Các Cụ/Mợ đã đc nghe, nhìn hình đất nc và con người Campuchia do Cụ polar bear kể tại http://www.otofun.net/threads/399977-cambodia-qua-khung-cua-xe rất hay và đầy đủ.
Thưa các Cụ/Mợ, định chỉ để private, nhưng chiều về lại nhớ về ngày xưa ấy - chia sẻ để các Cu/Mợ đồng cảm.
Sau rất nhiều cơ hội, đến giờ em mới thực hiện được một nửa ý nguyện. Sau khi đi công tác về tới Nội Bài (không về nhà - chuyện em đã kể tại http://www.otofun.net/threads/412321-nhat-nhanh-sau-chuyen-di-cong-tac-tai-trung-quoc) em hồi hộp chờ nhập đoàn của Em đáp máy bay vào Sài Gòn để đi Campuchia ngay. Sở dĩ E nói mới được một nửa vì E định mượn xe, một mình đi đến những nơi mình đã từng đến, những nơi ...
Cánh đồng và cây Thốt nốt (tay run, hồn liêu phiêu và cảnh cũng nghiêng theo) .
Nhìn thấy cánh đồng và những cây Thốt nốt thân thuộc, hồi tưởng lại ...
Hồi ấy, tháng tám năm 1978, vừa thi xong đại học, thằng bạn em khoe mới nhận giấy gọi vào đại học an ninh, còn mình đợi ... (khi vào đến Long Bình - Sài Gòn thì Em mới được thư nhà báo có giấy báo điểm và giấy gọi đại học) và giấy gọi nhập ngũ.
Bọn Em tập trung ở sân kho Khuyến Lương, bịn rịn, gia đình, bạn bè, khăn tay, sổ tay học trò những dòng lưu bút - những nét chữ trinh nguyên trước khi bước vào đời của tuổi học trò, chữ ký của các bạn trai, bạn gái. Nước mắt tiễn đưa những học trò làm người lính.
Bọn Em được đưa về huấn luyện ở Phủ Lý, Em kể chuyện này các Cụ nghe (còn nhiều chuyện lính lắm): đêm đầu tiên ngủ ở nhà dân, chả biết đường nào mà lần, nửa đêm buồn tè quá, nhịn, nhịn không ngủ được, nhịn, nhưng càng nhịn càng bí thế mới đau chứ, nghĩ bây giờ mà mò xuống giường ko biết đường nào ra cửa, k biết mở cửa bằng cách nào, ko biết gọi ai; chết con rồi bố ơi. Chợt có ánh trăng lóe qua cửa sổ, sao lúc nãy ko có nhỉ, à cuối tháng, thế là rón rén ra cửa sổ và .. nhưng vừa mới ... vội thót người lại, đau. Đêm khuya tiếng nước chảy nghe quá to, mà nước lại đang bị dồn nén lại, thế rồi cứ phải vừa ... vừa kìm nén. Rồi cũng xong, nhẹ nhõm đi ngủ chả cần biết trăng sáng và đẹp như thế nào. Còi chỉ huy, dạy thể dục, trời chưa sáng hẳn, em chạy ra đầu ngõ tập hợp tiểu đội thể dục, về đánh răng rửa mặt bác chủ nhà cứ nhìn chúng em tủm tỉm, trời không mưa mà sân nhà Bác ướt một nửa sân chỗ cửa sổ giường em nằm. Một lúc sau em mới chợt nhớ ra, bỏ mẹ, nhưng cũng coi như mình ko biết gì. Mãi sau này khi gặp nhau hàn huyên bên cốc bia hơi Hà Nội em mới tiết lộ, thế là chúng nó (bạn em) chửi Em bảo hồi ấy bị Trung đội trưởng vừa mắng vì tội tè bậy ra sân nhưng ko thằng nào nhận. May mà Trung đội trưởng tâm lý, biết bọn em là học sinh, sinh viên và lại phải đi xa sau khóa huấn luyện nên ko khắt khe gì.
Vừa rồi em có nói đến Sinh viên, khi đến Phủ Lý chúng Em mới biết cùng nhập ngũ với học sinh phổ thông bọn Em còn có các sinh viên năm thứ nhất đại học y khoa, Bách Khoa HN, nhân viên Công ty thực phẩm, thợ đồng hồ.
Cuối tháng 10, xong khóa huấn luyện, chúng em được tàu hỏa đón ở Phủ Lý vào Hố Nai và tập kết ở Long Bình, rồi vào Tân Biên (lâu lắm rồi em cũng ko biết chỗ đó là thị trấn hay là xã nữa). Nghỉ vài ngày, những lúc rảnh rỗi bắt xe lôi đi Tòa Thánh Tây Ninh chụp ảnh, uống nc mía và bao chuyện vui vẻ, tinh nghịch mang nửa tính học trò nửa anh Bộ đội (cụ nào có tâm sự xin mời vào quansuvn.net). Nhiều chuyện lắm, nhưng xin phép các Cụ để em kể sau, xen kẽ vào tâm sự của Em.
Em xin phép được tùy hứng câu chuyện, không bố cục theo chủ đề, mà theo cảm xúc lẫn lộn khi trở lại nơi đây.
Từ TP HCM thân yêu, chúng em đến Trảng Bàng
Thưởng thức Bánh canh Trảng Bàng ở đây (cũng sêm sêm như bún bò giò heo)
và các Em (trong đó có Gấu nhà Em)
Thưa các Cụ/Mợ, định chỉ để private, nhưng chiều về lại nhớ về ngày xưa ấy - chia sẻ để các Cu/Mợ đồng cảm.
Sau rất nhiều cơ hội, đến giờ em mới thực hiện được một nửa ý nguyện. Sau khi đi công tác về tới Nội Bài (không về nhà - chuyện em đã kể tại http://www.otofun.net/threads/412321-nhat-nhanh-sau-chuyen-di-cong-tac-tai-trung-quoc) em hồi hộp chờ nhập đoàn của Em đáp máy bay vào Sài Gòn để đi Campuchia ngay. Sở dĩ E nói mới được một nửa vì E định mượn xe, một mình đi đến những nơi mình đã từng đến, những nơi ...
Cánh đồng và cây Thốt nốt (tay run, hồn liêu phiêu và cảnh cũng nghiêng theo) .
Nhìn thấy cánh đồng và những cây Thốt nốt thân thuộc, hồi tưởng lại ...
Hồi ấy, tháng tám năm 1978, vừa thi xong đại học, thằng bạn em khoe mới nhận giấy gọi vào đại học an ninh, còn mình đợi ... (khi vào đến Long Bình - Sài Gòn thì Em mới được thư nhà báo có giấy báo điểm và giấy gọi đại học) và giấy gọi nhập ngũ.
Bọn Em tập trung ở sân kho Khuyến Lương, bịn rịn, gia đình, bạn bè, khăn tay, sổ tay học trò những dòng lưu bút - những nét chữ trinh nguyên trước khi bước vào đời của tuổi học trò, chữ ký của các bạn trai, bạn gái. Nước mắt tiễn đưa những học trò làm người lính.
Bọn Em được đưa về huấn luyện ở Phủ Lý, Em kể chuyện này các Cụ nghe (còn nhiều chuyện lính lắm): đêm đầu tiên ngủ ở nhà dân, chả biết đường nào mà lần, nửa đêm buồn tè quá, nhịn, nhịn không ngủ được, nhịn, nhưng càng nhịn càng bí thế mới đau chứ, nghĩ bây giờ mà mò xuống giường ko biết đường nào ra cửa, k biết mở cửa bằng cách nào, ko biết gọi ai; chết con rồi bố ơi. Chợt có ánh trăng lóe qua cửa sổ, sao lúc nãy ko có nhỉ, à cuối tháng, thế là rón rén ra cửa sổ và .. nhưng vừa mới ... vội thót người lại, đau. Đêm khuya tiếng nước chảy nghe quá to, mà nước lại đang bị dồn nén lại, thế rồi cứ phải vừa ... vừa kìm nén. Rồi cũng xong, nhẹ nhõm đi ngủ chả cần biết trăng sáng và đẹp như thế nào. Còi chỉ huy, dạy thể dục, trời chưa sáng hẳn, em chạy ra đầu ngõ tập hợp tiểu đội thể dục, về đánh răng rửa mặt bác chủ nhà cứ nhìn chúng em tủm tỉm, trời không mưa mà sân nhà Bác ướt một nửa sân chỗ cửa sổ giường em nằm. Một lúc sau em mới chợt nhớ ra, bỏ mẹ, nhưng cũng coi như mình ko biết gì. Mãi sau này khi gặp nhau hàn huyên bên cốc bia hơi Hà Nội em mới tiết lộ, thế là chúng nó (bạn em) chửi Em bảo hồi ấy bị Trung đội trưởng vừa mắng vì tội tè bậy ra sân nhưng ko thằng nào nhận. May mà Trung đội trưởng tâm lý, biết bọn em là học sinh, sinh viên và lại phải đi xa sau khóa huấn luyện nên ko khắt khe gì.
Vừa rồi em có nói đến Sinh viên, khi đến Phủ Lý chúng Em mới biết cùng nhập ngũ với học sinh phổ thông bọn Em còn có các sinh viên năm thứ nhất đại học y khoa, Bách Khoa HN, nhân viên Công ty thực phẩm, thợ đồng hồ.
Cuối tháng 10, xong khóa huấn luyện, chúng em được tàu hỏa đón ở Phủ Lý vào Hố Nai và tập kết ở Long Bình, rồi vào Tân Biên (lâu lắm rồi em cũng ko biết chỗ đó là thị trấn hay là xã nữa). Nghỉ vài ngày, những lúc rảnh rỗi bắt xe lôi đi Tòa Thánh Tây Ninh chụp ảnh, uống nc mía và bao chuyện vui vẻ, tinh nghịch mang nửa tính học trò nửa anh Bộ đội (cụ nào có tâm sự xin mời vào quansuvn.net). Nhiều chuyện lắm, nhưng xin phép các Cụ để em kể sau, xen kẽ vào tâm sự của Em.
Em xin phép được tùy hứng câu chuyện, không bố cục theo chủ đề, mà theo cảm xúc lẫn lộn khi trở lại nơi đây.
Từ TP HCM thân yêu, chúng em đến Trảng Bàng
Thưởng thức Bánh canh Trảng Bàng ở đây (cũng sêm sêm như bún bò giò heo)
Chỉnh sửa cuối: