhưng chưa có con, lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm và lo hai vợ chồng có vấn đề. Bản thân tôi chủ động đi khám và biết mình hoàn toàn bình thường, vợ tôi sau một thời gian dù hơi khó chịu nhưng tôi cũng đưa đi khám được và kết quả là cũng bình thường. Tôi tự thuyết phục mình rằng con là của trời cho, trời cho lúc nào thì được lúc đấy. Có thể tôi và vợ không hợp nhau nên hơi khó một chút, đi xem bói một số nơi thì người ta cũng bảo vậy nên tôi cũng không lăn tăn lắm, chỉ hơi buồn.

- Chứ không phải vợ chồng anh kế hoạch à? – Nó hỏi
- Không. Đấy là nói với người ngoài thế thôi chứ bạn bè anh nói thật là chẳng có kế hoạch gì hết – Tôi tặc lưỡi khai thật.
- Ừm! Lạ nhỉ?
- Sao mà lạ? tự dưng đưa vào đây rồi hỏi toàn chuyện không đâu – Tôi cáu.
- Không có gì anh ạ - Nó tự dưng tiu nghỉu
- Hâm, dở, vớ vẩn. Thôi tao ra uống bia đây – Tôi rủa xả nó.
- Ấy..

Nó níu tay tôi lại, ánh mắt rất lạ. Tôi cũng thấy ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt nó như thế. Nó níu một lúc rồi tần ngần nói.

- Em định không nói nhưng thôi anh cứ xem cái này đi.
- Cái gì

Nó lấy ra một vỉ thuốc có hai viên, một viên còn còn 1 viên chắc uống rồi nên bị bóc, tôi nhìn trên đó có chữ Postinor nên hỏi nó:

- Cái gì đấy?
- Anh không biết à?
- Ừ. Sao mà biết được. – Tôi lắc đầu
- Thế hồi sinh viên anh chị... dùng gì.
- Dùng gì là dùng gì? – Tôi trố mắt nhìn nó
- Thì phòng.. phòng tránh ấy mà
- Tao toàn dùng ba con sói, con gái con đứa hỏi vô duyên. Mày có người yêu rồi à? – Tôi nhìn nó lom lom.
- Không, anh vớ vẩn – Nó chối bay biến.
- Thế sao hỏi
- Tại đây là thuốc tránh thai khẩn cấp, em tìm thấy nó rơi ở sau bàn trang điểm lúc quét dọn. Thế anh chị dùng loại này à? – Nó thật thà kể
- Không! À mà có, tao quên mất, đợt này dùng để chọn ngày tháng sinh con cho đẹp

Tôi ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng cũng rất nhanh trí mà đối đáp với nó. Nếu không nó sẽ nghĩ xấu chiều hướng về vợ tôi mất, tiện tay giật luôn vỉ thuốc trên tay nó

- Thôi đưa đây, mày dọn tiếp đi – Tôi nói trước vẻ mặt ngẩn ngơ của nó

Ra ngoài uống bia với với thằng Bảo và thằng Tuấn, tôi dù cố gắng hết sức có thể cũng không thể che dấu nổi vẻ mặt ưu tư của mình. Em tại sao lại cần vỉ thuốc ấy cơ chứ? Từ lâu lắm rồi chúng tôi không quan hệ với nhau cơ mà? hay vỉ thuốc này đã ở vị trí đó từ rất lâu, từ cái lần ấy chăng? Em không muốn có con hay là một lý do nào đó? Bảo nhiêu câu hỏi trong đầu khiến tôi không khỏi suy nghĩ.

Tàn cuộc. Ba đứa nó xin phép tôi ra về, để lại tôi một mình trong phòng. Trước khi đi tôi cũng nhờ được Quỳnh Thy nấu cho một số món ăn, đoán chừng vợ tôi về sẽ mệt mỏi và nếu phải nấu thì sẽ vô cùng ức chế. Tôi thầm cảm ơn hai chiến hữu và Quỳnh Thy vì đã giúp đỡ và chia sẻ với tôi rất nhiều, lúc này có chúng nó ở bên tôi thấy mình như có thêm sức mạnh vậy.

Có những điều mình không nên biết thì sẽ không đau, cứ để mọi chuyện diễn ra như vốn có của nó. Tôi hèn nhát hay tôi không muốn tìm hiểu? Tôi sợ sự thật hay tôi không dám đối mặt? Tôi chẳng biết nữa. Lúc tôi để thả vỉ thuốc còn một viên vào đúng vị trí nó đang ở từ xưa, lúc Quỳnh Thy chưa tìm ra nó. Dù sao thì nó cũng chỉ là một trong muôn vàn cái để chứng minh cho cho cái điều đã ở trong tâm trí tôi từ lâu, nhưng tôi không muốn biết nó là cái gì. Nếu có hãy để em tự nói khi cần thiết, còn tôi sẽ vẫn như mọi khi chẳng cần đến một câu hỏi đâu.

Ôm đầu bất lực, tôi vào phòng tắm để trầm mình trong hơi nước ấm, xua tan đi những áng mây xám trong đầu, cho trôi đi những muộn phiền, sầu não. Tôi lặng nhìn mình trong gương, hình như trong đó là một kẻ hèn nhát.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 50


Sự chờ đợi vợ tôi về như một khoảng thời gian hàng thế kỷ. Ở đó tôi nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra, vài ly bia hình như lại làm tôi biêng biêng đôi chút. Tôi nhớ lại quãng thời gian chúng tôi gặp và yêu nhau.

Tôi gặp em lần đầu khi tôi học lớp 12. Vẻ trẻ con của em khi ngượng nghịu bước lên cầu thang làm tôi cảm thấy cảm thấy ở bé con này có điều gì đó thật thân thuộc.

Tôi và em chính thức yêu nhau khi em bắt đầu học năm thứ nhất. Việc này làm cho hai bà mẹ vốn dĩ là bạn rất thân của nhau cỡ trên 30 năm vừa tỏ ra phấn khởi, vừa tỏ ra lo âu. Họ mừng vì mặc dù chẳng hứa hẹn nhưng hai đứa con của họ lại tự động yêu nhau, họ lo vì nếu chúng nó không thành thì họ sẽ ra sao. Mặc hai người chẳng có bất cứ điều gì tạo áp lực cho chúng tôi nhưng tôi có thể dễ dàng nhận thấy điều đó từ hai cụ. Tôi tự hứa với lòng mình đây sẽ là mối tình cuối cùng con, tôi đã thật lòng như thế.

Chúng tôi đã có những năm tháng ngọt ngào bên nhau được hai năm, tôi cảm nhận tình cảm rất rõ của em đối với mình, em như con mèo con nhỏ nhắn đáng yêu, luôn làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên, được cùng em, được hôn em..

Tôi với em đến với nhau bình dị nhưng tôi nhận thấy mình càng ngày càng yêu em nhiều hơn, mỗi ngày thêm một chút. Và tôi thậm chí tin chắc rằng em là mối tình cuộc đời, mối tình tôi sẽ cùng em hưởng cho trọn ở nhân gian này.

Có thể mọi chuyện là lỗi ở tôi như chính những gì em đã vô tình nói. Tôi đã chiều chuộng em quá chăng, hay tôi đã đánh mất đi chính mình, kẻ lãng tử của ngày xưa. Tôi, từ một thằng đàn ông gia trưởng đã biết nấu ăn, đã biết chui đầu vào cọ nhà vệ sinh, đã biết nửa đêm phóng đi mua thuốc cho em, đã hoàn toàn vui lòng khi đưa em giữ tất cả những gì tôi có..

Tôi luôn tự hỏi và nhân danh tình yêu, nhưng hình như tôi đã phạm sai lầm, tôi hay em đã biến chuyển chẳng được như xưa nữa. Lặng lẽ ôm đầu suy nghĩ, tôi vẫn tự hỏi tìm cho ra. Tôi luôn nghĩ rằng yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, tôi đã rất cố gắng để làm em vui lòng. Tôi cũng cho rằng tình yêu chỉ bền vững khi hai người đều phải hướng về nhau trên từng chặng đường đời, chặng này hình như em chẳng hướng về tôi nữa, chẳng muốn làm bạn đồng hành cùng tôi cả cuộc đời như tôi mong muốn nữa..

Tiếng bấm chuông chuông cửa thành hai nhịp liên tiếp. Vậy là em đã về rồi đấy. Tôi vuốt mặt lấy lại dáng vẻ vui vẻ quen thuộc ra mở cửa:

- Về rồi à? Sao không gọi anh ra đón? Mệt không? – Tôi vừa mở cửa vừa hỏi em.
- Ừ! mệt kinh người. Anh xách hộ em đồ cái – Em nói mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi.
- Để anh.

Tôi chạy ra xách đống đồ cho em, thật lạ là em không gọi điện cho tôi mà về sớm thế này. Nhưng dù sao em cũng đã về tới nhà và tôi cảm thấy vui về điều đó.

- Đi có vui không? – Tôi hỏi sau khi đã dọn xong đống đồ vào nhà
- Vui vẻ gì, toàn lũ mấy lũ ngồi tỉa tót bơm đểu nhau, chán – Vợ tôi trả lời chán nản.
- Sao tụi nó lại trêu gì em à? – Tôi cười
- Không! Toàn bày đặt mấy chuyện thị phi, chán
- Sao mà thị phi? – Tôi hỏi
- Thì toàn trai gái này nọ, đúng là mấy con dở - Vợ tôi trả lời có vẻ cay cú
- Biết đâu được, không lửa làm sao có khói – Tôi tấp lửng cười hì hì.
- Lắm chuyện. Thôi em mệt đi ngủ đây – Vợ tôi thay đồ xong nằm luôn xuống giường.
- Ăn gì đã chứ?
- Tí nữa dậy em ăn sau

Vợ tôi nói xong liền kéo chăn lên và chìm luôn vào giấc ngủ, tôi chẳng thấy động tĩnh gì, chắc em đã quá mệt rồi. Từng lời nói từng câu chữ của em gieo vào lòng tôi nỗi vô cảm, tôi không còn cảm xúc như ngày xưa nữa rồi.

Tôi đi hâm nóng lại thức ăn, đằng nào cũng gần 5h30 rồi em cũng chuẩn bị dậy và cần có cái gì đó để ăn. Khi tôi đang lúi húi bên bếp thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của em reo, tôi chạy vào thì thấy em đang nói chuyện gì đó, sau đó em lại mặc quần áo vào và lại chuẩn bị đi.

- Em lại đi à? – Tôi hỏi
- Ừ. Có đứa ở cơ quan tổ chức sinh nhật, em không đi không được – Em vừa nói vừa trang điểm lại
- Ăn gì đã hẵng đi, em đang mệt mà
- Thôi khỏi, về em ăn cũng được, đang vội – Em nói không nhìn tôi đến một cái liếc mắt.
- Ừ! vậy cũng được.

Tôi trả lời chán nản rồi ngồi xuống ghế, bật bài hát yêu thích của mình. Giọng Bon Jovi gào thét bài “you give love a bad name” khiến tâm trạng tôi hưng phấn đôi chút.

- Anh tắt đi, điếc tai quá.

Tôi tắt phụt âm thanh, chẳng biết làm gì lúc này. Trong tôi là một sự trống rỗng đến lạnh lùng, tôi chẳng biết nói gì, có nói chúng tôi cũng chỉ như hai người quen biết vậy.

Tôi thực sự cảm thấy rối ren trong lòng, trong giây phút tôi nhìn thấy vỉ thuốc, tôi không nghĩ mình lại có thể bình tĩnh được đến như vậy mà nói với Quỳnh Thy, hình như trong tôi điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Tôi đang giữ em, vợ tôi là vì điều gì chứ? cuộc sống thật mệt mỏi hàng năm trời nay và thực sự tôi đang muốn làm một điều gì đó, tôi muốn mình được như ngày xưa, lại trở thành một người lãng tử, một kẻ lang thang và sống vì niềm vui. Những trách nhiệm và sự cố gắng không được đền đáp của tôi khiến tôi cảm thấy thật nặng nề, tôi muốn giải thoát.

Nhưng phàm ở đời đâu có muốn điều gì là làm được. Tôi nhớ chỉ vì lấy em tôi chấp nhận làm một công việc lương ít, không đam mê vì muốn cuộc sống ổn định, tôi chấp nhận từ bỏ để cho hai người mẹ cảm thấy an tâm, được thấy hạnh phúc. Nếu chúng tôi có điều gì đó thì không phải là tôi hay em, mà là hai người mẹ sẽ thật sự rất buồn. Tôi yêu cả hai và không muốn như thế.

Nhưng giờ đây, mọi thứ hình như đã quá sức, Tôi nhớ thầy giáo của tôi có lần nói về giới hạn chịu đựng của con người. Tự đã luôn tự hỏi tôi đã đến ngưỡng ấy chưa? liều cần cố găng hơn nữa không? Tôi mù tịt, có một điều là chắc chắn là tôi không còn cảm thấy bình an khi ở đây nữa..

11h30. Tôi vẫn ngồi đó ưu tư.

11h45. Không có cuộc gọi thông báo nào của em cả.

12h. Nhìn mâm cơm nguội ngắt, tôi cũng chẳng đói dù chẳng có hạt nào từ chiều cả. Điện thoại tôi im lìm trong lạnh lẽo. Tôi hy vọng vào điều gì chứ? Tôi quyết định rồi.

Lặng lẽ tôi ra bàn vi tính bật máy tính lên. Tôi tạo một file doc trên desktop với nội dung muốn gửi tới em, người vợ của tôi.

Gửi nhóc yêu của anh, người mà anh yêu thương nhất trần đời.

Em à! anh còn nhớ như in ngày chúng ta gặp nhau, hôm đó em mặc chiếc quần ngố màu xanh và ngượng ngủng nhìn anh chạy lên cầu thang, anh chưa yêu em từ dạo đó nhưng với anh, em – một cô bé lớp 8 đã để lại cho anh – một cậu bé lớp 12 một ấn tượng chẳng thể phai mờ.

Em còn nhớ không? Đợt em lên đi thi đại học, anh lúc đó đã năm cuối rồi vẫn đưa em đi làm thủ tục, đi thi, đi mua quần áo, để lúc từ quán cafe về trời mưa to ướt hết, anh với em núp trong trạm xe bus gần công viên Lê nin. Lúc ấy nhìn em co ro, nhỏ bé trong chiếc áo mưa rộng thùng thình mà anh cảm thấy thương yêu vô hạn, em trong mắt anh thật bé nhỏ và ngây thơ, tràn đầy ước mơ trong cuộc sống.

Em cũng có còn nhớ không? Khi anh đưa em ra quán cafe 84 Nguyễn Du để nói lời tỏ tình, lời yêu thương tự trong trái tim anh, anh nói rằng anh muốn tặng em một món quà.. Anh đã chuẩn bị rất kỹ, kỹ nhất có thể và muốn làm cho em bất ngờ. Khi anh tặng em đóa hồng và nói rằng anh chính là món qùa của anh tặng cho em, anh tặng cuộc sống này cho em, anh tặng cả cuộc đời này để chăm sóc em, đến tận bây giờ anh vẫn muốn được như thế, là món quà của đời em. Nhưng em đã làm cho anh thật shock đến mức làm mọi kế hoạch của anh bị phá sản, em nói luôn là: “giờ em muốn bóc quà” làm anh chẳng thể làm được gì, mọi lời nói với anh đều bay biến, anh nhớ anh và em đã phá lên cười rất to vào lúc ấy khiến tất cả mọi người phải quay lại nhìn, khi viết những dòng này anh cũng đang mỉm cười, nhớ lại phút giây ấy trong anh sao lại bồi hồi và xúc động thế. Hôm ấy là ngày 18-11 và chúng ta đã chính thức là của nhau.

Với anh và em từ lúc ấy ngày 18-11 luôn là ngày trọng đại, không chỉ tháng 11 mà bất cứ ngày 18 nào của tháng chúng ta cũng kỷ niệm cùng nhau, lúc thì là quán cafe quen, lúc thì một bữa ăn ngoài thân mật, anh thậm chí quên mất ngày sinh nhật của mình và chỉ nhớ tới ngày 18 này mà thôi.

Nhưng mà em ơi! Từ lúc nào chúng ta đã trở nên như thế, những nụ hôn dường như ít đi, lời yêu thương dường như đã cạn. Người ta bảo hôn nhân giết chết tình yêu, chúng ta chẳng cần điều ấy nhưng hình như đã giết chết nhau rồi. Đã chẳng còn những nụ hôn chào buổi sáng, đã chẳng còn những lúc em bắt hai tuyến xe bus đến với anh, đã chẳng còn những tô cháo nóng hổi ấm tình yêu thương khi anh bị ốm.. Tim anh đau lắm.

Anh nhận ra không phải vì lý do nào đấy mà chúng ta phải rời xa, tự chúng ta hình như đã tự buông tay, tự chúng ta đã chẳng cần điều gì ở nhau nữa.

Có lẽ giờ đây như vậy là hợp lý, chúng ta sẽ xa nhau một thời gian, tự ngẫm nghĩ và nhìn lại chính mình, chúng ta sẽ tự xem mình sẽ cần điều gì ở người kia, chúng ta sẽ xem con tim ta mách bảo, chúng ta sẽ tự tìm lấy bản ngã của mình.

Tạm biệt em! Điện thoại anh luôn bật, lúc nào anh cũng sẽ lắng nghe em.


Tôi kết thúc dòng chữ ở đây, tâm trạng bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đẹp. Em của tôi là người thông minh, không cần phải nói thì điều gì em cũng hiểu. Tôi nghĩ như vậy là đủ, tâm trạng cũng đã trở về trạng thái trống rỗng, chẳng chút ưu tư.

Tôi nhấc máy gọi cho thằng Bảo/

- A lo! Anh H hả? – Giọng Quỳnh Thy phía đầu dây không còn nheo nhéo mà tỏ đầy sự quan tâm
- Ừ! Bảo đâu mà em nghe thế
- Anh ấy đang đi tắm, anh có ổn không đấy? – Quỳnh Thy hỏi
- Anh ổn! Định hỏi nó có tí việc thôi
- Anh cứ qua đi, nhà có mỗi hai người thôi nên thoải mái lắm – Nó nói nhỏ
- Sao mày biết – Tôi đúng là trợn mắt lên
- Sao anh cứ mày tao mãi thế! chả coi trọng em gái gi cả - Nó lại giở giọng nheo nhéo ra.
- Ờ! Quen rồi! – Tôi tấp lửng
- Thế qua anh nhé, tí em bảo anh Bảo là ok thôi. Em cúp máy đây

Nó nói xong cúp máy cái rụp. Tôi đi gấp chút quần áo, cho máy tính vào túi và lên xe phi về nhà thằng Bảo.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 51


Thằng Bảo trợn tròn mắt khi nhìn thấy tôi ngoài cửa với đống đồ.

- Sao mày lại sang đây? – Nó hỏi
- Ơ! Con Thy không nói gì cho mày à?

Tôi cũng trợn ngược mắt hỏi lại nó. Đang á khẩu nhìn nhau thì Quỳnh Thy ở trong chạy ra đỡ luôn cho tôi cái túi quần áo.

- Vào nhà đi anh, sương xuống cảm lạnh bây giờ
- Ơ! – Thằng Bảo miệng vẫn chưa ngậm lại được.
- Xí!

Quỳnh Thy chẳng nói chẳng rằng lôi tuột tôi vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Bảo.

- Vợ chồng chúng mày lại giận nhau à?

Thằng Bảo sau giây phút ngỡ ngàng cũng đã hiểu ra vấn đề, chứng tỏ não bộ của nó ngoài cái lẻo mép thì tư duy cũng không đến nỗi tồi. Tôi im lặng chẳng nói gì cả. Quỳnh Thy sau khi vứt balo quần áo và túi xách của tôi vào phòng thằng Bảo cũng ra ngồi cùng chúng tôi, tiện tay em cũng lấy gói cafe tan ra pha cho tôi.

- Anh làm cốc cafe cho tỉnh táo lại đã – Em đẩy cốc cafe về phía tôi
- Con ranh này, uống giờ để đêm hết ngủ luôn à? Mai bọn tao còn phải đi làm – Nó hất hàm quát Quỳnh Thy.
- Để tao uống, cái Thy nó biết tao nghiện cafe mà, tí nữa ngủ vẫn tốt – Tôi vừa nói vừa nháy mắt với Quỳnh Thy, đồng thời đưa cốc cafe lên miệng.

Quỳnh Thy cười hì hì. Thằng Bảo lại tiếp tục vấn đề muôn thủa

- Rốt cục là giận nhau hả
- Ừ - Tôi trả lời cụt lủn
- Sao thế? Nói tao nghe coi, làm gì mà căng thẳng đến mức xách đồ ra ngoài thế này – Nó chép miệng.
- Anh ấy không muốn nói thì thôi, anh để anh ấy nghỉ ngơi đi – Quỳnh Thy gắt lên với thằng Bảo
- Ơ hay cái con này – Bảo trợn mắt lên nhìn Quỳnh Thy.

Quỳnh Thy ngồi im re, tôi thở dài. Có lẽ chuyện này chỉ riêng mình tôi với vợ thôi, tôi chẳng muốn nói gì cả.

- Thôi chuyện của tao dài lắm, để lúc nào tao kể cho, giờ tao đang rất mệt
- Ừ

Thằng Bảo cũng thở dài theo tôi.

- Giờ muộn rồi với mai đi làm chứ không tao với mày làm cút rượu cũng vui nhỉ - Nó tiếp lời
- Ừ! Nhưng lúc này tao chẳng muốn uống gì cả
- Uống rượu tiêu sầu sầu càng sâu – Thằng Bảo ngâm nga
- Tao chẳng có gì mà sầu mới sâu – Tôi cười, cố gắng lấy lại không khí vui vẻ
- Ừ! Có việc quái gì trên đời mà không thể vượt qua chứ - Nó cố gắng nhoẻn nụ cười nhăn nhở như mọi khi
- Ờ! Còn thuốc không? – Tôi hỏi
- Còn

Nó lấy bao thuốc dưới ngăn bàn rồi vứt toẹt lên. Quỳnh Thy nhìn tôi có vẻ ái ngại nhưng khi tôi quay sang nhìn lại thì nó lại nhoẻn miệng cười, con ranh con này khéo lớn thật rồi đây, hiểu tâm lý ra phết.

- Mày định ở bao lâu? – Thằng Bảo hỏi
- Chưa biết, đến bao giờ thì đến. Mày định đuổi hả? – Tôi hỏi ngược lại
- Ai dám đuổi, giờ anh là sếp rồi – Quỳnh Thy chen ngang bụm miệng cười.
- Ờ! đuổi thì *** đuổi nhưng mà tiền ăn với tiền nhà phải nộp đấy – Thằng Bảo nhăn nhở
- Cho tao nợ đi mày, chưa có lương! – Tôi giả vờ mếu máo
- Nợ thì tính lãi, quá 1 ngày là một bữa bia – Nó cười hí hí
- Tiên sư nhà mày, định làm kền kền ăn xác à? – Tôi rủa
- Ờ đấy. Kền kền hơi xấu nhưng tao thích nó – Nó cười.
- Thế thì thôi nhé. Nghỉ luôn việc Bảo Hân nhé – Tôi cười đểu
- Ấy ấy! từ từ đã nào, chuyện đâu còn có đó, ngồi lại đây chúng ta cùng bàn lại

Cái giọng eo éo đểu giả của nó cất lên làm tôi với Quỳnh Thy phá lên cười. Nụ cười còn ngự được trên môi là hơn vạn bờ vai có thể cho dựa dẫm. Tôi thích như thế.

Tôi chui đầu vào chăn nó ngủ ngon lành sau khi không quên phàn nàn là giường nó vừa bẩn vừa hôi. Nó làu bàu kệ nó còn tôi thì thiu thiu trong giấc ngủ. Lâu lắm rồi tôi mới có thể ngủ một giấc ngon như vậy, chẳng phải nghĩ suy, chẳng phai ưu tư. Chỉ tiếc rằng đó chẳng phải nhà mình.

Sáng sớm. Tôi mở máy ra hy vọng có điều gì đó, nhưng vẫn trống trơn, hoàn toàn chẳng có gì cả. Tôi tự cười mình một tiếng, mình hy vọng vào điều gì cơ chứ. Thật bực với chính bản thân mình.

Thằng Bảo làu bàu khi bị tôi đánh thức dậy, nó vẫn còn ngái ngủ, ngủ nghê kiểu này thảo nào nó chuyên là thằng đi muộn ở công ty. May cho nó là ở công ty thì đội ngủ manager không phải chấm giờ nên nó thoát, chứ không thì tiền lương của nó đã bị trừ sạch.

- Làm éo gì mà dậy sớm thế
- Dậy đi còn ăn sáng, làm cốc cafe nữa.
- Tao *** bao giờ ăn sáng, kệ cho bố ngủ.
- Chả lẽ tao dội nước vào mặt mày. Muốn không? – Tôi cáu
- Ờ! Mẹ kiếp!

Nó làu bàu rồi cũng chui vào phòng vệ sinh. Tôi vừa cầm điện thoại lên thì rung một tiếng.

Bảo Hân: Anh dậy chưa? Đưa em đi làm được không? hôm nay em không đi xe vì sếp Anh sáng nay đi có việc gấp rồi.

Tôi nhắn tin lại: “OK chờ chút anh qua đón.”

Thằng Bảo chui ra, trông nó tỉnh táo và sáng sủa hơn nhưng vẫn làu bàu rủa xả tôi cái gì đó. Nhìn mặt nó tôi không nhịn nổi cười.

- Cười cái..... gì? Ông đang ngủ ngon – Nó định nói bậy nhưng rồi lại thôi
- Mày mà chửi ông phát rồi thì cho mày hết nước lấy vợ luôn, ế ngàn thu vạn kiếp – Tôi nhăn nhở
- Liên quan *** gì tới ế ở đây – Nó phản lại ngay lập tức

Tôi giơ cái điện thoại lên trêu ngươi nó, lúc lắc qua lại. Thằng dở người này thế mà tinh, mắt nó sáng lên ngay tắp lự chắc đoán được điều gì hấp dẫn ở đây, cũng ngay lập tức mon men nịnh bợ tiến tới chỗ tôi.

- Đấy! xem đi, em Hân đang cần người đưa đón đấy
- Ơ! Nó nhờ mày chứ nhờ tao *** đâu – Mặt nó xầm ngay xuống.
- Thằng dốt! Ngu như mày thì bao giờ mới có gấu xịn. Tao bảo này, giờ mày đến đón Bảo Hân, nói tao bận rồi đưa em nó đi ăn sáng, rồi phi ra quán cafe đối diện cổng công ty uống cafe với tao nhé. Liệu mà nói chuyện với em nó cho đàng hoàng, nhớ hỏi han tình cảm vào..

Tôi ra cách cho thằng em ngu dại khoản này, nó gật gù ra vẻ tâm đắc rồi cũng phóng xe đi. Tôi chào Quỳnh Thy rồi ra ngõ mua tạm cái bánh mỳ, đến quán cafe chờ đợi kết quả.

Nhai cái bánh mì đến trẹo răng thì cuối cùng thằng ôn vật cũng dẫn xác đến. Tôi méo mồm hỏi nó:

- Bảo Hân đâu?
- Bảo lên phòng cất đồ rồi xuống
- Mọi chuyện thế nào? – Tôi tò mò
- Éo đâu vào đâu cả, tao hỏi thì em nó trả lời, trả lời xong thì thôi
- Phũ phàng thế
- Ừ! – Nó ỉu xìu
- Thế mày hỏi gì?
- Thì đầu tiên là giới thiệu là bạn mày, rồi nói là mày bận tài liệu..
- Đúng rồi, tiếp xem nào.
- Thì nói mày nhờ đi đón vì sợ muộn, rồi hỏi em ăn sáng chưa? vân vân
- Sao nữa
- Em nó bảo là em nó ăn sáng ở nhà, không ăn ở ngoài, mất vệ sinh lắm
- Thế mày ăn sáng chưa?
- Chưa? – Nói xong nó giật ngay lấy cái bánh mì còn non nửa của tôi mà cho vào mồm ngồm ngoàm
- Haizz! Khó nhỉ
- Ừ! Mà em nó ngồi xa như trái đất với mặt trăng ấy, tao phanh mấy phát mà chẳng ăn thua gì.
- Vãi mày! Lần đầu thế chóa nó lấy
- Hi hi! Tao đùa thôi chứ ai dám, mà em nó ngồi xa thật, lái xe cứ bung biêng – Nó tặc lưỡi.
- Ờ!

Tôi vừa kịp ờ một tiếng thì may quá thấy bóng Bảo Hân phía xa đang đi tới. Ngay lập tức tôi và thằng Bảo im bặt miệng.

- Chào anh H? – Bảo Hân nhoẻn miệng cười
- Ừ! sáng anh vội quá quên mất tài liều nên phải quay về, sợ muộn nên anh nhờ Bảo đón em hộ.
- Vâng!
- Em thấy công ty thế nào? – Tôi hỏi
- Em mới đến cũng chưa biết nhiều, hai anh là em quen đầu tiên đấy ạ - Bảo Hân cười mỉm
- Ừ! Thằng này là bạn chí thân của anh, nó khá lắm đấy
- Dạ! – Bảo Hân ngoan ngoãn đến sợ
- Mà thường ngày sếp Anh đón em đi làm à? – Thằng Bảo ngay lập tức truy vấn
- Dạ vâng ạ!
- Ừ - Thằng Bảo mắt buồn xiu.
- Sếp Anh là anh họ của em mà, mẹ anh ấy với mẹ em là chị em ruột, em phải gọi mẹ anh ấy là bác – Bảo Hân vẫn tiếp tục nụ cười quen thuộc.
- Thế à? – Thằng Bảo không dấu nổi vẻ rạng rỡ
- Thế hàng ngày sếp Anh đều đưa em đi làm à? Ngày nào cũng thế – Tôi cũng tò mò ngạc nhiên muốn hỏi kỹ hơn.
- Vâng! Tại vì em không đi được xe máy – Bảo Hân thật thà

Tôi với thằng Báo há miệng. Ai ngờ một cô gái lớn từng này tuổi rồi mà còn không đi được xe máy, tiểu thư chính hiệu chắc là đây rồi, kiểu này lấy về chưa chắc đã sướng. Thằng Bảo thì chả nghĩ xa thế, nó đang say mê ngắm Bảo Hân, cách Bảo Hân vuốt vuốt mấy sợi tóc trên mái làm thằng này gần như ngây dại, khéo trong mắt nó thì Bảo Hân là nữ chúa thật chứ chẳng phải đùa.

- Sếp anh có gia đình chưa? – Tôi hỏi thật thà
- Chưa anh ạ! Hình như số anh ấy thế nào ấy, cứ yêu ai là người ấy lại đi yêu người khác
- Thế à?
- Vâng! Đến giờ vẫn lẻ bóng, anh có ai thì giới thiệu cho anh ấy nhé – Bảo Hân nói chuyện đã tự nhiên hẳn với chúng tôi, không còn giữ kẽ như hôm trước.
- Mày giới thiệu Thy cho sếp đi – Tôi nháy mắt
- Thôi chịu, đứa quái gở ấy tao còn chả mê được nữa là – Thằng Bảo lè lưỡi
- Ai thế anh? – Bảo Hân tò mò
- Quỳnh Thy, em gái Bảo – Tôi trả lời
- Hi hi! – Bảo Hân bụm miệng cười khi thấy mặt thằng Bảo vẫn chưa hết nhăn nhó
- Chắc tại sếp kén quá – Tôi đoán mò.
- Không! Mà hình như dạo này cũng có hay sao ấy, em thấy tối tối anh ấy thường không ở nhà.
- Vậy à? – Tôi hỏi nhưng không quan tâm lắm
- Vâng! Có lần anh ấy nói là gặp một cô gái có giọng hát rất hay, em đoán chắc ca sĩ gì đó nhưng anh ấy nói không phải.
- Chắc ca sĩ rồi – Thằng Bảo chen ngang
- Em đã nói không phải ca sĩ rồi mà, anh ấy bảo thế - Bảo Hân nhắc lại.
- Ừm. Người sếp thích chắc phải xinh lắm nhỉ
- Em không biết, hình như cũng tên là Ngân hay Vân gì đó, em có nghe thấy một lần nhưng không rõ lắm.

Tự nhiên tôi thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cơ thể tự dưng ớn lạnh làm gai ốc nổi hết lên. Tôi khẽ rùng mình một cái.

- Anh sao thế? – Bảo Hân tò mò hỏi
- Không có gì, mà đến giờ rồi chúng ta lên công ty thôi kẻo muộn. – Tôi vội vàng
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực




Chap 52

Cảm giác đó cứ theo tôi mãi đến khi chúng tôi bước vào thang máy. Khi tôi định ra cùng với thằng Bảo thì Bảo Hân kéo tôi vào lại nói:

- Anh không định về phòng của mình à?

Tôi ớ người chưa kịp hiểu ra điều gì thì thằng Bảo đã cười hề hề.

- Nó chưa quen lên sếp là thế nào đâu, làm cu li mãi quen rồi

Bảo Hân cười khúc khích còn tôi lừ mắt nhìn nó cái rồi chui vào thang máy cùng Bảo Hân.

- Anh có phòng mới cơ à?
- Vâng, phòng riêng

Tôi le lưỡi, tuy nhiên cũng có một cảm giác tự hào nhen nhói.

- Phòng bao giờ sao anh không biết
- Thì hôm qua sếp Anh gọi điện cho em và bên văn phòng đã làm xong ngay chủ nhật rồi.
- Ừm.

Bảo Hân dẫn tôi vào phòng giới thiệu cho tôi, căn phòng nằm cạnh phòng sếp Anh, ở giữa hai cửa phòng là bàn làm việc của Bảo Hân, phòng cũng khá đẹp nhưng tôi thích nhất là một chiếc vaio nhỏ gọn với cái máy bàn HP All in on to vật.

- Anh có cần em báo bên IT lên cài đặt không?
- Không cần, anh tự làm được. – Tôi cười.
- Vậy em xin phép.
- Đứng lại đã – Tôi gọi giật
- Sao anh? – Bảo Hân ngạc nhiên
- Lấy cho anh cốc cafe – Tôi giả vờ ra giọng

Bảo Hân tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại khúc khích.

- Chưa gì đã ra giọng sếp rồi kìa
- Phải tập làm quen chứ, hì – Tôi cười
- Vậy ok sếp, sếp chờ em 5p – Bảo Hân nháy mắt
- Phiền em.

Bảo Hân mỉm cười rồi khép cửa phòng lại, tôi mở rèm cười ngó ra những tòa nhà cao ốc xa xa, rồi lại ngó xuống đường ngắm dòng người bé như bọ hung đang bò từng chút một. Khẽ ngả người trên chiếc ghế da to rộng tôi mỉm cười thư thái, mọi thứ như một giấc mơ vậy, thật kỳ lạ.

Tôi chẳng thư giãn được lâu vì đúng 5 phút sau, Bảo Hân như một chiếc đồng hồ chính xác gõ cửa rồi mang vào phòng tôi một tách cafe nóng hổi, tách thứ hai trong ngày như bên cạnh đó em cũng mang vào cho tôi một đống hồ sơ dầy cộp.

- Đây là hồ sơ tài chính của một số dự án của chúng ta, sếp Anh nói anh xem qua rồi lọc lại một số dự án tham mưu cho sếp tính khả thi có thể bán được.
- Ừ!

Tôi ngán ngẩm nhìn chồng hồ sơ dầy cộp rồi lật lật từng trang rồi cũng vào việc luôn. Bảo Hân thì lui ra ngoài cho tôi làm việc.

Đến trưa tôi gọi thằng Bảo lên ăn cơm cùng. Chúng tôi ngồi ăn phía ngoài cửa sổ, tôi có cảm giác mọi người ở công ty nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Thằng Bảo ngẩng mặt lên nhìn tôi cười rồi nói:

- Tin mày lên làm sếp lan ra hết công ty rồi đấy – Nó cười đểu
- Mẹ! Sao nhanh thế, đã có quyết định đâu - Tôi ngạc nhiên
- Ờ thì chắc phòng hành chính phải làm quyết định để sếp ký, tin đó từ đó lan ra chứ đâu mặc dù chưa có quyết định chính thức.
- Ừ nhỉ! Haizzz – Tôi thở dài.
- Đằng nào mọi người chả biết, léo *** gì!
- Ừ nhưng mà này, mày có thấy mọi người nói gì không? – Tôi hỏi nhỏ.

Thằng Bảo khẽ thở dài. Nó quay sang nhìn mọi người một lượt rồi nhìn tôi nghiêm túc, chẳng mấy khi như vậy.

- Đang có tin đồn không hay về mày đấy? – Nó nói nhỏ
- Tin đồn gì? – Tôi trợn mắt lên với nó.
- Ừ thì mày biết đấy thằng cha già dê bị điều tra nên mới thế
- Thì sao? Liên quan *** gì đến tao – Tôi nhìn nó soi mói
- Mày đúng là, ngoài làm việc ra chả để ý gì cả. Nó bị điều tra là có nguồn tin tố cáo – Thằng Bảo thở dài tiếp
- Thằng nào tố cáo? Mà tao liên quan *** gì – Tôi hỏi ngược lại nó
- Bố ai mà biết thằng nào tố cáo, mày ngu vừa thôi chứ, nói mãi *** hiểu, mọi người đang nghi là mày đấy – Nó cáu
- Hả?

Tôi sửng sốt nhìn nó rồi lại quay sang nhìn mọi người xung quanh, chẳng thể tin được là bọn họ lại nghĩ tôi làm cái việc ấy.

- Mày nghĩ xem, lúc lão già bị tóm thì mày không ở công ty, rồi mày về phát cái là lại lên sếp ngay mặc dù trước đó chỉ là cu li vét đĩa. Haizz, logic thế còn gì – Nó thở dài thườn thượt.
- Ừ nhỉ! Chả trách mọi người nghĩ thế

Tôi thở dài theo nó, cuộc đời đúng là éo le, có vui nhưng thế nào cũng có điểm phiền lòng, như hai mặt cuộc sống vậy. Đang buồn chán thì thằng Bảo khẽ đá vào chân tôi rồi hất hàm ý nói tôi liếc sang, tôi thấy Bảo Hân đang đi về phía chúng tôi.

- Em ngồi ăn cùng được không? – Bảo Hân cười hỏi
- Chẳng lẽ lại từ chối được người đẹp như em – Tôi nháy mắt lại, miệng lại giở giọng lả lơi.

Thằng Bảo cay cú nhìn tôi, chắc tại cái tội dám trêu nữ thần của nó. Mà cái thằng này đến lạ, bình thường thì mồm to như cái loa nhưng đứng trước phụ nữ lại câm như con hến. Tôi khẽ liếc mắt nó rồi bảo:

- Ô hay cái thằng này, sao còn không đi lấy nước cho người đẹp
- Ừ nhỉ!

Thằng ngu ấy lon lon chạy đi lấy nước như ăn cướp, còn không quên cười với Bảo Hân một tiếng khá vô duyên.
- Hai anh ăn nhanh thế, vừa cái đã hết rồi
- Ừ! Bọn anh là hùm mà, liếm phát cái là sạch đĩa luôn
- Eo! Anh dùng từ ghê quá
- Có gì mà ghê, như vậy tuy thô mà thật em ạ! Hì – Tôi cười nhăn.

Bảo Hân không nói gì nữa, em tập trung ăn cho xong rồi mới quay lên nhìn chúng tôi, thằng Bảo đã mang nước về rồi, nó mang cho em một lon Coca Light không đường, còn tôi và nó là hai chai bia Hà nội quen thuộc.

- Chút nữa sếp Anh đến ký quyết định và phòng hành chính thông báo là anh chính thức lên chức rồi – Bảo Hân cười
- Biết đâu mày lên chức thì vợ mày có mà quay lại xin xỏ để về nhà ấy chứ - Thằng Bảo chen vào câu rõ vô duyên.
- Vớ vẩn, linh tinh – Tôi cáu.
- Anh có vợ à? – Bảo Hân nhìn tôi, thoáng chút ngỡ ngàng
- Ủa, em chưa biết à? – Thằng Bảo ngạc nhiên
- Vâng, tại em đọc hồ sơ anh ấy có thấy ghi đâu
- Ah tại nó vào đây thì chưa vợ, vào một tháng thì cưới luôn – Thằng Bảo cười khề khà.

Tôi kệ cho hai người bình luận, vẫn chưa nhận được tin gì từ phía vợ tôi, tôi đang không hiểu giờ này em đã đọc được bức thư tôi để trên desktop hay chưa nữa. Mà thôi, nghĩ ngợi gì nhiều, tôi dù sao thì cũng trong mắt em thành người lạ mất rồi.

Thấy nét buồn trên khuân mặt chẳng thể che dấu của tôi làm Bảo Hân cũng nhìn tôi ái ngại, nhưng sao tôi lại thấy có lóe lên điểm gì đó vui sướng nhỉ? Tôi nhầm chăng?

- Bọn nó yêu nhau 5 năm rồi mới cưới đấy. Mối tình bọn nó đẹp như tranh vẽ trong mắt tụi anh mà giờ lại thế, cũng buồn

Thằng Bảo ba hoa như là quen tôi từ lâu lắm rồi, chắc lại nghe thằng Tuấn bốc phét đây. Tôi lừ mắt nhìn nó ý cho là đừng có mà nói nữa, tôi không thích thật. Thằng Bảo thấy cũng hình như hơi quá lố nên im miệng luôn. Cũng may là Bảo Hân không hỏi thêm chứ nếu không thì nó cũng tuôn tuốt tuồn tuột, thằng này là nó dám lắm, nữ thần của nó mà.

- Mà sếp Anh cũng không nhanh lấy vợ đi nhỉ, năm nay 34 rồi còn gì. – Thằng Bảo đánh lạc hướng
- Tại anh ấy chăm lo nghề nghiệp lắm chứ gia đình cũng mong anh ấy lấy vợ lắm – Bảo Hân trả lời.
- Chả lẽ sếp không yêu ai à? – Bảo Hân tò mò.
- Em không biết, lúc đó em có ở đây đâu, nhưng hình nhưng là chẳng yêu ai cả
- Dễ pê... lắm – Thằng Bảo tí buột miệng nói vớ vẩn.
- Dễ gì cơ anh? – Bảo Hân ngạc nhiên hỏi lại.
- Ý nó là bảo sếp Pê đê ấy – Tôi huỵch toẹt ra
- Hi hi! – Bảo Hân bụm miệng cười.

Thằng Bảo dứ dứ nắm đấm về phía tôi, chắc muốn chửi tôi là thằng chóa đây, tôi thì hì hì như chẳng có chuyện gì, chơi lại nó vố cho bõ tức chuyện nó ba hoa về gia đình tôi.

- À cuối tuần này sếp tổ chức party tại nhà riêng đấy, mời các trưởng phó bộ phận chắc anh và anh Bảo phải đi rồi – Bảo Hân quay sang tôi nói
- Hả? Party? – Tôi và Bảo đồng thanh
- Vâng! Chắc ở đây không quen chứ ở bên nước ngoài tụi em thì party thường được tổ chức trước hoặc sau những quyết định quan trọng của công ty, và cả ngày lễ nữa. – Bảo Hân nói thản nhiên.
- Ừ nhỉ! Quên mất là sếp từng tu nghiệp ở nước ngoài, còn em cũng ở nước ngoài à
- Vâng, em học hết cấp hai là sang luôn, mới về chưa được 1 năm – Bảo Hân cười
- Ra vậy.
- Sếp cũng nói luôn là mọi người mời gia đình đi luôn nhé, sếp muốn gặp tất cả mọi người.
- Hả? – Tôi với thằng Bảo lại giật thót lên
- Người yêu cũng được mà – Bảo Hân lại bụm miệng cười
- Nó ế chỏng vọng rồi! – Tôi trêu
- Hừm
- Thôi tao với mày đi với nhau vậy nhé – Tôi nháy mắt với thằng Bảo.

Tiếng thở dài của thằng Bảo hình như đang buồn cho thân phận mình. Bảo Hân khẽ nhìn tôi cười mỉm.

- Thôi về làm việc, trễ 5 phút rồi – Thằng Bảo chán nản

Chúng tôi đi ra phía thang máy. Tôi đi cùng Bảo Hân về phòng mình. Trước khi vào phòng đột nhiên Bảo Hân hỏi

- Vậy anh đi một mình à?
- Ừ! Đành vậy chứ biết làm sao – Tôi thở dài
- Em cũng đi một mình mà, hôm ấy anh có thể qua đón em.

Nói xong em ngồi xuống bàn bật máy tính lên. Tôi đi về phòng mình chợt nảy ra một ý tưởng hay.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực




Chap 53


Tôi nhấc máy gọi thằng Bảo

- Bảo! Tao H đây
- Ờ! Lại quên chuyện gì à
- Ờ, có thông tin hot
- Hot gì? Nói ngay xem nào? – Nó sốt ruột
- Chiều bia thì tao nói
- Hừm, thế thì thôi, lượn – Nó cụt lủn
- Liên quan đến em Hân đấy – Tôi cười gian manh
- Mẹ, chơi đểu thế. Thôi được rồi nói đi
- Em ấy chưa có người yêu, bia chiều, nhớ đấy – Tôi cười hề hề
- Tưởng gì hot, thôi lượn đê – Nó nhăn nhở
- Ờ thì thôi, tao định sắp xếp mày đi cùng em nó đến buổi tiệc – Tôi chậc lưỡi
- Ờ.... hố hố - Nó vừa ề à xong cái lại cười phá lên khoái chí
- Thế nào? Bia không? – Tôi gọn lỏn
- Ừ okie, cho mày say luôn. Hố hố

Nó hình như không ngậm được mồm lại, tôi cúp máy rồi mỉm cười, trong đầu đã có kế hoạch cho nó.

Buổi chiều hôm nay sếp Anh không còn nóng hổi như hôm qua, sếp tin tưởng giao tôi rà soát lại các dự án, không quên ký cho tôi cái quyết định chính thức làm trợ lý. Tôi cảm thấy sếp cũng dễ chịu chứ không như cái vẻ bề ngoài, chán cái là sếp cũng ngô ngố không hài hước và thô tục như tôi với thằng Bảo. Chắc sếp và Bảo Hân được nuôi lớn trong cùng một môi trường, tôi chép miệng bảo vậy và nghĩ tới cuộc sống nhàm chán của họ.

Thằng Bảo trợn mắt nhìn tôi đầy tức giận.

- Cái gì? Em ấy rủ mày chứ rủ tao đâu
- Thì tao mới phải sắp xếp, nói lý do đi với người khác, chả lẽ mày để em nó đi một mình – Tôi tặc lưỡi
- Đi với ai? Tính làm lành với vợ à? – Nó hỏi
- Không! Quỳnh Thy – Tôi cười hề hề
- Mẹ, mày mang con ranh ấy đến chỉ tổ xấu mặt tao
- Xấu đếch gì, dù gì thì em mày khác gì em tao. Tao đi với nó cho vui, nó khoái mấy chốn này lắm, hehe. – Tôi trấn an thằng Bảo
- *** biết thế nào? – Nó có vẻ lo lắng
- Có gì mà lo, mà mày đứng trước em nó im như thóc ấy, chán bỏ mẹ - Tôi than vãn
- Chịu, tao đứng trước đàn bà con gái là miệng như bị dán băng – Nó than thở
- Sửa đi, cứ nói sợ *** gì – Tôi cổ vũ nó
- Ừ
- Cứ làm đi, Bi ơi đừng sợ - Tôi trêu
- Bi cái đầu mày ấy – Nó cáu
- Hế hế - Tôi cười lớn
- Mà này – Mặt nó tự nhiên tiu nghỉu
- Sao mày? – Tôi đưa lên miệng cốc bia
- Hình như Bảo Hân thích mày hay sao ấy – Nó nhìn tôi mắt tối sầm lại

Tôi tí nữa thì phun bia vào mặt nó, cái thằng này nó luôn làm tôi như thế.

- Vớ vẩn, mày nghĩ vớ vẩn – Tôi tuôn ra một tràng
- Thật mà
- Thật cái cứ..t – Tôi chửi
- Cảm nhận thôi – Nó thở dài

Thằng này nhiều lúc điên điên, nhưng lời nó nói cùng vẻ mặt của nó cũng làm tôi lăn tăn đôi chút. Tôi hạ cốc bia xuống hỏi nhỏ:

- Cảm nhận thế nào?
- Thì em ấy có vẻ quan tâm đến mày
- Sao mày biết?
- Lúc đưa em nó đi làm Bảo Hân cứ hỏi mày
- Hỏi cái gì?
- Thì hỏi linh ta linh tinh ấy
- Oài! Không thấy tao lo nó chả hỏi. Mà yên tâm đi, tao có vợ rồi đếch gái nào dám dây đâu.
- Đấy! Còn chuyện đấy nữa
- Gì?
- Thì lúc nói mày với vợ đang giận nhau tao thấy em ấy hơi cười mỉm một chút
- Mày tinh nhỉ? – Tôi tỉa đểu
- Thì có nhìn thấy gì nữa đâu mà tinh – Nó thở dài chán nản.
- Thôi im đi ông tướng, yêu quá hóa quẩn rồi đấy. Mày mà có gấu thì có mà ghen phải biết, toàn hoang tưởng.
- Ừ - Nó chán nản chẳng thèm uống bia nữa.

Tôi cố gắng lại trấn an nó, nhưng mà biết đâu đấy, hình như tôi cũng có cảm giác đó lúc trưa nay mà. Chả lẽ?... Mà thôi tôi cũng chẳng quan tâm, Bảo Hân trong mắt tôi chỉ là cô thư ký của sếp, tôi chẳng có chút tình ý gì với Bảo Hân cả, thậm chí tôi chưa một lần nghĩ đến em. Có chăng chỉ là tôi thích trêu đùa, mẫu người như em luôn kích thích khả năng trêu chọc của tôi.

- Thôi tao phắn đây – Thằng Bảo đứng dậy
- Mẹ! chưa được 3 cốc bia – Tôi cáu
- Thì chiều bọn cấp 3 tụi tao nó gọi đi tụ tập, tao phải đi phát không chúng nó quên mẹ nó mất thằng Bảo này – Nó uể oải vươn vai.
- Ờ thế thì phắn, tao cũng về nhà nghỉ đây
- Nhà nào?
- Nhà mày chứ nhà nào, đưa chìa khóa đây thằng khốn – Tôi rủa xả nó
- Ờ, hì hì. May có tao không mày ngủ ngoài đường con nhé, chửi cái cứ.t
- Mịe
- Nhớ đánh thêm một chùm đi về cho nó tiện, tao nghi mày còn ở lâu lắm – Nó cười hề hề vứt tôi chùm chìa khóa nhà
- Thôi phắn đi.
- Bye, lượn đây – Nó lại giở giọng như bình thường rồi ra quầy trả tiền.

Tôi lững thững định phi xe về nhà những nghĩ thế nào mà tôi lại vô thức cho xe lượn quanh một vòng hồ. Mặt hồ gươm về chiều luôn rất đẹp, ánh nắng vàng đã tắt và đèn vàng đã lên. Dòng người qua lại đông nghịt nhưng chẳng hiểu tại sao tôi nhìn Hồ Gươm vẫn thanh bình đến thế, có nét gì đó cổ xưa, yên ấm và bình lặng. Tôi cảm thấy thư thái hơn, vợ vẫn chưa hề có một động thái nào liên lạc với tôi, vẫn là sự yên lặng đáng sợ.

Rẽ vào một quán trà đá tôi dựng xe và ngắm dòng người qua lại. Trà đá vỉa hè là một nét đặc trưng rất riêng ở Hà Nội và tôi đã từng ghét cay ghét đắng thằng cha nào đó có ý định làm luật cấm các cụ già mưu sinh bằng trà đá này, thậm chí tôi đã viết một cái comment dài dằng dặc ngay dưới bài báo đó để phản đối. Thằng cha đó chắc không thể hiểu được rằng khi ngồi ở quán trà, nhâm nhi ly trà nóng, làm một điếu thuốc thật sâu và ngắm những con người đang vội vã. Lúc ấy là lúc ta đang sống chậm, cảm nhận mình như đứng yên giữa dòng đời, cảm nhận được rằng ta chỉ là một hạt bụi trong thế giơi bon chen, xô bồ và đầy cám dỗ cũng như cạm bẫy. Lúc ấy ta như được nhìn lại mình, được thấy chính mình mặc dù xung quanh là những tiếng còi xe và khói bụi. Tôi yêu những cảm giác như thế, được sống và cảm nhận. Nếu phải rời đi đâu đó tôi cũng chẳng thể dời được Hà Nội này, mặc dù hiện tại nó đang mang lại cho tôi những nỗi đau.

Chán nản tôi lại lấy sim cũ ra, nhét vào cái điện thoại mà chẳng biết mình đang mong chờ điều gì.

Không một tin nhắn đến

Không một cuộc gọi nhỡ nào được báo

Trống rỗng và yên lặng. Tự nhiên tôi lại nhớ em, nhớ cái cảm giác được ôm em và hôn em trên đỉnh Mã Pí Lèng, nhớ cảm giác được em lau tóc lúc tắm xong, nhớ cả cái ôm từ đằng sau của em, một cái ôm rất chặt.

Cuối cùng thì tôi cũng lết được về tới nhà. Mở cửa bước vào đầy mệt mỏi cộng với 3 cốc bia và 2 cốc trà nóng làm tôi như muốn vỡ bụng. Tôi phi thẳng vào vào WC với ý muốn tống nó ra khỏi người tôi càng nhanh càng tốt.

- Á á.................... – Tiếng Quỳnh Thy hét lên
- Hả? – Tôi trợn mắt

Trước mắt tôi là Quỳnh Thy với chiếc áo lót, áo ngoài em đã vứt vào chậu giặt chắc định đi tắm đây. Tôi ú ớ

- Ơ ơ...
- Ơ cái gì, ra ngoài ngay

Nó lấy hai tay che ngực rồi rú rít lên với tôi, nhưng với cái bụng dưới đang muốn nổ tung thì tôi chẳng còn sĩ diện nào nữa. Với lấy cái khăn tắm trên tường tôi vứt thẳng vào nó

- Ra ngoài đi, đang gấp

Tôi chạy ra ngay wc rồi....

Lần này thì nó ú ớ trước cái hành động của tôi nhưng cũng không đứng đó nhìn mà ngoảy *** ra ngoài, không quên vứt lại một câu

- Xí! Người đâu mà vô duyên.

Ờ, anh mày ở hoàn cảnh này lo chẳng vô duyên. Kệ xừ tôi giải quyết xong nỗi buồn chất chứa đã rồi thư thái thở phào ra ngoài.

- Đấy, xong rồi đấy, vào đi – Tôi hất hàm
- Xì! Em không ngờ ông anh lại vô duyên thế
- Còn mày thì không ấy, không mặc áo vào đi mà cứ quấn cái khăn tắm làm gì.

Tôi nói thế chẳng là nó chẳng thèm mặc áo nữa, chỉ quấn cái khăn tắm vào nửa trên che lại mà thôi.

- Đằng nào chả cởi ra mà tắm, mà anh thấy gì chưa đấy? – Nó cố tỏ vẻ căm phẫn nhìn tôi
- Oài, thấy cái gì, cúp AA thì thấy cái gì? – Tôi cười hô hố
- Thế này mà cũng lấy được vợ - Nó tức tối rồi chui vào phòng tắm.
- Với mày tao vô tính rồi. Ha ha – Tôi cười với vào với nó

Quỳnh Thy đóng cửa phòng tắm cái rầm. Tôi vui vẻ trong chốc lát rồi bật ti vi lên xem giết thời gian. Tivi cũng chẳng có gì hay ho, tôi lâu lắm rồi không có thói quen xem tivi, thường thì chỉ bật cho nó vui cửa vui nhà. Ngày trước thì còn xem thời sự nhưng khi internet bùng nổ thì báo mạng luôn đồng hành với tôi và tôi cũng giảm hứng thú xem chương trình đó đi mất một nửa. Thôi thì đành vô phòng lấy quần áo rồi chờ cái Thy tắm xong thì đến lượt vậy.

Quỳnh Thy bước ra ngoài, vừa đi vừa lau tóc.

- Sao anh biết em cúp AA? – Nó hỏi
- Nhìn thì biết chứ sao? – Tôi cười hềnh hệch
- Vớ vẩn, Cúp C đấy chàng ạ
- Mày ngoa trẹo mỏ, của mày B là hết đất – Tôi cười hềnh hệch
- Không nhường em được à? – Nó dấm chân bình bịch hậm hực
- Nhường cái giè, bé lắm ấy mà tao nhường – Tôi vừa nói vừa lấy quần áo chuẩn bị chui vào phòng tắm.
- Đấy, còn bé nữa đâu mà cứ suốt ngày mày mày tao tao, chán ốm với ông anh vô duyên này.

Nó ngồi phịch xuống ghế salon với vẻ mặt cay cú. Tôi thì cười hì hì rồi chui vô phòng tắm, dội những tia nước ấm nóng vào người. Được chừng dăm phút thì nó gõ cửa.

- Gì thế? – Tôi hỏi
- Có nhìn trộm đâu mà cảnh giác thế? – Nó kêu tướng lên
- Biết được với mày, cứ cẩn tắc vô ưu cái đã. Chuyện gì thế? – Tôi hỏi lại
- Hừm, anh có tin nhắn
- Tin nhắn?
- Ừ, đọc luôn hay tí đọc

Tôi tự dưng giật mình, tôi đã thay sim đâu nhỉ? Làm gì có ai biết số này ngoài Khả Vân đâu chứ? Tôi lặng lẽ nghĩ.

- Thôi để em đọc luôn cho nhé – Nó nhăn nhở
- Đưa tao.

Tôi hé cửa phòng tắm thò tay ra lấy điện thoại từ Quỳnh Thy. May quá nó vẫn chưa đọc nên tin nhắn vẫn ở ngoài màn hình. Tôi bấm “read”

Khả Vân: “Được ngắm anh cả chiều rất thú vị”

Tôi vội vã nhắn lại mặc dù tay đang ướt. Tim đập thình thịch

Tôi: “Em ở đâu mà thấy anh buổi chiều thế?”

Khả Vân: “Anh ngồi ở quán trà đá quen của em, làm em phải sang quán bên cạnh nhìn anh”

Tôi: “Sao không sang chỗ anh?” – Tôi nhắn hỏi

Khả Vân: “Anh có nhớ em đâu”

Tôi bần thần suy nghĩ, nhắn gì cho em bây giờ nhỉ? Thực sự lúc đó tôi cũng nhớ em, Khả Vân, em cho tôi những giây phút mà khó có thể quên được. Chỉ là, chỉ là tôi chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em, tôi sợ làm đã bất hạnh lại càng đau khổ hơn.

Tôi quyết định bấm điện thoại gọi cho em..

“The first that you have called is not available at the moment, please try again later..”

Lại một tiếng nói lạnh lẽo, sao tôi ghét giọng nói này của tổng đài mobifone đến thế.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 54

Tôi bấm đi bấm lại 2,3 lần gọi cho em, cũng chỉ đáp lại là một giọng nói lạnh lẽo của tổng đài viên. Tôi đang làm gì ấy nhỉ? tại sao tôi lại muốn gặp em đến thế này cơ chứ.

Từng dòng nước ấm lại chảy trên người tôi, cảm giác ấm nóng lại tràn về, cái khao khát được ôm em trong vòng tay lại trỗi dậy, tôi đang thèm được được gặp em một cách cuồng si, điên dại.

Lau người xong tôi bước ra ngoài, Quỳnh Thy vẫn đang ngồi xem tivi. Nhìn thấy tôi nó lạ lẫm lòm tôi dom dom sát mặt tôi.

- Nhìn cái gì mà bất lịch sự thế? – Tôi cáu
- Hì hì – Nó cười
- Cười cái con khỉ ấy – Tôi rủa
- Sao biết, đang cười con khỉ mà – Nó đểu giả chơi lại tôi.
- Con ranh này, mày xong rồi

Tôi định túm lấy đầu nó cho nó một cái cốc nhưng nó đã lanh lẹ chuồn mất chạy ra sau cái bàn, mặt nó vẫn trêu ngươi tôi một cách đầy thích thú.

- Mà em chưa thấy con khỉ nào béo và bụng to như vậy. Hí hí
- Con ranh, đứng lại đây tao bảo – Tôi với tay ra
- Còn lâu, em đâu có ngu

Nó chạy vòng quanh tránh bị tôi bắt được. Cảm xúc vui vẻ khiến tôi như trở lại ngày xưa, vui tươi và hồn nhiên. Đến khi nó bị vấp vào thành ghế và loạng choạng thì nó cũng kịp chọn cái ghế salon êm ái mà ngã xuống. Tôi túm được nó cười khanh khách tính búng tai thì nó chợt nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi nhỏ.

- Khả Vân là ai thế anh?

Tôi ngẩn người bỏ tay ra khỏi Quỳnh Thy

- Sao tự dưng lại hỏi thế
- Em hỏi thôi, cái tên hay ghê – Nó tủm tỉm
- Ừ, cũng hay

Tôi trả lời nhàn nhạt. Quỳnh Thy lại nhìn thẳng vào mắt tôi ý nhị.

- Có gì thì cứ nói với con em này đi, bồ mới của anh à? – Nó cười.
- Bồ gì mà bồ, vớ vẩn – Tôi cáu kỉnh
- Chẹp chẹp, gay nhỉ? Mà anh có bồ cũng đâu có sao đâu – Nó lại nhăn nhở
- Sao trăng cái đầu mày ấy – Tôi cốc vào đầu nó cái đau điếng
- Ui da, anh dã man thế - Nó ôm đầu kêu toáng lên
- Cho mày chừa đi, hừm

Tôi với tay lấy cái điều khiển liên tiếp chuyển kênh mà chẳng biết dừng ở kênh nào, Quỳnh Thy thì cứ nhìn tôi chằm chằm.

- Anh bật thế thì toi luôn cái tivi nhà em
- Hỏng tao mua cái khác
- Mua gì mà mua, anh đã lĩnh lương đâu – Nó cười khúc khích
- Tao kiếm cớ trừ lương thằng anh mày rồi bù vào đấy – Tôi ráo hoảnh

Nó le lưỡi trước lời bốc phét của tôi. Rồi lại quay sang nói:

- Em nói thật chứ có đùa đâu
- Thật giả cái gì, trẻ con
- Xí! Anh cứ nói em trẻ con mãi thế, sắp 2x rồi đây này, già đến nơi rồi – Nó than thở
- Thế thì lo kiếm người yêu đi cứ lo chuyện bao đồng, hừm – Tôi quay sang không cốc mà xoa đầu nó.
- Chả có thằng nào cả. Mà em nói thật. Bây giờ anh có bồ cũng chẳng vấn đề gì
- Mày biết gì mà nói – Tôi rụt tay lại
- Em chẳng biết, nhưng nếu em có chồng như anh em sẽ chẳng bao giờ làm vậy

Nó thở dài tỏ vè ngao ngán. Tôi thoáng chút bực mình nhưng cũng chẳng nói gì với nó. Tôi im lặng và nghĩ ngợi về vợ mình, tôi không dám đối mặt với sự thật ấy.

- Đến em còn chẳng chấp nhận được nữa là đàn ông con trai bọn anh, nên anh có bồ bịch hay yêu đương cô nào đó tên Khả Vân hay Bảo Hân em cũng thấy bình thường.

Tôi bật cười trước cái giọng điệu nhẽo nhoẹt của nó

- Sao lại là Bảo Hân
- Chẳng biết, em nói bừa
- Mày có biết Bảo Hân là ai không?
- Không, ma nó biết – Nó tậm tịt
- Là nữ thần của thằng anh trai mày đấy

Tôi cười hô hố trước ánh mắt trợn ngược của Quỳnh Thy. Phải mất một lúc mắt nó mới trở lại trạng thái bình thường, nó níu tay tôi hỏi

- Lão Bảo có người yêu rồi à?
- Không!
- Sao anh bảo nữ thần gì gì tên Bảo Hân còn gì.
- Nó thích thôi, tao đang làm mối cho nó
- Anh kể cho em nghe đi – Nó nũng nịu nịnh bợ tôi.
- Ờ.

Tôi bắt đầu kể cho nó nghe về Bảo Hân, cô thư ký mặt xinh, dáng chuẩn mà trong mắt thằng Bảo là nữ thần hay nữ hoàng gì đó. Không quên nịnh bợ nó giúp tôi với thằng Bảo cho cái kế hoạch party cuối tuần sắp tới.

- Vậy anh tính là đến lúc đấy lấy cớ đi với em rồi để anh Bảo đến đón chị Hân à?
- Ừ!
- Anh không sợ chị Hân giận sao
- Chắc không giận đâu, anh với Bảo Hân bình thường ấy mà – Tôi cười
- Xì – Quỳnh Thy bĩu môi
- Mày xì cái gì, không thì nghĩ cách đi – Tôi quạu.
- Anh đúng là vô tư, chả hiểu phụ nữ gì cả.
- Mày vớ vẩn, hồi xưa tao yêu hơi bị nhiều đấy, đứa nào cũng bảo tao tâm lý hết. Hê hê – Tôi nói rồi hồi tưởng lại thời sinh viên lãng tử của mình, cười tủm tỉm
- Cái đó em chả biết, lúc đó em chưa dậy thì. Mà nếu có thật thì lấy vợ xong khả năng của anh cũng tèo rồi. – Nó ra giọng với tôi.
- Tèo cái đầu mày ấy – Tôi hừ mũi
- Chẳng thế. Theo em đoán thì Bảo Hân thích anh rồi, không thích lão Bảo hâm đâu
- Ơ!

Rõ ràng là không thích Bảo thì có lý, bởi vì mới gặp có vài hôm, mà tôi thì cũng chẳng khác gì thằng Bảo cả, thế thì làm sao thích tôi được chứ. Tôi tặc lưỡi.

- Vớ vẩn
- Chán anh! Phụ nữ không rủ người nào đi party nếu không thích người đó đâu, nhất là theo anh nói chị ấy ở bên tây nữa – Nó thản nhiên.
- Ơ
- Ơ với mơ gì, em nói thật đấy. Trông cái mặt và người ngợm thế kia mà lắm em theo nhỉ - Nó tỉa đểu
- Oài! Được như mày nói đã tốt – Tôi tậm tịt với con ranh này.
- Anh không thấy vô lý à? Bảo Hân là em họ sếp anh thì có thể sang trước và tham dự với danh nghĩa gia đình, đâu cần anh phải tháp tùng đâu. Tự dưng lại đi rủ anh. Haizz – Nó thở dài
- Anh chịu, ai biết được, tự dưng Bảo Hân nói với anh.
- Anh đồng ý chưa
- Thì im lặng và cười thôi
- Vậy thì là đồng ý rồi chứ thế quái nào nữa – Nó chẹp miệng.
- Thôi kệ mẹ, mày cứ đi với anh, còn đâu để thằng Bảo lo. Bảo Hân có giận thì kệ - Tôi giở giọng cùn.
- Thế em đi với anh với danh nghĩa nào? – Nó chép miệng
- Em gái
- Thế thì anh đi một mình nhé, em lượn – Nó bĩu môi
- Thế mày muốn gì? – Tôi hỏi giọng dụ dỗ
- Thì còn muốn gì? Muốn là bồ mới của anh. Hế hế! – Nó cười thỏa mãn
- Con điên, dở người, cả công ty ai chả biết tao có vợ rồi
- Đã ai được gặp vợ anh đâu, vụ nào bà ấy chả trốn. Em cứ đi với anh, giới thiệu là bạn gái được rồi – Nó tủm tỉm
- Tao không có dở người như mày – Tôi cáu
- Thế thì thôi vậy – Nó thở dài rồi bước đi ra
- Ở lượn đi – Tôi thừa biết cái trò của nó
- Không ok thật à? – Nó đi được hai bước đã quay lại hỏi
- Ờ!
- Thôi được rồi, anh muốn giới thiệu là gì thì gì – Nó cười ranh mãnh
- Xem đã, mày tao nghi lắm – Tôi nhìn nó nghi hoặc.

Con bé Quỳnh Thy này luôn ẩm ẩm ương ương, nó chẳng có gì là không dám làm hết cả. Tôi sau cùng cũng đành tặc lưỡi đến đâu thì đến, dù gì thì cũng đã lỡ hứa với thằng Bảo rồi.

- Mai em đi mua đồ đây, phải thật lộng lẫy mới được. Hí hí – Nó cười xảo trá
- Tao *** đưa mày đi đâu – Tôi rào trước ngay
- Chẳng cần, em tự chọn – Nó cười khoái.
- Ờ, kệ mày

Nói chuyện với nó được một lúc thì chán. Tôi về phòng bật laptop lên nghe nhạc và lướt tí facebook, không kìm nổi thói quen tôi dạo qua facebook của vợ. Trên đó vừa cập nhật một dòng status chỉ khiến tôi như muốn đập laptop đi, để rồi sau đó lại ôm đầu bất lực.
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top