- Biển số
- OF-152
- Ngày cấp bằng
- 8/6/06
- Số km
- 2,002
- Động cơ
- 601,030 Mã lực
- Tuổi
- 51
Hôm rồi khi mình vừa chạy xong đường thi số 5, các bạn VTV liền: “Cảm xúc của anh như thế nào trong VOC năm nay?” Thực tâm, lúc đó mình định bảo “Sướng bỏ mẹ chứ còn như nào!” hay hổ báo hơn là “DCM, sướng vkl!”
Nhưng khổ cái, đã lên sóng quốc gia thì từ ông GS đến bác nông dân như mình thì đều phải theo cái gọi là chuẩn mực.
Mà cái chuẩn đấy thường là gọt dũa hết cả những góc cạnh của cảm xúc khiến cho những “khuôn vàng, thước ngọc” của một vị GS khả kính, hay lời lẽ bỗ bã của thằng “đầu bù, răng bựa” như mình, tiến gần tới một điểm chung là “chán chết mẹ. Đèo ai thèm nghe!”
Biết vậy, nhưng đành trả lời: “Tôi là Nguyễn Văn Tý, tuổi 4 xịch, bla..bla”
Câu chuyện này chả có gì đáng nói nếu nó không gợi nhớ đến chuyện hồi bé của mình. Ngày xưa - lúc còn thật bé ấy, mình thường rủ các bạn cùng xóm thi xem thằng nào đ'ai xa. Đám người lớn đi qua thường nạt nộ: “Chúng mày nghĩ gì mà nghịch thế hả?”
Đấy, bọn người lớn chán bỏ mẹ, toàn loại khôn vặt, còn không phóng khoáng bằng bọn trẻ con. Thích thì làm, sao phải căn vặn tại sao?
Quay trở lại VOC, hay câu chuyện offroad.
Trò này về cơ bản cũng chẳng khác gì trò “thi đ'ai xa” của mình ngày xưa nhưng các bạn ngoại đạo – cũng giống bọn người lớn, thường xuyên hỏi “Tại sao? Vì sao” hay thậm chí ngớ ngẩn hơn là “Ý nghĩa gì? Bla bla?”
Vậy thì, câu trả lời cho các bạn ngoại đạo hay đám người lớn nhố nhăng kia là “Sướng thì chơi chứ còn làm sao?!”
Nhưng cái sướng mỗi người nó cũng khác nhau vậy. Người chơi VOC vì danh, người vì lợi, còn người khác giống mình thì “chơi sao cho sướng”
Và sau đây là “Câu chuyện VOC & hành trình làm sao cho sướng” hay "Hải Kar & cuộc thi vô địch đ'ai xa OF 2012
Nhưng khổ cái, đã lên sóng quốc gia thì từ ông GS đến bác nông dân như mình thì đều phải theo cái gọi là chuẩn mực.
Mà cái chuẩn đấy thường là gọt dũa hết cả những góc cạnh của cảm xúc khiến cho những “khuôn vàng, thước ngọc” của một vị GS khả kính, hay lời lẽ bỗ bã của thằng “đầu bù, răng bựa” như mình, tiến gần tới một điểm chung là “chán chết mẹ. Đèo ai thèm nghe!”
Biết vậy, nhưng đành trả lời: “Tôi là Nguyễn Văn Tý, tuổi 4 xịch, bla..bla”
Câu chuyện này chả có gì đáng nói nếu nó không gợi nhớ đến chuyện hồi bé của mình. Ngày xưa - lúc còn thật bé ấy, mình thường rủ các bạn cùng xóm thi xem thằng nào đ'ai xa. Đám người lớn đi qua thường nạt nộ: “Chúng mày nghĩ gì mà nghịch thế hả?”
Đấy, bọn người lớn chán bỏ mẹ, toàn loại khôn vặt, còn không phóng khoáng bằng bọn trẻ con. Thích thì làm, sao phải căn vặn tại sao?
Quay trở lại VOC, hay câu chuyện offroad.
Trò này về cơ bản cũng chẳng khác gì trò “thi đ'ai xa” của mình ngày xưa nhưng các bạn ngoại đạo – cũng giống bọn người lớn, thường xuyên hỏi “Tại sao? Vì sao” hay thậm chí ngớ ngẩn hơn là “Ý nghĩa gì? Bla bla?”
Vậy thì, câu trả lời cho các bạn ngoại đạo hay đám người lớn nhố nhăng kia là “Sướng thì chơi chứ còn làm sao?!”
Nhưng cái sướng mỗi người nó cũng khác nhau vậy. Người chơi VOC vì danh, người vì lợi, còn người khác giống mình thì “chơi sao cho sướng”
Và sau đây là “Câu chuyện VOC & hành trình làm sao cho sướng” hay "Hải Kar & cuộc thi vô địch đ'ai xa OF 2012
Chỉnh sửa cuối: