- Biển số
- OF-40974
- Ngày cấp bằng
- 18/7/09
- Số km
- 8,939
- Động cơ
- 557,605 Mã lực
Saigon nói đến ai mà không có nhiều kỷ niệm. Một thành phố năng động, hiếu khách... ai từng tới mà không khỏi quến luyến. Nơi con người năng động, dễ gần, nơi hàng hóa dịch vụ chỉ làm cho người ta muốn móc vì, móc ví....
Đấy là những cái có thể dễ dàng nhận thấy. cái mà người nước ngoài có thế cảm nhận được ngay và không khỏi ngạc nhiên khi tìm hiểu về Lịch sử VN với cuộc chiến tranh cục bộ khốc liệt nhất thế giới. Số lượng bom đạn rải xuống mảnh đất chạy dài hình chữ S hơn bao nhiêu lần số lượng bom đạn của thế chiến thứ 2. Số người chết theo thống kê cũng bao nhiêu triệu người, mà toàn người Việt đánh người Việt.
Nhà em có người Bác làm tới Trung tá thời chế độ VN Cộng Hòa. Làm Trung tá trung đoàn Pháo binh. Lập kế hoạch tác chiến rồi nhả đạn pháo Made in USA vào chiến trường. Lính chết, thường dân chết, đất đai cày xới....
Rồi ông bác lại bay máy bay Trực thăng đi thị sát kết quả.
Giờ sau Cải tạo ở Trại Sao Vàng Thanh Hóa thời thập niên 80 sau sang Mĩ sống mà vẫn nói Chủ Nghĩa CS nhiều cái hay.
Bên nhà em thì cầm súng đi Giải phóng miền nam. Ông già em trên lưng gùi máy chục KG huân huy chương theo lãnh đạo đi bộ vào chiến trường trao tặng, khen thưởng binh lính nóng tại chiến trường, rồi cũng cầm súng tham gia chiến đấu, chuyện cụ kể về Chiến tranh còn đầy ắp và nóng hổi.
Cái góc tối đó của GD em vẫn hiện hữu. 1 gia đình, 2 chiến tuyến...
Nhưng thời gian là 1 phương thuốc vô cùng hữu hiệu.
Mọi đau khổ, mất mát không bao giờ quên, nhưng cuộc sống không đợi ai, vẫn phải tiếp tục sống, nhìn lên phía trước.
Saigon cũng như vậy, Hòn Ngọc Viễn đông 1 thời bị chế độ bao cấp làm cho xám xịt, giờ khởi sắc, đua nhau khoe mọi sắc màu của cuộc sống, khoe sức sống vốn có, khoe các kiểu....
Nói dài quá,....
Tóm lại sau vụ Cần Thơ em lại lên đường đi SG ngay.
Phòng chờ Noi Bài, thân quen mà ghen ghét thế nào...keke...
Jetstar:
Sắp trao thân, gửi phận cho em này trg 2 giờ
Sau vụ thâu tóm. Hãng mẹ bên Úc yêu cầu đổi Logo thế là phải sang Singapore sơn lại hết. Tốn khối...nến thân em mới bóng thế này:
Em chưa đi Mekong, nhưng nhìn sang thấy kém tin tưởng quá:
Chuyến bay suôn sẻ. Không sớm, không muộn. Chỉ hơi sóc vì bay qua vùng Thời tiết xấu. Chỉ hôm về mới có chuyện. Em toát hết mồ hôi hột, phen hú vía...
Thôi em kể sau cho có trình tự
Em lại xuống đi xe Bus. Đặc sản Jetstar giá rẻ.
Cái này em chụp chia tay:
Đấy là những cái có thể dễ dàng nhận thấy. cái mà người nước ngoài có thế cảm nhận được ngay và không khỏi ngạc nhiên khi tìm hiểu về Lịch sử VN với cuộc chiến tranh cục bộ khốc liệt nhất thế giới. Số lượng bom đạn rải xuống mảnh đất chạy dài hình chữ S hơn bao nhiêu lần số lượng bom đạn của thế chiến thứ 2. Số người chết theo thống kê cũng bao nhiêu triệu người, mà toàn người Việt đánh người Việt.
Nhà em có người Bác làm tới Trung tá thời chế độ VN Cộng Hòa. Làm Trung tá trung đoàn Pháo binh. Lập kế hoạch tác chiến rồi nhả đạn pháo Made in USA vào chiến trường. Lính chết, thường dân chết, đất đai cày xới....
Rồi ông bác lại bay máy bay Trực thăng đi thị sát kết quả.
Giờ sau Cải tạo ở Trại Sao Vàng Thanh Hóa thời thập niên 80 sau sang Mĩ sống mà vẫn nói Chủ Nghĩa CS nhiều cái hay.
Bên nhà em thì cầm súng đi Giải phóng miền nam. Ông già em trên lưng gùi máy chục KG huân huy chương theo lãnh đạo đi bộ vào chiến trường trao tặng, khen thưởng binh lính nóng tại chiến trường, rồi cũng cầm súng tham gia chiến đấu, chuyện cụ kể về Chiến tranh còn đầy ắp và nóng hổi.
Cái góc tối đó của GD em vẫn hiện hữu. 1 gia đình, 2 chiến tuyến...
Nhưng thời gian là 1 phương thuốc vô cùng hữu hiệu.
Mọi đau khổ, mất mát không bao giờ quên, nhưng cuộc sống không đợi ai, vẫn phải tiếp tục sống, nhìn lên phía trước.
Saigon cũng như vậy, Hòn Ngọc Viễn đông 1 thời bị chế độ bao cấp làm cho xám xịt, giờ khởi sắc, đua nhau khoe mọi sắc màu của cuộc sống, khoe sức sống vốn có, khoe các kiểu....
Nói dài quá,....
Tóm lại sau vụ Cần Thơ em lại lên đường đi SG ngay.
Phòng chờ Noi Bài, thân quen mà ghen ghét thế nào...keke...
Jetstar:
Sắp trao thân, gửi phận cho em này trg 2 giờ
Sau vụ thâu tóm. Hãng mẹ bên Úc yêu cầu đổi Logo thế là phải sang Singapore sơn lại hết. Tốn khối...nến thân em mới bóng thế này:
Em chưa đi Mekong, nhưng nhìn sang thấy kém tin tưởng quá:
Chuyến bay suôn sẻ. Không sớm, không muộn. Chỉ hơi sóc vì bay qua vùng Thời tiết xấu. Chỉ hôm về mới có chuyện. Em toát hết mồ hôi hột, phen hú vía...
Thôi em kể sau cho có trình tự
Em lại xuống đi xe Bus. Đặc sản Jetstar giá rẻ.
Cái này em chụp chia tay: