[Funland] Chuyện là thế này các cụ ạ.

huyphungtk

Xe tăng
Biển số
OF-10404
Ngày cấp bằng
30/9/07
Số km
1,697
Động cơ
545,752 Mã lực
Em thấy có cái truyện ngắn này hay hay, em post lên hầu các cụ/mợ, đảm bảo các cụ/mợ đọc sẽ thích. :-*

CÔ GÁI LẠ...



Hắn, 21 tuổi, thuê nhà trọ tại Thanh Trì, tốt nghiệp cao đẳng Bách Khoa nhưng chưa kiếm được việc làm hiện đang làm thêm cho một quán cơm bình dân.

Công việc của Hắn là đi giao cơm theo điện thoại khách đặt hàng. Hắn làm được hơn một tháng nay rồi. Như mọi lần, bà chủ đưa hộp cơm cho Hắn và địa chỉ để Hắn mang tới.

Lần này, địa chỉ lạ hoắc khiến Hắn phải đi ngoằn nghèo mãi và hỏi thăm đến rã cả họng ra. Mãi đến một lúc sau Hắn mới tới nơi như trong tờ giấy ghi địa chỉ.

Điều bất ngờ địa chỉ đó lại là một nghĩa trang nhỏ ven đô. Hắn đang đứng ngơ ngác thì một cô gái chừng 19 tuổi mặc bộ đồ đen xuất hiện.

Cô gái trông quen lắm, hình như Hắn đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Nhưng quả thật, hai năm rưỡi học cao đẳng Bách Khoa rât nhiều cô gái mê mệt Hắn nhưng Hắn chưa bao giờ thèm đếm xỉa đến một ai, đơn giản chỉ vì Hắn bảo “Chỉ có cô gái nào khiến Hắn này phải phục thì mới đáng để Hắn yêu” Mà nói vậy thì cũng vô cùng, tuy nhiên, cũng vì lời nói đó mà Hắn trở nên nổi tiếng.

Không vì những câu nói đó, mà còn ngược lại, nhờ những tuyên ngôn vậy mà rất nhiều cô gái muốn chinh phục Hắn.Tiếc rằng các cô gái ấy đều thất bại trước một Hắn đẹp trai, học giỏi có nhiều tài lẻ. Cô gái vẫy tay gọi:

- Anh mang cơm đến phải không?

- Vâng! - Hắn đáp

- Cảm ơn anh, đây, tiền đây ạ!

Cô gái cầm hộp cơm và đi vào trong nghĩa trang. Hắn đứng nhìn theo mà kinh hãi. Song Hắn tự nhủ: “Biết đâu đó là người quản lý nghĩa trang thì sao? Hoặc giả như đó là cô gái con của ông trông nghĩa trang” rồi thôi. Hắn phải quay về luôn vì còn đến 4 cái địa chỉ cần đi nữa.

Mọi chuyện cứ tiếp tục tái diễn đến ngày thứ 9 thì Hắn không kìm được lòng mình nữa.

Lần nào Hắn cũng định hỏi nhưng cô gái cứ ra nhận cơm xong là trở vào nghĩa trang ngay khiến Hắn không có cơ hội để hỏi. Ròng rã suốt 9 ngày. Hắn đem chuyện tâm sự với bà chủ quán cơm thì bà chủ gạt đi rằng:

Công việc của chúng ta chỉ là bán cơm thôi, là người cũng được, là Ma cũng được miễn là trả tiền sòng phẳng .

Hắn thì không vậy, cậu ta tò mò lắm. Hôm nay, sau khi đã xong xuôi việc, Hắn bèn tìm đến nghĩa trang.

Dò hỏi mãi Hắn mới biết ông trông coi nghĩa trang tên là Lộc. Hắn đến cái chòi của ông, gõ cửa:

- Ông Lộc ơi!

Có tiếng ho lụ khụ và tiếng loẹt quẹt đi ra. Đó là một ông lão chừng 67, 68 tuổi khuôn mặt hốc hác và gày nhom. Nhìn Hắn, ông hỏi:

- Cậu tìm ai?

- Dạ, Hắn lễ phép, cháu tìm ông Lộc người trông coi nghĩa trang này ạ!

-Tôi đây!

Dạ, ông có thể cho cháu biết ông ở đây với ai nữa không ạ!

- Tôi á? Tôi ở đây với nhiều người lắm, đấy họ kia kìa!

Nói rồi ông chỉ tay ra những ngôi mộ nhấp nhô ngoài bãi. Hắn khẽ rùng mình:

- Dạ, ông còn một cô cháu gái nữa phải không ạ?

- Không, tôi ở đây một mình thôi! Cậu tìm ai?

- Dạ không ạ, chuyện là thế này ạ, cháu đưa cơm hộp đến đây cho một cô gái chừng 19 tuổi đã 9 ngày nay rồi ạ! Hôm rồi cô ấy, Hắn khẽ quay đi khi nói dối, trả tiền cho cháu nhưng bị kẹp díp nên cháu quay lại để trả thôi ạ!

Ông lão nhíu mày nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

- Tôi chịu thôi, ở đây ngoài tôi ra không còn ai nữa cả, hay là cậu nhầm?

- Dạ không ạ, không nhầm đâu ạ! Hay là gần đây còn ngôi nhà nào nữa ạ?

Không, tất cả nhà cửa cư dân đều cách đây ít nhất 1000 mét cả.

- Vậy sao ?

Hắn khẽ rùng mình ớn lạnh. Ông lão bỗng vỗ đùi:

- A, hay là...

- Dạ, có manh mối gì phải không ạ?

- Hay là cô ấy nhỉ?

- Dạ, cô ấy nào ạ?

- Cô ấy cũng hay vào thăm tôi lắm!

- Dạ vâng, có phải tóc xù và hay mặc bộ áo váy màu đen không ạ?

- Có lẽ thế vì mắt tôi kèm nhèm lắm! Cậu có muốn gặp cô ấy không?

- Dạ có ạ, ở đâu ạ?

- Đi theo tôi!

Hắn đi theo ông lão vào sâu trong nghĩa trang, linh tính mách bảo Hắn điều gì đó thật không bình thường chút nào cả. Ông lão dừng lại ở một ngôi mộ mới xây còn chưa xanh cỏ.

- Đây này!

Hắn kinh hãi. Trên bia mộ là dòng chữ:

Hồ Việt Trâm Đan

Sinh ngày 04-06-1982

Mất ngày 03-10-2001

Quê quán: Hà Tây

- 19 tuổi, Hắn thảng thốt

- Đúng vậy, đến hôm nay là vừa tròn 10 ngày cô ấy đến đây! Ông lão trả lời.

Hắn thắp một nén nhang rồi vội vã cáo từ.

Hôm sau, Hắn từ chối mang cơm đến địa chỉ đó dù bà chủ nài ép thế nào. Hắn cáo ốm nằm nhà. Đang nằm chợt nghe tiếng gõ cửa, Hắn nói vọng ra:

- Ai vậy?

Không nghe tiếng đáp. Hắn bực dọc đi ra mở cửa. Hắn không tin vào mắt mình nữa, trước cửa, cô gái đó đứng ngay ngoài cửa, nheo mắt nhìn Hắn:

- Tại sao hôm nay anh không mang cơm đến cho em?

Hắn ú ớ:

- Tôi... tôi... sao cô biết nhà tôi?

Sao em lại không biết? Không những biết nhà anh em còn biết anh vừa tốt nghiệp cao đẳng Bách Khoa và chưa có việc làm cơ!

Hắn toát mồ hôi lạnh. Cô gái mỉm cười:

- Anh sợ à?

Hắn lúng túng:

- Tôi... tôi...

Cô gái đặt một túi cam lên bàn nhà Hắn rồi cười lớn:

- Anh ăn cam cho chong khoẻ rồi mai bắt đầu đến nhậm nhiệm sở mới nhé! Đây là địa chỉ công ty đó, anh mang hồ sơ đến sẽ có người đón tiếp anh.

Và cô gái quay lưng ra cửa đi mất.

Sáng hôm sau, Hắn đến địa chỉ ghi trong giấy, quả thật đó là một công ty tin học. Hắn bước vào. Cô thư ký nhìn Hắn niềm nở:

- Anh có phải tên là Nguyễn Quang?

- Dạ vâng, tôi...

- Anh vào đi, ông chủ đang đợi anh đấy!

Hắn đi vào trong phòng Giám đốc. Ông giám đốc vừa thấy Hắn đã cười lớn:

- Nào lại đây chàng trai, Trâm Đan nó khoe hồi đi học cả khoá chỉ có cậu là sáng giá nhất. Nó không giấu chuyện ngày đó nó vẫn thường đứng trên tầng nhìn cậu đá bóng với tụi sinh viên Kinh Tế. Con gái tôi...

Hắn bỗng bật cười, giờ thì cậu nhớ ra rồi, thảo nào hôm đầu gặp, Hắn thấy quen lắm. Và Hắn nhận ra mình thua cuộc lúc nào không hay.

................... To be continue (kéo web xuống một chút để đọc tiếp phần 2)........ (kekee, cụ nào thấy hay thì hưởng ứng nhá, mời em vodka đê :D :D )

Phần 2 | Phần 3 |
 
Chỉnh sửa cuối:

huyphungtk

Xe tăng
Biển số
OF-10404
Ngày cấp bằng
30/9/07
Số km
1,697
Động cơ
545,752 Mã lực
Để mai em post phần 2 khi xong nhé, em phải sửa thêm tí nữa :D
 

domino_js

Xe tăng
Biển số
OF-34976
Ngày cấp bằng
9/5/09
Số km
1,743
Động cơ
487,841 Mã lực
Nơi ở
Nhà em trên đỉỉnh treo leo.
coppy ruồi chế cháo từ báo hoa học trò rồi từ mạng ra...thế mà cụ bẩu cụ "ị" ra thì em cũng ạ cụ! :)) câu view lố quá :P
 

huyphungtk

Xe tăng
Biển số
OF-10404
Ngày cấp bằng
30/9/07
Số km
1,697
Động cơ
545,752 Mã lực
coppy ruồi chế cháo từ báo hoa học trò rồi từ mạng ra...thế mà cụ bẩu cụ "ị" ra thì em cũng ạ cụ! :)) câu view lố quá :P
phần 1 em sửa lại một chút, phần 2 em tự sáng tác cụ ạ. có câu nào e bảo phần 1 của em đâu, chỉ có nói phần 2 thôi :D mà từ "coppy" của cụ sai rồi. Cụ có lỗ mũi to phải không :))

 
Chỉnh sửa cuối:

Thiepk32

Xe tăng
Biển số
OF-126282
Ngày cấp bằng
2/1/12
Số km
1,494
Động cơ
390,510 Mã lực
Nơi ở
Gần cầu Thăng Long
thôi thì vod cái để cụ chủ lại phọt tiếp nào.
 

huyphungtk

Xe tăng
Biển số
OF-10404
Ngày cấp bằng
30/9/07
Số km
1,697
Động cơ
545,752 Mã lực
thôi thì vod cái để cụ chủ lại phọt tiếp nào.
E ngôì chờ xem phần sau của cụ
Thôi em post luôn phần 2 chưa kịp sửa xong, các cụ xem thử văn pháp của em nhá :D

CÔ GÁI LẠ - Phần 2 (copyright by Huyphungtk) :D (em chưa sửa xong hết các cụ cho ý kiến nhé :D)



........ Hắn bắt đầu đi làm chỗ mới, một công việc đúng chuyên ngành hắn được đào tạo, Hắn mừng thầm vì thấy mình may mắn nhận được sự giúp đỡ ân cần của bố cô gái nên hắn không cảm thấy có chút áp lực nào.
Ngày làm việc đầu tiên cũng qua nhanh, hắn trở về phòng trọ nơi gắn bó với hắn hết thời sinh viên. Trong đầu vừa lâng lâng, vừa tò mò và vừa cảm giác sờ sợ, hàng loạt các câu hỏi suy nghĩ mãi mà hắn không thể trả lời nổi:
- Tại sao có chuyện cô ấy chết rồi mà còn gọi điện tới cửa hàng để đặt cơm ? Vì sao cô ấy chết ? Tại sao cô gái ấy biết rõ mình đến vậy? Tại sao cô ấy lại giới thiệu mình cho công ty của bố cô ấy ? Sao cô ấy biết chỗ mình ở? Hay đây chỉ là một giấc mơ... ???

Tắm xong, sực nhớ đến túi cam cô gái để lại trên bàn từ hôm trước, túi cam vẫn còn đấy làm cho hắn càng sững sờ hơn. Chợt nghĩ ra điều gì đó hắn vội phóng xe đi.

- Ông Lộc ơi ! Ông Lộc ơi !

Tiếng Hắn gọi vội vã, không có ai trả lời. Phi thẳng xe vào sân ngôi nhà của ông Lộc nằm gọn lỏn trong khu nghĩa trang nhấp nhô toàn mộ là mộ. Cửa đóng hờ, hắn gõ cửa hai ba lần nữa cũng không thấy ông Lộc đâu, hắn đành gọi to hơn.

Thấy tiếng ho lụ khụ của ông cụ vang lên ở phía xa, hắn tò mò bước tới.

- Cháu gọi ông không thấy ông trả lời !
- Ủa, vẫn là cậu à ?. Cậu tìm tôi có việc gì không ?
- Dạ, hắn lễ phép. Cháu muốn hỏi ông 1 số chuyện về cô gái hôm trước, cháu nhớ ông có nói thi thoảng cô ấy vào thăm ông, chắc có lẽ ít nhiều ông cũng biết chuyện của cô ấy.
- Mời cậu vào nhà tôi uống nước đã, tôi cũng muốn nói với cậu vài điều.

Hắn bước sau ông Lộc mà cảm giác rờn rợn, khung cảnh nhá nhem tối làm càng tăng lên vẻ tĩnh mịch đến sởn gai ốc, chẳng hiểu mình nghĩ gì mà mò tới chỗ nghĩa trang hoang vắng giờ này.

- Cậu uống nước, ông Lộc nói.
- Vâng, hôm trước lúc cháu đưa cơm đến đây có hỏi ông về cô gái gọi đặt cơm, ông còn nhớ chứ ạ? Ông có biết chuyện của cô ấy không ?

- Cô Trâm Đan ? Vừa nãy cô ấy cũng có ở đây. Để tôi kể cậu nghe: Cách đây hơn chục ngày tôi nhớ hôm đó trời mưa to lắm, đám tang của một cô gái trẻ với nhiều vòng hoa trắng đưa cô ấy đến đây, theo lời kể của một vài người thì cô gái này bị tai nạn, ngã xe rồi bị xe ô tô tải chèn qua người...

Hắn thấy sờ sợ khi nghe đến đoạn này, chột dạ vì giờ bóng tối đã che phủ kín bầu trời mà nhà ông Lộc chỉ le lói ánh đèn mờ mờ đo đỏ hắt từ phía trong buồng ra ngoài bàn uống nước ở phòng khách càng làm cho hắn rờn rợn tóc gáy. Vẫn tò mò:

- Rồi sao nữa hả ông ?

- Sau hôm đó có một cô gái hay vào thăm tôi, cô ấy nói cô ấy buồn, tôi cũng thấy lạ vì cách đây cả cây số mới có các nhà dân sống, ở đây ngoài tôi ra chẳng có ai cả. Hồi sau tôi mới biết cô ấy chính là cô gái đã chết dưới ngôi mộ tôi đã chỉ cho cậu hôm trước. Hồn cô ấy không siêu thoát vì vẫn lưu luyến trần gian này, cô ấy nói cần có người giúp cô ấy thì cô ấy mới siêu thoát được. Đầu tiên tôi cũng sợ, nhưng nghĩ hồn ma hay người trần thì cũng như nhau cả...

Hắn sốc, thực sự sốc, bên ngoài bóng tối đã che phủ kín mít, yên tĩnh đến lạ kỳ. Mồ hôi toát ra như tắm, hắn chẳng biết thực hay mơ nữa, nghe thì có vẻ như một câu chuyện đùa nhưng với những gì đã gặp thì hắn không cho đó là một giấc mơ.

Gần 11h đêm hắn mới về đến nhà trọ, căn phòng hắn ở chưa đến 20m2 mà sao tự dưng thấy rộng thênh thang. Ăn vội gói mỳ tôm cho qua bữa tối, hắn leo lên giường nằm, gió hiu hiu từ cái quạt cũ đưa hắn chìm dần vào giấc ngủ.

Cộc cộc cộc !

Tiếng gõ cửa làm hắn giật mình. Liếc mắt nhìn cái đồn hồ trên bàn cũng hơn 1h sáng rồi, chẳng biết ai còn gõ cửa giờ này nữa, chắc là mấy đứa sinh viên cùng nhà trọ đi chơi về khuya, chậc lưỡi hắn hỏi:
- Ai đấy ?!
Không thấy ai trả lời, hắn bước tới mở cửa ngó ra ngoài hành lang, chẳng có ai, hắn vùng vằng ngái ngủ đóng cửa đi vào.

Cộc cộc cộccc !

Vẫn tiếng gõ cửa, hắn bực dọc nói to:

- Kiên à ? Sao đi chơi về muộn thế ?

Vẫn không có ai trả lời, hắn chợt nhớ thằng Kiên phòng trọ kế bên học dưới hắn 2 khóa sang nhà bạn ôn thi học kỳ từ hôm trước, lần nào thì cử cũng vậy nó đi cả tuần chẳng về. Hắn bước tới mở cửa nhìn ra, hắn giật nảy mình đánh rơi then cài cửa, hắn há hốc mồm vì sợ. Cô gái ấy đang đứng trước mặt hắn, nhìn hắn với ánh mắt vô thần. Hắn cứng đờ chân tay, người lạnh toát.

- Anh ơi, em nói chuyện với anh được không ?

Hắn ú ớ ngã ngửa ra phía sau:

- Cô, cô.....

- Anh đừng sợ, em đến không phải vì trêu anh hay dọa anh, xin anh hãy giúp em và nghe em nói, chỉ có anh mới giúp được em thôi !

Hắn run như cầy sấy, miệng ú ớ muốn hét mà không tài nào hắn hét nổi, tiếng gió thổi vi vu qua khe cửa làm cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt càng làm hắt sợ phát khiếp. Hồi sinh viên hắn nổi tiếng là gan dạ, đám bạn thách đố hắn tới nghĩa trang vào lúc nửa đêm rút ít chân nhang từ những ngôi mội trong đó mang về. Thế mà hắn dám làm thật, bọn bạn hắn tròn mắt kinh ngạc và nể phục. Chưa bao giờ hắn tin vào chuyện ma quỷ mà giờ hắn phải sợ.

Rầm, rầm, rầm !

- Quang, Quang ! Có chuyện gì thế ? Mở cửa ra mau !

Hắn giật mình mở choàng mắt vì tiếng đập cửa rất mạnh, thở hổn hển người hắn ướt đầm, hóa ra hắn vừa ngủ mơ, trấn tĩnh lại nhận ra tiếng bà chủ nhà đang gọi hắn. Hắn mở cửa, bà chủ nhà đứng chống một tay vào sườn ánh mắt dò xét.

- Vâng, cháu đây ạ, sao bác sang gọi cháu giờ này ?
- Có chuyện gì mà mày hét to thế ? Tao nghe thấy tiếng đập phá đồ nữa, tưởng có chuyện gì tao chạy sang, mày không sao chứ ?
- Dạ không ! Cháu vừa ngủ mơ sợ quá bác ạ, có lẽ do sợ quá nên cháu hét. Xin lỗi đã làm phiền bác giờ này.

Hắn nhìn quay vào trong, trời đất ! Cái bát loa úp mỳ tôm vừa hắn ăn vỡ tan dưới đất, có lẽ do hắn để lại bát chưa rửa trên bàn lúc ăn xong, chắc con mèo hay chuột mò tới làm rơi vỡ cái bát.

- Cái bát trên bàn rơi xuống vỡ thôi bác ạ, không có gì đâu, bác cứ về ngủ tiếp đi.
- Ừ, mày ngủ cửa ngõ phải cẩn thận đấy, gần cuối năm rồi, trời lạnh ngủ thì say như chết, trộm cắp nhiều lắm đấy, cứ phải cẩn thận.

Hắn vâng dạ rồi đóng cửa. Lạ thật, chuyện lúc nãy mơ ngủ mà cảm giác của hắn y như vừa mới xảy ra. Nhặt mấy mảnh bát vỡ bỏ vào túi rác, hắn uể oải trèo lên giường định ngủ tiếp thì tự dưng điện vụt tắt, mấy hôm nay hắn cũng thấy rờn rợn nên chẳng dám tắt bóng đèn đi. Chắc mất điện rồi, hắn lẩm bẩm một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

- Sáng rồi dậy đi anh Quang ơi !

Tiếng gọi kèm tiếng gõ cửa vang lên. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn cái đồng hồ, gần 7h sáng rồi, nhanh thật, cũng may có người gọi không là hắn đi làm muộn mất, vừa đi làm xong mà để lại ấn tượng không tốt là không ổn. Chẳng biết ai gọi cửa giờ này nữa hắn vươn vai, chắc lại bà chủ nhà sang kiểm tra lại chuyện tối qua đây mà.

- Ơ Kiên ! Sao về giờ này, anh tưởng chú đi sang bạn mấy ngày nữa mới về !
- Em về lấy ít sách, tí còn lên thư viện sớm, em về đến cổng thì có chị nào ý xinh lắm gửi anh ít đồ ăn sáng đây này, chị ấy đi luôn rồi. Em bảo chị ấy vào gọi anh mà chị ấy nói ngại. Bạn gái anh à ?
- Ai cơ ?
- Em chẳng biết, trông chị ấy trẻ trẻ buông tóc ngang lưng mặc váy trắng.

Thằng Kiên cười tinh nghịch dúi túi nilon đồ vào tay hắn rồi về phòng luôn, hắn cũng không kịp hỏi thêm. Thôi kệ, chuẩn bị đi làm đã muộn rồi ! Hắn tự nhủ.
Gói xôi thằng kiên dúi vào tay hắn thơm phức, hắn ăn ngấu nghiến, cái bụng hắn tối qua đến giờ có mỗi bát mỳ tôm làm hắn không chịu nổi.

Ngày thứ 2 làm việc trôi qua nhanh, cả ngày hôm nay hắn liếc qua phòng giám đốc xem có gì liên quan tới những điều hắn nghĩ không. Chẳng có gì, phòng sếp vẫn đóng cửa im ỉm từ sáng, chắc sếp hôm nay không tới cơ quan. Hắn tò mò nhưng cũng bắt đầu làm việc chăm chỉ để quên đi cái cảm giác sờ sợ đến khó tin chuyện đang xảy ra với hắn, tại sao hắn gặp chuyện này, mọi thứ đang rối tung mù lên làm hắn không giải quyết được. Thôi kệ, hắn mỉm cười vì chắc cái số hắn nó vậy....

----------- Tobe continue -------------------
 
Chỉnh sửa cuối:

huyphungtk

Xe tăng
Biển số
OF-10404
Ngày cấp bằng
30/9/07
Số km
1,697
Động cơ
545,752 Mã lực
Keke, em sửa phần 2 xong sẽ viết tiếp phần 3 các cụ ạ. Cụ nào rảnh viết tiếp hộ em đê :D
 

bad girl

Xe hơi
Biển số
OF-157299
Ngày cấp bằng
18/9/12
Số km
105
Động cơ
352,480 Mã lực
e hóng
 

CIB

Xe điện
Biển số
OF-35776
Ngày cấp bằng
22/5/09
Số km
3,508
Động cơ
499,498 Mã lực
Dài quá cháu ngại đọc
 

Getz5324

Xe điện
Biển số
OF-52590
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
3,533
Động cơ
483,383 Mã lực
hóng tiếp chuyện của kụ :-B
 
Biển số
OF-143071
Ngày cấp bằng
23/5/12
Số km
13,380
Động cơ
459,416 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ý , em Quên rồi !
Keke, em sửa phần 2 xong sẽ viết tiếp phần 3 các cụ ạ. Cụ nào rảnh viết tiếp hộ em đê :D
Cháu thề ! Cháu mà viết thì người cháu gửi đầu tiên là .... Gấu nhà kụ ! Hic lại tan cửa nát giường nhà kụ nhá ! Vì cháu bẻ quặt câu chuyện ...theo hướng các chữ ký các cụ mợ OF ...thì kụ chỉ có chít :)) !

Cơ mà thôi , tha cho kụ đấy ! :))
 

sidecardesigner

Xe điện
Biển số
OF-61221
Ngày cấp bằng
8/4/10
Số km
4,855
Động cơ
478,888 Mã lực
Nơi ở
48B TT
Cụ ơi cháu đặt gạch hóng nhé, mời cụ ly rượu.
Nhưng cuối cùng cô gái hay đến có phải là em của cô kia ko cụ? cháu tò mò quá :D
 

_MBBG_

Xe điện
Biển số
OF-42783
Ngày cấp bằng
9/8/09
Số km
3,281
Động cơ
491,532 Mã lực
Cụ có bán ko e liên lạc với lão Ngạn giúp cụ
 

huyphungtk

Xe tăng
Biển số
OF-10404
Ngày cấp bằng
30/9/07
Số km
1,697
Động cơ
545,752 Mã lực
Cháu thề ! Cháu mà viết thì người cháu gửi đầu tiên là .... Gấu nhà kụ ! Hic lại tan cửa nát giường nhà kụ nhá ! Vì cháu bẻ quặt câu chuyện ...theo hướng các chữ ký các cụ mợ OF ...thì kụ chỉ có chít :)) !

Cơ mà thôi , tha cho kụ đấy ! :))
ối zời ơi, may quá cảm ơn cụ :))
 

Laoba

Xe điện
Biển số
OF-87848
Ngày cấp bằng
9/3/11
Số km
4,933
Động cơ
443,882 Mã lực
Hóng p3 cụ ơi, nhanh nên e còn giặt đồ ...
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top